Bố Y Quan Đạo

Chương 72: Lại tiến vào sòng bạc



- Đi Hồng Lâu!

Trương Thanh Vân đưa Triệu Giai Ngọc lên xe rồi nói với Tiểu Vương, khi thấy vẻ mặt Tiểu Vương có chút mờ mịt thì Trương Thanh Vân cười nói:

- Anh không biết chỗ đấy sao?

- Vậy để tôi lái xe, anh quay về khách sạn nghỉ ngơi, cũng không cần chờ tôi, có thể tôi sẽ về muộn.

Tiểu Vương không biết Hồng Lâu cũng rất tốt, như vậy cũng miễn rơi vào trong tai Lệ Cương lại sinh ra chút hiểu lầm.

Trương Thanh Vân lái xe rồi đột nhiên quay người nói với Triệu Giai Ngọc:

- Cô đã bao giờ được nghe câu chuyện Yến Tử chưa?

Vẻ mặt Triệu Giai Ngọc có chút mất tự nhiên, không biết đã qua bao lâu thì nàng mới nói một câu:

- Nghe nói Hồng Lâu có biên chế hội viên nhưng trước giờ tôi chưa từng đến đó.

Trương Thanh Vân cười thầm, hắn thầm nghĩ người phụ nữ này đúng là rất biết cách xoay chuyển chủ đề, Yến Tử là một người đi sứ nhưng lại bị người ta nhốt vào chuồng chó. Chính hắn đi tìm Đoạn Vĩnh Thuần thì tên giám đốc chết tiệt này lại đưa đến cho mình một người phụ nữ để lấy lệ, tuy người phụ nữ này cũng có thân phận khá cao nhưng thái độ của Đoạn Vĩnh Thuần thì giống hệt như người Sở quốc đã nhốt sứ thần Yến Tử. Hôm nay chính hắn phải xem người này rốt cuộc là nhân vật gì mà có thể hành động tùy tiện như vậy.

- Anh thật sự là thư ký của Lệ Cương sao?

Triệu Giai Ngọc đột nhiên hỏi, ánh mắt nàng nhìn về phía Trương Thanh Vân, rõ ràng cực kỳ nghi ngờ những hành động liên tiếp và đặc biệt của hắn.

Trương Thanh Vân gật đầu, hắn dùng giọng từ chối cho ý kiến nói:

- Cô biết chủ tịch Lệ sao?

- Không quen!

Triệu Giai Ngọc quý chữ như vàng, nàng dừng lại một chút rồi nói:

- Khi tôi còn trẻ đã gặp qua vợ anh ấy vài lần.

Trương Thanh Vân khẽ chấn động, cha vợ của Lệ Cương không phải là Văn Đức Trọng sao? Đây rõ ràng là một quan chức cấp cao. Hơn nữa Văn Đức Trọng là người thành danh rất sớm, trước hai mươi tuổi lão đã là nhà thư pháp, những kẻ có thể kết giao với lão nào phải loại tầm thường?

Trương Thanh Vân vừa nghĩ đến đây thì không khỏi quay đầu nhìn Triệu Giai Ngọc, vừa rồi trong nhà hàng hắn cũng không quá chú ý đến nàng, lúc này cẩn thận nhìn lại thì người phụ nữ này dù là tướng mạo hay khí chất đều biểu hiện cực kỳ rõ ràng, cao ngạo đến mức làm người ta không dám ngưỡng mộ. Đây cũng không phải sự kiêu ngạo mà những người phụ nữ bình thường có thể giả vờ được, đây là một khí chất kiêu ngạo từ trong tận khung xương.

- Tám phần là con nhà quan!

Trương Thanh Vân thầm nghĩ, hắn quyết tâm thử xem thế nào, vì vậy mới nói:

- Cô vì sao lựa chọn thương trường? Chẳng lẽ cha cô thấy cô cần phải rèn luyện sao?

Triệu Giai Ngọc trở nên sững sờ, khoảnh khắc này vẻ mặt nàng thay đổi rất khác thường, môi mấp máy nhưng lại khép vội. Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, hắn biết mình đã đoán đúng, dù trong lòng cảm thấy khiếp sợ nhưng không dám biểu hiện ra ngoài nét mặt.

Khi đã hiểu rõ thân phận của Triệu Giai Ngọc thì Trương Thanh Vân thầm nghĩ khó trách nàng ta lại kiêu ngạo như vậy, hơn nữa phong cách nói chuyện cũng quá mức kinh người, rõ ràng có thể đảm nhiệm vai trò bàn bạc với chính mình, thì ra là con nhà quan. Khoảnh khắc này ý niệm của Trương Thanh Vân thay đổi rất nhanh, hắn thầm nghĩ Đoạn Vĩnh Thuần tám phần chỉ là người có nhiệm vụ quản lý, công ty Thiên Hà có thể đứng vững cũng chỉ vì người phụ nữ này.

Vẻ mặt Trương Thanh Vân rơi vào trong mắt Triệu Giai Ngọc thì lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Nàng tưởng rằng Trương Thanh Vân biết mình, nàng cố gắng suy nghĩ lại thật kỹ, từ nhỏ đến lớn mình đã từng tiếp xúc với rất nhiều người nhưng rõ ràng chưa từng gặp Trương Thanh Vân.

Vì như vậy mà Triệu Giai Ngọc cảm thấy rất kỳ quái, Trương Thanh Vân không giống với những công tử con ông cháu cha. Nếu hắn là con ông cháu cha thì khi tiến vào quan trường phải nằm trong các cơ quan lớn, thường thì sẽ là quan chức cấp thành phố, ít nhất nếu đặt ở huyện cũng phải trên phó phòng, sao có người nào chịu chấp nhận cho con cháu mình bò lên từ cơ sở?

Nhưng nếu chẳng phải như vậy thì quá mức vô lý, vì Trương Thanh Vân này làm việc có thể nói là không hề lo lắng điều gì, một vị phó phòng hiểu rõ thân phận của Triệu Giai Ngọc nàng mà còn kiêu ngạo như vậy, rõ ràng là lần đầu tiên nàng được gặp. Dù đánh chết thì Triệu Giai Ngọc cũng không tin Trương Thanh Vân đang diễn trò, vì những người như thế này có rất ít trên quan trường, có thể nói là hầu như không có. Nếu hành động như vậy thì chẳng khác nào tự thắt cổ mình, chán sống, giả vờ như vậy cũng chỉ đạt được mục đích tạm thời, nếu bị phát hiện thì sao có thể phát triển được?

Không ai biết được Trương Thanh Vân là người của hai thế giới, hơn nữa kiếp trước hắn lại là tổng giám đốc đầu tư, phản ứng đầu tiên của hắn trước nguy cơ là mạo hiểm. Hắn tin dù mức độ nguy hiểm có khủng bố thế nào thì cũng có rất nhiều cơ hội. Tất nhiên Trương Thanh Vân cũng không phải loại người mạo hiểm mù quáng, loại mạo hiểm này được hắn căn cứ vào ánh mắt nhìn người cực kỳ sâu sắc của chính mình, hắn biết rất rõ tâm tính của đủ mọi hạng người, hắn tin mình đủ khéo léo để lèo lái con thuyền trong cơn sóng dữ.

Một tiếng két vang lên, Trương Thanh Vân dừng xe vững vàng trước cổng Hồng Lâu hội sở. Lúc này hai nhân viên công tác đang đứng bên ngoài lập tức tiến lên chào đón, Trương Thanh Vân móc tấm thẻ hội viên màu đỏ ra quơ quơ trước mặt.

- Chào Trương tiên sinh, rất vinh hạnh được đón tiếp ngài. nguồn TruyenFull.vn

Động tác của Trương Thanh Vân chợt khựng lại, hắn đưa chìa khóa trong tay cho một người nhân viên nhưng trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Chính hắn chỉ đến đây đúng một lần, sao người ta lại coi như là khách quen, chẳng lẽ có gì đó liên quan đến tấm thẻ này sao?

- Giám đốc Triệu, chúng ta vào trong thôi.

Vẻ mặt Triệu Giai Ngọc không có bất kỳ biểu cảm gì, dưới sự dẫn đường của nhân viên, hai người vào trong thang máy tiến xuống tầng một dưới đất. Hôm nay người đông hơn rất nhiều so với lần trước Trương Thanh Vân đến đây, lúc này đèn đuốc bùng lên rực rỡ, trong khắp các đại sảnh tráng lệ là rất nhiều khách đánh bạc đang cực kỳ hào hứng. Tình cảnh nơi đây rất nóng nhưng không lộn xộn, Triệu Giai Ngọc khẽ nhíu mày giống như cảm thấy khó thể thích ứng.

- Thật ra tôi cũng không thích chỗ này, tất cả cũng chỉ vì công việc mà thôi.

Trương Thanh Vân nói rồi liếc mắt nhìn Triệu Giai Ngọc, dù nàng không nói chuyện nhưng rõ ràng chỉ cần nhìn vẻ mặt là biết nàng hoàn toàn không tin lời Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân thầm cười nhưng ngoài miệng lại nói:

- Tôi đi đổi thẻ.

Trương Thanh Vân móc thẻ hội viên ra rồi tiến đến quầy cắn răng đổi năm mươi ngàn đồng thành thẻ. Dù sao thì số tiền này cũng là thứ bất nghĩa, chính là số tiền lần trước tự nhiên thắng Triệu Truyền. Dù trong lòng hắn nghĩ vậy nhưng vẫn cảm giác có hơi tiếc rẻ, dù sao số tiền này cũng bằng hai năm tiền lương của hắn.

- Trương tiên sinh, có cần mở một gian phòng không?

Nhân viên phục vụ là một người phụ nữ có dáng người thon thả mặc đồng phục, vẻ mặt nàng rất đoan trang nhưng trong mắt lại bùng lên cái nhìn quyến rũ, tiếng nói cực kỳ dễ nghe như chim hót.

Những ý niệm lóe lên trong đầu Trương Thanh Vân, hắn lập tức ý thức được thẻ thành viên màu đỏ có thể nhận được những mức độ phục vụ đặc biệt, nhưng hắn cũng không muốn hỏi tình huống cụ thể mà chỉ nói:

- Tạm thời không cần, nếu có gì tôi sẽ nói.

Hai người Trương Thanh Vân và Triệu Giai Ngọc liên tục đi xuyên qua đám người, sau lưng bọn họ là một nhân viên phục vụ. Những tấm thẻ của Trương Thanh Vân đều nằm trên mâm trong tay người nhân viên, tư thế của hắn giống hệt như phái đoàn đi theo sau lưng thần bài, vì vậy mà trong lòng Trương Thanh Vân liên tục cười khổ.

- Giám đốc Triệu, không biết giám đốc Đoạn đang ở đâu?

Trương Thanh Vân nói, hắn nhắc nhở cho Triệu Giai Ngọc biết mình đến đây cũng không phải vì đánh bạc.

- Đang ở bàn số mười ba.

Trương Thanh Vân khẽ nhìn về phía trước, bàn số mười ba nằm ở góc trái đại sảnh, có lẽ đang chơi bài xì dách, ngoài người chia bài thì tổng cộng có bốn người trên bàn. Trương Thanh Vân đảo mắt nhìn sang thì phát hiện Triệu Giai Ngọc đang cau mày nhìn một người đàn ông đầu hói. Người này khoảng năm mươi tuổi, dáng người không cao, nhìn từ phía sau cũng không rõ diện mạo, nhưng Trương Thanh Vân nhìn vào cử chỉ thì phán đoán có lẽ người này là Đoạn Vĩnh Thuần.

Khi đi đến bàn số mười ba thì Trương Thanh Vân cũng không vội chào hỏi người này ngay, hắn chỉ đứng bên cạnh quan sát, Triệu Giai Ngọc lại đứng bên cạnh hắn. Lúc này trên bàn đang chia bài, lực chú ý của bốn người đều nằm trên những cây bài, cũng không kẻ nào chú ý đến sự hiện diện của Trương Thanh Vân và Triệu Giai Ngọc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.