Bố Y Quan Đạo

Chương 235: Thay đổi bất ngờ tiến vào tuyệt cảnh



Trong phòng làm việc của Triệu Truyền, vẻ mặt hắn rất âm trầm đáng sợ, hắn đang ngồi ngay ngắn trên cạnh bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp.

- Những gì cậu nói đều là tình hình thực tế sao?

Triệu Truyền khẽ ho một tiếng rồi nói.

- Tuyệt đối là thật! Triệu Giai Ngọc nước đến chân mới nhảy nên kéo em ra làm tấm khiên che chắn.

Trương Thanh Vân dùng giọng cung kính nói.

- Hừ!

Triệu Truyền hừ một tiếng, nói:

- Cậu biết chuyện này ảnh hưởng thế nào ở thủ đô không? Thủ đô có vài người, nhưng lúc này thậm chí tất cả đều đã biết đến tên Trương Thanh Vân, cậu cảm thấy có phúc chứ?

Vẻ mặt Trương Thanh Vân lập tức biến đổi, hắn nghe ra ý nghĩ trong lời nói của Triệu Truyền, rõ ràng chính mình đã gây ra thù hằn trong tình cảnh này. Nhưng việc đã đến nước này thì chính hắn cũng đã bất lực, cũng chỉ biết giữ sự trầm mặc.

Trương Thanh Vân từ trong miệng Triệu Truyền mà biết rõ chuyện hôn nhân của Triệu Giai Ngọc đã được quyết định từ khi nàng còn nhỏ, đối phương là người Cao gia. Người này đang giữ chức phó phòng bên Lĩnh Nam*, tuổi cũng không thua kém gì Trương Thanh Vân, đây là nhân tài kiệt xuất trong đám người đời thứ ba của Cao gia, là hy vọng về tương lai của Cao gia.

(*: Vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc.)

Triệu gia có thế lực trong quân đội nhưng chính trị lại thua kém Cao gia, chuyện Triệu Giai Ngọc lập gia đình có ý nghĩ liên minh chính trị rất rộng, mà Triệu Giai Ngọc lại kéo Trương Thanh Vân ra, dù sự thật là thế nào cũng chính là vỗ vào mặt Cao gia.

Người duy nhất phải chịu trách nhiệm chính là Trương Thanh Vân hắn. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Từ hôm nay trở đi, cậu không còn là người của Triệu Truyền tôi, Triệu gia và cậu cũng không còn quan hệ nào khác, cậu hiểu rõ không?

Triệu Truyền quay đầu nói.

Cơ thịt trên mặt Trương Thanh Vân chợt chấn động, từ đáy lòng bùng lên một tư vị khác lạ, mình cứ như vậy mà bị Triệu Truyền đá đi sao? Khoảnh khắc này hắn cảm nhận được sự bi ai của chính mình, trong mắt những đại gia tộc và đại thế lực thì chính mình không bằng một con chó, nếu đặt trước lợi ích thì bọn họ sẵn sàng vứt bỏ chính mình, để mình tự sinh tự diệt.

Vì vậy mà trong lòng Trương Thanh Vân cảm thấy rất uể oải, tâm tình rơi xuống hầm băng, đồng thời tận sâu bên trong bùng lên ngọn lửa nóng. Hắn không cam lòng, hắn cảm thấy danh dự của mình bị xâm phạm, lời nói của Triệu Truyền đúng là một sự sỉ nhục quá lớn.

Trương Thanh Vân cố gắng để cho mình trở nên bình tĩnh, nhưng thân thể lại khẽ run rẩy. Có một vài người khi sinh ra đã được ông trời chú định là quý nhân, cả đời không làm mà hưởng, có vinh dự, có danh dự, có quyền lực nô dịch chúng sinh. Hơn nữa lại có nhiều người khi sinh ra đã là nô tài, lần đầu tiên Trương Thanh Vân sinh ra một loại cảm giác thế này, vì vậy mà đau thương từ tận sâu trong lòng.

- Hai chuyện này cậu phải bắt buộc đi làm, chuyện đầu tiên chính là cậu phải đến khu nghĩ dưỡng của cán bộ cao cấp để gặp ông nội tôi, chuyện thứ hai...Không nói nữa.

Triệu Truyền vừa nói được một nửa thì cũng phất tay dừng câu chuyện, hắn cũng không quay đầu nhìn Trương Thanh Vân.

Triệu Truyền dùng tay gõ gõ lên mặt bàn, cửa phòng được mở ra, hai tên lính cần vụ đứng bên ngoài. Trương Thanh Vân chậm rãi đứng dậy, cuối cùng cũng đảo mắt nhìn bóng lưng của Triệu Truyền, lúc này lính cần vụ đã đứng chào, hắn Trương Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu rồi kiên quyết bước ra ngoài.

Trương Thanh Vân đi đến dưới lầu thì Triệu Giai Ngọc đến chào đón:

- Thế nào rồi?

Trương Thanh Vân dùng một loại ánh mắt cực kỳ phiêu hốt nhìn Triệu Giai Ngọc, hắn không nói lời nào mà bước nhanh ra ngoài.

- Anh!

Triệu Giai Ngọc gọi một tiếng, sau đó cũng đi theo. Trương Thanh Vân đột nhiên quay đầu, ánh mắt như đao, Triệu Giai Ngọc không tự chủ được phải lui về phía sau vài bước, nàng cảm giác được thân thể Trương Thanh Vân bùng lên một luồng sát khí kinh người.

Triệu Giai Ngọc mấp máy môi, nàng đang định nói điều gì đó thì Trương Thanh Vân cũng đã đi ra khỏi cổng. Triệu Truyền đứng lên văn phòng trong biệt thự nhìn bóng lưng Trương Thanh Vân, mãi đến khi hắn lên xe hơi phóng đi thật xa.

Một lúc lâu sau Triệu Truyền kéo màn cửa lại, sau đó vung tay chụp giá sách ném xuống đất.

Cửa phòng đột nhiên được mở ra, vợ Triệu Truyền và hai gã lính cần vụ tiến vào. Vợ Triệu Truyền định mở miệng nói điều gì đó thì hắn đã gào lên:

- Cút, tất cả cút ra ngoài cho tôi.

Ba người chợt kinh hoàng rồi vội vàng lui về phía sau đóng cửa lại. Triệu Truyền xiết chặt nắm đấm, hắn đấm mạnh xuống bàn, toàn thân run rẩy, mắt hổ trợn trừng, thậm chí còn có chút nước mắt tiết ra ngoài. Chính trị làm người ta giống như chó qua đường, chính nghĩa ở đâu? Tình nghĩa ở đâu? Hắn biết rõ vừa rồi mình đã ra tay ném đi một người được mình coi trọng nhất, vứt bỏ đi một con rồng.

Nhưng Triệu Truyền như vậy thì những gia tộc khác sẽ như vậy sao? Nếu tất cả mọi người thấy tình cảnh quyết liệt với Cao gia thì hy vọng của chú Bốn càng ngày càng xa vời. Triệu gia có thể tránh khỏi áp chế của nhà khác nhưng chỉ có thể nói là giữ vững mức độ lúc này, mà nguyên nhân chính là tội nhân Triệu Giai Ngọc, mà Trương Thanh Vân chẳng qua chỉ là một người ngoài.

Trương Thanh Vân bỏ lại khu nhà khách 81 ở sau lưng, hắn quay về khách sạn như tượng gỗ, một mình đi vào phòng rồi đóng ầm cửa lại, thân thể không thể gắng gượng thêm mà ngã ngồi xuống ghế sa lông.

Cái nhục ngày hôm nay thì ngày sau phải báo, nhưng đầu tiên phải xem xét quy tắc của đột biến lần này, mình rốt cuộc đã cương quyết với Triệu gia nhưng đắc tội với Cao gia, sau này biết đến khi nào mới có công danh đây?

Lúc này trong lòng Trương Thanh Vân cảm thấy chán ghét đến cực điểm đối với thế lực họ Triệu hay họ Cao và những thế lực khác, hơn nữa lúc này tương lai cũng mờ mịt đến mức vô cùng. Hắn đang lần mò trong Tang Chương nhưng không ngờ quay về thủ đô lại gặp phải biến đổi kinh hoàng thế này, hai lượt đả kích làm hắn sinh ra cảm giác không thể thở nổi, sinh ra một cảm giác rã rời nói không nên lời, linh hồn giống như bị một thứ gì đó kéo bớt ra ngoài.

Trương Thanh Vân si ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hắn nhớ đến hôm nay là ngày Trọng Dương, khoảnh khắc này cảm thấy trái tim mình bị người nào đó kéo xuống, nước mắt lặng lẽ chảy xuôi. Đường đi quá khó, đường thênh thang lên tận trời, hôm nay hắn đã đụng phải núi đá cản đường, chính hắn giống như không có phương pháp nào để đi qua.

Không biết đã trải qua bao lâu, Trương Thanh Vân vẫn ngồi lẳng lặng như vậy, tâm tình cũng dần trở nên cứng chắc như sắt thép. Ông trời không tuyệt đường con người, mình là người của hai thế giới, ông trời để lại cho mình một con đường, hắn cũng không tin mình trở thành chó nhà tang của Triệu gia.

Trương Thanh Vân nghĩ đến đây mà trên mặt lộ ra cái nhìn tàn nhẫn, trong đầu liên tục tính toán về cục diện ở Tang Chương vào lúc này, trong đầu cũng lóe lên những con người ở Tang Chương. Hắn biết rõ tâm động không bằng hành động, mình nhất định phải nắm bắt trận địa ở Tang Chương, dù liều mạng cũng phải kéo những tên khốn kiếp ra ánh sáng.

Trương Thanh Vân vừa nghĩ đến đây thì lập tức trở nên thông suốt, hắn vội vàng vào phòng ngủ thu dọn hành lý, ngày mai sẽ quay về Tang Chương. Mình sẽ đấu một trận với Hoàng Lĩnh nhị tàn, không phải ngươi chết thì ta sống, để kết quả chứng minh tất cả.

Sau khi thu dọn xong hành lý thì Trương Thanh Vân gọi điện đặt vé máy bay, hắn hẹn giờ nhận vé ở sân bay rồi xuống lầu bắt xe phóng về phía phi trường.

Trương Thanh Vân chạy thẳng đến quầy ve, hắn đăng ký, khi quay đầu thì nhìn thấy hai người quân nhân bộ dạng thô kệch đang đứng ở phía sau.

- Các anh muốn làm gì?

Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, hắn lạnh lùng nói.

Hai gã quân nhân căn bản không thèm để ý đến lời nói của Trương Thanh Vân, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu dùng tốc độ sét đánh khống chế Trương Thanh Vân. Lúc này Trương Thanh Vân cũng gào lên, sân bay lập tức hỗn loạn.

- Chuyện gì? Có chuyện gì?

Hai gã cảnh sát trong sân bay lập tức chạy đến rồi hét lớn.

Vẻ mặt hai gã quân nhân không chút thay đổi, một người móc túi lấy ra một chiếc bóp, hắn mở bóp lắc lư trước mặt hai tên cảnh sát. Sau đó hai gã quân nhân cũng không để người khác kịp trấn định tâm thần mà xách theo Trương Thanh Vân ra ngoài như một con gà con, sau khi ném Trương Thanh Vân vào trong một chiếc xe quân dụng màu xanh thì phóng đi như tia chớp.

- Các anh là ai? Sao lại bắt tôi?

Trương Thanh Vân trầm giọng nói, sau khi kích động đi qua thì hắn dần bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ nếu là phúc thì không phải họa, nếu là họa thì khó tránh khỏi, hắn không tin mình đường đường là một bí thư huyện ủy, nhưng tiến vào thủ đô lại bị người ta cho biến mất không một lời giải thích.

Trương Thanh Vân hỏi liên tiếp ba tiếng nhưng giống như ném đá xuống biển, hai người đều nghiêm mặt không nói gì. Hai gã quân nhân ngồi phía trước và ba gã phía sau, Trương Thanh Vân bị bọn họ kẹp chặt mà cảm thấy rất khó chịu, hắn nói:

- Đừng áp sát như vậy, tôi còn có thể chạy mất sao?

Những lời này rốt cuộc cũng có hiệu quả, hai người ở bên cạnh xê ra, trong lòng Trương Thanh Vân thở phào một hơi, hắn thầm nghĩ tình huống này không xấu như những gì mình tưởng tượng.

Xe hơi phóng về phía bắc, những người trong xe không nói lời nào, trong lòng Trương Thanh Vân cảm thấy bị đè nén, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tâm tình cũng dần bình tĩnh.

Con đường này đi đến trung tâm an dưỡng và câu lạc bộ Dưỡng Phong Giáp Đạo của các cán bộ cao cấp, khoảnh khắc này hắn biết mình sắp được đưa đến gặp Triệu tướng quân.

Xe chạy rất nhanh nhưng cũng rất ổn, cũng không đỗ xe lại như bình thường mà phóng thẳng vào trong, bảo vệ ở cửa đứng nghiêm cúi chào, sau đó vội vàng mở cổng.

Sau khi đi xuyên qua câu lạc bộ Dưỡng Phong Giáp Đạo thì Trương Thanh Vân thấy được tòa nhà quen thuộc, cũng vì vậy mà tâm tình hắn rất phức tạp, có hàng ngàn mối suy nghĩ.

Sau khi xe dừng lại thì Trương Thanh Vân theo hai gã quân nhân xuống xe, cửa ngoài của căn nhà được mở ra, hai tên lính cần vụ cúi chào nói:

- Lão thủ trưởng đang ở trong sân, mời!

Trương Thanh Vân chợt sững sờ, hắn nhìn tình cảnh xung quanh, hai gã quân nhân cao lớn đã nhanh chóng kẹp lấy hắn vội vàng tiến vào cửa chính. Khi đi đến phòng khách thì cuối cùng Trương Thanh Vân cũng nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Triệu tướng quân.

Ông cụ đang loay hoay với bàn quân kỳ, bên cạnh là Triệu Giai Ngọc, khi nhìn thấy Trương Thanh Vân thì vẻ mặt nàng tái nhợt, cũng lập tức đứng dậy.

- Báo cáo thủ trưởng, cảnh vệ Lưu Xuyên và Chu Hiểu phụng đã đưa người đến!

Hai gã quân nhân cao lớn đồng thời mở miệng.

- Các anh ra ngoài đi!

Triệu tướng quân đứng dậy có hơi run rẩy, Triệu Giai Ngọc vội vàng tiến lên đỡ lấy người ông cụ. Triệu tướng quân xoay người lại, Trương Thanh Vân nhìn thẳng rồi đột nhiên chạm phải ánh mắt, thân thể như điện giật, hắn mấp máy môi muốn mở miệng nhưng không nói được một lời.

Lần đầu tiên Trương Thanh Vân cảm nhận được Triệu tướng quân sinh ra cho người khác áp lực khủng bố, cặp mắt ông cụ như núi cao, rất trầm trọng làm người ta nhìn vào sinh ra cảm giác thở không ra hơi.

Triệu tướng quân chậm rãi vung tay chỉ Trương Thanh Vân rồi nói:

- Hoang mang lo sợ, mất hết thần hồn, đâu còn phong độ của một vị quan nắm quyền một phương.

Trương Thanh Vân chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn ông cụ rồi chợt cúi đầu. Trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều loại khả năng khi gặp Triệu tướng quân, nhưng những gì ông cụ nói ra lại nằm ngoài dự đoán của hắn.

Triệu tướng quân nhìn rõ tâm tình của hắn vào lúc này, hoang mang lo sợ, mất hết thần hồn không phải đã khắc họa rõ ràng hình ảnh của chính mình sao? Câu nói thật tình là Trương Thanh Vân cảm thấy hỗ thẹn, sau khi liên tục tiếp nhận đả kích thì chính hắn cảm giác được mình là kẻ vô năng, lại quên mất mình là quan phụ mẫu nắm quyền một phương.

Mình là bí thư huyện ủy, phải có uy nghiêm và khí độ của bí thư huyện ủy, đây là những gì mà ông cụ muốn nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.