Bởi Vì Anh Yêu Em

Chương 37




{ Tình yêu của ác ma OST Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi } - Tên bài hát 

[ Từ giờ mỗi chap sẽ đều có video có thể nó không liên quan nhưng để tạo sự hứng thú hơn khi đọc truyện ( Nếu không thích có thể bỏ qua nó) và vì mấy ngày nay nhiều bài tập với cả do tui cày phim và truyện nhiều nên sẽ ra chap mới lâu hơn:< thông cảm nha. Dù sao đọc truyện vui vẻ ha ] 

Gia Huy về đến nhà, cất xe vào gara rồi đi vào trong, vừa đi lên cầu thang vừa xoay chìa khóa xe trông hình như rất vui. Đi ngang qua phòng Gia Bảo, thấy cửa mở, Gia Huy đi lùi lại ngó nghiêng hai bên rồi đi vào. Gia Huy để ý thấy bên trong không có ai ( Gia Bảo vừa về rồi nhưng lại đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua đồ), Gia Huy đi xung quanh phòng, khoanh tay lắc đầu

- Cái thằng này, đi về rồi mà còn đi đâu, cửa phòng cũng không thèm đóng, thật là........

Gia Huy đi quanh phòng để nhìn kĩ mọi vật xung quanh, tay đút túi quần, anh dừng chậm lại trước bức ảnh hình của hai anh em được đóng khung treo trên tường

- Cũng đã 3 năm rồi chúng ta chưa chụp hình với nhau.......................

Ngay bên cạnh bức ảnh đó là bức tranh vẽ Thiên Di do chính Gia Bảo mất cả tuần để vẽ, Gia Huy nhìn chăm chú bức ảnh 

- Tại sao.................tại sao.................tại sao lại là Gia Bảo, Thiên Di à tại sao anh luôn là người đứng sau...........

Gia Huy cười nhạt, trong lòng anh có chút đau buồn. 

( Shì nǐ shì nǐ yī dìng shì nǐ

shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ

shì nǐ shì nǐ rú guǒ shì nǐ

ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐ

xiàng zhǐ huì zìzhuǎn de xiǎo xīngqiú

yǒu shí kuài yǒu shí màn man de piāoliú piāoliú

yǐwéi gūdú shì wéiyī shàncháng de jiézòu

yīgèrén zài yínhé lǐ yóuwánguò

yīgèrén gēn liúxīngmen nìxíngguò píngxíngguò

shì hěn kuàilè dàn yòu xiàng shǎo diǎn shénme

ài kū de méiguī yě yùjiànle

ài xiào de húlí yě xièhòule

què méiyǒu tíng xiàguò yīzhí zài wǎng qián zǒu

xīntiào xiàng tīngdàole hézòu Oh...................)

[ Là em - TFBOYS ] 

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên làm Gia Huy giật mình suýt ngã. Gia Huy quay người lại để ý thấy trên bàn có chiếc Iphone 7 đang sáng lên, Gia Huy đến lại gần cầm điện thoại lên 

- Để điện thoại ở nhà sao?

Gia Huy lắc đầu thở dài, nhìn vào màn hình điện thoại thấy ảnh Thiên Di và tên danh bạ là  3 trái tim đỏ không có tên, Gia Huy nhận ra ngay là Thiên Di đang gọi tới, Gia Huy định mặc kệ đặt xuống nhưng rồi lại cầm lên và nghe máy

" Gia Bảo à, anh về đến nhà chưa................. " - Giọng Thiên Di vang lên rất dễ thương 

" Gia Bảo đi ra ngoài rồi em, nó để quên điện thoại ở nhà "" Ơ, anh Gia Huy à " - Giọng Thiên Di có phần thất vọng và mất hứng hơn lúc nãy, nghe là có thể nhận ra 

" Sao? Em đang thất vọng vì người nghe máy là anh à? "

" Vầng, có một chút.................... nhưng không sao, lát nữa Gia Bảo về em sẽ gọi lại sau "

" Thiên Di à, anh có phần hơi thất vọng về em nha, haizzzzzzzzz............mà thôi anh chấp nhận bị đối xử như vậy " - Giọng Gia Huy có chút bất mãn 

" Anh có thể gọi cho em sau mà................ với cả em sợ bây giờ nói chuyện khác thì em sẽ quên mất em định nói gì với Gia Bảo nên...................."

" Thôi, anh hiểu rồi, lát nữa Gia bảo về anh sẽ bảo nó gọi lại cho em "

" Vâng, cảm ơn anh " - Thiên DI nói vói giọng hào hứng rồi tắt luôn máy

Gia Huy đặt điện thoại xuống, thầm nghĩ " Cũng đúng, hai đứa yêu nhau nhiều như thế mà, làm sao mà để ý được đến người khác nữa " rồi cười nhạt. Gia Huy định đi ra ngoài và về phòng nhưng lại quay lại cầm điện thoại Gia Bảo lên rồi lưu số Thiên Di vào máy mình ( đùa chứ, có cơ hội như này thì đương nhiên không thể bỏ lỡ rồi đúng không?:v). Gia Huy lưu xong, để điện thoại Gia Bảo lại chỗ cũ rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng Gia Bảo lại và đi về phòng mình. Gia Huy vừa về phòng đóng cửa lại thì cũng là lúc Gia Bảo vừa về và đi lên phòng. Gia Bảo về phòng cái đóng cửa, cầm điện thoại lên đặt túi đồ ăn vặt lên trên bàn rồi nhảy luôn lên giường nằm. Gia Bảo mở màn hình điện thoại, vào danh bạ và gọi cho Thiên Di. Thiên Di bắt máy rất nhanh chỉ sau 3 tiếng đổ chuông đã nghe

" Gia Bảo à, anh về rồi hả? Sao vừa về lại đi đâu rồi hả? Đã thế còn không mang điện thoại lo chết đi được ý, thật là................"

" Uầy, Di Di à, em thực sự lo lắng đến vậy sao, chúng ta mới gặp nhau cách đây 30p mà em đã thấy nhớ anh rồi sao, mà em vừa gọi anh à? Làm sao em biết anh đi ra ngoài không mang máy? "

" Lúc nãy anh Gia Huy nghe máy bảo em như thế, ơ thế anh Gia Huy không nói lại với anh à? Rõ ràng anh Huy bảo sẽ nói anh gọi lại cho em ngay mà..............."

" Thật à? Anh đâu biết, vừa về cái là anh đã cầm điện thoại gọi em luôn rồi, anh Huy cũng đâu nói gì với anh, mà gọi anh có chuyện gì thế? "

" Không gì hết, chả nhẽ phải có chuyện gì thì mới được gọi cho anh à? Tại thấy nhớ nên gọi thôi, không thích thì tắt máy đi "

" Đâu đâu anh đâu dám, aigoooo, Di Di à, bây giờ thực sự anh chỉ muốn phóng xe sang  nhà em ôm em thật chặt cho khỏi nhớ thôi, làm sao giờ nhưng bây giờ là 11h30 tối rồi, haizzzzzzzzz......."

" Thôi đi, nghe chẳng thấy thật chút nào "

" Thật mà, nhưng bây giờ được nghe giọng em là anh cảm thấy yên tâm và quên hết bao nhiêu mệt mỏi rồi, thật sự tại sao em lại đáng yêu thế cơ chứ, đúng là không chịu nổi mà.............."

" Haizzzzzzzzzzzzzzz................nhưng mà công nhận luôn, em may mắn thật ý. Có người yêu vừa đẹp trai, cao, tốt tính, soái ca,............... "

" Còn gì nữa? "

" Hết rồi "

" Nhóc này................haizzzzz..................thôi đi ngủ sớm đi, thức khuya nhiều là mặt sẽ nổi mụn là sẽ xấu đấy "

" Xấu là anh bỏ em chứ gì "

" Ơ hay, nghĩ linh ta linh tinh...............đi ngủ sớm đi cô nương, mai ở nhà nghỉ ngơi đi, dạo này thấy em gầy đi rồi đấy "

" Vâng, vâng...............anh ngủ ngon "

Thiên Di nói xong thì liền tắt máy, sạc pin điện thoại và chùm trăn ngủ ( ngoan ghê:v) Gia Bảo cũng yên tâm. Gia Bảo xuống giường, chạy sang phòng Gia Huy. Mở cửa ra thấy Gia Huy đang ngồi trên giường đọc sách, dáng vẻ rất bình thản không có chút gì như vừa làm gì có lỗi. 

- Anh Gia Huy, vừa nãy anh vào phòng em à?

- Ừ, cửa phòng mở nên..............

- Chuyện đó thì có thể chấp nhận nhưng sao Thiên Di gọi cho em anh biết nhưng sao không nói lại với em?

- Tại cảm thấy sáng mai nói thì tiện hơn vì nghĩ sau khi về em sẽ đi ngủ luôn nên đơn giản không muốn làm phiền

- Thực sự............................aiss...............hạn hán lời luôn mà.........tại sao có thể............anh vừa làm điều có lỗi với người khác mà vẫn bình thản được như vậy

- Chỉ là suy nghĩ riêng.........................

- Gia Huy, thực sự....................anh thích Thiên Di đúng không?

Gia Bảo nhìn thẳng Gia Huy nói với giọng cực nghiêm túc chứ không như vừa nãy, Gia Huy thoáng chút bất ngờ nhìn Gia Bảo.