Bố Y Quan Đạo

Chương 190: Bắt gian tại trận



Sau khi quay về Thành Đô thì trong phòng giám sát có tin đồn Cao Khiêm chuẩn bị được đề bạt. Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, những tin đồn trong vân phòng tỉnh ủy thường có lửa sao không có khói. Cao Khiêm được đề bạt có phải liên quan đến vấn đề vụ án bệnh viện y Giang Nam? Hay Nghê Thu Nguyệt đã ra tay?

Những ngày gần đây Trương Thanh Vân rõ ràng cảm giác được bầu không khí trong phòng giám sát có thay đổi, Cao Khiêm căn bản ru rú trong văn phòng mà Đường Quốc Huy thì lại rất năng động, thái độ đối với Trương Thanh Vân cũng tốt hơn hẳn, chuyển biến rất lớn, ra vào đều thăm hỏi. Trương Thanh Vân thầm nghĩ chẳng lẽ Cao Khiêm đi thì Đường Quốc Huy sẽ được hưởng quyền lực à?

Hôm nay Trương Thanh Vân cũng có thói quen hút thuốc trong hành lang, từ xa hắn thấy Đỗ Dũng đang đi tới. Từ khi bí thư Hoàng được điều động làm bí thư phụ trách đoàn thể thì Đỗ Dũng đã an phận rất nhiều, bình thường đều vùi đầu vào công tác, cơ bản rất ít khi xuất hiện. Lúc này Trương Thanh Vân muốn gặp Đỗ Dũng cũng chẳng phải dễ dàng.

- Thanh Vân, khoảng thời gian này công tác thế nào?

Đỗ Dũng đi đến cười hì hì nói.

- Chủ nhiệm Đỗ, cũng rất tốt nhưng rất bề bộn. Dù sao giám sát dân tình và đường dây nóng của chủ tịch tỉnh cũng phát sinh rất nhiều vụ việc, liên quan đến rất nhiều người.

Trương Thanh Vân cười nói. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Đỗ Dũng hé miệng không lên tiếng, hắn đưa tay tiếp nhận thuốc Trương Thanh Vân chuyển đến, sau khi châm thuốc và hít vào một hơi mới nói:

- Ừ, cậu cũng nói đúng tình hình thực tế, nhưng không phải cậu đã phái một nhóm người quản lý đường dây nóng của chủ tịch tỉnh sao? Giao cho Hoàng Diêu phụ trách không phải hay hơn à?

Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, hắn cẩn thận suy xét những lời vừa rồi của Đỗ Dũng, rõ ràng hắn đang thầm ra hiệu là Hoàng Diêu sẽ được đề bạt, hay Đỗ Dũng thấy khoa số ba có quá nhiều trọng trách? Trương Thanh Vân nhạy cảm phát hiện ra tình hình có chút không tầm thường, cảm thấy lời nói của Đỗ Dũng có rất nhiều đạo lý.

Trương Thanh Vân nhìn vẻ mặt Đỗ Dũng, hắn thấy giữa hai người lại có thêm rất nhiều cảm giác xa lạ, ánh mắt Đỗ Dũng nhìn Trương Thanh Vân đã không còn hòa ái và khen thưởng như xưa.

- Anh nói rất đúng, tôi sẽ xem xét và phân công như vậy. Lần trước chủ nhiệm Cao có nói văn phòng tinh muốn phòng giám sát thành lập một khoa chuyên phụ trách về vấn đề dân tình, nhưng lúc đó không có nhân lực nên chủ nhiệm Cao đành phải tam thời giao lại cho khoa số ba. Cá nhân tôi cho rằng lúc này khoa giám sát dân tình hoàn toàn có thể được thành lập, phó khoa Hoàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ này.

Trương Thanh Vân nói.

Đỗ Dũng hơi híp mắt hình như muốn xem xét những biến đổi trên vẻ mặt Trương Thanh Vân, đáng tiếc là từ đầu đến cuối vẻ mặt Trương Thanh Vân vẫn như thường, lời nói lại rất chân thật, bộ dạng chăm chú. Trong lòng Đỗ Dũng chợt trầm xuống, cảm thấy giống như bị mắc nghẹn.

Trương Thanh Vân có thể quyết định thành lập khoa giám sát dân tình sao? Cao Khiêm mới là chủ nhiệm, nếu Cao Khiêm không gật đầu và báo cáo lên văn phòng tỉnh ủy thì tất cả chỉ là lời nói suông.

Trương Thanh Vân cười cười, lần này trao đổi với Đỗ Dũng rất ngắn gọn. Trương Thanh Vân phát hiện ra một tin tức rất quan trọng, có lẽ Đỗ Dũng rất có thể sẽ trở thành người thế thân cho Cao Khiêm. Nhưng Trương Thanh Vân cảm thấy nghi ngờ, vì sao thái độ của Đỗ Dũng với Trương Thanh Vân lại có biến đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ khi con người sắp được thăng quan thì sẽ trở nên xa lạ?

Dù xét theo bất kỳ nguyên nhân nào thì Đỗ Dũng cũng không nên như vậy mới đúng. Vì nếu Đỗ Dũng trở thành chủ nhiệm thì tất cả phòng giám sát cũng chưa hẳn là thủ hạ của hắn, lúc này biểu cảm của hắn hoàn toàn có thể làm người khác hiểu lầm và mất dần minh hữu.

- Tút, tút!

Chuông điện thoại vang lên, Trương Thanh Vân cầm lấy điện thoại, vẻ mặt có hơi biến đổi, thì ra là Nghê Thu Nguyệt.

- Chủ nhiệm Đỗ, xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại!

Trương Thanh Vân nói xong thì tiến vào trong khu hành chính của khoa số ba, hắn đi thẳng vào văn phòng của mình.

- Đồng chí Thanh Vân, anh đang bận rộn việc gì thế? Sau lâu như vậy mới bắt điện thoại của chị?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yêu kiều của Nghê Thu Nguyệt.

Trương Thanh Vân cảm thấy nhức đầu, mới vài ngày không gặp mà lá gan của người phụ nữ này càng lúc càng lớn, không ngờ khi mình còn làm việc mà cũng dám gọi điện đến.

- Nghe anh nói này, lần sau đừng gọi điện vào lúc làm việc được không? Trái tim anh rất yếu, sợ rằng sẽ không chịu đựng nổi.

Trương Thanh Vân nói.

- Khanh khách!

Những tiếng cười như chuông bạc vang lên:

- Quỷ nhát gan, em còn không sợ thì anh sợ gì? Cao Khiêm sẽ phải đến nhận chức ở thành phố Vũ Đức, anh có biết không?

Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, rõ ràng chuyện Cao Khiêm trao quyền cho cấp dưới có liên quan đến Nghê Thu Nguyệt, vì vậy mà trong lòng Trương Thanh Vân cũng rất phức tạp. Nghê Thu Nguyệt ơi Nghê Thu Nguyệt, chẳng lẽ chính Trương Thanh Vân hắn phải quan hệ dài dài với nàng sao? Trương Thanh Vân cảm thấy đầu mình chợt phình to ra.

- Còn chuyện gì khác không? Không phải chỉ vì điều này mà gọi điện đến cho anh đấy chứ?

Một lúc lâu sau Trương Thanh Vân mới nói.

- Anh đúng là người không có lương tâm, chuyện này không tốt sao, sau này chị em ta có thể ở cùng một chỗ tha hồ vui vầy.

Nghê Thu Nguyệt sẵng giọng nói.

Trương Thanh Vân thầm lắc đầu, lúc này hắn đã rơi vào thế bị động với người phụ nữ xinh đẹp và mãnh liệt này. Hắn vừa nghĩ đến đây thì cười hì hì nói:

- Anh lo lắng cho thân thể của chính mình, em ăn quá nhiều, anh cho em ăn, rõ ràng sau này sẽ queo quắp mà chết.

- Anh!

Quả nhiên Nghê Thu Nguyệt bên kia lập tức thay đổi giọng điệu, ở cách hai đầu điện thoại mà Trương Thanh Vân cũng có thể cảm giác được ánh mắt của nàng, vì vậy mà Trương Thanh Vân cảm thấy nóng lên, thiếu chút nữa đã không khống chế được tâm tình.

- Em sẽ trừng phạt tiểu lưu manh như anh mới được. Để em nói thật, nói cho anh biết đã có phiền toái đến tận cửa rồi, anh không xem qua báo giải trí Phương Nam à?

Một lúc lâu sau Nghê Thu Nguyệt mới nghiến răng nghiến lợi nói.

- Báo giải trí Phương Nam sao?

Trương Thanh Vân chợt trở nên ngẩn ngơ:

- Anh xem loại báo đó làm gì?

- Hừ!

Nghê Thu Nguyệt hừ một tiếng:

- Anh cứ tự mà xem, chút nữa sẽ biết ngay có chuyện gì. Hừ, đừng hy vọng lần này em sẽ giúp anh, để anh biết tay.

Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, hắn nói qua loa thêm vài câu rồi cúp điện thoại, sau đó hắn lập tức lên báo mạng đọc tin tức.

"Tin nóng, ngọc nữ Lăng Tuyết Phi sa chân làm tình nhân cho quan viên!"

Trương Thanh Vân còn chưa kịp tìm trang web báo Phương Nam, hắn chỉ gõ vào trang tìm kiếm ba chữ Lăng Tuyết Phi thì đã hiện ra một loạt các kết quả.

Trương Thanh Vân liên tục mở ra xem xét, tay run lên, những tin tức này rất giống nhau, đều nói đến vấn đề Lăng Tuyết Phi và quan chức tỉnh Giang Nam câu kết với nhau. Hơn nữa còn có hình ảnh, đây là tấm hình chụp cảnh Trương Thanh Vân và Lăng Tuyết Phi dùng cơm ở khách sạn Vienna trước đó.

Trong đầu Trương Thanh Vân chợt xuất hiện linh cảm, chắc chắn việc này do Hà Tuấn gây ra, rõ ràng là một mũi tên bắn trúng hai chim. Chuyện này gây náo loạn thì hoàn toàn có thể đả kích Trương Thanh Vân, đồng thời còn có thể để cho các cán bộ trong thế lực họ Triệu phải xem xét lại tư cách của Trương Thanh Vân, tất nhiên quan trọng nhất chính là Triệu Giai Ngọc. Chuyện xấu này đã lên báo thì Triệu Giai Ngọc cũng chỉ biết chê cười chính mình.

Trương Thanh Vân đang suy nghĩ vấn đề thì điện thoại liên tục vang lên, đầu tiên là của Vi Cường, xem ra tên này đã nhìn rõ chân dung của Trương Thanh Vân trong tấm hình. Vi Cường quan tâm đến tình cảnh của Trương Thanh Vân, điều này có thể được khẳng định qua giọng điệu, tiểu tử này cũng biết vấn đề do ai làm ra, vì vậy rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Trương Thanh Vân còn an ủi ngược lại Vi Cường, muốn Vi Cường giải mối sầu, tình hình của Trương Thanh Vân hắn không lớn, thật ra cũng không tra được điều gì. Chính hắn còn chưa lập gia đình, tổ chứ có thể làm gì được? Nhưng điều nà tất nhiên cũng sinh ra ảnh hưởng liên quan đến danh tiếng, nếu trở thành danh nhân thì lãnh đạo cũng khó chú ý đến mình.

Khá tốt, cuối cùng Hà Tuấn cũng ra tay, xem ra hắn vẫn còn có chỗ kiêng kỵ. Trương Thanh Vân dù sao cũng là người đi vào Triệu gia, ảnh hưởng trong thế lực này cũng không có nhiều, xem ra Hà Tuấn đang ép Trương Thanh Vân phải chịu thua.

Vi Cường cúp điện thoại thì Uông Triết lại gọi đến, hắn nói Uông Phong lúc này đang ở Mỹ và đêm nay sẽ bay về thủ đô, hắn đề nghị Trương Thanh Vân đi gặp Uông Phong ở thủ đô. Trương Thanh Vân lập tức từ chối, mình đi gặp Uông Phong chẳng phải nói rõ vấn đề này là thật sao? Lỡ may có tin đồn gì lan ra ngoài thì lại bị kẻ khác chụp đầu, hậu quả càng nghiêm trọng.

Hơn nữa Trương Thanh Vân và Uông Triết rất ít tiếp xúc, trong khi Uông Triết và Hà Tuấn lại rất quen thuộc nhau, Trương Thanh Vân cảm thấy rất khó tin Uông Triết.

Cuộc điện thoại tiếp theo chính là Nghê Thu Nguyệt, lần này nàng nói chuyện rất chuyên chú, nàng nói sẽ có biện pháp giúp Trương Thanh Vân xóa bỏ nguy cơ lần này, Trương Thanh Vân lại nhẹ nhàng từ chối. Từ sâu trong lòng hắn không muốn Nghê Thu Nguyệt giúp mình bất cứ điều gì, huống hồ Hà Tuấn ra tay rất hạ lưu, Trương Thanh Vân thấy tên này chẳng qua chỉ múa rìu qua mắt thợ, hắn căn bản rất xem thường.

Sau khi tiếp nhận thêm vài cuốc điện thoại thì Trương Thanh Vân tiếp tục ngồi ngây người trước máy tính. Hai tiếng cốc cốc vang lên, có người gõ cửa, Trương Thanh Vân lúc này mới khôi phục trở lại.

- Trưởng khoa Trương, anh ngồi buồn bực ở văn phòng làm gì?

Người đi vào là Hoàng Diêu, nha đầu này gần đây sang viện kiểm sát hợp tác điều tra một án giết người, rất bận rộn. Sau khi Trương Thanh Vân thì vẫn còn chưa kịp trao đổi với nàng.

- Sao vậy, vụ án có tình huống mới à?

Trương Thanh Vân đứng thẳng người nói.

- Không!

Vẻ mặt Hoàng Diêu chợt trở nên cổ quái, một lúc lâu sau nàng mới nói:

- Trưởng khoa Trương, tôi nghe nói anh vừa đến thủ đô phải không?

- Ừ, sao tin tức của em nhanh nhạy như vậy?

Hoàng Diêu chu miệng nói:

- Sao tin tức không nhanh cho được, em có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào?

Vẻ mặt Trương Thanh Vân khẽ động, lúc này hắn là chim sợ cành cong, vừa rồi còn chưa tiêu hóa hết những tin nóng trên mạng truyenfull.vn, lúc này Hoàng Diêu lại mang đến hai cái, đúng là kinh ngạc không nói nên lời.

Trên mặt Hoàng Diêu lộ ra một nụ cười rất mất tự nhiên, nàng nói:

- Tin tốt chính là em cũng đi thủ đô nhưng lại gặp chị Tuyết Phương.

- Sao?

Trương Thanh Vân hô lên một tiếng kinh ngạc, vẻ mặt hắn lập tức trở nên xấu hổ, cũng không biết nói gì với Hoàng Diêu.

- Hì hì, không ngờ anh dám nói như vậy với chị Tuyết Phương, chị ấy quay về nói với cha mẹ, lúc ấy em cũng bị dọa cho mặt trắng không còn chút máu. Nhưng...

Hoàng Diêu chợt khựng lại rồi tiếp tục nói:

- Vừa rồi anh Quách Vũ gọi điện đến, anh ấy nói phương pháp của anh đã có tác dụng, tên kia đã đi Mỹ.

- Phương pháp gì? Anh làm gì có phương pháp gì?

Trương Thanh Vân lập tức cuống quýt nói, trong lòng rất hối hận. Triệu Truyền đúng là, đi khắp nơi ồn ào, việc này sẽ dẫn đến cho hắn bao nhiêu phiền phức đây?

Hoàng Diêu vừa nhìn thấy Trương Thanh Vân căng thẳng như vậy thì cũng không được tự nhiên, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói:

- Nhưng cái kia...À...Bác Quách rất quái lạ, anh nói như vậy với chị Tuyết Phương làm bác ấy rất giận.

- Được rồi, được rồi, không nói đến vấn đề này nữa, đây là văn phòng, những chuyện không liên quan đừng kéo vào làm gì. Chúng ta nói đến chuyện công tác thôi.

Trương Thanh Vân khoát khoát tay nói.

Hoàng Diêu vội vàng ngậm miệng, nàng ngoan ngoãn đưa xấp hồ sơ trong tay đến nói:

- Đây là hồ sơ vụ án giết người của viện kiểm sát, tình hình đã rõ ràng, anh xem đi.

Trương Thanh Vân tiếp nhận hồ sơ, hắn mở ra xem rất chăm chú, một lúc lâu sau Hoàng Diêu vẫn còn chưa chịu bỏ đi, hắn nhịn không được phải ngẩng đầu nhìn. Thì ra Hoàng Diêu đang xem những tin tức liên quan đến Lăng Tuyết Phi trên màn hình máy tính.

Khi thấy Trương Thanh Vân nhìn về phía mình thì Hoàng Diêu cảm thấy có hơi xấu hổ:

- Thì ra anh cũng chú ý đến làng giải trí, hôm nay em xem báo nhìn thoáng qua hình ảnh mà thấy người bên trong có chút giống với anh.

- Em muốn nói người đàn ông trong bản tin đó là anh sao? Anh bao Lăng Tuyết Phi, em có thể cho anh mượn ít tiền được không?

Trương Thanh Vân cười một tiếng rồi nói.

Hoàng Diêu nở nụ cười ngây ngốc, rõ ràng nàng hiểu được khả năng này là rất nhỏ. Nàng biết rõ tình hình tài chính cá nhân của Trương Thanh Vân, mua một căn nhà còn không đủ tiền, như vậy sao có liên quan gì đến giới giải trí?

Sau khi Hoàng Diêu rời khỏi phòng thì Trương Thanh Vân mới quăng hồ sơ lên bàn, sau gáy đầy mồ hôi lạnh, xem ra tin tức trên báo đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Hoàng Diêu đã biết, nếu như vậy thì tất cả các nhân viên điều biết, có lẽ đại công tử Hà Tuấn đang đợi lúc Trương Thanh Vân tự nhận thua.

Sáu giờ Trương Thanh Vân tan tầm và lái xe về nhà, khi đến dưới lầu thì thấy một chiếc Porsche màu đỏ chặn ngay chỗ đậu xe của mình. Trương Thanh Vân nhíu mày và bóp kèn, hai tiếng kèn vang lên, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, tất nhiên là đồ tể xinh đẹp Triệu Giai Ngọc.

Trương Thanh Vân vội vàng xuống xe, hắn cười và thăm hỏi Triệu Giai Ngọc. Lúc này sau lưng cũng có một chiếc xe, Trương Thanh Vân quay đầu lại nhìn, thì ra là Nghê Thu Nguyệt. Lúc này Nghê Thu Nguyệt không biết rõ tình huống còn hướng về phía Trương Thanh Vân làm mặt quỷ.

Trương Thanh Vân cảm thấy toàn thân tê rần, hôm nay rõ ràng quá xui xẻo, hắn ra vẻ không phát hiện ra Nghê Thu Nguyệt ở phía sau, hắn cũng không hỏi ý Triệu Giai Ngọc mà trực tiếp mở cửa xe ngồi vào bên trong.

- Tôi cho anh lên xe sao?

Triệu Giai Ngọc hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói.

- À, vậy thì xem như tôi lỗ mãng!

Trương Thanh Vân vội vàng xuống xe, mục đích của hắn chính là muốn Nghê Thu Nguyệt "mê trai" kia biết được một tín hiệu.

- Nhưng...Giám đốc Triệu, đây là chỗ đỗ xe của tôi, cô xem...

- Anh...

Triệu Giai Ngọc hừ lạnh một tiếng, một lúc lâu sau nàng mới lạnh lùng nói:

- Chính anh gây ra náo loạn thì chính anh phải xử lý, loại người như anh rõ ràng không có thuốc chữa, căn bản không đáng để người khác trợ giúp.

Triệu Giai Ngọc nói xong thì lập tức khởi động xe và nhấn chân ga, chiếc xe xoay một vòng tròn rất đẹp rồi phóng đi như chớp.

Trương Thanh Vân đứng ngây cả người, hắn thở dài một hơi rồi đậu xe vào vị trí của mình, sau đó lên lầu.

- Cộp cộp!

Khi Trương Thanh Vân tiến gần đến thang máy thì lập tức nghe thấy tiếng giày cao gót nện xuống sàn, hắn vội vàng đóng cửa, cửa thang máy chậm rãi khép lại, khoảnh khắc sau lại mở ra. Nghê Thu Nguyệt đứng thở phì phò ở trước cửa, nàng trừng mắt lạnh lẽo, môi mấp máy chuẩn bị nói.

Trương Thanh Vân chỉ tay vào cameras, lúc này Nghê Thu Nguyệt mới cảm thấy hành vi của mình không ổn, nàng lập tức che miệng và tiến vào trong.

Thang máy đi rất nhanh, chỉ vài chục giây đã từ lầu một đến tầng mười tám, nhưng Trương Thanh Vân lại cảm giác thời gian giống như một năm. Nghê Thu Nguyệt đang sững sờ nhìn mình, bộ dạng giống như bắt gian tại trận, giống như Trương Thanh Vân là chồng của nàng. Trương Thanh Vân có thể nghĩ ra, chắc chắn sau khi lên lầu sẽ bị hàng loạt câu hỏi kiểm tra.

- Tút!

Đến tầng mười tám, Trương Thanh Vân đi ra trước, đột nhiên hắn cảm giác được có người ôm chặt phía sau, hắn há miệng nhưng cũng lập tức khựng lại, hắn kinh ngạc đến mức cằm sắp rơi xuống đất. Nghê Thu Nguyệt quá lớn gan, không ngờ đứng trước của thang máy mà dám làm như vậy, lỡ may để kẻ khác nhìn thấy thì hậu quả thế nào không cần phải nghĩ.

- Quỷ nhát gan, lập tức ngoan ngoãn theo em về nhà, hì hì!

Nghê Thu Nguyệt ghé vào tai Trương Thanh Vân rồi khẽ nói, nàng nói đến câu sau còn dùng bộ ngực cao vút ma sát lên lưng Trương Thanh Vân, thiếu chút nữa làm Trương Thanh Vân không thể khống chế được.

Nào ngờ Nghê Thu Nguyệt lại buông tay ra, sau đó nàng điềm nhiên đi về phía trước mở cửa nhà, Trương Thanh Vân đi theo tiến vào bên trong.

- Ầm!

Cửa đóng lại, Nghê Thu Nguyệt đột nhiên xoay người ôm lấy cổ Trương Thanh Vân, cặp môi đỏ mọng ướt át ép tới, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, mùi hương bùng ra ngây ngất, một nụ hôn rất dài.

- Chồng à, anh ngồi đi! Em biết tâm tình của anh hôm nay không được tốt, em giúp anh mát xa nhé!

Một lúc lâu sau hai người mới tách ra, Nghê Thu Nguyệt gối đầu lên lồng ngực Trương Thanh Vân, nàng dùng giọng dịu dàng nói.

Trương Thanh Vân thầm buông lỏng, người phụ nữ này thay đổi như nước, không ngờ lại chẳng đề cập đến chuyện vừa phát sinh bên dưới. Trương Thanh Vân biết rõ lúc nãy nàng có chút tức giận, không ngờ chỉ vài chục giây đã điều chỉnh như thế này rồi.

Trương Thanh Vân há miệng muốn nói gì đó nhưng trong lòng khẽ run lên, hắn nhạy cảm phát hiện ra trong cặp mắt tuyệt đẹp của Nghê Thu Nguyệt có lẫn chút nước, hai đầu lông mày bùng lên cảm giác ưu thương vô hạn xúc động lòng người. Tất nhiên có thương tâm, có hữu tình, không cam lòng, tất cả tạo thành một mảng lưới tình tuyệt vời với một mỹ nhân quyến rũ, một người vợ rất tuyệt.

Trương Thanh Vân kìm lòng không được, đúng là không thể kìm lòng, hắn ôm Nghê Thu Nguyệt vào lòng, hắn cảm nhận nước mắt của nàng đã thấm đẫm vạt áo, hắn biết rõ người phụ nữ này đối với mình là một tấm chân tình. Nhưng nàng là người cá tính, hơn nữa lại là người đã có chồng, vì vậy tất cả đều ẩn giấu rất sâu.

Nhưng rõ ràng vừa rồi tình cảnh phát sinh dưới lầu đã làm Nghê Thu Nguyệt hiểu lầm, vì vậy mà trong lòng đau đớn, những gì ẩn sâu bên trong chợt lộ ra ngoài. Trương Thanh Vân cảm nhận được sự ấm áp trong lồng ngực mà cảm thấy có chút mê man.

Phương pháp mát xa của Nghê Thu Nguyệt rất tốt, hai người trải qua chuyện vừa rồi nên khá trầm mặc, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có những âm thanh xoa bóp của Nghê Thu Nguyệt vang lên bên tai.

- Người ngồi trong chiếc xe vừa rồi chính là Triệu Giai Ngọc.

Trương Thanh Vân nằm sấp trên ghế sa lông, hắn mở lời phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Trương Thanh Vân cảm thấy sau lưng sinh ra cảm giác trơn bóng, hắn quay đầu nhìn thấy nụ cười như hoa của Nghê Thu Nguyệt, khoảnh khắc này hắn cảm thấy có chút thất thần. Lần đầu tiên hắn được nhìn thấy mỹ nữ Nghê Thu Nguyệt cười đẹp như vậy, sáng lạn như vậy, nội tâm như vậy, rõ ràng hoàn toàn khác hẳn bộ dạng thướt tha ngày thường, rất hồn nhiên, rất thuần túy giống như một thiếu nữ vào mùa hoa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.