Bồ Có Muốn Nghe Một Chút Truyện Kinh Dị Không

Chương 38: C38: Hết Thức Ăn Rồi !!! - Mời Vào.




Tôi đang đi lạc trong một vùng sa mạc hoang vu, tôi đang rất đói và khát. Tình cờ tôi thấy một nhà hàng cũ đã đóng cửa. Tôi đánh liều gõ cửa, một tiếng vọng vang ra "Hết thức ăn rồi, nếu nghỉ qua đêm thì được". Tôi đang rất mệt nên sao cũng được. Từ trong nhà hàng một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước ra đón tôi vào phòng của mình. Đang ngon giấc bỗng tôi nghe thấy tiếng xe ôtô, hình như có người gõ cửa. Trong quán chỉ vọng ra một tiếng: "Mời vào". Đột nhiên, tôi cảm thấy ớn lạnh và lo lắng.

Tại sao nhân vật tôi lại sợ hãi như vậy?







------------------------













GIẢI NGHĨA

- Sự khác biệt giữa lần nhân vật tôi và người thứ hai vào nhà hàng ở chỗ: lần một nhà hàng thông báo với tôi là hết thức ăn, nhưng lần thứ hai thì không nói như vậy, chứng tỏ đã có thức ăn. Tại sao mới có một lúc đã có thức ăn, hơn nữa nơi đây lại là một sa mạc hoang vu, trời thì lại đêm tối. Đơn giản là thức ăn ở đây đã có rồi, là người đã đi vào lúc trước, chính là nhân vật tôi.