Bố Y Quan Đạo

Chương 622: Nổi khó xử của chủ tịch Xa



Đồng tử trong mắt Lỗ Quyền chợt co rút, vẻ mặt Lý Mộng Khê thì vẫn yên tĩnh như nước giếng sâu nhưng trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ những hành động của Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành. Nhưng nàng quả thật không truyền đạt bất kỳ nhiệm vụ nào trong sự kiện lần này, tất nhiên nàng cũng biết Trương Thanh Vân không tín nhiệm mình, nếu như Trương Thanh Vân thật sự có chỉ thị thì cũng không thông qua nàng để bố trí công tác.

Nhưng dù là như thế thì trong lòng Lý Mộng Khê cũng có toan tính, dù sao Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành liên hợp với nhau cũng gây ra chuyện lớn, đứng trên lập trường yêu ghét của Lý Mộng Khê thì cũng đưa ra những phán đoán không phù hợp.

Nhưng khi thấy bộ dạng sợ hãi của Lỗ Quyền thì trong lòng Lý Mộng Khê lại chẳng sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Đường đường là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền mà gặp chuyện cũng run như cầy sấy, bây giờ đang cố gắng tỏ ra uy nghiêm và khí phách, hơn nữa còn dùng chiến thuật tâm lý để tạo áp lực cho một trưởng ban.

Nhưng Lỗ Quyền đã không có gương để nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán mình. Trong lòng Lý Mộng Khê biết rõ, lúc này tâm tình của Lỗ Quyền đang cực kỳ sợ hãi, bây giờ đối phương đang dùng hai tay diễu võ dương oai trước mặt mình, chẳng qua chỉ vì chủ tịch Trương không có mặt ở đây mà thôi.

Nếu chủ tịch Trương có mặt thì Lỗ Quyền sẽ chuyển thành một bộ dạng hòa ái dễ gần, nụ cười trên mặt sẽ sáng lạn, chỉ như vậy mới làm cho người khác cảm thấy ấm áp và được khuyến khích.

- Tút, tút, tút!

Điện thoại trên bàn chợt vang lên, Lý Mộng Khê có chút do dự, nàng lập tức nhận điện thoại.

- Alo, Chào chủ tịch Trương!

Lý Mộng Khê nghiêm mặt nói, Lỗ Quyền nghe thấy những lời này thì vẻ mặt khẽ biến động, hắn lập tức đưa tai đến.

Lý Mộng Khê cau mày, trong mắt lóe lên cái nhìn chán ghét, nàng nói:

- Là thế này, chủ tịch Trương, thư ký trưởng lúc này đang đứng bên cạnh tôi, nếu anh có gì quan trọng thì cứ trực tiếp nói chuyện với anh ấy...

- Cô...

Vẻ mặ Lỗ Quyền chợt biến đổi, Lý Mộng Khê điềm nhiên dùng tay che điện thoại rồi bĩu môi đưa cho Lỗ Quyền.

Vẻ mặt Lỗ Quyền đã sớm trở thành màu gan heo, hắp mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng phải hạ hỏa mà nhận lấy điện thoại.

- Chào chủ tịch Trương, ha ha, tôi vừa mới đến phòng làm việc của trưởng ban Lý và đưa đến vài văn kiện, không ngờ anh gọi điện tới, xin hỏi anh có chỉ thị quan trọng gì sao?

Lỗ Quyền nói, gương mặt treo nụ cười, giọng nói cực kỳ dịu dàng và ngoan ngoãn, có vẻ rất cung kính.

- Cũng không có chỉ thị gì quan trọng, ai nói với anh là tôi có chỉ thị quan trọng?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trương Thanh Vân.

- À, không!

Tâm tình Lỗ Quyền chợt xiết chặt, hắn nói năng lộn xộn, vẻ mặt đã sớm đỏ bừng, toàn thân run run cố gắng tìm từ, bộ dạng cực kỳ buồn cười.

- Là thế này, anh Lỗ, tiểu tử Chu Hà Dương đã quay về, tôi còn phải ở lại thêm vài ngày nữa mới quay về. Bây giờ anh nhận điện thoại, tôi muốn nhờ anh xem xét tiểu tử Chu Hà Dương dùm.

- Nhất định phải bắt cậu ta phải làm việc đúng giờ giấc, không được ngủ nướng và về sớm, không được làm loạn, tôi sợ rằng khoảng thời gian này không ai quan tâm thì sẽ sinh ra nhiễu loạn.

Trương Thanh Vân hào sảng nói.

- Không có gì, không có gì, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!

Lỗ Quyền nói.

- Vậy thì được, vất vả cho ảnh rồi, khi quay về tôi sẽ cảm ơn anh sau.

- Anh cứ khách khí, như vậy là khách khí rồi...

Lỗ Quyền nói được một nửa thì đầu bên kia truyền đến những tiếng tút, tút. Hắn cầm điện thoại ngây ngốc một lúc lâu, chuẩn bị giập điện thoại xuống thật mạnh thì thấy có vẻ không đúng, cuối cùng cũng hạ xuống thật nhẹ.

- Hừ, vừa rồi cô cũng nghe rõ rồi đấy, chủ tịch Trương đã dặn không được cho cô và Chu Hà Dương kia buông lỏng trong công tác, đừng tưởng rằng tôi không trị được các anh các chị.

Lỗ Quyền dùng giọng bực bội nói, nói xong hắn xoay người đóng ầm cửa phòng lại. Lý Mộng Khê sững sốt một lúc lâu, nàng ngẩn người nhìn cửa đã đóng lại mà cuối cùng không khỏi phì cười. Sự việc vừa rồi rõ ràng giống như một vở hài kịch, làm người ta khó thể nhịn cười...

- Bộp, bộp, bộp!

Những tiếng bước chân vang lên, vẻ mặt Ấn Ngũ Quốc chợt biến động, hắn vội vàng đi ra tiếp đón, đúng lúc này lại nhìn thấy thư ký trưởng Lỗ Quyền đang chạy đến.

- Thư ký trưởng Lỗ, chủ tịch Hàn đâu?

Ấn Ngũ Quốc vội la lên.

- Sáng nay chủ tịch Hàn đã xuống thị sát phòng thương mại, còn chưa quay về, vừa rồi tôi đã gọi điện cho anh ấy, anh ấy nói tạm thời chưa về được.

Lỗ Quyền nói, hắn vừa nói vừa lắc đầu.

- Cái gì? Điều này...

Ấn Ngũ Quốc chợt quýnh lên, trên cổ lộ ra gân xanh mà muốn vỗ bàn mắng chửi. Bình thường khi sóng êm biển lặng thì ai cũng muốn đứng gần bên chủ tịch Xa, bây giờ có chuyện xảy ra, tất cả bắt đầu chạy trốn như gặp phải ôn thần.

Hàn Khắc Cùng là cấp phó của Xa Vĩ bên khối chính quyền, bây giờ chủ tịch Xa đang bực bội trong phòng làm việc mà Hàn Khắc Cùng lại có chuyện và chưa về, Ấn Ngũ Quốc bây giờ có bao nhiêu biện pháp? Đi vào chẳng phải tìm mắng sao?

- Ngũ Quốc, chúng ta cùng vào thôi.

Lỗ Quyền nói, hắn vỗ vỗ vai Ấn Ngũ Quốc.

Lúc này Xa Vĩ đang đặt mông ngồi sững sờ trên ghế sa lông, hứn ngẩn ngơ nhìn bức tượng kim ngư ở trên bàn trà. Đã vài chục năm mà bây giờ Xa Vĩ mới cảm thấy mình bất đắc dĩ, mình là một chủ tịch thành phố, là quan lớn cấp phó bộ, không ngờ lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy.

Khi chức vụ trưởng phòng xây dựng còn đang treo cao thì Xa Vĩ đã chọn trúng Lý Liên Thành, chuẩn bị đưa vào vài hạt cát để trộn lẫn trong ban ngành mà Trương Thanh Vân đang được phân công quản lý. Đối với hắn thì Lý Liên Thành có chút khiếm khuyết, nhưng chính hắn là người hẹn gặp Lý Liên Thành, xem ra cũng phải có ơn nghĩa chứ? Dù là một con chó thì dưới tình cảnh như vậy cũng phải biết ơn chứ? Nhưng Xa Vĩ không ngờ Lý Liên Thành còn không có ý thức bằng một con chó, sau khi ngồi xuống chức vị trưởng phòng thì lập tức ra tay đốt lửa, giống như tát thẳng cánh vào mặt Xa Vĩ.

Lần này Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành nắm chặt sai lầm ở quận Ngân Hạnh mà không buông tay, thực tế chính là vạch ra tấm màn trong vấn đề xây dựng và quy hoạch của chính quyền trong những năm qua, mục đích cuối cùng chính là làm bước đệm cho những cải cách quy hoạch và xây dựng sau này.

Mà những gì được gọi là cải cách quy hoạch và xây dựng rõ ràng là đường đi do chính Trương Thanh Vân trắng trợn cổ xúy, cái gì là chế tạo hoàn cảnh nhà ở vĩ đại, cái gì là những ý nghĩ nhân danh cuộc sống của nhân dân Cảng Thành và tình hình phát triển kinh tế Cảng Thành? Những lời chó má này Xa Vĩ không hiểu, nhưng nếu chăm lo cho dân sinh thì phải hài hòa với vấn đề thu nhập từ thuế và tài chính, hai phương diện này trước nay đều có mâu thuẫn không thể giải hòa. Nhưng người đứng đầu khối chính quyền là Xa Vĩ mà không phải là Trương Thanh Vân, Xa Vĩ sao có thể trơ mắt nhìn Trương Thanh Vân thu lợi, hơn nữa chính hắn lại là người phải gánh trách nhiệm cho được?

Vì vậy đây là mâu thuẫn giữa Xa Vĩ và Trương Thanh Vân, hai người sớm muộn gì cũng phải xếp cờ và tranh đấu với nhau, nhưng bây giờ mới là giai đoạn bắt đầu mà Xa Vĩ đã bị ăn một tát. Hắn vốn định sẽ trộn cát vào ban ngành Trương Thanh Vân được phân công, không ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành liên kết gióng trống khua chiêng như vậy không phải đã nói rất quyết tâm rồi sao?

Điều này đã làm cho tất cả mọi người thấy rõ những gì Trương Thanh Vân được phân công quản lý đã cứng chắc như tường thành. Chỉ cần xem xét điệu bộ của Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành là thấy đang toàn tâm toàn ý làm theo lẽ công bằng, nếu sau lưng không có chỗ dựa thì ném cho bọn họ một trăm lá gan cũng không dám làm tùy ý như vậy.

- Chỉ là nuôi một con chó cắn chủ mà thôi.

Xa Vĩ tự nhủ, hắn dùng sức bóp chặt tay vịn, chiếc ghế rung động.

Lúc này tâm tình của Xa Vĩ đã là cực thấp, nếu tính ra thì sau khi Hồng Sơn Trà bị kỷ luật, Xa Vĩ đã phán đoán thời cơ của mình đã đến.

Sự thật đã chứng minh những phán đoán của Xa Vĩ là có căn cứ, sau vài tháng cố gắng thì hắn đã thành công khi thẩm thấu lực ảnh hưởng của mình vào trong thường ủy. Trước kia hội nghị thường ủy là sân sau của một mình Nhuận Uyên, ưu thế không thể dao động và khó thể thay đổi, tất nhiên Xa Vĩ sẽ xem đó là thành công lớn.

Nhưng sau khi Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành liên kết náo loạn thì Xa Vĩ mới cảm thấy mình thành công phải trả một giá đắt, hắn thật sự không ngờ Trương Thanh Vân lại cao tay như thế, chỉ là vài tháng ngắn ngủi mà không chế ban ngành của mình như một khối sắt. Bây giờ Xa Vĩ nghĩ lại mà cảm thấy sợ.

Bây giờ trong mắt Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành làm gì có một chủ tịch như Xa Vĩ? Tất cả những hành động của hai người này đều là để cho Trương Thanh Vân xem, như vậy rõ ràng lực ảnh hưởng của Trương Thanh Vân đã thẩm thấu xuống rất sâu, sợ rằng không bao lâu nữa thì Xa Vĩ thậm chí cảm thấy mình nói ra cũng không còn ai nghe.

Nêu xét về phương diện khác thì sự kiện về Lý Liên Thành cũng làm cho Xa Vĩ cực kỳ xấu hổ, hắn còn nhớ khi gặp mặt thì người này cực kỳ cung kính và thận trọng, tất nhiên đều không phải giả vờ. Nhưng chưa được một tháng thì sao có thay đổi lớn như vậy? Thủ đoạn của Trương Thanh Vân đúng là khó tưởng, làm người ta phải sợ hãi.

- Chủ tịch!

Lỗ Quyền đã tiến vào, hắn và Ấn Ngũ Quốc đều không ai dám quấy rầy Xa Vĩ.

Xa Vĩ nhướng mày, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào hai người Lỗ Quyền và Ấn Ngũ Quốc, hai người căn bản không dám đối mặt với ánh mắt của hắn, kẻ nào cũng cuống quýt né tránh.

- Thư ký trưởng Lỗ, tôi bố trí nhiệm vụ cho anh, bây giờ anh đã hoàn thành chưa?

Xa Vĩ dùng giọng bay bổng nói, điều này làm cho tâm tình kẻ khác chợt co quắp.

- À...Điều này...

Lỗ Quyền nói bằng giọng điệu có chút do dự.

- Thế nào? Nói không nên lời à? Hay là không dám nói? Nói rõ chi tiết coi nào.

Xa Vĩ hừ lạnh nói.

- Vâng!

Lỗ Quyền cung kính lên tiếng, hắn dùng tay áo lau trán theo bản năng rồi mở lời:

- Tình hình lúc này thì xã hội sinh ra những âm thanh không hài lòng sau khi hai vị trưởng phòng liên hợp với nhau vạch tấm màn xây dựng, truyền thông trong hay ngoài thành phố cũng đưa tin này tương đối nhiều.

- Theo những gì đã được biết thì chủ tịch Trương ở Hoàng Hải không biết rõ tình hình vào lúc này, tất nhiên sự việc đã xảy ra khá lâu, có lẽ anh ấy đã biết.

- Về phần phản ứng của quận Ngân Hạnh, bí thư quận ủy Ngân Hạnh là Hoàng Thiệu đã tự mình mở hội nghị, anh ấy yêu cầu tất cả ban ngành chính quyền khối quận ủy tự mình kiểm tra, cần phải làm rõ tình huống. Hơn nữa chủ tịch quận Ngân Hạnh Mạnh Cường Quế đã chính thức đến gặp hai vị trưởng phòng Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành để nói rõ tình hình.

- Sao? Anh nói gì? Tự kiểm tra, tự đi đến nói rõ tình huống sao? Hoàng Thiệu này có còn óc không vậy? Những năm gần đây Ngân Hạnh đã xây dựng và nuốt rất nhiều tiền, anh ấy làm sao để giải thích cho rõ ràng?

Xa Vĩ nói, hắn đã đứng lên, cuối cùng cũng không thể kìm được mà chửi ầm lên.

- Nếu Hoàng Thiệu này đã muốn tự kiểm tra, anh Lỗ, anh cẩn thận xem xét lại tất cả, đưa tất cả những gì đã tồn đọng ở quận Ngân Hạnh ra ngoài, để bọn họ tự tra xét cho hoàn thiện.

- Chủ tịch...

Lỗ Quyền dùng ánh mắt do dự nhìn Xa Vĩ.

- Thế nào? Anh không nghe rõ lời tôi sao? Vấn đề ở quận Ngân Hạnh rất nghiêm trọng và có thể đưa ra để rút kinh nghiệm, bây giờ vạch hết ra cho bọn họ tự gánh vác. Đồng thời cũng nói cho bọn họ biết tổ chức trước nay luôn mở rộng cửa đối với những người biết sai có thể sửa, để bọn họ không cần lo lắng quá nhiều.

Xa Vĩ nói, những câu này cơ bản là rống lên.

Xa Vĩ quá tức giận, Trương Thanh Vân vừa ra tay thì từ trên xuống dưới đều trầm trồ khen ngợi, hơn nữa còn ép Hoàng Thiệu của quận Ngân Hạnh phải biết làm theo, còn tự bày ra tình cảnh kiểm tra suy xét, chủ động nói rõ tình huống. Như vậy chẳng phải đã nói tất cả những quy hoạch và xây dựng của khối chính quyền tỉnh ủy những năm qua ở quận Ngân Hạnh là sai lầm à?

Người khác nghĩ vậy thì còn không sao, nhưng Trương Thanh Vân là kẻ cao tay mà lại hay giả vờ, đặc biệt lại có khả năng mê hoặc quần chúng, Hoàng Thiệu đã hành động như vậy thì Trương Thanh Vân khó thể nhẫn.

Phải biết rằng hạng mục xây dựng quận Hoàng Lăng mới chính là đề nghị của Nhuận Uyên, nhưng trong quá trình áp dụng thì Hoàng Thiệu và Xa Vĩ với Củng Hán Sâm lại xử lý linh hoạt, ba người chỉ còn thiếu tình cảnh uống máu ăn thề mà thôi. Xa Vĩ còn nhớ rất rõ bộ dạng vỗ ngực đảm bảo của Hoàng Thiệu nhiều năm trước.

Bây giờ Trương Thanh Vân vừa mới phủi tay thì Hoàng Thiệu đã mềm nhũn, đây là Hoàng Thiệu sao? Hoàng Thiệu có tính cách thế nào thì Xa Vĩ không biết à? Hoàng Thiệu bị người ta đánh gãy răng còn phải nhẫn nhịn nuốt xuống bụng, không phải hắn muốn để Xa Vĩ xông lên sao? Trên thế giới không ngờ vẫn còn có kẻ láu cá như vậy, đúng là tâm tư này đủ để giết ngàn lần, Xa Vĩ sao không tức giận cho được.

Lỗ Quyền đột nhiên thấy Xa Vĩ nổi điên mà sợ đến mức choáng váng, hắn liên tiếp lui về phía sau định bỏ ra ngoài. Nhưng đúng lúc quan trọng thì Ấn Ngũ Quốc đã chụp lấy tay Lỗ Quyền rồi nói với Xa Vĩ:

- Chủ tịch, tôi dề nghị đưa vấn đề quận Ngân Hạnh này cho chủ tịch Trương xử lý, nếu anh tự mình xử lý thì sợ rằng sẽ bị người ta cho rằng đang cổ vũ hạng mục xây dựng quận Hoàng Lăng mới.

Xa Vĩ có chút sững sờ, lời nói của Ấn Ngũ Quốc rất hàm súc nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng. Lúc này không phải tức giận, là lúc đối địch, chính Xa Vĩ hắn lại càng không thể loạn. Hắn nghĩ đến đây mà vẻ mặt biến đổi vài lượt, trong lòng nổi giận nhưng không muốn phát ra, cảm giác này đúng là khó chịu.

Chính trị đúng là hoàn toàn có thể làm cho người ta rơi vào cuộc sống của một con chó, dựa theo tính cách thì Xa Vĩ lúc này có một xúc động muốn băm thây Hoàng Thiệu. Nhưng sự thật là bây giờ Xa Vĩ không thể nào làm được, hơn nữa lại không được đắc tội, đồng thời vào lúc cần thiết còn phải động viên đối phương.

Có thể thấy Hoàng Thiệu bây giờ đang áp dụng phương pháp ẩn nhẫn, mà bây giờ tâm tính của bí thư Củng Hán Sâm quận Phù Hải cũng đã thay đổi. Phải biết rằng hai người này là hai lá phiếu ở hội nghị thường ủy, hai lá phiếu vắt ngang mặt Trương Thanh Vân, dù Xa Vĩ có tức giận cũng không thể chữa lợn lành thành lợn què, đúng là duy trì lực lượng của mình thường rất khó khăn.

- Được rồi, được rồi, anh Lỗ ngồi đi! Tôi chỉ biểu hiện sự tức giận với Hoàng Thiệu mà thôi.

Xa Vĩ khoát tay nói, vẻ mặt tốt hơn một chút. Nhưng Lỗ Quyền không dám ngồi, hắn chỉ hơi nghiêng người nghe ý kiến của lãnh đạo.

- Đúng rồi, Ngũ Quốc, chủ tịch Hàn vướng bận chuyện gì? Không có mặt ở phòng làm việc sao?

Xa Vĩ nói, hắn suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng mới phát hiện Hàn Khắc Cùng chưa tới.

- Chủ tịch Hàn đã đi qua phòng thương mại, nghe nói...Nghe nói chủ tịch Trương cũng đang khảo sát tập đoàn Hồng Kết, hơn nữa còn cùng chủ tịch của Hồng Kết bàn chuyện đầu tư ở Cảng Thành. Những ngày gần đây phòng thương mại và phòng đầu tư đều bị hấp dẫn, có lẽ chủ tịch Hàn đến để kiểm tra tin tức.

Ấn Ngũ Quốc nói.

- Nghe nói, là nghe ai nói?

- À, không phải ai nói, tin tức được truyền ra từ đài truyền hình Cảng Thành, tin tức dài đến năm phút, bây giờ giới công thương ở Cảng Thành đều đang bàn luận sự việc này.

Ấn Ngũ Quốc nói. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Tâm tình Xa Vĩ chợt trầm xuống, vẻ mặt đã không còn nhịn được. Hồng Kết không phải tập đoàn nhỏ, Trương Thanh Vân đến Hoàng Hải có thể tìm được quan hệ với họ sao? Nhưng bây giờ tin tức đã lên ti vi, mà đường đường là một chủ tịch thành phố như hắn lại không biết, vì vậy mà tâm tình có tốt sao?

Bây giờ Xa Vĩ đột nhiên sinh ra cảm giác bài xích tự nhiên với Trương Thanh Vân, chỉ cần xét theo vấn đề đầu tư khủng bố của tập đoàn Hồng Kết cũng đã có sức thuyết phục khá mạnh. Bây giờ xem ra chí hướng của Trương Thanh Vân là rất cao, có lẽ cũng không dừng lại ở hạng mục xây dựng quận Hoàng Lăng mới.

Xa Vĩ nghĩ đến đây mà trong lòng rất bực bội, vốn dựa theo bản tính thì hắn nghĩ sẽ ném phòng tài chính và thuế vụ cho Trương Thanh Vân, nhưng bây giờ hắn lại từ bỏ ngay ý nghĩ này.

Tuy Trương Thanh Vân đến Cảng Thành không lâu nhưng năng lực biểu hiện ra lại quá mạnh, chỉ cần có chút kẻ hở là hoàn toàn cướp đi năng lực sinh tồn của kẻ khác. Nếu thật sự ném phòng tài chính là thuế vụ cho người này thì Xa Vĩ sẽ sợ đối phương nhân cơ hội mà thò tay vào các lĩnh vực như tài chính của chính quyền, kinh tế, xây dựng...Như vậy rõ ràng lại là trộm gà không được mà mất nắm gạo, Xa Vĩ khó thể chịu được thất bại liên tiếp.

Ấn Ngũ Quốc lén đưa mắt nhìn Xa Vĩ, hắn tất nhiên không biết lúc này tâm tư Xa Vĩ lại phức tạp như vậy. Hắn chỉ cảm thấy sự tồn tại của chủ tịch Trương là uy hiếp rất lớn cho lãnh đạo của mình.

Ấn Ngũ Quốc đã xem qua tin tức Trương Thanh Vân thị sát tập đoàn Hồng Kết, hắn cũng chăm chú vào hình ảnh. Ngôn ngữ và hành vi của Trương Thanh Vân căn bản không giống một phó chủ tịch, hầu như tất cả phó chủ tịch không có được phong thái như vậy.

Trương Thanh Vân dù liên hệ với các nhân vật cao tầng ở tập đoàn Hồng Kết hay tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên đều biểu hiện ra sự tự tin và khí thế. Ấn Ngũ Quốc cảm thấy khó thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, hắn chỉ có thể xác nhận một điểm, đó chính là Xa Vĩ tuyệt đối không có sự chuẩn bị.

Ấn Ngũ Quốc lại liên tưởng đến những phong ba mà Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành gây ra trong khoảng thời gian này, hắn càng cảm thấy bi quan. Dù là kẻ ngốc cũng thấy Trương Thanh Vân đã làm cho những ban ngành được phân công kinh doanh trở nên cứng như sắt thép, bây giờ Trương Thanh Vân muốn quán triệt ý nghĩ của mình thì căn bản không cần suy xét, ý nghĩa là quá lớn.

Điều này đã nói rõ một vấn đề, bây giờ Xa Vĩ muốn ngăn cản Trương Thanh Vân thì chỉ còn nước dựa vào con đường thường ủy. Trương Thanh Vân chắc chắn sẽ ném vấn đề hạng mục quận Hoàng Lăng lên bàn thảo luận, đến lúc đó Trương Thanh Vân và Xa Vĩ sẽ đánh cờ.

Nhưng Ấn Ngũ Quốc cảm thấy đánh cờ như vậy cũng không tốt, vì hạng mục quận Hoàng Lăng vốn là lời đề nghị của bí thư Nhuận Uyên, nếu Trương Thanh Vân có thể nhận được sự giúp đỡ của Nhuận Uyên thì Xa Vĩ căn bản không có cơ hội thắng ở hội nghị thường ủy.

Dù lui một ngàn bước thì Nhuận Uyên chắc chắn sẽ vùng lên, Trương Thanh Vân dù bại thì cũng là bại trong thế thắng. Xa Vĩ đường đường là người đứng đầu chính quyền, nhưng hắn phải khó khăn lắm mới có thể tạo ra ý đồ phủ quyết biện pháp thi hành chính trị của Trương Thanh Vân, đây đúng là một kết quả cực kỳ châm chọc. Ấn Ngũ Quốc thậm chí có thể tin, không bao lâu nữa thì Trương Thanh Vân sẽ trở thành một thế lực chính trị mới ở Cảng Thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.