Bố Y Quan Đạo

Chương 647: Thương thảo như thế nào?




Muốn mở rộng kinh nghiệm xây dựng của Cảng Thành ra toàn tỉnh, Trương Thanh Vân thấy điều này khó thể thực hiện được. Cảng Thành không giống như những thành phố khác, vì đây là thành phố phát triển mạnh kinh tế, trong lúc bành trướng thì Cảng Thành khó têể đi theo con đường thông thường.

Mặt khác Cảng Thành cũng là một thành phố khác cổ, nếu cải tạo và quy hoạch lại thì rất khó, vì vậy xây dựng mới là bắt buộc, hơn nữa phải đúng lúc, có năng lực và các phương diện khác.

Khi tài chính của thành phố Cảng Thành liên tục tăng mạnh trong những năm vừa qua thì đã sớm vượt mặt các thành phố khác, tài chính của chính quyền đủ sung túc để đầu tư.

Nhưng điều kiện cần là năng lực, hơn nữa những năm vừa qua đầu tư hạ tầng giao thông ở Cảng Thành khá tập trung, có lợi cho việc chỉnh hợp hạng mục xây dựng. Căn cứ vào nhiều điều kiện có lợi như vậy mà Trương Thanh Vân mới đưa ra ý nghĩ xây dựng mới.

Mà tình hình ở các thành phố khác lại không giống Cảng Thành, có vài thành phố không cần thiết, có vài thành phố cần nhưng không có điều kiện, nhưng dù là các thành phố có năng lực và nhu cầu, nhưng lại không có tài nguyên để chỉnh hợp. Vì vậy nếu phân tích rõ ràng thì không thể nào ép các thành phố khác đi theo khuôn mẫu của Cảng Thành.

Bỏ qua những vấn đề này thì Trương Thanh Vân có thể thấy ý nghĩ châm ngòi trong lời nói mở rộng kinh nghiệm xây dựng ở Cảng Thành của trưởng phòng Ngũ Chính Vụ là rất đậm. Điều này cũng có thể thấy rõ ràng, Cảng Thành xây dựng đã xúc phạm đến lợi ích của một vài người, nhưng Trương Thanh Vân không hiểu có ảnh hưởng gì đến sở xây dựng, chẳng lẽ Cảng Thành xây dựng thành phố mới không thể tính là một điểm quan trọng trong chính sách của sở xây dựng sao?

Sau khi Ngũ Chính Vụ nói chuyện xong thì tất cả lãnh đạo thành phố bên dưới đều rối loạn, nhưng mọi người cũng không trực tiếp chối bỏ mà dùng lời rất uyển chuyển. Dù sao Trương Thanh Vân cũng đang ngồi trong hội nghị, bọn họ khó thể dùng lời quá bén nhọn, ai cũng cẩn trọng, chẳng qua chỉ còn một tầng giấy nhỏ là xuyên qua cửa sổ mà thôi.

- Khụ, khụ, đến lượt tôi bày tỏ ý kiến của mình.

Phó chủ tịch Mã của thành phố Lăng Thủy ngồi bên cạnh Trương Thanh Vân chợt xoay micro nói, trong đám lãnh đạo đang ngồi đây, ngoài Trương Thanh Vân thì người này có cấp bậc cao nhất.

Người này là phó chủ tịch thành phố Lăng Thủy, cấp bậc cao nhưng chưa được vào ban ngành thường ủy, nếu xét từ điểm này thì hắn kém hơn Trương Thanh Vân rất nhiều. Nhưng nếu xem khí thế thì thấy hắn cũng không có ý nghĩ này, hắn dùng tay xoay micro rồi hắng giọng nói:

- Các vị lãnh đạo, vừa rồi các vị đã giảng giải rất nhiều, theo Lăng Thủy chúng tôi, vì chúng tôi là tỉnh lị nên có yêu cầu cao hơn các thành phố khác ở phương diện xây dựng. Chúng tôi cũng tình nguyện giải phóng tư tưởng ở phương diện xây dựng, cũng muốn hấp thu kinh nghiệm xây dựng của các thành phố khác.

- Nhưng chúng tôi đã nghiên cứu và cho rằng hạng mục xây dựng ở Cảng Thành không phù hợp với Lăng Thủy, hơn nữa chúng tôi cũng cho rằng phá bỏ cơ sở thành phố cũ để xây dựng một thành phố mới là không phù hợp với tình hình thực tế.

- Hơn nữa làm như vậy phải hy sinh rất nhiều phương diện phát triển kinh tế trước mắt, vì vậy Lăng Thủy khó thể thừa nhận được...

Phó chủ tịch Mã còn chưa nói hết thì hội trường đã ầm ĩ trở lại, những người ngồi đây đều là lãnh đạo thành phố, phó chủ tịch thành phố Lăng Thủy Mã Vị Nhiên nói ra những lời có tính châm chích quá mạnh, tất cả đều hướng về phía Cảng Thành, hơn nữa lời nói đã bộc lộ tất cả, chỉ còn chưa nói Cảng Thành chỉ biết ra vẻ vì thành tích công trình mà thôi. Text được lấy tại Truyện FULL

Trương Thanh Vân liếc xéo Mã Vị Nhiên mà hai hàng chân mày khẽ nhăn, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình, nhưng hắn cũng không ra vẻ, chỉ biết lấy giấy bút ra ghi chép, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Trong lòng Trương Thanh Vân đã biết rõ, xét tình hình trước mắt, hắn vừa đến Lăng Thủy thì đã có tổ công tác đến Cảng Thành, hơn nữa chỉ cần nhìn bộ dạng hội nghị hôm nay thì thấy người ta có chuẩn bị.

Trương Thanh Vân vẫn tương đối có lòng tin với Nhuận Uyên và Xa Vĩ ở Cảng Thành, dưới tình huống bây giờ thì khả năng hai người này đâm đao sau lưng là rất nhỏ. Tổ công tác ở Cảng Thành, chỉ cần bí thư và chủ tịch ra tay thì đám người kia khó thể làm gì hơn.

Dù sao tổ công tác đến cũng với nhiệm vụ điều tra, chắc chắn đều phải nằm trong phạm vi thế lực của Nhuận Uyên và Xa Vĩ, nếu đưa ra vấn đề mà làm ảnh hưởng đến hình tượng chỉnh thể của Cảng Thành thì tuyệt đối sẽ khó ôm hết trách nhiệm. Chỉ cần tổ công tác không làm ra động tĩnh gì thì Trương Thanh Vân tuy có phải chịu chút áp lực ở Lăng Thủy, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai làm gì được hắn, tất nhiên là có kinh hoàng mà không nguy hiểm.

Sau khi Mã Vị Nhiên kết thúc lời nói thì hội trường chợt trở nên quạnh quẽ, Trương Thanh Vân không nói, hắn cũng không ngẩng đầu lên nhìn mọi người, bày ra bộ dạng không liên quan đến mình. Dù sao hội nghị này cũng có chủ đề là kinh nghiệm xây dựng thành phố trong Hoa Đông, hắn là lãnh đạo được phân công quản lý hệ thống xây dựng một thành phố, tất nhiên cũng không quy định nhất định phải nói.

Trong lòng Trương Thanh Vân biết rõ, hôm nay đám người đang hy vọng trình diễn vở kịch Gia Cát Lượng khẩu chiến với đám thầy nho, hắn sẽ không ngốc mà rơi vào tình cảnh như vậy, càng trầm tư thì càng tốt. Hơn nữa Trương Thanh Vân cũng không thể bị chụp mũ, vì vậy các đồng chí thành phố khác sẽ chẳng thỏa mãn, nếu như vậy Trương Thanh Vân cũng không muốn nhảy xổ ra làm gì.

Nhưng trong lòng Trương Thanh Vân đã mơ hồ có lửa giận, lần này là hội nghị công tác xây dựng của toàn tỉnh, nếu xem xét thì rõ ràng mọi người có cái nhìn với rất sâu với Cảng Thành, chỉ cần nhìn mặt trưởng phòng Ngũ là biết.

Nếu thật sự sở xây dựng tỉnh ủy có ý kiến với hạng mục xây dựng ở Cảng Thành thì khi hội nghị bắt đầu bọn họ có thể liên hệ để tất cả mọi người đều biết. Nhưng hôm nay bọn họ không làm như vậy mà rõ ràng làm cho tất cả lãnh đạo tham gia hội nghị hôm nay có cảm xúc thành kiến.

Ảnh hưởng này sẽ rất ác liệt, Trương Thanh Vân cảm thấy không thể không quan tâm. Đồng thời hắn cũng cực kỳ phản cảm, cảm thấy sở xây dựng không nói lời nào, như vậy hội nghị có xử lý mọi chuyện được công bằng sao?

- Điều này...Phó chủ tịch Trương, anh là lãnh đạo Cảng Thành, hôm nay mọi người cùng bàn về sự khả thi của xây dựng Cảng Thành, anh có kinh nghiệm gì giới thiệu hay không?

Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, âm thanh này vừa xuất hiện thì hội trường chợt yên lặng, tất cả đều nhìn về phía Trương Thanh Vân.

Trong đám người tham gia hội nghị hôm nay thì Trương Thanh Vân là người có cấp bậc cao nhất, dù là trưởng phòng sở xây dựng cũng chỉ đồng cấp với hắn mà thôi. Trong đám người thật ra cũng có một cán bộ cấp bậc khá cao, bây giờ Trương Thanh Vân mới phát hiện ra một phó chủ tịch thường vụ tỉnh Hoa Đông Thi Vĩnh Nhạc.

Mà lời nói vừa rồi được chính Thi Vĩnh Nhạc nói ra, chủ tịch Thi là người có độ nặng, tất cả mọi người đều cho rằng Trương Thanh Vân đã không còn đường sống, phải nói chuyện. Mà lúc này trong lòng Trương Thanh Vân càng nghiêm túc, suy nghĩ nửa ngày thì hắn thấy ngay cả Thi Vĩnh Nhạc cũng có cái nhìn với hạng mục xây dựng ở Cảng Thành, điều này có thể nói nằm ngoài dự đoán của Trương Thanh Vân.

Thi Vĩnh Nhạc có thể tham gia hội nghị hôm nay thì chứng minh lão có cái nhìn với Cảng Thành là bình thường. Nhưng lão là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, thuộc về phương diện lãnh đạo cao, nhưng lão phải mở lời muốn Trương Thanh Vân phát biểu, điều này làm Trương Thanh Vân không ngờ.

Đường đường phó chủ tịch thường vụ tỉnh đã mở miệng, Trương Thanh Vân muốn tránh cũng không được, hắn xoay micro rồi hắn giọng nói:

- Vấn đề xây dựng Cảng Thành là quyết nghị của toàn bộ đảng ủy thành phố, căn cứ vào quyết nghị này chúng tôi mới tổ chức cái hội nghị khoa học để quy hoạch.

- Chúng tôi xây dựng thành phố mới ở Cảng Thành đã căn cứ và phân tích vào tình hình thực tế, như vậy quyết nghị có thể mở rộng hay không cần phải thương thảo.

- Đồng thời tôi cũng biết, là người đứng đầu ban ngành, nếu cứ kiên trì giữ lại hiện trạng của thành phố, cứ dùng điều kiện trước mắt để làm căn cứ quy hoạch công tác mà không tính toán xa hơn, nếu như vậy thì vĩnh viễn sẽ không thể bước ra anh sáng.

- Những năm gần đây Hoa Đông chúng ta có thể đi đầu trong kinh tế cả nước là vì nguyên nhân gì? Không phải chúng ta luôn đi đầu và đi trước sao? Nếu cứ tiếp tục thì bước càng nhanh, Cảng Thành chúng tôi có thể tìm được danh tiếng trong nước, có thể xếp vào hàng đầu, trở thành đại biểu cho Hoa Đông, vì vậy đối với bất cứ sự việc gì chúng tôi phải có tinh thần đi trước một bước...

Trương Thanh Vân dùng giọng lưu loát nói ra hơn ngàn chữ, câu nói đầu tiên là nhấn mạnh hạng mục xây dựng ở Cảng Thành là nghị quyết của đảng ủy, dùng thứ này để ngăn chặn những kẻ có dã tâm lôi kéo ban ngành Hoa Đông. Hơn nữa còn chính thức dùng dây buộc tất cả ban ngành Cảng Thành lại với nhau.

Mà câu thứ hai hắn biểu hiện bộ dạng phân tích vấn đề cực kỳ cụ thể, có vẻ rất khách quan, thật ra châm chọc toàn bộ tỉnh cho rằng Cảng Thành đi trước là không hiệu quả và phù hợp. Đồng thời cũng làm cho đám người này nhận thức được Cảng Thành xếp ở vị trí đầu tiên trong Hoa Đông.

Mà Cảng Thành có được vị trí này tất nhiên đều nhờ vào sự đổi mới và quyết đoán, cho nên bất kỳ phương diện nào cũng phải nhanh hơn người khác một bước. Trước nay Cảng Thành luôn là đối thủ cạnh tranh của Lăng Thủy trong Hoa Đông, hai bên cạnh tranh có ưu khuyết điểm riêng.

Trương Thanh Vân đặc biệt cường điệu Cảng Thành đi nhanh hơn một bước, thật ra cũng bày ra bộ dạng Cảng Thành luôn chiếnt thắng khi đối đầu với Lăng Thủy. Nếu Lăng Thủy muốn so sánh với Cảng Thành thì tất nhiên sẽ luôn đi sau một bước, tất cả mặt công tác đều là như thế, vì vậy mà danh tiếng Lăng Thủy rơi rớt là đương nhiên.

Thành phố Lăng Thủy thậm chí không lọt được vào nhóm mười thành phố đứng đầu cả nước, kém quá xa Cảng Thành, đây là số liệu cụ thể và rõ ràng.

Trương Thanh Vân nói ra những lời này không chút bừa bãi, nhưng hắn đã xem tất cả thành phố khác là em út, mà vị trí của Cảng Thành được đưa lên rất cao. Vì không muốn để người ta phản bác mà lời nói của hắn có ý nghĩ rất sâu xa, đó chính là những gì đáng để thương thảo.

Nhưng Trương Thanh Vân nói ra cũng cố gắng giữ lại đường sống cho mình, những gì hắn nói không có gì liên quan quá lớn đến sự việc quan trọng. Hơn nữa hôm nay có rất nhiều kẻ nghi nghờ xây dựng Cảng Thành, hắn cũng không cần đền đáp, vì thế cũng khó để cho tình cảnh xuất hiện dấu hiện thương thảo.