Bóng Hình Tội Lỗi

Chương 51: Âm thầm lên án (17)




Trong lúc Internet đang là một mảng gió tanh mưa máu thì bản thân người trong cuộc là Cao Kiển ngồi trên máy bay đến Trường An vẫn chuẩn bị cho bài giảng ngày mai ở đại học Kinh Thành mà không hề hay biết gì. Buổi tọa đàm này có được tổ chức đúng hẹn không cũng đã là vấn đề rồi.

Sau khi xuống máy bay, Cao Kiển trực tiếp đi ra từ lối ra VIP nên không biết có rất nhiều vị “khách không mời mà đến” đang bao quanh sảnh của lối đi thường, cũng xem như may mắn tránh khỏi họng súng của bọn phóng viên.

Điện thoại vừa mở lên lại đã tự động kết nối với wifi sân bay, Cao Kiển còn chưa kịp làm gì thì màn hình đã bị hằng hà sa số các tin tức bao trùm. Các thông báo lần lượt nhảy ra trên màn hình tròn nửa phút, cuối cùng điện thoại cũng ngừng rung. Cao Kiển đột nhiên có một dự cảm rất xấu, điện thoại lại rung lên, trên góc phải màn hình xuất hiện một tin nhắn WeChat được gửi đến, tên người gửi là… “Lý Chỉ”.

Lý Chỉ?

Tuy rằng hai người lấy WeChat của nhau là vì thân phận, nhưng trong khung chat không hề có nội dung gì khác ngoài công sự và những chương trình không thể tránh được, trước giờ chưa từng có nội dung riêng tư nào. Hai người nhìn nhau thôi đã đủ mệt rồi, đến nỗi sự hiện diện của đối phương trong danh sách bạn bè cũng đã chạm tới giới hạn chịu đựng, giờ không có chuyện gì cần làm, sao lại chủ động gửi WeChat cho hắn chứ.

Trừ khi…

Tay Cao Kiển run lên, bất giác đi đến cạnh tường. Hắn cau mày, thầm chửi trong lòng 2 câu sau đó ấn mở WeChat.

Nội dung tin nhắn chỉ có 4 chữ và 1 cái meme: “Tạp hóa Mỹ Giai [Smile.jpg]”

“Đệch!”

Cao Kiển đá một đá và tường, không thèm quan tâm đến việc đôi giày da cao cấp của mình bị dính một mảng trắng, hắn mở danh bạ ra gọi vào một số điện thoại. Trong lúc đợi nối máy, hắn sốt ruột dậm chân.

“Tít — tít — tít — Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

Hắn đá một cú nữa vào tường, gọi số khác.

Bốn mươi lăm giây sau khi bấm gọi, vẫn không có người nghe máy.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cao Kiển ôm một bụng tức ném điện thoại vào túi quần, không xem những tin tức kia, cũng không gọi điện thoại tiếp mà chạy hối hả về phía trước như đi đầu thai. Khuôn mặt bị tức giận đến méo mó, mồ hôi túa ra làm tóc tai hắn tán loạn, giày da bị đá đến bẩn thỉu, âu phục và cà vạt cũng không biết đã lệch từ khi nào. Dáng vẻ này mà đi ra từ lối đi VIP thì đúng là hơi khó chịu thật. Cũng may là lối đi này không có ai khác.

Hắn bước khỏi lối ra, lấy hành lý, chưa kịp bước vào thang máy thông đến ga ra thì đã bị vài nhân viên an ninh sân bay và 2 người đàn ông mặc thường phục chặn trước mặt.

“Cao Kiển đúng không?” Một người mặc thường phục rất cao lớn bước lên hỏi.

Cao Kiển vô thức gật đầu một cái. Nhưng đại não hắn đã cấp tốc hoạt động, mơ hồ nghĩ thông được nguyên nhân Lý Trạch Phân gửi tin nhắn lúc nãy. Trong thoáng chốc, mặt hắn đã tái mét.

“Lan Khâm, Cục điều tra Trường An.” Lan Khâm đưa thẻ ngành ra, sau đó lại móc ra một tờ công văn, “Đây là lệnh bắt giữ khẩn cấp, xin Cao phò mã hay hợp tác.”

Quay ngược trở lại hơn 1 tiếng trước, khi những đoạn ghi âm đó và những tài liệu liên quan bị lộ ra, dù các trang web đã bị phong tỏa nhưng tin tức đã lan truyền ra khắp Đường Quốc.

Internet và dư luận cũng rất thú vị, cảnh sát đã điều tra “ông chủ Paradise” hơn 1 tháng cũng không tìm ra được nửa chữ dính với “Cao Kiển”, vậy mà qua vài đoạn ghi âm nhảy trên mạng, sau vài phút đã bị cư dân mạng bới ra một đống “chứng cứ”. Ảnh chụp trộm Cao Kiển đang tham dự “tiệc giao dịch”, lịch sử trò chuyện của Cao Kiển với người có liên quan đến Paradise, vấn đề trong dòng chảy tài chính của công ty Cao Kiển,…

Vậy hóa ra nhiều người nhiều sức, bức tường này cuối cùng cũng được mọi người chung tay đẩy sập rồi sao? Đội chuyên án còn chưa theo kịp tin tức bất thình lình này thì cư dân mạng đã liệt kê đầy đủ bằng chứng, đủ để Cao Kiển lãnh án tù chung thân. Vì thế công việc của cảnh sát từ “điều tra” mà miễn cưỡng biến thành xác minh những thứ thật giả lẫn lộn trên mạng.

Về việc người đã đăng tải thông tin này lên, đội chuyên án không tốn nhiều công sức để tra ra chính là vài công ty nhỏ dưới danh tập đoàn Bùi thị. Đối phương không hề có ý định che giấu, xem ra đã hạ quyết tâm muốn sắm vai một người vì chính nghĩa mà can đảm báo án, nhưng trên thực tế cũng chỉ là chó cắn chó nhằm hướng mọi chuyện đi theo hướng khác để có thời gian nghỉ ngơi, đủ sức để ứng phó với những vụ kiện sau này.

Trận chó cắn chó này đến mức nào thì một cảnh sát nho nhỏ ở cấp cơ sở như Lan Khâm không thể biết được, anh chỉ rõ cấp trên đã hạ lệnh bắt khẩn cấp Cao Kiển, mà vì Cao Kiển cách đây không lâu đã đáp máy bay ở sân bay quốc tế Trường An nên nhiệm vụ này đã rơi vào tay Cục điều tra bọn anh.

Cao Kiển không hổ là Phò mã hoàng thất, sau khi bị đội điều tra đặc biệt mang từ sân bay về, dù bị nhốt trong một căn phòng thẩm vấn chật hẹp và đối mặt với 2 vị cảnh sát nhưng vẫn không run sợ, chỉ ngồi ngay ngắn đó với một nụ cười đầy thâm ý, vô tình đã cao tay hơn một chút. Người khác không biết còn nghĩ đây là Cao phò mã đang dạy người học việc trong Cao phủ, nhưng tất nhiên, thời hiện đại cũng không còn Phủ Phò mã nữa.

Vào phòng thẩm vấn hơn 1 tiếng, hắn chỉ nói một câu “Tôi muốn tìm luật sư”. Việc tìm luật sư là quyền lợi hợp pháp của nghi phạm, mà luật sư cá nhân của Cao Kiển lại đang ở Lạc Dương, hơn nữa với thân phận Phò mã thì bọn người Lan Khâm căn bản không thể làm gì được trước khi luật sư tới, chỉ có thể ngồi chờ mồi.

Lan Khâm hơi bực dọc đi tra khỏi phòng, định hít thở không khí một chút. Kết quả còn chưa đi được 2 bước đã đụng phải Mao Lệ, thấy cô ấy nói gì đó với Lâm Dụ phía sau rồi lịch sự bảo 2 vị cảnh sát khác tiễn cô ta xuống lầu.

“Sao rồi?” Lan Khâm thuận miệng hỏi.

Mao Lệ: “Lâm Dụ thừa nhận người giúp cô ta trả số tiền thanh lý hợp đồng khổng lồ kia chính là Cao Kiển, hai người đã gặp nhau trong một buổi tiệc giao dịch của Paradise, sau đó thì có quan hệ lâu dài, có lẽ đứa con của cô ta cũng là của Cao Kiển… Nhưng phải bảo vệ trẻ vị thành niên nên không xác minh được, bản thân cô ta cũng rất nhạy cảm với chuyện dính tới con mình, tôi e rằng nếu cố tình đụng chạm sẽ khiến cô ta rút lại lời khai mất. Dù sao thì chứng cứ vật lý cô ta cung cấp cũng đã đủ để chứng minh Cao Kiển có liên quan tới Paradise rồi.”

“Ừm…” Lan Khâm sờ cằm.

“Sao vậy?”

“Cô không cảm thấy rất trùng hợp à?”

“Trùng hợp?”

“Vốn dĩ chúng ta đang hết cách với vụ án tự sát tập thể kia thì Lâm Dụ lại đột nhiên nhớ ra Paradise để báo lại. Tiếp đến là lúc Paradise đang bình yên vô sự thì lại có một cuộc điện thoại báo án xuyên quốc gia để giúp chúng ta chuyển hướng sang Bùi Nguyên Tuấn và tập đoàn Bùi thị. Cuối cùng khi chúng ta không cách nào tìm ra được danh tính về ông chủ của Paradise thì 3 đoạn ghi âm kia lại xuất hiện, Lâm Dụ thì đột nhiên thẳng thắn khai ra thân phận “kim chủ” mà trước đó mình vẫn một mực giấu nhẹm đi.”

“Anh nói như thế thì đúng thật…” Mao Lệ thở dài, “Tôi cảm thấy như chúng ta đang là một công cụ bị lợi dụng vậy. Dẫn dắt rồi khiến chúng ta cắn vào Cao Kiển, đồng thời còn dùng dư luận phong tỏa đường lui, biến thân phận Phò mã của hắn trái lại trở thành một lớp gông cùm. Nhưng người nào lại có năng lực lớn đến mức có thể bày mưu tính kế ra được như thế này chứ?”

Lan Khâm lắc đầu.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người có năng lực thế này muốn đối phó với Cao Kiển thì cần gì vẽ vời lòng vòng để nhờ cảnh sát ra tay nhỉ? Nếu có thể nắm rõ cảnh sát, hoàng thất, nhà họ Bùi và động thái của Paradise như thế, chẳng phải động một đầu ngón tay đã có thể lật đổ Cao Kiển rồi sao?”

“Có thể là…” Lan Khâm trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, “Người đó có liên quan đến những thế lực đó, nhưng trên thực tế lại là người không quyền không thế chăng?”

“Có loại người này sao?” Mao Lệ lơ đễnh nhún vai, “Cảnh sát, nhà họ Bùi và Paradise thì có thể, nhưng hoàng thất đâu phải là thứ người bình thường đụng đến được chứ, nếu không có quyền thế thì chỉ có nước đứng trước TV nhìn thôi…” Cô ấy đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, “Đội trưởng Lan, đây chỉ là tôi đoán mò thôi nhé, chỉ là tâm sự bậy bạ thôi, đừng nghĩ là thật… Nếu như phải tìm cho ra người có miêu tả giống thế, thì đó có phải là tiểu công chúa không?”

“Tiểu công chúa?” Lan Khâm nhướng mày.

“Chính là con gái của Tử Trân công chúa và Cao Kiển phò mã ấy.” Mao Lệ tự ý thức được những lời mình sắp nói ra nên hạ thấp âm lượng xuống, “Chẳng phải lúc trước Tiểu Tiêu đã nói rồi sao, trong thọ yến của Nữ Hoàng 10 năm trước, tiểu công chúa đột nhiên bị xe cứu thương đón đi, khiến thọ yến bị gián đoạn. Tôi đã xem thử rồi, bộ phim “Âm thầm lên án” kia là được chiếu 1 tháng trước khi thọ yến tổ chức đấy. Vậy chuyện tiểu công chúa nhập viện, có thể là đúng như Tiểu Tiêu nói không… là tự sát ấy?”

Không đợi Lan Khâm nói, cô ấy liền nói tiếp, “Anh nghĩ đi, Paradise được thành lập 14 năm trước. Nếu như Cao Kiển thực sự là người sáng lập ra thì có nghĩa là hắn và Tử Trân công chúa sớm đã không còn gì rồi. Gia đình hoàng thất không giống với gia đình bình thường, phải để ý đến những hủ tục truyền thống, trong nhà công chúa tuyệt đối là chủ, con gái cũng theo họ mẹ, một người đàn ông như hắn lại trở thành người thừa trong nhà… Lập ra Paradise, có phải là một loại phản kháng với thân phận Phò mã này không?”

“Tuy rằng theo lời của Lâm Dụ thì Cao Kiển không làm gì quá đáng với cô ta cả, có lẽ hắn ta thật sự động lòng với Lâm Dụ, cũng không có nghĩa bản thân hắn không phải là đám súc sinh kia đúng không? Thật ra hắn vì bất mãn với gia đình nên mới lập ra Paradise, dùng nó như thứ để giải tỏa và chơi đua, một người như thế sao có thể bỏ qua những món đồ chơi thích hợp xung quanh mình được? Có thể nói là cảm giác bị sỉ nhục khiến hắn thấy xấu hổ, cộng thêm bản thân bất đồng với tiểu công chúa, trong nhà tuyệt đối ở thế yếu…”

“Những vụ án trước đây cũng có không ít kẻ tấn công và bóc lột tình dục với chính con của mình. Mà truyền thống nước ta từ xưa đến nay đều là xấu che tốt khoe, vì vậy những vụ việc đó mới không xác minh được. Gia đình bình thường đã thế rồi, huống hồ gì đây là là hoàng thất suốt ngày bị cả nước theo dõi chứ?”

“Nếu như thể thì chuyện tiểu công chúa phải đi cấp cứu vào 10 năm trước là muốn tự sát trước mắt bao người trong thọ yến… Chẳng lẽ là âm thầm lên án sao? Trước đây khi điều tra công ty của Cao Kiển, tôi có để ý thấy 10 năm trước công ty hắn bị khủng hoảng nghiêm trọng, nói cách khác là bị người khác chèn ép. Đây có phải là hình phạt cảnh cáo của hoàng thất cho hắn không?”

“Đối với Cao Kiển mà nói thì trận cảnh cáo đó có lẽ cũng đủ đau rồi, còn đối với nạn nhân thì lại chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế, 10 năm sau, tiểu công chúa đã cứng cáp rồi nên muốn mượn vụ tự sát tập thể này và xem cảnh sát như một khẩu súng, hoàng thất như một cái khiên để chuẩn bị nhổ cả gốc lẫn rễ.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Một khoảnh khắc im lặng.

“À, tất nhiên những chuyện này cũng chỉ là suy đoán lung tung của tôi thôi, không có căn cứ gì đâu.”

Lan Khâm trầm ngâm một lúc, sau đó cố nặn ra nụ cười bất đắc dĩ: “Được rồi, đừng đoán mò nữa, lo chuyện chính đi.”

“Rõ!”