Bố Y Quan Đạo

Chương 218: Ai thắng ai thua?



Sau khi dùng xong cơm trưa Trương Thanh Vân nghỉ ngơi một lát trong văn phòng, chút nữa sẽ có hội nghị. Khi đã chán chê thì hắn tiến đến phòng họp, hắn liếc mắt nhìn qua thì thấy Nghiêm Tuấn, hắn vội vàng tiến lên chào hỏi.

Trương Thanh Vân không biết mình có nên cảm tạ Nghiêm Tuấn hay không, thật ra vụ án nhà máy xử lý nước thải chính là vụ việc mà Đỗ Dũng ném xuống cho mình, nhưng cuối cùng lại ném sang cho Nghiêm Tuấn ăn tươi nuốt sống.

Món ăn này phần lớn là độc dược, tính kháng dược của Nghiêm Tuấn thế nào? Trương Thanh Vân không thể không bội phục Đỗ Dũng ra chiêu quá bí mật, giống như bình thản nhưng thực chất lại rất ẩn giấu.

Một vụ án nhà máy xử lý nước thải nhìn có vẻ tầm thường nhưng Trương Thanh Vân lại tra ra rất nhiều vấn đề, nếu chính mình không có tính chịu đựng áp lực, nếu nghe lời Nghiêm Tuấn xử lý châm chước, lật qua vụ án này thì hậu quả sẽ là thế nào?

Thông báo từ văn phòng tỉnh ủy đưa xuống rõ ràng nhấn mạnh vào tính chất giai cấp, giác ngộ sao? Thân là lãnh đạo mà làm việc không cầu thị, sợ đầu sợ đuôi, như vậy thì tính giác ngộ chạy đi đâu mất rồi? Nếu thật sự nói như vậy thì Đỗ Dũng căn bản không cần phải làm gì, rõ ràng trong danh sách không thể thiếu tên Trương Thanh Vân.

Vì phòng giám sát có quá nhiều người, ánh mắt người nào cũng sáng như sao, tính giác ngộ giai cấp của người nào có vấn đề, đây không phải là con rận trên đầu hói à? Không quá mức rõ ràng sao? Khi bí thư trưởng Dương xem xét danh sách thì có thể suy xét toàn diện vấn đề này hay không?

- Thanh Vân, hôm nay có lẽ là lúc mọi người phải xem xét khả năng của vụ án nhà máy xử lý nước thải và có kết luận cuối cùng, đây là ý của chủ nhiệm Đỗ, anh xem...

Nguyên Tuấn cười nói.

Trương Thanh Vân cười nhạt một tiếng, trong lòng đã khẳng định Nguyên Tuấn chắc chắn đã đến tìm thư ký trưởng. Lão già này đang kéo Đỗ Dũng lên, có lẽ đang hy vọng Trương Thanh Vân thống nhất ý kiến.

Khoảnh khắc này ánh mắt Trương Thanh Vân nhìn về phía Nguyên Tuấn có chút phiêu hốt không rõ nguyên nhân, người này đã là cá, chết cũng quá mức bi ai. Lão bị Đỗ Dũng đem đi bán mà cũng không biết được, đây không phải đang thay người làm việc sao?

Trương Thanh Vân vừa nghĩ đến đây thì lập tức cười cười nói:

- Vậy thì quá tốt, nhưng tin tức tôi thu được thì hội nghị hôm nay sẽ không chỉ đơn giản là phá vụ án nhà máy xử lý nước thải, chắc chắn sẽ có chuyện khác cần phải bàn. Truyện được copy tại Truyện FULL

Nguyên Tuấn khẽ híp mắt:

- Tôi quan tâm tình hình vụ án hơn.

Nguyên Tuấn vừa nói được một nửa thì đã nhìn về phía sau lưng Trương Thanh Vân, lúc này Trương Thanh Vân cũng vội vàng quay đầu nhìn thấy Đỗ Dũng đang cười hì hì đứng phía sau. Trương Thanh Vân vộ vàng mỉm cười và tiến lên chào hỏi.

Đỗ Dũng dùng giọng vui vẻ nói:

- Hội nghị còn chưa bắt đầu mà các anh đã bàn luận với nhau vấn đề gì hào hứng như vậy?

Trương Thanh Vân cười nói:

- Không có gì, chỉ là trao đổi vài ý kiến về vụ án mà thôi. Anh Nghiêm nói hội nghị sẽ chủ yếu bàn luận về vụ án này, đây rõ ràng không phải là nước đến chân mới nhảy.

- Ha ha!

Đỗ Dũng cười nói:

- Mời các anh ngồi, hiếu kỳ cũng rất tốt, ít ra cũng thể hiện thái độ của mọi người rất chân thành. Sau đó chúng ta sẽ thảo luận thoải mái, hợp mưu hợp sức thì sẽ có được rất nhiều điểm có lợi, rút ra được nhiều điểm quyết định, hai anh cứ yên tâm đi.

Trương Thanh Vân chợt giật mình, hắn quay đầu nhìn Nguyên Tuấn, trong mắt chợt lóe lên tinh quang. Lão già Nghiêm Tuấn rõ ràng có chút cường điệu hóa, có thể nhịn nhưng lại gắng gượng không nhịn.

Khoảnh khắc này Trương Thanh Vân cảm thấy chính mình nên làm điều gì đó, hắn không ngờ Nguyên Tuấn lại là kẻ hai mặt, xem ra hội nghị hôm nay phức tạp hơn những gì mình suy nghĩ rất nhiều. Nguyên Tuấn rõ ràng lòng lang dạ thú, không sửa không được.

Hội nghị chính thức bắt đầu vào lúc hai giờ chiều, tất cả các giám sát viên trên phó khoa đều đến phòng họp ngồi nghiêm chỉnh nghe thư ký trưởng Dương đọc thông báo của văn phòng tỉnh ủy. Hầu như vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất nghiêm túc, vì mọi người biết rõ ý nghĩa của thông báo lần này không đơn giản chỉ là luân chuyển cán bộ, càng suy nghĩ thì càng có nhiều điều cần phải xem xét cẩn thận.

Khi Dương Hân đọc thông báo thì tất nhiên sẽ không tránh khỏi quá trình giảng giải, cuối cùng quyết định trong phòng giám sát phải lập tức tổ chức chuyên môn học tập, chăm chú quán triệt tinh thần của văn kiện lần này. Đồng thời phòng giám sát phải điều vài vị giám sát viên nòng cốt đến trường đảng để tiếp nhận tri thức, tất cả nhân viên đều có thể tự đề cử, danh sách có thể tiếp nhận tất cả cán bộ từ phó khoa trở lên.

Sau khi Dương Hân giảng giải ý nghĩa của thông báo, sau đó tất cả mọi người phải thảo luận để thống nhất tư tưởng, tất cả đều phải tìm từ thật hàm súc. Những từ được dùng với tần suất nhiều nhất chính là "nghiêm chỉnh, kiên quyết, dốc sức". v. v. Vào lúc đứng nơi đầu sóng ngọn gió này thì kẻ nào cũng muốn biểu hiện.

Người bên dưới liên tục phát biểu, phần lớn thời gian Dương Hân đều híp mắt, không nói lời nào giống như lão tăng đang nhập định. Khi mọi người thống nhất ý kiến thì hắn chỉ ừ một tiếng, sau đó thư ký Tiểu Dương tiến lên thu dọn hồ sơ.

Trương Thanh Vân lén đảo mắt nhìn Nguyên Tuấn, vẻ mặt lão rất trang nghiêm, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt không chớp. Người này đang nhìn về phía Đỗ Dũng, chốc chốc lại nói vài câu tham dự vào bầu không khí thảo luận.

Những vụ án khác đã được xét qua, rất nhanh đã đến vụ án của nhà máy xử lý nước thải. Dương Hân chợt trợn mắt, hắn nhìn về phía Trương Thanh Vân, cuối cùng mở miệng nói:

- Thanh Vân, anh Nghiêm đã tìm tôi nói về vấn đề của vụ án lần này, anh ấy nói cậu không tán thành ý kiến, có chuyện gì xảy ra?

Đồng tử Trương Thanh Vân chợt thu lại, hắn thầm nghĩ khá lắm Nguyên Tuấn, cũng là một phương pháp xử lý nhưng kết quả tạo ra lại hoàn toàn khác biệt. Cũng là suy xét toàn diện, yêu cầu các ban ngành liên quan phải chỉnh đốn và cải cách, nhưng đến tay thư ký trưởng thì chính là xử lý nghiêm túc và yêu cầu các đơn vị liên quan phải chỉnh đốn và cải cách.

Cũng là chỉnh đốn và cải cách nhưng cách nói của Nguyên Tuấn đã hoàn toàn khác biệt với ước nguyện ban đầu, vì vậy không thể không nói hắn quá cay nghiệt. Người này rõ ràng làm việc có thêm phương pháp dự phòng, giám sát viên cao cấp rõ ràng không phải là đèn đã cạn dầu.

Trương Thanh Vân biết rõ lúc này mình lên tiếng cũng khó, Nguyên Tuấn đã cố ý dùng từ để dối gạt người khác, tìm từ ngữ hàm hồ để nói mình không đồng ý với ý kiến, rốt cuộc cũng chứng tỏ lão là kẻ có tài khống chế. Rõ ràng Nguyên Tuấn đang tạo ra ấn tượng chính Trương Thanh Vân không đưa ra đường lùi cho nhà máy xử lý nước thải.

Lời nói dối của Nguyên Tuấn đã thành công, điều này có thể nhìn thấy từ ánh mắt mọi người. Chỉ có Hứa Nguy là ngoại lệ, hắn là người biết rõ tình huống nhất, đồng thời cũng liên tục đảo mắt nhìn Nguyên Tuấn, rõ ràng những hành động lật lọng của giám sát viên cao cấp làm Hứa Nguy phải choáng váng đầu óc.

Trương Thanh Vân thầm cười lạnh, Nguyên Tuấn cũng khá thông thạo quyền mưu, cũng rất cơ biến, cuối cùng Trương Thanh Vân hắn cũng được kinh nghiệm qua con đao giết người vô hình. Trương Thanh Vân tin nếu lúc này chính mình cất tiếng, nói những gì là kiểm tra nghiêm khắc...Thì sau này chính mình sẽ không còn địa phương lăn lộn trong phòng giám sát.

Tất cả mọi người sẽ cho Trương Thanh Vân hắn là cỏ đầu tường, khi thông báo của văn phòng tỉnh ủy được đưa xuống thì đã lập tức trở mặt. Trong văn phòng rất kiêng kỵ loại người thế này, sẽ không ai thèm để ý đến một con tắc kè hoa làm gì. Nếu đã như vậy thì chức danh phó chủ nhiệm của Trương Thanh Vân sau này chỉ làm cho kẻ khác chê cười, đồng thời cũng khó được đề bạt trong phòng giám sát.

Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì lập tức cười cười, hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó dùng mắt nhìn qua khắp mọi người:

- Vụ án này tôi không đồng ý với ý kiến, tôi không tán thành với cung cách xử lý của anh Nghiêm.

Tất cả mọi người đều kinh hoàng, Dương Hân lập tức chớp mắt, hắn dùng giọng hăng hái nói:

- Anh nói đi, ý của anh là thế nào?

Trương Thanh Vân buông bút trong tay rồi dùng ánh mắt cực kỳ ẩn ý nhìn Nguyên Tuấn nói:

- Về vụ án này tôi cho rằng anh Nghiêm đưa ra mệnh lệnh chỉnh đốn và cải cách là không thích hợp, chúng ta không phải vì thông báo giám sát tính giai cấp nhân viên của tỉnh ủy để ép vào mọi chuyện, làm tất cả phải thay đổi. Chưa nói đến phương pháp làm việc, nếu cứ truy cầu hai chữ "nghiêm khắc và kiên quyết" thì cong sẽ thành thẳng, chỉ dùng để lòe thiên hạ mà thôi.

Trương Thanh Vân vừa nói xong thì tất cả mọi người trong văn phòng đều châu đầu ghé tai với nhau, cặp mắt cũng liên tục đảo về phía Nguyên Tuấn. Lời nói của Trương Thanh Vân đả kích rất rộng, thật ra cũng rất tinh tế. Ý của hắn không phải đang nói Nguyên Tuấn cưỡng ép công ty xử lý nước thải phải chỉnh đốn và cải cách để lấy lòng mọi người à?

- Khụ, khụ! Thanh Vân, vấn đề của nhà máy xử lý nước thải ở phía tây Thành Đô đã có chứng cứ hoàn toàn xác thực, hơn nữa chính bọn họ đã công khai thừa nhận vụ việc này.

Đỗ Dũng nhíu mày, hắn hỏi với vẻ mặt nghi hoặc.

Trương Thanh Vân cười nói:

- Cũng vì thực tế là như vậy nên chúng ta không nên xử lý qua loa.

Tất cả mọi người lập tức nghĩ lại, vấn đề mà nhà máy xử lý nước thải gây ra rốt cuộc sẽ do ban ngành nào chịu trách nhiệm? Nếu đã là sự thật, đã có chứng cứ rõ ràng thì phòng bảo vệ môi trường Thành Đô đâu rồi? Vì sao bọn họ phải ném vụ việc này cho phòng giám sát tỉnh ủy.

- Hơn nữa tỉnh ủy yêu cầu những cán bộ phòng giám sát phải có tính giác ngộ giai cấp, chẳng lẽ những ngành khác không có tính giác ngộ giai cấp sao? Vì vậy muốn xử lý vấn đề này thì theo tôi đầu tiên phải bắt đầu từ phòng bảo vệ môi trường Thành Đô.

- Sau đó chúng ta đưa tình huống, cũng như tất cả sự thật và chứng cứ cho phòng tài nguyên môi trường, chúng ta giám sát bọn họ đi xử lý vụ việc này cho rõ ràng, đây mới chính là quá trình chính xác nhất.

- Như vậy chúng ta vừa giúp bọn họ có được uy tín, đồng thời cũng tạo ra tác phong kỷ luật đảng cho các ban ngành tuyến dưới noi theo, để cho tất cả cơ quan tỉnh ủy đều hưởng ứng lời kêu gọi giác ngộ tính giai cấp.

- Nếu không, nếu chúng ta tự làm một mình thì sẽ có kết quả gì? Tất nhiên kết quả sẽ là trên làm dưới noi theo, tất cả mọi người sẽ ném những vấn đề lông gà vỏ tỏi cho phòng giám sát, không phải lúc đó văn kiện tăng mạnh tính giác ngộ giai cấp sẽ trở thành tờ giấy lộn à?

- Ồ!

Một tiếng ồ vang lên, tất cả mọi người trong phòng họp đều xôn xao, lời nói của Trương Thanh Vân rất nhịp nhàng và ăn khớp, hơn nữa lại cẩn thận và đặc biệt, quá trình cũng rất rõ ràng.

Trước kia phòng giám sát cũng đã từng phát sinh những vụ án tương tự, lúc đó mọi người đều chuyển cho những ban ngành liên quan tự đi xử lý. Phòng giám sát có nhiệm vụ giám sát nhưng thật ra những vụ án mà chính mình phải điều tra cũng không nhiều, công tác quan trọng nhất chính là đôn đốc các ban ngành khác cùng tham gia phối hợp.

Lúc này nghĩ đến cách xử lý của Nguyên Tuấn thì rất dễ hiểu rõ vì sao Trương Thanh Vân lại nói lão đang lấy lòng mọi người. Chỉ là một vụ án bình thường và có thể chuyển xuống tuyến dưới nhưng lại một mực được giữ lại, hơn nữa còn xử lý rất căng, được đưa ra hội nghị. Đây không phải đang hưởng ứng lời hiệu triệu giác ngộ tính giai cấp và vẽ rắn thêm chân à?

Trương Thanh Vân nói xong những lời vừa rồi thì lập tức trở nên trầm ngâm, vẻ mặt Nguyên Tuấn thì trở nên nóng hôi hổi, hắn trộm gà không được còn mất nắm gạo, bây giờ hối hận cũng đã muộn.

Nghiêm Tuấn nghĩ lại bốn chữ "kiểm tra thật nghiêm" của Trương Thanh Vân mà thầm rùng mình, chỉ là bốn chữ nhưng ý nghĩa quá sâu. Đưa xuống cho phòng tài nguyên môi trường, giám sát đôn đốc bọn họ, thông qua bọn họ để xử lý nghiêm mọi vụ việc cũng chính là yêu cầu của bốn chữ "kiểm tra thật nghiêm".

Nguyên Tuấn nghĩ đến đây mà trong lòng trầm xuống, Trương Thanh Vân rõ ràng cay nghiệt hơn chính mình rất nhiều. Từ khi lão được phân công quản lý khoa số một và số hai thì những biểu hiện của Trương Thanh Vân chỉ là vẻ bề ngoài, lần trước hắn phối hợp cùng Đỗ Dũng trong hội nghị hằng tuần cũng đã chính thức phát ra cho lão tín hiệu cảnh giác.

Nhưng cũng vì như vậy mà trong lòng Nguyên Tuấn lại trở nên buông lỏng chết người, con người chính là như vậy, khi biết người khác cảnh giác với mình thì an tâm hơn rất nhiều so với không biết gì về đối phương. Trương Thanh Vân am hiểu rất sâu đạo lý này, thường hư hư thật thật, không nóng không lạnh. Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, ý đồ thật sự của hắn đã lên đến tận chín tầng trời, trước nay chưa từng có kẻ nào thay đổi được. Mình chuẩn bị hạ mũ ô sa của đối phương thì đối phương đã đào sẵn mộ cho mình, đồng thời cũng đang chờ mình nằm vào bên trong.

Nguyên Tuấn chợt lộ ra nụ cười khổ sở, lão nhìn về phía bộ dạng không nóng không lạnh của Trương Thanh Vân mà từ sâu trong đáy lòng bùng lên ý lạnh. Lão hối hận vì chính mình quá vội vàng xao động, đã xé toang quan hệ với Trương Thanh Vân quá sớm để rồi thất bại thảm hại.

Nhưng lúc này trong lòng Nguyên Tuấn cũng hiểu rất rõ, thời gian lão ở phòng giám sát có lẽ đã đến đường cụt. Thư ký trưởng Dương trước nay luôn đau đầu về vấn đề luân chuyển cán bộ từ phó phòng trở lên, lúc này Trương Thanh Vân đưa ra một phần lễ hậu hĩnh, sao Dương Hân lại không biết thời thế cho được?

Lúc này Nguyên Tuấn mới biết được sự xảo diệu của lời đề nghị đưa nhân viên giám sát cấp cao xuống quản lý các khoa. Ao lớn mà nhiều người cùng bơi thì rõ ràng sóng to gió giật.

Nguyên Tuấn đã phải đi phối hợp quan hệ với rất nhiều người, trong lòng lúc nào cũng có điều cần quan tâm. Đường Quốc Huy là người mất quyền lực vào trong tay lão, cũng vì vậy mà những luồng hào quang từ trên người Trương Thanh Vân bùng ra cũng bị che giấu. Chính Nguyên Tuấn muốn đến gần Đường Quốc Huy cũng không phải dễ dàng, một con cá luôn giấu mình vào nước sâu thì an toàn hơn rất nhiều những đồng loại khác.

Đỗ Dũng thầm lắc đầu, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt Trương Thanh Vân ở huyện Ung Bình, lúc ấy chính hắn còn kinh ngạc vì độ tuổi của Trương Thanh Vân, còn nghĩ rằng người này có bối cảnh thế nào, lúc này xem xét lại thì tất cả những suy nghĩ trước đó chỉ là trò hề mà thôi.

Tất cả những hành động của người ta đều suy nghĩ rất sâu sắc, chỉ tay cũng cho ra những chiêu thức kỳ diệu, hơn nữa mỗi lần đều đường đường chính chính mà không che giấu. Trong lúc vô tình thì tất cả phòng giám sát đều biết Trương Thanh Vân là người xem xét đại cục, biết nói chuyện đoàn kết, tư tưởng vào đạo đức thậm chí còn vượt qua những cán bộ vĩ đại.

Lúc này lại có thêm một ấn tượng tốt, đó chính là người ta vạch rõ vấn đề không tiếp thu hoàn thiện văn kiện của lãnh đạo, chỉ cần xem những cách thức xử lý của Trương Thanh Vân thì hiểu rõ, không nên suy bụng ta ra bụng người. Trương Thanh Vân không những đã làm cho tính giác ngộ giai cấp của phòng giám sát đi lên mà thậm chí những cơ quan ban ngành tuyến dưới cũng đi lên, đây là phương pháp quá tốt. Lãnh đạo có thể không coi trọng một giám sát viên quá mức ưu tú như vậy được sao?

Tất cả mọi người trong phòng họp đều có tâm tư riêng làm cho bầu không khí trở nên rất cổ quái. Dương Hân vẫn híp mắt như trước, người khác không biết hắn đang nghĩ điều gì, nhưng ánh mắt lại thường đảo qua hồ sơ bên dưới.

Thật ra Trương Thanh Vân rất hiểu những gì Dương Hân đang suy nghĩ trong lòng, những gì mình vừa nhắc đến đã hoàn toàn có thể làm cho Dương Hân vỗ bàn tán thưởng. Vụ án xử lý nước thải rơi xuống thì giống như một con nhím, rất khó ra tay, nếu suy xét toàn diện mà buông ra thì sẽ bị kẻ khác chụp mũ. Nhưng nếu hót như khướu, xử lý án quá vội vàng hấp tấp thì không tránh khỏi sự hiềm nghi.

Dương Hân rơi vào phòng giám sát thì biết rõ có bao nhiêu người đang nhìn vào chằm chằm. Vụ việc xử lý nước thải ở Thành Đô chính là bàn ăn của Quách gia, không biết có bao nhiêu kẻ đang đỏ mắt nhìn, đang mong sao phòng giám sát làm ra trò cười cho thiên hạ. Nhưng lúc này thì rất tốt, Trương Thanh Vân suy nghĩ ra một biện pháp đường đường chính chính, có thể nói rút tất cả lông nhím mà không ra chút máu, đúng là nhân tài. Nguyên Tuấn gặp phải Trương Thanh Vân thì rõ ràng rơi xuống tiểu thừa.

Dương Hân lần đầu tiên nhìn thấy giá trị của chó, nếu Trương Thanh Vân không chọc ra thì bí thư trưởng Dương cũng đã chẳng hiểu sâu như thế. Hoa hồng cũng cần lá xanh, Trương Thanh Vân biết rất rõ điều này, lúc này hắn biểu hiện ra uy lực và nhìn thấy ánh mắt khác thường của Dương Hân, đó chính là sự thưởng thức.

Trương Thanh Vân không khỏi thở ra một hơi dài, hắn không lo vấn đề Dương Hân sẽ thấy mình bất hòa với Nguyên Tuấn, vì hai vị lãnh đạo được giao nhau một vụ án thì bất hòa là chuyện bình thường. Lãnh đạo không thích kẻ bên dưới đấu đá nhưng nếu kết quả là có lợi thì các anh cứ tự nhiên.

Trương Thanh Vân tất nhiên cũng nắm bắt rất chừng mực, chỉ vài lời nói đã giải quyết vấn đề đau đầu của Dương Hân, vì vậy mà giải quyết vụ án càng trở nên thuận lợi, đồng thời cũng dễ dàng xem xét quá trình luân chuyển cán bộ. Những gì Dương Hân muốn làm chính là thuận theo dòng nước, phòng giám sát lần này phái phó phòng giám sát viên cao cấp tham gia vụ án rõ ràng đang cướp lấy danh tiếng, đồng thời cũng đã quán triệt nghị quyết số XXX của trung ương, là một vụ việc tốt và rất đáng được đưa vào báo cáo tổng kết cuối năm.

Sau khi tan họp thì Trương Thanh Vân xách cặp về văn phòng của mình, Hứa Nguy hấp tấp theo sau, vẻ mặt người này tràn đầy nụ cười, trong lòng vui mừng như gấu ăn mật.

Trương Thanh Vân tức giận nhìn Hứa Nguy nói:

- Anh đang cợt nhả gì đấy? Có công tác quan trọng gì cần báo cáo sao?

Hứa Nguy cười hì hì rồi ngồi xuống nói:

- Điều này...Chủ nhiệm Trương, vụ án nhà máy xử lý chất thải kia có thể chuyển cho tôi, tôi sẽ phụ trách công tác giám sát phòng tài nguyên môi trường Thành Đô nhanh chóng chứng thực vụ án.

Trương Thanh Vân phất tay tỏ ý Hứa Nguy có thể đi, sau đó tiện tay ném hồ sơ cho hắn. Hứa Nguy lại cười, hắn trơ mặt nói:

- Đừng như vậy chứ, chưa gì đã muốn đuổi tôi đi, lúc này rất muốn nếm thử trà ngon của anh. Hì hì, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay rõ ràng đã làm tôi mở rộng tầm mắt.

Trương Thanh Vân chợt cười một tiếng, chỉ cần nhìn vẻ mặt vui mừng của Hứa Nguy thì thấy uống trà trong này cũng tốt, ra ngoài sợ rằng sẽ gây thêm phiền phức. Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì vung tay nói:

- Anh tự tay pha trà đi, nhớ phần tôi một ly.

Hứa Nguy thong thả đặt hồ sơ trong tay xuống rồi vui tươi hớn hở nấu nước lấy trà, ánh mắt liên tục nhìn về phía Trương Thanh Vân. Hắn đã sớm biết Nguyên Tuấn không phải là đối thủ của Trương Thanh Vân, nhưng kịch lại quá hay vượt quá những gì hắn tưởng tượng. Hắn lại một lần nữa phải thán phục sự yêu nghiệt của chủ nhiệm Trương, đúng là quá lợi hại, cũng không hiểu đầu óc phát triển thế nào mà khủng bố như vậy. Khó trách người ta còn nhỏ tuổi mà đã là chủ nhiệm, rõ ràng chính Hứa Nguy hắn còn kém rất xa người ta.

Trương Thanh Vân mỉm cười nhìn Hứa Nguy bận rộn, trong lòng cũng có chút thoải mái. Lúc này Hứa Nguy tiến vào trướng của Trương Thanh Vân cũng chỉ vì được chứng kiến những gì xảy ra ở Ung Bình, lần này hắn lại vui sướng vì vụ án nhà máy xử lý nước thải, xem ra đã không còn dị nghị về năng lực lãnh đạo của Trương Thanh Vân.

Hứa Nguy dùng trà tốt nhất pha cho Trương Thanh Vân một lý, Trương Thanh Vân nhấp một ngụm, hắn đang định mở miệng khích lệ Hứa Nguy vài câu thì điện thoại vang lên. Hắn lấy ra xem, thì ra là tin nhắn của "Đồ tể xinh đẹp". Triệu Giai Ngọc tìm được điện thoại nhanh như vậy sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.