Bổn Tọa Vì Nam Chính Lo Nát Tâm

Chương 6: Bàn tay tội lỗi của bổn tọa hướng về phía nhân vật chính




Bổn tọa run rẩy đắp chăn cho nhân vật chính, sau đó ngồi ở mép giường, hai tay ôm đầu, trên mặt in đầy chữ “biết vậy chẳng làm”.

Vì sao cái gì?

Vì sao bổn tọa trước nay chưa từng nghiên cứu đàn ông với đàn ông quần nhau như nào á?

…Bởi vì trong thiết lập của “Tiếu Ngạo Vạn Thế”, bổn tọa từ giây phút đầu tiên nhìn thấy mẹ của nhân vật chính đã chết mê chết mệt nàng, sau khi nàng chết lại vì nàng thủ thân như ngọc, cho dù sau này có được cả thiên hạ cũng không thể buông tay, cho nên đến nay bổn tọa vẫn còn… Mà thôi đừng nhắc đến làm gì.

Hơn nữa, bổn tọa là một người tu đạo mà. Đối với người tu đạo mà nói, tuy rằng không nhất thiết phải cấm dục, nhưng cấm dục càng lợi cho tu hành, để trở thành BOSS của thời đại, năm tháng trước kia bổn tọa cho dù gặp qua vô vàn hoa hoa cỏ cỏ nhưng vẫn… Aish, ta còn cần cái gậy sắt này để làm gì chứ?

Bổn tọa chua xót mất một hồi, lại nhìn khuôn mặt của nhân vật chính phát ngốc.

Thế rốt cuộc đàn ông phải chịch thằng đàn ông khác như thế nào? Hắn cũng không có cái đó, đến cùng là phải làm gì bây giờ?

Trong lúc bổn tọa còn đang bận suy nghĩ bao thứ xấu xa, nhân vật chính đột nhiên mở mắt, tầm mắt của bọn ta bất tình lình đánh thẳng vào nhau, hắn có vẻ choáng váng lắm, phải mất một lúc mới thanh tỉnh hẳn.

“Cố Hoàn, vì sao ngươi luôn đối xử với ta tốt như vậy?”

“…Cái gì cơ?”

Bổn tọa ngây dại, nhân vật chính có phải nhầm lẫn chỗ nào rồi không?

“Từ nhỏ tới lớn, ngươi là người đầu tiên quan tâm ta nhiều đến thế, chẳng những cứu ta, còn nấu ăn cho ta, còn trăm phương nghìn kế lừa gạt không muốn cho ta biết… Thực ra, chỉ cần ngươi tới gần là ta đã nhận ra huân hương trên người ngươi rồi.”

(Huân hương: hương dùng để đốt trong phòng, tạo mùi thơm dễ chịu)

Đốt ngón tay của nhân vật chính từ khóe mắt bồn tọa xoa đến cằm, hắn dịu dàng như vậy, bổn tọa lại giật mình một cái, gạt bay tay hắn phủ nhận: “Tầm bậy! Là hương thang!”

(Hương thang: nước tắm chứa nhiều loại dược thơm khác nhau để dưỡng thể)

Hắn hơi sửng sốt, nở một nụ cười tươi, trong chớp mắt làm cả căn phòng sáng rực.

Bổn tọa nóng nảy, nhân vật chính ngươi hiểu nhầm rồi, bổn tọa thật sự không phải đang đối tốt với người đâu!!

Bổn tọa vội vã muốn giải thích cho hắn, nhưng lại không thể để cho hắn biết, đành dùng cách nói bóng nói gió hỏi: “Đông Phương Khanh Ngạn, ngươi không hận bổn tọa sao?”

Nhân vật chính động tay động chân với bổn tọa, thanh âm ôn hòa nói: “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không hận ngươi đâu.”

Bổn tọa giận không thể chịu nổi, lại lần nữa gạt tay hắn ra, “Ngươi đã quên cha ngươi chết như thế nào rồi sao?!”

“Vẫn nhớ rõ mà.”

Nhân vật chính nói như hiển nhiên lắm, “Chung phòng với tiểu thiếp, giữa chừng thượng mã phong chết.”

(Thượng mã phong: đang giao hợp thì trúng gió đột tử)

Bổn tọa sửa lời cho hắn, “Ngươi nhớ lầm rồi, là bị thiên quân vạn mã của bổn tọa đánh bại chết thảm chứ.”

Nhân vật chính lại lần nữa nhìn bổn tọa đầy vi diệu, hỏi: “Ngươi nghe ai nói thế?”

“…Thủ hạ.”

Chẳng lẽ trong đống thủ hạ của bổn tọa có một tên phản đồ? Mặt mày bổn tọa còn đang nghiêm trọng tự hỏi chuyện này là thế nào, nhân vật chính lại nâng mặt bổn tọa dịu dàng nói: “Hiện tại biết chân tướng rồi, ngươi không cần phải vì thế mà áy náy nữa.”

…Ai áy náy chứ?! Bổn tọa đẩy hắn ra lại nói: “Cứ cho là như vậy đi, thế thanh mai trúc mã Tiểu Hoa của ngươi đâu? Ngươi đã quên nàng chết như thế nào rồi sao?”

Nhân vật chính nói: “Trong lúc vớt cua rơi xuống nước chết đuối, ngươi nghĩ sao?”

Bổn tọa ngốc cả ra, thủ hạ rõ ràng nói là hiếp xong rồi giết cơ mà, còn nói nhân vật chính bị ấn ở bên cạnh nhìn, nghe nói làm như vậy sẽ kích thích hơn, toàn bộ quá trình hương diễm đều được ghi chép lại thành một chồng sách dày. Bổn tọa không dám đọc nên ném qua một bên, sau này đổi tên thành “Đại thiếu phong lưu và góa phụ xinh đẹp” mang đi bán còn bán rất chạy nữa… Giờ vừa nghĩ lại, bọn họ rõ ràng là mang quyển sách đó tới lừa gạt bổn tọa phải không?

Đến thanh âm của bổn tọa cũng phát run: “Vậy còn, còn sự phụ ngươi đâu? Hắn chẳng lẽ cũng không bị người ta đóng đinh lên tường…”

“Ông ấy ra ngoài vân du khắp nơi rồi, sau này sẽ dẫn tới gặp ngươi.”

Bổn tọa thiếu chút nữa phun một búng máu ra, cái lũ khốn nạn dưới khinh nhờn trên giấu diếm này, xem ra phủ quốc sư phải tiến hành một lần giảm biên chế lớn mới được. Nhân vật chính đã thế lại còn ở bên ngu ngơ khuyên nhủ, “Về phần soán ngôi gì đó, ta hoàn toàn hiểu được mà, có ai không muốn làm hoàng đế chứ? Hơn nữa ngươi làm quốc sư nhiều năm như vậy, lại càng không cần phải nói đúng không?”

“Không không không, ngươi phải cố gắng thăng cấp ngăn cản ta chứ!”

“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi.”

“Ngươi phải ngăn cản!”

“Phiền phức lắm, ta không muốn.”

Bổn tọa mặt mũi cứng đờ đè lại tay phải sắp không khống chế nổi, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi đến cùng là muốn như thế nào mới bằng lòng thăng cấp báo thù giết bổn tọa?”

Nhân vật chính khiếp sợ hỏi lại: “Vì sao ta lại muốn giết ngươi chứ?”

Bổn tọa câm nín.

Đúng vậy, lý do hắn có để giết ta đều bị bác bỏ rồi, sỉ nhục của bổn tọa đối với hắn không hề có tác dụng, chuyện đã tới đây, chẳng lẽ lại thật sự giống như Tiểu Hà nói, chỉ có thể để bổn tọa vác thương ra trận sao?

Bởi vậy bổn tọa đè nhân vật chính dưới thân, xoẹt một tiếng xé rách quần áo của hắn, nói rõ từng câu từng chữ: “Đông Phương Khanh Ngạn, đây là do tự ngươi chuốc lấy.”