Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Quyển 3 - Chương 2: Phủ Potter




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Harry không mang theo Áo khoác Tàng hình bởi vì tụi nó có thể dễ dàng ẩn hình. Một Thần chú Tan ảo ảnh tiện lợi hơn cái áo choàng kia nhiều lắm. Thành thử ra bọn nó buộc phải mang theo cái giá gỗ không biết tác dụng này quay lại đường cũ.

Khi bốn đứa trẻ đi lướt qua quảng trường nhỏ, chúng tới thẳng nghĩa trang. Thung lũng Godric là nơi sản sinh ra vô số phù thủy, trong số đó có Godric Gryffindor – một trong bốn nhà sáng lập của trường Hogwarts. Nhưng đồng thời, nơi đây cũng đã chôn cất vô số hài cốt – James và Lily đã an giấc ở đây, thậm chí cả con trai của bọn họ, Harry Potter, người anh hùng danh tiếng lẫy lừng… Hermione biết rõ, dưới bầu trời bị mưa tuyết bao phủ trong trí nhớ của cô là một bia mộ đá cẩm thạch màu trắng muốt có khắc tên Harry Potter.

Harry James Potter

(1980 – 1998)

You didn’t leave, just in a great trip

(Bạn không rời đi, chỉ đang thực hiện một cuộc phiêu lưu vĩ đại)

Where love is, heart returns

(Tình yêu ở đâu, trái tim về đó)

Ngày hôm đó đã biến thành ký ức không thể xóa mờ trong lòng mỗi người – Khắc sâu vào trong óc, khó có thể quên, thậm chí còn làm cho bọn nó cảm thấy mâu thuẫn với nơi này.

_ Bọn mình về thôi.

Hermione cất lời, bây giờ cô chỉ muốn rời đi.

Kết thúc hành trình Độn thổ, bốn đứa quay về ngôi nhà số 12 của quảng trường Grimmauld. Chú Sirius tỏ ra không hài lòng với chuyến du lịch ngắn ngủi này. Ông chú làu bàu:

_ Làm sao mấy đứa dám bỏ qua chú? Nếu James biết chú và Harry tới thăm thì sẽ mừng lắm luôn.

Tiếng nói của chú Lupin truyền tới:

_ Anh cảm thấy bây giờ mình còn có thể ra khỏi cửa được nữa à?

Và rồi chú ấy xuất hiện với những món ăn cho bữa trưa hôm nay. Sau khi cởi chiếc tạp dề trên người ra, chú Remus đặt cuốn Nhật báo Tiên tri lên mặt bàn. Một dòng tiêu đề bự chảng có màu đỏ rực rỡ, phát ra ánh sáng lấp lánh đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người

NGƯỜI ANH HÙNG BLACK: “CHỈ THỔI BAY MỘT MUGGLE MẮC DỊCH KHÔNG HÀ”

Ông chủ Black ôm đầu rên rỉ một tiếng. Trông dáng vẻ kia rõ ràng là làm bộ đáng thương.

_ Ôi, Merlin! Anh biết rõ tờ báo này không hề đáng tin mà anh Remus. Hãy coi mấy tay nhà báo kia viết tôi thành thứ gì.

Draco khinh thường nói:

_ Một phần tử nguy hiểm ủng hộ máu trong, ham thích trò tra tấn Muggle. Đúng là khác xa thiệt.

Chú Sirius quạo quọ, lườm hắn một cái. Con rắn bạch kim này tới làm chi?

Bức chân dung của bà Walburga tức giận nói:

_ Báo chí nói không sai tí nào. Con mụ Muggle đáng chết lắm!

_ Mụ ta đúng là đáng đời thiệt!

Lần đầu tiên chú Sirius đồng tình với quan điểm của má chú đến thế. Để duy trì sự cam kết máu mủ(1), hàng năm Harry phải ngây ngốc ở căn nhà số 4 đường Privet Drive trong một khoảng thời gian. Chú Sirius rất nhớ nhung con trai đỡ đầu, nên vừa đến ngày đón con là chú đã cong mông chạy tới. Kết quả, cha đỡ đầu Chó nóng ruột đụng phải cô Marge tới chơi nhà Dursley. Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó chưa? Đúng là tai nạn! Người đàn bà như con bò nhộng(2) kia dám chửi bậy James và Lily, thậm chí còn xỉa xói cả con đỡ đầu cục cưng của chú, thiệt là… Không thể chịu được nữa! Chú Sirius mới chỉ thổi phồng mụ ta là đã kiềm chế lắm rồi đó!

Chú Remus ngồi xuống bàn ăn, bất đắc dĩ nói:

_ Chân Nhồi Bông, tôi phải nhắc nhở anh một câu. Nếu như anh còn tiếp tục hành vi này thì người ta sẽ phạt sạch Galleon trong hầm của anh mất!

Ôi, tin tức này mới bất hạnh làm sao! Chú Sirius lại rên rỉ một tiếng, nỗ lực làm dáng để được con đỡ đầu an ủi. Nhưng ngoài dự đoán, con công nhỏ của nhà Malfoy đắc ý che chắn tầm nhìn của con lửng mắt xanh. Lại một lần nữa, sau vô số lần, nó thành công lôi kéo sự chú ý của con đỡ đầu bé bỏng của chú.

_ Thằng con đần này!

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bà Black khịt mũi một tiếng. Bà nhất định không chịu thừa nhận vinh quang kéo dài suốt ngàn năm của dòng họ Black phải giao cho đứa con trai ngu ngốc như vậy đâu.

~

Bữa trưa tốt đẹp qua đi, Harry lấy chiếc giá gỗ ở Thung lũng Godric ra cho cả nhà xem. Chú Sirius đã từng nhìn thấy thứ này trước đây.

_ Đồ của ba con mà.

Chú kể.

_ Nhưng cậu ta cũng không biết nó là gì.

Ông bà nội sinh ra ba của Harry khi họ đã già. Tuổi tác làm cho bọn họ phải ra đi mà chưa được thấy mặt đứa cháu trai. Họ chết vì một cơn bệnh đột ngột phát tác, thậm chí còn không kịp giao lại công việc của dòng họ Potter cho đứa con trai mới tốt nghiệp. Họ đã ra đi mà chẳng để lại gì, ngoại trừ chiếc giá gỗ trong di chúc được viết vào buổi sớm hôm đó.

Từ năm đó đến giờ phủ Potter vẫn luôn bị đóng cửa. Nó mất đi ông chủ cũ, khắc khoải chờ đợi người thừa kế trong một khoảng thời gian dài dằng dặc, mãi cho tới hôm nay mới có một đoàn khách lạ xuất hiện – Hermione đã gợi ý Harry móc chiếc Áo khoác Tàng hình của cậu lên biểu tượng hình tam giác lộn ngược trên chiếc giá gỗ. Tức khắc, tất cả mọi người cảm giác như thể có một cái móc câu ở rún bỗng nhiên được giật tới trước không cách gì cưỡng lại được. Và rồi một giây sau đó, bọn họ đi tới một nơi xa lạ: Ở sâu trong cánh rừng rậm nhiệt đới được bao kín bởi những ngọn núi, họ nhìn thấy một dòng suối nhỏ chảy róc rách có dăm ba con hươu đang cúi đầu uống nước. Xa xa ở bên kia dòng suối là một tòa lâu đài khổng lồ màu trắng bị rừng cây thông xanh tươi vây lấy, chỉ có thể nhìn thấy mái vòm cong cong đặc trưng nổi tiếng trong các câu chuyện cổ tích.

Chú Sirius reo hò:

_ Phủ Potter đây rồi! Chính là nó!

Chú Lupin nói thêm:

_ Nhưng bọn chú đều thích gọi đây là nhà của Nhân Hươu, bởi vì James luôn miệng nói cậu ta là con trai của hươu núi.

Bọn họ đi tới trước cánh cổng vĩ đại là hàng giậu mọc hoang được quấn bằng dây trường xuân. Ngay khi chú Người Sói vươn tay ra muốn đẩy thử thì có một tiếng “két” vang lên, cánh cửa đã được mở ra. Một con gia tinh có đôi mắt to màu vàng chanh thò cái đầu ra từ sau cánh cửa, rụt rè nhìn đoàn người. Lúc nhìn thấy Harry, nó thình lình òa khóc dữ dội.

_ Cuối cùng thì Lala đã đợi được hậu duệ của nhà Potter! Cuối cùng thì Lala đã đợi được cậu chủ nhỏ của nhà Potter!

Con gia tinh nhỏ bé xúc động đến độ sém chút nữa là té xỉu. Nó thì thào gì đó mà không ai hiểu được. Ngay sau đó, những tiếng “đốp” liên tục vang lên. Bên cạnh con gia tinh đã xuất hiện những con gia tinh khác. Con gia tinh lớn tuổi nhất trong đó cúi đầu nói:

_ Cậu chủ nhỏ Potter, chào mừng cậu về nhà.

Nó nỗ lực kiềm chế cảm xúc của mình.

_ Tôi có thể làm gì cho cậu được ạ?

Hermione trả lời:

_ Bọn tôi muốn tới hầm chứa tài sản.

Trải qua hai năm chiến tranh, một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng luôn làm Hermione bối rối: Hội Phượng hoàng là một tổ chức nghèo túng. Rất bất ngờ đúng không? Đợi đến khi tiếp nhận thực trạng, Hermione nhận ra Galleon là yêu cầu vô cùng khẩn cấp. Ngay cả Voldemort có thể đi tới tận ngày hôm nay cũng có liên quan rất lớn đến các quý tộc, dòng dõi ủng hộ sau lưng hắn. Đó là sự thật. Bất kể tương lai của bọn nó như thế nào, gia nhập Hội Phượng hoàng hay phát triển theo con đường khác, thì tiền tài là thứ không thể thiếu.

Con gia tinh dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Harry.

_ Ông đưa bọn tôi tới đó.

Harry gật đầu. Vào giây phút này cậu còn chưa biết được tương lai của mình sẽ chấn động cỡ nào. Vàng, vàng, vàng… Tất cả đều là vàng! Cho dù ba đứa đã từng đột nhập vào căn hầm của nhà Lestrange cũng chưa từng thấy nhiều vàng đến vậy.

Ron dán mắt vào núi vàng, cứ nuốt nước miếng “ừng ực” liền hồi.

_ Nhiều Galleon quá má ơi…

Draco khịt mũi khinh bỉ. Hermione thì trợn mắt một cái với cậu chàng.

_ Coi kìa, coi kìa! Bồ thiệt giỏi ha!

Chú Sirius như ngủ mơ, nói:

_ Đừng trách thằng nhỏ. Đến tận bây giờ bọn chú cũng chưa bao giờ biết Gạc Nai ngồi trên đống Galleon. Phải không, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn?

Chú thúc cùi chỏ vào người chú Lupin. Chú Lupin nhìn thoáng qua căn hầm, bắt đầu ước tính thô sơ:

_ Không chỉ có thế đâu… Ở đây hình như có thiệt nhiều tài liệu quý hiếm.

Nhiều thứ quý giá như vậy lại vứt đó, chất thành núi, ngoài nhà Malfoy thì dám chừng chẳng có mấy ai làm được. Nhưng đối với Harry mà nói tất cả những điều này đều không phải là vấn đề quan trọng nhất – Ánh mắt của cậu vẫn luôn bị một bức tranh thu hút.

_ Nó vẽ cái gì thế?

_ Đó là Đệ nhất Pháp sư Merlin và Tiên nữ của hồ nước Vivian.

Gần như tất cả phù thủy đều đã từng nghe kể về câu chuyện này. Merlin nói

cho cô học trò ông yêu nhất nhược điểm của mình. Nhưng bữa tiệc nào cũng chóng tàn, quyết định không sáng suốt này đã giết chết ông. Tiên nữ của hồ nước chiếm được báu vật của Merlin mà nàng vẫn luôn mơ ước. Nhưng ngay sau đó nàng lại bị mười hai vị dũng sĩ của Merlin giết chết ở ven hồ Avalon. Vùng đất Avalon chứa đựng câu chuyện bí ẩn của ngàn năm trước đã biến mất từ lâu trong lịch sử, nhưng những con người thờ phụng Tiên nữ vẫn còn sống. Bọn họ lấy “Avalon” làm dòng họ, chuyển tới định cư ở nơi khác. Và Morgan le Fay Avalon chính là hậu duệ của bộ tộc ấy.

Draco dùng mạng lưới quan hệ của dòng họ để tìm kiếm thông tin về vị trợ lý mới nhậm chức của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật: Cô ả này tốt nghiệp từ trường Durmstrang với thành tích xuất sắc. Nhưng câu chuyện nổi tiếng nhất khiến người ta phải nói say sưa lại là về sự thức tỉnh huyết thống của ả. Ban đầu Morgan le Fay là người thừa kế của dòng họ Avalon, nhưng sau khi tiếp quản sản nghiệp của gia đình, ả đột ngột chuyển tới nước Anh làm trợ lý cho lão Fudge. Trên thực tế, mặc kệ Avalon này muốn làm gì, mặc kệ mục đích của ả ta có là gì, thì chắc chắn đã khiến cho bốn người phải chú ý. Dù sao ở đời trước không thấy xuất hiện người phụ nữ Morgan le Fay Avalon này.

Ron nhìn bức tranh, nói:

_ Mình không hiểu lắm. Vì sao nhà bồ lại vẽ bức tranh kiểu này? Ở trong giới pháp thuật chẳng có ai thích nó.

Merlin tồn tại như thần linh của phù thủy, cho nên không có gia đình nào thích vẽ lại cái thời khắc vị thần của bọn họ chết đi. Đa số họ càng ham thích nhìn hình ảnh pháp sư Merlin và vua Arthur chinh chiến khắp nơi.

_ Mình cũng không biết nữa. Á!

Harry lắc đầu. Ngay khi cậu muốn lui bước khỏi cái nơi chứa đầy vàng và báu vật này thì cánh tay cậu đụng phải một hòn đá, cơn đau làm cho cậu phải kêu ra tiếng. Harry quay đầu, nhìn thấy rõ bức tượng ngồi trên đống vàng lấp lóe ánh sáng. Một cái liếc mắt thoáng qua đã đủ cho Harry nhận ra đó là tổ tiên nhà Potter, một trong ba chủ nhân của Bảo bối Tử thần: Ignotus Peverell.

Suy đoán này thật dễ dàng, bởi vì trên cái đế của bức tượng có viết tên ông ta. Những người khác cũng nhìn thấy. Ron lập tức rú lên một cách kỳ cục.

_ Sao tổ tiên của bồ lại thế này?

Không giống một trong ba chủ nhân của Bảo bối Tử thần tí nào hết!

Nên nói thế nào đây? Ron không ngờ Ignotus Peverell là một người đàn ông xinh đẹp đến vậy. Không chỉ có ngũ quan vô cùng quyến rũ mà mái tóc của ông ta còn hết sức đặc biệt: Những sợi tóc gợn sóng như dòng nước rũ xuống bên vai, trông chúng như đang dập dờn, tràn ngập sức sống.

Ta vượt qua tử vong, chẳng bao giờ rời đi.

Nhưng ở trước mặt sinh mệnh, cũng chỉ là nhỏ bé.

Những người có mặt ở đây khắc ghi mãi dòng chữ xuất hiện trên cái đế của bức tượng. Khi nhìn vào đôi mắt của Ignotus Peverell, họ phát hiện nơi đó trống rỗng như muốn hút người ta vào. Giống như vượt qua ngàn vạn năm vinh quang và tối tăm, ông ta vẫn luôn ở đây, đứng tại chỗ này, từ xa nhìn về phía họ.

~

Chú thích:

(1) Sự cam kết máu mủ (the bond of blood charm): trước mình hay dịch sai là Phép thuật huyết thống, nhưng thật ra không phải. Nó là một bùa chú cực kỳ mạnh mẽ và cổ xưa, được hình thành khi một người hy sinh bản thân mình cho một thành viên trong gia đình với tình yêu sâu sắc và thuần khiết. Hy sinh tạo ra một sự bảo vệ trong máu của người được cứu xuyên suốt một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, nó không có tác dụng cho đến khi bùa chú thực sự được hoàn thành (tức là má Lily phải chết thay Harry rồi thì bùa chú này mới có tác dụng) và không được tiếp tục hay phát huy sức mạnh cho đến khi một thành viên khác trong gia đình chấp nhận người được cứu là người thân của họ.

(2) Tác giả so sánh cô Marge với con lợn, nhưng mình đổi thành con bò nhộng cho giống với nguyên tác.

~

Suy nghĩ của tác giả:

Mở một bàn tay vàng. Chiến tranh đều cần tiền.