Bố Y Quan Đạo

Chương 578: Hội nghị thường ủy đầu tiên



- Chủ tịch Trương, bản thảo tôi đã chuẩn bị thỏa đáng!

Chu Hà Dương dùng giọng khác khí nói, bộ dạng rất biết vâng lời.

Nếu nói thật lòng thì Chu Hà Dương không muốn làm thư ký cho Trương Thanh Vân, nhưng việc này không thể do hắn quyết định được, hắn phải phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Hắn không biết vì sao Trương Thanh Vân lại chọn mình là thư ký, nhưng hắn có thể khẳng định Trương Thanh Vân chọn mình tuyệt đối không phải vì nhìn trúng mình.

Còn có một vấn đề cũng làm cho Chu Hà Dương cảm thấy khó hiểu, vì vị trí thư ký này mà cha và cậu đều làm công tác tư tưởng cho hắn. Hai người bắt buộc hắn phải làm tốt công tác, phải phục tùng sự lãnh đạo của chủ tịch Trương, không cần phải quá nghênh ngang.

Chu Hà Dương thấy bộ dạng cha và cậu giống như gặp phải đại địch thì trong lòng không thoải mái, năm nay hắn đã gần ba mươi mà trong nhà vẫn xem là một đứa trẻ. Hơn nữa hắn đường đường là tiến sĩ, sao có thể không làm tốt vị trí thư ký cho được?

Đồng thời Chu Hà Dương cũng không phải không là người lý tính, hắn công tác bên cạnh Trương Thanh Vân cũng không còn sự xúc động như sự việc trong căn tin lần trước. Dù sao hắn cũng đã hạ quyết tâm sẽ công tác thật tốt, không thể để người ta coi thường.

Trong tưởng tượng của Chu Hà Dương thì Trương Thanh Vân chắc chắn không thể buông tha cho mình, vì vậy hắn cũng đã làm xong những chuẩn bị cho công tác khó khăn sau này. Nhưng hắn không ngờ đối phương cũng không quá quan tâm đến hắn, Trương Thanh Vân bây giờ chỉ quan tâm đến công tác mà thôi.

Chu Hà Dương là người rất ngây thơ với chính trị, nhưng ngây thơ cũng không ảnh hưởng đến vấn đề hắn có thể nhìn thấy thế cục khó khăn của Trương Thanh Vân. Những ngày qua hắn rất để ý đến những văn kiện về quy hoạch thành phố, những tài liệu có liên quan đến vấn đề xây dựng. Hắn cũng lập tức hiểu được sự nghiêm trọng trong vấn đề quy hoạch công viên Bắc Cực, phải làm sao để lợi ích của tập đoàn Berg không xung đột với lợi ích của nhân dân, đây chính là khó khăn của Trương Thanh Vân.

Khi động đến vấn đề thì đảng ủy chính quyền Cảng Thành và nhân dân có hai tiếng nói khác nhau, nhân dân phản đối với vấn đề phá bỏ công viên Bắc Cực, trong đó cũng không ít những nhân sĩ nổi danh trong xã hội, cũng có rất nhiều đại biểu hội đồng nhân dân và đại biểu quốc hội. Vấn đề có quá nhiều mâu thuẫn, khó khăn là thế nào hoàn toàn có thể thấy được.

Mà bây giờ Chu Hà Dương giao cho Trương Thanh Vân bản thảo về hệ thống hội nghị sẽ được tổ chức vào vài ngày tiếp theo. Đây là hội nghị bàn về vấn đề quy hoạch hệ thống thành phố lần đầu tiên được Trương Thanh Vân mở ra khi đến nhận chức ở Cảng Thành, cũng là hội nghị đầu tiên khẳng định tầm quan trọng của hắn trong chính đàn Cảng Thành, vì vậy bản thảo là cực kỳ quan trọng.

Trương Thanh Vân tiếp nhận bản thảo từ trong tay Chu Hà Dương, hắn cẩn thận duyệt qua một lần, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Hà Dương nói:

- Nhìn qua thì thấy tay bút của cậu là không tệ, bản thảo khá tốt.

- Cám ơn chủ tịch Trương đã khích lệ, nếu không còn gì khác thì tôi sẽ ra ngoài xem xét văn kiện.

Chu Hà Dương nói, biểu hiện rất khách khí nhưng trong lòng lại đắc ý. Hắn là người tự phụ từ tận xương tủy, trước kia làm thư ký cho Trần Thành thì luôn bị cắt đi hơn phân nữa, điều này làm hắn rất bực bội. Bây giờ Trương Thanh Vân trực tiếp nói lời khích lệ cũng sử dụng bản thảo của hắn, tất nhiên hắn sẽ sinh ra cảm giác tri kỷ.

Thật ra Chu Hà Dương nghĩ như vậy cũng là tự đánh giá cao chính mình, hắn viết bản thảo chỉ có chút sáng kiến, vẫn còn một khoảng cách khá xa với hai chữ "rất tốt", Trương Thanh Vân cũng không cho hắn cơ hội xem xét lại sự đặc biệt của thân phận. Hơn nữa đối với Trương Thanh Vân thì phát biểu chỉ cần có ý nghĩ, về phần lời nói thì hắn đã quen căn cứ vào tình hình thực tế, đây cũng chính là sự khác biệt giữa hắn và các lãnh đạo khác.

- Hà Dương, cậu để ý đến lịch trình công tác của tôi vào ngày mai, sắp xếp thời gian chặt chẽ một chút.

Trương Thanh Vân gọi Chu Hà Dương lại nói.

- Chủ tịch Trương, chương trình ngày mai sợ rằng còn phải điều chỉnh, đã nhận được thông báo của văn phòng thị ủy, ngày mai bí thư Nhuận Uyên sẽ tổ chức hội nghị thường ủy để hội ý, đồng thời vấn đề thuộc hạng mục công viên Bắc Cực cũng được đưa vào hội nghị. Tôi đang xem xét những tư liệu tương quan để báo cáo cho anh.

Chu Hà Dương nói, hắn nhịn không được phải liếc mắt nhìn vẻ mặt Trương Thanh Vân.

Bây giờ xử lý công ty Berg thế nào thì rõ ràng không có manh mối, ngược lại rất nhiều đoàn thể của nhân dân và hiệp hội thường thông qua những phương pháp khác biệt để tạo áp lực cho đảng ủy chính quyền. Hội nghị thường ủy ngày mai sợ rằng Trương Thanh Vân sẽ rất khó vượt qua cửa ải này.

Trương Thanh Vân cau mày, hắn đã quen dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Hội nghị thường ủy cuối cùng cũng đã đến, Trương Thanh Vân là một người mới trong ban ngành, trước nay hắn cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có những lời nói quan trọng trong hội nghị thường ủy, nếu dựa theo quy củ bình thường thì người mới phải quan sát và học tập.

Nhưng những thứ như vậy với Trương Thanh Vân chỉ là hy vọng xa vời, bây giờ tình thế đã quá ép người, hắn cảm thấy mình phải phá vỡ bức tường trước mặt, nếu không sao có thể thấy được những cấu tạo phức tạp bên trong?

- Không cần phải để ý đến văn kiện, sửa lại cũng vô dụng, hội nghị ngày mai cũng không giải quyết được vấn đề.

Trương Thanh Vân chậm rãi đứng lên nói:

- Giải quyết vấn đề lần này chủ yếu không phải là tuyến trên mà chính là tuyến dưới, mâu thuẫn trong tranh cãi liên quan đến công viên Bắc Cực quá nổi bật, đó cũng chính là xung đột lợi ích của nhân dân thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế, chúng ta nên ưu tiên đến những vấn đề cấp bách khác. Hơn nữa vấn đề này cũng không phải chỉ tồn tại ở nước ta, những quốc gia khác cũng có những sự việc tương tự. Vì vậy trên vấn đề xử lý sự việc lần này phải rút ra kinh nghiệm, sau này gặp tình huống tương tự sẽ không bị động như lúc này.

Trương Thanh Vân nói xong thì thở dài một hơi và phất tay tỏ ý Chu Hà Dương có thể ra ngoài làm việc. Chu Hà Dương giật mình nhìn Trương Thanh Vân, sau đó chậm rãi lui ra ngoài.

Trong ý nghĩ của Chu Hà Dương thì Trương Thanh Vân vốn phải sốt ruột vì xử lý vấn đề này mới đúng, nhưng xem xét lời nói của Trương Thanh Vân vừa rồi thì nào có gì là nôn nóng? Không những chẳng nóng nảy mà đối phương còn xem xét tình huống với ánh mắt khá rộng, đề xuất xử lý vấn đề lần này là cơ hội, phải biết rút ra kinh nghiệm để tránh.

Dù là Chu Hà Dương cũng không thể không công nhận Trương Thanh Vân là người nhìn xa trông rộng, nhưng những lời vừa rồi của đối phương cũng làm trong lòng Chu Hà Dương bùng lên vài ngọn sóng. Ít nhất Trương Thanh Vân cũng biểu hiện sự tỉnh táo trong khốn cảnh, ý chí chiến đấu và phong thái lãnh đạo biểu hiện rất rõ ràng, Chu Hà Dương là người cùng một thế hệ nhưng cảm thấy quá chênh lệch. Dù so sánh này rất vớ vẩn, vì cấp bậc của Trương Thanh Vân cao xa hơn Chu Hà Dương rất nhiều lần.

Nhưng điều này lạ thường xuyên tồn tại trên một người tự phụ như Chu Hà Dương, hắn là người học tập lâu năm ở nước ngoài, hắn về nước có thể nói là một người hoàn toàn mới, về cả tư tưởng và bản chất. Nghé con không sợ cọp, tuy hắn không còn tính la quá trẻ nhưng vẫn là cán bộ trẻ, hắn vẫn luôn tự cho rằng mình siêu phàm.

Chu Hà Dương có thói quen đứng trên quan điểm của mình mà nhìn cách làm của lãnh đạo, vì vậy thường cười nhạt trước những phương pháp xử lý của lãnh đạo. Nhưng hôm nay Trương Thanh Vân đã làm hai mắt hắn tỏa sáng, vì vậy trong lòng lại càng hiếu kỳ với lãnh đạo.

Trong phòng họp thị ủy, đây là lần đầu tiên Trương Thanh Vân tham gia hội nghị hội ý của thường ủy, cũng vì chỉ là hội ý nên người cũng không đến đông đủ, cũng chỉ khoảng bảy tám người mà thôi.

Khi Trương Thanh Vân tiến vào thì mọi người rất nhiệt tình, nhưng hắn có thể cảm nhận được người ta đang dung một loại ánh mắt cẩn thận để xem xét chính mình. Trương Thanh Vân đã sớm quen với cách biểu hiện này, vì vậy hắn cũng vội vàng tiến lên chào hỏi và bắt tay mọi người.

Vị thường ủy là nữ duy nhất của thành phố Cảng Thành chính là trưởng phòng tuyên truyền Hồng Sơn Trà, Trương Thanh Vân cũng không đưa tay ra mà chỉ gật đầu xem như chào hỏi, khi Hồng Sơn Trà đứng dậy thì Trương Thanh Vân đã sớm đi qua sát bên. Trương Thanh Vân có ý kiến với một trưởng phòng tuyên truyền như Hồng Sơn Trà, đài truyền hình đưa tin lệch lạc về buổi gặp mặt giữa hắn và phó giám đốc Smith, sau lưng đài truyền hình không thể không có hình bóng của phòng tuyên truyền.

Hồng Sơn Trà cũng không phải là người tầm thường, nàng có thể bày tỏ tất cả tài năng trong và giành được uy vọng trong đám đồng sự là đàn ông đã nói rõ vấn đề. Lãnh đạo đánh giá người này có tác phong mạnh mẽ, dám đánh dám liều mạng. Hôm nay vị trưởng phòng mạnh mẽ vấp phải đinh trước mặt Trương Thanh Vân, nàng là phụ nữ, vẻ mặt cũng lập tức trở nên âm trầm. Text được lấy tại Truyện FULL

Dựa theo quy củ của thường ủy thì bí thư Nhuận Uyên ngồi ở chính giữa, bên trái lão là Xa Vĩ mà bên phải chính là Trương Thanh Vân. Dưới Trương Thanh Vân chính là trưởng phòng tổ chức Trần Thành, Trương Thanh Vân và Trần Thành chạm mặt cũng làm người ta rất chú ý.

Nguyên nhân tất nhiên là sự việc thư ký cãi nhau trước đó, lúc đó Chu Hà Dương là thư ký của Trần Thành, ở căn tin nói những lời bất kính với Trương Thanh Vân, vì vậy mà Trần Thành khó thể tránh khỏi liên quan.

Nhưng tình cảnh nồng nặc mùi thuốc súng theo suy nghĩ của mọi người lại không xuất hiện, Trương Thanh Vân cười gặt đầu với Trần Thành. Lúc Trần Thành chuẩn bị đứng lên thì Trương Thanh Vân lại lợi dụng cơ hội đề vai xuống, tỏ ý không cần, chính hắn thì ngồi xuống ngay bên cạnh, như vậy coi như hai người đã chào hỏi xong.

Trương Thanh Vân ngồi vào vị trí của mình thì mười phút sau Xa Vĩ mới đến, mọi người lại phải đứng hết cả lên. Xa Vĩ bắt tay với tất cả, sau đó đi đến bắt chặt tay Trương Thanh Vân, hắn nói:

- Khi tôi đi qua phòng làm việc của cậu thì định ghé vào để hai người cùng đến, không ngờ cậu đã đi trước.

- Cám ơn chủ tịch quan tâm, tuy tôi tới không lâu nhưng cũng không nhọc lòng lãnh đạo phải đón đưa.

Trương Thanh Vân nói, sau khi nói xong thì cả hai đều cười ha hả tỏ vẻ quan hệ khá gần. Xa Vĩ tỏ vẻ rất quan tâm đến người hỗ trợ cho mình bên phía chính quyền, mà Trương Thanh Vân ở trước mặt lãnh đạo cũng không kiêu ngạo và siểm nịnh, ứng phó tự nhiên.

Hành động của hai người đã chứng tỏ cho người ngoài thấy chính quyền có bầu không khí rất hòa hợp, bây giờ cũng đang ở vào giai đoạn tuần trăng mật, nhưng rốt cuộc có gì xảy ra thì người bên trong mới biết ấm lạnh. Xa Vĩ không cao nhưng hành động không thấp, đây là đánh giá trực tiếp của Trương Thanh Vân cho lãnh đạo.

- Chào bí thư Nhuận!

Không biết ai trong phòng họp lên tiếng đầu tiên, mọi người bắt đầu nhìn ra, bí thư Nhuận Uyên và thư ký trưởng Tôn Học Toàn đã xuất hiện ở cửa ra vào. Hôm nay mái tóc hoa râm của lão đã được nhuộm đen, có vẻ rất tinh thần, hai tay lão cung lại tạo thành lễ nghĩa mà người trong nước thường dùng, thể hiện rõ phong thái của trưởng giả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.