Bố Y Quan Đạo

Chương 97: Oan gia ngõ hẹp




"Liệt Hỏa Phượng Hoàng" chính là một tụ điểm ăn chơi nổi tiếng trong huyện Ung Bình, nơi đây cũng nổi danh như Kim Bích Huy Hoàng, nhưng Liệt Hỏa Phượng Hoàng đa dạng hơn rất nhiều, những tên hơi chút ngụy quân tử sẽ không dám tiến vào. Nhưng những vấn đề này không liên quan gì đến công cuộc làm ăn của Liệt Hỏa Phượng Hoàng, hơn nữa đây lại là một trong những nơi ăn nên làm ra nhất trong huyện Ung Bình. Đủ mọi loại người, từ dân thường đến buôn bán nhỏ, từ quan viên đến thương nhân, tất cả đều coi đây là nơi hưởng thụ cao nhất, nhưng Liệt Hỏa Phượng Hoàng lại rất kín đáo.

Không biết ông chủ của Liệt Hỏa Phượng Hoàng là ai nhưng chắc chắn là loại người danh tiếng và tai to mặt lớn. Người quản lý nơi đây chính là Chu Đạo Hằng, quản lý nhân lực chính là Chu Tứ Nhãn, đây được xưng là nhân vật giang hồ số một trong huyện Ung Bình. Tuy Ung Bình chỉ là một huyện nhỏ, hơn nữa cũng rất nghèo nhưng Chu Tứ Nhãn nổi danh không phải thích đánh đấm tàn nhẫn, tên này rất giỏi, mánh khóe cao, quan hệ thân thiết với cả hai nhà hắc bạch.

Tất nhiên Chu Tứ Nhãn tung hoành đến bây giờ mà vẫn còn chưa đổ cũng liên quan đến vấn đề hiểu rõ đạo lý giữ mình. Hắn không dính vào độc phiến, không dính vào nhân mạng. Hai năm trước công an mở đợt truy quét thì một đám người dính vào độc phiến, đàn em cũng sa vào lao lý nhưng Chu Tứ Nhãn lại hoàn toàn không có việc gì.

Đất nước đang ở vào giai đoạn mới, tư tưởng pháp trị xã hội ngày càng được đề cao, hơn nữa Ung Bình lại là một ao nhỏ không giấu được cá lớn, vì vậy mà đám giang hồ kể cả Chu Tứ Nhãn cũng không dám làm càn. Đám người này có thể ức hiếp dân thường, nhưng chỉ cần gặp kẻ có chút thế lực thì lập tức yên lặng không dám hành động.

Tối nay bầu không khí trong Liệt Hỏa Phượng Hoàng vẫn náo nhiệt như ngày thường, dưới ánh sáng rực rỡ của bóng đèn nê ông chính là những người phụ nữ trang điểm đẹp đẽ đang trêu chọc lẫn nhau.

- Ôi, anh chàng kia đẹp trai quá, đứng hút thuốc một mình, trông có vẻ non nớt.

- Hì hì, đúng là mặt mũi thanh tú, ôi! Để tôi điều vài cô đến, tối nay nói không chừng...Hì hì...

...

Trương Thanh Vân nhướng mày, hắn quay đầu nhìn về phía đám người phụ nữ, trong lòng thầm mắng Trần Vân Sơn sao còn chưa tới? Mình đã chờ đợi khá lâu rồi.

- Ui da, thấy chưa, thấy chưa, vừa rồi mới quay đầu nhìn tôi.

- Hừ, nhìn cô sao? Rõ ràng anh đẹp trai nhìn ta, ngực của ngươi đã sớm bị đàn ông đè bằng rồi, rõ ràng là nhìn tôi, vừa to vừa tròn, hì hì, như vậy đàn ông mới thích.

Trương Thanh Vân lắc đầu cười khổ, mỗi người đàn ông đều hy vọng có thể trở thành tiêu điểm của phụ nữ, nhưng khi dược đám phụ nữ kia chú ý thì Trương Thanh Vân hắn sinh ra cảm giác quái dị, da gà nổi lên hàng loạt. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

- Thanh Vân, hì hì, dẫn theo năm người đã đủ rồi chứ?

Trương Thanh Vân thấy có người vỗ vào vai mình, hắn vội vàng quay đầu rồi nhìn thấy Trần Mại đang cười hì hì đứng phía sau, bên cạnh hắn còn có vài người. Đám người này đều không mặc đồng phục cảnh sát nhưng bộ dạng rất cường tráng, rõ ràng rất khỏe mạnh.

- Sao cậu lại đến đây? Không phải hồ đồ sao?

- Sao tôi không thể đến? Chuyện của cậu mà tôi không đến sao được?

Trần Mại cười nói:

- Yên tâm đi, chuyện của tôi đã có kết quả, đã có tin của công an thành phố, cục trưởng Lý đã đánh tiếng hai tháng sau dưới huyện có có chỗ trống. Ha ha.

Trương Thanh Vân cười cười, hắn nhìn vẻ mặt Trần Mại thì biết rõ tiểu tử này đã không kìm nén được nên hành sự không theo trình tự, hắn là một cảnh sát giao thông mà dám đến đây.

- Nói đi, phải hành động thế nào? Đây đều là những người giỏi nhất trong cục công an, tôi đã đặc biệt tuyển chọn, hay là chúng ta trực tiếp xông vào? Chu Tứ Nhãn đúng là đáng chết, hắn dám ám hại cậu, đáng đời tên khốn kiếp.

Trần Mại nói, cặp mắt bùng lên cái nhìn hưng phấn, bộ dạng kích động.

- Cứ xem mặt tôi mà hành động, nhất định phải ẩn giấu, không cần để lộ ra tin tức.

Trương Thanh Vân nói, hắn nói xong thì dẫn đầu đám người tiến vào cửa chính Liệt Hỏa Phượng Hoàng. Hai cô gái tiếp tân lập tức uốn éo thân hình, cặp mắt phóng điện, thân hình uốn éo như rắn tiến lên chào đón đám người Trương Thanh Vân.

- Cậu và một người ở đây chặn họ, bốn người còn lại theo tôi.

Trương Thanh Vân lách mình tránh hai cô tiếp tân, hắn dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Trần Mại, sau đó hắn dẫn theo vài tên cảnh sát tiến vào cửa.

- Này, đừng, đừng, ôi, hai người đẹp, anh...Này, chờ tôi với.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Trần Mại.

Liệt Hỏa Phượng Hoàng quả nhiên đầy đủ các loại người, lúc này đúng vào giờ cao điểm của dòng người đổ vào, trên sân khấu là hai cô gái đang mặc đồ lót múa cột, bên cạnh còn có vài người trợ hứng. Tiếng nhạc vang lên đinh tai nhức óc, đám người bên dưới gào lên cực kỳ khủng bố, những kẻ bên cạnh sân khấu nhảy múa điên cuồng, tình cảnh cực kỳ phóng đảng và điên cuồng.

- Người nào là ông chủ của tụ điểm này? Cục công an của các anh cũng không kiểm tra được sao?

Trương Thanh Vân quay đầu hỏi một tên cảnh sát theo phía sau.

- Đã kiểm tra nhưng cực kỳ mơ hồ, không có được thông tin rõ ràng. Ông chủ nơi đây hình như không phải là người huyện Ung Bình, tôi cũng không biết cụ thể.

Tên cảnh sát lập tức lớn tiếng nói, hắn lập tức chỉ tay về phía góc phải:

- Chỗ đó có thang máy, trên lầu ba có phòng cho thuê.

Trương Thanh Vân thầm thở dài một hơi, ngay cả cục công an cũng không thể điều tra cho rõ ràng, thật sự quá mức mỉa mai.

Khi đám người đến lầu ba thì có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình đại sảnh bên dưới nhờ vào kiến trúc vòng tròn của Liệt Hỏa Phượng Hoàng. Lúc này bên dưới sân khấu có rất nhiều người đang ghé đầu vào hàng rào bảo hộ để nhìn những cô gái đang biểu diễn, vẻ mặt kẻ nào cũng cực kỳ hào hứng.

Trương Thanh Vân đảo mắt qua đám người bên dưới, vẻ mặt hắn chợt biến đổi, Vũ Chí Cường cũng có mặt, hai bên hắn có hai người. Đám Vũ Chí Cường đang cười ha hả, chỉ cần nhìn mặt là biết không phải làm những chuyện đứng đắn, gương mặt rất mập mờ. Bên cạnh đám người Vũ Chí Cường còn có vài người phụ nữ, bọn họ ăn mặc rất tinh tế, chỉ cần nhìn là biết không phải tiểu thư.

- Chủ nhiệm Trương, bên dưới có bí thư Vũ!

Vừa nhìn thấy Vũ Chí Cường thì vài tên cảnh sát Trần Mại mang đến chợt khựng người, một người trong số đó khẽ đụng vào người Trương Thanh Vân nói.

Trương Thanh Vân cắn chặt môi, tâm tình của hắn rất phức tạp, hắn nói:

- Có biết đám người bên cạnh Vũ Chí Cường là ai không?

- Biết, tên có cặp mắt híp bên phải Vũ Chí Cường chính là Chu Tứ Nhãn, bên trái chính là Vương Yên đàn em thân tín số một của Chu Tứ Nhãn. Hai người phụ nữ bên cạnh, một người là Uông Yến Tử vợ của ông chủ khách sạn Thủy Hà, người còn lại là vợ của Chu tứ Nhãn.

Không biết Trần Mại đã tiến lên từ lúc nào, hắn cười hì hì nói.

- Không có gì, tôi thấy đám bọn họ chỉ có vài mạng, thủ hạ của Chu Tứ Nhãn có hơn mười người, bọn chúng không phải là đối thủ của chúng ta.

Trần Mại tiếp tục nói, hắn lập tức quay đầu nhìn bốn người còn lại:

- Các anh nghe tôi nói, chuyện ngày hôm nay các anh phải nghe theo lời chủ nhiệm Trương, đây chính là lời nhắn của cục trưởng Trần. Nếu xảy ra vấn đề thì cục trưởng Trần sẽ chịu trách nhiệm, các anh không việc gì phải sợ.

Trần Mại đã can thiệp thì năm người còn lại cũng yên tâm. Trương Thanh Vân quay đầu nhìn bọn họ, rõ ràng đây đều là những người lạ, trước đây hắn chưa từng được gặp, nhưng kẻ nào trong đám người cũng cao lớn thô kệch, hai bàn tay đầy vết chai, rõ ràng cũng thường xuyên rèn luyện, xem ra Trần Vân Sơn cũng muốn ra đòn sát thủ. Từ lời nói của Trần Mại với đám người, Trương Thanh Vân hoàn toàn có thể phán đoán ra bọn họ là tâm phúc của Trần Vân Sơn.

- Mạnh Tử, cậu ở lại phía sau ngăn cản, chúng tôi đi trước.

Trương Thanh Vân nói.

Trần Mại trở nên sững sờ, hắn vừa định mở miệng thì Trương Thanh Vân đã trợn mắt nhìn. Câu nói của Trần Mại nghẹn ở cổ họng, hắn vừa phạm phải sai lầm, còn đang tiếp nhận sự kiểm tra của lãnh đạo, nếu còn phạm phải sai lầm thì thần tiên cũng không bảo vệ.