Bố Y Quan Đạo

Chương 460: Không phát uy thì người ta nghĩ mình là mèo bệnh



Đám sinh viên nam nữ cực kỳ hào hứng kéo đến nhà hàng dùng cơm, nhưng đón tiếp là câu nói "Đã đầy phòng". Sau đó nhân viên phục vụ dùng giọng uyển chuyển nói có một gian phòng chỉ có một người ngồi, vì vậy đề nghị bọn họ đến thương lượng, để xem có thể dàn xếp được không.

Kết quả tất nhiên là một đám người ào vào trong phòng Trương Thanh Vân để "hiệp thương". Triệu Hồng Yến cũng nằm trong số đó, nàng đi ở vị trí sau cùng, chỉ cần nhìn vẻ mặt là biết không có chút đau thương, toàn thân rơi vào một trạng thái điên cuồng, tinh thần phấn khởi.

- Này, người anh em, anh không cần phải chiếm một gian phòng đấy chứ? Nếu không thì giúp đỡ anh em một chút, bữa cơm này của anh tôi sẽ mời.

Một tên thanh niên tiến lên phía trước nói, hắn vừa mở lời thì đám người phía sau đã phụ họa, đám người bắt đầu dùng miệng lưỡi vây công Trương Thanh Vân.

Trương Thanh Vân nghe thấy như vậy mà khóe miệng cong lên thành đường, hắn không thèm quan tâm đám người này mà chỉ nhìn vào Triệu Hồng Yến đang ở vị trí sau cùng, mà lúc này Triệu Hồng Yến cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Á!

Triệu Hồng Yến chuẩn bị xoay người bỏ chạy, Trương Thanh Vân hừ một tiếng rồi nói:

- Nếu tôi đã tìm được cô thì đừng hòng bỏ chạy.

Triệu Hồng Yến chợt khựng lại, nàng đột nhiên xoay người tiến nhanh đến trước mặt Trương Thanh Vân, vẻ mặt nàng rất tức giận, nàng đỏ mặt tía tai nói:

- Anh dựa vào cái gì mà quản lý tôi? Tôi đi đến nơi nào còn ngại đến anh sao? Tôi đã hơn hai mươi, tôi không còn là trẻ nít.

Triệu Hồng Yến vừa ồn ào thì tất cả mọi người đều biết có chuyện gì xảy ra, đám người bắt đầu nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân, đám sinh viên nam thì chợt kích động, bọn họ coi đối phương là đối thủ, vẻ mặt không chú tốt đẹp.

Trương Thanh Vân nhíu mày nói:

- Có hai lựa chọn, một là nghe theo lời dượng quay về nhà, đây là lựa chọn tốt nhất. Hai là dượng phái người đưa cháu về thủ đô.

- Không, tôi không muốn cái nào cả.

Triệu Hồng Yến nói, nàng chỉ chỉ vào đám sinh viên rồi nói:

- Chúng ta đi, đừng để người này nhìn thấy chúng ta.

Trương Thanh Vân không ngăn cản đám người này, nhưng lúc này trước cửa ra vào đã có hai người đàn ông cao lớn thô kệch đứng chắn ngang đường. Vẻ mặt Triệu Hồng Yến chợt phát lạnh, thân thể nôn nóng bất an, vẻ phản nghịch cuối cùng cũng biểu hiện ra, nàng phóng đến chuẩn bị đập phá.

Trương Thanh Vân chụp lấy tay Triệu Hồng Yến rồi ép nàng xuống mặt bàn, để đầu nàng dán vào mặt bàn, rõ ràng không chút thương hương tiếc ngọc. Một cô gái khá cao có quan hệ không tầm thường với Triệu Hồng Yến chợt la lên:

- Anh...Anh muốn làm gì?

Trương Thanh Vân mỉm cười nói:

- Mọi người chăm sóc cho Hồng Yến nhiều ngày qua, tôi vốn muốn mời mọi người một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn, nhưng hôm nay xem ra khó thể thực hiện.

- Được...Được rồi...Cháu cọn cách thứ nhất!

Triệu Hồng Yến đột nhiên mở miệng nói, Trương Thanh Vân ra tay không nương tình đã làm nàng kinh hoàng. Trước nay nàng vẫn cho rằng dượng là người ôn hòa, nhường nhịn mình, ai ngờ Trương Thanh Vân hung ác vô cùng, còn hơn cả cha mẹ chứ không kém. Khi Triệu Hồng Yến bị Trương Thanh Vân giữ chặt thì lập tức nghĩ đến hậu quả, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, vì vậy giọng điệu và cách xưng hô cũng thay đổi.

Trương Thanh Vân buông tay Triệu Hồng Yến ra, nàng liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng đã thành thật hơn rất nhiều. Trương Thanh Vân cũng không nuốt lời nói:

- Hồng Yến, cháu có nhiều bạn ở Giang Nam, chú mời mọi người cùng ăn bữa cơm, chú mời khách.

Triệu Hồng Yến không ngờ Trương Thanh Vân lại có chiêu thức này, vì vậy cũng thở dài một hơi, sau đó mọi người bắt đầu ngồi xuống dùng cơm. Sau khi dùng cơm xong thì Trương Thanh Vân đưa Triệu Hồng Yến về biệt thự Nam Sơn nghỉ tạm.

Trương Thanh Vân định nói chuyện với Triệu Hồng Yến rồi đưa nàng quay về thủ đô, nhưng đến tối Trương Thanh Vân lại nhận được điện thoại của thư ký trưởng Tân. Người này thông báo ngày mai hội nghị thường ủy sẽ bàn về vấn đề quy hoạch khu công nghệ, đồng thời còn có cả vấn đề triển khai công tác, vì vậy Trương Thanh Vân đành phải quay về Thanh Giang trong đêm.

Hội nghị thường ủy ngày hôm sau, ngay từ đầu Trương Thanh Vân đã báo cáo tất cả tình hình sơ bộ và tình huống phát triển công tác của khu công nghệ cho toàn bộ thường ủy, trọng điểm bây giờ chính là kêu gọi đầu tư và đẩy mạnh sản xuất, hắn nói ra để mọi người cùng cho ý kiến.

Hà Mậu Sâm nghe rất chăm chú, chốc chốc lại gật đầu, nhưng Trương Thanh Vân rất khó phán đoán xem bí thư có thỏa mãn hay không. Mà Đỗ Thận Khoa thì cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất, không nói không cười, điều này làm người ta khó thể suy đoán được ý đồ của hắn. Trong lòng Trương Thanh Vân biết rất rõ, lúc này có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào khu công nghệ, hội nghị thường ủy hôm nay chính là chong chóng đo chiều gió, có thể kiểm nghiệm thái độ của tất cả lãnh đạo ban ngành với hạng mục lần này.

- Rất tốt, bí thư Thanh Vân đã phát biểu rất rõ ràng, mọi người có ý kiến gì thì thoải mái.

Hà Mậu Sâm cười nói, hắn dùng ánh mắt khuyến khích nhìn và gật đầu với Trương Thanh Vân, bộ dạng rõ ràng là muốn cổ vũ.

Trương Thanh Vân nở nụ cười khiêm tốn, báo cáo lần này có rất nhiều vấn đề mà trước đó Trương Thanh Vân đã từng thông báo cho Hà Mậu Sâm, phần lớn các nội dung bên trong đều được bí thư Hà biết rõ. Nhưng Hà Mậu Sâm là người khó xem xét, Trương Thanh Vân không biết được ý đồ của đối phương là thế nào, vì vậy cũng cần dựa vào hội nghị thường ủy hôm nay đễ thấy cho rõ.

Hội nghị thảo luận rất kịch liệt, quan trọng nhất nằm ở hai phương diện, đó chính là vấn đề về tài chính, vấn đề thứ hai chính là phương hướng kêu gọi đầu tư. Trên vấn đề tài chính thì mọi người cùng cho rằng không nên giúp đỡ các doanh nghiệp với chênh lệch quá lớn, cần phải đem mục tiêu quan trọng định vị cho tốt để thu hút tất cả các xí nghiệp có điều kiện tốt tham gia hạng mục.

Về phần kêu gọi đầu tư thì những quan điểm của các lãnh đạo thường ủy bên chính quyền hy vọng khu công nghệ có thể đứng vào một vị trí tạo thành góc bù đối với những xí nghiệp truyền thống ở Thanh Giang, tốt nhất là phải làm sao cho những xí nghiệp có công nghệ cao đạt tiêu chuẩn được hưởng thụ những chính sách ưu đãi đối với các xí nghiệp trong khu công nghệ. Nhưn vậy mới kéo được đám xí nghiệp này và tập trung sản nghiệp để phát triển, như vậy cực kỳ có lợi cho vấn đề nhan chóng hình thành quy mô và hiệu ứng.

Trương Thanh Vân rất tán thành đối với những quan điểm này, hắn cũng không cho rằng khu công nghệ cao sẽ đứng một mình. Bên Thanh Giang có rất nhiều xí nghiệp lớn có thực lực trong nước, hoàn toàn có thể công tác xoay chung quanh bọn họ tạo thành một sản nghiệp liên kết mạnh. Nếu như vậy thì sẽ sinh ra hiệu ứng quần cư và quy mô lớn, tăng thêm sức sống mới cho vấn đề phát triển và tỏa sáng của kinh tế Thanh Giang.

- À, tôi có một đề nghị, gần đây tôi nghe nói bên ngoài bàn tán, nói khu công nghệ của chúng ta không mở rộng cửa, biểu hiện đối với nhà đầu tư nước ngoài cũng không quá chú trọng, tôi cho rằng vấn đề này có liên quan rất lớn đến tư duy của các đồng chí.

- Từ lời đồn nay mà tôi nghĩ đến công ty Mộng Võng, bây giờ chúng ta rơi vào trạng thái phát triển, vấn đề xử lý công ty Mộng Võng như thế nào là rất nhạy cảm. Tóm lại tôi muốn nói một câu, Thanh Giang chúng ta kêu gọi đầu tư và phương hướng tuyệt đối không để cho người khác biết chúng ta có tính bài ngoại, có phương diện còn mang nặng khuynh hướng chủ nghĩa bảo vệ, mọi người thấy thế nào?

Đây là lần đầu tiên bí thư tư pháp Phiền Giang Nam lên tiếng trong hội nghị lần này.

Trương Thanh Vân nghe được những lời này mà cau mày, Phiền Giang Nam rõ ràng là mở miệng không biết ngại, gần đây ủy ban quản lý khu công nghệ đang thảo luận làm sao để phòng ngừa các xí nghiệp công nghệ cao muốn tiến chân vào trong khu công nghệ để thu hoạch tài nguyên mà chẳng sản xuất. Tất nhiên trong tình hình này sẽ từ chối các xí nghiệp có lời thinh cầu muốn nhập trú, đều đã có cán bộ bắt chuyện với những xí nghiệp này, căn bản chẳng phải công nghệ cao gì cả, bọn họ chỉ muốn chen chân vào khu công nghệ để được hưởng các loại chính sách ưu đãi mà thôi.

Mà lời nói của Phiền Giang Nam đúng là chĩa mũi dùi vào phương diện này, hắn nói có nơi còn đặt nặng chủ nghĩa bảo vệ, có thành kiến. v. v. Đây không phải muốn khu công nghệ giải quyết những lá đơn của các xí nghiệp xin nhập trú sao?

Nếu xét về phương diện khác thì lời lẽ phản đối của Phiền Giang Nam dã chính thức nhầm lẫn giữa xí nghiệp trong nước và xí nghiệp nhập trú. Người này cho rằng hòa thượng đến từ bên ngoài sẽ tụng kinh, dù là công ty công nghệ cao ngụy trang cũng có tư cách hơn công ty bản địa, đây cũng chính là sai lầm của phần lớn các cán bộ kêu gọi đầu tư.

Trương Thanh Vân thấy tư tưởng mọi người không thống nhất mà cảm thấy sau này không thể vứt hết tất cả mọi chuyện cho hội nghị thường ủy thảo luận, như vậy sẽ sinh ra khó khăn quá lớn. Chính mình đã phụ trách khối công tác này, có vài bộ phận công tác mình có tư cách tự quyết định, chỉ những vấn đề quá quan trọng mới đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận mà thôi, dù sao thì cũng tốt hơn so với tình cảnh lộn xộn lần này. Hơn nữa đám người nơi đây thường chỉ là "ăn khoai lang nói chuyện thế giới", ví dụ như Phiền Giang Nam, người này căn bản chỉ là người ngoài đối với vấn đề kinh tế.

Trương Thanh Vân liếc mắt nhìn Hà Mậu Sâm, đúng lúc bí thư cũng đang nhìn hắn, hai người đối mắt với nhau. Hà Mậu Sâm cười cười, hắn dùng tay gõ mặt bàn rồi nói:

- Được rồi, cụ thể làm như thế nào thì phó bí thư Thanh Vân là người được phân công quản lý sẽ tự mình ra tay, tất nhiên phương diện trưng cầu ý kiến chuyên gia cũng cần được xác định. Nếu bây giờ các anh thảo luận thì sẽ không có kết quả, tất cả đều phải xem kết quả của vấn đề kêu gọi đầu tư là thế nào, đây mới là điều quan trọng nhất.

Hà Mậu Sâm vừa nói ra như vậy thì tất cả mọi người lập tức ngừng lời, như vậy có thể thấy uy vọng của bí thư cực kỳ cao trong ban ngành thị ủy. Tuy người này biểu hiện dân chủ rất ít nhưng trong khung xương lại có sự cường thế và bá đạo, vì vậy kẻ nào cũng phải sợ.

Hà Mậu Sâm vừa nói ra thì trên danh nghĩa đã muốn giúp Trương Thanh Vân, thực tế cũng trợ giúp Trương Thanh Vân đứng vững. Lần đầu tiên Trương Thanh Vân báo cáo thì đám thường ủy đã ầm ĩ, điều này nói lên uy vọng của hắn ở Thanh Giang vẫn còn thấp, hai cánh còn chưa cứng. Hà Mậu Sâm nói như vậy cũng nhắc khéo Trương Thanh Vân trên phương diện này, khuyến khích phó bí thư cao tay hơn.

Trương Thanh Vân thầm cau mày, tất nhiên hắn biết rõ uy vọng của mình là chưa đủ, nhưng Hà Mậu Sâm nói như vậy cũng làm hắn cảm thấy rất không mất hứng. Xem ra đạo lý kẻ mạnh làm vua sẽ khó thể thay đổi, xem ra khoảng thời gian mình đến Thanh Giang và biểu hiện ôn hòa nên bị người ta ức hiếp, xem ra bây giờ là lúc cần thiết phải lộ ra mũi nhọn.

Nói đến vấn đề ức hiếp thì mọi chuyện đã đến, những lời nói kế tiếp của Phiền Giang Nam và Tiêu Trường Sinh lập tức làm cho bầu không khí hội nghị biến đổi mạnh.

Trước kia Trương Thanh Vân đã từng có một thời gian ngắn công tác ở văn phòng, khi vấn đề xử lý khu công nghệ của công ty Mộng Võng đựa khui ra thì hắn đã phê chỉ thị cho lãnh đạo tương quan ở chính quyền phải chuyên chú xử lý vụ việc này. Sau đó vụ việc được đưa lên tòa án, tòa án quyết định công ty Mộng Võng thắng kiện, điều này đã tạo ra ảnh hưởng xã hội rất tồi tệ.

Lúc đó trên hội nghị thường ủy Trương Thanh Vân đã ra tay đánh cả hai người Tiêu Trường Sinh và Phiền Giang Nam, đồng thời cũng mắng bọn họ giải quyết vụ việc không thỏa đáng. Hôm nay Tiêu Trường Sinh và Phiền Giang Nam nói đến vấn đề xử lý giải quyết, hai người này đề nghị hòa giải giữa hai bên nguyên và bên bị, không muốn tiếp tục truy cứu trách nhiệm khu công nghệ Mộng Võng. Còn chuyện tổn thất, vì chính quyền có khuyết điểm nên phải phụ trách một phần đền bù.

Phiền Giang Nam nói đến đây thì giống như cảm thấy thắng lợi kéo đến, hắn nói:

- Chúng tôi đã đạt thành hiệp nghị với giám đốc Phương của công ty Mộng Võng, bọn họ đồng ý chi ra một khoản, chỉ cần chúng ta phụ thêm một phần, sau đó xí nghiệp tự mình bỏ ra một phần trách nhiệm, như vậy chẳng phải đã giải quyết viên mãn sao?

Trương Thanh Vân bị lời nói của Phiền Giang Nam làm cho tức giận, đã lừa đảo tiền, đã nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật àm còn bắt chính quyền ra mặt trả tiền. Quan trọng là câu nói cuối cùng của Phiền Giang Nam làm cho Trương Thanh Vân khó thể chịu được, Phiền Giang Nam nói chính quyền phụ một khoản tiền chính là những ưu đã về chính sách tài chính và thuế vụ ở khu công nghệ cao.

Phiền Giang Nam nói xong thì vẻ mặt Trương Thanh Vân trở nên cực kỳ khó coi, lần đầu tiên hắn gặp phải một kẻ khinh người quá đáng như vậy. Chưa nói đến vấn đề Phiền Giang Nam và Tiêu Trường Sinh không thèm quan tâm đến Trương Thanh Vân, hơn nữa dưới tình huống không thương lượng bàn bạc mà chen chân vào khu công nghệ cao thuộc về ủy ban quản lý mà chưa thông qua thường ủy, trong mắt bọn họ thì Trương Thanh Vân không phải là người được phân công quản lý khu công nghệ cao sao?

Hà Mậu Sâm và Đỗ Thận Khoa cũng cau mày, cả hai đều cảm thấy hai người Phiền Giang Nam quá đáng. Trương Thanh Vân không đợi hai vị lãnh đạo kịp mở miệng đã cười nói:

- Chuyện này bí thư Phiền và chủ tịch Tiêu muốn hòa giải quả nhiên có chút tâm sức, nhưng rốt cuộc chân tướng của sự kiện là thế nào còn rất khó nói, tôi thấy cần phải đợi một thời gian ngắn nữa xem thế nào.

Phiền Giang Nam nâng ly trà lên nhấp một ngụm, Tiêu Trường Sinh cũng không chịu buông tha mà vội nói:

- Việc này sao có thể đợi được? Chúng tôi đã hứa hẹn, tất cả mọi người đều đang đợi anh, nếu chờ thêm một thời gian nữa và sinh ra nhiễu loạn thì ai chịu trách nhiệm?

- Ầm!

Đỗ Thận Khoa vỗ bàn, Tiêu Trường Sinh sợ đến mức toàn thân chấn động. Đỗ Thận Khoa nói:

- Anh Tiêu, anh đang tỏ thái độ thảo luận sao? Ai cho anh quyền hứa hẹn lung tung? Anh...

Đỗ Thận Khoa vừa nói được một nửa thì Trương Thanh Vân đã cười nói:

- Chủ tịch Đỗ, anh cũng đừng trách anh Tiêu, việc này tôi còn chút sơ hở, tôi sẽ tự mình xem xét lại tình huống, để xem rốt cuộc có vấn đề gì xả ra, anh thấy sao?

Đỗ Thận Khoa có chút sững sốt, sự tu dưỡng và khách khí của Trương Thanh Vân làm hắn cảm thấy rất bất ngờ. Vừa rồi hắn phải vỗ bàn vì thấy hai người Phiền Giang Nam rất quá đáng, lần trước bị Trương Thanh Vân la mắng thì bây giờ hợp sức lại quét rác trên mặt đối phương, như vậy còn chút quan điểm cấp trên cấp dưới nào sao? Dưới tình huống này Trương Thanh Vân có thể nhẫn nhịn được à?

Cặp lông mày của Hà Mậu Sâm cũng nhảy lên, môi mấp máy vài lượt, cuối cùng cũng không mở miệng. Trong lòng hắn biết rõ Trương Thanh Vân hòa ái chỉ là biểu tượng, hắn cảm nhận được sát khí trong mắt đối phương. Hắn căn bản không muốn xé to chuyện nhưng nghĩ lạ thì thấy không nên nói gì thì hay hơn. Hắn cảm thấy khó nhìn thấu Trương Thanh Vân, lúc nà cơ hội đã đến, cứ lợi dụng cơ hội mà xem xét.

Sau khi hội nghị thường ủy kết thúc thì Trương Thanh Vân cũng bắt đầu mệt mài công tác, nhưng lúc này hầu như hắn sử dụng tất cả quân cờ trong tay. Mấy năm qua vì Triệu Giai Ngọc đối phó với uy hiếp của Hoàng Tử Ca mà Trương Thanh Vân cũng chuẩn bị rất nhiều. Hắn gọi điện cho Uông Phong, nội dung trò chuyện rất đơn giản, Uông gia bây giờ rơi vào tình thế khó khăn ở Giang Nam, Trương Thanh Vân cho Uông Phong vài lời hứa hẹn. Điều kiện mà Trương Thanh Vân đưa ra chính là muốn biết rõ vụ án thuốc lá giả ở Thành Đô và nơi xuất phát là bến tàu Ngưu Đầu Sơn, rốt cuộc là vấn đề gì? Nói trắng ra chính là kẻ nào cung cấp ô dù cho các phần tử tội phạm.

Đây chính là sở trường đặc biệt của Uông gia, tình báo của Uông gia rất rộng, biết rõ tất cả ngóc ngách trong quan trường. Tất nhiên người khống chế được các tin tức này mới thật sự là lợi hại, người này chính là Uông Phong. Những thứ này đều là Triệu Truyền nói cho Trương Thanh Vân, Uông Phong có chỗ dựa ở Uông gia cũng vì đặc điểm tuyệt vời này.

Bầu không khí ở Thanh Giang đã thay đổi rất nhanh, đầu tiên là trên truyenfull.vn, trên ti vi bắt đầu xuất hiện các tin tức lừa gạt của công ty Mộng Võng. Tập đoàn truyenfull.vn trong nước cũng phủ nhận tất cả quan hệ với Mộng Vọng, ngay sau đó chính là những chuyện mục phỏng vấn và khảo sát thực địa của đài truyền hình, bắt đầu tìm bối cảnh và nguồn gốc của Mộng Võng và khu công nghệ Mộng Võng. Khoảnh khắc này cái tên khu công nghệ Mộng Võng lập tức vang vọng khắp đất nước, những công ty đầu tư sau lưng cũng phải chịu ảnh hưởng lớn, vì vậy mà dẫn đến những nguy cơ quan hệ xã hội khổng lồ.

Đúng lúc này cục công an Thành Đô, cục công an Ba Lăng cùng nhau liên hợp phá vụ án thuốc lá giả kéo qua ba thành phố lớn, tất cả đều tìm được đột phá lớn. Dưới sợ hiệp đồng của các cán bộ công an, tất cả những vấn đề trung tâm của toàn bộ sản nghiệp thuốc lá giả gây nhức nhối xã hội bấy lâu nay được đưa ra ánh sáng.

Ngay sau ngày cục công an Thành Đô và cục công an Ba Lăng công bố những tin tức trên thì Lý Nhạc Bình đại đội trưởng tuần tra trên sông của cục công an thành phố Thanh Giang, phó cục trưởng thường vụ Thiệu Bình, chủ nhiệm ủy ban quản lý bến tàu Ngưu Đầu Sơn Thu Trịnh Ba lập tức bị cơ quan giám sát kéo đi hỗ trợ điều tra. Chưa đến một tuần lễ thì công an tỉnh đã chứng minh ba người người này phạm tội và bắt giữ.

Toàn bộ Thanh Giang cũng vì những biến đổi dữ dội này mà bùng lên sóng dữ, dân chúng vỗ tay khen hay, đồng thời đám người trong chính quyền thì sợ bóng sợ gió. Rất nhiều người cho rằng đây là tín hiệu cho vấn đề Thanh Giang muốn nắm chặt công tác tư pháp.

Tất nhiên những người bên trong thì biết rất rõ có chuyện gì xảy ra, Trương Thanh Vân đến Thanh Giang vài tháng thì bất động như núi, nào ngờ vừa ra tay thì núi vỡ sông trào. Ba đường tư pháp công - kiểm - pháp ở Thanh Giang bị đánh mạnh và bắt buộc phải ngữa bài tẩy, hơn nữa đầu mâu còn chỉ trực tiếp về phía bí thư tư pháp kiêm nhiệm cục trưởng công an Phiền Giang Nam.

Những ngày qua Phiền Giang Nam cực kỳ hoảng sợ, căn bản là không dám có bất kỳ hành động nào. Hắn nằm mơ cũng không ngờ Trương Thanh Vân hành động nhanh như vậy, hơn nữa còn mãnh liệt và năng lượng lớn như vậy. Điều này hầu như làm cho hắn không còn sức hoàn thủ, chỉ sau khoảnh khắc đã rơi vào tuyệt cảnh.

Mà người hoảng sợ khác chính là Tiêu Trường Sinh, khi nhìn thấy hệ thống tư pháp sinh chuyện thì hắn mới biết mình động vào đại nhân vật. Người ta trước nay vẫn luôn khống chế tất cả và chờ đợi cơ hội, nhưng mình lại không biết thức thời để cho đối phương một cơ hội tuyệt diệu. Phiền Giang Nam gặp điều không may là đương nhiên, nhưng Tiêu Trường Sinh lại không biết kết quả của mình là thế nào, tất nhiên cảm giác không biết gì này làm hắn cực kỳ sợ hãi.

Trong phòng làm việc của Hà Mậu Sâm, lúc này đang xem xét một bức tranh sơn thủy treo tường. Những chuyện phát sinh ở Thanh Giang trong thời gian gần đây đều được hắn đặt vào trong mắt, trong lòng cũng thầm phải lau mắt nhìn Trương Thanh Vân.

Hà Mậu Sâm biết rõ lần này Trương Thanh Vân chính thức bộc lộ thực lực, không kiêng nể mà trực tiếp ra tay mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều đã biết rõ Trương Thanh Vân không phải người thích để người khác làm gì thì làm, người này không được nắm tư pháp nhưng lại biết rõ tất cả mọi chuyện bên trong, chỉ cần ra tay là lật tất cả bài tẩy ở tư pháp, năng lực này hầu như vượt xa chức vị một phó bí thư chuyên trách.

Đây cũng chính là vấn đề làm Hà Mậu Sâm cảm thấy không thoải mái, Trương Thanh Vân biểu hiện sức mạnh lần này đã quá mức khủng bố, điều này làm cho hắn cảm thấy bất an. Nhưng sau khi sự việc phát sinh thì một cuộc điện thoại của Trương Thanh Vân đã làm Hà Mậu Sâm cảm thấy dư vị rất lâu tiêu tán, Trương Thanh Vân nói rõ tất cả mà không chút kiêng kỵ, cũng làm báo cáo kỹ càng tất cả nguyên nhân hậu quả cho Hà Mậu Sâm.

Từ báo cáo của Trương Thanh Vân thì thấy lần này chẳng qua chỉ là phối hợp giả, ủy ban tư pháp bên kai đã sớm bị công an tỉnh bố trí, Trương Thanh Vân cũng phải thông qua vài người bạn làm bên cục công an mới biết được, vì vậy trước tiên giữ bí mật mà không báo cáo cho Hà Mậu Sâm.

Mà chuyện liên quan đến công ty Mộng Võng thì báo cáo lại càng qua loa hơn, tâm cơ của công ty này rất cao, không chỉ lừa đảo ở Giang Nam mà còn kéo lê khắp tất cả các địa phương khác. Kết quả là công ty này bị truyền thông theo dõi, tất nhiên sẽ phô bày ra cho cả xã hội tức giận.

Nếu không phải kẻ ngu thì biết những gì Trương Thanh Vân viết ra chỉ là nói dối, mà Trương Thanh Vân lại báo cáo với bí thư như vậy, thật ra muốn cho bí thư biết mình không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, tín hiệu này mới là quan trọng.

Trương Thanh Vân muốn nói rõ cho Hà Mậu Sâm biết, mình chẳng những không uy hiếp mà còn trở thành trợ lực cho hắn. Tất nhiên Trương Thanh Vân cũng muốn nói cho Hà Mậu Sâm biết mình không muốn bị kẻ khác lợi dụng, cũng không muốn làm quân cờ của bất kỳ kẻ nào. Người ta kính hắn một thước thì hắn sẽ kính lại một trượng, muốn biết được các loại ý nghĩ sâu sắc bên trong thì cần phải xem xét thật kỹ mới được.

Không biết trải qua bao lâu thì Hà Mậu Sâm mới thở dài một hơi, hắn vỗ vỗ vào tường rồi lắc đầu. Trước đó khi Trương Thanh Vân xuống tuyến dưới thì lãnh đạo tỉnh ủy đã từng yêu cầu Hà Mậu Sâm phải liên hệ thật tốt, phải tạo điều kiện. v. v. Cho Trương Thanh Vân, còn nói tính cách của đối phương rất đặc biệt.

Đáng tiếc là Hà Mậu Sâm không nghe lọt, không cho rằng những điều này là thật. Lúc này suy xét lại thật kỹ thì Hà Mậu Sâm cảm thấy Trương Thanh Vân đến Thanh Giang vài tháng mà chính mình không giúp đỡ nhiều lắm, đặc biệt là không đủ lực trong hội nghị thường ủy. Nếu không thì sao mâu thuẫn lạ gay gắt đến mức phải ra tay mãnh liệt mới giải quyết được?

Còn đối với Trương Thanh Vân thì thế cục thế này đã được dự đoán trước, hắn căn bản không muốn bộc lộ quá sớm, nhưng càng về sau thì càng khó thể dấu diếm. Hà Mậu Sâm biểu hiện nhiệt tình nhưng thiếu giúp đỡ trong công tác, người tuyến dưới lại căn bản là coi thường một phó bí thư chuyên trách như mình, nếu lúc này mà không ra tay thì đến bao giờ mới ra tay?

Là người lăn lộn trong quan trường đã lâu, Trương Thanh Vân biết rõ đạo lý đứng yên thì như núi cao, mà một khi đã ra tay thì không những làm người ta kinh sợ mà phải giải quyết được vấn đề thực tế. Trước đó thì hệ thống tư pháp không có vấn đề và không có cơ hội ra tay, nhưng bây giờ đã ra tay và đã có vấn đề thì phải giải quyết triệt để.

Về phương diện khác thì đáng ngã khu công nghệ Mộng Võng cũng cực kỳ quan trọng, tuy ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề kêu gọi đầu tư vào lúc này, nhưng điều này cũng vì tương lai tốt cho vấn đề kêu gọi đầu tư cho khu công nghệ cao Thanh Giang, có thể tuyển chọn được những xí nghiệp tốt. Tất nhiên điều quan trọng nhất chính là có thể đảm bảo sự hoạt động độc lập của ủy ban quản lý khu công nghệ, đã phát ra uy lực thì sẽ đảm bảo sau này không còn bất kỳ kẻ nào muốn khoa tay múa chân chiếm chút lợi ích thông qua các hạng mục của khu công nghệ.

Tất nhiên đặc điểm quan trọng nhất trong đợt ra tay phản công lần này chính là vài tháng qua Trương Thanh Vân đã cơ bản biết rõ phong cách của Hà Mậu Sâm. Người này rất cường thế, đồng thời cũng cực kỳ tự tin, hơn nữa lại đặc biệt cao tay.

Những loại người như thế này thường quan tâm đến những gì chính họ không biết, Trương Thanh Vân biết rõ mình trước mặt Hà Mậu Sâm chính là một điển hình khó thể biết rõ.

Nếu đã là như vậy thì Trương Thanh Vân đơn giải giải thích cho Hà Mậu Sâm hiểu, đôi khi phó bí thư làm cho bí thư phải kiêng kỵ cũng không có gì không được, quan trọng là phải biết khống chế mức độ kiêng kỵ nào ở một trình độ nhất định, như vậy khi xếp cờ cũng tiến thối tự nhiên.

Trương Thanh Vân mở hội nghị toàn thể nhân viên trong ủy ban quản lý khu công nghệ, chủ yếu là vấn đề bố trí các công tác tương quan trong sự việc tuyển chọn đầu tư. Sau khi xử lý gọn gàng vụ việc khu công nghệ Mộng Võng thì uy vọng của Trương Thanh Vân ở ủy ban quản lý đã tăng lên cực mạnh.

Đặc biệt là Hề Mai Ngọc trước kia có thành kiến rất sâu với Trương Thanh Vân, bây giờ còn đặc biệt nói lời xin lỗi, nàng xin lỗi vì trước đó lỗ mãng, đồng thời cũng tỏ vẻ bội phục những mưu tính sâu xa của Trương Thanh Vân. Tất nhiên Trương Thanh Vân cũng rất khách khí, người đẹp này làm phó chủ nhiệm cũng không quá tinh thông, nhưng một đóa hoa đẹp trong quan trường cũng làm người ta sinh ra cảm giác rất tốt.

Đối với lần kêu gọi và tuyển chọn đầu tư này Trương Thanh Vân bố trí quy củ rất cao, đến lúc đó không những có lãnh đạo tỉnh ủy đến, hơn nữa Trương Thanh Vân còn mời đến hơn năm trăm đại biểu xí nghiệp đến tham gia tọa đàm. Vì vậy hội nghị kêu gọi đầu tư lần này phải biểu hiện ra tất cả uy thế của khu công nghệ cao Thanh Giang, tranh thủ kêu gọi đầu tư thật mạnh, như vậy thì khu công nghệ cao mới nhanh chóng có được quy mô và hiệu ứng.

Mà trước khi mở hội nghị đầu tư thì cũng có rất nhiều công tác, bản đồ chỉnh thể quy hoạch khu công nghệ phải được hoàn thành, toàn bộ khu công nghệ phải có được sa bàn lập thể. Điều này tạo ra thuận tiện trong quá trình giảng giải với khách quý, mới có thể biểu hiện được tất cả các phương diện. Những thứ này chỉ là nhỏ nhặt, quan trọng là phải định vị tốt khu công nghệ, đồng thời phải tạo thành văn tự cho tất cả các chính sách ưu đãi của chính quyền cấp cho các xí nghiệp tham gia, đồng thời cũng tạo thành một phần trong quy hoạch tổng thể cho sản nghiệp công nghệ cao ở Giang Nam.

Tóm lại một câu, Trương Thanh Vân yêu cầu công tác kêu gọi đầu tư lần này phải phát triển ở mức độ cao trong Trung Nguyên, muốn để cho tất cả các đại biểu xí nghiệp tham gia hội nghị không những được nhìn thấy ưu thế của Thanh Giang, đồng thời còn phải nhìn thấy ưu thế của cả Giang Nam, thậm chí là toàn bộ Trung Nguyên. Chỉ như vậy thì hội nghị lần này mới phát huy được kết quả chiến lược.

Tất nhiên dù làm nhiều công tác như vậy nhưng Trương Thanh Vân cũng hiểu rõ những bước phát triển khu công nghệ cao rất gian nan. Dù sao Giang Nam cũng quá mỏng đối với sản nghiệp công nghệ cao, hơn nữa rất thiếu nhân tài. Khi sản nghiệp công nghệ chính thức tiến vào Giang Nam, nếu không có quy mô và hiệu ứng, hơn nữa còn thiếu nhân tài thì những vấn đề sẽ bộc lộ ra ngoài, là những chướng ngại cản chân khu công nghệ cao. xem tại TruyenFull.vn

Nhưng trong lòng Trương Thanh Vân cũng không phải chỉ có một biện pháp, đầu tiên là Triệu Giai Ngọc rất quan tâm đến khu công nghệ cao ở Thanh Giang, lúc này nàng không có hạng mục để đầu tư, vì vậy đã cùng liên kết với Cảnh Sương thành lập một công ty hoạt hình, kết hợp với những công ty truyền thông của hai người để tìm kiếm tài nguyên. Trương Thanh Vân cũng có lòng tin phát triển hoạt hình ở Giang Nam, nếu đã như vậy thì quá trình phát triển sẽ không còn quá xa.

Ngoài sản nghiệp hoạt hình thì Trương Thanh Vân còn xem trọng rất nhiều thứ khác, những sản nghiệp mà chưa từng xuất hiện quy mô hiệu ứng ở các địa phương khác, có địa phương còn không đặt nặng những sản nghiệp này. Trương Thanh Vân tin Thanh Giang đi trước một bước sẽ thu hút được rất nhiều xí nghiệp lớn, đây chính là viên gạch đầu tiên trong công trình phát triển của Thanh Giang nói riêng và Giang Nam nói chung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.