Bộ Tứ Nghịch Ngợm

Chương 13




Chap 13

Thói quen của nó là vừa ăn vừa xem. Mà nếu có ngồi trên ghế là phải gác hoặc đặt thẳng chân lên bàn ( mất nết quen rồi ). Mẹ nó đi ngang qua liền cầm cái chổi lông gà sẵn trên tay vụt vào chân nó.

- Con gái con đứa vô ý tứ, khách người ta đến rồi đánh giá mình như thế nào rồi lại nói bố mẹ không dạy được con.

- Kệ người ta chứ mẹ, thích nói gì thì nói. Nó xoa chân và cáu với mẹ.

- Cái con bé này…à mà tí nữa có khách đến nhớ phải chào đấy, biết chưa?

- Con không chào thì người ta có bảo con câm không mẹ? Nó hỏi ngây thơ như đứa con nít hai tuổi.

- Ơ hay…

Chưa để mẹ nói hết câu, nó chặn ngang họng.

- Khách đến rồi kìa mẹ.

- Vậy à. Nói xong mẹ nó ra ngoài mời khách vào nhà uống nước. Nó cũng lủi thủi cúi đầu bước đằng sau mẹ để chào khách.

- Cháu chào cô ạ.

- Ừ. Cô chào cháu.

Mẹ nó véo vào tay nó ý nói còn một người nữa, chào đi.

Nó không thèm ngẩng đầu lên và đoán chắc là con trai nên chào tiếp.

- Em chào anh ạ.

- Chào em. Ngoan thế nhở!

Thấy giọng quen quen lại cợt nhả nó vội ngẩng đầu lên thì thấy không ai khác chính là Thiên. Nó tức sặc lên, đường đường chính chính bằng tuổi nhau mà lại gọi hắn ta bằng anh. Chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “ ghê tởm “. Mà lỗi là do nó chứ ai. Nó nghĩ: “ Chả biết hôm nay mình ăn phải bả gì không biết mà tự dưng đi gọi tên đó bằng anh. Rơ thật “.

Vào trong phòng khách, nó ngồi bên cạnh mẹ nó, còn Thiên thì ngồi bên cạnh mẹ hắn trông như kiểu ra mắt đôi bên gia đình ấy.

Mặt nó bây giờ thì trông như cái bánh đa nướng, mắt thì nhìn chằm chằm vào mấy gói bim bim tôm cay mà Thiên ăn nãy giờ. Tiếc đứt ruột ra. Hôm qua đi đại lý đòi mãi mẹ mới mua cho để dành hôm nay vừa xem phim vừa ăn nhưng Thiên đã “ vô tình “ ăn gần hết. Chỉ còn sót đúng một gói cuối cùng, nó nhanh tay chộp lấy nhưng suýt được vì Thiên đã nhanh hơn nó. Thấy vậy Thiên chọc tức nó.

- Sang đây ngồi ăn với anh.

Mẹ nó ngạc nhiên hơn cả nó nói:

- Hai đứa quen nhau à?

- Bọn cháu học cùng lớp với nhau cô ạ. Thiên chặn họng trả lời thay nó.

Nó quay sang lườm Thiên. Một cái lườm thật là “ sâu sắc “.

- Vậy sao hai đứa lại xưng anh em? Mẹ nó hỏi tiếp vì thường ngày nó có gọi ai là anh bao giờ đâu. Ngay cả ông anh yêu dấu của nó còn chưa có phúc được nó gọi nữa là.

- Tại Mỹ gọi cháu là anh trước mà cô.

Nghe xong câu đó nó liền nổi da gà. Cái gì mà Mỹ gọi cháu là anh trước. Gọi tên nó cơ đấy. Chứ không phải là mày – tao. Đúng là giả tạo mà.

- Con nhỡ mồm mẹ ạ. Nó phản kháng ngay lập tức.

- Gọi anh em cũng được mà. Cô thấy hay đấy. Mẹ Thiên nhiệt liệt hưởng ứng phong trào.

Nó cũng cười xuề xòa cho xong chuyện. Và trong 36 kế chuồn là thượng sách, nó lấy cớ đi WC.

[ Ngoài đường ]

Nàng Linh đang trên chiếc xe đạp “ cà tàng “ của mình đi mua bột canh cho mẹ ( đây là kết quả ăn ổi hôm qua của cô nàng ). Linh ghé vào cửa hàng tạp hóa bên kia đường. Chờ bà bán hàng mãi mà chưa tới lượt nó. Tức mình, nó đứng chống nạnh bên ngoài quán.

15 phút sau hầu như mọi người đã mua xong và về hết.

Cuối cùng nó cũng thở phào nhẹ nhõm hết cả người vì cuối cùng cũng đến lượt mình. Ai dè. Đời đâu được như mong muốn.

- Bán cho cháu gói mì chính/ bột canh ạ. Cả hai con người cùng đồng thanh tại một cửa hàng thật khiến cho người ta phải hâm mộ cơ mà.

Bà bán hàng cũng đơ luôn. Không biết lấy cho ai trước. Nó lay lay người bà bán hàng nói:

- Bác lấy cho cháu trước đi. Cháu nói trước mà.

- Tao nói trước. Bác lấy cho cháu đi. Người đó cũng không phải dạng vừa.

- Này cái cậu kia, sao lần nào tôi cũng đụng mặt cậu vậy. Mà cậu là con trai thì phải nhường con gái chứ. Nó mắng xa xả vào mặt tên đó ( mọi người nhận ra ai chưa? Gia Bảo cư tê đấy! ).

- Mày cũng là con gái cơ á? Giờ tao mới biết đấy.

- Gì cơ? Cậu nói lại xem. Tôi cho ăn dép đấy. Khôn hồn thì im mồm và biến đi ( máu nó đang sôi ở nhiệt độ cao ).

- Thôi hai đứa này, đứng đây cãi nhau mất khách của bác bây giờ. Bà bán hàng giờ mới lên tiếng ( giống như bà tiên trong truyện cổ tích kịp thời xuất hiện giải hòa cho hai đứa điên ). Sau đó bà cầm gói bột canh và gói mì chính đưa cho hai đứa. Thế là công bằng. Nhìn không khác gì công chúa bột canh và hoàng tử mì chính. Cặp “ tiên đồng – ngọc nữ “ chứ chẳng chơi.

Nó trả tiền và ra ngoài trước Bảo. Vừa bước ra tới cửa không hiểu hên xui thế nào nó giẫm ngay phải viên phấn. Bỗng nó nảy ra ý tưởng: không đánh được người thì còn xe, lập tức nó nhặt viên phấn lên và tít đầy vào xe tên Bảo kèm theo nhiều dòng chữ rất chi là ngộ nghĩnh và đáng yêu : “ Tôi bị điên “, “ Tôi là người ngoài hành tinh “, “ Tôi bị GAY, ai yêu tôi không “,…

Viết xong nó mải móng phi tang chứng cứ, vứt luôn cục phấn vào trong túi quần và…chạy mải. Bảo vừa bước chân ra tới ngoài đập vào mắt là con xe X – Men như “ phế thải thời hiện đại “, đoán ngay là nó làm nên phóng xe theo. Thử hỏi xem xe đạp và xe đạp điện cái nào nhanh hơn. Tất nhiên là xe đạp điện rồi. Bảo phóng kịp và chặn đầu xe nó. Nó thì biết gì đâu, chỉ biết cắm đầu đạp xe thôi. Kết quả là xe của nó đâm sầm vào xe của Bảo móp mất một bên. Xe nó đã gọi là cà tàng rồi thì làm sao mà có phanh được nữa. Đứa nào mà dây dưa với con này chỉ có thể là cực kì ngu. Rắc rối liên tiếp rắc rối.

- Đền xe cho tao đi. Bảo tức điên rồi quát nó.

- Tại cậu chặn đường tôi trước chứ. Nó gân cổ lên cãi.

- Được rồi. Coi như chuyện đó tại tao đi. Còn vụ này thì sao? Bảo lấy tay chỉ mấy dòng chữ nó tô tô tít tít lên xe mình.

- Thì lấy giẻ lau đi là được chứ gì. Xe tôi cũng bị tuột xích rồi đây này. tôi cũng chảy máu đây thây. Đau chết được. Nó nói rồi ôm cánh tay kêu đau.- Đau mày chứ đau tao à! Liên quan chó gì. Lấy giẻ lau xe cho tao. Nhanh lên. Bảo nói như ra lệnh.

- Cậu nói ai?

- Mày.

- Giờ ở ngoài đường lấy đâu ra giẻ mà lau.

- Cởi áo mày ra mà lau.

- Ngu gì. Sao cậu không cởi áo mình ra đấy!

- Giờ sao?

- Chả sao.

- Tính sao?

- Thì bây giờ cậu đi nguyên xe ra quán sửa tiện thể mượn luôn họ cái giẻ đấy. Vậy là một công đôi việc rồi còn gì nữa.

- Nói nghe hay nhỉ. Sao mày không làm đi.

- Tôi mới tắm xong nên không thể đi cái xe bẩn của cậu được.

- Vì ai mà xe tao bẩn. Xe tao bẩn nó cũng sạch hơn cái mặt mày. Bảo chọc tức nó.

- Mặt tôi bẩn nó còn sạch hơn cái mặt cậu. Nó cũng chọc tức lại.

Bảo thì không xi nhê gì với mấy câu cãi của nó.

End chap.

P/S: Hôm nay Valentine trắng nhỉ? Chả có ai tặng gì. Đắng lòng T_T. Girl nào có quà gì chia sẻ mình với =.=