Bố Y Quan Đạo

Chương 332: Quyết định đến thủ đô



- Thanh Vân, đây là danh thiếp của tôi!

Cuối cùng Hoàng Tử Ca cũng đưa danh thiếp cho Trương Thanh Vân,

"Giám đốc quỹ Hoàng Kim Hoa Hạ New York Hoàng Tử Ca!"

Trương Thanh Vân cau mày, Hoàng Tử Ca nói:

- Thanh Vân, đã kính ngưỡng đại danh của Triệu tiểu thư đã lâu, vốn tưởng rằng hôm nay có thể được gặp cô ấy, cũng có chút tiếc nuối.

Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, lúc này hắn mới hiểu được nguyên nhân vì sao vẻ mặt Hoàng Tử Ca có vẻ lạnh nhạt, người ta có thân phận là thương nhân nổi danh nước ngoài, chính mình căn bản không đáng để người ta quan tâm.

Trương Thanh Vân có chút khó chịu, công ty Hoàng Kim Hoa Hạ sao? Tên quá kêu, không phải là vốn quốc tế lưu động đấy chứ? Kiếp trước mình vào thị trường chứng khoán cũng gặp được đám người này, tất cả đều là kẻ điên cuồng, cướp đoạt tài phú trong nước, là loại ăn thịt người không nhả xương.

- Hoàng công tử định vào nước đầu tư sao?

Trương Thanh Vân nói.

Hoàng Tử Ca cười ha hả, vẻ mặt hắn có chút thận trọng, hắn nói:

- Đầu tư không biên giới, lúc này hoàn cảnh đầu tư trong nước là rất tốt, chúng tôi tất nhiên sẽ sẵn lòng tiến vào. Đúng rồi, Thanh Vân, hy vọng cậu có thể nói với chị Triệu một tiếng, hôm nào đó tôi sẽ đến công ty Khánh Kỵ thăm hỏi một phen, tôi đã ngưỡng mộ Khánh Kỵ từ rất lâu.

- Chính anh nên cùng liên lạc với cô ấy, tôi trước nay không nhúng ta vào chuyện kinh doanh!

Trương Thanh Vân nói, giọng điệu có vẻ tùy ý nhưng lại có chút lạnh lùng, có chút không hài lòng.

Hoàng Tử Ca tất nhiên nghe rõ hương vị bên trong nhưng lại chẳng thèm quan tâm, tư tưởng trong nước hạ xuống mức đáng nghiêm trọng, trọng quan chức mà kiềm chế thương nhân đâu giống như nước ngoài, bên đó nhà tư bản mới thật sự là thượng lưu xã hội. Xem ra tên Trương Thanh Vân này cũng quá nông cạn, vì vậy trong lòng Hoàng Tử Ca càng thêm xem thường.

Hoàng Tử Ca lại nghĩ đến một Triệu Giai Ngọc thành công trong thương trường mà gã cho một tên Trương Thanh Vân cỗ lỗ sỉ, trong lòng sinh ra cảm giác một bông hoa nhài cắm bãi *** trâu.

Hoàng Diêu thấy tình cảnh giữa Trương Thanh Vân và Hoàng Tử Ca khó hòa giải, vì vậy vội vàng tiến lên nói lời cáo từ với Trương Thanh Vân, sau đó kéo Hoàng Tử Ca rời khỏi phòng.

Sở Hà ở bên cạnh có chút hoảng hốt, hôm nay nàng mới được tận mắt nhìn thấy vẻ mặt thiết diện bao công của Trương Thanh Vân. Trước nay liên tục nghe nói hắn là người của bí thư Hoàng, không ngờ cũng chẳng thèm nể mặt con trai bí thư Hoàng, một người như vậy làm nàng mở rộng tầm mắt.

- Thanh Vân, chúng ta cũng đi chứ?

Vi Cường dùng giọng yếu ớt nói, hắn biết rõ hôm nay mình làm việc quá mức, giọng điệu cũng có chút lo lắng.

Trương Thanh Vân hừ một tiếng rồi nói:

- Tết năm nay tôi sẽ đến thăm hỏi cha cậu, thuận tiện cũng thăm hỏi em dâu, coi như tiến vào phòng tổ chức và khảo sát tình huống của gia đình cán bộ cấp sở!

Vẻ mặt Vi Cường chợt biến đổi, hắn lớn tiếng nói:

- Cậu, cậu nói gì? Cậu...

- Đừng trách tôi xen vào chuyện của người khác, cần phải biết rõ cán bộ công an cần phải xây dựng tác phong và cuộc sống dân chủ, với chức trách của tôi thì vừa vặn có thể khảo sát cậu, đơn giản như vậy thôi.

Trương Thanh Vân nói, hắn cũng không quay đầu mà trực tiếp bước đi.

Vẻ mặt Vi Cường chợt phát lạnh, trong lòng thầm căm tức Trương Thanh Vân không nể mặt mình, uổng phí mình coi hắn như anh em. Vừa rồi hắn đã nói giọng quan, cái gì là tác phong cuộc sống? Con bà nó đều là vô nghĩa.

- Còn là bạn bè nữa sao? Anh còn coi hắn là bạn bè, hừ, thiết diện vô tư à? Đáng cười, rõ ràng muốn chèn ép người.

Sở Hà ở bên cạnh dùng giọng mỉa mai nói.

- Đi!

Vi Cường hừ một tiếng nói:

- Đúng là ông đây bị mù, hắn cho rằng mình là ai? Ông đây làm việc còn sợ hắn chỉ dạy sao?

Vi Cường nói xong thì bực bội bỏ đi.

Một lúc lâu sau Trương Thanh Vân mới từ sau cây cột đi ra, vẻ mặt rất khó coi. Vi Cường đúng là không biết tốt xấu, sớm muộn gì cũng chết trên tay con đàn bà kia.

Trương Thanh Vân lái xe dừng bên cạnh dòng Thanh Giang, hắn nhìn nước sông chảy cuồn cuộn mà cảm xúc bành trướng.

Trương Thanh Vân biết rõ lần này mình trở về Thành Đô là một trời một vực so với giám sát viên trước đó, mình đã là phó phòng tổ chức. Tuy cấp bậc chỉ là phó phòng nhưng sẽ đứng nơi đầu sóng ngọn gió của tỉnh ủy, chỉ cần xem xét những cuộc điện thoại là biết được rõ ràng.

Trương Thanh Vân hắn được phân công quản lý cán bộ ban số một và ban số bốn.

Nói một cách chính xác thì phạm vi trách nhiệm của ban số một là: "Phụ trách khảo sát cơ quan tỉnh ủy, cơ quan chính quyền tỉnh, những tổ chức quần chúng có liên quan đến các ban ngành, cán bộ lãnh đạo, đề xuất điều chỉnh và phân phối ban ngành, trao đổi và đề nghị đối với chức vụ của cán bộ.

Có nhiệm vụ gánh vác tất cả hạng mục công tác của cơ quan ban ngành và lãnh đạo tỉnh ủy, tham dự vào tỉnh ủy và chính quyền tỉnh, tham dự hội nghị hiệp thương chính trị, có quan hệ đến công tác tuyển cử trong tỉnh ủy ở nhiệm kỳ mới; Đồng thời còn phụ trách khảo sát các ban ngành trong tỉnh, phân phối cán bộ, phân phối công tác.

Có chức trách phối hợp với trung ương và các cơ quan nhà nước có quan hệ để đề xuất và điều chỉnh các thành viên ban ngành lãnh đạo; khảo sát và đề xuất bồi dưỡng; nắm giữ tư tưởng của lãnh đạo để xây dựng tác phong và cuộc sống dân chủ."

Một đoạn văn dài như vậy nhưng nếu nói tóm lại thì có quyền bổ nhiệm và thẩm tra, ban số một có thể nói là rất quan trọng, dù lãnh đạo tỉnh bổ nhiệm hay miễn nhiệm thì cũng được nghe tin sớm nhất.

Tất nhiên quyền lợi thực tế cũng không lớn như vậy, nhưng ban số một có thể nói là tay cầm chặt cây bút lớn. Nếu trong quá trình đề bạt và thẩm tra cán bộ, chỉ cần dùng bút châm một nét thì sẽ ảnh hưởng đến quyết sách của lãnh đạo, là một ngành mà chẳng kẻ nào dám đơn giản đắc tội.

Còn ban số bốn, toàn bộ chức trách là: "Phụ trách quản lý công tác của tất cả các lãnh đạo và thành viên ban ngành của các xí nghiệp nhà nước trong tỉnh, hỗ trợ các bộ và ban ngành trung ương làm tốt vấn đề quản lý cụ thể các xí nghiệp trực thuộc, chỉ đạo tất cả các nhân viên và lãnh đạo xí nghiệp lớn xây dựng ban ngành và quản lý.

Nắm giữ tất cả tư tưởng tác phong và cuộc sống dân chủ, đồng thời cũng phải có những lời đề nghị công tác.

Dù là cấp phó phòng thì ở tỉnh nào cũng có quyền lực, hơn nữa Trương Thanh Vân hắn còn được quản lý hai lò lửa, tất nhiên tính khiêu chiến sẽ là cực mạnh.

Vấn đề nhân sự sẽ đi từ bí thư phụ trách công tác đoàn thể xuống trưởng phòng tổ chức và mới xuống phòng ban. Đây là một con đường, tuy phòng ban bên dưới không có quyền quyết định nhưng có quyền đề nghị và khảo sát, điều này cũng rất quan trọng. Hoàng Tân Quyền sắp xếp Trương Thanh Vân vào vị trí trọng điểm, xem ra lão đã khẳng định những biểu hiện của mình ở Tang Chương.

Nếu Trương Thanh Vân hắn có thể đứng vững trước áp lực, có thể công tư rõ ràng thì phải có tư tưởng giác ngộ cực mạnh, những thứ này đều chỉ là cơ sở. Bữa tiệc tối hôm nay tuy không phải là chuyện gì lớn nhưng làm Trương Thanh Vân cảm nhận được thân phận mẫn cảm của mình.

Sở Hà kia đến có mục đích, đáng thương Vi Cường vẫn cứ khăng khăng cố chấp, lần này xem như Trương Thanh Vân và Vi Cường có mâu thuẫn.

Khóe miệng Trương Thanh Vân lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, quan trường quả nhiên chính là như vậy, ai cũng khó giúp ai. Nếu Vi Cường muốn trưởng thành thì chính hắn phải tự rút ra kinh nghiệm, chỉ mong hắn có cơ hội quay đầu.

Trương Thanh Vân nghĩ đến Hoàng Tử Ca mà trong lòng không được thoải mái. Người này ra nước ngoài thì có được phong thái của người thành công, tuy khá ẩn giấu nhưng mơ hồ có sự xem nhẹ thân phận của chính mình.

Trương Thanh Vân căn bản không thèm quan tâm đến cảm tình của đám người này với mình, thứ mà hắn cần quan tâm chính là có kẻ nào làm ra thiêu thân hay không. Những công ty vốn lưu động ở nước ngoài thường không thiếu những tình cảnh công ty và nhà nước cấu kết với nhau, lúc này cương vị của mình lại liên quan đến toàn bộ các xí nghiệp lớn trong tỉnh. Đây là một khe nước sâu, đến lúc đó mình có sinh ra mâu thuẫn với Hoàng Tử Ca hay không, điều này khó thể nói trước được.

Về đến nhà Trương Thanh Vân trước tiên hỏi Triệu Giai Ngọc về tình hình của công ty Hoàng Kim Hoa Hạ, Triệu Giai Ngọc nói đã nghe qua nhưng không quen thuộc tình hình. Trương Thanh Vân suy tư một lúc lâu rồi nói:

- Giai Ngọc, sau này quỹ đầu tư của em đừng giao thiệp với các xí nghiệp nhà nước ở Giang Nam, không hợp tác với bất kỳ ai, không giữ lại cổ phiếu của các xí nghiệp nhà nước trong Giang Nam.

- Sao?

Vẻ mặt Triệu Giai Ngọc chợt kinh ngạc, sau khi biến đổi vài lượt thì nói:

- Em biết rồi.

Trương Thanh Vân thấy vẻ mặt nàng có chút không đúng thì vội hỏi:

- Sao vậy? Hiện nay em đầu tư nhiều trên phương diện này lắm sao?

- Không ít đâu, anh cũng biết trong nước thì các xí nghiệp nhà nước là lực lượng chủ yếu, chúng ta có quá nhiều tiền, nếu như không...

Triệu Giai Ngọc vừa nói được nửa câu thì Trương Thanh Vân đã vung tay ngăn lại.

Nghĩ lại cũng đúng, lúc này Khánh Kỵ tiền tài hùng hậu, nếu tiếp tục ở lại Giang Nam thì có vẻ không đủ phạm vi vùng vẫy. Nếu lúc này không cho phép Triệu Giai Ngọc đầu tư vào các công ty nhà nước thì rất khó khăn.

- Tiến về thủ đô!

Một lúc lâu sau Trương Thanh Vân mới đột nhiên nói ra một câu, lông mày Triệu Giai Ngọc chợt nhăn lên, nàng nói:

- Cái gì? Sao lại về thủ đô?

Trương Thanh Vân cười cười, hắn tiến lên nhẹ nhàng kéo Triệu Giai Ngọc rồi nói:

- Sớm muộn gì Khánh Kỵ cũng phải đi ra, đến những khu kinh tế sầm uất như thủ đô, Hải Đông, Lĩnh Nam để thi triển tài năng, Giang Nam quá nhỏ!

Trương Thanh Vân biết rõ trong lòng Triệu Giai Ngọc vẫn có bóng đen với thủ đô, nơi đó có người thân của nàng, đồng thời cũng có vết thương lòng của nàng.

Nhưng máu mủ ruột thịt, Triệu Giai Ngọc không thể nào quyết liệt với Triệu Truyền cả đời.

Lúc này Trương Thanh Vân cũng có thái độ công tư rõ ràng với Triệu gia, họ hàng ra họ hàng, thứ khác ra thứ khác, chỉ cần phân chia rõ ràng thì không ảnh hưởng đến toàn cục.

Vẻ mặt Triệu Giai Ngọc chợt ảm đạm, Trương Thanh Vân giải thích thật rõ ý nghĩ của mình, cuối cùng hắn nói:

- Chúng ta là chúng ta, Triệu gia là Triệu gia! Em là con gái của Triệu gia, điều này là không thể chối cãi, quan hệ thân thích dù sao cũng tồn tại! Nhưng chúng ta quay về thủ đô chủ yếu là mở rộng nghiệp vụ công ty, không có ý gì khác.

- Tất nhiên em và Triệu đại ca cũng là anh em ruột, chắc chắn cũng phải hòa hoãn quan hệ, nếu có cơ hội thì em cũng nên quan tâm đến điều này.

Triệu Giai Ngọc ôm chặt lấy Trương Thanh Vân, nàng cảm thấy trong lòng rất phức tạp, sao nàng lại không muốn hòa hoãn quan hệ với người thân chứ? Nhưng nàng không hiểu rõ tâm tư của Trương Thanh Vân, dù sao trước đó Triệu gia cũng trực tiếp xé toạc mối liên hệ với Trương Thanh Vân.

Trương Thanh Vân lại là một người quật cường, hắn có thể hướng về Triệu gia được sao?

Trong lòng Triệu Giai Ngọc không nắm chắc, không biết trước, mà lời vừa rồi của Trương Thanh Vân đã hoàn toàn xóa bỏ những gì nàng lo lắng. Chúng ta là ai? Tất nhiên là hai vợ chồng bọn họ, một cặp quật cường, là uyên ương có chết cũng không chịu thua, lúc này hai cánh chim đang tung cánh bay về thủ đô.

- Thanh Vân, Hồng Yến gọi điện thoại cho em, nó bảo rằng...Tết năm nay chúng ta nên về thủ đô.

Triệu Giai Ngọc dùng giọng yếu ớt nói.

- Hồng Yến? Ai là Hồng Yến?

Trương Thanh Vân nói.

Gương mặt Triệu Giai Ngọc lộ ra nụ cười, nàng dùng giọng ấm áp nói:

- Là con gái của anh trai, du học ở Anh, năm ngoái cũng không về nhà ăn tết rồi.

Trương Thanh Vân gật đầu, hắn thấy Triệu Giai Ngọc và con gái của Triệu Truyền có tình cảm rất tốt, vì vậy trầm ngâm một chút rồi nói:

- Nhưng...Chẳng lẽ không đi Lĩnh Nam thăm ông sao?

Giữa hai chân mày của Triệu Giai Ngọc bùng lên vẻ ưu thương:

- Ông...Ông về thủ đô!

- Sao? Lĩnh Nam điều kiện rất tốt, là thánh địa an dưỡng vào trời đông, vì sao phải về thủ đô?

Trương Thanh Vân cau mày nói.

Triệu Giai Ngọc khẽ khựng lại, một lúc sau mới nói:

- Ông...Ông...

Triệu Giai Ngọc nói đến đây thì khựng lại, nước mắt chảy ròng ròng. Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, hắn nghĩ đến một tình huống xấu, trong lòng cũng trầm xuống.

"Triệu tướng quân qua đời rồi sao?"

Trương Thanh Vân thầm nghĩ nhưng lại thấy không có khả năng, nếu có chuyện đó thì tin tức sẽ truyền ra ngay lập tức. Hơn nữa nếu ông cụ có mệnh hệ gì thì Triệu Giai Ngọc cũng không tiếp tục ở lại Thành Đô.

Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì vỗ về an ủi Triệu Giai Ngọc, sau đó hỏi chút tình huống. Tâm tình Triệu Giai Ngọc dần bình tĩnh trở lại, nàng dùng giọng dịu dàng nói ra những chuyện đã qua.

Thì ra tháng trước có một thuộc hạ của ông cụ qua đời, ông cụ cảm thấy buồn nên không muốn đến Lĩnh Nam. Ông nói bây giờ mình cũng không muốn đi nhiều nơi, lỡ may chết ở Lĩnh Nam thì quốc gia lại phải đưa về thủ đô để hỏa táng.

Lúc này ông cụ rất cứng nhắc, chẳng ai khuyên được, dù là con cháu hay đám bác sĩ chuyên nghiệp cũng bó tay, vì vậy đành phải để ông ở lại thủ đô.

- Thanh Vân, ông lớn tuổi, hơn nữa trái tim cũng không tốt, mùa đông ở thủ đô rất lạnh, em sợ...

Triệu Giai Ngọc nói.

Trương Thanh Vân im lặng không nói, hắn thật sự hiểu rõ ý của ông cụ, xem ra tâm tư đã phai phạt, mà quan trọng nhất là đám con cháu. Trương Thanh Vân cũng hiểu tâm tình của Triệu Giai Ngọc.

- Giai Ngọc, tết năm nay chúng ta đến nhà của ông cụ ở thủ đô, nếu có em thuyết phục thì biết đâu ông cụ sẽ đổi ý? Ông cụ bây giờ tính tình như đứa trẻ, nói chuyện cần phải dựa vào tình hình, dù sao cũng phải bắt ông di chuyển, có được không?

Trương Thanh Vân an ủi.

Cặp mi Triệu Giai Ngọc chợt nhướng lên, nàng nói: truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Thanh Vân, anh có biện pháp rồi sao?

Triệu Giai Ngọc biết rõ Trương Thanh Vân có rất nhiều ý kiến hay, vì vậy mới nói ra điều này.

- Tất nhiên là sẽ có biện pháp, nhưng lúc này thì không được, lần trước anh đưa ra ý kiến thì tự dưng có được vợ đẹp, lần này, ha ha...

Trương Thanh Vân nói được một nửa thì đột nhiên cười lên ha hả.

Hai gò má Triệu Giai Ngọc ửng hồng nhưng trong lòng rất ngọt ngào, nàng chôn đầu vào trong ngực Trương Thanh Vân, hai mắt khép hờ. Lúc này nàng hồi tưởng lại tình cảnh mình và Trương Thanh Vân quen nhau, trong lòng ấm áp vô hạn.

- Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta còn có chuyện phải làm.

Trương Thanh Vân ranh mãnh cười nói, nụ cười rất tà dị.

- Á!

Triệu Giai Ngọc hô lên một tiếng kinh hoàng, nàng ngửa đầu nói:

- Anh...Anh...Không phải anh nói đêm nay sẽ ngủ chay sao?

Trương Thanh Vân cười ha hả nói:

- Thì là ngủ chay, nhưng trước khi ngủ thì không chay!

Triệu Giai Ngọc rất xấu hổ, nàng biết mình bị mắc lừa nên dùng tay đẩy đẩy lồng ngực của Trương Thanh Vân rồi lắc lắc đầu. Trương Thanh Vân rất ngứa ngáy, hắn cười dài, cũng nhịn không được phải đi ra phía sau.

Đêm này quả nhiên không có gì, trong đầu Triệu Giai Ngọc toàn nghĩ về chuyện về thủ đô. Trong lúc vô tình nàng đã nhiều năm rồi chưa về thủ đô, nàng đã lớn lên ở đó, nơi đó là gốc của nàng, lúc này đã quyết định quay về, sao cảm xúc không bành trướng cho được?

Mà Trương Thanh Vân lại nghĩ về những công tác sau này của Tang Chương, cuối cùng hắn cũng phải rời khỏi Tang Chương, phương diện xây dựng cơ sở hạ tầng ở Tang Chương đã được mình khởi động bước đầu tiên, lúc này bỏ đi thì trong lòng cũng có chút tiếc nuối.

Trương Thanh Vân rời đi thì ai sẽ tiếp nhận chức bí thư? Lưu Thần sao? Hay bí thư Lý của huyện Từ Khê? Trong lòng Trương Thanh Vân cảm thấy ai cũng có thể, Trương Thanh Vân thầm nghe thấy Vũ Lăng sắp có biến đổi lớn, chỉ mong sao phong ba lần này không ảnh hưởng đến quá trình phát triển của Tang Chương.

Khi Trương Thanh Vân nghĩ về phòng tổ chức thì trong đầu có hàng ngàn mối lo, hai mắt xoay chuyển một vòng, hì, lại có khiêu chiến mới. Mỗi lần hắn tiến thêm một bước là có khiêu chiến, chính hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trương Thanh Vân cảm thấy có hơi gấp gáp.

- Sao vậy? Ngủ không được sao?

Trương Thanh Vân thấy Triệu Giai Ngọc cũng lật qua lật lại nên hỏi.

- Ừ!

Triệu Giai Ngọc nép vào người Trương Thanh Vân rồi nói:

- Em đang nghĩ về ông.

- Ngày mai anh về Tang Chương, em nhanh chóng về thủ đô đi, em về gặp ông trước, sau đó cũng chuẩn bị sẵn cho kế hoạch tiến quân.

Trương Thanh Vân nói, hắn khẽ ve vuốt Triệu Giai Ngọc.

Triệu Giai Ngọc khôn khéo gật đầu, Trương Thanh Vân thấy bầu không khí có chút thương cảm thì cười nói:

- Chúng ta cùng đếm với nhau, xem đếm được bao lâu thì ngủ nhé?

Triệu Giai Ngọc không lên tiếng, Trương Thanh Vân cho rằng nàng thầm đồng ý nên bắt đầu đếm. Đúng lúc này hắn lại cảm thấy lưng ngứa ngứa, thì ra một bàn tay của Triệu Giai Ngọc đang vẻ loạn sau lưng hắn.

- Sao vậy?

Trương Thanh Vân nói.

- Không, không có gì, anh...Ngày mai anh đi sao?

Triệu Giai Ngọc dùng giọng kinh hoàng nói rồi rụt tay về.

Trương Thanh Vân cúi đầu nhìn nàng, hắn cảm thấy nhất định có chuyện gì đó, nhưng Trương Thanh Vân nhìn vào mắt Triệu Giai Ngọc, hắn biết rõ nàng không muốn nói, vì vậy cũng chỉ đành suy nghĩ miên man.

Không biết đã bao lâu, lúc này Trương Thanh Vân không nghĩ ra đầu mối, người trong lồng ngực lại đang ngủ. Trong lòng hắn chợt bùng ra cảm giác nhu hòa, hắn nhịn không được phải chơi đùa với hai bàn tay mềm mại của Triệu Giai Ngọc, bàn tay rất căng, rất mịn. Trương Thanh Vân chợt cảm thấy kỳ quái.

Đột nhiên trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, vẻ mặt biến đổi, hắn nhớ đến tình cảnh mình quên dẫn Triệu Giai Ngọc đi mua nhẫn. Hắn nghĩ đến đây thì thầm mắng mình ấm đầu, vừa rồi nàng vẻ gì đó trên lưng mình, không phải dùng ngón tay đeo nhẫn kia sao?

- Được, được rồi, em ngủ đi, mai chúng ta cùng nhau đi mua nhẫn!

Trương Thanh Vân nhìn chằm chằm vào gương mặt dịu dàng của Triệu Giai Ngọc rồi lầm bầm nói.

Trương Thanh Vân nói xong thì hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng vứt bỏ tất cả những suy nghĩ miên man, hai mắt nhắm chặt, giấc ngủ kéo đến, ngủ say lúc nào không biết.

Trương Thanh Vân không biết tất cả chẳn thoát khỏi ánh mắt của Triệu Giai Ngọc, vừa rồi nàng căn bản là chưa ngủ.

Khi Trương Thanh Vân nói sẽ mua nhẫn thì Triệu Giai Ngọc cảm thấy trái tim mình nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đã phóng ra ngoài. Trong đêm tối ánh mắt nàng chợt chói sáng, nàng nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm nhận được những tiếng ngáy của người yêu, âm thanh khò khè...

Phụ nữ, Triệu Giai Ngọc cũng là một phụ nữ, cũng rất coi trọng tình yêu và hôn nhân, nếu không nàng cũng chẳng cần phải quyết liệt với gia tộc như vậy. Nhiều năm nàng đau khổ truy cầu hạnh phúc, cuối cùng cũng đến bến bờ bình an.

"Tất cả đều rất đáng giá, tất cả đều có ý nghĩa, một người không khuất phục vận mệnh rồi cũng được ông trời hồi báo!"

Triệu Giai Ngọc thầm nghĩ, nàng ép sát vào người Trương Thanh Vân, trong lòng thầm mong thời gian ngừng trôi để hai người cứ nép vào nhau như vậy là được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.