Bố Y Quan Đạo

Chương 1162: Người phụ nữ háo sắc



Chuyến bay trễ nhất từ thủ đô đến Thành Đô, trong khoang hạng nhất xa hoa, trên tivi đang phát tin thời sự Giang Nam, tin tức về chủ tịch Giang Nam chiếm hơn phần lớn bản tin. Nghê Thu Nguyệt đang nằm ườn trên ghế, mái tóc dài, đeo kính đen, một bộ áo khoác đen, bộ dạng vừa cao quý vừa lạnh lùng, làm cho đám đàn ông có chút thân phận chỉ biết nhìn từ xa mà không dám tiếp xúc trực diện.

Bình thường Nghê Thu Nguyệt xuất hành thường rất phô trương, chỉ có khi từ thủ đô về Giang Nam là đi một mình, giống như một tuần qua nàng đã đi lại giữa thủ đô và Thành Đô bốn lần, mỏi mệt thế nào là hoàn toàn có thể thấy được.

Nói đến nguyên nhân thì tất cả cũng chỉ vì Trương Thanh Vân, hành động đả kích hủ bại ở Giang Nam đã làm cho rất nhiều thế lực nhận lấy uy hiếp, Cao gia cũng bị liên quan rất lớn. Bây giờ vị trí của Cao Khiêm rất khó xử, Trương Thanh Vân không cho phép thì Cao Khiêm không thể nào khống chế được cục diện của Cao gia. Vào thời khắc này thì tình huống như vậy là cực kỳ nguy hiểm.

Nghê Thu Nguyệt bắt buộc phải nhận nhiệm vụ vào lúc tình huống nguy cơ như vậy, đám tai to mặt lớn của Cao gia phái nàng về hỗ trợ Cao Khiêm xử lý tình thế khẩn cấp ở Giang Nam, vì vậy mà nàng mới phải chạy qua chạy lại.

Nghê Thu Nguyệt lại dịch người rất lười biếng, nàng khẽ tháo kính râm lộ ra gương mặt tuyệt mỹ. Nàng dùng ánh mắt lơ đãng nhìn tivi, thật ra nàng đã xem bản tin kia rất kỹ, Trương Thanh Vân trên tivi đang phát biểu rất có lực, tình cảnh nóng bỏng, chốc chốc lại vang lên những tiếng vỗ tay.

Từng tiếng vỗ tay vang lên làm cho hình tượng của Trương Thanh Vân chợt cao lớn, Nghê Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khi hết bản tin thì thế giới lại yên tĩnh.

Bây giờ Trương Thanh Vân thật sự khó lường, lần này hành động ở Giang Nam xét nguyên nhân sâu xa có thể là sự phối hợp giữa Trương Thanh Vân và trung ương để phá tan mối họa trong lòng, trong quá trình này những biểu hiện của Trương Thanh Vân đã chứng minh tác dụng rất lớn.

Trương Thanh Vân có lý lịch như vậy, hơn nữa sau lưng lại có bối cảnh phe phái rất sâu, bản thân lại là cán bộ thê đội, có thể thấy tương lai huy hoàng cỡ nào.

Trương Thanh Vân có tương lai rộng lớn, đứng trên lập trường của Nghê Thu Nguyệt thì nàng phải vui mừng mới đúng. Nhưng là một người phụ nữ, nàng thật sự cảm thấy Trương Thanh Vân có vị trí ngày càng cao thì hai bên càng xa.

Đây là điều làm cho Nghê Thu Nguyệt cảm thấy không được tốt, lần này Trương Thanh Vân phát huy thần uy ở Giang Nam cũng làm cho nàng mệt mỏi. Dù nàng có căn cơ rất sâu ở Giang Nam nhưng cục diện bây giờ muốn hỗ trợ Cao Khiêm cũng không phải chuyện dễ.

Hơn nữa Cao Khiêm bây giờ đang rất lo lắng, vì ban ngành đảng ủy chính quyền Giang Nam sắp điều chỉnh, Cao Khiêm còn đứng ở vị trí phó chủ tịch thường vụ hay không? Trương Thanh Vân thật sự khó thể tha thứ cho sự hiện hữu của Cao Khiêm, nhưng nếu mất đi cương vị kia thì Cao Khiêm sẽ đi đường nào? Thực tế thì Cao Khiêm cũng khó thể lui, vì rất xấu hổ.

Nghê Thu Nguyệt hôm nay sở dĩ phải vội vàng bắt máy bay đến Thành Đô cũng vì đã đến thời điểm mấu chốt để lật bài ở Giang Nam. Cao Khiêm đã sống ở Giang Nam một ngày bằng một năm, trong lòng bàng hoàng không có bất kỳ sách lược nào, cũng không điện thoại cho Nghê Thu Nguyệt, làm phiền nàng phải chạy về Thành Đô.

Lần này lật bài ở Giang Nam có hai nhân vật mấu chốt, thứ nhất tất nhiên là bí thư tỉnh ủy Thang Vận Quốc, thứ hai là chủ tịch tỉnh Trương Thanh Vân. Bài tẩy chẳng qua là sự ăn ý và thỏa hiệp giữa hai bên, những người khác bao gồm cả phó bí thư Trần Hiểu cũng không phát huy bất kỳ tác dụng nào.

Vì vậy Cao Khiêm cũng chỉ còn cách tìm Thang Vận Quốc hoặc Trương Thanh Vân để liên hệ, phải cố gắng tìm điểm giảm xóc trong quan hệ Thang Trương, ngoài ra không còn biện pháp nào khác.

Nếu nói theo lý luận thì lần này ban ngành Giang Nam điều chỉnh là ý đồ của trung ương, nhưng dưới cục diện trước mắt, chỉ cần Trương Thanh Vân có thể cùng dắt tay với Thang Vận Quốc thì trung ương nhất định sẽ tôn trọng ý kiến. Dù sao hai người bọn họ cũng là hạch tâm ở Giang Nam, tương lai Giang Nam đi theo đường nào đều nằm dưới sự chỉ đạo của bọn họ.

Nếu vấn đề sử dụng thành viên ban ngành mà không tuân theo hai người này, như vậy bọn họ sao có thể lãnh đạo đại cục?

Nghê Thu Nguyệt nghĩ đến đây mà cảm thấy đau đầu, cục diện bây giờ đã rất rõ ràng, Cao Khiêm đã rơi vào đường cùng, không còn bất kỳ động tác nào. Dưới cục diện như vậy thì Nghê Thu Nguyệt còn có động tác gì?

Trong lòng Nghê Thu Nguyệt thì không muốn làm khó Trương Thanh Vân, bây giờ nàng làm việc vì Cao gia, vì nếu xét về pháp luật thì nàng là người phụ nữ của Cao Khiêm, thực tế nàng luôn là người của Trương Thanh Vân.

Gút mắc như vậy làm Nghê Thu Nguyệt cảm thấy sự việc lần này là gánh nặng, nàng phải phân tích cục diện của Trương Thanh Vân, tuy thấy hắn đã đại thắng nhưng xét mặt đảng ủy thì Thang Vận Quốc vẫn chiếm thượng phong.

Trương Thanh Vân nếu muốn mở rộng không gian phát huy của mình thì không nên đuổi giết các thế lực ở Giang Nam đến đường cùng. Căn bệnh của Giang Nam chẳng phải vì sự tồn tại của các thế lực lớn, căn bản là những thế lực này quá ngang ngược càn rỡ, mất đi tính đúng mực, phá hoại nghiêm trọng đến vấn đề trật tự kinh tế chính trị Giang Nam.

Nếu trật tự kia có thể khôi phục thì Trương Thanh Vân cũng không cần phải níu kéo không buông, cần phải anh sống tôi chết sao? Đối với Trương Thanh Vân thì tương lai phát triển của Giang Nam mới là quan trọng nhất, vì vậy xét theo góc độ này thì Cao Khiêm cũng không nhất định đi vào đường cùng.

Nhưng phân tích rõ ràng thì hiểu là một chuyện nhưng Nghê Thu Nguyệt không muốn đóng vai trò trung gian ở đây. Mặt khác nàng cũng hiểu tính cách của Trương Thanh Vân, dù là thế nào cũng không thể làm trái tư tưởng của hắn. Dù là vợ chồng, nhưng trên vấn đề công tác thì nguyên tắc của Trương Thanh Vân vẫn khó lay chuyển, dù là kẻ nào cũng không được.

- Này, đây là chủ tịch Trương sao? Tôi thấy cũng rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Một âm thanh vang lên, Nghê Thu Nguyệt cau mày, nàng thấy đám người bên cạnh đang nghị luận về Trương Thanh Vân.

Vừa rồi khi đăng ký thì Nghê Thu Nguyệt đã chú ý, bên cạnh nàng là vài nữ ngôi sao gì đó. Lúc còn ở phi trường người này còn kéo đến một đám phóng viên và người hâm mộ gây náo loạn, điều này làm Nghê Thu Nguyệt cảm thấy không thoải mái.

- Cô sao có thể nhìn ra được? Cô không biết được tình hình ở quán bar thủ đô vài ngày trước đó, hì hì, tôi tận mắt thấy Liền công tử khi bắt tay với anh ấy còn phải cúi người, đám người trong quán không ai dám thở mạnh. Ôi dào, lúc đó thiếu chút nữa tôi đã bị hù chết.

Một giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng âm thanh không thoát tục.

- Tôi còn hoài nghi lời của cô, nghĩ lại thì đó là quan lớn, đến quán bar làm gì? Hơn nữa dạo này Giang Nam rất loạn, anh ta là một chủ tịch mà đến quán bar sao?

Một người phụ nữ khác đưa ra nghi vấn.

- Tôi gạt cô làm gì? Đây chẳng phải chuyện gì bí mật, có rất nhiều người ở quán bar, lúc đó giám đốc Hoàng cũng có mặt, anh ấy cũng thấy được.

- A, a, Tiểu Chân, tôi còn đang nghi ngờ vì sao cô biết, thì ra cô đang bợ đỡ giám đốc Hoàng, như vậy cũng khoe khoang trước mặt tôi sao?

Người phụ nữ ban đầu lên tiếng lại nói.

Giọng nói trong trẻo vang lên, lời nói có chút khinh miệt:

- Này Hoan Hoan, nha đầu cô giảm bớt tưởng tượng đi.

- Hoàng Khánh Chí là gì? Cô cho rằng hắn ta có chút tiền dơ bẩn, sau đó bày ra bộ dạng to tát là đại nhân vật sao? Đúng là không có ánh mắt.

- Nói thật cho cô biết, trong đám người kia thì hắn chẳng bằng một con chó, cái gì mà vào được quán bar kia, hoàng Khách Chí chỉ là một con tép con, bộ dạng chắc chắn sẽ rất buồn cười.

Người phụ nữ vừa nói vừa hắng giọng, cuối cùng nàng dừng lại một lúc rồi nói:

- Nghe Hoan Hoan tôi nói này, ánh mắt phải nhìn xa một chút, phụ nữ phải biết cách đóng gói chính mình, bây giờ chúng ta có thế, là thời điểm coi trọng da lông của mình.

- Không cần vì những nhân vật nhỏ đó mà cởi hết ra, đàn ông có đức hạnh gì, tất cả đều thích của lạ, thích những cảm giác giường chiếu. Vài năm sau tôi có thanh danh tốt thì sẽ bán, hơn nữa phải bán cho người tốt, ít nhất cũng không phải đám người kia.

- Một người phụ nữ quá thoáng thì sẽ bị người người cưỡi lên, như vậy không phải sẽ ra bã sao? Tôi nói với cô, người tình của tôi phải là con cháu thế gia, người ta có quyền có thế, còn có tiếng nói trong quan trường, nào giống như Hoàng Khánh Chí?

- Khanh khách, khá lắm Nhã Lâm, dã tâm của cô không nhỏ, nếu không thì cô ráng lên, tìm cơ hội tiếp cận với chủ tịch Trương, nói không chừng còn có thể kéo được quan hệ. Chẳng phải cô nói con mèo cũng có thể được ngắm hoàng đế sao? Người này có thể đến quán bar, ai nói sẽ không "ăn uống"?

Giọng nói trong trẻo vang lên:

- Cô nói về người đàn ông lý tỏng phải không, đây chính là người đàn ông lý tưởng trong lòng tôi, nếu tôi có thể ở cùng với một người đàn ông như vậy, tôi sẽ tự nguyện làm vợ bé cả đời, vĩnh viễn không ngẩng đầu. Tôi còn đảm bảo sẽ không bao giờ ra ngoài khoe khoang.

- Đúng là đàn ông tốt, có thì cũng tự mình hưởng thụ, lấy ra khoe sao? Người đã thật sự mạnh mẽ còn khoe làm gì? truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Khụ...

Nghê Thu Nguyệt ho khan một tiếng dài, nàng nghe thấy những lời nói không ra ngô ngoai của hai cô gái, cuối cùng cũng không nhịn được. Nhưng sau khi ho khan thì nàng cảm thấy phản ứng của mình có hơi quá mức, chỉ là những lời nói vui đùa của hai cô gái mà thôi, mình cho rằng đó là thật sao? Đúng là buồn cười.

Nhưng Nghê Thu Nguyệt vẫn cảm thấy bức bối, Trương Thanh Vân thật sự rất giỏi sao? Vì sao trong lòng Nghê Thu Nguyệt thường chỉ cảm thấy hắn rất đáng hận?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.