Bồ Công Anh Và Em

Chương 13: Vết thương ở trán




*** Nhà ăn của trường.

Hiểu Minh nhìn ngắm mấy ổ bánh mì nhiều hình dạng qua lớp kính trong suốt. Xong cô chỉ vào một ổ bánh nhỏ nói:

- Em lấy cái này!

- Chỉ cái đó thôi sao? Nó còn nhỏ hơn cái vừa rồi nhóc ăn đấy - Minh Hạo hơi bất ngờ về sự lựa chọn của cô.

- Vâng! Nó bằng một nửa của ổ bánh lúc nãy. Em chỉ lấy đủ những gì anh cần đền thôi - Hiểu Minh nói rồi lại mĩm cười nhìn anh.

Thật sự thì được người khác đãi ăn cô thích lắm. Nếu như người đãi là anh cô hay Hoàng Phong thì cô sẽ chẳng ngại ngần gì mà chọn thoải mái. Nhưng cô chỉ mới quen biết Minh Hạo thì sao cô có thể làm như vậy với anh được.

- Nhóc như vậy sẽ làm anh thấy có lỗi đấy!

- Không sao, em đâu có trách anh như vậy thì anh chẳng có lỗi gì cả.

Cô bán hàng chuyển khay đựng chiếc bánh đã được gói lại mà vừa rồi Hiểu Minh chọn cho cô.

- Cảm ơn cô! - Hiểu Minh nhận lấy nó rồi cảm ơn. Sau đó cả hai rời khỏi nhà ăn và về lớp.

Hiểu Minh vừa đi về lớp vừa nhấm nháp ổ bánh mì vừa mua. Chợt thấy dáng người cao ngạo phía trước cô liền kêu lên:

- Này, Hàn Thiên!

Người con trai đi phía trước không quay đầu lại mà cứ thế bước đi. Hiểu Minh chạy đến và hét lớn hơn:

- HÀN THIÊN!

Hàn Thiên khựng người khi nghe thấy giọng nói kia, chợt anh quay người lại thì bị một cái đầu đập ngay vào ngực. Anh bất giác đưa tay lên giữ thân người loạn choạng sắp ngã. Hiểu Minh cũng bám vào tay anh để giữ thăng bằng.

Thấy cô đã đứng vững lại, anh buông tay hỏi:

- Gì?

- Lớp học là do anh dọn à?

- Không.

- Không phải anh thì là ai?

- Người khác.

Hiểu Minh bắt đầu thấy bực vì cách trả lời ngắn gọn và tỉnh bơ của anh. Cô lớn giọng:

- Anh giỡn với tôi đấy à? Ai chẳng biết người khác không phải anh. Trả lời cho đàng hoàng đi! Tôi muốn cảm ơn người đó.

- Nhiều chuyện!

Nói rồi Hàn Thiên quay lưng bỏ đi nhưng cảm thấy có điều gì đó không ổn trên mặt Hiểu Minh, anh quay lại, cúi đầu nhìn kĩ gương mặt nhỏ nhắn ấy. Anh đưa tay lên trán cô, vén phần tóc mái sang một bên. Anh đã đúng. Trán cô sưng đỏ và rớm một ít đã đông lại.

Hiểu Minh thấy hành động kì lạ của anh thì giật mình, mặt đột nhiên ửng đỏ lên "Gần quá! Anh ta tính làm gì vậy?". Cô đưa tay đẩy anh người anh ra, hét lên:

- Anh đang làm cái gì vậy hả?

Hàn Thiên không nói gì, nắm lấy tay cô lôi đi. Hiểu Minh cố giật tay ra nhưng vì anh nắm quá chặt nên dù đã cố gắng cô vẫn không làm được gì. Hiểu Minh tức giận hét lên:

- Anh làm gì vậy hả? Anh tính kéo tôi đi đâu?

- Phòng y tế - anh nắm tay cô chặt hơn, trả lời một cách lạnh lùng.

- Đau quá! Bỏ tay tôi ra! Sao tự nhiên lại xuống phòng y tế? Tôi có bị làm sao đâu?

Hàn Thiên hơi khó chịu về câu nói của cô nhưng không trả lời. Anh nới lỏng tay ra nhưng vẫn kéo cô đi.

- Anh bị điên à? Tôi có làm sao đâu mà đi xuống đó! Mau bỏ tay tôi ra!

Hàn Thiên không nhịn được, quay đầu lại lớn tiếng với cô:

- Như vậy mà không sao à? Trán sưng đỏ lại còn chảy máu mà vẫn nói không sao.

Hiểu Minh thấy anh như vậy thì im lặng không trả lời, cúi gầm mặt như người có lỗi. Hàn Thiên thấy mình đã làm cô sợ nên cũng im lặng rồi dắt cô đi tiếp.

*** - Mọi người đến sớm thế! - Hoàng Phong đặt cặp xuống bàn, bắt chuyện với ba người bạn mới khi anh vừa vào đến lớp.

- Cậu cũng vậy thôi! Muốn ăn kẹo không? - Quang Duy đáp lời rồi đưa ra mấy thanh kẹo trước mặt Hoàng Phong.

- Tớ không nghĩ một người như cậu lại thích ăn kẹo đấy - Hoàng Phong thắc mắc hỏi lại.

- Cậu nói đúng đó. Tại cậu ấy không thích nên mới cho cậu đấy! - Khải Tuấn trả lời thay cho cả Quang Duy nhưng cũng có phần trêu ngươi.

- Lúc sáng có mấy bạn gái trong trường tặng cậu ấy đấy. - Trọng Quân tiếp lời giải thích rõ cho Hoàng Phong.

- Thế hai cậu không có à?

Trọng Quân và Khải Tuấn chợt nhìn nhau mỉm cười tinh ranh làm Hoàng Phong cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ câu hỏi của anh buồn cười lắm sao?

- Cậu đừng hỏi nữa. Hai cái người đó dám lấy tớ làm bia đỡ đạn. Họ để tớ ở lại một mình giữa đám con gái đó rồi chạy về lớp trước - Quang Duy liếc xéo hai người họ, hận không thể ra tay đánh họ được vì cậu chỉ có một mình.

*** Hàn Thiên nhẹ nhàng thấm bông khử trùng lên trán Hiểu Minh. Mặc dù rất rát nhưng cô vẫn cố ngồi yên không dám động đậy. Cô từ nãy đến giờ vẫn im lặng chưa nói gì với anh cả.

Hàn Thiên thấy khó chịu khi cô như vậy nhưng cũng do anh lớn tiếng trước làm cô sợ nên nhẹ giọng hỏi:

- Sao lại chảy máu?

- Tôi bị ngã từ trên băng ghế xuống! - Hiểu Minh nhỏ giọng trả lời.

- Không thấy đau à?

Hiểu Minh không nói gì chỉ gật đầu một cái. Hàn Thiên đưa miếng băng cá nhân dán lên trán cô, nhẹ ấn vào hai đầu băng.

- Lần sau phải cẩn thận đấy! - Nói rồi anh bê hộp thuốc đi cất.

- Cảm ơn. - Hiểu Minh nhìn theo anh, đứng dậy tính đi về lớp thì bị anh kéo lại.

Hiểu Minh quay đầu nhìn thì thấy một hộp kem bạc hà đang ở trước mặt mình. Người đưa nó cho cô không ai khác chính là hàn Thiên.

- Anh cho tôi sao? - Hiểu Minh mở to mắt nhìn anh.

- Ừ.

- Thật không? Anh sẽ không đòi lại chứ? - Hiểu Minh phấn khích nhìn hộp kem rồi lại nhìn anh.

Câu hỏi ngớ ngẩn của cô làm anh phì cười.Cô nghĩ anh là ai mà lại làm trò trẻ con đó chứ.

- Ừ.

Hiểu Minh cầm lấy ăn ngay. Nụ cười trong sáng lại hiện trên môi cô rồi.

Hàn Thiên cũng không hiểu lí do tại sao trên đường đi học anh quyết định dừng xe để mua nó. Nhưng việc này lại rất có ích đấy chứ vì cô nhóc đã cười rồi....