Bố Y Quan Đạo

Chương 352: Vi Cường say rượu



Cảnh Sương ở lại Thành Đô được hai ngày, Triệu Giai Ngọc cũng ở lại thủ đô, Trương Thanh Vân tan tầm thì chạy đến hoa viên Thanh Giang. Hai ngày qua khảo sát viên phòng tổ chức đã xuất phát, Trương Thanh Vân phân công quản lý hai gã khảo sát viên một đến Vũ Đức, một đến Vũ Lăng.

Trương Thanh Vân tạm thời kéo Vương Sấm đang khảo sát trường đảng về phòng tổ chức và đẩy xuống Vũ Lăng. Sau khi để khảo sát viên xuống Vũ Đức và Vũ Lăng thì Trương Thanh Vân cảm thấy thanh tĩnh khá nhiều, khoảng thời gian trước điện thoại cứ vang lên không ngớt, lúc này cũng vào giai đoạn yên tĩnh. Khi chuyện rơi xuống đầu thì người tuyến dưới chủ yếu lo lắng đến vấn đề ứng phó khảo sát và mức độ nặng nhẹ của vấn đề, cũng không còn ai cố gắng thăm dò tin tức từ tuyến trên.

Hôm nay tan tầm về nhà thì Trương Thanh Vân sờ vào bóp mới thấy quên không mang theo chìa khóa nhà, hắn nhớ tối qua đã đánh rơi chìa khóa trong nhà, vì vậy đành phải gọi điện nhờ công ty quản lý nhà tìm cách hỗ trợ.

Trương Thanh Vân thừa dịp nhàn hạ mà dạo quanh một vòng khu Ung Cảnh, vấn đề cây xanh ở khu dân cư này được quan tâm rất tốt, lúc này là đầu mùa hạ, cỏ cây chen chúc, hương hoa nồng đậm.

Trương Thanh Vân từ xa đã nhìn thấy ở trung tâm hoa viên có một ngôi nhà lớn, bên ngoài là mặt cỏ dày, nơi đó có rất nhiều người đang chơi đùa. Bọn họ đá cầu, đuổi nhau, thả diều, tình cảnh rất náo nhiệt.

Trương Thanh Vân đi đến ngồi xuống một chiếc ghế đá, tâm tình rất thoải mái. Hắn đến khu Ung Cảnh nhiều năm mà không chú ý nhiều lắm, thậm chí còn không biết có một không gian thế này.

- Này, chú, chú đừng cử động!

Một cô bé hơn mười tuổi từ trong mái nhà thấy Trương Thanh Vân ngồi rung đùi đắc ý thì khoát tay kêu lên.

Trương Thanh Vân chợt ngẩn ngơ, hắn nhìn về phía cô bé, đây là một cô bé dễ thương, trong tay là một bàn vẽ, cặp sách đặt ở bên cạnh, giày cũng được ném ra để bên cạnh túi xách. Lúc này cặp mắt sáng lóng lánh vừa nhìn bàn vẽ vừa nhìn Trương Thanh Vân, trên tay là một cây bút, cô bé vẽ rất chăm chú.

Trương Thanh Vân giật mình, thì ra cô gái đang vẽ tranh, điều này làm hắn chợt thấy hào hứng. Hắn sợ mình cử động sẽ ảnh hưởng đến cô gái nên đành ngồi bất động, bị buộc phải trở thành người mẫu cho cô bé.

Ba phút sâu cô bé chợt ngẩng đầu cười để lộ ra hàm răng trắng nõn rất đáng yêu, cô bé nói:

- Bức tranh rất tốt, chú có muốn xem không?

Cô bé nói xong thì cầm lấy bàn vẽ đi đến, Trương Thanh Vân đưa tay nhận lấy rồi khẽ nhíu mắt nói:

- Có vẻ khá giống, à, sao đầu chú lại to thế này?

- Hi hi!

Cô gái cười ngọt ngào nói:

- Trong tranh châm biến thì vẻ nhà thông thái đều là đầu to như vậy, nhân vật hoạt hình thường hay cười không giống như chú luôn phụng phịu.

Trương Thanh Vân nhướng mày rồi thầm nghĩ:

"Khá lắm nha đầu lanh miệng, nhưng lời nói cũng đúng vài phần!"

- Được, vẽ rất đẹp!

Trương Thanh Vân gật đầu nói, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn nhìn cô gái, chỉ cần xem qua quần áo thì biết là con nhà khá giả, nhưng sao lúc này còn chưa về nhà mà đứng đây?

- Tranh tốt cháu sẽ đưa cho chú, nhưng chú phải ban thưởng mới được!

Cô bé chớp chớp mắt nói.

- Được, nói chú nghe xem nào, cháu muốn ban thưởng cái gì?

Trương Thanh Vân dùng giọng có chút hăng hái nói.

Cô gái có chút do dự, nó suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Một cây kem, thế nào?

- Không thành vấn đề!

Trương Thanh Vân cười nói, nói chuyện với cô bé đáng yêu và hiền lành làm Trương Thanh Vân có rất nhiều cảm tình, hắn lấy ra tờ một trăm đồng rồi nói:

- Cháu có thấy quán MacDonald bên kia chứ, chú mời cháu, cháu đi mua, chú giúp cháu ở lại coi đồ, thế nào?

Cặp mắt cô bé chợt sáng lên, sau đó lại "A" lên một tiếng rồi dùng giọng vui sướng nói:

- Bức tranh của cháu cũng đáng tiền nhỉ? Chú thật ghê gớm!

Cô bé nói xong thì cầm lấy tiền trong tay Trương Thanh Vân rồi chạy thẳng đến quán MacDonald, nàng vừa nhảy chân sáo vừa nói:

- Chú, chú chờ chút, cháu sẽ quay lại ngay.

Trương Thanh Vân nhìn cô bé chạy đi xa mà cảm thấy tâm tình rất tốt, những phiền muộn về công tác cũng vẫy tay đi xa. Hắn cầm lấy bàn vẽ rồi dùng ánh mắt hăng hái nhìn bức tranh châm biếm.

Nhân vật bên trong chính là Trương Thanh Vân hắn, đầu to tướng, cười để lộ ra hai chiếc răng cửa rất lớn, vẻ rất giống nhân vật phim hoạt hình làm người ta cảm thấy khoan khoái.

- Ủa? Tiểu Hàn đi đâu rồi? Hôm nay không ngồi ở đây sao?

Một giọng nữ vang lên, Trương Thanh Vân đang chìm đắm vào trong bức tranh nên không nghe thấy.

- Đó không phải là cặp sách của Tiểu Hàn sao?

Giọng một người đàn ông, hai người chậm rãi đi đến, khi đến gần thì Trương Thanh Vân mới ngẩng đầu.

Khi Trương Thanh Vân ngẩng đầu thì vẻ mặt cũng biến đổi, tất cả cảm tình cũng hóa thành hư ảo. Trước mặt là hai người một nam một nữ, nam là Tề Phong mà nữ tất nhiên là Sở Hà.

Tề Phong và Sở Hà nhìn thấy Trương Thanh Vân cũng rất bất ngờ, ba người đều cảm thấy cứng nhắc. Cuối cùng Tề Phong cũng phản ứng nhanh, khóe miệng hắn mấp máy rồi nói:

- Trưởng phòng Trương sao? Sao anh lại ở đây? À, tôi nhớ rồi, nhà anh ở khu Ung Cảnh mà.

Trương Thanh Vân nhìn Sở Hà rồi đảo mắt nhìn Tề Phong nói:

- Ở nhà không có việc gì nên ra ngoài đi dạo một chút mà thôi!

Trương Thanh Vân thấy Tề Phong và Sở Hà cùng ở một chỗ với nhau thì trong lòng cũng dần bình tĩnh trở lại. Sau lưng Sở Hà có Hoàng Tử Ca, quan hệ giữa Tề Phong và Sở Hà không được rõ ràng, hơn nữa Tề Phong lại là dượng của Hoàng Tử Ca, vài tầng quan hệ lằng nhằng thế này cũng không làm người ta kỳ quái.

Sau sự kiện Tiết Cao thì Trương Thanh Vân đã dần hiểu rõ, khẩu vị của Sở Hà cũng không phải chỉ là một khu đất, mà ở Mục Huyện có hai ngàn mẫu, nếu nàng nuốt trọn và thay đổi công năng thì sẽ có giá trị hơn chục tỷ, đây mới là lý do nàng cố gắng đối phó với Tiết Cao.

Tất nhiên Sở Hà không kiêng nể ai thì cũng vì nhân tố sau lưng có chỗ dựa, một nhân tố khác tất nhiên là Sở Cảnh. Cũng vì Sở Cảnh mà Sở Hà hận Trương Thanh Vân, hơn nữa lại có thêm Vi Cường mà xào nấu thành cục diện lúc này.

Cục diện lúc này đã là xếp cờ dày đặc, cũng là lúc tiến quân, Trương Thanh Vân không cần nghĩ cũng biết rõ ràng.

Con người cũng có mức độ nhẫn nại cực hạn, nếu Sở Hà vượt qua điểm tới hạn của Trương Thanh Vân và gây ra nguy hiểm cho Biện Huy Hoàng và Triệu Giai Ngọc thì hắn sẽ hành động.

Quan trường có một câu "Tốt nhất đừng để người ta hận anh! ", nhưng cục diện đã đến mức nà thì Trương Thanh Vân cũng chỉ biết lui để cầu bước tiến. Hắn không hành động thì bất động, nếu đã hành động thì phải làm cho đối phương không thể trở mình. Tề Phong, Hoàng Tử Ca, Sở Hà, Trương Thanh Vân muốn đánh ngã đám người này một cách đường đường chính chính, cũng không để cho đám người này có chút ý nghĩ phản kháng.

- Chú, chú, cháu đã về!

Từ xa cô bé vừa rồi đã xách một chiếc túi chạy về, nàng vừa chạy vừa vung tay nói. Trương Thanh Vân sững sờ, hắn nhìn sang vẻ mặt Sở Hà, rõ ràng cô bé có vài phần giống Sở Hà.

Trương Thanh Vân lập tức hiểu ra quan hệ giữa Sở Hà và cô bé kia, không biết vì sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác không thoải mái chẳng hiểu rõ nguyên nhân. Lúc này hắn chợt nghĩ đến câu nói của cô bé: "Nhân vật tranh châm biếm luôn cười, còn chú lúc nào cũng phụng phịu!"

Cô bé kia rõ ràng tinh khiết như một tờ giấy trắng, nàng nào biết người lớn có rất nhiều chuyện phiền não? Người lớn tranh đấu với nhau, thực tế chính là tình huống Trương Thanh Vân và Sở Hà, nếu hắn động thì Sở Hà sẽ bị lột trần, lúc đó người phụ nữ này có còn địa vị và vinh quang như lúc này hay không? Chỉ sợ rằng sẽ phải ngồi tù.

Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì sinh ra cảm giác không đành lòng, hắn nhìn cô bé mà tâm tình rất phức tạp. Cô bé đi đến gần thì thấy Sở Hà, nàng nói:

- Mẹ, hôm nay sao lại ra sớm như vậy?

Sở Hà nhìn chằm chằm vào cô bé rồi nói:

- Trên tay con là thứ gì đấy?

Cô bé cười cười, nàng chỉ tay vào Trương Thanh Vân rồi nói:

- Vừa rồi con vẽ hình cho chú, chú cho tiền mua đồ ăn!

Cô bé cười tươi hớn hở, nàng còn liên tục vung tay với Trương Thanh Vân, trên vẻ mặt là nụ cười trẻ thơ rất hồn nhiên.

Vẻ mặt Sở Hà chợt biến đổi, nàng trừng mắt nhìn con rồi nói:

- Nha đầu này, ai cho con xin tiền người khác? Đúng là càng ngày càng kỳ cục, không được ăn.

Nụ cười trên mặt cô gái chợt đông cứng, nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn mẹ rồi hỏi:

- Vì sao chứ?

- Không vì viếc gì cả, không được ăn là không được ăn! Ngày mai mẹ sẽ cho dì đến đón, sau này học xong phải trực tiếp về nhà, không được ở lại bên ngoài.

Sở Hà nói, nàng cầm lấy túi trong tay cô bé rồi tiến lên đưa cho Trương Thanh Vân nói:

- Trưởng phòng Trương, anh bỏ qua nhé, con bé không hiểu chuyện, đều là do tôi không biết dạy bảo.

Vẻ mặt Trương Thanh Vân trở nên cực kỳ âm trầm, trong lòng hắn cảm thấy chán ghét Sở Hà đến cực điểm. Người phụ nữ này không những phẩm hạnh quá kém, hơn nữa cũng không đáng làm mẹ, dùng con gái để trút giận, chỉ cần nhìn qua cũng biết là loại người tàn nhẫn.

Tề Phong ở bên cạnh thì rất lạnh nhạt, hắn giống như là một người ngoài đứng nhìn. Trương Thanh Vân cắn môi rồi thầm nói:

"Thương nhân khi mất đi tâm tính thì sẽ trở thành nô lệ của tiền tài và lợi ích!"

Trương Thanh Vân thấy mình không cần phải do dự với Sở Hà và Tề Phong, hai người này chính là loại người mất đi tình cảm, thôi thì để bọn họ biến thành chó, ngay cả chó cũng biết vẫy đuôi.

Trương Thanh Vân nhận lấy túi đồ mà Sở Hà giằng ra từ trong tay con gái, cô bé lại dùng ánh mắt sững sờ nhìn Trương Thanh Vân, cặp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi, ánh mắt rất khát vọng. Trương Thanh Vân không có đủ dũng khí để nhìn cô bé, hắn nói:

- Không sao cả, Sở tiểu thư có một con gái rất tốt!

Nụ cười trên mặt Sở Hà rất giả tạo, nàng xách cặp của con từ trên ghế đá lên rồi nói:

- Trưởng phòng Trương không hỗ danh là trưởng phòng thiết diện vô tư, cũng không có tư tình đối với bạn bè phạm sai lầm, đám con dân chúng tôi rất bội phục, chỉ hy vọng anh tiếp tục giữ vững được như vậy.

Sở Hà nói xong thì phất tay với con gái rồi nghiêm mặt nói:

- Về nhà!

Trương Thanh Vân khẽ híp mắt, hắn đã hiểu Sở Hà nói chính mình không có tâm tư với Vi Cường, hơn nữa nếu Triệu Giai Ngọc thật sự thao túng thị trường chứng khoán thì mình còn đứng vững được sao? Uy hiếp, đúng là uy hiếp.

- Sở tiểu thư, cô chờ chút!

Trương Thanh Vân nói, Sở Hà và Tề Phong chợt dừng lại, giọng nói của Trương Thanh Vân cực kỳ lơ lửng. Hắn cẩn thận xem xét bức tranh châm biếm trong tay rồi nói:

- Con gái của cô rất tốt, các người đã từ Mỹ quay về, thôi thì nên đưa cô bé sang Mỹ học tập, đây là tương lai tốt nhất cho cô bé!

Trương Thanh Vân nói xong thì xách túi đi thẳng, sau đó bóng lưng biến mất ở phương xa. Sở Hà và Tề Phong đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cố gắng xem xét ý nghĩ lời nói của Trương Thanh Vân.

Vẻ mặt của Tề Phong biến đổi đầu tiên, hắn giống như cảm nhận được ý nghĩ sâu sắc trong lời nói của Trương Thanh Vân. Đối phương đang ám chỉ Sở Hà sẽ không sống yên ổn trong nước sao? Trong lòng Tề Phong chợt phát lạnh, trong lòng cảm thấy tê rần...

Khi Trương Thanh Vân đến dưới lầu thì công ty quản lý nhà đã chờ sẵn, hắn đưa bọn họ lên lầu, hai người này lập tức nạy khóa ra và thay khóa mới. Trương Thanh Vân đưa hai phần MacDonald còn nóng hổi cho hai nhân viên, lúc này hắn quả thật không muốn ăn.

Trương Thanh Vân ngồi ngây người trên ghế sa lông, cuối cùng trong đầu nghĩ về lời nói của cô bé kia mà tâm tình rơi xuống thấp. Trong lúc buồn chán hắn lại xuống lầu lái xe đi hóng mát.

Đây là lần đầu tiên Trương Thanh Vân chủ động đi uống rượu khi đến Thành Đô, trước kia dù gặp chuyện gì hắn cũng chưa từng bết bát như lúc này. Hắn không thể hiểu nổi vì sao một người mẹ lại muốn bóp chết một cô bé hồn nhiên ngây thơ như vậy?

Hồn nhiên ngây thơ là thứ gì? Trương Thanh Vân cảm thấy những thứ này không có trên người mình, hôm nay hắn có được chút cảm tình nhưng người phụ nữ ma quỷ Sở Hà đã đánh tan sạch sẽ.

Trương Thanh Vân tiến vào đại sảnh hộp đêm Mờ Ảo gọi hai chai rượu ngồi uống một mình, đêm nay trong đây có rất nhiều người, những cặp nam nữ đẹp trai đẹp gái liên tục đi qua, hắn cũng không có tâm tư xem xét.

- Xoảng!

Phía trước vang lên âm thanh chai rượu bị đập bể, ngay sau đó là đám người thét lên, bảo vệ hộp đêm cũng phóng vào. Thì ra có một người say rượu nổi điên đang đập phá.

Bảo vệ tiến lên không nói một lời mà khống chế người kia kẹp chặt hai bên chuẩn bị kéo ra ngoài. Trương Thanh Vân cau mày, hắn đảo mắt nhìn qua, trong lòng chợt động, người kia có chút quen mắt.

Trương Thanh Vân vội vàng hô lên, khi hai người bảo vệ dừng lại thì hắn mới hít vào một luồng khí lạnh, đây không phải là Vi Cường sao? Tiểu tử này sao lại đánh mất đức hạnh như vậy?

Vi Cường rõ ràng đã say rượu đến mức mơ hồ, hắn liên tục chửi rủa, lời lẽ ô uế.

Vi Cường hôm nay mặc thường phục, chiếc áo khoác đã có vài vết rạch, vải tung ra, bên trong hình như có máu đọng, tóc ướt sũng. Lúc này bộ dạng của hắn không khác gì kẻ lang thang.

Trương Thanh Vân cau mày, đây là phó cục trưởng cục công an Thành Đô sao? Là cán bộ cấp thị mà như thế này, nếu hôm nay hắn không phát hiện ra thì hôm nay rất có thể bị ném ra đường.

Trong hộp đêm nào cũng có rất nhiều ma men, hơn nữa Vi Cường hôm nay cũng không lộ ra thân phận khách quý, đám bảo vệ sẽ không sẵn lòng liên lạc với người nhà đến đưa về. Nếu say rượu thì căn bản chỉ cần ném ra cửa, vừa đơn giản vừa đỡ phiền hà.

- Sao vậy? Tiên sinh, anh biết người này à?

Một tên bảo vệ dùng giọng khách khí nói, hắn thấy Trương Thanh Vân ăn mặc không tầm thường nên chẳng dám làm càn.

Trương Thanh Vân đột nhiên mấp máy môi, hắn thở phào một hơi, sau đó móc bóp lấy ra một tấm vé và một tờ tiền đưa đến nói:

- Tôi quen người này, làm phiền hai cậu đưa người này lên xe của tôi!

Hai người bảo vệ thấy Trương Thanh Vân hào phóng như vậy thì tất nhiên sẽ không ngại khổ, cả hai kéo Vi Cường ra ngoài, cũng chẳng quan tâm hai chân Vi Cường có bị ma sát mà trầy xước hay không.

- Đợi chút, đợi chút!

Trương Thanh Vân thấy tình cảnh có chút không tốt nên gọi hai tên bảo vệ dừng lại, hắn nhìn Vi Cường đang giống như chó chết mà trong lòng rất cảm khái.

Vi Cường này đúng là, là con nhà quan không ai sánh nổi mà lại yếu ớt như vậy, không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân say rượu của tiểu tử này, tất nhiên khi có chuyện xảy ra thì sợ, thì thấy cùng đường. Vi Trung Quốc cũng bị Vi Cường hắn làm cho rối loạn, hắn không còn mặt mũi gặp người nhà nên mượn rượu giải sầu.

Trương Thanh Vân đột nhiên cảm thấy buồn bã, Vi Cường với trí tuệ và tâm tính thế này mà ở trong quan trường thì quả thật quá đề cao, làm một công tử ăn chơi thì hay hơn.

Khoảnh khắc này Trương Thanh Vân cảm thấy những khúc mắt giữa mình và Vi Cường đã phai nhạt, người này giống như một đứa trẻ còn chưa đủ tâm trí, tức giận hắn thì đáng giá sao?

Hai gã bảo vệ đặt Vi Cường lên ghế lái phụ, lúc này hắn đã không còn chút sức lực mà mơ màng ngủ thiếp đi. Trương Thanh Vân vẫn không yên lòng, hắn cột chặt dây an toàn lên người Vi Cường rồi mới lái xe chạy đi nhanh như chớp.

Trương Thanh Vân mất hết sức lực chín trâu hai hổ mới đưa Vi Cường lên lầu, sau khi ném vào nhà vệ sinh thì tiểu tử này đã không nhịn được mà ọe một tiếng rồi phun hết những thứ trong người ra ngoài, trên người Trương Thanh Vân cũng dính bẩn rất nhiều.

Trương Thanh Vân cảm thấy bực bội, hắn cởi bỏ quần áo dính bẩn, sau khi tắm rửa thay quần áo thì quay lại phòng vệ sinh. Hắn mở vòi hoa sen ở mức tối đa, để Vi Cường nằm như chó chết dưới sàn mà phun lên xối xả.

Vi Cường bị nước lạnh kích thích mà cuối cùng cũng có phản ứng, trong miệng bắt đầu vang lên những tiếng rên rỉ, thân thể vặn vẹo. Trương Thanh Vân không chịu buông tay, mãi đến khi Vi Cường không thể chịu đựng được nữa thì hắn mới tắt đi.

Vi Cường bị xối nước mà thanh tỉnh lại rất nhiều, hắn lật đật vùng lên. Trương Thanh Vân cảm thấy bực bội, hắn đóng cửa nhà vệ sinh rồi đi ra phòng khách mở ti vi.

Vi Cường ở bên trong hình như dần tỉnh táo trở lại, Trương Thanh Vân nghe thấy âm thanh nước chảy. Không biết trải qua bao lâu thì cửa phòng vệ sinh được mở ra.

Vi Cường nhìn thấy Trương Thanh Vân thì há miệng nói:

- Cậu...Cậu...Con bà nó...

Trương Thanh Vân trừng mắt nói:

- Cậu, con bà nó không được đi ra, làm bẩn nhà tôi lột da cậu.

Vi Cường chợt ngẩn người, hắn không dám bước ra, một lúc lâu sau mới nói:

- Tôi...Sao tôi lại ở đây? Cậu...Cậu có ý gì? Cảm thấy hại tôi như thế chưa đủ sao?

Trương Thanh Vân nghe vậy mà cảm thấy bực bội, hắn đứng dậy đi đến nhà vệ sinh mà đẩy Vi Cường vào rồi đóng cửa khóa trái lại, nhốt luôn tiểu tử này vào bên trong. Nguồn tại http://Truyện FULL

Vi Cường trở nên tức giận, hắn bắt đầu ở bên trong chửi ầm lên, tất cả đều là những lời thô tục. Hắn mắng Trương Thanh Vân lòng dạ nham hiểm, dối trá đến ra tay độc ác, mắng từ lúc hai người quen nhau ở trường đảng cho đến bây giờ, tất cả đều là Trương Thanh Vân không đúng.

Trương Thanh Vân chẳng muốn nghe, hắn cũng lười không quan tâm mà mở ti vi ở mức tối đa. Vi Cường mắng mệt thì bắt đầu đập phá.

Đáng tiếc là Vi Cường không làm được gì, cửa phòng tắm không những chắc chắn mà chẳng thấm nước. Tất cả kế hoạch của hắn đều không có hiệu lực, Trương Thanh Vân cũng để mặc cho tiểu tử kia thích làm gì thì làm. Nhốt Vi Cường trong một phòng vệ sinh vài mét vuông, để xem tiểu tử kia còn to mồm đến lúc nào.

Cuối cùng Trương Thanh Vân cũng tắt đèn phòng khách, hắn về phòng ngủ, dù sao cũng đã tắm rửa nên hắn nằm ngay xuống giường. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, sau khi dùng chăn phủ kín thì ngủ thiếp đi.

Nửa đêm Trương Thanh Vân bị một tiếng hét khủng bố đánh thức, lúc này hắn mới nhớ ra trong nhà vệ sinh có người. Vi Cường đã khàn giọng, mơ hồ còn có cả tiếng nức nở, hắn đang hô cứu mạng.

Vi Cường mắng cũng chẳng còn mắng được, chẳng đập phá được thứ gì giống như đã hoàn toàn tan vỡ. Trương Thanh Vân đứng dậy đi xuống giường mà khóe miệng cong lên một đường, hắn thầm nghĩ bây giờ còn lắm mồm nữa không? Hay là chẳng chịu đựng được nữa rồi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.