Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Chương 27




Tối hôm đó, sau khi hoàn thành xong bài tập, Tiểu Băng vươn vai đổ mình xuống chiếc giường xinh xắn. Nhìn lên trần nhà màu trắng toát, cô chợt nghĩ đến Vũ Minh. Ánh mắt sáng nay của anh cứ ám ảnh lấy tâm trí cô, nó giống như một con dã thú đang chờ chực để xé xác con mồi của mình, mà món mồi đó, chính là Thiên.

"Chắc mình nghĩ nhiều thôi.", Tiểu Băng tự nhủ với bản thân. Bỗng, điện thoại cô rung lên, trên màn hình hiện lên kí hiệu Messenger: 'Bạn có một tin nhắn đang chờ.".

Dòng thông báo đập vào mắt liền khiến Tiểu Băng cảm thấy tò mò, cũng lâu rồi cô chẳng nhắn tin với người lạ, xoay đi xoay lại cũng chỉ có bấy nhiêu bạn bè mà thôi. Huống chi lần này còn là tin nhắn chờ. Cô di tay lên màn hình một cái, trang chủ của Messenger lập tức được mở ra. Người nhắn tin đến cho cô có tên 'Nguyễn Kì Linh.'

"Nguyễn Kì Linh?" Tiểu Băng lẩm nhẩm, cô cảm thấy cái tên này thật sự rất quen tai. Không biết là đã nghe ở đâu rồi? Cô cắn môi suy nghĩ nghiêm túc.

"A!"

Đột nhiên, như chợt nghĩ ra chuyện gì đó, cô bỗng mở trừng mắt thật lớn, suýt chút nữa còn hét lên nhưng may là đã kịp lấy tay bịt miệng lại. Nguyễn Kì Linh, cô biết người này, hơn nữa còn vừa gặp ở trường lúc sáng. Đúng vậy, đây chính là người mà Thiên thích, là cô công chúa trong lòng tất cả mọi người, Linh. Tuy rằng cô ấy không để avatar, nhưng trực giác mách bảo cho cô rằng đây chính là cô ấy, không thể sai được. Nhưng cô ấy gửi cho mình cái gì ấy nhỉ? Hình như là một bức ảnh?

Tiểu Băng tò mò nhấp vào tin nhắn, một giây sau đó, cả người cô như đông cứng lại, tâm trí cũng chết lặng. Trong bức ảnh là một đôi nam nữ, người con trai bởi vì quay lưng lại nên không thể nhìn thấy rõ mặt, còn người con gái thì có thể nhận ra rất rõ ràng, đang kiễng chân bám vào vai của đối phương, thoạt nhìn giống như họ đang hôn nhau. Cô gái trong hình, hiển nhiên chính là Linh. Còn chàng trai đó, anh có bóng lưng không khác gì Thiên, hay nói cách khác, hai người bọn họ chính là một!

Chiếc điện thoại trong tay Tiểu Băng rơi phịch xuống giường, bản thân cô cũng như chìm vào vực sâu không đáy. Ai có thể nói cho cô biết chuyện này nghĩa là gì không? Họ, Thiên và Linh, thật sự đang... hẹn hò sao? Khung cảnh trong hình trông có vẻ là một phòng ngủ, dựa theo cách bài trí có thể xác nhận rằng đây chính là phòng của Thiên. Cô nam quả nữ ở trong một phòng riêng, nếu không phải có quan hệ rất mật thiết thì họa chăng chỉ có anh em mới có thể đến mức ấy.

"Tạch! Tạch!"

Từng giọt nước mắt chầm chậm lăn trên đôi má trắng hồng của cô tạo thành những vệt dài khiến người khác nhìn thấy cũng buồn theo. Nước mắt thấm vào miệng, có vị mằn mặn, nhưng cô chẳng còn tâm trạng đâu mà cảm nhận thấy được nó. Tiểu Băng thẫn thờ nằm vật ra giường, nước mắt chuyển hướng chảy sang hai bên thái dương rồi thấm ướt drap giường, thấm sâu vào tận trong lòng cô.

Đau, đau quá! Tim cô cứ nhói lên từng cơn, run rẩy không ngừng. Cô phải làm gì bây giờ? Cô muốn dặn lòng đừng suy nghĩ lung tung, hãy tin vào Thiên, tin vào tình cảm của mình. Nhưng, cô không làm được. Hình ảnh đôi nam nữ cứ đeo bám lấy cô, như một cơn ác mộng quanh quẩn trong tâm trí cô, đuổi chẳng chịu đi. Cô căn bản không muốn khóc, nhưng nước mắt mất khống chế cứ trào ra, thân thể cũng run lên từng cơn. Tiếng nấc của cô vang vọng khắp phòng.

Thì ra, Linh bảo cô từ bỏ Thiên là vì lý do này. Bởi vì cô đang xen vào cuộc tình của bọn họ, bởi vì cô là kẻ thứ ba, bởi vì từ đầu đến cuối, Thiên đều thích chỉ một mình Linh mà thôi!

Cuối cùng Tiểu Băng cũng hiểu được, cảm giác đau nhói đến tận tâm can là như thế nào.

Thời gian dần trôi qua, mỗi giây dài tựa như cả thế kỉ. Tiểu Băng mệt mỏi ngủ thiếp đi, lông mi dài cong vút vẫn đọng lại những viên pha lê trong suốt, một vài giọt không chịu đứng yên mà cứ chảy mãi, làm ướt một mảng lớn trên giường cô.

---------------------------------------

Sáng hôm sau, Tiểu Băng dậy rất sớm, trước cả khi đồng hồ báo thức vang lên tiếng chuông inh tai. Bởi vì đêm qua cô ngủ sớm, lại thêm cả chuyện kia nên thành ra cũng chẳng ngon giấc được, trằn trọc qua lại một hồi đành bật dậy.

Tiểu Băng uể oải bước xuống giường, lết vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học. Nhìn mình trong gương, cô bỗng thấy bản thân thật thảm hại. Trong khi người mình thích đang vui vẻ bên cạnh kẻ khác thì cô lại khóc tới mức mắt sưng húp lên, nom giống như mấy bà vợ phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Chỉ khác ở chỗ, họ có quyền được ghen, còn cô, ngay cả tư cách trách móc anh cũng không được...

"Tiểu Băng, mạnh mẽ lên! Đời còn dài trai còn đầy, mày không việc gì phải vì một người mà buồn mãi như thế! Fighting!" Cô nắm chặt hai tay giơ lên cao, hét to để khích lệ bản thân.

Cảm thấy tâm trạng tốt lên vài phần, cô vui vẻ chỉn chu cho bản thân thật hoàn hào, sau đó phấn khích chạy xuống nhà ăn sáng. Điệu bộ của cô so với thường ngày khác rất xa làm ba mẹ có chút không hiểu nổi, nhìn cô như nhìn sinh vật lạ.

Đúng sáu giờ mười lăm, Tiểu Băng sảng khoái có mặt trước cửa nhà. Vũ Minh đã đứng đó tựa khi nào, anh nhìn thấy Tiểu Băng thì hân hoan nhào tới: "Tiểu Băng! Sao sáng nay em dậy sớm vậy?"

Tiểu Băng trông thấy điệu bộ mừng rỡ như con nít được quà đó của anh thì phì cười, cô vươn tay giúp anh nhặt một chiếc lá trên tóc xuống, chậm rãi nói: "Anh Minh, từ nay anh có thể chở em đi học được không?"

Đề nghị của cô khiến Vũ Minh ngạc nhiên vô cùng, chẳng phải thường ngày đều là Thiên đưa em ấy đi học à? Sao bây giờ lại nhờ anh nhỉ? Tuy vẫn chưa hết khó hiểu, nhưng miệng anh đã nhanh hơn não một chút, nhanh nhảu đồng ý kèm theo đó là gật đầu lia lịa.

"Lên xe đi, anh sẽ đưa em đi." Vũ Minh hớn hở.

"Ai cho phép cậu làm việc đó?"

Một chất giọng kiêu ngạo và ngang tàng vang lên, Thiên dừng xe giữa Tiểu Băng và Minh. May mà anh đến kịp, nếu không lại bị tên khốn này hẫng tay trên mất. Đồ mặt dày! Ngày nào cũng bị Tiểu Băng từ chối mà vẫn không biết xấu hổ là gì. Nhưng thôi kệ đi, cảm giác nhìn tình địch bị phũ ngay trước mặt mình cũng thoải mái lắm, ha ha! Nam và Nhi chỉ đứng yên và cười, họ đã quá quen với chuyện này rồi nên cũng chẳng lên tiếng làm gì.

Nhưng phản ứng của Vũ Minh hôm nay trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tất cả, anh hất mặt lên, đưa đôi mắt thách thức nhìn Thiên: "Cậu cứ thử hỏi xem Tiểu Băng như thế nào đi đã!"

Ngay lập tức, ba đôi mắt tò mò đồng loạt hướng về Tiểu Băng, họ không hiểu Vũ Minh nói thế là có ý gì. Trước cái nhìn đầy tính nghi ngờ của Thiên, Nam và Nhi, Tiểu Băng dõng dạc nói: "Từ nay về sau, anh Minh sẽ đưa em đi học.". Nói xong, cô vòng qua Thiên, định ngồi lên xe của Minh.

Cơ mà mông còn chưa kịp đặt xuống, Thiên đã kéo giật cô về phía mình một cách mạnh bạo. Anh bước xuống xe, nắm chặt lấy tay cô: "Ý em là gì?"

"Ý trên mặt chữ." Tiểu Băng thong thả đáp.

"Em giải thích đi."

"..."

"Có phải hắn ta dùng chiêu trò bắt ép em không? Nói đi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em!" Thiên như một con dã thú xông về phía Minh, may thay Tiểu Băng đã kịp thời cản anh lại.

Cô khó chịu nhìn anh: "Em đã nói rồi, ý trên mặt chữ. Chẳng có ai ép em hết, là em muốn anh ấy đưa em đi học. Là em tình nguyện, anh có hiểu không!? Anh cũng đừng có vô lý đùng đùng như vậy, chưa biết chuyện gì đã muốn đánh người ta! Đó là bạn trai của em, em không cho phép anh làm tổn thương anh ấy!"

Tiểu Băng nói xong, nhanh chóng ngồi lên xe của Minh, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Vũ Minh cười tươi nhanh nhẹn đạp đi, bóng chiếc xe ngày càng nhỏ lại. Còn Thiên, anh đứng đó, trơ mắt nhìn hai người bọn họ khuất dần, cảm giác tức giận cùng mất mát đang xâm chiếm lấy anh. Bạn trai, cô dám nói hắn là bạn trai của cô, còn ôm eo hắn...

Tiểu Băng, em được lắm! Mặc kệ em giận tôi vì lý do gì, tôi cũng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! Em chờ đó đi!

...

Cách đó không xa, một cô gái ngồi trên chiếc BMW nhẹ nhàng mỉm cười, mọi chuyện quả nhiên đều nằm trong tính toán của cô!