Bố Y Quan Đạo

Chương 208: Khó bề phân biệt




Khi truyền thông đến thì tất cả các ban ngành trong huyện Ung Bình đều rất bực bội, cũng không biết vì sao lại kinh động đến nhiều giới truyền thông như vậy, rõ ràng báo chí và truyền thông đang muốn cường điệu hóa vấn đề nông thôn ở huyện Ung Bình.

Rất nhiều hãng truyền thông theo chân tổ giám sát số ba của trung ương, tổ giám sát số ba đến Giang Nam, hơn nữa Ung Bình lại gặp chuyện không may, tất nhiên mũi chó của truyền thông là cực kỳ thính, vì vậy mà lập tức chạy đến hiện trường truy tìm tin tức.

Sau khi lên lầu thì Trương Thanh Vân thấy chính mình được sắp xếp trong một gian phòng khách quý, một phòng chức năng bên cạnh được cải tạo thành phòng họp, đã có vài người ngồi trong phòng.

Vương Đào dùng giọng toan tính nói lúc này có thể dùng cơm được hay chưa? Trương Thanh Vân khoát tay nói:

- Thời điểm rất rối loạn, cũng không cần mở tiệc đón gió tẩy trần, đến tối tôi và trưởng khoa Hứa tùy tiện dùng bữa cơm bình thường là được.

Vương Đào gật đầu, vẻ mặt lại lộ ra chút do dự, hắn nói:

- Bí thư Lệ nói muốn tự mình tổ chức bữa cơm tẩy trần cho anh.

Trương Thanh Vân chợt khựng người, hắn liếc mắt nhìn Vương Đào. Người này rõ ràng vẫn còn chưa tiến bộ, chính mình đã nói không cần bày tiệc đón gió tẩy trần, sao hắn lại kéo cả Lệ Cương ra? Ngựa đang phi có thể đổi đường được sao?

Nhưng vấn đề này cũng không hay, Lệ Cương là lãnh đạo cũ, hắn mời dùng cơm sao không nể mặt? Vấn đề nhân tình rõ ràng gặp trở ngại.

Vương Đào nhìn thấy ánh mắt Trương Thanh Vân thì toàn thân chợt run, hắn ý thức được chính mình đã nói bậy, hắn thầm nguyền rủa chính mình một câu, vẻ mặt rất xấu hổ.

- Thế này đi, anh gọi điện cho bí thư Lệ, tối nay tôi tự mình đến thăm hỏi anh ấy. Nếu không thì anh đặt một phòng bên bờ sông Thủy Hà, phí tổn tự mình gánh chịu. Như vậy mọi người cùng nhau tụ tập, anh thấy có vấn đề gì không?

Trương Thanh Vân trầm ngâm một chút rồi nói.

- Không có gì, không có gì, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp.

Vương Đào liên tục nói, hắn lập tức rời khỏi cửa.

- Chủ nhiệm Vương này đúng là, tính tình không thay đổi, hấp tấp, vội vàng.

Trương Thanh Vân cười nói, Dương Kiệt cũng vội vàng nở nụ cười.

- Bí thư Dương, chủ tịch Hào, đêm nay cũng hân hạnh được đón tiếp hai vị!

Dương Kiệt và Hào Liệt đều ngẩn ngơ, bọn họ tưởng rằng lời nói vừa rồi của Trương Thanh Vân chỉ là tùy cơ ứng biến, nào ngờ quả là thật.

Đặc biệt là Hào Liệt cảm thấy rất cảm khái, lão là người nhiều lần chìm nổi, lão cũng biết rõ mình hoàn toàn không có tư cách tham gia bữa tiệc lần này. Rõ ràng đều là Trương Thanh Vân nhớ lại tình cũ, còn nhớ rõ Hào Liệt lão là lãnh đạo cũ, nếu không với thân phận của Trương Thanh Vân lúc này thì đến Ung Bình chính Hào Liệt lão sẽ không thể nào dám trèo cao.

Trương Thanh Vân tắm rửa xong mới nói tài xế chở đến khách sạn Thủy Hà, khi xuống xe thì từ xa đã nhìn thấy Lệ Cương và Vũ Đức Chi, Trương Thanh Vân vội vàng tiến lên.

- Chào bí thư Lệ, hai năm không gặp mà phong thái của anh vẫn như xưa, tôi mời khách mà không ngờ còn phải để anh chờ đợi.

Trương Thanh Vân tiến lên bắt tay Lệ Cương.

- À, tình hình lúc này không giống như trước, đã là lãnh đạo thì một mực chú ý, vẫn luôn xem trọng.

Lệ Cương cười nói, ánh mắt hắn có chút phức tạp. Lúc này hắn và Trương Thanh Vân là đồng cấp, hơn nữa vì nguyên nhân thân phận mà nếu ngồi xuống cũng phải phân chia cao thấp rõ ràng. Trương Thanh Vân đi đến tỉnh thành quả nhiên là giao long về biển.

- Chào chủ tịch Vũ!

Trương Thanh Vân dùng giọng cung kính chào Vũ Đức Chi.

Vũ Đức Chi chỉ nở nụ cười và gật đầu, lão không nói gì mà chỉ bắt tay thật chặt với Trương Thanh Vân, sau đó lại rút tay về, vẫn giữ bộ dạng như trước kia.

Sau đó Trương Thanh Vân lại cùng chào hỏi Trần Vân Sơn, tay của lão rất có lực, nắm rất chặt. Trương Thanh Vân biết rõ đây là thời kỳ khó khăn của Trần Vân Sơn ở huyện Ung Bình, là một phó chủ tịch huyện, cơ bản chỉ là luẩn quẩn trong vòng chính trị huyện Ung Bình. Nếu cùng bí thư huyện ủy nghênh đón khách như hôm nay thì cũng phải nhờ vào tình cảnh đặc biệt mới được.

Còn có một người nữa chính là Liễu Thanh, người này đứng sau lưng Lệ Cương, Vũ Đức Chi và Trần Vân Sơn. Cũng không biết bản lĩnh giữ nhà của Lệ Cương như thế nào so với Hoàng Tung Sơn, nhưng Lệ Cương rõ ràng có một nửa của Hoàng Tung Sơn, lúc này Liễu Thanh rõ ràng đang sống trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng.

Đám người liên tục dùng lời chào hỏi nhau trước cửa khách sạn, khi đi đến cửa thang máy thì gặp mặt Uông Yến Tử, lúc này Uông Yến Tử vội vàng cúi đầu chào lãnh đạo. Khi nhìn thấy Trương Thanh Vân thì vẻ mặt nàng cực kỳ kinh ngạc, há miệng chào hỏi sao lại không biết chức vị?

Trương Thanh Vân cười cười với Uông Yến Tử, sau đó lại gật đầu. Đám người cùng nhau tiến vào trong thang máy, một tiếng "cong" vang lên, thang máy khởi động, Uông Yến Tử vẫn còn đứng ngây như phỗng.

Hôm nay huyện ủy Ung Bình muốn đặt phòng vip mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo tỉnh ủy, nhưng đây không phải là chủ nhiệm Trương văn phòng huyện ủy trước kia sao? Lúc này hắn đã là lãnh đạo tỉnh ủy rồi à?

Nếu không phải như vậy thì tại sao các lãnh đạo huyện Ung Bình lại phải ra mặt? Uông Yến Tử nghĩ đến đây thì không khỏi lắc đầu, nàng nhớ đến những thủ đoạn lợi hại của Trương Thanh Vân trước kia, vì vậy mà không ngừng sợ hãi. Lãnh đạo rồi sao? Không ngờ rời khỏi Ung Bình thì khi quay lại đã là áo gấm về làng.

Trong phòng vip lầu bốn khách sạn Thủy Hà, trước kia Trương Thanh Vân đã đến đây rất nhiều lần, lúc này những thiết bị lắp đặt trong phòng đã hoàn toàn được nâng lên một cấp. Không ngờ đây là phòng dự bị mà khách sạn Thủy Hà dùng để đón tiếp khách quý, như vậy cũng làm Trương Thanh Vân phải chú ý.

Sau khi vào phòng và ngồi xuống thì Trương Thanh Vân tất nhiên sẽ phải đẩy lãnh đạo lên phía trước, nhưng Liễu Thanh lại cứ ngồi yên bất động, hắn cứ một mực phải ngồi dưới tay Trương Thanh Vân. Cuối cùng Vũ Đức Chi cũng phải mở miệng:

- Đây là bàn tròn, rất khó phân chia cao thấp, Thanh Vân đi tỉnh ủy vài năm, trở về cũng có chút xa lạ.

Trương Thanh Vân lập tức nở nụ cười ngượng ngùng, hắn đành phải ngồi xuống. Nhân viên khách sạn lập tức bưng thức ăn lên, đều là đặc sản Ung Bình. Vẻ mặt Trương Thanh Vân có chút biến đổi, hắn thầm nghĩ mình mời khách hình như có chút hình thức hóa, đây rõ ràng là bọn họ đang mời ngược lại mình.

Sau khi rượu và thức ăn đã được bày ra đầy đủ thì Trương Thanh Vân liên tục mời rượu các lãnh đạo cũ nhưng cũng cảm thấy bầu không khí khó trở nên sôi động. Có thể thấy trong lòng Lệ Cương và Vũ Đức Chi luôn có vấn đề liên quan đến vụ án, trong lòng có tâm sự.

Vụ án vườn cam chuyển thành vườn trà chỉ sợ rằng mọi người không ngờ có kết quả như lúc này, chuyện gây náo loạn thì ban ngành Ung Bình chính là những kẻ đứng mũi chịu sào. Xem ra lần này Trương Thanh Vân đến và mọi người biểu hiện rất khách khí, nhưng thật ra trong lòng kẻ nào cũng rất cảnh giác.

Đây là một sự cố xảy ra bên ngoài lòng tham, nhiều lắm cũng chỉ là công tác xuất hiện chút vấn đề. Còn tại sao xảy ra vấn đề thì rõ ràng hai giám sát viên Mã Xuân Niên đã nói ra những lời như thế nào? Nói ở nơi đâu? Lúc này chưa thể biết rõ ràng được.

- Bí thư Lệ, lúc này giám sát viên Mã vẫn còn ở tại bệnh viện nhân dân Ung Bình à? Tôi muốn bớt chút thời gian đến thăm hỏi, chẳng biết có thể sắp xếp được không?

Trương Thanh Vân nói.

- À, điều này không có gì, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đến thăm, tôi và bí thư Khâu cũng từng nói qua vấn đề này, sau khi quay về tôi sẽ nói anh ấy sắp xếp công tác đi với cậu.

Lệ Cương thản nhiên nói.

Trương Thanh Vân nhướng mày, Lệ Cương trả lời quá nhanh, hắn cảm thấy có chút không ổn. Hai người Mã Xuân Niên gây ra náo loạn làm quá nhiều người chú ý vào huyện Ung Bình, nếu kết quả điều tra liên quan đến phòng giám sát thì rõ ràng mất hết mặt mũi. Khi quay về báo cáo lên trên thì lãnh đạo sẽ giận dữ, phòng giám sát sẽ chấn động, dù sao nếu vấn đề này được đưa lên đầu súng thì phòng giám sát sẽ trở thành pháo hôi đấu tranh chính trị của lãnh đạo.

Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì giương mắt nhìn Vũ Đức Chi. Lúc này Vũ Đức Chi vẫn rất bình tĩnh, vẫn trước sau như một và không chút nóng vội, trong lòng Trương Thanh Vân càng trở nên âm trầm, nếu dựa vào những hiểu biết của hắn thì rõ ràng Vũ Đức Chi đã tính toán rất kỹ rồi.

Trương Thanh Vân chợt suy nghĩ cẩn thận về sự cảnh giác giữa Lệ Cương và Vũ Đức Chi, bọn họ đang sợ Trương Thanh Vân hắn kéo ban ngành huyện Ung Bình ra chịu tội thay, chẳng lẽ Trương Thanh Vân lại phải làm như vậy? Đây rõ ràng làm một đề án nan giải.

Khóe miệng Trương Thanh Vân lộ ra nụ cười, tâm tình lại bay đến bệnh viện Ung Bình, hai tên giám sát đang nằm dưỡng bệnh cần phải chém thêm cho ngàn đao mới hả giận.

- Thanh Vân, lần này trở về chắc sẽ có cảm xúc khác biệt. Cậu là người phong nhã hào hoa, những lão già chúng tôi rõ ràng là mặt trời lặn về phía tây.

Vũ Đức Chi đột nhiên mở miệng nói.

Một câu nói đột ngột của Vũ Đức Chi nhưng Trương Thanh Vân lại nghe thấy ý vị khác, Vũ Đức Chi trước nay không nói lời vô dụng, trong lời nói thường ẩn giấu rất sâu, Trương Thanh Vân cũng không phải quá mức khó hiểu.

Trương Thanh Vân có chút trầm ngâm, hắn đột nhiên nghĩ đến một nhân vật quan trọng trong Ung Bình còn chưa tới, chủ tịch huyện Dương Võng Minh, đây là nhân vật thế nào?

- Chủ tịch Vũ, hôm nay tôi mời lãnh đạo cũ dùng cơm, chủ tịch Dương bên kai...Ha ha, rõ ràng tôi có chút đường đột, chỉ mong sao anh ấy bỏ qua cho!

Trương Thanh Vân nói.

Vũ Đức Chi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt mỉm cười không cưỡng ép. Vài năm Trương Thanh Vân đến lăn lộn trong tỉnh ủy không uổng phí, rõ ràng hiểu ý rất nhanh.

- Nói tiếp lại có chút buồn cười, hôm nay chủ tịch Dương không có trong văn phòng, anh ấy đã xuống thị trấn Nguyệt Toàn xem xét. Nếu cậu muốn mời thì sợ rằng người ta cũng không thể đến được.

Vũ Đức Chi nói.

Trương Thanh Vân cười khẽ vài tiếng, câu chuyện này nói đến đây là kết thúc. Có chuyện lớn xảy ra, chủ tịch huyện thì đang vất vả bận rộn, bí thư và phó chủ tịch thường vụ lại cùng dùng cơm với Trương Thanh Vân, đây rõ ràng là một động một tĩnh, đã hình thành thế đối lập. Dương Võng Minh này rốt cuộc là thần tiên phương nào? Khoảnh khắc này Trương Thanh Vân cảm thấy có chút hứng thú với vị chủ tịch Dương Võng Minh chưa một lần gặp mặt.

Rốt cuộc là Vũ Đức Chi đã già hay người kia còn quá trẻ? Trương Thanh Vân chắc chắn phải gặp mặt Dương Võng Minh.

Trương Thanh Vân thầm tính toán trong lòng nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh không chút biểu cảm, hắp tiếp tục mời rượu mọi người, mãi cho đến gần chín giờ khuya mới tan cuộc. Trương Thanh Vân nói lái xe trực tiếp đi đến bệnh viện nhân dân Ung Bình, nơi đó còn có hai kẻ tàn phế đang chờ đợi.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện nhân dân Ung Bình, Khâu Trấn Đông đưa Trương Thanh Vân lên lầu, cửa ra vào có hai gã cảnh sát, còn có cả một người quen, không phải là Trương Kim sao?

- Đồn trưởng Trương, sao hôm nay anh lại phải tự mình đứng gác nơi đây?

Trương Thanh Vân dùng giọng hòa ái cười nói.

Trương Kim chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn nói:

- Đây không phải là...Là bí thư Trương sao? Anh...Anh...

Trương Thanh Vân vỗ vỗ vai Trương Kim rồi nói:

- Còn nhớ tôi thì chứng tỏ anh vẫn còn rất cầu tiến, anh mở cửa đi, tôi sẽ vào trong xem xét.

- Điều này...

Trương Kim chợt ngẩn người, hắn quay sang nhìn Khâu Trấn Đông.

Vẻ mặt Khâu Trấn Đông chợt biến đổi, hắn nói:

- Còn ngây ra đó làm gì, còn không mau mở cửa cho chủ nhiệm tỉnh ủy Trương?

- Vâng, vâng!

Trương Kim liên tục gật đầu, thân thể hắn chợt khựng lại, hai chân như muốn nhũn ra. Bí thư Trương lúc này đã đi tỉnh ủy rồi sao? Hơn nữa còn là chủ nhiệm?

Trương Kim không biết quá nhiều về thể chế tỉnh ủy, nhưng vừa nghe thấy chức vị chủ nhiệm thì biết là quan lớn, nếu như vậy thì bí thư Khâu không phải chỉ là người hầu thôi sao?

Lẹt rẹt rột roạt một lúc lâu thì cửa mới được mở ra, ân oán giữa Trương Kim và Trương Thanh Vân vẫn rất rõ ràng, trước kia hắn chỉ sợ Trương Thanh Vân, bây giờ người ta lại là quan lớn, điều này...

Trương Kim không nhịn được phải ngẩng đầu nhìn Trương Thanh Vân, khi thấy đối phương mỉm cười thì trong lòng thầm buông lỏng. Hắn thầm nghĩ bí thư Trương bây giờ là lãnh đạo, hăn chỉ là một con tép nhỏ thì người ta sao thèm quan tâm, vì vậy mà đột nhiên cảm thấy có chút tự hào. Hắn cảm thấy chính mình có quan hệ với Trương Thanh Vân, như vậy thì cũng đủ nở mày nở mặt.

Hôm nào đó tán gẫu với đồng nghiệp và bạn bè, nếu nói có quan hệ với lãnh đạo tỉnh ủy thì không phải sẽ làm người ta chảy nước dãi thèm thuồng sao?

- Chủ nhiệm Trương, khoảng thời gian này rất căng, ha ha, chúng tôi sắp xếp như vậy cũng chỉ muốn hai vị giám sát viên không bị quấy rầy, mong anh bỏ quá cho.

Khâu Trấn Đông chỉ chỉ vào chùm khóa rồi dùng giọng toan tính nói.

Khâu Trấn Đông cũng không dám khinh thường Trương Thanh Vân, khi người này đến thì huyện ủy lập tức mở họp khẩn cấp, tất cả những người có liên quan đều có mặt đông đủ, toàn bộ huyện ủy giống như gặp phải kẻ địch khủng bố, vì vậy có thể thấy rõ đối phương rất lợi hại.

Trương Thanh Vân trước kia từ Ung Bình đi lên, Khâu Trấn Đông đến Ung Bình nửa năm cũng còn có chút hiểu biết. Trương Thanh Vân chính là một truyền kỳ trong quan trường Ung Bình, chuyện cũ của Trương Thanh Vân được lưu truyền khắp nơi, số cán bộ có liên quan đến người này lúc nào cũng nói không tiếc lời.

Khâu Trấn Đông đối với vị cán bộ như Trương Thanh Vân tất nhiên sẽ không dám xem nhẹ độ tuổi, trong lòng cố gắng ép buộc chính mình phải chú ý, rất chú ý. Hắn không dám phân tâm, sợ rằng sẽ có chuyện.

- Ừ!

Trương Thanh Vân ừ một tiếng từ chối cho ý kiến, hắn cất bước tiến vào phòng bệnh. Gian phòng này rất xa hoa, có hai giường, trên giường là hai người nằm như chó chết.

Khi nhìn thấy Mã Xuân Niên thì Trương Thanh Vân chợt nhăn mày, lúc này nào còn phong thái của giám sát viên tỉnh ủy? Lúc này Mã Xuân Niên giống hệt như một ông cụ, râu ria lởm chởm, hai mắt vô thần, bộ dạng giống như một ông cụ sắp về trời. Nếu đây không phải huyện Ung Bình thì Trương Thanh Vân nhất định sẽ cho rằng hai người này bị thế lực ngầm nào đó bắt giữ và tra tấn, nếu không sao trở nên thê thảm thế này?

Trương Thanh Vân chậm rãi ngồi xuống đầu giường, sau đó hắn rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hít vào một hơi thật sâu.

- Chủ nhiệm Trương, các anh cứ trò chuyện, tôi ra ngoài ngồi đợi!

Khâu Trấn Đông nói.

Trương Thanh Vân khoát khoát tay:

- Không cần, anh cứ trực tiếp quay về nghỉ ngơi, tôi chỉ nói vài ba câu mà thôi.

Khâu Trấn Đông có chút do dự, Trương Thanh Vân lại liếc mắt nhìn, Khâu Trấn Đông cảm thấy tim đập dồn dập, vì vậy cũng đành phải lui ra ngoài.

Trương Thanh Vân hút thuốc, Mã Xuân Niên và Lưu Vĩ trơ mắt nhìn hắn, vẻ mặt có chút kích động. Nhưng Trương Thanh Vân không mở miệng thì hai người cũng không dám lên tiếng, vì vậy bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến cực điểm.

Từ khi tiến vào phòng thì Trương Thanh Vân đã vứt đi tất cả những suy nghĩ trước đó, cái gì mà giám sát viên không biết sử dụng ngôn từ bị quần chúng tấn công, rõ ràng hai người này bị người ta tính kế.

Kẻ nào tính kế với bọn họ? Kẻ nào dám? Vũ Đức Chi hoàn toàn có thể bị loại trừ, trước nay lão làm việc rất cẩn thận, hành động thế này sẽ không bao giờ được lão thực hiện.

Lệ Cương sao? Trương Thanh Vân lại lắc đầu, Lệ Cương bây giờ là bí thư, là người chịu trách nhiệm đầu tiên, chỉ có đầu óc không bình thường mới làm ra chuyện này.

Không phải Vũ Đức Chi, chẳng phải Lệ Cương, lần này phòng giám sát xuống tra án, không ngờ lại làm cho sự việc diễn biến phức tạp. Trương Thanh Vân liệt kê từng nhân vật trong huyện Ung Bình rồi dùng phương pháp loại trừ.

Dương Võng Minh này là người thế nào? Bí quá hóa liều sao? Dám động vào nhân viên phòng giám sát tỉnh ủy à? Nếu vậy thì lai lịch không tầm thường.

- Tôi cũng không muốn nói nhiều, việc nhỏ cũng không cần phải biết, các anh dính vào sắc hay bài bạc?

Trương Thanh Vân chậm rãi thổi ra một luồng khói, hắn khẽ mở miệng.

- Chủ nhiệm Trương!

Mã Xuân Niên đột nhiên bị dọa nhảy dựng lên, trên mặt túa ra mồ hôi lạnh. Trước kia hắn rất ít khi quan hệ với Trương Thanh Vân, không ngờ đối phương lại lợi hại như vậy, chỉ cần nhìn sơ qua đã biết rõ vấn đề.

Cũng vì vậy mà Mã Xuân Niên cảm thấy rất xấu hổ, trong lòng mơ hồ bùng lên hy vọng. Hắn vừa nghĩ đến đây thì lập tức trượt xuống giường rồi quỳ gối lau nước mắt nói: Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

- Chủ nhiệm Trương, cứu...Cứu tôi và Tiểu Vĩ, đều là do tôi hồ đồ, bị người Ung Bình đưa vào tròng.

- Sao?

Trương Thanh Vân nhíu chặt mày, vẻ mặt Mã Xuân Niên chợt biến đổi, hắn tự tát vào mặt mình, hắn biết việc mình làm ảnh hưởng quá lớn, đã quên mất Trương Thanh Vân chính là người Ung Bình. Vì vậy hắn vội vàng sửa lời:

- Không...Không phải...Chúng tôi cẳng thẳng nên nói năng lộn xộn.

Trương Thanh Vân khẽ vỗ vai Mã Xuân Niên rồi kéo hắn đứng lên, sau đó nói:

- Anh xem mình kìa, anh không nên như vậy, chính mình không cẩn thận sao còn nghi ngờ kẻ khác? Không phải anh đang động tay động chân trên thân thể người ta à?

Vẻ mặt Mã Xuân Niên chợt đỏ bừng, hắn đặt mông ngồi lên giường, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói ra những chuyện đã xảy ra.

Thì ra Mã Xuân Niên xuống nông thôn mà không chịu khó kiểm tra giám sát, hắn chạy đến Liệt Hỏa Phượng Hoàng tìm chút kích thích. Không ngờ lại có chuyện xảy ra, đã xảy ra xung đột với người khác, hơn nữa còn ngủ với phụ nữ nhà người ta.

Đám người đều biết đây là hai kẻ bên ngoài tới nên rất hung hăng, không ngờ Lưu Vĩ không biết nặng nhẹ lại gọi điện cho đồn công an. Vụ việc xảy ra sau đó thì không cần phải nói, chính quyền và huyện ủy phải ra mặt che đậy nhưng việc này hậu hoạn là vô cùng, bọn họ cũng đang đợi Trương Thanh Vân đến.

Nếu dựa vào tính tình của Trương Thanh Vân thì lúc này đã hoàn toàn xúc động đến mức có thể ném hai người này xuống lầu. Lúc này Trương Thanh Vân đang cố gắng suy nghĩ, có phải cái bẫy vẫn còn đang đợi người? Nhưng chắc chắn sẽ có người cầm chắc vấn đề lần này để ngồi chờ. Vụ việc rõ ràng không phải dễ dàng che đậy, quy kết vấn đề cho đánh nhau, chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao?

Trương Thanh Vân đi từ trong bệnh viện ra mà thở dài một hơi, vụ việc khó khăn ngoài sức tưởng tượng của hắn, có quá nhiều vấn đề cần phải suy xét toàn diện. Vì vậy hắn quyết định ngồi đợi, khi con người mất đi tính kiên nhẫn thì phải biết cưỡng ép chính mình.

Trương Thanh Vân về đến nhà rồi trực tiếp lên lầu, trước đó hắn không trực tiếp gọi điện cho người nhà vì việc quá gấp. Lúc này hắn đưa tay nhìn giờ, là mười một giờ, có lẽ cha mẹ đã nghỉ ngơi rồi.

Căn nhà của hai ông bà Trương Đức Giang rõ ràng đã rất cũ, cũng không thể cách âm hoàn toàn, Trương Thanh Vân đến trước cửa đã nghe thấy âm thanh ti vi, hắn mỉm cười và bắt đầu gõ cửa.

Một tiếng két vang lên, Trương Thanh Vân sững sờ, Ngải Gia sao?

Ngải Gia nhìn thấy Trương Thanh Vân cũng chợt kinh hoàng, nàng há hốc miệng, một lúc lâu sau mới hét lên một tiếng. Nàng mở rộng cửa rồi vung tay lên người Trương Thanh Vân, gương mặt xuất hiện nụ cười tươi như hoa.

- Dì, dượng, anh Thanh Vân đã về, anh đã về.

Trương Thanh Vân cười, hắn đẩy Ngải Gia nhưng tiểu nha đầu này lại bám lấy như keo dính. Vẻ mặt hai ông bà Trương Đức Giang thì có chút kích động, hai người đều xoa xoa mắt giống như cảm thấy mình bị hoa mắt.

- Cha mẹ, dì, dượng, chú Biện!

Trương Thanh Vân gật đầu nói.

- Thật sao?

Doãn Tố Nga chợt ngẩn ngơ, bà lập tức chào đón:

- Tiểu tử cậu, trở về mà không thông báo một tiếng sao? Làm việc rõ ràng cũng rất kinh động, tim của mẹ và cha cũng không còn được tốt cho lắm.

Trương Thanh Vân nở nụ cười xấu hổ, hắn đang muốn nói chuyện thì phát hiện tất cả mọi người đều nhìn ra sau lưng chính mình, hắn quay đầu thì thấy lái xe Tiểu Tạ đang co quắp đứng trước cửa.