Bóng Hình Tội Lỗi

Chương 26: Hai đầu tội lỗi (12)




Đáy mắt Lý Trạch Phân hiện lên một tia phiền chán, nhưng thậm chí Lan Khâm đứng bên cạnh cũng không bắt gặp được, thay vào đó chỉ có bộ dạng một chị gái dịu dàng ân cần xin lỗi.

Cô như làm ảo thuật, móc ra một gói khăn giấy rồi cẩn thận đi đến trước mặt thằng nhóc cúi xuống, vừa dùng khăn giấy chùi nước mắt nước mũi cho nó, vừa phủi bụi bẩn trên quần áo rồi đỡ nó đứng dậy.

“Chà, là chị không tốt, lúc nãy đáng lẽ chị nên chặn em lại mới đúng. Ngã đau rồi đúng không, chị thổi cho em để hết đau nhé? Nếu không thì chị đi mua đồ ăn vặt cho em nhé? Em thích ăn gì nào?”

“… Sợi cay à. Nhưng sợi cay càng ăn càng đau đấy, hay là chúng ta đổi thành kẹo mút đi?”

“Đi, đi mua kẹo em thích.”

“… Ừ, được, chị đi mua ngay đây. Em cầm khăn giấy lau thật sạch cái mặt nhỏ của mình nhé, nước mắt đàn ông không được dễ rơi xuống đâu.”

“… Không sai, ừ, được, em tên là gì? À, Lâm Bá Nam, Bá Nam của chúng ta là tuyệt nhất. Chị sẽ đi mua kẹo mút cho em.”

Lan Khâm nhìn Lý Trạch Phân thì thầm rất nhỏ nhẹ, dỗ thằng nhóc từng chút từ khóc biến thành cười, sau đó không ngại mà tự móc tiền túi ra mua kẹo mút cho nó.

Lúc Lý Trạch Phân đi vào mua đồ, có một người phụ nữ hơn 30 tuổi cũng vội vàng chạy ra từ trong cửa hàng, vừa bước ra đã ôm chầm lấy thằng nhóc vào lòng hỏi han tới tấp. Sau đó cô ta mới phát hiện ra Lan Khâm đứng phía sau và Lý Trạch Phân vừa đi vào mua đồ. Cô ta kéo Lâm Bá Nam chạy tới vừa nói cảm ơn vừa nói xin lỗi.

Lan Khâm nhân cơ hội này hỏi vài ba câu, phát hiện người phụ nữ này chính là bà chủ bọn họ đang muốn tìm – Lâm Dục, hóa ra Lâm Bá Nam là con của cô ta.

Lấy họ mẹ…

Lan Khâm đang định hỏi gì đó thì đã thấy Lý Trạch Phân chẳng biết từ khi nào đã đứng sau mình. Trên mặt cô không còn sự dịu dàng lúc dỗ thằng nhóc nữa, khóe miệng vẫn đang cong lên như thường ngày chẳng hiểu sao đã kéo xuống, lông mày cũng hơi cau lại.

Cũng biết có phải là ảo giác của Lan Khâm không mà dường như trong khoảnh khắc đó, màu mắt của Lý Trạch Phân đã chuyển từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm, giống như màu biển vậy, ngoài ngoài thì bình thường không có chuyện gì, nhưng sâu thẳm bên trong lại có sóng gió mãnh liệt. Lan Khâm phát hiện cô đang nhìn thằng nhóc Lâm Bá Nam kia, nhưng cũng như là nhìn xuyên qua nó như có đứa nhỏ khác đằng sau vậy.

Trước khi Lan Khâm có thời gian nghiên cứu thì nét mặt đó của Lý Trạch Phân đã biến mất. Hết thảy đều đã khôi phục lại bộ dạng như trước khi vào cửa hàng tạp hóa, một chị gái dịu dàng, một thằng nhóc nghịch ngợm đáng yêu. Lý Trạch Phân nhẹ nhàng bước tới chỗ Lâm Bá Nam, ngồi xổm xuống đưa kẹo mút cho nó, nói gì đó chọc nó cười rồi còn khẽ xoa đầu nó.

Một cảnh tượng vô cùng hài hòa, tựa như ánh mắt sâu thăm thẳm vừa rồi sau lưng đều chỉ là ảo giác của Lan Khâm.

Sau khi dỗ dành đưa Lâm Bá Nam vào cửa hàng xong, Lan Khâm và Lý Trạch Phân lấy thẻ ngành ra.

Hỏi vài vấn đề xong, họ biết được đúng là Viên Vọng Hải đã làm việc ở đây hơn 2 tháng. Vì thái độ làm việc của hắn khá tốt, chịu khó, còn thường xuyên giúp đỡ công việc trong cửa hàng, một số việc gấp bên ngoài nên Lâm Dục thậm chí còn đang suy nghĩ xem có nên cho hẳn trở thành nhân viên chính không. Kết quả là ngày 17 tháng 9 sau khi giao hàng xong thì hắn không đến nữa. Lâm Dục biết rõ chuyện của hắn nên tự hiểu là Viên Vọng Hải đã bị ai đó nhìn thấy nên không thể không đi, vậy nên cũng không truy cứu, sớm quên mất chuyện này rồi.

Ngày 17 tháng 9 đúng lúc cũng nằm trong khoảng thời gian tử vong trên báo cáo khám nghiệm tử thi, Lý Trạch Phân và Lan Khâm nhìn nhau một cái, lập tức hiểu ý nghĩ của đối phương.

Họ hỏi Lâm Dục video giám sát của cửa hàng và ghi chép đơn đặt hàng online ngày 17 tháng 9 do Viên Vọng Hải chịu trách nhiệm, sau đó mới trở về xe cảnh sát.

Lâm Bá Nam nghe lời mẹ vẫy tay chào xe cảnh sát, giọng nói ngọt ngào: “Chú cảnh sát, chị cảnh sát, tạm biệt ạ.”

Lan Khâm định phàn nàn về cách xưng hô này, nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của Lý Trạch Phân làm cho bị chói mắt đến quên nói.

Anh chán nản đạp ga, rời mắt khỏi nụ cười mê hoặc đầy mùi sữa kia.

Khi xe đã đi xa, Lý Trạch Phân thu ánh mắt lại, khôi phục bộ dạng thường ngày của mình. Nhưng nếu nhìn kỹ thì độ cong khóe miệng hơi rõ hơn bình thường một chút. Cũng không biết là vì lý do gì, có lẽ là do vui vẻ, hoặc ngược lại.

“Cô thích trẻ con lắm à?” Lan Khâm bất ngờ hỏi.

“Lúc đội trưởng Lan 6 7 tuổi, anh có giống với cha mình không?” Lý Trạch Phân không đáp mà chỉ hỏi ngược lại.

“Hả?” Lan Khâm không biết trong lòng cô đang muốn gì, nhưng vẫn vô thức trả lời, “Có lẽ là giống. Sao lại đột nhiên hỏi vậy?”

“Vì có vài suy nghĩ,” Khóe miệng Lý Trạch Phân cong cong, lúc này Lan Khâm đã nhìn ra, đây không phải là một nụ cười, “Có lẽ Lâm Bá Nam lớn lên rất giống phụ thân nó.” Ở một góc độ Lan Khâm không thể nhìn thấy được, cô cho tay vào túi quần móc ra một sợi tóc ngắn, nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng nhét lại vào túi trước khi bị anh phát hiện.

“Chẳng lẽ cô có quen cha nó sao?” Lan Khâm khó hiểu đến mức không để ý đến chuyện Lý Trạch Phân đang dùng chữ “phụ thân”.

“Không biết.”

“…” Cái quỷ gì thế.

Khóe miệng Lý Trạch Phân nở một nụ cười, nhưng không biết cô đang cười gì.

“Địa chỉ giao hàng này,” Trước khi Lan Khâm có thể tiếp tục hỏi vấn đề này, Lý Trạch Phân nhanh chóng dời chủ đề, “Tôi thấy có hơi quen.” Cô huơ huơ danh sách đơn đặt hàng vừa được Lâm Dục đưa cho.

Lan Khâm nhân lúc dừng xe ở đèn đỏ liếc sang một cái, còn chưa kịp thấy rõ thì điện thoại đã vang lên.

Người gọi đến là Trương Trác Bân.

“A lô, anh Trương, sao vậy?” Lan Khâm mở loa ngoài.

“A Uy phát hiện ra Địch Triển có khẩu âm ở Việt Châu, vì vậy chúng tôi đã điều tra mối quan hệ của Địch Triển và Bộ Trung Diêu, cậu đoán xem kết quả thế nào, trúng độc đắc rồi. Hai người là bạn học cấp 3, Địch Triển còn từng theo đuổi cô ta nữa. Không chỉ có thế, anh họ của Địch Triển buôn bán hải sản, mấy tháng trước có đến Trường An kinh doanh, Địch Triển ở đây đã lâu nên liên hệ giúp anh ta thuê cửa hàng và kho lạnh. Chúng tôi đã kiểm tra kho lạnh do anh họ cậu ta đứng tên, kết quả phát hiện từ giữa tháng 9 kho này đã bắt đầu ngừng xuất nhập hàng, hôm qua mới được sử dụng lại. Lão Phùng và em gái Mao Lệ đã đến chỗ  kho lạnh đó rồi.”

Thấy có phát hiện quan trọng như thế, Lan Khâm lập tức dừng xe ở ven đường để nghiêm túc nghe điện thoại.

Lý Trạch Phân nhân lúc đó đưa danh sách đơn đặt hàng cho anh, chỉ vào địa chỉ mình cảm thấy quen mắt.

Lan Khâm lập tức hỏi: “Địa chỉ của Địch Triển là ở đâu?”

Trương Trác Bân đọc một địa chỉ, trùng hợp là giống y đúc với địa chỉ trên đơn đặt hàng.

“Cậu hỏi địa chỉ của cậu ta, chẳng lẽ là có phát hiện gì à?”

Lan Khâm kể lại những chi tiết hai người đã điều tra được trong ngày, sau đó nói: “Nếu mọi chuyện đều đúng thì nhất định lúc Viên Vọng Hải giao hàng cho Địch Triển đã bị nhốt lại. Từ ngày 18 đến ngày 24, Địch Triển chở khách du lịch, sau khi về thì người đã chết. Trong lúc hoảng loạn, hắn đã chuyển xác vào kho lạnh, sau đó thấy trên mạng đăng chi tiết vụ án của Monica mới quyết định bắt chước cách vứt xác.”

“Haha, thằng nhóc này dám đùa bỡn chúng ta ngay từ đầu à? Lần đầu giết Bộ Trung Diêu chưa được hoạch tội, lần thứ 2 đã dám bắt chước gây án, giả vờ rinh vali chứa thi thể tới hoảng loạn trước mặt cảnh sát à? Lại còn dám tham gia cái nhóm tài xế phi pháp kia nữa, nghĩ dùng bộ dạng ngớ ngẩn đó mà lừa được ông đây ư?!” Trương Trác Bân mắng vài câu rồi đột nhiên ngừng lại, “Ài, lão Phùng gọi điện tới.”

Trương Trác Bân bấm chờ điện thoại, sau 3 phút đã gọi lại.

“Tìm đúng rồi, bắt người thôi.” Lời ít ý nhiều.

“Được, ” Lan Khâm đáp, “Anh Trương, anh nộp giúp đơn xin lệnh bắt giữ khẩn cấp và hỗ trợ của đồn công an đi, chúng tôi còn cách… nửa tiếng lái xe mới tới được.”

“Được, sau khi có lệnh tôi và A Uy cũng sẽ đi hỗ trợ, nửa tiếng nữa gặp.”

——————

Nửa tiếng sau, trước cửa hàng tạp hóa Mỹ Giai cũng diễn ra tình cảnh tương tự.

Lan Khâm gõ cửa phòng Địch Triển, không biết vẻ mặt nghiêm túc của anh đã để lộ ra gì hay còn chuyện gì khác mà sau khi khi Địch Triển giả vờ bảo cảnh sát vào nhà đã lập tức vọt ra, hướng về phía Lý Trạch Phân.

Tất nhiên Lý Trạch Phân đã nhanh nhạy tránh đi cú va chạm này. Đến một góc áo Địch Triển cũng không đụng được, tuy mục đích của hắn cũng không phải là túm lấy áo cô.

Địch Triển co chân chạy, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng.

Lan Khâm không thốt nên lời nhìn Lý Trạch Phân một cái rồi chạy đuổi theo, vừa chạy vừa giơ bộ đàm thông báo tình huống cho Trương Trác Bân và người của đồn cảnh sát bên ngoài. Sau khi triển khai bắt giữ, không biết là vô tình hay cố ý mà anh đã không sắp xếp cho Lý Trạch Phân.

Thấy Lan Khâm chạy về hướng Địch Triển biến mất, Lý Trạch Phân không nhận được chỉ thị nào cũng không đi theo mà chỉ chậm rãi bước vào thang máy, đến một tầng nào đó rồi bắt đầu “đi dạo” trong khu cư xá.

Không biết trên người cô có ma lực hấp dẫn tội phạm hay cô có khả năng tính toán vượt xa người thường, vậy mà có thể lần ra được con đường Địch Triển chạy trốn, tóm lại “đi dạo” chỉ là một màn dạo đầu, không thể buông tha Địch Triển được.

“Cút đi!”

Địch Triển giơ nắm đấm vào khuôn mặt xinh đẹp Lý Trạch Phân, cô khẽ nghiêng người nhẹ nhàng tránh đi, trong lúc đó còn hơi giơ chân phải lên, “tình cờ” đạp trúng vào bắp chân của Địch Triển.

Hắn đang vung một cú đấm mạnh nên trọng tâm bị nghiêng, một đạp này của Lý Trạch Phân nhẹ nhàng trở thành cọng rơm cuối cùng quật chết lạc đà, huống hồ gì đây lại là một bãi cỏ nên khá trơn trượt.

“Xì…” “Ầm” hai tiếng, Địch Triển đã ngã sấp mặt trên đất.

Lúc Lan Khâm, Trương Trác Bân và Phương Uy đuổi theo tới nơi đã thấy một màn vật lộn này.

“…” Lan Khâm biết nhất định là mình đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng anh vẫn không kìm được mà nghi ngờ Địch Triển này thất thủ là vì chuyện gì đó.

Lúc Lan Khâm đang dò xét Lý Trạch Phân thì Trương Trác Bân và Phương Uy bên này đã bước lên chế ngự Địch Triển, tuyên đọc quyền lợi cho hắn và đeo còng tay.

“Em gái Chỉ à, không tệ đấy, vậy mà có thể quật ngã được con hàng to thế này.” Lúc hai người áp giải Địch Triển đi ngang qua Lý Trạch Phân, Trương Trác Bân cười khen ngợi.

Lý Trạch Phân vốn định đáp lại “Là do hắn tự ngã”, nhưng nhớ lại ánh mắt của Lan Khâm vài giây trước nên đành nuốt ngược trở lại.

Mọi người đem Địch Triển lên xe cảnh sát rồi cùng nhau quay về Cục điều tra.