Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

Chương 8




Buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Hội trường bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, tất cả các phóng viên đều hướng về phía những người phát ngôn. Trân Ân ngồi ở một góc trong hội trường, lặng lẽ cầu nguyện sao cho sự việc diễn ra theo chiều hướng thuận lợi.

Trước hết theo thông lệ, người chủ trì cuộc họp báo cảm ơn các cơ quan báo, đài đã thu xếp thời gian đến tham dự, giới thiệu các thành viên tham dự cuộc họp báo lần này, sau đó nhường lời cho Thái Ni, Giám đốc truyền thông của Công ty Âu Hoa Thịnh.

“Gần đây, lưu truyền những tin đồn thất thiệt liên quan đến nghệ sĩ của công ty chúng tôi là cô Doãn Hạ Mạt, gây tổn thương nặng nề về danh dự cho cô ấy. Hôm nay chúng tôi mở cuộc họp báo nhằm làm rõ sự thật về những tin đồn này.”

Thái Ni quay qua nhìn về phía cánh phóng viên, hạ giọng nói tiếp:

“Trong quá trình quay bộ phim Bản tình ca trong sáng, cô Doán Hạ Mạt và anh Lăng Hạo vì quan hệ công việc đã quen biết nhau, sự qua lại giữa hai bên được xây dựng trên cơ sở phục vụ cho quá trình quay phim, ngoài ra không hề có chút tình riêng nào.”

“Ồ…!”

Sau giây phút kinh ngạc, cánh phóng viên người nào người nấy bán tín bán nghi tranh nhau đưa ra câu hỏi chất vấn, bỗng chốc hội trường ồn ào náo động không nghe rõ bất cứ điều gì. Thói đời là vậy, đã có quá nhiều những buổi họp báo, ngôi sao nào trước những tin đồn thất thiệt về mình chẳng có lời giải thích, có ma mới biết đâu là thật đâu là giả. Tuy nhiên với cánh báo chí mà nói, điều mà họ quan tâm nhất là những lời nói mang những thông tin có giá nhất.

“Xin mọi người trật tự! Từng người, từng người một!”. Người dẫn chương trình lập tức nói lớn qua micro: “Câu hỏi thứ nhất xin mời phóng viên của Nhật báo Quất Tự!Các phóng viên khác xin im lặng cho!”

“Cô có biết An Bân Ni và Lăng Hạo đã yêu nhau lâu năm rồi hay không?” Phóng viên của Nhật báo Quất Tự hỏi thẳng vào vấn đề.

“Biết.” Doãn Hạ Mạt trả lời.

“Vậy mục đích cô xen vào tình cảm giữa An Bân Ni và Lăng Hạo là gì? Là do bị Lăng Hạo mê hoặc, hay là vì…” Tay phóng viên dừng lại một cách mờ ám. Đám phóng viên chằm chằm nhìn nét mặt thể hiện của Doãn Hạ Mạt.

“Tôi có thể nói với mọi người một cách chính xác”, lồng ngực Doán Hạ Mạt phập phồng một giây, cô nhìn thẳng, đối diện với tất cả các phóng viên, chậm rãi nói, “từ trước tới nay tôi chưa bao giờ xen vào giữa An Bân Ni và Lăng Hạo, và sau này tuyệt đối cũng không có chuyện đó”.

Đám phóng viên nhà báo cứng đờ người.

Ngay sau đó, họ nhanh chóng gạt bỏ khoảnh khắc phân vân do dự đó, tiếp tục hỏi.

“Vậy thì, quan hệ giữa cô và Lăng Hạo, trước việc vai diễn của cô tự dưng lại được đưa lên thành vai nữ chính thứ nhất tạo ảnh hưởng gì?” Một phóng viên khác xảo trá gài bẫy.

“Giữa tôi và Lăng Hạo chỉ là quan hệ hợp tác.” Doãn Hạ Mạt nhíu mày.

“Nếu là quan hệ hợp tác đơn thuần tại sao lại dẫn đến việc An Bân Ni tuyên bố chia tay với Lăng Hạo, đồng thời rút lui khỏi làng giải trí? Cô có cảm thấy có lỗi với việc mình đã làm tổn thương An Bân Ni không?”

“Tôi không bíêt rõ tại sao cô ta lại nói ra những điều này. Nếu như muốn biết rõ nguyên nhân, xin mời đi hỏi chính cô ta.”

“Nhưng mà, cô ấy lại nói là tại vì cô “vô sỉ”, đã dụ dỗ Lăng Hạo cho nên cô ấy…”

“…”

Các câu hỏi của cánh phóng viên càng lúc càng sắc nhọn trực diện.

Quá đáng quá!

Quá đáng quá…

Trân Ân tức giận muốn xông ra giật lấy đống micro của mấy tay phóng viên độc ác đó mà ném xuống đất, mà giẫm đạp lên!

Những lời nói đó chẳng qua mới chỉ từ một phía An Bân Ni, tại sao đám phóng viên như thế mù mắt cả lũ vậy, tất cả đều tin lời An Bân Ni, còn đối với Doãn Hạ Mạt, họ lại đưa ra những câu hỏi quá đáng như vậy?! Có lẽ bọn họ chỉ thích những tin đồn xấu thôi! Kể cả những tin đồn tai tiếng xấu xa đó có thuộc về một con người trong sạch đi chăng nữa, họ chỉ cần đến nguồn tin, chỉ cần gây sốc, họ đâu có màng đến cái gọi là thật thực chất là thế nào!

Đám phóng viên vẫn tiếp tục công kích.

“Cô có ý đồ mê hoặc Lăng Hạo không?”

“Không hề.”

“Cô cố ý hẹn Lăng Hạo ở khách sạn, mặc áo ngủ trong suốt xuất hiện trước mặt anh ấy, có ý đồ dụ dỗ anh ấy, cô có lời giải thích như thế nào đối với việc này?”

“Trong tủ quần áo của tôi chưa bao giờ có áo ngủ nào trong suốt.” Doãn Hạ Mạt cười lạnh nhạt. “Tôi thích áo ngủ bằng vải cotton một trăm phần trăm. Mà nếu như tôi có ra vào khách sạn đó, chắc chắn sẽ phải có ghi chép, mọi người có thể đi điều tra.”

“Ồ? Ý cô là An Bân Ni bịa đặt?” Một phóng viên hỏi đầy khiêu khích.

Ánh mắt Doãn Hạ Mạt trong veo: “An Bân Ni có bịa đặt hay không, tôi không muốn bình luận. Nhưng tôi không hề làm những việc mà cô ta đã chỉ trích và tố cáo”.

“Nếu như cô không làm, vậy thì tại sao An Bân Ni lại chỉ trích, tố cáo cô?” Lời lẽ đầy ẩn ý.

“Vấn đề này cô hỏi cô ấy sẽ thích hợp hơn.”

“…”

Một câu hỏi rồi một câu trả lời cứ lặp lại như vậy trong suốt một thời gian dài, Doãn Hạ Mạt từ đầu đến cuối trả lời rất bình tĩnh và thong dong, thái độ, tinh thần thể hiện không giận cũng chẳng tức. Đám phóng viên cân nhắc trong lòng hồi lâu, họ cảm thấy nơi Doãn Hạ Mạt khó mà đột phá, thế là như một tổ ong, họ lại chuyển sang chất vấn Lăng Hạo…

“Anh cho rằng mục đích Doãn Hạ Mạt tiếp cận anh là gì?”

“Anh và An Bân Ni chính thức chia tay chưa?”

“Tại sao anh lại có thể vì Doãn Hạ Mạt mà từ bỏ tình cảm hơn hai năm với An Bân Ni.”

“An Bân Ni được đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh đã nghe nói chưa? Anh đã đến bệnh viện thăm cô ấy chưa?”

“Các fan của anh và an Bân Ni tỏ ra vô cùng bất mãn, họ tuyên bố rằng nếu anh rời xa An Bân Ni thì từ giờ trở đi, họ sẽ tẩy chay không xem tất cả cả những bộ phim có anh tham gia, anh có suy nghĩ gì trước việc này?”

“Bạn thân của An Bân Ni nói có ý rằng nếu anh rời xa Doãn Hạ Mạt, thì An Bân Ni có thể suy nghĩ nối lại tình xưa với anh, anh sẽ chọn lựa như thế nào?”

“…”

Những câu hỏi đặt ra cho Lăng Hạo như những phát súng nổ liên hồi!

Nỗi uất ức của Trân Ân đã dâng lên đến tận cổ họng!

Họ đã phải mất mấy ngày mới liên hệ được với Lăng Hạo. Ngay từ đầu, Lăng hạo chỉ nói xin lỗi Hạ Mạt rồi từ chối yêu cầu tham gia buổi họp báo cùng Hạ Mạt. Anh không đưa ra lý do, chỉ không ngừng nói lời xin lỗi, giọng nói tỏ ra rất mệt mỏi. Trân Ân tính nghĩ cách khác, nhưng lòng áy náy đối với Hạ Mạt buộc cô không được nản lòng. Cứ cách mười phút Trân Ân lại gọi điện cho Lăng Hạo một lần, Lăng Hạo tắt nguồn điện thoại. Trân Ân lại tới ngồi đợi trước cửa nhà lăng Hạo, mãi đến ba giờ đêm rốt cuộc cũng gặp được anh ta về.

Không biết có phải vì Trân Ân vừa khóc lóc, vừa chửi bới, cầu xin trong ba tiếng đồng hồ hay không mà cuối cùng đã làm cho Lăng Hạo cảm động mà nghĩ lại, trưa hôm nay Lăng Hạo đột ngột gọi tới cho hay anh đồng ý tham gia buổi họp báo.

Nhưng mà…

Anh ấy sẽ nói gì?

Lỡ Lăng Hạo và An Bân Ni là đồng bọn của nhau thì sao, cô cầu xin Lăng Hạo tham gia buổi họp báo, biết đâu có khi lại làm hại Hạ Mạt thì sao?

Trân Ân đứng run người.

Công chúng ngồi trước tivi đều vểnh tai lên nghe, ngay cả những người đang đi vội trên đường cũng không thể không dừng bước nhìn lên màn hình rộng bên đường. Trong khoảng thời gian này, vấn đề chính được đặt ra khắp nơi là mối tình tay ba giữa An Bân Ni, Doãn Hạ Mạt và Lăng Hạo, ba người này rốt cuộc là quan hệ gì, đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Ấy vậy mà xem kìa, những biểu hiện của Doãn Hạ Mạt trong buổi họp báo, cô ta không mang dáng vẻ một con hồ ly tinh như những lời đồn đại. Hạ Mạt trong ống kính trông rất trầm tĩnh cao quý, ung dung và điềm đạm, đôi mắt trong veo như nước suối khiến công chúng không thể không bắt đầu nghi ngờ sự thật trong câu chuyện mà An Bân Ni đã nói.

Bây giờ…

Chỉ đợi câu trả lời của Lăng Hạo.

Ánh đèn flash nháy không ngừng.

Lăng Hạo trầm ngâm rất lâu.

Đôi mắt thâm quầng để lộ dấu tích của sự mất ngủ, râu ria lởm chởm, những cảm nhận ánh sáng rạng rỡ trước đây đã biến mất trên người anh, dường như có một cái bóng đen nặng trịch đang bao phủ lấy anh.

Trước thái độ trầm mặc của Lăng Hạo, không khí buổi họp báo đột nhiên trở nên căng thẳng, các phóng viên báo, đài đều nín thở. Bằng những mẫn cảm nhạy bén trong nghề qua nhiều năm có được, họ thừa biết, những lời Lăng Hạo sắp nói là rất quan trọng, rất quan trọng!

Phóng viên các báo, đài giữ chặt micro, bút ghi âm và máy ảnh của mình trong tay, bình tĩnh, im lặng và chờ đợi.

Mấy đầu ngón tay đã lạnh cóng nhưng Doãn Hạ Mạt vẫn duy trì được sắc thái điềm tĩnh và thản nhiên khi đối diện với ống kính máy quay phim, sống lưng cô thẳng đứng, vì chờ đợi quá lâu nên có phần hơi cứng lại. Đã khá lâu vẫn chưa nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào của Lăng Hạo, Hạ Mạt mất kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn anh ta.

“Tôi và Doãn Hạ Mạt…”

Lăng Hạo hít một hơi thật sâu, anh ta nhắm mắt lại, đối diện với micro, cuối cùng hạ quyết tâm nói hết chân tướng sự việc cho mọi người biết.

Đúng lúc này…

Cửa hội trường buổi họp báo được mở ra!

Mấy phóng viên quay lại nhìn.

“A…”

Họ lập tức kinh ngạc!

Âm thanh kinh ngạc khiến nhiều phóng viên khác cũng phải ngoái đầu nhìn qua!

Cả hội trường ồ lên.

Không còn ai chú ý lắng nghe Lăng Hạo nói gì nữa, tất cả các phóng viên đều phấn khích giơ micro và máy chụp hình lên, họ xô nhau giống như nước tràn về phía cửa!

Một bóng người yếu đuối, nước da trắng hiện ra ngay trước cửa…

Chính là…

Người mấy ngày trước do ốm nặng được đưa vào bệnh viện. Là…

An…Bân…Ni!

Phía sau đám phóng viên, trên hàng ghế phát biểu, Lăng Hạo kinh ngạc đứng phắt dậy! Doãn Hạ Mạt nhìn thấy hành động của Lăng Hạo, trong lòng trầm xuống, đột nhiên cô có một dự cảm không hay.

Mọi người ngồi trước màn hình ti vi kinh ngạc há hốc miệng, trời ơi, đây là cảnh quay trong phim sao? Ba nhân vật chính trong vụ scandal đã cùng nhau xuất hiện trong cuộc họp báo! Quá đặc sắc rồi còn gì! Mọi người hoan hỉ mở lớn âm lượng, cư dân mạng đang theo dõi hình ảnh trực tuyến dán mắt vào màn hình vi tính.

An Bân Ni đang đứng tại cửa hội trường.

Cô vẫn đang mặc bộ quần áo bệnh viện trên người, vẻ ốm yếu xanh xao, có lẽ đã sụt chừng năm cân, dáng điệu đầy đau thương khiến người ta thương cảm. An Bân Ni đứng đờ ra như thế không nhận ra đám phóng viên đang vây quanh mình, ánh mắt đáng thương thẫn thờ như đang tìm cái gì đó trong hội trường. Đột nhiên An Bân Ni chăm chú nhìn vào Lăng Hạo đang ngồi trên hàng ghế người phát ngôn trước mặt!

Đám phóng viên vội vàng tránh đường cho cô!

Ánh đèn flash nhấp nháy điên cuồng.

Máy quay phim của các đài truyền hình cũng nhanh chóng chuyển hướng chĩa thẳng qua phía An Bân Ni!

An Bân Ni ẻo lả yếu ớt bước đi, hướng về phía Lăng Hạo.

Đôi mắt cô mọng nước.

Nước mắt An Bân Ni chảy xuống gò má, nước mắt của một trái tim tan nát, đau thương, nước mắt của sự áy náy day dứt. An Bân Ni run rẩy đi đến chỗ Lăng Hạo. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cả hội trường rơi vào yên lặng, yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng nước mắt rơi.

“Xin lỗi… em hiểu lầm anh rồi… anh Hạo…”

An Bân Ni nước mắt giàn giụa bước đến trước mặt mọi người có mặt tại hội trường đều phải tan nát trái tim.

Lăng Hạo kinh ngạc nhảy tới, hoảng loạn đỡ lấy An Bân Ni.

“Bân Ni! Em sao rồi?”

“Em nghĩ là… anh đã thay lòng… em cứ tưởng rằng cô ta đã dùng thủ đoạn dơ bẩn cướp đi trái tim anh… nhưng mà, em vừa mới biết được…”, trong nước mắt của An Bân Ni có nụ cười, nước mắt óng ánh từ lông mi của cô ta lã chã rơi xuống, “… thì ra anh vẫn còn yêu em… trong trái tim anh… chỉ có một mình em… đúng không… xin lỗi anh… lẽ ra em không nên nghi ngờ anh…”.

“Bân Ni…”

Lăng Hạo ngô nghê nhìn An Bân Ni như thể chẳng hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

“…”

“… Đúng là em đã hiểu lầm anh… vậy thì hãy để em giải quyết chuyện này cho ổn thoả…” An Bân Ni ngậm nước mắt mà cười, nụ cười yếu ớt nhưng rất đẹp, cô ta gắng gượng từ chỗ Lăng Hạo bước đến trước mặt Doãn Hạ Mạt.

Doãn Hạ Mạt đứng dậy.

Cô thầm cảnh giác, thần sắc vẫn điềm tĩnh nhìn An Bân Ni.

Quá đặc sắc!

Hai nữ diễn viên chính trong vụ scandal trực tiếp đối chất!

Đám phóng viên ra sức chụp cảnh An Bân Ni và Doãn Hạ Mạt đang đứng đối diện nhau tại vị trí của người phát ngôn! Quá đỉnh, quá tuyệt, đã có đề tài câu cơm cả tháng này rồi!

“Cô Doãn, tình cảm của tôi và Lăng Hạo không dễ để cô phá vỡ đâu…”

An Bân Ni thở yếu ớt, cố gắng không rơi nước mắt nữa, nhưng lông mi lại ướt đẫm, cô cố thể hiện nỗi đau làm lay động lòng người.

“… Vừa rồi trong bệnh viên, tôi nhận được nhẫn cưới và thư của anh ấy sai người đưa tới, cuối cùng tôi đã hiểu mọi chuyện lúc trước đều là do tôi hiểu lầm anh ấy. Tôi dự tính đồng ý nhận lời cầu hôn của A Hạo. Tuy rằng cô đã ba lần bảy lượt mê hoặc dụ dỗ Lăng Hạo, nhưng tôi vẫn là người hạnh phúc, vậy thì, tôi tha thứ cho cô…”

Khán giả ngồi và cư dân mạng lộ vẻ xúc động, chứng kiến tận mắt cảnh gương vỡ lại lành của đôi tình nhân bao năm bên nhau. An Bân Ni hiền lành không những không trách mắng người thứ ba là Doãn Hạ Mạt, ngược lại, cô ấy còn khoan dung tha thứ cho Doãn Hạ Mạt.

Quá lay động lòng người…

Giữa những ánh đèn chớp loà chói mắt.

Doãn Hạ Mạt nhìn Lăng Hạo một cái, cô nhận ra Lăng Hạo đang lúng túng khù khờ, Doãn Hạ Mạt trong lòng thầm than thở, cô nhìn sang An Bân Ni nước mắt đầm đìa. Doãn Hạ Mạt quan sát An Bân Ni, ánh mắt vô tình lướt tới chiếc nhẫn kim cương phát sáng lấp lánh trên ngón tay An Bân Ni.

“Chúc mừng cô.” Doãn Hạ Mạt thản nhiên cười, nói. “Đây là chiếc nhẫn kết hôn mà Lăng Hạo vừa mới cho người đem tới cho cô phải không? Rất đẹp.”

An Bân Ni ngơ ngác, cô ta cứ nghĩ Doãn Hạ Mạt sẽ gấp rút biện bác lại, không ngờ Doãn Hạ Mạt lại có phản ứng như vậy. Ngạc nhiên một lúc, e lệ rụt rè nhìn Lăng Hạo nói:

“Đúng, đây chính là chiếc nhẫn Lăng Hạo vừa tặng cho tôi.”

Máy quay phim lập tức dao động chuyển qua hình ảnh bàn tay của An Bân Ni.

Hình hoa bách hợp xinh xắn.

Đá kim cương lấp lánh.

Chiếc nhẫn cực kỳ đặc biệt.

“Vậy sao?” Doãn Hạ Mạt nghĩ ngợi hồi tưởng lại một chút rồi nói: “Nhưng mà một tháng trước, lúc đang quay tập ba bộ phim Bản tình ca trong sáng, nhân vật Thái Na cô đóng mừng sinh nhật, món quà nhận được hình như chính là chiếc nhẫn này mà”.

An Bân Ni kinh ngạc.

Cô ta cười miễn cưỡng nói: “Là Lăng Hạo mua chiếc nhẫn giống như vậy đó”.

“Tôi nhớ là chiếc nhẫn kim cương đó là do một nhà kinh doanh vàng bạc đá quý tài trợ, vì để tỏ lòng yêu quý cô và bộ phim Bản tình ca trong sáng đã đặc biệt làm ra chiếc nhẫn có hình dáng độc nhất vô nhị này.” Doãn Hạ Mạt mỉm cười thản nhiên.

Hội trường hoàn toàn im lặng.

Cánh phóng viên đưa mắt nhìn nhau.

Trán An Bân Ni toát mồ hôi hột, cô cố định thần lại rồi lên tiếng giải thích: “Có lẽ tôi đã nhớ nhầm, hộp đựng nhẫn trong ngăn kéo rất nhiều, không lưu tâm đã lấy nhầm”.

“Nhẫn lấy nhầm cũng không sao”, Doãn Hạ Mạt nói với An Bân Ni, “nhưng mà có rất nhiều chuyện không nên nhớ nhầm thì tốt hơn. Ví dụ như tôi chưa từng có tư tình riêng với Lăng Hạo, thậm chí hai chúng tôi chưa bao giờ đi ăn riêng ở ngoài với nhau, làm sao cô lại có thể nhớ nhầm thành tôi có ý đồ cướp anh ấy được cơ chứ?”.

“Cô…” An Bân Ni bất động, hồi lâu, đôi môi trắng bệch của An Bân Ni mấp máy. “Rốt cuộc cô muốn nói gì? Cô đã có ý đồ dụ dỗ Lăng Hạo, tại sao cô lại không dám thừa nhận? Giờ này biết mình là kẻ thứ ba sẽ bị người khác khinh bỉ, cho nên cô sợ, muốn phủ nhận đúng không? Cô đã có gan dụ dỗ Lăng Hạo ở khách sạn, thì nên có gan dám làm dám nhận…”.

“Khách sạn?” Doãn Hạ Mạt cau mày. “Khách sạn mà cô nói là khách sạn nào? Hôm đó là ngày mấy tháng mấy?”.

“Không nhớ nữa…”

“Vậy có phải cô cũng không nhớ người trong khách sạn đó rốt cuộc là ai không?” Doãn Hạ Mạt nhếch môi, đôi mắt đầy vẻ mỉa mai giễu cợt.

Chuyện này là như thế nào?

Các phóng viên sững người kinh ngạc, tại sao lại có vẻ như là An Bân Ni đang nói dối, trong khi nói chuyện có rất nhiều sơ hở, thần sắc An Bân Ni cũng bắt đầu mất tự nhiên.

Trân Ân xoa xoa lồng ngực, rốt cuộc cũng đã sống lại từ bến bờ vực thẳm của cái chết. Trời ơi, An Bân Ni, chả trách là ngôi sao phim thần tượng, khả năng diễn vở kịch đau khổ vì tình quả thật quá trôi chảy! Hi hi, nhưng mà Hạ Mạt của cô cũng đâu dễ bắt nạt, chỉ cần nhẹ nhàng từ tốn vài câu là có thể hoàn toàn vạch trần những lời giả dối của An Bân Ni!

An Bân Ni yếu ớt run rẩy.

Sắc mặt An Bân Ni trắng bệch, bộ dạng gần như muốn ngất xỉu, Lăng Hạo đứng phía sau phải đỡ giùm. An Bân Ni nước mắt đầm đìa nhìn Hạ Mạt khóc lóc:

“Tại sao cô vẫn còn muốn xảo biện chứ? Rốt cuộc là cô có mê hoặc dụ dỗ Lăng Hạo hay không, trong lòng mọi người đều biết rõ. Tôi vốn dĩ muốn tha thứ bỏ qua cho cô, vậy mà cô không hề có chút suy nghĩ hối cải, tôi cũng chẳng cần phải giữ gìn nể nang với cô nữa.”

An Bân Ni quay đầu lại, ánh mắt u uất chằm chặp nhìn Lăng Hạo.

“Lăng Hạo, anh nói đi, rốt cuộc có đúng là Doãn Hạ Mạt đã nhiều lần mê hoặc anh không?”

Cả hội trường im lặng!

Trước tivi của hàng triệu triệu gia đình.

Trước máy vi tính.

Trước màn hình lớn trên dường phố.

Tất cả mọi người đều nín thở!

Lăng Hạo trầm lặng, ngượng ngập và lúng túng, sắc mặt lúc đỏ lúc lại trắng. Trong lòng không ngừng giằng xé, lương tri buộc anh phải nhìn Doãn Hạ Mạt, cô đang dửng dưng dán mắt nhìn anh, ánh mắt rất bình tĩnh nhưng lại phảng phất vẻ bất cần. Đầu óc Lăng Hạo có những tiếng búa đập ầm ầm, cảm giác hổ thẹn buộc anh né tránh đôi mắt Hạ Mạt.

An Bân Ni yếu ớt dựa vào lòng Lăng Hạo.

Cô ta nắm chặt tà áo Lăng Hạo như nắm chặt ngọn cỏ cuối cùng trong cuộc đời, sắc mặt trắng bệch, sự sợ hãi và thỉnh cầu biến đôi mắt của An Bân Ni giống như người sắp chết khiến người ta phải sợ hãi.

Lăng Hạo biết…

Tiền đồ của An Bân Ni, danh dự của An Bân Ni, tất cả những thứ mà bao nhiêu năm qua cô khổ sở cố gắng mới có được, tất vả đang nằm trong câu trả lời của anh…

“Xin lỗi, Hạ Mạt…” Lăng Hạo như thể bỗng chốc già đi mười tuổi, anh lẩn trốn ánh mắt Hạ Mạt, giọng tắc nghẹn không còn sức lực, câu nói chỉ khẽ vọng trong hội trưòng của buổi họp báo. “Tôi không thể làm Bân Ni đau khổ…”

“Lăng Hạo…”

An Bân Ni rớt nước mắt hạnh phúc, cô ta dựa đầu vào ngực Lăng Hạo, ôm chặt lấy anh ta hệt như cảnh lãng mạn hỉ nộ đan xen trong phim ảnh!

Lăng Hạo đờ đẫn đứng im đó.

Tuy rằng anh không chấp nhận cách làm của An Bân Ni, cũng vì điều này mà họ đã cãi nhau, thậm chí dẫn tới chiến tranh lạnh, nhưng tình cảm gắn bó hơn hai năm qua, nếu như nói sự thật ra, tất nhiên kết quả sẽ là hủy hoại Bân Ni, anh… còn có thể có cách lựa chọn nào khác sao…

Trái tim Doãn Hạ Mạt như rơi thẳng xuống mặt biển, chìm nghỉm.

Cả hội trường thất kinh chấn động!

Quả nhiên là Doãn Hạ Mạt đã mê hoặc Lăng Hạo! Cách phóng viên sau phút kinh ngạc chợt bừng tỉnh, hồi nãy, khi Doãn Hạ Mạt và An Bân Ni đối chất, họ đã suýt nữa cho rằng An Bân Ni bịa đặt! Nếu như chính Lăng Hạo đã thừa nhận Doãn Hạ Mạt đã dụ dỗ mê hoặc anh ta, vậy thì sự việc đã hoàn toàn sáng tỏ rồi còn gì!

Công chúng ngồi trước ti vi có đôi chút mơ hồ, không hiểu rõ vấn đề.

Rõ ràng là Lăng Hạo như ngầm thừa nhận Doãn Hạ Mạt chủ động mê hoặc anh ta, nhưng tại sao họ vẫn cảm thấy có chỗ nào không thoả đáng?

“Doãn Hạ Mạt! Lúc nãy cô đã nói dối ư? Lăng Hạo vừa mới chính miệng thừa nhận cô ba lần bảy lượt mê hoặc anh ấy, bây giờ cô còn gì muốn nói?”

“Cô sẽ suy nghĩ về việc rút khỏi làng giải trí chứ?”

“Sự thật đã rất rõ ràng, cô vẫn gan lì không thèm xin lỗi An Bân Ni hay sao?”

“Xin cho hỏi, bây giờ cô thấy thế nào? Cô trực tiếp bị Lăng Hạo từ chối, anh Hạo lựa chọn An Bân Ni, cô có cảm thấy hổ thẹn hay là đau khổ, hay là tức giận?”

“…”

“…”

Hội trường cuối buổi họp báo, những câu hỏi được đưa ra ầm ầm như mưa bão trút xuống, phóng viên các báo, đài ào lên phía trước, phá vỡ rào cản của đám vệ sĩ, lớp trong lớp ngoài bao vây ép Doãn Hạ Mạt vào trong, hàng trăm câu hỏi có tính công kích như súng được nổ ra được phát ra!

Thái Ni than trời, tình thế sắp đựoc đảo ngược đã hoàn toàn bị phá vỡ ngay trước mắt, cục diện đã không thể khống chế, Hạ Mạt dù cho có thông minh bình tĩnh đến mấy cũng khó lòng xoay chuyển được tình thế. Thật ra quyết định thắng thua trong việc mở cuộc họp báo này đều phụ thuộc vào Lăng Hạo, và một khi Lăng Hạo đã thừa nhận tán đồng với An Bân Ni, thì Doãn Hạ Mạt chỉ còn cách rơi vào tình thế muôn đời không ngóc đầu dậy nổi mà thôi.

Lòng Thái Ni như có lửa đốt, nhưng anh cũng đành phải bó tay thôi.

Trân Ân uất ức như sắp chết đến nơi!

Đồ vô liêm sỉ An Bân Ni! Đồ vô liêm sỉ Lăng Hạo! Tao nguyền rủa chúng mày! Vì lời nói dối này chúng mày sẽ phải chịu sự trừng phạt!

Nhìn Doãn Hạ Mạt bị đám phóng viên bao vây, Trân Ân không thể tiếp tục ngồi trên ghế của mình, đương lúc tính xông vào chỗ Hạ Mạt, đột nhiên cô nghe rõ mồn một tiếng trách mắng!

“Không thể làm hại An Bân Ni, cho nên anh đã chọn cách không nói ra sự thật hay sao?”

Bị đám phóng viên thô bạo chèn ép, giọng nói đầy giận dữ của Doãn Hạ Mạt lạnh lùng lộ rõ thái độ tức giận không đồng tình chấp nhận.

“Anh cho rằng, một tiếng xin lỗi là có thể đề sự việc qua đi một cách hồ đồ như vậy sao? Như thế là có thể giúp An Bân Ni giấu được sự thật sao? Như thế là có thể buộc tôi phải cam lòng tình nguyện chấp nhận gánh vác tội danh “có lẽ có” đó sao?”

Trái tim của Doãn Hạ Mạt từ từ giá lạnh.

Sự việc đã đến nước này, vậy thì, việc gì phải giữ tình nghĩa nữa. Cô đứng thẳng lưng, ánh mắt bất cần của cô từ thân hình đờ đẫn bất lực của Lăng Hạo lạnh lùng chuyển qua chỗ An Bân Ni đang cố làm ra vẻ trấn tĩnh.

“An Bân Ni, đối với cô mà nói, sự hư vinh chẳng lẽ quan trọng đến thế sao?” Doãn Hạ Mạt nghiêm túc và điềm tĩnh nói. “Bởi vì không cúi đầu khom lưng trước cô, nên trong phòng hóa trang, cô đã đánh người quản lý của tôi. Bởi vì trong lúc quay phim tôi không có ngọng, giọng tôi được đạo diễn khen ngợi đã tạo ra trong cô lòng đố kỵ, tôi đã bị cô mượn cớ cố ý liên tiếp tát vào mặt. Bởi vì sự kiện tát tai đó gây ảnh hưởng xấu nên vai diễn của cô bị đánh tụt xuống thành vai nữ chính thứ hai, cho nên cô càng độc ác tàn bạo hơn, đã đơm đặt chuyện dự dỗ Lăng Hạo sao?!”

Cách phóng viên kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau.

Hai phiên bản này khác biệt nhau quá xa, tuy nhiên trước biểu hiện quật cường và sự giận dữ của Doãn Hạ Mạt thật sự không có chút gì gọi là giống như đang diễn kịch.

“Cô nói gì?!”

An Bân Ni chuyển từ xấu hổ sang nổi trận lôi đình, trong chốc lát quên ngay bộ dạng yếu ớt vừa rồi, giọng nói chuyển qua cau có, đanh đá, chua ngoa khiến toàn bộ đám phóng viên giật mình kinh ngạc!

“Cô nói là tôi đang bịa đặt? Tôi đó kị cô? Cô có cái gì đáng được tôi đố kị chứ? Một kẻ vừa mới chập chững bước vào nghề, cô dựa vào cái gì mà ăn nói với tôi tiếng to tiếng nhỏ như vậy?”

An Bân Ni tức tối hằm hằm tiến lại gần Doãn Hạ Mạt.

“Sự thật đó bày ngay trước mắt, cô không biết nhục nhã, đã ba lần bảy lượt dụ dỗ Lăng Hạo, chính Lăng Hạo lúc nãy đã thừa nhận, cô còn muốn như thế nào? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?!”

“Lăng Hạo…”, thần sắc Doãn Hạ Mạt lạnh lùng điểm tĩnh, “trong lòng cô, anh ta là bảo bối, nhưng với tôi xem ra chẳng qua chỉ là một diễn viên vô cùng bình thường. Vu cho tôi dụ dỗ mê hoặc anh ta, cũng phải xem xem tôi có thể thích anh ta nổi không đã”.

“Cô…”

An Bân Ni đưa ngón tay chỉ vào Doãn Hạ Mạt, toàn thân tức giận run bẩn bật.

“Được, nếu đã nói tôi dụ dỗ Lăng hạo, vậy thì đừng có nói mập mờ nữa.”

Đáy mắt vụt qua tia sáng giá lạnh, Doãn Hạ Mạt tiến lại gần sát nhìn vào dáng vẻ uể oải mệt mỏi của Lăng Hạo, cô ôn tồn hạ giọng hỏi:

“Lăng Hạo, tôi ba lần bẩy lượt mê hoặc dụ dỗ anh như thế nào? Lúc nào? Chỗ nào? Đã làm gì? Xin anh hãy nói rõ ra đi!”

“…”

Lăng Hạo quẫn bách quay đi tránh ánh mắt Doãn Hạ Mạt, như không còn chút dũng khí để nhìn cô nữa. An Bân Ni vừa sốt ruột lo lắng, vừa giận dữ, trong chốc lát lại không nghĩ ra được cách gì hay, hận đến nỗi móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Doãn Hạ Mạt nhếch môi đầy mỉa mai, giễu cợt.

“Nếu như anh không lên tiếng, vậy có phải là anh đã thừa nhận, lúc nãy là anh không nhẫn tâm một khi thủ đoạn ác độc của An Bân Ni bị vạch trần, cô ấy sẽ không thể đứng vững được trong làng giải trí nữa, cho nên anh chỉ chọn cách im lặng, cho nên mới nói xin lỗi tôi?”

“Lăng Hạo nói xin lỗi là vì muốn giữ chút thể diện cho cô, cô còn dám tiếp tục nói dối trước mặt mọi người sao?!” Nhìn thắng lợi đã ngay trước mắt lại bị Doãn Hạ Mạt phản công lại từng chút một, An Bân Ni nghiến răng: “Tôi khinh bỉ loại đàn bà như cô!”

Cô ta tức giận giơ bàn tay lên…

Nhằm thẳng gò má của Doãn Hạ Mạt mà đánh…

“Hả…”

Đám phóng viên tỏ ra lạnh lùng.

Trong phút giây dầu sôi lửa bỏng, Doãn Hạ Mạt đưa tay trái tóm lấy cánh tay An Bân Ni, sau đó giơ tay phải lên…

“Bốp!!!!”

Một cái tát đập mạnh lên má An Bân Ni.

“Kẻ dối trá là cô.”

Cùng với cái tát tai này, Doãn Hạ Mạt lạnh lùng đáp lại lời An Bân Ni.

Yên lặng.

Cả hội trường yên lặng.

Tất cả mọi người trước màn hình ti vi đều thừ người ra, miệng há hốc, ngơ ngác và đờ đẫn đến không động đậy nổi.

Doãn Hạ Mạt nhìn dấu tay càng lúc càng đỏ hiện rõ lên trên gò má An Bân Ni, cô nghĩ thầm, lần trước là do đang quay phim nên cô không thể đánh trả, nhưng lẽ nào lại để cho An Bân Ni nghĩ rằng cô sinh ra chỉ để cho người ta đánh sao?

Cái đau rát bỏng ép vào trong tim rốt cuộc cũng khiến An Bân Ni đang đờ đẫn phải sực tỉnh.

“Cô… cô đã dám đánh tôi?”

An Bân Ni nổi nóng, chút lí trí còn tồn lại cũng sớm theo mây khói tan đi. An Bân Ni vung hai tay tính nhảy xổ vào Doãn Hạ Mạt, đột nhiên phía sau có người kéo lại! An Bân Ni ra sức vùng vẫy, vẫn không sao thoát, không sao tiếp cận được Doãn Hạ Mạt, Bân Ni tức tối quay đầu lại, người đó lại là Lăng Hạo.

“Buông em ra!!!”

An Bân Ni thét lên, hai chân vừa đạp vừa giẫm vào Lăng Hạo.

An Bân Ni thừa biết Lăng Hạo đã động lòng với Hạ Mạt rồi! Nếu không thì những lúc quay phim, Lăng Hạo làm sao có thể thể hiện bộ mặt như vậy với Doãn Hạ Mạt được cơ chứ. Tuy Lăng Hạo kiên quyết phủ nhận, nhưng cô biết rõ! Lăng Hạo vẫn đứng về phía cô, nếu không anh ta đã không những không bênh vực cô mà còn ngăn cản kế hoạch hoàn mỹ của cô. Cô nhất định tống cố Doãn Hạ Mạt đi bằng được, cô phải bôi nhọ Doãn Hạ Mạt, đuổi ra khỏi làng giải trí!

Cả hội trường không thể kiểm soát nổi!

Nhiều phóng viên kinh ngac trước những biểu hiện của An Bân Ni, người thì lại ngạc nhiên vì Doãn Hạ Mạt dám công khai tát An Bân Ni. Hội trường buổi họp báo bị vỡ, tiếng la hét, tiếng kinh sợ, tiếng chất vấn rầm rầm như lật tung nóc nhà!

“Doãn Hạ Mạt, cô đã đánh người!”

Cách phóng viên kinh sợ, đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy một nữ minh tinh ra tay dưới sự chứng kiến của hàng trăm người. Quá khiếp đảm!

“Là cô ấy động thủ trước.”

Doãn Hạ Mạt thản nhiên thuật lại sự thật, nét mặt bình tĩnh, nhưng lồng ngực cô lại đang phập phồng, chứng tỏ cô đang rất kích động. Cuối cùng, không thể kiềm chế được nữa, Doãn Hạ Mạt âm thầm chua xót cười, năm năm rèn luyện lại vẫn không luyện nổi tính nóng nảy trong cô. Có lẽ cô sẽ thua trận này, nhưng mà, chà chà, cô sẽ không hối hận là đã cho An Bân Ni cái tát này.

“Là mày!! Là mày ra tay trước! Mày là người đàn bà luôn dối trá!”

An Bân Ni thét lên, cơn cuồng nộ giúp An Bân Ni có được sức lực kinh người, cô ta đã thoát ra được sự trói buộc của Lăng Hạo, lại một lần nữa xông tới trước mặt Hạ Mạt gầm lên: “Mày nói tao nói dối, mày có chứng cứ gì để tự chứng minh cho bản thân mình?! Mày có giỏi thì nói đi! Nói đi!”

“…”

Doãn Hạ Mạt cắn chặt môi. Trong thế giới hoang đường này, một lời nói điên cuồng đáng khinh bỉ “có lẽ có”, thì cần phải có chứng cứ mới lật đổ được sao?

“Nói đi! Mày có chứng cứ gì?!” An Bân Ni thấy Doãn Hạ Mạt phải ngậm tăm liền đắc ý hằm hằm nhìn Doãn Hạ Mạt, gương mặt nghênh ngang kiêu ngạo. An Bân Ni lên tiếng la lối: “Sao, nói không ra lời được à! Chứng tỏ mày là kẻ nói dối! Kẻ nói dối là mày!”.

“Tôi…”

Doãn Hạ Mạt uất ức sắc mặt trắng bệch, nhất thời không nghĩ ra “chứng cứ” gì có thể chứng minh cô không dụ dỗ Lăng Hạo!

“Tôi chính là chứng cứ của cô ấy.”

Một giọng nói êm dịu, đẹp như làn sương đêm, giọng nói dễ nghe vô cùng, giọng nói dường như có ma lực làm chấn động con tim tất cả mọi người, khiến cho không gian và thời gian phút chốc như thủy tinh đông cứng, lóng lánh và trong suốt.

Doãn Hạ Mạt kinh ngạc!

Giọng nói vô cùng quen thuộc tuyệt đối không thể là…

Người cô rung chuyển…

Cô quay đầu qua nhìn…

Tâm trạng kích động còn chưa kịp biến mất trên gương mặt An Bân Ni, cô ta kinh ngạc nhìn về hướng giọng nói đó phát ra, lập tức cô đờ người hoài nghi, không hiểu mình có phải đang hoa mắt không?

Phóng viên đứng chen chúc trong hội trường sững người nhìn về cửa hội trường buổi họp báo, phút giây họ nhìn thấy cái gọi là “chứng cứ của Doãn Hạ Mạt”…

Ầm…

Hình như bom nguyên tử đang nổ trong hội trường!!

Người đó…

Người đó lại là…

Cửa hội trường buổi họp báo.

Vô số micro, vô số máy chụp hình, vô số ánh đèn nhấp nháy giống như quần tinh bế nguyệt, cánh phóng viên hưng phấn kích động chen chúc vây quanh một hình dáng đang tiến vào. Dường như tất cả ánh sáng trên khắp thế giới đều tập trung trên thân hình của người đó, khi anh vừa xuất hiện, vạn vật trên thế giới đều hóa thành âm ảnh, chỉ có đôi mắt sáng rực như sương đêm của anh mới là điểm sáng rực rỡ chói chang, nụ cười dịu dàng như gió đêm thổi tới…

Phóng viên đài HBS giơ micro lên đuổi sát theo thân người anh.

“Hạ Mạt – là bạn gái của tôi.”

Người đó mỉm cười tuyên bố trước mặt mọi người.

Lạc Hi…

Là Lạc Hi…

Lạc Hi đang ở Nhật Bản quay bộ phim Cờ chiến, tự nhiên lại như từ trên trời rơi xuống xuất hiện tại buổi họp báo của Doãn Hạ Mạt! Mà Lạc Hi vừa mới nói gì nhỉ?

Doãn Hạ Mạt…

Là bạn gái của anh ấy?!

Tất cả phóng viên trong buổi họp báo đều sững sờ!

Khi Lạc Hi đột ngột xuất hiện tại buổi họp báo như trong truyện cổ tích, công chúng ngồi trước ti vi, trước máy vi tính, trên đường, trong các trung tâm thương mại đều kinh ngạc mở to mắt, không sao thở được, không dám tin, tất cả đều chăm chăm dõi theo gương mặt Lạc Hi trong màn hình!

Lạc Hi…

Là Lạc Hi à!!!!

Trời đất ơi, Lạc Hi cao quý anh tú gợi cảm đã xuất hiện trong buổi họp báo đầy kịch tính này sao?!

Đám phóng viên đông như kiến kinh ngạc nhường đường.

Lạc Hi đến trước mặt Hạ Mạt, đôi mắt anh dường như đang cười nhìn vào khuôn mặt thất thần kinh ngạc của Hạ Mạt, anh đưa tay vuốt tóc cô một cách đầy thương yêu, sau đó nín thở ôm Hạ Mạt vào lòng.

Trước vô số phóng viên.

Trước ống kính máy quay phim.

Trước tất cả mọi người.

Lạc Hi nhẹ nhàng ôm Doãn Hạ Mạt vào lòng cho đến khi cơ thể của Hạ Mạt từ chỗ đang đông cứng vì sợ hãi dần dần buông lòng mềm dịu trở lại, cho đến khi cô đã hiểu anh muốn làm gì, Lạc Hi mới nhẹ nhàng buông cô ra, không quên in dấu một nụ hôn dịu dàng trên trán Hạ Mạt.

Sau đó…

Anh nói với cô đầy vẻ day dứt:

“Em không nên suy nghĩ quá nhiều, anh không thể để em tiếp tục phải chịu đựng uất ức như thế này nữa… để chúng mình công khai…”

Trong lòng Doãn Hạ Mạt cảm thấy chua xót, cô mập mờ đoán ra Lạc Hi sẽ làm gì, cô cảm đông vô cùng. Những hình ảnh từ lúc gặp lại nhau, cô đã nhận được sự giúp đỡ của anh hết lần này đến lần khác. Không thể được, đây là việc của cô, không thể để anh bị liên lụy!

“Lạc Hi!”

Cô vội vàng nắm tay anh, ý định muốn ngắt lời anh.

“Chúng tôi đang yêu nhau.”

Lạc Hi kiên quyết nắm chặt tay cô lại, đối diện với ánh đèn nhấp nháy như biển sao, anh cười và tuyên bố. Đám phóng viên trố mắt nhìn nhau. Lạc Hi dịu dàng ôm bờ vai Doãn Hạ Mạt, hai người thân mật đứng sát bên nhau giống như chàng hoàng tử đẹp trai và nàng công chúa ngây thơ thuần khiết trong truyện cổ tích. Vô số ánh đèn flash chói mắt nhấp nháy tô điểm thêm quầng sáng chói chang từ hai người, cảnh tượng lung linh khó mà tưởng tượng nổi.

An Bân Ni sắc mặt trắng bệch.

Thân người lắc lư, lo sợ đến nỗi mồ hôi trán vã ra, An Bân Ni hoảng loạn hết nhìn sang trái rồi lại ngó qua phải, chỉ thấy tất cả phóng viên đều kinh ngạc nín thở nhìn Doãn Hạ Mạt và Lạc Hi đang ôm nhau. Làm sao lại như vậy?!

“Ở Nhật Bản, sau khi nghe được chuyện này, lúc đầu tôi định lập tức quay về làm sáng tỏ sự thật, công khai quan hệ giữa tôi và Hạ Mạt. Nhưng Hạ Mạt sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi, trong điện thoại cô ấy đã nhiều lần can ngăn, cô ấy nói mình rất tự tin có thể tự vạch trần những lời nói dối đó. Vậy là tôi đã không thể bảo vệ người con gái mà mình thương yêu, để cô ấy rơi vào tình thế cô đơn, không ai quan tâm, cho dù là để bảo vệ sự nghiệp của tôi… cũng không thể được! Cho nên, tôi đã quyết định bay từ Nhật Bản về đây để tuyên bố với mọi người, Hạ Mạt và tôi đang yêu nhau!”

Ánh mắt Lạc Hi vô cùng yêu thương che chở, anh ôm chặt Doãn Hạ Mạt, cúi đầu mỉm cười với cô. Rồi anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía An Bân Ni sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt đang đứng bên, Lạc Hi cười mà như không phải cười, anh bảo:

“An Bân Ni, Hạ Mạt sao có thể bỏ rơi tôi mà đi “dụ dỗ” Lăng Hạo của cô được cơ chứ?”

“…”

Đầu óc An Bân Ni rối mù, thẫn thờ, mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ào ào xuống mặt, trông rất buồn cười.

“Những lời cô phỉ báng Hạ Mạt, tôi sẽ giao cho luật sư xử lý, ngày mai cô sẽ nhận được thư mời của luật sư.” Lạc Hi cong môi, nụ cười ấm áp. “Đến tòa, cô sẽ được nhìn thấy nhiều chứng cứ chứng minh cô đã bịa đặt, và cũng sẽ được nhìn thấy rất nhiều chứng cứ chứng minh Doãn Hạ Mạt trong sạch.”

Cả hội trường kinh ngạc!

Tất cả phóng viên đều trố mắt nhìn An Bân Ni, chỉ thấy trên gương mặt An Bân Ni đầy sự lo sợ, An Bân Ni líu lưỡi nói không thành lời, trán đẫm mồ hôi, dáng vẻ mệt mỏi. Giờ phút này, từ bộ dạng của An Bân Ni cũng đã nói ra toàn bộ sự thật.

Nhìn An Bân Ni trên màn hình ti vi.

Khán giả dần dần nhận ra chân tướng của sự việc.

Thì ra là như vậy…

An Bân Ni vì muốn cứu vãn ảnh hưởng không tốt của mình trước sự việc tát Doãn Hạ Mạt, vì muốn cứu vãn vai diễn sắp bị thay đổi, nên mới dốc toàn tâm toàn lực quyết hãm hại Doãn Hạ Mạt…

Còn Lăng Hạo vì lụy tình xưa, không muốn hủy hoại sự nghiệp của An Bân Ni nên đã chọn lựa sự dối trá, hy sinh Doãn Hạ Mạt vô tội, cho nên anh ta mới mập mờ không rõ ràng lại nói lời xin lỗi Hạ Mạt, rồi nói không thể làm hại An Bân Ni.

“Anh…”

An Bân Ni khàn tiếng tròng mắt đảo ngược rồi ngất luôn. Lăng Hạo vì sự xuất hiện của Lạc Hi mà kinh ngạc thất thần, trong lúc luống cuống đỡ không kịp, An Bân Ni trượt ngã nhào xuống đất!

Từ lúc Lạc Hi khuynh nước khuynh thành và Lăng Hạo sắc mặt tiều tụy đứng chung với nhau, khi Lạc Hi dịu dàng ôm lấy Doãn Hạ Mạt, khi Lạc Hi tuyên bố tình cảm của hai người, thì trên đời nay, sẽ không còn ai tin tưởng An Bân Ni nữa, những lời nói dối lúc trước tự dưng biến mất như băng tuyết dưới ánh nắng tuyệt đẹp, bởi vì nếu như có người con gái nào từ bỏ Lạc Hi mà chọn lựa dụ dỗ Lăng Hạo thì đó quả thật là hài hước nhất.

“Hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho tôi và Hạ Mạt.”

Giữa vô số những ống kính máy quay phim, vô số chớp đèn flash, Lạc Hi đằm thắm nhìn vào gương mặt đang mất bình tĩnh của Hạ Mạt, anh mỉm cười với cô, rồi sau đó, trước mặt mọi người, anh ôm Hạ Mạt, lên tiếng như là tuyên bố:

“Nhưng dù không có những lời chúc phúc, chúng tôi vẫn sẽ mãi ở bên nhau.”

Đếm tối.

Sao lấp lánh.

Trên đường phố, mọi người chen chúc nhau ngước mắt ngắm nhìn, trong màn hình rộng lớn đặt trên cao, Lạc Hi với tình cảm sâu đậm đang cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Doãn Hạ Mạt, nụ hôn đó thiêng liêng như nụ hôn diễn ra trong khoảnh khắc của buổi lễ thành hôn…

***

Dưới ánh sao.

Sợi ren lụa màu xanh tuyệt đẹp nhẹ nhàng bay trên cổ tay.

Màu sắc của màn đêm như đã từng quen thuộc, làn gió như đã từng quen thuộc, ánh sao như đã từng quen thuộc, vậy mà cảnh vật đâu có còn như xưa. Sân vườn đó, cây hoa anh đào đó, những loài hoa trong vườn ngày nào cô cũng tưới nước, nụ cười điềm tĩnh hút hồn…

Sau cú hôn mê ngày hôm đó, những ký ức đã qua như ánh nắng gay gắt ban ngày lại ào ào trở về trong đầu óc Âu Thần, không phải là từng đoạn ký ức, không phải là một ngôi sao đơn lẻ bất chợt quay về lóe sáng, tất cả đều được đã nhớ lại nguyên vẹn! Chỉ có điều hồi ức hoàn chỉnh đó càng làm cho đau khổ của anh tăng gấp bội, tự dưng anh có ý muốn rằng thà mình chẳng nhớ lại còn hơn, hãy cứ để ký ức mất đi mãi mãi…

Thì ra…

Mất ký ức cũng là một thứ hạnh phúc xa xỉ. Vậy mà những ký ức mà anh từng nỗ lực truy tìm lại phủ đầy sự đau khổ và hơi thở của sự phản bội như vậy.

Địa chỉ cũ ngày xưa đã biến thành một khu thương mại, Âu Thần trầm ngâm đứng nhìn, tay trái vẫn bị băng bó, sắc đêm trùm lên anh thành một pho tượng cô đơn lạnh giá. Ánh mắt anh lạnh buốt nhìn vào mọi cảnh vật trước mắt, là trò đùa của số phận ư, khu thương mại này lại chính do công ty bất động sản của Tập đoàn Âu Thị xây dựng.

Không còn cách nào để quay về.

Sân vườn đã từng có, cây hoa anh đào đã từng có, bệ đá xanh đã từng có.

Mà nếu như có thể quay về…

Thì nỗi đau như xé nát của năm năm trước, anh còn có được sự thừa nhận nữa hay không?

Di động reo lên trong đêm tối.

Hít một hơi thật sâu, Âu Thần nén nỗi đau trong lòng để lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, anh nhìn số điện thoại, là Thái Ni. Đứng ở trên địa chỉ cũ đã thay đổi hoàn toàn giống như biển cả nương dâu, nghe giọng nói hưng phấn của Thái Ni trong điện thoại, ánh mắt anh từ từ trở nên ảm đạm lạnh giá, hơi thở của màn đêm bao phủ ngày càng dày đặc.

Lại là Lạc Hi…

Hồi ức năm năm về trước và bây giờ đan kết lại với nhau lộn xộn, Lạc Hi, hai chữ này là lời nguyền rủa trong cuộc đời anh ư…

Đôi mắt Âu Thần nheo lại.

Nếu như không có sự xuất hiện của Lạc Hi, có lẽ cô ấy sẽ thua thảm bại, có nghĩa là sẽ phải rời khỏi làng giải trí. Cô ấy, đúng ra là của anh chứ không phải là ngôi sao gì đó của mọi người. Tuy rằng kiểu rút lui như vậy tạm thời sẽ khiến cho cô đau khổ? Nhưng ở trong làng giải trí càng lâu, sự đau khổ mà cô gặp phải sau này có lẽ sẽ càng lớn hơn. Đợi tới khi nào cô đã quen với việc rút lui, cô sẽ tự có cách chứng minh sự trong sạch của mình, để An Bân Ni sẽ phải gánh chịu hậu quả ác độc. Nhưng tất cả những việc này một lần nữa lại bị Lạc Hi phá hoại.

“Lạc Hi…”

Âu Thần lạnh lùng phát âm hai từ đó.