Bốn Nàng Công Chúa Kiêu Kỳ

Chương 17: Cảm ơn cô đã cứu nhật mai (p1)




Tại nhà kho:- Ê, sao con ranh kia cứ ngủ mãi vậy? Nó không sao chứ? - 1 đứa trong nhóm bắt cóc nói

- Cậu sợ cái gì chứ, nó không chết được đâu.

- Mà chết thì cũng đã sao nào, cùng lắm mình đền cho nhà nó chút tiền là được chứ gì

- Không không. Không thể để nó chết được. Chúng ta còn cần nó sống để mua vui nữa mà

Trong nhà kho hiện tại có tất cả 6 đứa con gái, 2 người bị trói trên ghế nhưng cả 2 người đều bị bịt miệng rồi, dù có muốn kêu lên cũng không thể. CÒn 4 nhỏ kia không ai khác chính là bọn tự xưng mình là Tứ Đại Công Chúa của Saken Trịnh Ngọc Châu, Hàn Như Nguyệt, Phùng Trâm Anh và Nguyễn Thanh.

Nó thì dường như đã kiệt sức, hoàn toàn không có chút kháng cự nào, hay nói đúng hơn là hoàn toàn không biết việc mình bị bắt cóc. CÒn Như thì ra sức thoát khỏi sợi dây trói nhưng đó là điều không tưởng đối với 1 người chưa từng trải qua việc như thế này. Dù có tỏ ra không sao nhưng người cô vẫn run lên. Ngọc Như không giống bọn nó từng trải qua hàng trăm trận chiến, cô chỉ là 1 cô gái hết sức bình thường, run sợ trong trường hợp này là điều dễ hiểu.

- Con ranh kia cứ ngủ li bì vậy thì làm được trò gì đây. Lấy nước làm cho nó tỉnh đi. - Nhỏ Châu ra lệnh

RÀO....... RÀO.............RÀO..................

Nguyễn Thanh thẳng tay dội gáo nước lạnh vào người nó. Nó bất giác rên lại 1 tiếng nhỏ. Mấy ả kia thấy thế thì cười rất đắc ý

- Hahahahaha nhìn nó run lên kìa, thật tội nghiệp!!! - nhỏ Châu

- Cậu mạnh tay quá rồi đấy Thanh. - Nguyệt

- Mạnh tay? Đâu có bằng những gì nó làm với chúng ta. - Nhỏ Thanh đáp

- Vậy thì tiếp tục chứ nhỉ? - Trâm Anh nói rồi thẳng tay tát vào mặt nó

Trên làn da trắng mịn màng của nó in rõ 5 ngón tay ửng hồng. Như ngồi bên nó cũng thấp thỏm không yên, lo lắng nhìn nó nhưng hoàn toàn bất lực không thể làm gì được. Nó mệt mỏi nâng mi mắt lên. Trong mơ hồ nó nhìn thấy mấy con người đang đứng trước mặt mình thật ngứa mắt, nhưng dù vậy cũng không thể nhận ra đó là ai.

Nhỏ Châu tiến lại gần nó rồi lấy tay giật ngược tóc nó về phía sau, cúi đầu xuống gần mặt nó nói với giọng đầy thách thức:

- Sao hả con ranh? Mày kiêu ngạo lắm cơ mà, sao bây giờ lại vô dụng thế chứ? Ôi trời, tội nghiệp chưa kìa!

Nhỏ Châu buông tay khỏi tóc của nó rồi rút trong túi áo ra 1 cái kéo nhọn hoắt. Nhỏ đưa kéo cắt nát hai ống tay áo của nó (Nó mặc áo phông dài tay đấy mọi người ạ). 1 nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khóe môi nhỏ. Cây kéo cứ thế chạy dài trên cánh tay nóng hổi vì cơn sốt của nó, máu túa ra nhiều vô kể. Châu bảo nhỏ Thanh lấy cho mình ít muối rồi pha vào nước, dội lên cánh tay bọn thương của nó. Cơn sốt đã khiến nó thấy khó chịu vô cùng, bây giờ lại thêm nước muối ở chỗ bị chảy máu làm cho thần kinh nó dường như tê liệt. Bây giờ nó hoàn toàn không còn ý thức gì nữa

- Để tao xử luôn con lp trưởng 12A1 - Trâm Anh quay sang chỗ Ngọc Như mang ý cười đầy nguy hiểm: - Giờ chúng ta chơi chứ nhỉ?

Ngọc Như bất giác rùng mình, từng hành động của Trâm ANh đều khiến cô khiếp sợ. Cô từng ngây thơ tin vào luật pháp, tin vào công lí trên đời nhưng tất cả đều tan vỡ khi 1 nữ sinh cùng lớp với cô bị bọn nhỏ Châu đánh chết vào 2 năm trước. Dù gđ nữ sinh đó có đòi kiện hay làm bất cứ cách nào cũng không thể trừng phạt được mấy nhỏ mà ngược lại còn phải bồi thường tiền cho bọn chúng. Từ đó trở đi Như luôn sống một cách thầm lặng không can thiệp vào chuyện người khác. Nhưng hôm nay cô lại tò mò đi theo mấy nhỏ này để rồi bây giờ phải khiếp sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Trâm Anh đảo mắt nhìn xung quanh nhà kho rồi bước lại nhặt một thanh sắt đã rỉ ở góc nhà kho, sau đó tiến lại gần chỗ Như:

- Hmmm Phải làm gì với mày đây??? Nên cho mày 1 phát đi chầu Diêm Vương luôn hay là để mày nếm trải từ từ nhỉ?

- Trâm Anh, nhanh lên đi, trời sắp sáng rồi đấy! - Nhỏ Nguyệt giục

- Uk, Biết rồi.

Trâm Anh cầm thanh sắt mân mê trên gương mặt xinh đẹp của Như. Khi thanh sắt đến gần chân đường lông mày thì chợt nhỏ dùng lực kéo mạnh xuống dưới. Một dòng máu đỏ tươi xuất hiện, cứ thế chảy dài xuống đuôi mắt. Ngọc Như sợ hãi run lên còn nhỏ Trâm ANh thì cười đầy khoái chí.

- Cậu xử nó nhanh lên đi Trâm Anh. - Nhỏ Châu lại giục

- Ok! Trâm Anh giơ thanh sắt lên, nhằm thẳng đầu Ngọc Như để làm điểm hạ

Như sợ hại nhắm cả hai mắt lại, tai cô ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Cô ngất đi vì quá sợ hãi

- DỪNG LẠI!!!!!!

Cả 4 nhỏ lập tức quay về phía cửa nhà kho. Thanh sắt trên tay nhỏ Trâm Anh rơi xuống kêu LENG KENG. Phương, An, Vy cùng bọn hắn bước vào. Phương với An thì chạy ngay đến chỗ nó còn Vy thì tiến lại chỗ của Như. Bọn hắn đứng nhìn 4 ả kia như đang muốn giết người nhưng phải cố chịu đựng. Dù gì cũng là những con người có tiếng tăm rất lớn trong thế giới ngầm nên sao có thể xuống tay với con gái được. 4 nhỏ kia biết bọn hắn sẽ không làm gì mình nên mạo dạn lên tiếng thách thức:

- Bọn em là người của bang Sói Xám. Dù không phải bang đứng đầu TG ngầm nhưng cũng không phải là không có chỗ đứng. Các anh đụng vào bọn em cũng như đụng vào bang Sói Xám, cũng sẽ gặp không ít phiền phức đâu. - Châu

Vốn dĩ đang tức giận vì 4 ả dám đụng đến nó, bây giờ lại nghe thêm 5 từ "người của bang Sói Xám" càng làm cho Phương, An, Vy điên lên. 3 nhỏ hông do dự tiến lên đánh cho Thanh, Nguyệt và Trâm Anh đến tả tơi. Nhỏ Châu thấy thế thì có chút khiếp sợ, giọng run run nói:

- Bọn mày....... bọn mày dám làm vậy tao..... tao sẽ nói lại bang chủ....... sẽ...... sẽ giết hết bọn mày

- Bang chủ? Tao thách tiền mày cũng chưa chắc đã biết bang chủ của cái bang chó chết đó là ai. Nếu mày có gan, hãy đem người đến bar Angel, bọn tao sẽ tiếp đãi mày tận tình ở đó. - Phương

Đang sôi máu nên Phương không chần chừ mà đạp thẳng vào bụng vào nhỏ Châu làm nhỏ bắn xa gần 2m. Sau đó lại tiến đến vật ngửa nhỏ nằm xuống đất rồi đấm tới tấp vào mặt nhỏ không thương tiếc. An và Vy thấy như vậy thì cũng hả dạ lắm nhưng cũng đến ngăn Phương lại:

- Phương, đủ rồi! Hỏng hết cả gương mặt xinh đẹp của ả rồi. - An

- Phải đấy! Hãy đưa Mau với Ngọc Như đến bệnh viện đã. -Vy

Lúc này Phương mới dừng lại, quay về phía nó và Như:

- WHAT?????? WHERE ARE THEY????? - 3 nhỏ hét lên

- Ah......... họ......... Quân và Minh đưa họ đến bệnh viện rồi!.................. - Huy e dè lên tiếng (t/g: e xin chào thua các chị)

Lúc này nhìn mặt 3 nhỏ rất chi là ngu và đặc biệt là cái điệu cười bị biến dạng của cả 3 nữa:

-Hả? Vậy hả.......... Ờ...... đến bệnh viện xem thế nào đi.