Bố Dượng Là Người Yêu Cũ

Chương 30: Ngoại truyện 2



Lúc Thái đi ra ngoài về không thấy tôi hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập,chị ở phòng kế bên thấy Thái về vội kêu Thái lại hỏi:

- Cậu gì ơi, cậu có phải là cậu Thái người yêu cô Bảo không?

Mắt thái sáng lên, hắn vội gật đầu nói:

- Phải là tôi đây,có chuyện gì sao chị?

- À cô Bảo nhờ tôi chuyển hộ lá thư này cho cậu.

Thái cầm lá thư trên tay gật đầu cảm ơn rồi hắn thẫn thờ đi vào phòng bệnh lúc trước tôi nằm, hắn ngồi phịch xuống giường, tay hắn run lên, mở lá thư một cách vụng về.

Đọc xong thư tôi để lại, Thái ôm đầu khóc, phải Thái đã khóc, hắn khóc cho tôi, khóc vì sau tất cả hắn không thể chạm tới trái tim đã quá nhiều thương tổn của tôi,Thái như lạc đi trong tiếng nói của mình:

"Vì sao em không chọn tôi, Bảo chẳng lẽ tôi không xứng đáng để em tin tưởng nguyện một đời cùng tôi sao"?

Thái không biết mình rời khỏi bệnh viện bằng cách nào, đến khi tỉnh táo lại hắn đã đứng trước nhà tôi, cho tới khi hắn nhìn thấy chị Hoàng đang trò chuyện cùng má hai, Thái như nhớ ra điều gì, hắn tự nói thầm "Là chị ấy, chị ấy là người chị thân thiết nhất của Bảo,có thể chị ấy biết Bảo đang ở đâu? ".

Thái như có được hi vọng,hắn cứ nghĩ tôi sẽ liên lạc cho chị Hoàng, nên hắn nhìn thấy chị Hoàng cùng má hai tôi vội vã rời đi, Thái đã theo chân phía sau họ.

Khi đến bệnh viện chứng kiến cảnh chị Hoàng và mẹ tôi trò chuyện,Thái nhìn trên giường bệnh thấy anh nằm đó bất tỉnh,lòng Thái lại nhói đau.

Một người hắn yêu thương là tôi nay bỏ xứ ra đi không một lời từ biệt,người còn lại chính là cậu ruột của Thái,giờ lại nằm đó mê man không biết gì.Thái thầm trách mình không nói sự tình của tôi cho mọi người biết sớm.

Nhìn thấy mẹ tôi cùng chị Hoàng rời đi,Thái lúc này mới đi vào, đứng bên giường bệnh, đôi mắt Thái đỏ hoe nhìn anh,hắn nghẹn ngào nói:

- Cậu tha lỗi cho con, là con ích kỉ muốn giữ cô ấy cho riêng mình, nhưng con đã sai rồi cậu ơi.Người cô ấy yêu là cậu, cho dù con có làm gì thì tim cô ấy vẫn hướng về cậu.Cậu tỉnh lại đi, cậu hãy tìm cô ấy về cậu nha,cô ấy bây giờ đã bỏ đi, mang theo đứa con trai của cậu.Cậu biết không, đứa bé... rất giống cậu.Con tin rồi đây cậu sẽ sớm tỉnh lại,sẽ tìm được cô ấy trở về đây.

Nói rồi Thái lấy từ trong túi ra một chiếc vòng,món đồ mà hắn ta vô cùng quý trọng,hắn đưa tay vuốt ve chiếc vòng như không nỡ rời xa, cuối cùng Thái cũng hạ quyết tâm, hắn đặt chiếc vòng vào tay của anh, cất giọng trầm trầm nói:

- Cái này thuộc về cậu,là của Bảo mua tặng cậu,nó là chiếc vòng đôi,con đã nhặt được chiếc vòng tay này và con đã từng có ý định sẽ cất giữ cho riêng mình,nhưng cuối cùng con cũng hiểu ra, những thứ không phải của mình cho dù có giành được thì cũng vô nghĩa.

Nói rồi Thái rời đi trong sự cô đơn,không biết rằng phía sau bàn tay anh khẽ động đậy.Anh đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ anh nhìn thấy một cô gái, gương mặt ban đầu không rõ ràng,chỉ nghe giọng nói của người con gái đó vô cùng quen thuộc.

Anh đang ở một nơi toàn là màu đen,cho đến khi người con gái đó đến gần,ánh sáng mới từ từ lan toả ra xung quanh,lúc này gương mặt cô gái đã hiện rõ hơn,nhưng vẫn rất mơ hồ,anh vẫn thấy lúc cô gái cười tươi như hoa,nhưng lúc khóc lại vô cùng thương tâm, đau khổ, cô ấy gọi tên anh trong tuyệt vọng,giọng nói này gương mặt này khiến anh vô cùng quen thuộc, nhưng cô gái này là ai sao lại gọi anh trong vô vọng như vậy? anh vẫn đứng bên cạnh nhưng không chạm được vào cô ấy.Muốn đến gần để lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy nhưng không được.Anh đành bất lực nhìn cô quay đi trong đau đớn.

Anh cứ lớn tiếng gọi cô, nhưng không hiểu sao anh không gọi được thành tiếng.Đến khi anh nghe một giọng nói của một người thanh niên đang thì thầm với anh thì khung cảnh trong mơ lại thay đổi, trong một căn phòng,hình như là ở trong công ty,hình ảnh một cô gái và hai người đàn ông trao đổi công việc cùng nhau.Một trong hai người đàn ông là anh và còn có... Cô gái đó... Cô gái xuất hiện trong giấc mơ trước của anh.

Lần này gương mặt cô ấy lại rõ ràng hơn, ý cười trên gương mặt của cô ấy vô cùng tươi đẹp trước mặt anh.Khi người thanh niên kia rời đi thì anh đã ghì chặt cô gái ấy hôn cô ấy một cách ngấu nghiến như muốn hòa chung vào nhau. Cô gái e ấp cười nép vào lòng anh,được anh gọi tên là Bảo...

Anh mơ hồ nhớ ra được gì đó khi nghe cái tên này. Bảo là Bảo sao, cái tên này anh....đầu anh vô cùng đau nhức, anh ôm đầu la lên..A... Aaaaa...

Giấc mơ hỗn loạn lại chuyển sang không gian khác, lần này là cảnh anh đang đứng trước một vách núi cùng một cô gái khác, cô ta trông có vẻ vô cùng kích động, cô ta ôm anh từ phía sau nói gì đó với anh, anh vội tránh né cái ôm của cô ta rồi nói:

- Cô Lan tự trọng một chút, chuyện lần trước tôi đã không truy cứu với cô rồi.Tôi còn cho cô chút mặt mũi không ngờ lần này cô lại lợi dụng quan hệ đẩy Bảo lên Đà Lạt để cô có cơ hội về đây. Cô thật trơ trẽn.

Nghe anh nói Lan xấu hổ gương mặt cô ta đỏ bừng lên rồi vòng ra đối diện trước mặt anh cô ta hét lên:

- Bảo nó có gì hơn em, tại sao anh chọn nó mà không phải là em?

- Cô hỏi tôi sao không nhìn lại bản thân cô, với tôi trước giờ tôi chưa từng để cô vào mắt.

Nói rồi anh toan bước đi, Lan phía sau lưng anh một lần nữa tức giận nói lớn:

- Anh đứng lại đó, tôi sẽ đem chuyện này nói lại với mọi người trong công ty, xem cô ta làm sao yên ổn làm việc ở đó.

Nghe Lan uy hiếp Lâm từng bước ép Lan tới sát vách núi anh hung hăng nhìn cô ta rồi nói:

- Cô tưởng tôi sợ sao,tôi cho cô biết tôi còn muốn công bố với cả thế giới này tình yêu của chúng tôi cho mọi nguòi biết, lời uy hiếp của cô quá thừa thãi rồi.

Nói xong anh hất tay Lan ra, cô ta lảo đảo suýt ngã xuống vách núi,cô ta hoảng sợ níu chặt lấy tay anh rồi xoay người lại,vì bất ngờ bị Lan kéo tay anh bị mất thăng bằng rồi trượt ngã xuống núi.

Lan hoảng hốt hai mắt cô ta mở to nhìn hình ảnh anh từ từ mất hút dưới vách núi.

Lan vội quỳ xuống dùng tay với vào khoảng không rồi gọi to:

- Không... Anh Lâm... Em không cố ý, em không cố ý....

Nói rồi cô ta đứng lên ôm đầu hoảng loạn nói như người điên "Không phải tôi... Không phải tôi đẩy anh ấy... Là anh ấy tự ngã...không... ".Nói rồi cô ta chạy đi trong lo lắng sợ hãi, còn anh chứng kiến cảnh mình ngã xuống vách núi, cảm giác ê ẩm đau nhức như chính mình đã từng trải qua, lúc này vô thức anh gọi to tên tôi:

- Bảo.....

Lâm giật mình thoát khỏi cơn mê, đầu anh đau nhức cố nhớ lại những gì vừa xảy ra trong giấc mơ,cảm nhận được một vật lạnh trên tay, anh siết chặt nó lại trong lòng bàn tay, vật này là của Bảo, cô ấy mua để tặng cho anh.

Tuy nằm im bất động nhưng những gì Thái nói anh đều nghe được.Mở mắt ra anh nhìn thấy hai người phụ nữ đang lo lắng nhìn anh, một người là mẹ tôi,người còn lại chính là chị Hoàng.

Thấy anh tỉnh lại, hai người vui mừng chạy tới bên anh, mẹ tôi vội hỏi:

- Anh... Anh sao rồi? Có đau chỗ nào không,để em đi gọi bác sĩ?

Anh nhìn mẹ tôi rồi nhìn sang chị Hoàng,giấc mơ kia đã khiến anh nhớ lại tất cả,phải đối diện với mẹ tôi,mẹ của người anh yêu và cũng là người con gái ngày xưa anh từng rung động, thậm chí hai người còn thiếu một bước nữa là tiến tới hôn nhân,chính thức trở thành vợ chồng.Lúc này muôn vàn cảm xúc trào dâng trong anh.

Bình thường anh vốn trầm lặng nay trông anh lại càng im lặng hơn,thời gian như ngừng lại,cả ba người ba cảm xúc khác nhau.Một lúc sau anh mới cất giọng khàn khàn hỏi. Phải nằm mê man suốt gần một tháng trời nên khi nói chuyện giọng của anh trầm và có chút khó khăn khi mở khẩu hình ra nói.

Câu nói đầu tiên của anh làm mẹ tôi và chị Hoàng đầy bất ngờ, anh nói:

- Bảo đâu, cô ấy đâu rồi?

Chị Hoàng lắp bắp nhìn anh như không tin,khi nghe anh nhắc tên tôi,môi chị run run hỏi ngược lại anh:

- Anh Lâm, anh đã nhớ lại rồi đúng không?

Anh nhìn mẹ tôi đầy khó xử xong gật đầu nói:

- Phải,tôi đã nhớ lại hết tất cả,Thảo cho tôi xin lỗi,rất cảm ơn thời gian qua em đã cứu tôi.Chuyện của chúng ta... Tôi thật sự xin lỗi.

Mẹ tôi im lặng nãy giờ,khi nghe anh nói câu này bà hiểu lựa chọn tiếp theo của anh là gì,bà không lấy làm bất ngờ cũng như đau lòng, thật ra con người ta luôn có một hồi ức tốt đẹp hay còn gọi là một thời thanh xuân khó quên, và anh chính là thanh xuân từng lỡ mất của bà.

Nhưng cái thứ tình cảm bà dành cho anh, có chăng chỉ là sự cảm kích,thần tượng về một vị anh hùng nhỏ đã từng cứu bà thoát khỏi nguy hiểm lúc xưa,cái hồi ức tốt đẹp của tuổi thơ từ lâu trong lòng bà đã hóa thành kỉ niệm.Nay gặp được anh thì bỗng chốc kỉ niệm ùa về.

Đến tận bây giờ khi tất cả đã đi qua, người mà làm cho bà yêu, đau, rồi hận lại chính là ba Bảo, người đàn ông tệ bạc đã ruồng rẫy bà.Nhưng lại là người chiếm trọn cả trái tim của bà.

Mẹ tôi nhìn anh mỉm cười,bà đi đến cầm tay anh,nhẹ nhàng nói:

- Không phải lỗi của anh, một phần do em ích kỉ,cố chấp đã không nghe con bé, không đặt mình vào hoàn cảnh của con bé để hiểu được nỗi đau mà con bé phải chịu đựng.Anh đi đi, tìm con bé,tìm cháu ngoại về đây giúp em,con bé xứng đáng có được niềm hạnh phúc trọn vẹn.

- Cám ơn em, nhất định tôi sẽ tìm ra cô ấy, dùng cả tình yêu thương để bù đắp những tổn thương mà cô ấy phải chịu.

Những khúc mắt trong lòng đã được tháo gỡ,chị Hoàng lúc này đi tới ôm mẹ tôi như đồng cảm,ngưỡng mộ với sự hi sinh cao cả của bà.

Cả ba người họ nhìn nhau mỉm cười tự nhiên thoải mái nhất,họ cùng nhau quyết tâm sẽ tìm được tôi,để tôi hiểu ra rằng,trên cuộc đời này tôi không chỉ có một mình mà phía sau tôi còn cả một gia đình đang chờ đón tôi trở về.Và quan trọng hơn tôi vẫn còn một tình yêu mà chỉ vì một phút hiểu lầm khiến tôi Và anhsuýt chút nữa thì đã lỡ mất nhau mãi mãi.Cũng may tất cả vẫn còn chưa muộn.

Lâm- Bảo một đời một kiếp một tình yêu.

- --Hoàn truyện---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.