Bố Y Quan Đạo

Chương 666: Rõ rảng không phóng khoáng



Thành phố Cảng Thành lại điều chỉnh phân công phó chủ tịch, Trương Thanh Vân có thêm một trọng trách về kinh tế, điều này làm cho hắn sinh ra áp lực lớn. Bây giờ phương diện kinh tế ở Cảng Thành gặp phải cửa ải, hơn nữa hệ thống xây dựng lại đang được chỉnh đốn, so sánh với tình hình bất động sản nóng hừng hực trên cả nước thì ở Cảng Thành lại quá lãnh đạm.

Điều này cũng làm cho kinh tế Cảng Thành lúc này mềm nhũn, so sánh với vài năm trước rõ ràng là yếu hơn nhiều. Hơn nữa kéo kinh tế đi lên lại nằm ở đầu tư, kết cấu kinh tế lạ gánh phải áp lực quá lớn, những vấn đề này tập trung lại một nơi vì vậy khó khăn là rất lớn.

Vấn đề này tạo ra áp lực quá lớn cho chính quyền, bây giờ Xa Vĩ đã chủ động đưa trọng trách lên vai Trương Thanh Vân, lúc này Trương Thanh Vân cũng chỉ biết còng lưng gánh vác mà thôi.

Xa Vĩ vì giúp đỡ hạng mục xây dựng mà hy sinh rất nhiều, đồng thời cũng phải thừa nhận Trương Thanh Vân. Nếu không có Nhuận Uyên và Xa Vĩ ra sức giúp đỡ thì Trương Thanh Vân khó tạo ra thành tích lúc này.

Vì vậy nếu xét theo đạo lý bánh ít đi bánh quy lại thì Trương Thanh Vân cũng phải gánh trọng trách, đồng thời phải đảm bảo kinh tế phải có thành tích. Kinh tế và xây dựng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, kinh tế yêu cầu thành tích rất nhanh, mỗi địa phương đều có mục tiêu nhiệm vụ của cả năm, còn có cả nhiệm vụ trong quý, sau đó đến tháng. Kinh tế từng tháng đuổi theo từng tháng, nếu không đạt được chỉ tiêu thì áp lực nặng nề kéo đến, vì vậy cán bộ được phân công quản lý kinh tế thường phải nhận áp lực cực lớn.

Bây giờ Trương Thanh Vân được giao nhiệm vụ này, áp lực là rất lớn, hắn phải dùng hai tay nắm kinh tế và xây dựng, hai bên đều phải có thành tích, đúng là không dễ dàng gì.

...

Một con phố ẩm thực bên cạnh bệnh viện nhân dân Cảng Thành, thường thì bệnh viện không liên quan gì đến phố ẩm thực, nhưng trong nước thường có tình cảnh bên cạnh bệnh viện sẽ có một khu ăn uống, địa phương nào cũng là như vậy, hầu như đã tạo ra một quy củ.

Lái xe Lưu Nham của Trương Thanh Vân trải qua một khoảng thời gian an dưỡng đã lành bệnh và xuất viện. Vợ Lưu Nham quyết định liên hoan chiêu đãi bà con thân thích ở một nhà hàng có tên là Hoàng Kim Đài ở khu ảm thực, mọi người cùng đến chúc mừng Lưu Nham lành bệnh.

Lưu Nham có ba anh chị em, trên Lưu Nham có một chị gái, phía dưới có một em trai và cả hai chị em đều là thương nhân. Mặt khác bên phía vợ Lưu Nham thì có hai anh trai và hai em gái, anh rể đầu của Lưu Nham là bộ đội chuyển nghề, được sắp xếp đến phòng du lịch Cảng Thành, người anh rể thứ hai đi làm ở phòng dân chính. Tất nhiên hai người này đều là quan viên, Lưu Nham khó thể so sánh. Còn hai người anh em đồng hao với Lưu Nham thì được xưng là tinh anh trong giới thương nhân, tất nhiên cũng không phải một tầng với Lưu Nham.

Trong tất cả anh chị em thì trước kia Lưu Nham là kém cỏi nhất, trước kia anh em thường không hòa hợp. Người ta xem thường Lưu Nham, nói Lưu Nham chí ngắn, hơn nữa hắn cũng không úp mông lên mặt đối phương, vì thế cảm tình giữa mọi người là tương đối nhạt.

Đặc biệt là cha vợ Lưu Nham, trước khi Lưu Nham đến với vợ thì ông ấy là người kiên quyết phản đối. Lưu Nham có xuất thân bộ đội, trước kia lại hòa hoa phong nhã nên được rất nhiều cô gái yêu. Trước đó cha vợ cản trở dữ dội nhưng không ngăn lại sức mạnh tình yêu, vì vậy mà Lưu Nham lấy được một cô vợ tốt.

Nhưng sau này thì cha vợ rõ ràng không thèm quan tâm đến con rể, gặp mặt không nhìn hoặc không nể mặt, dù khi có cháu ngoại thì tình hình vẫn không đổi.

Nhưng thế sự thường khó thể dự đoán được, Lưu Nham vào lái xe cho khối chính quyền, hơn nữa còn là lái xe cho chủ tịch Trương, thân phận biến hóa thì giá trị con người cũng tăng lên. Đám anh em trước kia rất lạnh nhạt chợt trở nên nhiệt tình, mỗi khi đến ngày lễ tết đều thăm hỏi quà cáp.

Đặc biệt là những anh em bên phía vợ, vào dịp năm mới trước kia thì Lưu Nham không được đến ăn liên hoan nhà cha vợ, nhưng gần đây mỗi lần có liên hoan đều là cha vợ tự gọi điện thoại mời đến. Mà đám anh em đồng hao lạnh nhạt trước kia cũng chợt trở nên cực kỳ khách khí. Tuy Lưu Nham cảm thán thế nhân ấm lạnh khó lường nhưng vợ hắn lại cảm thấy rất có thể diện, mọi người thường xuyên qua lại thì tình cảnh dần biến đổi.

Trong căn phòng ở lầu hai nhà hàng Hoàng Kim Đài, khi hai vợ chồng Lưu Nham đến thì mọi người cũng đã có mặt, vợ Lưu Nham đang định tiến lên chào hỏi thì thấy cha ho khan một tiếng. Vì vậy mà nàng bỏ đi ý nghĩ kia và yên lặng chờ cha phát biểu.

Cha vợ của Lưu Nham họ Đặng, gọi là Đặng Tổ Học, người gầy khọm, dưới cằm có chùm râu nhỏ, nhìn qua có vài phần khí độ. Nhưng thực tế thì lão là người giỏi nịnh hót, trước nay lão rất khách khí với hai con rể cuối, cực kỳ không thích Lưu Nham.

Mãi đến khi Lưu Nham làm lái xe cho phó chủ tịch Trương, được hai con gái và con rể cổ động thì Đặng Tổ Học mới ra mặt với Lưu Nham, tất nhiên gặp mặt con gái và con rể cũng khách khí hơn, cũng thu hồi vẻ lãnh đạm trước kia.

Nhưng trong mắt Đặng Tổ Học thì Lưu Nham cuối cùng cũng không nên thân, lái xe cho phó chủ tịch thì có tương lai quái quỷ gì? Lãnh đạo vui thì cho lái xe, không vui thì ra đường ăn mày. Nếu không phải bữa tiệc hôm nay có hai con gái và con rể đến cổ động thì lão tuyệt đối không có hứng thú tham gia.

Đặng Tổ Học ho khan thì bầu không khí trong phòng chợt căng thẳng, vợ ở bên cạnh đảo mắt nhìn qua nhưng lão không quan tâm. Lão chỉ khép hờ hai mắt ra vẻ đạo mạo, một lúc lâu sau mới nói:

- Thế nào? Chuyện tai nạn xe đã rõ ràng rồi chứ?

Vẻ mặt Lưu Nham chợt biến đổi, vợ hắn vộ tiếng lên nói:

- Đều đã rõ, không phải sự cố tập kích, chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, lúc đó mặt đường...

- Hừ!

Vợ Lưu Nham vừa nói được một nửa thì Đặng Tổ Học đã cắt ngang:

- Không cần cô xem vào, tôi không hỏi cô!

Đặng Tổ Học quay đầu nhìn Lưu Nham rồi nói:

- Đã lái xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau này còn cơ hội lái xe cho lãnh đạo sao? Lãnh đạo sao yên tâm cho anh lái xe?

Lưu Nham chợt khựng người, đây chính là tâm bệnh của hắn, hắn nhớ khi mình vừa tiến vào công tác ở khối chính quyền thì đã xảy ra chuyện, bây giờ lại có chuyện. Dù chủ tịch Trương muốn hắn tiếp tục duy trì công tác, hắn cũng mất hết mặt mũi.

Lưu Nham nghĩ đến đây thì trong lòng cực kỳ uể oải, Đặng Tổ Học thấy vẻ mặt con rể như vậy thì trong lòng biết mình nói đúng, vẻ mặt càng thêm khó coi. Lúc đó có nhân viên phục vụ tiến vào đưa menu, lão trầm giọng nói:

- Ăn, ăn, còn ăn gì nữa, nào có phải chuyện tốt gì mà ăn uống linh đình? Có gì đáng để chúc mừng sao? Tôi thấy không nhất định.

- Cha, nếu đã đến đây thì chúng ta nên ở lại thêm một lúc, Lưu Nham còn chưa chịu ngồi xuống nữa sao? Đưa menu đến đây?

Người mở lời chính là một trong hai con rể của Đặng Tổ Học, tên là Lý Hoa, hắn là người xuất thân thầu khoán, giá trị con người rất cao, cũng xem như người có trọng lượng trong Đặng gia.

Ánh mắt của Lý Hoa dù sao cũng nhìn xa hơn Đặng Tổ Học, nhưng cũng không hơn được bao nhiêu. Trước kia hắn gọi Lưu Nham là anh, bây giờ gọi cả tên mà giọng điệu giống như ra lệnh, như vậy cũng đại khái có thẻ hiểu được tâm tính của hắn vào lúc này.

Lưu Nham cau mày, tính cách của hắn là người quật cường, sao nhịn được cơn tức này? Vợ Lưu Nham biết tính chồng, nàng nắm chặt tay hắn, bầu không khí trong phòng kém đến cực điểm, vốn là bữa tiệc chúc mừng nhưng bây giờ hoàn toàn thay đổi.

- Chào anh, tiên sinh, mời vào phòng này.

Bên ngoài truyền đến giọng nhân viên phục vụ, ngay sau đó là một tiếng két, cửa mở ra, bên ngoài là một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang. Khi cửa mở ra thì hắn vội nói:

- Lưu...À, anh Lưu, quả nhiên anh ở trong đây.

- Anh...

Lưu Nham chợt sững sờ, người đến không phải là ai khác mà chính là thư ký Chu Hà Dương của Trương Thanh Vân.

- Thư ký Chu, sao anh lại đến đây? Điều này...Điều này, tôi...

Lưu Nham xiết chặt tay, giọng nói có chút lắp bắp.

Chu Hà Dương dùng ánh mắt tò mò đánh giá đám người chung quanh, mà người trong phòng thấy Lưu Nham gọi người mới đến là thư ký Chu, vì vậy mà hai anh vợ của Lưu Nham chợt đứng lên. Hai người bọn họ là người trong quan trường, thư ký họ Chu trong khối chính quyền thị ủy cũng không nhiều lắm, mà thư ký của chủ tịch Trương cũng có họ Chu, cũng vì vậy mà phán đoán đây chắc chắn là thư ký của chủ tịch Trương.

Bây giờ danh vọng của Trương Thanh Vân ở Cảng Thành là cực kỳ cao, tất nhiên thư ký Chu Hà Dương cũng có danh tiếng lớn, tất nhiên danh tiếng của Chu Hà Dương cũng phải dựa vào lãnh đạo là Trương Thanh Vân. Hắn cũng là quan lớn, bình thường công tác cũng không cẩn thận như những thư ký khác, có rất nhiều chuyện thích làm theo cá tính. Hơn nữa trong lòng hắn sùng bái Trương Thanh Vân, vì vậy cũng dần bắt chước lãnh đạo trong lúc làm việc. Dần dần mọi người biết chủ tịch Trương có một vị thư ký có tính cách tương tự.

Thư ký của chủ tịch Trương và lái xe khác biệt nhau quá lớn, Chu Hà Dương là nhân viên nhà nước cấp bậc phó ban.

Trong căn phòng này xem ra Chu Hà Dương tuyệt đối là lãnh đạo, vì vậy hắn đến thì chẳng ai đám chậm trễ, mà hắn cũng không nhận ra ai trong phòng nhưng Lưu Nham cũng không giới thiệu. Chu Hà Dương có chút xấu hổ, hắn nói với Lưu Nham:

- Hay cho anh Lưu, biết rõ hôm nay anh xuất viện nên tôi và chủ tịch Trương đến đón về, nào biết anh đang ăn uống linh đình trong này? Tôi thì không sao, nhưng anh bắt chủ tịch Trương đi về tay không, tội của anh là quá lớn...

Chu Hà Dương nói cũng không lớn nhưng đám người trong phòng lại cảm thấy màng tai bị đạn tạc, Lưu Nham xuất viện mà kinh động đến chủ tịch Trương sao? Như vậy nói lên điều gì? Chẳng phải Lưu Nham đã tuyệt đối là người nhà của chủ tịch Trương sao?

Vẻ mặt Đặng Tổ Học biến đổi vài lần, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào, nhưng lão đã khó thể ngồi yên trên mặt ghế, đã sớm đứng lên, chòm râu dưới cằm cũng vểnh cả lên.

Đặng Tổ Học chẳng qua chỉ là một người quần chúng thông thường, có xuất thân công nhân tầm thường, trước nay lão cũng đã được nhìn thấy chủ tịch Trương vài lần trên tivi. Bây giờ chủ tịch Trương đến đón Lưu Nham xuất viện, trong lòng lão sao bình tĩnh cho được?

Chu Hà Dương nói như vậy thì Lưu Nham cũng rất kích động, hắn nói:

- Anh, anh nói gì? Trương...Chủ tịch Trương đến đây sao? Điều này...Điều này, ôi, sao anh không điện thoại trước cho tôi?

Vì quá bất ngờ mà giọng điệu của Lưu Nham có chút run rẩy.

- Ha ha!

Khi Lưu Nham nói chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng cười sảng khoái, Trương Thanh Vân xuất hiện trước cửa, vẻ mặt cười rất tươi. Hắn hào phóng hơn Chu Hà Dương rất nhiều, khi thấy một phòng đầy người thì nhìn vài lần rồi nói:

- Thì ra có nhiều người đến đón anh xuất viện như vậy, sao không giới thiệu một chút?

- Trương...Chủ tịch Trương, anh...

Lưu Nham tiến lên duỗi hai tay, vành mắt đã đỏ ửng. Cũng không phải Trương Thanh Vân nể mặt mà vì hắn liên tục làm sai, Trương Thanh Vân trước không trách hắn, sau lại cho lễ ngộ quá cao, hắn không cảm động nào có được?

Trương Thanh Vân nhíu mày, Lưu Nham vội vàng lấy tay lau mắt, không dám tiếp tục biểu lộ tâm tính. Hắn đã theo Trương Thanh Vân được khá lâu, lãnh đạo có tính cách gì thì hắn hiểu rất rõ, vì vậy bắt đầu giới thiệu người thân trong phòng cho Trương Thanh Vân.

Mỗi lần giới thiệu một người thì Trương Thanh Vân lại nở nụ cười chào hỏi đối phương. Hai anh vợ của Lưu Nham chính là người trong thể chế, một người tên là Đặng Trung Bình, một người là Đặng Trung Vĩ, cả hai đều là cán bộ cấp khoa, với cấp bậc này thì bình thường sao có cơ hội được nhìn thấy lãnh đạo lớn như Trương Thanh Vân? Dù được thấy thì cũng phải đứng nhìn từ xa, tiếp xúc gần với lãnh đạo thế này rõ ràng là điều mà bọn họ không dám nghĩ.

Còn hai anh em đồng hao của Lưu Nham, hai người tuy được gọi là tinh anh trong giới kinh doanh, nhưng trước nay chỉ miệt mài theo đuổi làm ăn, bình thường ra ngoài cũng vì có tiền mà ngước mặt lên trời, nhưng đối diện với lãnh đạo như Trương Thanh Vân thì tất cả khí chất tầm thường của bọn họ biến thành hèn mọn. Trên mặt cả hai là nụ cười rất tươi của thương nhân, cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng làm cho cơ thịt trên mặt phải run rẩy, nụ cười tất nhiên cũng có hương vị khác biệt.

Còn cha vợ của Lưu Nham thì trên mặt phủ thêm một tầng đỏ ửng, lão lớn tuổi và chiếm đủ tiện nghi. Khi Trương Thanh Vân đến bên cạnh và Lưu Nham giới thiệu, Trương Thanh Vân xem xét và thấy lão là trưởng bối, vì vậy mới đặc biệt bắt tay nói vài câu.

Đặng Tổ Học bắt tay chủ tịch thành phố, tâm tình kích động đến cực điểm, bình thường rất lanh miệng nhưng bây giờ một câu không nói ra lời. Nhưng lão liên tục gật đầu, vẻ mặt là nụ cười khoa trương, hai chân vẫn còn run rẩy.

Vợ của Lưu Nham cực kỳ khôn khéo, nàng đỡ lấy cha rồi nói:

- Cha, người có lời gì thì cứ nói, chủ tịch Trương rất hòa ái, cha cũng không cần phải sợ.

Đặng Tổ Học liên tục xưng vâng, đám người trong phòng cười làm lành, nhưng cuối cùng lão cũng không nói được gì. Sau khi quanh co một lúc lâu thì lão mới mở miêng nói:

- Chủ tịch...Có thể đến đây thăm con rể tôi thì đúng là có đức gì mà...

Đặng Tổ Học nói một câu không lưu loát, nhưng cuối cùng cũng không thể dứt lời.

Trương Thanh Vân cười nói:

- Chú cứ khách khí.

Sau đó Trương Thanh Vân quay đầu nói với Lưu Nham:

- Trước đó không muốn Chu Hà Dương gọi điện cho anh vì muốn tạo ra sự ngạc nhiên, không ngờ anh được người nhà đến cổ động rất đông, nếu đã như vậy thì tôi cũng không dám ở lại quấy rầy. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Khi Trương Thanh Vân nói chuyện thì Chu Hà Dương đã đi ra ngoài lấy một bó hoa thật lớn đến đưa cho Lưu Nham nói:

- Đây là hoa do chủ tịch Trương tự mình chọn lựa.

Trương Thanh Vân trừng mắt nhìn Chu Hà Dương, hắn sẳng giọng:

- Tiểu tử cậu chỉ biết khoe mẽ.

Sau đó Trương Thanh Vân quay đầu nói với Lưu Nham:

- Tôi biết rõ tâm lý của anh có chút oán giận, sự cố lần này tạo ra cho anh áp lực quá lớn, tôi không hy vọng như vậy, có một số việc anh phải tự mình suy nghĩ, người khác không thể giúp anh được.

- Nếu xét theo tình hình trước mắt thì anh đã bình phục, đồng thời tôi cũng hy vọng tâm lý của anh cũng hồi phục. Là một người xuất thân bộ đội, cần phải đánh tan vướng mắc, nói thật nhé, lần này cảnh sát lái xe cho tôi, tôi cũng ngại những người này quá xúc động.

Trương Thanh Vân vừa nói vừa vỗ vai Lưu Nham ra vẻ cổ vũ, tai nạn xe không thể trách Lưu Nham, ngành cảnh sát giao thông có những kỹ thuật phán đoán đặc biệt.

Nhưng lái xe cho lãnh đạo mà xảy ra sự cố như vậy thì không tốt, nếu xử lý không tốt thì cả đời này Lưu Nham có cố gắng cũng như không. Sau khi Trương Thanh Vân đến Cảng Thành cũng không có nhiều người, Lưu Nham lại là một, hắn sao có thể để sự việc phát sinh như thế được?

Lưu Nham rưng rưng gật đầu, tay đưa lên chào theo kiểu quân đội. Trương Thanh Vân cảm thấy xấu hổ, hắn thấy Lưu Nham quá kiểu cách, vì vậy khoát tay bảo sự việc cứ như vậy. Sau đó hắn chắp tay chào cáo từ mọi người, nói vài câu, hắn nháy mắt cho Chu Hà Dương, hai người cùng nhau bỏ đi.

Đặng Tổ Học vô thức đi ra tiễn chân, nhưng mới đến bên cửa thì hai gã cảnh sát đã tiến lên chặn bước. Hai người này chờ Trương Thanh Vân đi về phía trước một khoảng cách rồi mới chậm rãi đi theo. Đặng Tổ Học thấy vậy mà líu lưỡi, đến khi lão quay về phòng thì tất cả mọi người đang vây quanh Lưu Nham.

Lưu Nham nhìn những gương mặt tươi cười của mọi người vào lúc này, hắn lại nhớ đến tình cảnh trước khi chủ tịch Trương đến, vì vậy mà trong lòng càng sinh ra cảm giác chán ghét, đồng thời càng có cảm ngộ với Trương Thanh Vân.

"Mình có đức gì? Sao lại để cả chủ tịch Trương đến cổ động khi xuất viện?"

Lưu Nham đột nhiên nhớ đến cái chớp mắt của Chu Hà Dương khi bước đi, trong lòng chợt buông lỏng, vẻ mặt biến đổi mà cuối cùng không phất tay áo bỏ đi. Trong Cảng Thành ai cũng biết chủ tịch Trương là người mạnh mẽ tiêu sái, thư ký Chu thường học tập và làm việc theo lãnh đạo, Lưu Nham thấy mình chỉ là lái xe nhưng cũng không thể làm giảm uy danh của lãnh đạo, đám anh chị em này đúng là không được phóng khoáng...

...

Bên ngoài bãi biển Du Kim ở Cảng Thành có một tòa nhà khu hoạt động rất xa hoa, diện tích rất rộng. Trong một tòa nhà cao tầng, trong một phòng khách quý ở tầng cao nhất có thể nhìn qua cửa sổ và thu hết khung cảnh bãi biển bên dưới vào trong mắt, nhìn ra có thể thấy biển rộng, tầm mắt khoáng đạt.

Trương Thanh Vân đã tắm rửa, hắn mặc một bộ đồ ngủ khá dài rồi nằm lười biếng trên ghế sa lông. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa và nhấn nút, tấm màn cửa dần được kéo ra, dù là buổi tối nhưng nhìn ra ngoài cũng làm lòng người cực kỳ thoải mái.

- Chủ tịch của em này, em nói anh không nên liều mạng công tác, Hoa Đông không thái bình như anh tưởng tượng, anh chưa quá quen thuộc cuộc sống nơi đây, nếu cưỡng ép quá đáng thì sợ rằng sẽ sinh ra tình cảnh chó cùng rứt giậu.

Một âm thanh phụ nữ vang lên, giọng nói vang vọng, một lúc sau mới có một người phụ nữ từ trong phòng đi ra phòng khách. Người phụ nữ vừa tắm rửa xong, trên người vẫn còn lại vài giọt nước, người chưa đến mà mùi hương đã đến, nàng không phải là ai khác mà chính là Cảnh Sương.

Cảnh Sương rõ ràng là một người phụ nữ giỏi bảo dưỡng, dù tuổi thanh xuân đã qua nhưng dung nhan vẫn như trước. Sau khi Trương Thanh Vân đến Hoa Đông, vì Hoa Đông và Hoàng Hải rất gần nên hai người có cơ hội tiếp xúc nhau nhiều hơn, tình cảm ngày càng thăng hoa. Khu hoạt động gần bờ biển này chính là sản nghiệp của Cảnh Sương, người vào đây thường là giới quyền quý và quan lại Hoa Đông, có nhiều người như vậy yểm hộ, vì thế mà Trương Thanh Vân gặp mặt Cảnh Sương tương đối dễ dàng.

Cảnh Sương đặt mông ngồi xuống bên cạnh Trương Thanh Vân, nàng kéo tay hắn lắc lắc qua lại. Trương Thanh Vân khẽ cười một tiếng, hắn lật người kéo Cảnh Sương xuống rồi dùng tay vuốt vài sợi tóc còn rối trên trán, hắn nói:

- Em không hiểu chuyện chính trị, những thứ này em cũng nên bỏ bớt đi lo lắng, trong lòng anh biết rõ, em...

Trương Thanh Vân nói được một nửa thì không tiếp tục, hắn kéo Cảnh Sương vào lòng. Lúc này trong lòng hắn rất phức tạp, cũng không phải vấn đề công tác mà liên quan đến sinh hoạt cá nhân.

Lần trước Cảnh Sương đến Cảng Thành, hai người phong lưu với nhau mà sinh ra một mầm mống sự sống. Bây giờ người phụ nữ trong lòng hắn đang có một sinh mệnh, Trương Thanh Vân biết rõ, nếu Cảnh Sương sinh con thì đây là đứa con thứ ba của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.