Bố Y Quan Đạo

Chương 357: Chuyện kết hôn (2)




Tay nghề pha trà của Vương Xử Nhất là không tệ, chỉ sau một lát đã hoàn thành tất cả rất nhanh gọn. Trương Thanh Vân cầm ly trà mà cảm thấy hương thơm bừng lên chóp mũi, khi uống vào một ngụm thì cảm giác tươi mát và sảng khoái bùng lên trong vòm họng và liên tục kéo dài. Hắn nhắm chặt hai mắt cảm nhận hương vị trà Hồng Bào cực phẩm.

- Trà ngon, quả nhiên là cực phẩm!

Trương Thanh Vân cảm thấy tâm tình rất tốt, hắn cười nói.

Trương Thanh Vân đến phòng tổ chức cũng đã lâu nhưng lúc này mới coi như chính thức đứng vững bàn chân, chức vụ phó phòng cũng xem như có chút danh tiếng.

Trương Thanh Vân nhớ rõ khoảng thời gian trước đó khi đi làm thì các cán bộ đều chào hỏi bằng giọng điệu khách khí, nhưng hương vị rõ ràng là ngoài nóng trong lạnh, nụ cười cực kỳ giả tạo.

Nhưng lúc này thì đã khác, mỗi sáng khi Trương Thanh Vân lên lầu thì các cán bộ phòng tổ chức đều rất cung kính và giữ lễ, những cán bộ có chút quen thuộc thì cố gắng chào hỏi chính mình. Trong cơ quan nhà nước, chỉ khi cán bộ tuyến dưới thật sự coi mình là lãnh đạo mới có những biểu hiện kính sợ phát ra từ tận đáy lòng như vậy.

Điều này rất quan trọng, đồng thời cũng là tiêu chí để Trương Thanh Vân dung nhập vào phòng tổ chức, những cá thể nơi đây đã tiếp nhận hắn.

Làm quan nhiều năm thì Trương Thanh Vân biết rõ chỉ khi nào bên trong ổn định, khi tất cả mọi người tiếp nhận thì lãnh đạo mới có sự uy nghiêm, quyền lợi và thực lực, đây cũng chính là điều rất quan trọng.

Nếu một kẻ chỉ biết dựa vào quan hệ bên ngoài thì bạn đồng liêu sẽ xem thường, hơn nữa cấp dưới cũng không chịu phục tùng.

Nếu căn cơ ổn định thì người khác sẽ khó thể sử dụng "tiểu thông minh", muốn sử dụng tâm địa gian xảo thì cũng phải suy nghĩ nát óc, quan càng lớn thì càng phải như thế.

Giống như tình hình ở Vũ Lăng, bên trên đã bỏ ra nhiều tâm tư, cuối cùng cũng chỉ kết luận là gió đến trước mưa đến sau, sau khi cắt bỏ móng vuốt của ác lang thì mới đến giai đoạn giết thịt, cảm giác tinh tế bên trong không nói cũng hiểu.

Trên quan trường cũng không phải lúc nào cũng chiến đấu tôi sống anh chết mà phần lớn là thỏa hiệp, trong nhượng bộ có nhượng bộ, trong cầu tiến có cầu tiến. Người hiểu biết sẽ dùng phương pháp vu hồi xoay quanh những vấn đề rất tầm thường trong quan trường, giống như có rất nhiều sợi dây được giăng ra mà mỗi người thường đứng trên những sợi khác nhau. Nếu một vị trí trống trên dây có hai kẻ cùng đấu tranh giành giật thì cần phải xem xét các quan hệ lằng nhằng của hai người trên chính sợi dây của mình, nên xử lý như thế nào thì phải phụ thuộc vào năng lực của từng cá nhân.

Khi thấy Trương Thanh Vân khen trà ngon thì mặt Vương Xử Nhất lập tức nở hoa, khi Trương Thanh Vân đến phòng tổ chức thì Vương Xử Nhất có những trình tự tâm tư rất phức tạp. Từ mức độ khinh thường đến bài xích, từ sợ hãi đến kính sợ, từ kính sợ đến mức độ tiếp nhận như lúc này.

Bây giờ Vương Xử Nhất muốn làm gì cũng phải quay đầu quan sát trước sau.

Trương Thanh Vân làm người ta sinh ra một loại cảm giác hắn có năng lực để bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết chính mình. Trương Thanh Vân gây ra cho đối phương nổi sợ hãi rồi sau đó lại chậm rãi trưng cầu ý kiến của họ. Giống như nấu một nồi nước vậy, độ lửa không lớn nhưng bắt buộc kẻ khác không thể không cúi đầu xưng thần.

Cuối cùng Vương Xử Nhất cũng lập tức cảm nhận được sự bất lực, dưới tình cảnh không còn lực tương tác và xử lý vấn đề quá khó khăn mà dần dần quay sang tiếp nhận sự hiện hữu của Trương Thanh Vân.

Những tình cảnh tâm tư cứ liên tiếp như vậy, ý nghĩa của câu nói "nước chảy thành sông" cũng chính là như vậy. nguồn TruyenFull.vn

Vương Xử Nhất tiếp xúc với Trương Thanh Vân càng lâu thì càng quên đi sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai người, giống như hôm nay tất cả các cán bô phòng giám sát đều loan tin Trần Cảnh Huy phải ăn quả đắng.

Nếu xét theo tin tức bên ngoài thì hình như chủ tịch tỉnh Khâu không hài lòng với một đứa cháu ngoại như Trần Cảnh Huy, vì vậy lãnh đạo đã cho trưởng phòng Lưu toàn quyền xử lý.

Trương Thanh Vân là phó phòng tổ chức đồng thời cũng là lãnh đạo trực tiếp của Trần Cảnh Huy, tất nhiên hắn sẽ có quyền lên tiếng mạnh mẽ nhất trong tất cả các vấn đề. Mọi người còn tưởng rằng trưởng phòng Trương sẽ điều chỉnh công tác của Trần Cảnh Huy, không ngờ kết quả lại là điều chỉnh công tác của vài phó ban dưới quyền Trần Cảnh Huy.

Trưởng phòng Trương xử lý vấn đề như vậy nhìn qua thì có vẻ quá rườm rà nhưng rõ ràng đã giải quyết triệt để vấn đề. Trương Thanh Vân đã khống chế chặt ban số bốn vào trong tay, hơn nữa cũng không làm cho chủ tịch Khâu phải xấu hổ, cũng không giành lấy quyền lực trong tay Trần Cảnh Huy, chẳng qua chỉ sắp xếp vài người làm một bức tường chắn mà thôi.

Phương pháp xử lý thế này vốn cũng không có gì quá ngạc nhiên, nhưng Trương Thanh Vân vận dụng khéo léo và nắm vấn đề rất vi diệu. Như vậy vấn đề ở ban số bốn coi như chính thức hóa thành con số không, giống như giúp Trần Cảnh Huy có thêm vài nhân viên đắc lực phụ trợ trong công tác.

Vương Xử Nhất không thể không cảm kích Trương Thanh Vân, vì đối phương dùng phương pháp giết gà dọa khỉ để nói rõ với chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn thì Vương Xử Nhất khó thể hiểu được sâu sắc ý đồ của Trương Thanh Vân, khi thấy mình khó thể hành động đơn phương nên mới nghĩ ra ý kiến đến tặng trà Hồng Bào.

Khi Trương Thanh Vân trò truyện rất vui với Vương Xử Nhất thì điện thoại vang lên, hắn nhấc máy nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Mà lúc này Vương Xử Nhất cũng không dám ở lâu, hắn sợ ảnh hưởng đến công tác của Trương Thanh Vân nên lập tức nói lời cáo từ.

Sau đó điện thoại lại vang lên, Trương Thanh Vân nhấc máy cũng không thấy ai trả lời. Hắn vội vàng gọi vào số máy văn phòng hỏi xem ai đã gọi điện.

Văn phòng nói điện thoại đến từ cục công an, Trương Thanh Vân nhịn không được phải nở nụ cười, xem ra điện thoại là của Vi Cường. Khoảng thời gian vừa qua tâm tư của tất cả các bộ cao thấp đều để ý đến vấn đề khảo sát của phòng tổ chức tỉnh ủy, vì vậy cũng không kẻ nào rãnh rổi để ý đến vấn đề của Vi Cường. Có lẽ Vi Cường cũng không chịu đựng nổi sự dày vò nên phải gọi điện đến.

Trương Thanh Vân nhấc điện thoại lên định gọi thì chợt nghĩ tiểu tử Vi Cường kia chịu đựng tra tấn là đáng đời, ai bảo con bà nó sinh ra dị tâm?

Thời gian buổi trưa cứ như vậy mà trôi qua, đến giờ tan tầm Trương Thanh Vân lái xe về khu Ung Cảnh, tuy Triệu Giai Ngọc đã mua biệt thự ở Nam Sơn nhưng dù sao nơi đó cũng xa hơn khu Ung Cảnh, đồng thời trong khoảng thời gian này Triệu Giai Ngọc lại đi thủ đô, Trương Thanh Vân cũng không muốn về Nam Sơn để heo hút một mình trong căn nhà rộng.

Khi đến dưới lầu thì Trương Thanh Vân từ xa đã nhìn thấy Vi Cường đang ngồi trên bãi cỏ hết nhìn đông lại nhìn tây, khi thấy xe của Trương Thanh Vân thì chạy đến như gặp cứu tinh, khi đến gần thì lại giảm tốc độ, vẻ mặt khó coi vẫn không dễ xóa tan.

- Ơ, đây không phải là cục trưởng Vi à? Sao lại trùng hợp như vậy? Anh cũng dọn nhà đến khu Ung Cảnh sao?

Trương Thanh Vân cười nói.

Vi Cường biết rõ Trương Thanh Vân đang cố ý mỉa mai mình, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Hắn biết Trương Thanh Vân nói lời mỉa mai chính mình là dấu hiệu tốt, nếu đối phương nghiêm túc thì mới phiền phức.

Sau khi rục rịch một lúc lâu thì Vi Cường mới lấy từ phía sau ra một hộp quà, hắn nói:

- Nghe nói cậu đã đính hôn, dù sao cũng phải có chút quà nhỏ coi như tâm ý.

Gương mặt Vi Cường chợt đỏ hồng, hắn nói khẽ:

- Gần đây áp lực của tôi quá lớn, hơn nữa cha lại không thèm quan tâm, con bà nó đúng là khó sống.

Trương Thanh Vân khẽ híp mắt mà trong lòng nở hoa, tuy trong lòng là vậy nhưng lại nói:

- Chỉ cần nhìn cậu là biết không có tương lai, làm việc đường đường chính chính thì bộ dạng phải đường đường chính chính, nhìn cậu thế này không phải đến đút lót đấy chứ?

- Không, không, đây là chút tâm ý của tôi!

Vi Cường nghiêm mặt nói:

- Làm việc chống đỡ áp lực quá khổ sở, nhưng sau khi tan tầm thì rõ ràng không chống đỡ nổi.

Trương Thanh Vân chợt sững sờ, khi tan tầm lại không chống đỡ được là sao? Một lúc sau thì Trương Thanh Vân mới hiểu, thì ra tiểu tử Vi Cường cố gắng đường đường chính chính lúc còn trong công tác, sau khi tan tầm về nhà thì trong lòng lại dày vò.

Trương Thanh Vân nghĩ đến đây mà không thể nhịn cười, hắn dùng giọng bực bội nói:

- Nhìn bộ dạng cậu thế này đúng là chán nản, tôi định đi dùng cơm nhưng bây giờ cảm thấy nuốt không vô.

Trương Thanh Vân nói xong thì tiến lên phía trước, Vi Cường trong lòng tràn đầy vui mừng hấp tấp chạy theo sau.

Trương Thanh Vân vào nhà thì hỏi xem Vi Cường có còn lui tới với Sở Hà nữa hay không? Vi Cường thề tuyệt đối không có, Trương Thanh Vân nhìn thấy vẻ mặt đối phương không giống giả vờ, nghĩ lại cũng đúng, con đàn bà kia làm cho Vi Cường ngã đau như vậy, nếu còn không sáng mắt ra thì đúng là hết thuốc chữa.

Hai người đàn ông ngồi đàm đạo với nhau, tâm tình của Vi Cường cũng không được tốt cho lắm. Lúc này Trương Thanh Vân vào phòng lấy các bằng chứng dùng để đối phó Sở Hà cho Vi Cường xem qua, sau lần đi vào hoa viên khu Ung Cảnh gặp mặt Sở Hà thì Trương Thanh Vân quyết định không thể nương tay cho con đàn bà này, phải tung ra một đòn quyết định.