Bố Y Quan Đạo

Chương 343: Có vợ sống thêm được vài năm



Phòng làm việc của trưởng phòng tổ chức, khi Trương Thanh Vân mở cửa thì trưởng phòng Lưu đang nói chuyện điện thoại với vẻ mặt ngưng trọng. Khi Lưu Tiến nhìn thấy Trương Thanh Vân thì vung tay đè xuống.

Trương Thanh Vân chọn lấy một khoảng cách phù hợp rồi cung kính ngồi xuống ghế sa lông. Ngay sau đó trưởng phòng Lưu chấm dứt cuộc trò chuyện, hắn đặt điện thoại xuống rồi nói:

- Thanh Vân, công tác đã lâu, cậu đã thích ứng chưa? Nguồn tại http://Truyện FULL

- Không có vấn đề gì, lúc này đã cơ bản thích ứng với công tác.

Trương Thanh Vân nói.

Lưu Tiến gật đầu mà khóe miệng lộ ra nụ cười. Khoảng thời gian này hắn rất chú ý đến những biểu hiện của Trương Thanh Vân, dù năng lực công tác hay cách đối nhân xử thế đều biết tròn biết méo. Mãi đến lúc này Lưu Tiến mới biết bí thư Hoàng đề cử không sai, tiểu tử này dù ít tuổi nhưng là nhân tài.

Hai ngày trước Lưu Tiến đã tìm Vương Xử Nhất nói vài lời, Lưu Tiến biến rõ tính cách của thủ hạ. Vương Xử Nhất là kẻ khéo tưởng tượng nhưng khi đối diện với Trương Thanh Vân thì không dám sử dụng tiểu thông minh, Lưu Tiến có thể thấy Vương Xử Nhất đã bị hớ.

Sau khi đến phòng tổ chức chưa lâu mà Trương Thanh Vân đã tự nhiên tìm đúng vị trí, đã tạo ra uy tín, quả nhiên có phong phạm của lãnh đạo.

- Thanh Vân, hội nghị lần thứ hai của đại biểu quốc hội sắp đến, ban ngành chúng ta có hai người đại biểu quốc hội, cậu là một trong số đó, tôi chúc mừng cậu trước.

Lưu Tiến nói.

- Cám ơn, cám ơn! Tôi nghe nói trước đây trưởng phòng đã làm đại biểu quốc hội hai nhiệm kỳ, điều này tôi còn phải học tập lãnh đạo.

Trương Thanh Vân dùng giọng khách khí nói.

Lưu Tiến khoát tay nói:

- Không cần phải nói lời khách khí, lần này tôi và anh cùng nhau đến dự đại hội, lại cùng một đơn vị, tôi muốn hỏi cậu xem đã chuẩn bị xong chương trình nghị sự hay chưa?

Trương Thanh Vân ngây ra một lúc, hắn phỏng đoán ý tứ của Lưu Tiến, có lẽ đối phương vẫn còn đang để bụng chuyện này. Trong đầu Trương Thanh Vân chợt xuất hiện một ý nghĩ can đảm, hắn trầm ngâm một chút rồi nói:

- Tôi cũng chuẩn bị hướng về anh xin được chỉ bảo.

- Tôi chuẩn bị một báo cáo về xã hội pháp chế trong trương trình nghị sự, phải như thế nào để xem xét từ những phương pháp thi hành biện pháp chính trị của chính quyền để lập ra kế hoạch sơ bộ, anh xem...

- Cậu cứ tiếp tục nói đi, tôi thấy vấn đề này khá tốt.

Lưu Tiến híp mắt nói.

Trương Thanh Vân uống vào một ngụm trà, hắn sắp xếp lại tất cả các ý nghĩ rồi bắt đầu nói. Vấn đề về chương trình nghị sự đã được hắn chuẩn bị trong vài tháng, chủ yếu là bắt tay vào từ ba tiêu chuẩn về chế độ của cán bộ. Một là phải làm sao để quy tắc quyền lợi được vận hành, hai là tăng mạnh quyền lợi giám sát, ba là đẩy mạnh trình tự vận hành quyền lợi và quá trình công khai minh bạch.

Vì chuẩn bị cho chương trình nghị sự này mà Trương Thanh Vân đã hao tổn không biết bao nhiêu công sức, với sự lĩnh ngộ nhiều năm trong kiếp sống quan trường, hắn đã thấy được tư tưởng của các vị cán bộ đại lãnh đạo và các cán bộ tiền bối. Hơn nữa bây giờ là thời đại truyenfull.vn, tin tức bùng nổ rất mạnh, phương pháp liên hệ của mọi người cũng được chuyển sang tư tưởng dân chủ. Thêm vào đó là những tư liệu sống và cả linh cảm của chính Trương Thanh Vân.

Đồng thời Trương Thanh Vân lại là người của hai thế giới, tuy kiếp trước hắn không lăn lộn trong quan trường nhưng cũng nghe thấy những chế độ và chỉ thị của trung ương, cũng biết được một vài phần tinh hoa bên trong.

Sau khi tổng hợp lại tất cả các nhân tố thì Trương Thanh Vân cho rằng phần báo cáo được trình bày trong chương trình nghị sự sẽ tuyệt đối có chất lượng rất cao.

Quả nhiên Lưu Tiến nghe xong mà liên tục trầm trồ khen ngợi, ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Vân cũng không giống như trước đó, bên trong có cả cái nhìn kỳ dị, rõ ràng trình độ lý luận của Trương Thanh Vân là rất cao.

Trương Thanh Vân có chút do dự rồi mở miệng nói:

- Trưởng phòng, nếu anh đã biết được như vậy thì tôi cũng có một điểm chưa nhìn rõ, tôi đã chuẩn bị báo cáo và viết thành văn bản, ngày nào đó sẽ đưa cho anh xem lại và góp ý. Năm nay chúng ta cùng liên hợp để đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự, cũng không biết anh đã có chuẩn bị gì cho chương trình nghị sự hay chưa?

Vẻ mặt Lưu Tiến chợt biến đổi, nhưng hắn lại vội vàng khoát tay nói:

- Điều này không thể được, đây là thành quả lao động của cậu, đưa đến cho xem thì hoàn toàn có thể nhưng tôi cũng không được chiếm tiện nghi.

Trương Thanh Vân ngượng ngùng cười nói:

- Trưởng phòng, tôi và anh đều là người cùng đơn vị, nếu hai người cùng chú tâm vào một vấn đề thì sẽ thu được hiệu quả cao. Dù sao đây cũng là một cơ hội để cùng bàn về kế hoạch của đất nước, nếu có thể thành công thì trở thành chuyện thiên thu.

- Hơn nữa nếu nói một cách nghiêm khắc thì vấn đề tổ chức công tác của tôi cũng không thể so sánh với người khác, tôi xem xét vấn đề này thì trước hết chỉ dừng lại ở mặt lý luận, nếu muốn hoàn thiện thì với năng lực của tôi là chưa đủ.

Lưu Tiến không nói lời nào, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng giống như muốn nhìn thấu đối phương. Đây là tình huống mà trước giờ hắn chưa từng được gặp, cấp dưới cứ như vậy mà đưa thành quả lao động cho cấp trên chiếm hữu, chưa nói đến vấn đề vuốt mông ngựa, nhưng đối phương muốn mình xen tay vào sao? Lưu Tiến cảm thấy có chút quái dị.

Trương Thanh Vân cười cười, hắn nói:

- Trưởng phòng, tôi cũng không phải nói mạnh miệng, không phải lời nói suông. Chúng ta còn trẻ thường muốn tạo ra chút thành tích, nếu được coi trọng trên chương trình nghị sự thì chế độ cải cách thể chế cán bộ sẽ tiến một bước dài. Đây cũng là nguyên nhân mà tôi hy vọng anh có thể xem qua.

Trương Thanh Vân nói những lời này đã quá trắng trợn, Lưu Tiến cũng không thể chối từ, hơn nữa hắn cũng thấy vấn đề này rất tốt, vì vậy nhân tiện nói:

- Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi còn biết làm sao đây? Thôi được, hai người chúng ta cùng chuẩn bị một chương trình nghị sự.

Sau khi Trương Thanh Vân rời đi thì Lưu Tiến nhíu mày lại rất chặt, hắn cảm thấy Trương Thanh Vân khác hẳn những cán bộ bình thường khác. Người này nói chuyện không đi theo đường vòng, rất trực tiếp và trắng trợn, điều này làm cho Lưu Tiến cảm thấy khó thích ứng, dù sao cũng ít gặp phải tình huống như thế này.

Nhưng nếu nghĩ lại thì Lưu Tiến cũng không phản cảm với Trương Thanh Vân, ngược lại còn cảm thấy an tâm, đúng là cảm giác kỳ quái.

- Quả nhiên là người được bí thư Hoàng coi trọng, tâm tính khá tốt.

Lưu Tiến thầm nghĩ trong lòng, khi nghĩ đến đây thì hắn cảm thấy khá thoải mái. Hắn không biết trước kia Trương Thanh Vân không phải là như vậy, là cao thủ trong vấn đề đi đường vòng, nhưng khi có kinh nghiệm và cảm ngộ thì làm việc thẳng thắn hơn rất nhiều, đã đến giai đoạn khinh thường những kẻ tâm địa gian xảo.

Sau khi đại hội sắp đến gần thì Trương Thanh Vân và Lưu Tiến gặp nhau trong văn phòng rất nhiều lần, hai người cũng dần làm quen với chương trình nghị sự. Tâm tính của Lưu Tiến cũng rất tươi sáng, hắn có rất nhiều kinh nghiệm để đóng góp cho Trương Thanh Vân, điều này cũng làm phần lý luận trở nên sâu sắc.

Đến tối khi trở về nhà thì Trương Thanh Vân nhìn thấy Triệu Giai Ngọc, hắn cực kỳ vui mừng nói:

- Em về lúc nào?

Triệu Giai Ngọc mở túi, nàng lấy ra rất nhiều đặc sản của Lĩnh Nam rồi nói:

- Lễ vật đây!

Trương Thanh Vân chọn lấy một chiếc vỏ sò trang sức, hắn kéo Triệu Giai Ngọc vào trong lòng mà cảm thấy vui sướng rạo rực. Khi hắn đang định lợi dụng cơ hội để bày trò thì Triệu Giai Ngọc đã nói:

- Vi Cường kia có gì xảy ra vậy? Vừa rồi em gọi điện thoại cho anh ấy, giọng điệu của anh ấy không được tốt cho lắm.

- Cậu ấy nói gì?

Trương Thanh Vân cau mày nói, tâm tình tốt đột nhiên bị phá vỡ. Triệu Giai Ngọc có chút do dự rồi dùng giọng yếu ớt nói:

- Anh ấy...Anh ấy nói anh rất biết nhân tình, anh ấy nói mình ngồi lên đinh, còn nói...

Trương Thanh Vân vung tay ngăn lời nói của Triệu Giai Ngọc, hắn nói:

- Có phải em gọi điện cho cậu ấy tìm sự hỗ trợ phải không?

- Tiết Cao gặp phải phiền phức, ở thủ đô thì không có chuyện gì, vì chú Biện gọi điện nên em mới quay về gấp.

Triệu Giai Ngọc nói.

Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, hắn thở ra một hơi. Nghê Thu Nguyệt quả nhiên nói đúng, Sở Hà kia quả nhiên không đơn giản. Trương Thanh Vân nghĩ đến Sở Hà mà cảm thấy chán ghét, nổi lo lắng trong lòng ngày càng cao, hắn nói:

- Vì khu đất kia sao?

Ánh mắt Triệu Giai Ngọc chợt sáng rực lên, nàng nói:

- Anh biết à?

Trương Thanh Vân bóp nát tàn thuốc, hắn bảo Triệu Giai Ngọc nói rõ chút tình huống.

Thì ra chính quyền Thành Đô quy hoạch cho công ty Tiết Cao một khu đất khoảng hai trăm héc ta.

Lúc này một xí nghiệp điện gia dụng nước ngoài muốn vào trong khu công nghiệp, bắt buộc phòng đầu tư cũng chuyển quyền sở hữu khu đất cho bọn họ. Lãnh đạo thị ủy Thành Đô lập tức dao động, dù sao người đến cũng là xí nghiệp nổi tiếng nước ngoài, bọn họ không dám đắc tội.

- Quan trọng là nhà máy điện tử được đưa vào sản xuất sẽ gây ô nhiễm, ở quá gần với công ty Tiết Cao sẽ không được, nếu như vậy thì Tiết Cao bắt buộc phải di dời.

Triệu Giai Ngọc nói, cặp lông mày quấn lại.

- Nhà máy điện tử cái gì? Sở Hà kia đang giở trò quỷ, cô ta muốn khu đất kia, nhà máy điện tử chỉ là ván bắc cầu mà thôi.

Trương Thanh Vân trầm giọng nói:

- Như vậy mà cũng dám làm, tưởng rằng mọi người ở Giang Nam đều là kẻ ngốc sao?

- Sao?

Cặp lông mày Triệu Giai Ngọc chợt nhíu lại, nàng nói:

- Sao anh biết? Anh nghe ai nói sao?

Trương Thanh Vân gật đầu rồi đột nhiên lắc đầu, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Thiếu chút nữa hắn đã để lộ tin tức, may mà kịp thời kìm hãm, hơn nữa Triệu Giai Ngọc cũng không dây dưa ở đề tài này, nàng trầm mặc một lúc lâu rồi nói:

- Hèn gì thái độ của Vi Cường lạ lùng như vậy, hơn nữa chú biện nói gần đây khu vực công ty Tiết Cao trị an rất kém, ký túc xá của nhân viên Tiết Cao thường xuyên bị trộm, thậm chí nhân viên công ty ra ngoài cũng bị cướp giật. Bọn họ báo án thì cục đầu tư lại khuyên Tiết Cao nên dời công ty, bọn họ nói ở huyện Cát Nguyên có một ngàn mẫu đất cho Tiết Cao, đầu tư lớn như vậy mà nói di dời là di dời sao?

Trương Thanh Vân mím chặt môi, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiềm ngẫm, xem ra gió muốn lặng mà cây chẳng muốn ngừng.

Không ngờ Trương Thanh Vân hắn và Vi Cường kết giao mà đến lúc này lại ngữa bài với nhau, trị an không tốt sao? Có chút giống với phương pháp của tiểu tử kia, những nơi khác đều nghiêm chỉ có Mục Huyện là khác biệt, xem ra cục công an cũng đã đủ lưu manh, chiêu thức nào cũng có thể sử dụng.

Trong lòng Trương Thanh Vân biết rõ, Vi Cường náo loạn đến mức này cũng có một phần nguyên nhân là Sở Hà, mà quan trọng chính là tâm ma của Vi Cường. Hắn rèn luyện ở cục công an và dựa vào điều kiện tốt để phát triển, xem ra trình độ cũng đã được nâng lên.

Vi Cường thấy mình từng bước được thăng tiến mà xuất hiện bệnh đau mắt.

Xem xét từ điểm này thì thấy rõ sự chênh lệch giữa Vi Cường và Trần Mại, Trương Thanh Vân và Vi Cường căn bản không phải người cùng đường, hắn và Trần Mại mới là dân đen, Trần Mại tuy thường xuyên nói miệng nhưng lại rất hiểu mình.

Trần Mại không giống như Vi Cường, tiểu tử Vi Cường không biết chừng mực, hắn muốn kéo quan hệ với Trương Thanh Vân để có chuyện gì thì nể mặt nể mũi, nhưng nếu không thuận mắt thì lập tức trở mặt. Loại người này căn bản không thích hợp để làm bạn, quá bộp chộp, nói không nghe, tư tưởng quá thấp.

- Em có tính toán gì không?

Trương Thanh Vân nói.

Triệu Giai Ngọc dùng hai tay ôm ngực, vẻ mặt khôi phục lại sự lạnh lùng, một lúc lâu sau mới nói:

- Em đã gọi điện thoại cho chú Trương ở phân khu Thành Đô, ngày mai chú ấy sẽ đưa bộ đội đến Mục Huyện diễn tập công thủ trong thành thị. Em muốn xem quân trộm cướp đến từ phương nào, em không tin bắt không hết.

- Mặt khác em đã cùng nói chuyện với A Sương, nhà máy sản xuất điện tưu đó cũng đã được chúng em điều tra, là tập đoàn Mia, chỉ là một công ty con mà thôi, chúng em sẽ liên thủ mua toàn bộ nghiệp vụ của nó.

- Cái gì?

Trương Thanh Vân thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, Triệu Giai Ngọc này đúng là điên rồi, chỉ là một chuyện nhỏ như hạt vừng, có cần phải điên cuồng như vậy không?

Vẻ mặt Triệu Giai Ngọc không thay đổi, trên mặt tự nhiên có một vệt đỏ ửng, nàng do dự một lúc lâu, sau đó giọng điệu ngày càng nhỏ:

- Cái kia...Thanh Vân, tháng trước đã đến kỳ hạn mà em và Cảnh Sương được nhận tiền từ đầu tư dầu mỏ, khụ khụ, lợi nhuận là hai tỷ đô la.

- Hai tỷ đô? Các em đầu tư vào đâu? Sao có được nhiều tiền như vậy?

Trương Thanh Vân trở nên ngạc nhiên, hắn dùng giọng chất vấn nói.

- Chúng em, chúng em mạo hiểm một lượt, anh...Báo cáo tình hình kinh doanh của anh trước nay không phạm phải sai lầm gì, cho nên...Cho nên...

Triệu Giai Ngọc dùng giọng lắp bắp nói.

- Hồ đồ!

Trương Thanh Vân không đợi Triệu Giai Ngọc nói xong mà vẻ mặt đã phát lạnh, hắn không cần nghĩ cũng biết, rõ ràng hai nha đầu kia rót vốn vào đầu tư dầu mỏ.

Trương Thanh Vân cảm thấy tay chân lạnh buốt, Triệu Giai Ngọc và Cảnh Sương quá lớn gan, vài năm vừa qua kiếm tiền quá dễ nên há miệng ngày càng rộng. Hai người xuất hết tiền đầu tư, nếu lỡ may có vấn đề gì xảy ra, lỡ may dự đoán của hắn không chính xác thì hai người sẽ trở thành kẻ nghèo hèn, thậm chí còn thua hẳn hai chữ nghèo hèn.

Kiếp trước Trương Thanh Vân có xuất thân là giám đốc đầu tư, hắn biết rõ đầu tư theo thời hạn trong dầu mỏ rất nguy hiểm, sau khi nghe thấy Triệu Giai Ngọc nói xong thì chợt snh ra cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhưng lúc này Trương Thanh Vân cũng không nhịn được, hắn lật ngữa Triệu Giai Ngọc ra mắng cho một trận, lời nói rất nghiêm khắc, càng mắng càng giận.

Triệu Giai Ngọc bị mắng mà gương mặt đỏ bừng, nàng cũng không cãi lại, nàng cúi đầu mà không lên tiếng. Một lúc sau này đứng lên xoay người vào phòng rồi đóng ầm cửa lại.

Khi Triệu Giai Ngọc vào phòng thì Trương Thanh Vân gọi điện cho Cảnh Sương, cũng không cần biết Triệu Giai Ngọc có nghe được hay không, khi điện thoại vừa thông thì hắn lập tức mắng lớn. Hắn mắng đến mệt rồi tắt máy nằm vật ra ghế sa lông.

Sau khi tâm tư trở nên bình ổn thì Trương Thanh Vân lập tức nghĩ đến số tiền vài tỷ đô la, đây là con số bao nhiêu? Con bà nó kiếp trước hắn còn chưa nghĩ đến những con số này, bây giờ lại bị hai cô gái làm cho choáng váng mặt mày. Trương Thanh Vân càng nghĩ càng cảm thấy là một giấc mộng, đúng là phụ nữ của mình làm việc không thể tưởng được.

Trương Thanh Vân vừa rồi gióng trống khua chiêng cũng chỉ vì muốn hãm phanh lại, kiếp trước hắn là giám đốc đầu tư, những người này thường có bản tính tham lam, dù có bao nhiêu tiền cũng khó thỏa mãn.

Hai người phụ nữ của Trương Thanh Vân kiếm tiền nhưng chẳng khác nào đang tự sát. Hôm nay lời vài tỷ, ngày mai có khi sẽ trở thành vài chục tỷ, như thế sẽ có ngày rơi xuống vực thẳm. Trương Thanh Vân biết rõ phải dùng tất cả biện pháp ngăn chặn điều này xảy ra, nếu không thì hai người phụ nữ mình yêu sẽ nhanh chóng rơi từ thiên đường xuống địa ngục, sẽ hoàn toàn sa lầy.

Vài tỷ đô, có số tiền này còn làm gì không được? Khó trách Triệu Giai Ngọc tức giận muốn mua luôn cả công ty con của tập đoàn Mia. Nàng chuẩn bị mua, hơn nữa đối phương ra tay ác độc thì mình cũng không chùn bước. Chỉ cần xem xét bộ dạng hò hét của Triệu Giai Ngọc vào lúc vừa rồi thì Trương Thanh Vân thầm lắc đầu, người ta bây giờ là kẻ có tiền.

Lúc này Trương Thanh Vân còn cố gắng giúp nàng tìm biện pháp, căn bản chỉ là chở củi về rừng.

Sau khi nằm lật qua lật lại thì Trương Thanh Vân cảm thấy rất khó ngủ, trong đầu đều là tình cảnh kiều diễm với Triệu Giai Ngọc. Nhưng vừa rồi cả hai đều đã nổi giận, bây giờ cũng rất xấu hổ khi phải đi hòa giải, vì vậy mà trong lòng có chút buồn bực.

Vất vả lắm vợ mới về nhà nhưng bây giờ chồng phải nằm một mình, sớm biết như vậy thì nên để ngài mai hãy mắng.

Trương Thanh Vân đứng lên mặc đồ ngủ, hắn đi ra mở cửa tắm rửa, không ngờ Triệu Giai Ngọc đang đứng sững sờ trước cửa.

Triệu Giai Ngọc đứng như một bức tượng.

- Cái kia...Em...Sau này em sẽ không làm như vậy nữa, anh...Anh còn giận sao?

Triệu Giai Ngọc đột nhiên nói ra một câu, lời nói lấp lửng.

Trương Thanh Vân chợt ngây ngốc mà trong lòng nở hoa, thầm nghĩ mình gặp phải vợ tốt, ngay cả lúc thừa nhận sai lầm cũng có cá tính như vậy. Nàng không phải không thừa nhận mà lời nói nửa vời chính là sở trường của Triệu Giai Ngọc, ngắn gọn, hơn nữa còn làm người khác hiểu rõ ý nghĩ, không phải vợ tốt thì là gì?

- Em đứng đây bao lâu rồi?

Trương Thanh Vân nói mà vẻ mặt tỏ ra không chút biểu cảm.

Triệu Giai Ngọc cũng không động đậy, nàng mở lớn mắt rồi lại lắc đầu:

- Em không biết.

- Em tắm chưa?

Triệu Giai Ngọc lại lắc đầu, Trương Thanh Vân nhịn không được phải bật cười, hắn nói:

- Cũng không biết sao?

- Không, không phải, chưa tắm!

Triệu Giai Ngọc vội la lên, gò má rốt cuộc cũng đỏ ửng.

- Biết mình sai rồi sao?

Trương Thanh Vân lại nói, Triệu Giai Ngọc gật đầu, hắn nhướng mày rồi nói:

- Em chỉ biết lắc đầu và gật đầu thôi sao?

- Không...Không phải...

Triệu Giai Ngọc nói một nửa câu thì biết mình rơi vào bẫy của Trương Thanh Vân, vì vậy mà câu kế tiếp cũng không được nói ra.

Trương Thanh Vân giữ chặt đầu của Triệu Giai Ngọc rồi hôn lướt qua đôi môi gợi cảm, hắn nói:

- Anh cũng chưa tắm rửa, sao bây giờ nhỉ? Nếu không thì chúng mình cùng tắm nhé?

Thân thể Triệu Giai Ngọc chợt trở nên cứng nhắc, nàng lách người ra rồi đỏ bừng mặt nói:

- Anh...Anh...Anh tắm trước đi!

Trương Thanh Vân cười ha hả, hắn biết Triệu Giai Ngọc da mặt mỏng, sao có thể dễ dàng để hắn thực hiện ý đồ đen tối như vậy được? Hắn đành phải buông tha ý nghĩ của mình rồi đi tắm trước.

Sau khi tắm xong thì Trương Thanh Vân còn thấy Triệu Giai Ngọc đang liên tục liếc mắt về phòng tắm, hắn trầm giọng hỏi:

- Nhìn gì đó? Đã bảo cùng tắm mà không chịu.

- Em...Em...Đêm nay...

Triệu Giai Ngọc trở nên lắp bắp, vẻ mặt đỏ lên. Trong lòng Trương Thanh Vân chợt trầm xuống, con bà nó, sao sớm không đến muộn không đến, ngày của phụ nữ lại đến ngay lúc này với Triệu Giai Ngọc.

Nào ngờ Triệu Giai Ngọc chợt ngưng rồi nói:

- Hôm nay cũng được, nhưng không được nhiều như ngày đó.

Trương Thanh Vân cười ngất, ngày đó là ngày nào? Đêm đó bao nhiêu lần? Trương Thanh Vân cảm thấy bụng nóng hừng hực, hắn nháy mắt, Triệu Giai Ngọc đã sớm phóng vào nhà tắm.

Hay thật, vợ mình hôm nay đã có chút đổi mới, Trương Thanh Vân hắn có công đức gì mà được ban thưởng một người vợ tốt thế này? Đúng là tạo hóa rất tốt, có vợ như vậy thì sống thêm được vài năm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.