Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt Σ( ゜- ゜)

Chương 20: Lucas




Mất không đến ba mươi giây để ba người còn lại dò xét ra bất thường. Tới khi họ nhìn lại, quả nhiên thấy được trên ra đa là Đọa Thiên hoàn toàn chưa hề động đậy khỏi vị trí xuất phát. Mà mục tiêu đứng yên không nghi ngờ là bia ngắm xuất sắc nhất cho những thứ có khả năng tấn công đối tượng được hệ thống đặt sẵn để làm chướng ngại vật cho bọn họ. Thực vật, động vật, thứ gì hiện tại cũng có khả năng xiên cho cái cơ giáp mới tinh của Đọa Thiên thành cái sàng nếu hắn cứ đứng yên như thế.


[Làm sao vậy?]- Giọng của Varter vang lên trong kênh hệ thống.


[Cael, có vấn đề gì sao?]- Vĩnh Phủ cũng quan tâm hỏi.


Đọa Thiên ở trong lòng ai oán một nghìn lần, thế nhưng không trả lời mà trực tiếp out khỏi trận.


[ Xin lỗi các cậu, cái bụng tôi đau. Phải thoát.]- Để lại một câu đầy tính biện minh, hắn lập tức chuồn.


Varter và hai người kia: ...


Đương nhiên cái lý do của Đọa Thiên là không ai có thể trách. Tuy hơi sứt sẹo một tý, thế nhưng vẫn che giấu sự thực là hắn hoàn toàn không biết bất kì một thứ gì về việc thao tác cơ giáp, thực sự nhọ tới không thể nhọ hơn. Vậy mà hắn còn nghĩ sau này muốn trở thành một kĩ sư cơ giáp.


Tuy cái cơ giáp mà Đọa Thiên muốn chế tạo hoàn toàn không có một chút nào giống cái thứ mà hắn đang phải điều khiển, thế nhưng không biết gì về thường thức của cơ giáp tức là hắn sẽ chẳng bao giờ vào ban chế tạo cơ giáp được. Chính vì vậy hắn cần phải cố gắng hơn mới tốt.


Quá nhiều thứ phải học trong một thời gian ngắn. Đau đầu quá...


Đọa Thiên thoát khỏi mạng giả lập, sau đó đi sang phòng Caesar, do dự mãi mới gõ cửa.


Caesar dường như vừa tắm xong, mang một thân thoải mái ra mở cửa. Y phục trên người y lúc này không phải quân phục khô khốc cứng ngắc nữa, trái lại nhẹ nhàng hơn nhiều.


- Có chuyện gì sao?- Caesar nhìn Đọa Thiên, cũng có chút ngạc nhiên khi hắn sang tìm y vào giờ này.


- Cái đó...- Đọa Thiên hơi cúi đầu, sau đó ngước mắt lên.- Anh... có thể dạy tôi lái cơ giáp được không?


Caesar im lặng một lát, không ngờ lại là chuyện này. Y ngẫm ngẫm, dường như cũng sắp tới thời gian Học viện hoàng gia cho học sinh vào rừng "trải nghiệm" một chút. Trong lúc đó di chuyển sẽ là đi bộ, còn chiến đấu thì chủ yếu là dùng cơ giáp.


Thế nhưng...


Caesar nhìn Đọa Thiên, sau đó hơi nhếch môi một chút rất nhẹ.


- Được.


Hai mắt Đọa Thiên sáng lên.


- Hiện tại bắt đầu có được không?


Caesar không nói hai lời liền đồng ý, đưa Đọa Thiên xuống hầm.


Đầu tiên y gọi cơ giáp ra, sau đó dẫn đầu nhảy vào khoang điều khiển. Khoảnh khắc Đọa Thiên cũng nhẹ nhàng nhảy vào, ánh mắt y vẫn là có chút phức tạp, bất quá biến mất rất nhanh.


- Muốn học như thế nào?- Caesar hỏi. Y đã biết được Đọa Thiên ghi nhớ rất nhanh, chỉ có phương diện thực hành là có vấn đề, bởi hắn là một tên mù công nghệ chính hiệu. Không có ai tự nhiên có thể khiến cho cơ thể mình thành thạo ngay những thứ mà bản thân vốn trước đó hoàn toàn không rành, bất kể trong đầu có mường tượng cách làm rõ ràng tới độ nào đi chăng nữa.


- Trước tiên anh làm hết một lượt đi.- Quả nhiên, Đọa Thiên nói.


So với học và hỏi ngay tại chỗ, hắn vẫn thích cách nhìn và nhớ toàn bộ, sau đó kiếm một nơi nào đó tự học hơn.


Caesar gật đầu, sau đó nhanh chóng thao tác trên cơ giáp. Các động tác y làm xếp theo trình tự từ dễ đến khó, tổ hợp phím và nút điều khiển thay đổi liên tục, càng về sau càng nhiều và càng phức tạp, thứ tự cũng khác nhau. Đọa Thiên chống tay lên bàn điều khiển, im lặng nhìn Caesar thao tác, ánh mắt một chút cũng không rời.


Các kĩ thuật của cơ giáp đa dạng, Caesar phải tốn tới hai giờ để thao tác xong tất cả những gì mà Đọa Thiên cần biết, sau đó mới nói.


- Về cơ bản các cơ giáp đều giống nhau. Nếu có khác biệt cũng là chức năng chuyên biệt của từng cơ giáp. Cái này sẽ có hướng dẫn.


- Ân.- Đọa Thiên gật đầu, sau đó đột nhiên chỉ cái vòng ở bên cạnh Caesar.- Cái đó. Vì sao không phải cơ giáp nào cũng có?


Nếu có thì ban nãy hắn đã không phải đứng im như trời trồng rồi, quả thực là xấu mặt tới cực điểm mà.


- Thứ này chỉ có cơ giáp cấp cao mới có. Thế nên trước khi có một con, cậu cần phải học cách kiểm soát nó bằng bàn điều khiển.- Caesar nói, sơ sơ đoán được vì sao Đọa Thiên lại hỏi như vậy.- Vả lại, tinh thần lực không dùng được lâu trên chiến trường, chưa đến thời khắc mấu chốt thì không nên dùng.


- Ừm.- Đọa Thiên nghiêm túc gật đầu.- Hôm nay cảm ơn anh, đã làm phiền rồi.


- Không có gì. Ngày mai đấu một trận liền tốt.- Caesar nói. Hiện tại đó là điều duy nhất có thể làm y hứng thú


- Được.- Đọa Thiên gật đầu. Hắn cũng thích giao thủ với người này đâu.


Sau khi đã xong chuyện, hai người trở về phòng của mình. Đọa Thiên quay trở lại mạng giả lập, thuê một nơi để luyện tập cơ giáp, sau đó một mình mày mò đến sáng. Mạng giả lập là dùng tinh thần lực để duy trì, thế nên khi luyện tập, ngoài có tác dụng cải thiện tinh thần lực còn có thể phần nào tác dụng lên phản xạ của thân thể. Vậy nên nếu Đọa Thiên luyện tập trong giả lập, hắn cũng có thể cải thiện khả năng điều khiển cơ giáp của mình trong đời thực, mặc dù không nhiều lắm.


Khi trời sáng, Đọa Thiên mới rời khỏi giả lập, sau đó lại đến trường như bình thường. Lúc ở dưới sân trường, hắn đã bị gọi lại bởi một giọng nói cực kì quen thuộc. Quay lại nhìn, quả nhiên là Varter.


- Hôm qua... cậu không có chuyện gì đi.- Varter có vẻ lo lắng hỏi.


- Không có.- Đọa Thiên mỉm cười, lắc đầu.- Xin lỗi vì đã bỏ các cậu lại.


- Không có gì. Dù sao thì nhiệm vụ đó cũng thành công. Hôm nay cậu có muốn tập lại không?


- Được.- Đọa Thiên gật đầu.


Đi được một đoạn, bọn họ gặp được Lucas đang đứng dưới tàng cây, dường như đang nói chuyện cùng một Alpha. Tình hình có vẻ không được tốt đẹp cho lắm.


- Lucas, bảo bối, em thực sự không suy nghĩ một chút sao?


- Xin anh đừng gọi tôi như vậy. Giữa chúng ta không có gì cả.- Lucas cúi đầu, hoàn toàn không nhìn đến Alpha kia.


- Nào nào. Nói gì thế? Không phải chúng ta đã thực vui vẻ sao?


- Tôi không cảm thấy như thế. Phiền anh tránh ra.- Mặt Lucas trắng bệch, hai tay đang tự ôm lấy chính mình cũng nổi gân xanh.


- Bảo bối. Thực lạnh lùng. Em làm anh tổn thương quá. Phải làm sao bây giờ?- Alpha kia mạnh mẽ nâng cằm của Lucas lên.


- Này!- Varter gần như gầm lên.- Mày đang làm cái gì thế?


Nơi này là một góc vắng vẻ, hiện tại lại còn khá sớm, rất ít người sẽ lại đây, chính vì vậy tiếng hét của Varter ngoài hai người kia thì không thu hút sự chú ý của ai khác.


- Varter?- Lucas mở lớn mắt kinh ngạc.


- Mẹ. Tao sẽ tìm mày. Đừng tưởng là tao sẽ tha cho mày dễ như thế.- Alpha kia buông cằm của Lucas ra, gần như làm cho cậu lảo đảo ngã xuống đất.


Varter vội vàng chạy lại đỡ lấy Lucas. Nhân cơ hội đó, Alpha kia định chạy đi. Gã có thể cảm nhận được Đọa Thiên chỉ là một Omega, thế nên không hề đề phòng. Và đó là sai lầm lớn nhất mà gã có thể phạm phải.


Con đường phía trước nghiêng ngả, biến thành bầu trời. Và trong một thoáng đảo lộn, gã đã nằm trên mặt đất. Chưa kịp nhận ra tình hình của mình, một bàn chân đã đạp thẳng lên bụng gã, khiến cho gã hộc ra một ngụm khí, thiếu điều muốn nôn ra.


- Mày...!- Gã nhìn chằm chằm Đọa Thiên.- Mày làm cái gì thế? Có biết tao là Alpha không hả?


- Ờ.- Đọa Thiên nhàn nhạt đáp.


- Thái độ chó má gì đấy. Thả tao ra mau. Mày nghĩ làm thế này với tao mày sẽ được yên à?- Gã vùng vẫy muốn dậy, thế nhưng bàn chân trên bụng nặng như ngàn cân, làm thế nào gã cũng không nhúc nhích được.


- Ờ.- Đọa Thiên đáp, sau đó hắn cúi xuống, xách cổ áo gã ta lên, kéo vào trong rừng cây nhỏ ở gần đó.- Varter. Lại đây.


Varter đang ngây người nhìn Đọa Thiên lôi xềnh xệch một Alpha đi, đột nhiên bị gọi liền giật mình.


- A. Ờ. Làm gì?


- Vui vẻ.- Đọa Thiên kéo khóe môi, híp lại đôi mắt đã tối đen như đáy biển.


Lucas sửng sốt, sau đó rùng mình, thế nhưng vẫn quyết định chạy theo.


Kế đó, trong rừng phát ra những âm thanh kêu la không rõ. Lucas không biết họ đang làm cái gì, không dám tiến vào, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn nơi Đọa Thiên biến mất, cái gì cũng không hiểu.


Khoảng mười lăm phút sau, Đọa Thiên vui vẻ đi ra trước, ném cho Lucas một cái USB nhỏ tí xíu. Lucas chớp chớp mắt nhìn Đọa Thiên, nhưng cũng không dám hỏi cái gì. Chờ tới khi Varter mặt trắng nhợt đi ra từ trong rừng, Lucas mới dám hỏi.


- Varter... Các cậu...


- Ah? À ừ... Tóm lại... sau này cậu không cần.... ừm... không cần lo gã sẽ quay lại nữa đâu...


Varter thất hồn lạc phách đáp, lại thất hồn lạc phách hướng về ban cơ giáp, cũng không rõ là trên đường đi đâm phải bao nhiêu người.


Lucas trong lòng có thắc mắc, đành gắn USB vào quang não, sau đó để màn hình nhỏ bằng lòng bàn tay, âm thanh cũng để chế độ riêng tư, sau đó bật thứ trong USB lên.


Màn hình quả nhiên bắt đầu chạy video, mà video đó là thứ mà có thể khiến bất kì Alpha nào thân bại danh liệt ngay lập tức, thậm chí chịu cười nhạo của cả cộng đồng. Cảnh tượng hoang đường tới cực điểm, cũng hỗn loạn tới không nỡ nhìn. Lucas im lặng xem hết video, có hơi đơ tắt đi, sau đó im lặng chớp chớp mắt một lúc.


Tới khi đã bình ổn lại, Lucas mới khẽ mỉm cười.


Ah~ Cael Impera...


Quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Có lẽ sau này, nên cẩn thận với cả hắn nữa.


Lucas rút USB ra, bỏ vào túi, sau đó giấu đi nụ cười, hơi cúi đầu, trong miệng khẽ ngâm nga một vài âm thanh êm dịu, bước chân không ngừng đi về phía ban minh văn.