Bố Y Quan Đạo

Chương 815: Trở mặt



Quận ủy quận Hoa Sơn, phòng làm việc của Lưu Bằng, hắn đang ngồi trên ghế chăm chú đọc vài phần tài liệu khảo sát nhân sự.

- Cốc, cốc!

Hai tiếng đập cửa, không đợi Lưu Bằng ngẩng đầu thì cửa đã bị đẩy ra, người vào là Hào Vĩ.

- Anh rể, anh đây là? Sao anh...

Lưu Bằng đứng lên nói, hắn không biết Hào Vĩ vì sao chạy đến quận ủy quận Hoa Sơn, hơn nữa bộ dạng lại có chút vội vàng.

- Bằng Tử, anh đang buồn bực phát sợ, ở trong phòng làm việc quá buồn chán, vì vậy lái xe đi dạo không có mục đích. Lúc này chạy qua quận Hoa Sơn, cũng đến đây xem cậu thế nào.

Hào Vĩ nói, giọng điệu không khách khí, hắn tìm chỗ ngồi xuống rồi nói:

- Cậu ở đây rất tốt, trên đường đến đây hỏi ai cũng biết rõ về cậu.

Hào Vĩ nói lớn, đây không phải lần đầu tiên hắn đến chỗ này, vì vậy quen việc dễ làm, rất tùy tiện.

Lưu Bằng rót cho Hào Vĩ một ly trà rồi nói:

- Anh có chuyện gì vậy? Hai ta là anh em, có gì mà anh cứ lòng vòng như vậy?

Hào Vĩ nở nụ cười xấu hổ nói:

- Hôm nay đã lắp đặt xong các thiết bị trên đường Giải Phóng, vì vậy muốn đến đây rủ cậu đi làm vài trò giải trí. Còn có vài người quen, coi như gặp gỡ nhau.

Lưu Bằng chợt sững sờ, vẻ mặt trầm xuống, nói đến vấn đề lặp đặt thiết bị bên đường Giải Phóng, chẳng qua chỉ là lắp đặt thiết bị ở khách sạn phòng nông nghiệp. Chỉ cần nhìn mặt Hào Vĩ là biết giải trí cái gì, hơn nữa còn có vài người quen, mà ai là người quen?

Trong lòng Lưu Bằng thì đây là sự việc không nhỏ, hắn nói ngay:

- Anh rể, đầu óc anh có vấn đề rồi sao? Lúc này anh còn đi gần Lưu Phái, anh...Anh...

Lưu Bằng chợt kích động, hắn dùng tay chỉ vào Hào Vĩ mà nói không nên lời.

- Này, em rể, không phải anh có ý dút lót lãnh đạo. Trưởng phòng Lưu yeu cầu đến khách sạn phòng nông nghiệp, anh đây có cách nào khác sao?

Hào Vĩ nói:

- Nghe anh nói này Bằng Tử, cậu không nên quá chủ quan, bây giờ trong tỉnh đã có tin tức, trưởng phòng Lưu tiến lên chức phó bí thư thị ủy coi như đã được quyết định, trên chính trị cần gì nói nhiều đến vấn đề trắng đen đúng sai? Vào khoảnh khắc này có cơ hội tiếp xúc lãnh đạo thì có thể nói là rất tốt, cậu nói xem...

Lưu Bằng nhìn Hào Vĩ, hắn híp mắt trầm giọng nói:

- Anh rể, nói trắng ra có phải anh bị những tin đồn bên ngoài đầu độc hay không? Có phải anh cho rằng bí thư Trương không thể ở lại lâu ở Hoài Dương, sợ rằng chính trường Hoài Dương sẽ thay đổi?

Hào Vĩ có chút sững sốt, hắn lập tức gượng cười hai tiếng nói:

- Nhìn em kìa, cấp bậc lãnh đạo như bí thư Trương còn đến lượt chúng ta bàn luận sao? Anh không có dã tâm, cũng không muốn thăng quan lớn, chỉ muốn ở lại phòng nông nghiệp đến khi về hưu mà thôi...

Lưu Bằng hoàn toàn không nói gì, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lời nói của Hào Vĩ đã chứng minh đối phương bị ảnh hưởng vì tin đồn bên ngoài, lúc này lại áp sát Lưu Phái, mà Lưu Phái là ai, không biết sao? Chẳng lẽ tất cả cán bộ ở Hoài Dương đều trở thành quạ đen hết sao?

- Anh rể, phòng nông nghiệp của anh có tin tốt thì em chúc mừng. Bây giờ em mới đến quận Hoa Sơn và cũng coi là người mới, còn chưa dung nhập vào công tác, buổi tối còn phải tăng ca.

Lưu Bằng dùng giọng tỉnh táo nói, hai bên có chính kiến khác nhau quá lớn. Lưu Bằng cũng không còn muốn khuyên bảo Hào Vĩ, nhưng để hắn phải cầm tiền đi nịnh nọt Lưu Phái là chuyện không có khả năng.

Hào Vĩ giống như không ngờ Lưu Bằng sẽ nói vậy, hắn nói:

- Bằng Tử, anh để cậu đến cổ động, đó là giúp cậu, với quan hệ giữa anh em chúng ta, anh sẽ hại cậu sao? Cậu đấy, đầu óc quá cơ bắp, sẽ không nghĩ thông. Cậu nghe anh rể khuyên một câu, muốn lăn lộn tốt trong quan trường thì phải như cháu nội, phải biết uốn mình tròn trịa, nếu có ý nghĩ khác thường thì rất khó phát triển.

- Anh biết rõ Trương Thanh Vân có ơn với cậu, nhưng anh nào có để cậu phải vi phạm vấn đề kia? Hôm nay chúng ta chỉ đánh bài giải trí mà thôi, sao lại nghĩ rằng anh ép cậu đứng thành hàng?

Lưu Bằng không muốn nghe những lời nói của Hào Vĩ, hắn nói:

- Anh rể, em có một việc không rõ, vì sao anh cứ nhất định phải ép em đi, chẳng lẽ không có em thì các anh không gom được đủ tay sao?

Hào Vĩ nhíu mày, hắn rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói:

- Nói thật với cậu, đây là ý của trưởng phòng Lưu. Cậu cũng biết rồi đấy, cây phải mọc thành rừng, trưởng phòng Lưu lên chức phó bí thư cũng phải có một nhóm cán bộ đáng tin, cậu là phó bí thư quận Hoa Sơn, là người có độ nặng ở Hoài Dương, quan trọng là...

- Được rồi, em hiểu ý của anh, nhưng anh này, đây không phải chuyện tìm vợ, dưa hái xanh thì không ngọt, miễn cưỡng cũng không được. Lưu Phái là ngọn miếu quá lớn, em không thể vào đốt hương, vì vậy anh không cần phải nói nữa, tối nay em không đi.

Lưu Bằng nói.

Hào Vĩ thấy Lưu Bằng nói như vậy thì biết không còn gì để nói, ve mặt hắn trở nên rất khó coi. Trước khi đến đây hắn đã vỗ ngực đảm bảo, bây giờ Lưu Bằng không nể mặt, như vậy sẽ lấy đâu ra thể diện khi gặp Lưu Phái?

- Được rồi, tôi đi!

Hào Vĩ đứng dậy nhìn Lưu Bằng:

- Bây giờ cậu có vây cánh quá cứng, coi như tôi tìm nhầm người.

Hào Vĩ nói xong thì tức giận rời khỏi cửa, Lưu Bằng kêu hai tiếng mà hắn không ngoái đầu lại.

- Có chuyện gì xảy ra?

Lưu Bằng lẩm bẩm, tâm tình trầm xuống.

Lưu Bằng là người thân cận nhất của Trương Thanh Vân ở Hoài Dương, dù bên ngoài đồn đãi thế nào thì hắn cũng làm như không nghe thấy. Hắn có lòng tin tuyệt đối với Trương Thanh Vân, nhưng bây giờ Hào Vĩ lại không tin hắn, tâm tình sẽ thế nào?

Một quan viên như Lưu Phái mà không xét xử, ngược lạ còn thăng chức, thiên lý nằm ở đâu? Hơn nữa người này còn muốn kéo cả Lưu Bằng vào, đây đúng là xem thường Trương Thanh Vân.

Lưu Bằng vô thức cầm điện thoại, hắn bấm vài số nhưng lại buông xuống. Gần đây tâm tình của bí thư Trương chắc chắn sẽ không tốt, hơn nữa sự việc sẽ rất nhiều, mình không giúp được gì mà còn điện thoại quấy rầy sao? Đúng là quá xấu hổ.

Nhưng Lưu Bằng cũng rất muốn biết bí thư Trương gặp phải thế cục khó khăn như thế nào, vì sao đám người Hoa Đông muốn xa lánh bí thư? Chẳng lẽ bí thư Trương thống lĩnh Hoài Dương từ một hạt cát trở nên như lúc này lại phạm vài sai lầm lớn sao?

Mà lúc này, ở Lăng Thủy, trong gia đình Chu Thủ Tuân cũng đang xảy ra đại chiến, cha con Chu Thủ Tuân đang túi bụi với nhau, vợ Chu Thủ Tuân cũng không thể khuyên can, trong nhà gà bay chó chạy.

- Nghe mẹ nói này Hà Dương, con tạm thời ngừng tranh cãi với cha, con chẳng phải chỉ là thư ký cho Trương Thanh Vân kia được vài ngày thôi sao? Vì sao còn có vẻ thân thiết hơn cả cha mình như vậy?

Vợ Chu Thủ Tuân chụp lấy cánh tay của Chu Hà Dương, giọng điệu của bà hầu như là cầu khẩn.

Gương mặt Chu Hà Dương đỏ bừng bừng, tâm tình kích động, hắn vùng ra khỏi tay mẹ rồi nói:

- Mẹ, việc này không cần mẹ xen vào, con và ông ấy không hợp chính kiến. Bọn họ rõ ràng làm cho lòng người căm phẫn, cũng không biết tình hình năm xưa ở Hoài Dương là thế nào, bây giờ là cách biệt một trời một vực so với vài năm trước.

- Cũng chỉ cần nhìn qua tình cảnh này cũng thấy bí thư Trương đến Hoài Dương và có đất dụng võ, không ngờ cha lại làm như vậy, con cũng phải phân giới hạn với bí thư Trương, đúng là hoang đường.

- Con cái đại nghịch bất đạo, cút đi ngay, sau này đừng nên quay về. Hoa Đông chúng ta không có loại người ăn cây táo rào cây sung như anh.

Chu Thủ Tuân tức giận nói, lão đi lên lầu, âm thanh thủy tinh bể chợt vang lên.

Bộ ngực Chu Hà Dương phập phồng lên xuống, rõ ràng rất tức tối vì lời mắng của cha, hắn cố gắng làm mình bình tĩnh, nhưng dù thế nào cũng khó thể bình tĩnh. Hắn về nhà không ngờ cha lại gọi đến và nhất định ép buộc phải phân biệt giới tuyến với Trương Thanh Vân.

Chu Thủ Tuân nói cái gì mà ban ngành Hoa Đông sắp điều chỉnh, nếu lão là người đứng đầu thì phải suy xét cho quan viên Hoa Đông. Mà Trương Thanh Vân đắc tội với quá nhiều người ở Hoa Đông, người như vậy nhất định không nên giữ lại lâu.

Điều này làm cho Chu Hà Dương không thể tin, tất nhiên hắn sẽ trực tiếp từ chối. Sau đó là lúc hai cha con khắc khẩu, hơn nữa nhanh chóng bùng phát, vì vậy diễn ra một trận chiến gia đình.

- Đi thì đi, tôi không tin chẳng còn nơi nào để đi!

Chu Hà Dương cũng ương bướng, hắn cũng không mang theo bất cứ thứ gì, quần áo cũng không. Hắn cầm bóp và điện thoại rồi đi ra khỏi cửa, mẹ hắn chạy theo phía sau, nhưng chỉ sau khoảnh khắc thì hình bóng con trai đã biến mất.

- Đây là tạo nghiệt gì, này ông, ông cần gì phải ép Hà Dương như vậy? Nó là thư ký cho Trương Thanh Vân khá lâu, có cảm tình lớn, hơn nữa thái độ chính trị của nó có ảnh hưởng đến khả năng đề bạt của ông sao? Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Vợ Chu Thủ Tuân quay về khẽ mở miệng nói.

Chu Thủ Tuân đờ đẫn không nói gì, rõ ràng vẫn còn chưa tiêu hóa được cục tức. Bây giờ tỉnh ủy đang tranh đấu gay gắt, nếu lần này bí thư Tần xin nghỉ hưu sớm thì hy vọng được đề bạt chỉ có hai người Chu Thủ Tuân và Chử Ngụy Cường.

Hoa Đông là một địa phương đặc thù, dù ở trung ương cũng có nhiều ăn ý, người lãnh đạo phần lớn đều suy xét cho quan viên Hoa Đông, mà đây rõ ràng là cạnh tranh giữa Chu Thủ Tuân và Chử Ngụy Cường.

Mà lãnh đạo Hoa Đông thì nhất định hpari tranh thủ lợi ích cho quan viên Hoa Đông, nhất định phải giữ gìn truyền thống tư duy ở Hoa Đông. Chỉ như vậy mới nhận được sự giúp đỡ của các nhân vật tai to mặt lớn của Hoa Đông ở trung ương, cuối cùng mới có thể tấn chức.

Vào khoảnh khắc mấu chốt thế này, Chu Thủ Tuân và Chử Ngụy Cường lập tức ra sức biểu hiện khắp nơi, vì vậy mà cả hai đều không bày tỏ vẻ mặt hòa nhã khi xem xét vấn đề Trương Thanh Vân. Hơn nữa tính bài ngoại phải truyền từ cha sang con, đây là truyền thống. Dù trước kia Chu Thủ Tuân và Trương Thanh Vân có quan hệ khá tốt, nhưng bây giờ vì đại cục cũng phải trở mặt, hơn nữa nếu muốn so sánh được với Chử Ngụy Cường thì phải hoàn toàn triệt để.

Không biết đã qua bao lâu thì vẻ mặt Chu Thủ Tuân vẫn âm trầm như trước, bàn tay vốn đã buông lỏng chợt nắm chặt. Dù là thế nào thì Trương Thanh Vân cũng không thể ở lại Hoài Dương, nếu lần này lão có thể lên chức bí thư tỉnh ủy thì trước tiên phải giải quyết vấn đề này.

Nếu Chu Thủ Tuân không được đề bạt làm bí thư tỉnh ủy thì cũng phải nhất định phải làm tốt, ép buộc Chử Ngụy Cường phải làm cho tốt.

Vừa nghĩ đến Chu Hà Dương thật sự không bài ngoại thì tâm tình Chu Thủ Tuân đã không xong, con người Hoa Đông dần dần đã không còn như xưa, nói đến đoàn kết thì đời sau không bằng đời trước...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.