Bố Y Quan Đạo

Chương 293: Nói về trách nhiệm



Trong hội nghị thường ủy huyện Tang Chương hôm nay Trương Thanh Vân nghe phòng thủy lợi báo cáo công tác nửa tháng vừa qua, đồng thời tổng kết kinh nghiệm và cũng tiến thêm một bước hiện thực hóa tương quan trách nhiệm. Những bí thư đảng ủy xã thị trấn cũng được dự thính hội nghị, đồng thời cũng phải báo cáo công tác.

Những bí thư mới xuống kiêm nhiệm (Ba cán bộ được thị ủy điều xuống) đều có cấp phó phòng, có một người Trương Thanh Vân đã từng gặp qua. Nhưng ngay từ đầu báo cáo thì Trương Thanh Vân đã nhíu mày, lần này đám người xuống giữ chức đều phàn nàn rất nhiều. Trong số đó thì bí thư xã Đại Mạo Tiêm Lỗ Thúc Thư là phàn nàn nhiều nhất, điều kiện quá kém, tố chất cán bộ quá thấp, tố chất nhân dân cũng quá tệ, dùng từ cũng có hơi quá khích.

- Được rồi, được rồi, công tác không phải vẫn thuận buồm xuôi gió sao? Bí thư phải tự lực cánh sinh, phải động viên toàn dân. Nếu Tang Chương chúng ta đều là những người giàu có thì cần phải động viên nữa sao? Đã sớm thuê công ty thi công toàn diện rồi.

Lưu Thần nói, hắn nhìn về phía Lỗ Thúc Thư:

- Lỗ Thúc Thư, anh nói phần công trình mình phụ trách có quá nhiều núi đá, đây không phải là vấn đề sao? Phân phối nhiều thuốc nổ một chút không được à?

Lỗ Thúc Thư nói:

- Chủ tịch, nói như vậy thì anh cũng biết trên núi không có cầu đường, dân chúng bình thường sao có thể hoàn thành khối công trình lớn như vậy được? Hơn nữa những cán bộ xã Đại Mạo Tiêm tố chất quá kém, chỉ biết làm ẩu. Tôi cũng đang định xin thêm một phần tài chính từ huyện ủy!

Vẻ mặt Lưu Thần chợt tối sầm lại:

- Vậy thì quá kỳ quái, công trình của bí thư Ngũ xã Hoàng Liên Kiều cũng có rất nhiều núi đá, sao bọn họ không kêu khổ kêu mệt?

Lỗ Thúc Thư đỏ mặt lên, hắn ngồi xuống mà thầm nói:

- Người Tang Chương thường có tính bài ngoại!

Sau đó Lỗ Thúc Thư ngẩng đầu nói:

- Tôi có đề nghị với hội nghị thường ủy, hủy bỏ chức vụ của phó bí thư Đại Mạo Tiêm Ngô Kiến Hoa, người này căn bản không phối hợp công tác với tôi.

Trương Thanh Vân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lỗ Thúc Thư, hắn đã xem qua lý lịch của người này, trước kia chỉ làm việc ở cơ quan, lần này mới được xuống tuyến dưới giữ chức. Trong lòng Trương Thanh Vân biết rõ những người được thị ủy đưa xuống đều được phó bí thư phụ trách công tác đoàn thể Liêu Vĩ sắp xếp, có lẽ Lỗ Thúc Thư cũng là người của Liêu Vĩ.

Ba vị cán bộ này không có hình tượng, hơn nữa nói năng rất lộn xộn. Trương Thanh Vân thầm mắng mình sai lầm, trước đó trong lòng có những suy nghĩ vẩn vơ mà không quyết đoán trong vân đề khảo sát. Những người này phái xuống làm phó bí thư xã cũng là cao lắm rồi.

Lỗ Thúc Thư lại nói:

- Tôi đề nghị huyện ủy lập tức rót ngân sách xuống, vừa muốn ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ, vì vậy mà công tác tuyến dưới rất khó triển khai.

Vẻ mặt tất cả mọi người chợt biến đổi, người này đang nói lãnh đạo huyện ủy vô năng sao? Trần Cảnh Vân là người nóng tính, hắn lập tức vươn người đứng dậy, Dư Hán Anh ở bên cạnh lập tức giữ lại, nàng quay đầu nói với Trương Thanh Vân:

- Bí thư, tôi đề nghị ngưng họp vài phút!

Trương Thanh Vân gật đầu, vẻ mặt tái nhợt, hắn bước ra khỏi cửa đầu tiên rồi trực tiếp về phòng làm việc của chính mình. Hắn đóng ầm cửa lại rồi vỗ bàn mà trong lòng thầm hối tiếc, sao mình lại xuất hiện sai lầm này, đúng là uổng công làm người của hai thế giới.

- Cốc, cốc!

Có người gõ cửa.

- Vào đi!

Một tiếng két vang lên, cửa bị người ta đẩy vào, là Lỗ Thúc Thư:

- Bí thư, vừa rồi thái độ của tôi ở hội nghị có chút...Có chút quá khích!

Trương Thanh Vân cau mày, hắn không nói lời nào chỉ dùng ánh mắt sững sờ nhìn Lỗ Thúc Thư. Lúc này Lỗ Thúc Thư tiếp đón ánh mắt của Trương Thanh Vân mà không khỏi rùng mình, hắn không tự giác được phải lui về phía sau một bước nói:

- Bí thư, tôi đến Tang Chương đã lâu mà không có cơ hội thăm hỏi anh! Cậu tôi là bí thư Liêu gửi lời hỏi thăm đến anh!

Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, lúc này hắn mới biết đây là cháu ngoại trai của Liêu Vĩ, khó tránh dường như so với kẻ khác thì tài trí hơn người nhưng lăn lộn trong quan trường vài năm mà ngu xuẩn đến cực điểm. Hắn không biết những lời nói của mình sẽ làm người khác nghĩ rằng đang thị uy sao?

- Bí thư Lỗ, thôi được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, tôi còn muốn bàn vài chuyện với bí thư Dư!

Trương Thanh Vân thản nhiên nói.

Lỗ Thúc Thư chợt ngẩn ngơ, hắn cũng thấy lời nói của Trương Thanh Vân không được tốt cho lắm, vì vậy mới chợt khựng lại rồi nói:

- Vâng!

Lỗ Thúc Thư liên tục gật đầu, hắn định ra khỏi cửa thì Trương Thanh Vân đã nói:

- Dúng rồi, chút nữa mở hội nghị không cần anh phải tham gia!

- Ơ!

Lỗ Thúc Thư chợt ngẩn ngơ, hắn quả thật không tin vào lỗ tai của mình, đồng thời cũng há hốc miệng. Hắn quay đầu lại thì lại phải nghênh đón ánh mắt như đao của Trương Thanh Vân, vì vậy mà lập tức cứng đờ người.

Lúc này Dư Hán Anh cũng đến trước cửa, Trương Thanh Vân vội vàng bảo nàng đóng cửa. Dư Hán Anh đưa mắt nhìn Lỗ Thúc Thư lúc này đã đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

- Bí thư, đồng chí Lỗ Thúc Thư này quá thiếu kinh nghiệm cơ sở, nhưng dù sao anh cũng phải cho anh ấy thêm một cơ hội, dù sao cũng chỉ mới tiền nhiệm chưa đến một tháng!

Dư Hán Anh nói.

Trong lòng Trương Thanh Vân rất khó chịu, vừa rồi hắn giống như muốn ăn thịt ngay đám ruồi bọ này. Dù có sai thế nào cũng là thiếu sót của chính hắn, vì vậy hắn nhìn Dư Hán Anh rồi nói:

- Tôi đã hiểu ý của chị nhưng người này không thể giữ lại được!

Trương Thanh Vân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hắn rất lơ lửng:

- Không những không giữ lại mà còn đưa anh ấy lên làm tấm gương phản diện của toàn huyện.

- Sao?

Dư Hán Anh há hốc miệng:

- Nhưng...Nhưng...

Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt run rẩy, hắn sao lại không biết làm như vậy sẽ đắc tội với người khác? Nhưng đây là Tang Chương, giữ loại người giá áo túi cơm này ở lại thì có tác dụng gì sao? Không loại bỏ những người thế này thì uy tín của mình ở đâu? Làm chậm trễ chuyện lớn của Tang Chương, đây là tội gì?

Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì chậm rãi mở miệng nói:

- Thôi được rồi, cứ giữ lại nhưng treo chức hai người cùng đến với Lỗ Thúc Thư lại cho tôi, trước hết đưa Ngũ Học Chương và Hoàng Vĩ lên chủ trì công tác, nếu sau này còn không ra gì thì đuổi đi!

Dư Hán Anh chợt ngẩn ngơ, trong lòng chợt run sợ, chẳng lẽ bí thư không sợ phiền toái sao? Nhưng nàng nghĩ lại, nếu Tang Chương không có một bí thư với thủ đoạn mạnh mẽ và cứng rắn như vậy thì còn hy vọng nữa sao?

Hội nghị thường ủy lại được tiếp tục, ba bí thư đảng ủy xã từ thị ủy xuống nhận chức bị khai trừ. Trương Thanh Vân cũng tuyên bố miễn chức Lỗ Thúc Thư ngay tại chỗ, đưa người này về làm phó chủ tịch xã Trường Thê Ải và phụ trách vấn đề kế hoạch hóa gia đình.

Đám người trong phòng bị thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ và quyết đoán còn hơn sấm sét của Trương Thanh Vân làm cho kinh hoàng. Một cán bộ phó phòng mà vứt xuống làm phó chủ tịch xã, hơn nữa cấp bậc ban ngành lại không tiến, như vậy chẳng phải là điển hình phản diện sao?

Dù muốn điều chỉnh công tác thì đại khái cũng phải đưa Lỗ Thúc Thư tiến vào thị trấn, tiến vào một ban ngành nào đó không được sao?

- Tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của bí thư, những cán bộ như vậy chính là con sâu làm rầu nồi canh, chính là điển hình phản diện!

Trần Cảnh Vân đứng lên nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Trương Thanh Vân tràn đầy tán tưởng và sùng kính.

Những cán bộ từ các xã thị trấn khác cũng có biểu hiện giống Trần Cảnh Vân. Dân tộc Thổ ở Tang Chương sùng bái anh hùng, mà lúc này Trương Thanh Vân chính là người hùng trong lòng bọn họ. Bí thư không sợ cường quyền, ra tay can đảm và không chút do dự, đây mới thật sự là lãnh đạo. xem tại TruyenFull.vn

Một người đã đứng lên thì tất nhiên những kẻ còn lại lập tức leo thuyền đẩy xuôi dòng. Lưu Thần nhìn thấy tất cả mọi biểu hiện mà trong lòng cũng rung động, hắn cũng không thấy Trương Thanh Vân lỗ mãng, Trương Thanh Vân làm như vậy cũng vì trách nhiệm.

Dù sao trước đó khi bổ nhiệm ba người kia thì cũng chính Trương Thanh Vân là người ra tay, lúc này có sơ hở thì hắn dũng cảm sửa sai, vì vậy mà không tiếc đắc tội với thị ủy. Dũng khí và quyết đoán của Trương Thanh Vân, Lưu Thần tự thấy mình không thể bằng.

Sau đó mọi người tiếp tục báo cáo, vì không còn những kẻ ngáng đường nên tất cả đều thuận lợi.

Tiến độ của công trình vào giai đoạn hiện nay làm cho Trương Thanh Vân cảm thấy thỏa mãn, đồng thời hắn cũng có những sắp xếp và bố trí hợp lý đối với những vấn đề còn tồn đọng lần trước.

Ý kiến của Chu Tử Hằng quả nhiên không tệ, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi thì văn phòng huyện ủy, phòng tài chính và cục thủy lợi đều cố gắng liên lạc với những người Tang Chương đang kinh doanh bên ngoài, hầu như người nào cũng quyên tiền.

Người quyên tiền nhiều nhất chính là một ông chủ có tên là Lĩnh Nam, người này đã rời khỏi Tang Chương vài chục năm trước, nghe nói lúc này đã rất giàu có, một mình lão quyên góp một triệu. Nếu tính tổng tiền quyên góp cũng hơn vài triệu, dù là không thể đủ nhưng có thể giải tỏa được những áp lực vào lúc này.

Cuối hội nghị Trần Cảnh Vân đứng dậy nói:

- Bí thư, tôi có chuyện không rõ, lần trước khi Chủ tịch Vương đến đây thì anh đã nói huyện Tang Chương chúng ta sẽ được một tập đoàn lớn đến đầu tư.

- Nhưng sao lúc đó anh lại muốn cùng liên hợp với Từ Khê? Người Từ Khê phần lớn đều rất nham hiểm, chúng ta có chuyện tốt, sao san sẽ cho họ một chén canh được?

Trương Thanh Vân chợt ngẩn ngơ, hắn không ngờ Trần Cảnh Vân luôn để bụng điều này, vì vậy mà nhìn lướt qua tất cả mọi người, ai ai cũng tràn đầy hy vọng. Hắn nghiêm mặt nói:

- Làm việc không chu đáo, chỉ biết mò mẫn thôi sao?

Ánh mắt Trương Thanh Vân chợt xoay chuyển, hắn tiếp tục nói:

- Thế này đi, bí thư Dư, chủ tịch Lưu, anh Trần, anh Khương cùng ở lại để bàn chi tiết, những người khác có thể tan họp.

Mọi người đều đứng dậy nhưng giống như có chút không thỏa mãn, Trương Thanh Vân cũng nhịn không được phải cười nói:

- Đừng quan tâm lời nói của chủ tịch Trần, lúc này nhiệm vụ của chúng ta một là công trình thủy lợi hai là khu dược liệu, tất cả mọi người đều có tư chức, chăm chỉ làm việc cho tôi!

Lúc này mọi người mới chấn động tâm thần, tất cả đều đi ra.

- Sao vậy? Anh Trần, trước kia tôi nói đùa vài câu với chủ tịch Vương, anh tưởng là thật sao?

Khi mọi người đã ra ngoài thì Trương Thanh Vân cười nói.

Trần Cảnh Vân ngượng ngùng cười, hắn nói:

- Bí thư, anh cũng đừng giữ bí mật nữa, hiện nay Tang Chương chúng ta còn yên tĩnh nhưng bên ngoài đã vang tin tập đoàn Vân Sơn muốn đến đầu tư ở Tang Chương. Tôi biết rõ chuyện này có tám phần là thật, anh cũng đừng nên giữ kín miệng bình nữa.

Trương Thanh Vân cười ha hả, hắn cũng không phản bác mà nói:

- Anh nói rất đúng, cũng vì vậy mà các đồng chí thị ủy đã không chịu đựng nổi, điện thoại liên tục vang lên, tất cả đều thúc dục tôi lên thị ủy. Tôi biết hành trình lên Vũ Lăng của mình lần này rất nguy hiểm.

Mọi người đều trầm mặc, cũng cảm nhận được ý nghĩa câu nói nguy hiểm của Trương Thanh Vân. Thái độ của Tang Chương với tour du lịch phía tây Hoàng Lĩnh là rất mập mờ, lúc này lại có tin tức tập đoàn Vân Sơn xuống đầu tư, vì vậy các thế lực tương quan của tour du lịch này không vội sao được?

Vì mở du lịch thường quan trọng nhất là xây dựng cơ sở, nếu Tang Chương muốn mở đường đầu tư du lịch từ bên ngoài thì nhất định phải có cơ sở hạ tầng, số tiền kia chính phủ phải chịu một phần rất lớn.

Nhưng chính quyền huyện Tang Chương lúc này đang căng như dây đàn, còn có tiền sao? Lúc này bắt buộc phải kêu gào với thị ủy, nhưng thị ủy lại giữ ngân sách, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào vấn đề số tiền kia sẽ đi về phương nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.