Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 23




Hai người đang nói, Tôn tiên sinh đã đến.

Lục Quý Trì nhanh chóng thay đổi thái độ, ra dấu cho Ngụy Nhất Đao dừng lại. Ngụy Nhất Đao vội vàng ngậm miệng đứng sang một bên.

“Tham kiến điện hạ.”

“Đứng lên đi, ngươi tìm bản vương có việc gì?”

“Nghe nói lúc lâm triều hôm nay, bệ hạ đã ban hành lệnh chợ chung với tất cả mọi người, hoàn toàn định chuyện xuống. Điện hạ, chúng ta có thể hành động rồi.” Sắc mặt Tôn tiên sinh bình tĩnh, tựa hồ như chỉ vừa nghĩ về chuyện này bèn đi nhắc nhở hắn một chút, nhưng Lục Quý Trì lại thấy một tia gấp gáp trong mắt của ông ta.

Hiển nhiên kẻ giật dây phía sau rất xem trọng quan hệ thông gia của phủ Tả tướng và Tấn Vương phủ, hơn nữa muốn thúc đẩy sớm việc này, nếu không thì đã không hạ dược Tấn Vương. Sau khi kế hoạch thất bại, bọn họ không hề ra tay thêm lần nào nữa, hẳn là những lời hắn lừa gạt Tôn tiên sinh ngày đó đã có tác dụng. Có điều đã nhiều ngày như vậy hắn còn chưa tiến cung trả lời Chiêu Ninh Đế, hiển nhiên là khiến bọn họ sốt ruột.

Trong lòng Lục Quý Trì hiểu rõ điều này, trên mặt lại biếng nhác mà nói: “Chuyện này qua mấy ngày nữa rồi hẵng nói, dù sao hoàng huynh miệng vàng lời ngọc, sẽ không chơi xấu. Hiện tại bản vương muốn ra ngoài gặp Nhị cô nương nhà Tả tướng kia.”

Tôn tiên sinh lập tức sửng sốt, không phải từ trước đến nay tiểu quỷ này chỉ cần có lợi ích thì ngay cả heo mẹ cũng nguyện ý lấy hay sao, thế nào lại đột nhiên muốn đi gặp con gái nhà người ta?

Như là nhìn ra hắn đang nghĩ gì, Lục Quý Trì ấm ức mà hừ một tiếng, “Còn không phải tiểu tử Tề Ngạn kia cười nhạo bản vương không hiểu lòng nữ nhân, không biết cách chung đụng với cô nương gia, càng không biết cách khiến cô nương vui vẻ sao. Bản vương đánh cược với hắn, trong vòng nửa tháng sẽ nắm Mạnh Uyển Nghiên kia trong lòng bàn tay, cho hắn biết thế nào là lợi hại!”

Mí mắt Tôn tiên sinh lập tức giật giật. Nửa tháng? Ngươi cứ như vậy? Đang nằm mơ sao! Lại nghĩ tới việc đang rất thuận lợi lại bị Tề Ngạn một câu làm cho xáo trộn, chợt cảm thấy bực mình, trong lòng âm thầm ghi hận tên công tử ăn chơi trác táng đáng ghét này.

“Kỳ thật cái chuyện bồi dưỡng tình cảm này, điện hạ có thể đợi sau khi tứ hôn rồi làm…..”

“Như vậy sao được? Đã tứ hôn rồi sao Mạnh Uyển Nghiên còn có thể nói không thích bản vương? Đến lúc đó tiểu tử Tề Ngạn kia lại nói ta dùng thánh chỉ để gian lận!” Lục Quý Trì nói xong cũng đứng lên, “Được rồi không nói nữa, nghe nói hôm nay Mạnh Uyển Nghiên muốn đi Văn Uyên Các tham gia hội giao lưu gì đó, bản vương phải đến mới được!”

Hiển nhiên hiện tại hắn đang hào hứng, không nghe được khuyên nhủ, Tôn tiên sinh đành phải nhịn bực bội trong lòng mà lui xuống.

Ông ta vừa đi, Ngụy Nhất Đao nhanh chóng hỏi: “Điện hạ, chúng ta thật sự phải ra ngoài ư…?”

Lục Quý Trì gật đầu: “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con! Mạnh Uyển Nghiên là một manh mối rất quan trọng, ta có dự cảm, chỉ cần điều tra được bí mật của nàng ta, chúng ta có thể bắt được đuôi hồ ly của kẻ giật dây sau lưng nàng.”

“Nhưng mục đích của bọn họ là khiến người và Mạnh Uyển Nghiên qua lại với nhau, người làm như vậy, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?”

“….. Dê cái đầu ngươi, giữa thanh thiên bạch nhật, nàng là một cô nương thì có thể làm gì? Còn nữa, chiêu này của bổn vương gọi là giấu trời ra biển*, dụ rắn khỏi hang!”

*Giấu trời qua biển (man thiên quá hải): Kế thứ nhất trong ba mươi sáu kế, giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn

“Ơ….. Điện hạ thật sự muốn đi dụ dỗ nàng ta…?”

“Dụ….. Đừng có nói nữa!” Lục Quý Trì nhịn không được mà vỗ hắn một cái, “Bản vương chỉ là muốn thử đi gặp nàng ta, xem thử có thể moi được gì từ miệng nàng hay không!”

Ngụy Nhất Đao đã không điều tra được gì. Nhưng nếu đối mặt với mục tiêu là hắn đây, Mạnh Uyển Nghiên còn có thể hoàn toàn bình tĩnh, không lộ dấu vết gì sao?

Lục Quý Trì cảm thấy, bất kể như thế nào, hắn cũng phải đi thử một chút.

***

Văn Uyên Các là một cửa hàng mua bán tranh chữ sách vở, nằm toạ trên con đường Trường An phồn hoa nhất kinh thành. Chủ nhân của nó là Mạnh Xuân Lâm, là thứ đệ nhỏ nhất của Tả tướng, tức là tiểu thúc của Mạnh Uyển Nghiên.

Tuy là thứ xuất*, nhưng Mạnh Xuân Lâm thiên tư phi phàm, tài trí hơn người, mới ba mươi tuổi đã trở thành đại văn hào danh chấn thiên hạ, vô số người ngưỡng mộ.

*Thứ xuất: con của thiếp

Hắn là người ưa thích náo nhiệt, thường xuyên tổ chứa các hội giao lưu về những chủ đề văn học khác nhau trong cửa hàng của mình, mời một vài văn sĩ có tài đến đây bình thơ luận từ, đấu hoạ so chữ.

Người Chu trọng văn khinh võ, ngưỡng mộ văn sĩ phong lưu. Tuy những năm nay chiến tranh liên tục cùng với việc Chiên Ninh Đế trọng dụng quân nhân mà đã có cải biến, nhưng đại đa số mọi người từ trong xương đều khinh thường võ tướng thô lỗ. Hội giao lưu này cực kỳ được xem trọng trong kinh thành, rất nhiều con nhà quyền quý đều đến đây tham gia.

Ví dụ như Mạnh Uyển Nghiên, nàng chính là khách quen của Văn Uyên Các, cho dù là chủ đề gì nội dung gì, chỉ cần Văn Uyên Các có hoạt động, nàng đều luôn đúng giờ xuất hiện, có thể nói nàng là người hâm mộ trung thành của tiểu thúc. Danh tiếng tài nữ của nàng cũng là từ trong Văn Uyên Các truyền ra, còn có những bằng hữu thân thiết của nàng, phần lớn cũng đều là khách nhân của Văn Uyên Các.

Lúc Lục Quý Trì đến thì hội giao lưu đã bắt đầu, chủ đề của hôm nay là ngày xuân. Vừa mới đến cửa, hắn đã thấy giữa hành lang treo câu đối xuân thật to. Bốn phía câu đối xuân bày đặt bàn ghế, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc ngâm thơ hoặc vẽ tranh, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cao đàm khoát luận*, rất náo nhiệt.

*Cao đàm khoát luận: bàn luận thanh cao, thú vị

Ngoại trừ văn nhân tài tử tham gia hội giao lưu, tứ phía còn có rất nhiều người đang xem, Lục Quý Trì nhìn thoáng qua, đi thẳng lên lầu.

Văn Uyên Các tổng cộng có năm lầu, lầu một là đại sảnh, người lui tới đa số xuất thân là văn sĩ bình thường. Lầu hai là hai nhã gian lớn, mở chuyên cho những người quyền quý chú ý thân phận, không muốn bị dân chúng bình dân đụng chạm. Lầu ba là Tàng Thư Các, sách bên trong có thể bán hoặc mượn đọc. Lầu bốn là khu phòng trọ để khách nhân nghỉ ngơi. Lầu năm không mở cửa cho người ngoài.

Lục Quý Trì lên lầu hai, trong nhã gian bên trái đều là khách nam, hắn liếc thoáng qua, rồi nhìn qua nhã gian bên phải.

Cửa đã đóng, nhưng bên trong oanh thanh yến ngữ, hẳn là Mạnh Uyển Nghiên ở nơi đó.

Hiển nhiên trực tiếp đi vào là rất không thích hợp, cũng may cửa sổ bên hành lang không có hoàn toàn đóng lại. Hắn cúi đầu thở dài với Ngụy Nhất Đao, sau đó rón rén đi qua.

Đang muốn ngẩng đầu nhìn vào trong, chợt nghe được một giọng nữ xa lạ: “Bức đồ Điệp luyến bách hoa này của Quận chúa ý cảnh sâu xa, bố cục tinh diệu, màu sắc sống động, dồi dào sinh thú, quả nhiên là tác phẩm xuất sắc hiếm có. Nhưng mà phương pháp bố cục này thật khiến ta liên tưởng đến bức đồ Đạp tuyết tầm mai trong phòng Ngũ muội muội, cả hai đều giống nhau đến diệu kỳ!”

“Không thể nào đâu, ta nhớ là loại phương pháp này do Quận chúa một mình sáng tạo, ngay cả Mạnh tiên sinh cũng từng nói về phương diện này Quận chúa là đệ nhất đương thời!”

“Đúng vậy đúng vậy, hẳn là Tứ cô nương đã nhớ nhầm rồi…..”

Lời vừa ra khỏi miệng đã bị mọi người đồng loạt nghi ngờ, vị Tứ cô nương kia tựa hồ có chút luống cuống, vội vàng cười làm lành nói: “Là ta nhớ nhầm, hoạ kỹ của Quận chúa ưu việt, há lại có thể so sánh với chúng ta.”

“Núi cao ắt có núi cao hơn, lời này ta cũng không dám nhận.” Giọng nói lạnh nhạt lại kiêu ngạo, nghe lại khá là quen thuộc. Lục Quý Trì nhìn xuyên qua khe cửa sổ, thấy một nữ tử ngũ quan diễm lệ, thần sắc ngạo nghễ, bị bảy tám thiếu nữ vây quanh như sao vần quanh trăng.

Minh Vinh quận chúa, con gái của một vị lão vương gia vô cùng đức cao vọng trọng, xét ra là Tấn Vương phải gọi nàng một tiếng đường tỷ. Nàng vô cùng nổi danh ở kinh thành, một là vì hoạ kỹ siêu quần, không thua học giả tiếng tăm đương thời nào; hai là bởi tính tình dữ dằn — phát hiện phu quân trộm dưỡng ngoại thất ở bên ngoài, dưới sự giận dữ không chỉ bỏ hắn, mà còn trực tiếp chặt luôn “cái ấy” của hắn bảo hắn đi làm thái giám…… Khụ!

Lục Quý Trì lạnh cả người, nhanh chóng khép hai chân lại.

Mà Minh Vinh quận chúa vẫn còn đang nói chuyện, “Nhưng Ngũ cô nương đã có tài nghệ này, không bằng cũng vẽ một bức mở mang tầm mắt cho chúng ta?”

Giọng điệu của nàng khách sáo, nhưng trong mắt lại là ý tứ không cho phép từ chối. Vị Tứ cô nương kia thấy vậy, thừa dịp mọi người không ý chú ý mà lộ ra một nụ cười mưu mô. Vừa vặn Lục Quý nghiêng đầu qua mà thấy.

Hắn đây là đang chứng kiến cung tâm kế trong truyền thuyết?

Khoé miệng Lục Quý Trì co lại, âm thầm đồng tình với vị Ngũ cô nương bị tỷ tỷ của mình lừa kia. Vị đường tỷ này của hắn bá đạo kiêu ngạo, không phải là người dễ chung đụng. Nhưng chỉ là tranh đấu nhỏ của cô nương gia mà thôi, có lẽ sẽ không đổ máu. Bởi vậy Lục Quý Trì cũng không quá mức để ý, chỉ chăm chú tìm Mạnh Uyển Nghiên trong đám người.

Nhưng hình như Mạnh Uyển Nghiên cũng không ở trong phòng, Lục Quý Trì hơi kinh ngạc dời mắt.

Sau đó hắn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Khương Hằng.

“Hồi Quận chúa, quả thật Tứ tỷ tỷ đã hiểu lầm việc này. Bức Đạp tuyết tầm mai mà nàng nói thật sự không phải do ta hoạ. Trên thực tế, ta hoàn toàn không biết vẽ tranh.”

Lục Quý Trì: “…….”

Ngũ cô nương xui xẻo kia lại là nàng?!

…… Thật là tuyệt đối không nghĩ tới.

Không ngờ Khương Hằng lại nói trắng ra như vậy, Minh Vinh quận chúa sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng nhướng mày: “Ngũ cô nương không cần khiêm tốn như vậy, nếu như ngươi không biết vẽ tranh, sao hôm nay lại tới đây? Hay là….. Ngũ cô nương chắc chắn trình độ của mình cao hơn so với bổn quận chúa, sợ thể hiện bản lĩnh sẽ khiến ta khó chịu?”

Nghe xong lời này, Khương Hằng đã biết cho dù mình nói gì nữa cũng vô dụng. Minh Vinh quận chúa kiêu ngạo như vậy, sẽ không cho phép kẻ bày chuyện có cơ hội nghi ngờ tài năng của mình, không thể so cũng phải so, ai biết có phải nàng kiêng kỵ thân phận quận chúa của nàng ta mà ra vẻ khiêm tốn hay không?

Chỉ có thể vẽ thôi.

Nhưng hoạ kỹ của nàng……

Nhớ tới việc mình từng vẽ một con cá chép, đưa cho đệ đệ Khương Từ xem, lại được khen một câu “A tỷ vẽ chim sẻ thật là đẹp.” Khương Hằng lập tức chịu thua.

Cá chép và chim sẻ, nó còn không phải là một loài nữa kia!

“Quận chúa bớt giận, Ngũ muội muội nhà ta cũng không phải là người bừa bãi như vậy. A Hằng, ngươi còn lo lắng cái gì, mau vẽ một bức cho Quận chúa xem, cũng cho mọi người thưởng thức giám định một phen. Tuy những năm nay muội vẫn luôn ở biên quan, ta cũng không biết tài nghệ thật sự của muội như thế nào, nhưng bất kể thế nào cũng không nên giấu dốt, bất kính với Quận chúa biết chưa?”

Lời này nói rất cao minh, chẳng những tố giác mình không còn một mảnh, mà còn làm đệm cho chuyện kế tiếp — thế gia quý nữ ít nhiều gì cũng đều tập qua cầm kỳ thi hoạ, cho dù không tinh thông nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Cho nên thật sự nếu nàng không biết thì cũng không ai tin tưởng, chỉ nghĩ là nàng cố tình giấu dốt. Mà dưới tình huống này đã có người sớm nhắc nhở nàng không nên “giấu dốt”, vậy không chỉ là bất kính mà còn là khiêu khích Minh Vinh quận chúa.

Tứ tỷ tỷ này, hôm nay gièm pha muốn ép nàng đắc tội với Minh Vinh quận chúa đây mà…..

Khương Hằng cười như không cười liếc nhìn thiếu nữ áo trắng, vị này chính là Tứ cô nương con gái của Tam phòng phủ Vinh Quốc công, tên gọi Khương Viện. Từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của trưởng bối trong nhà, chướng mắt tỷ đệ Khương Hằng con võ tướng, luôn chèn ép bọn họ.

Từ trước đến nay Khương Hằng chẳng muốn so đo với nàng, có điều hôm nay……

Tuy rằng Minh Vinh quận chúa ở phương diện nào đó bá đạo, nhưng yêu ghét rõ ràng, ngay thẳng trượng nghĩa, phạm vi giao hữu cực lớn, nhất là khuê tú trong kinh, hơn phân nửa đều có giao tình với nàng. Nếu đắc tội nàng, Lạc Như muốn trợ giúp nàng sớm hoà nhập với đám khuê tú trong kinh chỉ sợ phí công.

Khương Hằng ghét nhất là phụ tâm ý của người khác, lúc này nàng trầm ngâm hồi lâu, rồi mỉm cười, chậm rãi đứng lên……

“Minh Vinh đường tỷ?” Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một thiếu niên mặc văn bào cổ tròn màu xanh đen, thần sắc kiêu căng biếng nhác đi đến, “Thật là tỷ sao… Bản vương còn tưởng là mình nghe lầm rồi.”