Bộ Đôi Bướng Bỉnh

Chương 7




*Phòng hiệu trưởng....

-Mẹ nuôi yêu dấu ới ời ơi, con về rồi đây_ nó chưa vô mà tiếng nó đã lảnh lót trong phòng rồi

-Tiểu yêu của mami, mami nhớ con quá à_ hiệu trưởng không ai khác chính là mẹ nuôi của nó- bà Yến

-Mami lâu quá không gặp, mami đẹp hơn xưa nhiều lắm nha

-Thiệt không?_ bà Yến mắt sáng lên trông đợi của trả lời của nó

-Không

sét đánh giữa trời quang. Bà Yến đầu bốc khói nhìn nó

-Hihi con nói chơi thôi mà, mami của con là đẹp nhất trên đời luôn á_ nó lặp tức 'chữa lửa'

-Hôm nay tâm trạng của mami vui nên không tính toán với con, nếu không con chết với mami rồi

-Hihi con biết mami không nỡ la con gái cưng mà. Lo nói chuyện với mami mà con quên công việc đại sự luôn hà

-Công việc đại sự???

-Dạ...mami con học lớp nào dạ???

-Con học lớp 11A1

-Cảm ơn mami nhiều nha...thôi con đi học đây...bye mami...zzzummoazzz...hihi_ nó hôn lên má bà Yến rồi chạy đến lớp

-Con bé này lớn rồi mà cứ như con nít lên 3..._ bà Yến lắc đầu nhìn con gái yêu của minh đang chạy, bà khẽ cười-...nhưng nó rất đáng yêu

*Lớp 11A1....

-Các em vào học rồi các em trật tự đi_ GVCN nhẹ nhàng nhắc nhở

-bla...bla...bla...bla..._ không ai để ý đến lời nói của bà cô

-Các em à_ bà cô 'nhịn', tiếp tục nhẹ nhàng khuyên bảo

-bla...bla...bla..._ u như kỹ

-IM LẶNG HẾT COIIIIIII!!! BỘ TUI LÀ BÙ NHÌN HAY SAO MÀ MẤY EM KHÔNG THÈM ĐỂ Ý GÌ VẬY???_ máu nóng dồn lên não

-Các bạn im lặng hết đi...sao các bạn có thể xem cô như bù nhìn được chứ..._ anh lên tiếng

-Khoa nói đúng lắm_ bà cô hớn hở khi có đồng minh

-...cô là ma-nơ-canh mà_ anh

-Hahahahahahaha_ cả lớp phá lên cười

-Mấy em...mấy em..._ bà cô không nói nên lời, quê quá liền chuyển chủ đề- Học sinh mới vào đi em

-Chào các bạn, mình là Lâm Uyển Nhi, du học sinh Mỹ, mong mọi người giúp đỡ_ nó thân thiện giới thiệu, tặng kèm thêm nụ cười rạng rỡ.

Haizzz chỉ tội nghiệp cho mấy nam sinh tốn tiền bơm máu nữa rồi. Bọn con gái thì ngưỡng mộ có, ghen tị có... Nói chung là 'thập cẩm'

Hắn tức lồng lộn, sao nó dám quyến rũ người khác trước mặt hắn chứ, đúng là tức chết mà, về nhà phạt mới được

Hắn đập mạnh xuống bàn, lạnh lùng tuyên bố:

-Cô ấy là zk tôi. Cấm các người đụng đến!!!_ ánh mắt hắn quét đến đâu lặp tức đóng băng

Ai cũng trợn mắt nhìn hắn, bọn con trai tiếc nuối nhìn nó, bon con gái bắn cho nó ánh mắt hình viên đạn làm nó không rét mà run, tiếc nuối nhìn hắn ''Trời ơi, hoàng tử hoàng kim có vợ rồi...huhu...đau bộ đồ lòng quá'' (ặc...chắc chết...=.='')

Nó tức giận nhìn hắn, sao hắn lại nói cho mọi người biết chứ, xấu hổ chết đi được, còn bọn con gái nữa, thật đáng sợ. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng nó lại có chút vui khi nghe hắn nói. Hắn tuy đáng ghét nhưng cũng đáng yêu đấy chứ!!! (hehe...zk ck nhà này vui ghê...khen nhau hoài)

-Uyển Nhi, em ngồi chung với Lãnh Phong nhé_ bà cô

-Vâng ạ_ nó lễ phép

-Được rồi, tất cả trật tự chúng ta vào bài học

Vẫn như vậy, chẳng ai đoái hoài gì đến bà cô 'ma-nơ-canh'. Suốt giờ học nhỏ và anh 888, nó thì đọc truyện shin- cậu bé bút chì, hắn thì nhìn nó.

-Zk à, em mấy tuổi rồi mà đọc truyện con nít vậy???_ hắn trêu nó

-Đây gọi là tâm hồn trẻ thơ, anh chẳng biết gì cả, đồ cụ non_ nó cũng không vừa trêu lại hắn

Hắn im lặng không nói gì nữa chỉ chuyên tâm vào chuyên môn. Đó là nhìn nó. Lâu lâu nó lại phá lên cười hoặc cười tủm tỉm

-Em mới trốn trại à???_ hắn lại trêu nó

-Ừ tôi mới trốn trại đấy, làm phiền nữa là tôi cắn anh đó, biết chưa???_ nó đe dọa

Haha hắn thật sự muốn cười phá lên vì lời nói dễ thương cua zk hắn, nhưng hắn không dám sợ mất hình tượng cold prince

Cả buổi học chỉ như thế thôi, nó vẫn cứ hồn nhiên đọc truyện đâu biết là 1 ánh mắt hết sức 'thân thiện' bắn vào nó ''Lâm Uyển Nhi, con nhãi ranh, dám cướp anh Phong của tao sao, tao không để mày yên đâu...grừ...''