Bóng Hình Tội Lỗi

Chương 80: Bãi xử lí rác thải (8)




Dưới sự thúc giục của vụ án Anthony, Lý Trạch Phân đã lên kế hoạch để mình về đơn vị sau nửa tháng nữa. Nhưng vì kết quả giám định tâm thần của Cục điều tra vẫn chưa có nên cô không thể quay về tiền tuyến được, đành phải tạm thời lấy thân phận bác sĩ pháp y ở Trung tâm Giám định Tư pháp với Triệu Vũ Hạm và những người khác.

Đúng lúc Triệu Vũ Hạm cũng là pháp y phụ trách vụ án trong tay đội điều tra đặc biệt, Lý Trạch Phân có thể thông qua cô ta để nắm được một ít về tình hình điều tra. Quan hệ giữa cô ta và Lý Trạch Phân cũng không tệ, trong mắt cô ta Lý Trạch Phân sớm muộn gì cũng là người thuộc về đội điều tra đặc biệt, vì thế dưới lời dò hỏi của Lý Trạch Phân, cô ta căn bản không đề phòng gì mà cứ biết gì nói đó.

Sau khi điều tra, vết thương trên mu bàn tay của Phạm Phù, một bệnh nhân Alzheimer và Chung Nghịch — người đàn ông trung niên dưới bánh xe của Chu Hiểu Lệ đều là cùng bị một loại dao gây ra. Theo mô hình mô phỏng dựa trên vết thương thì rất có thể đây là một con dao rọc giấy. Dường như hung thủ đã bẻ gãy và thay lưỡi mỗi lần gây án, nhưng cảnh sát không thể tìm thấy lưỡi dao ở hiện trường vụ án. Triệu Vũ Hạm đã thử thông qua vết thương để tìm ra lưỡi dao cũ, dùng manh mối này để tìm ra nhãn hiệu dao rọc giấy, nhưng cuối cùng vẫn bị lùi bước trước hơn 1000 nhà sản xuất trong và ngoài nước.

Mặc dù không thu nhỏ được phạm vi nghi phạm thông qua vết thương đặc biệt này, nhưng ít nhất cũng có thể gộp 3 vụ án này lại với nhau. Đồng thời Trung tâm Giám định cũng bắt đầu sàng lọc lại các báo cáo nghiệm thi trong vòng 5 năm nay ở Trường An, thậm chí còn soát luôn cả giấy báo tử của bệnh viện, để xem có tìm được trường hợp tử vong nào có vết thương này mà trước đó đã bị bỏ sót không.

Lý Trạch Phân đã chủ động xin nhận công việc vô ích này. Cô vừa mới khỏi bệnh, nếu lỡ lên bàn giải phẫu rồi trở bệnh lại thì không hay nên mấy người ở khoa Pháp y đều vui vẻ giao nhiệm vụ này cho cô, ít ra nó cũng không cần dùng nhiều thể lực.

Phải mất gần 1 tuần thì Lý Trạch Phân mới tìm ra được thêm 13 trường hợp nữa có vết thương giống với trong vụ án. Nguyên nhân tử vong có đủ từ chết đuối đến té lầu, về cơ bản đều là những cái chết phổ biến. Đàn ông, phụ nữ, già trẻ đều có cả, chỉ có một điểm chung duy nhất là đa số họ đều có những khuyết tật về mặt sinh lý, trí tuệ hoặc thể chất, bẩm sinh hoặc sau này mắc phải. Giống như bệnh Alzheimer của Phạm Phù và chứng liệt nửa người của Chung Nghịch vậy.

Ngay khi vụ án này bị truyền ra, cả Đường Quốc đã bị náo loạn không ít. Đường Quốc vốn là một đất nước có chế độ đãi ngộ người tàn tật không quá cao, có lẽ vì ở đây nhân khẩu có mật độ rất lớn, căn bản không nhìn thấy được nhiều người tàn tật đi ngoài đường. Rất nhiều chỗ công cộng còn cấm mang chó mèo theo, kể cả chó dẫn đường.

Vụ án này đã đưa nhóm người vốn bị bỏ quên ra ngoài, dẫn đến rất nhiều cuộc thảo luận trên mạng.

Nhưng Lý Trạch Phân cũng không quan tâm đến chuyện những cuộc thảo luận này có thể thay đổi thực tế gì không hay chỉ đơn giản là lý luận suông của đám anh hùng bàn phím. Điều cô quan tâm hiện tại là hung thủ.

Theo báo cáo khám nghiệm tử thi của Anthony do Hoàng Nhã gửi tới vài ngày trước, những vết thương trên người ông ấy đúng là do dao rọc giấy gây ra, lưỡi dao cũng được thay mỗi lần dùng. Nhưng chỉ với những điều này thì không nói lên được gì, dù sao cách cả vòng trái đất và 25 năm, chuyện này giống như bắt chước phạm tội hơn là cùng 1 người gây ra.

Chỉ là trực giác của Lý Trạch Phân không tài nào buông bỏ được suy đoán này, vì trong vụ án của Anthony, cảnh sát Mỹ đã nhốt một tên tù nhân là thành viên của băng nhóm liên quan đến ma túy ở địa phương, nhưng trừ một tên hung thủ chưa tới 20 tuổi lúc đó thì tất cả đồng phạm của hắn đều không tìm ra được. Có tin báo rằng sau khi chúng gây án đã chạy đến nước khác trốn, sau đó lại tiếp tục phạm tội ở nhiều quốc gia khác nhau.

Nói tới những băng nhóm ma túy và chuyện những người tàn tật bị giết thì đúng là ông nói gà bà nói vịt. Nhưng nếu việc giết những người tàn tật đó lại là một món hời của chúng thì sao? Những kẻ liều mạng trốn từ bên kia đại dương đến Đường Quốc, đổi nghề thành sát thủ, mà vết thương do dao rọc giấy gây ra chính là mã vạch để chúng nhận khoản tiền thanh toán.

Thậm chí ngay cả việc chúng liều mạng trốn về Đường Quốc cũng có ý nghĩa nhất định. Dù sao theo quan điểm của Lý Trạch Phân thì chưa chắc Anthony ngày đó giống như lời Lý Tổ Ngọc nói, bị bức cung vì quyền sáng chế thuốc độc quyền.

Theo lý giải của cô, giai đoạn thứ nhất trong thử nghiệm lâm sàng của loại thuốc này đã được các phòng thí nghiệm và chính phủ chung tay hỗ trợ hoàn thành, giai đoạn thứ 2 vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, cần một số vốn đầu tư lớn, lúc đó người phụ trách chính của dự án này là Anthony lại được tiếp cận với một công ty muốn ném cành oliu cho mình…

Trong chuyện này hoàn toàn không có gì liên tưởng được đến “bức cung” hay “đe dọa” cả, thực tế không phải như phim hoạt hình, bất luận là công thức thuốc hay số liệu thử nghiệm thì đều không phải thứ có thể lấy được chỉ vì một lời khai. Vì quan trọng hơn là những thử nghiệm thực tế, tài nguyên, điều kiện và thời gian không không thể trữ được trong USB.

Nếu không có sự hỗ trợ của đội ngũ phát triển, dù cho bên kia có cố gắng khôi phục lại dữ liệu, đến khi khôi phục thành công thì cũng đã mất rất nhiều thời gian, 1 tháng, thậm chí là 1 năm, trong khi đó số tiền tiêu tốn trong giai đoạn này còn chưa biết có tác dụng hay không. Mà nếu bức cung như thế thì chắc chắn chuyện “hợp tác với nhóm phát triển” là hoàn toàn không thể. Hơn nữa lúc đó thuốc mà nhóm của Anthony nghiên cứu phát minh cũng chỉ vừa qua được giai đoạn thứ nhất của thử nghiệm lâm sàng, còn chưa xác định được hiệu quả trị liệu, vì một thứ không biết là có giá trị thương mại trong tương lai hay không mà gây ra một vụ án mạng chấn động cả bang là không đáng.

Nếu nói là hung thủ không phải muốn lấy thuốc mà chỉ muốn ngăn cản sự thành công của nó thì cũng không thông được. Vì họ đang phát triển một loại thuốc đặc trị bệnh Alzheimer, không liên quan đến độ nhạy của liệu pháp gen*, cũng không hề trái với luân thường đạo đức. Huống chi nếu muốn ngăn cản việc tiến hành thử nghiệm lâm sàng của thuốc thì thư đe dọa có thể hiểu được, nhưng việc tra hỏi hình như không hợp lý lắm. Dù sao mục đích của loại hình thứ “tra hỏi” này là để “lấy được thứ gì đó” chứ không phải “ngăn cản thứ gì đó”. Hơn nữa nếu nhằm vào 1 người trong cả 1 nhóm nghiên cứu khoa học thì cũng không gây ra lực cản gì lớn cả.

(*) Liệu pháp gen (Gene Therapy) là kỹ thuật sử dụng gen để ngăn ngừa và điều trị bệnh bằng cách thay thế gen bị đột biến bằng gen khỏe mạnh, làm bất hoạt gen bị đột biến sai chức năng hoặc đưa 1 gen mới vào cơ thể để chữa bệnh.

E rằng Lý Tổ Ngọc cũng đã ngầm hiểu chuyện này, nhưng vì đả kích của sự thật tàn khốc nên bà ta đã vô thức tránh né những suy nghĩ sâu xa, cố gắng che đậy mọi thứ bằng những lời giải thích đơn giản nhất, để mình có thể trốn tránh đi. Hoặc giả là trạng thái đầu óc lúc đó không thích hợp để suy nghĩ, đến khi hồi phục lại các giác quan thì “sự thật” này đã ăn sâu vào nhận thức rồi.

Lý Trạch Phân không có tâm trạng đi nghiên cứu con đường nội tâm của Lý Tổ Ngọc, cô chỉ tự hỏi một câu hỏi mà Lý Tổ Ngọc chưa từng nghĩ đến — Rốt cuộc vì thứ gì mà Anthony lại phải chịu khổ sở thế này?

Xét theo vòng đời luẩn quẩn của ông ấy, phạm vi hoài nghi hàng đầu không thể tách rời 2 chữ “chế thuốc” được. Nhưng nếu loại thuốc mà ông ấy và Lý Trạch Phân nghiên cứu đang bị nhắm làm mục tiêu thì đáng có lẽ trong lúc tiếp xúc với những công ty lớn nhỏ, ông ấy đã phát hiện ra vài chuyện mình không nên biết.

Vì tìm ra thứ gì đó nên sẽ phải bị đe dọa. Vì những thứ bị phát hiện đó nên phải bị tra hỏi, thậm chí là diệt khẩu.

Lý Trạch Phân không khỏi nghĩ đến Phạm Xương, tuy rằng cả hai đều không liên quan gì đến nhau.

Nhưng mà… Nếu như hung thủ chạy trốn đến Đường Quốc, vậy thì có phải Đường Quốc là một trong những hang ổ của chúng không? Có một loại “doanh nghiệp”, nó sẽ cung cấp “dịch vụ dưỡng lão” cho những người đồng nghiệp bỏ trốn, chẳng hạn như cho hắn đảm nhận một công việc giết người, và những người bị giết đều là những người tàn tật không có khả năng phản kháng.

Lý Trạch Phân biết rằng việc tùy tiện đưa những chuyện không liên quan vào suy luận là một hành vi rất liều lĩnh. Tư duy lúc này không còn là “suy luận” nữa, mà là “động não” rồi “lỗ não*” rồi. Nhưng cô không khống chế được bản thân mình, vì bản năng nhạy cảm với tội ác đã thôi thúc cô, nói với cô như thế mới là đúng.

(*) Một thuật ngữ trên mạng, viết tắt của cụm từ “Có một cái lỗ đen trong não”, nghĩa là tưởng tượng, bình thường chỉ những điều hoang tưởng thái quá.

Hơn nữa, ngay cả việc mình và Lý Tổ Ngọc về Đường Quốc đều là cần thiết, cái chết của Anthony không thể đơn thuần chỉ vì…

“Trạch Phân à.” Một cái bàn tay rơi xuống vai của Lý Trạch Phân khiến cô giật bắn mình.

“Cô không sao chứ, vết thương đã lành hẳn chưa? Sớm như thế mà đã làm việc cường độ cao rồi có ổn không? Tôi thấy mấy ngày nay cô như người mất hồn ấy, nói chuyện mà cứ lơ đễnh.” Là Triệu Vũ Hạm, “Ôi trời ơi, sao trán cô đầy mồ hôi thế này? Không khỏe chỗ nào à? Vết thương còn đau không? Có cần tôi đưa cô đến phòng y tế không vậy?”

“Tôi… Không sao hết.” Lý Trạch Phân cúi đầu che khuất tâm tình trong đáy mắt, cầm một ly nước lên nhấp nhẹ một ngụm, “Xin lỗi, vừa rồi thất thần một chút, cô nói tới đâu rồi?”

“Ầy, tôi nói cô ấy,” Cô ta không trả lời câu hỏi của Lý Trạch Phân bắt đầu cằn nhằn như một bà già, “Cơ thể chưa lành hẳn thì đừng dây vào vụ án chứ. Đội điều tra đặc biệt cũng đâu phải một mình cô, cô mà nghỉ ốm thì trái đất này không quay nữa à? Chẳng phải Nữ hoàng cũng có ngày nghỉ lễ đấy sao, cô chỉ là một cảnh sát nho nhỏ, sao lại ép mình tới thế này? Rõ ràng là xuýt chút đã mất mạng trong vụ án trước rồi, giờ chưa gì mà đã muốn điều tra tiếp vụ án sau.”

Lý Trạch Phân xoa nhẹ ngón trỏ lên thành cốc, cứ ngoan ngoãn cúi đầu chịu đựng, không lên tiếng nói gì.

Triệu Vũ Hạm nhìn thấy dáng vẻ của Lý Trạch Phân như vậy thì cũng hiểu cằn nhằn cũng vô ích, thôi thì nói những chuyện cô ấy muốn nghe vậy.

“Tôi vừa nói vụ án của đội điều tra đặc biệt đã xác định được nguyên nhân tử vong của Chung Nghịch rồi, là trúng độc cá nóc.” Cô nói, “Cô cũng biết độc cá nóc rồi đó, TTX*, trước đây có một khoảng thời gian phim ảnh rất thích lấy cái này ra làm thuốc giả chết đấy. Vì thứ này sẽ gây tắc các kênh ion natri của hệ thần kinh và cản trở việc truyền tín hiệu bình thường. Nhưng vì không thể vượt qua hàng rào máu não nên ở một mức độ nào đó sẽ không gây ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ.”

(*) Tetrodotoxin, thường được viết tắt là TTX, là một chất độc thần kinh mạnh. Bé Đẹp: Cũng là độc cá nóc nhưng nói nghe khoa học hơn thôi =)))

“Với một liều lượng đặc biệt sẽ có được hiệu ứng giả chết, nhưng phần lớn đều từ giả thành thật, dù sao nó có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh phế vị* mà, nếu vô tình hít thở sẽ gây rối loạn huyết áp ngay. Nghe nói có những người thích ăn sashimi cá nóc cũng chính vì cảm giác tê đầu lưỡi do độc cá nóc gây ra, nhưng cũng có nhiều người ăn xong rồi tử vong.”

(*) Dây thần kinh phế vị là dây thực vật phó giao cảm lớn nhất của cơ thể, nó truyền các tín hiệu từ não tới các cơ quan chủ chốt.

“Chuyện điều tra theo đường này của đội điều tra đặc biệt có vẻ không có gì tiến triển hết, rất có khả năng là tự chiết xuất. Ôi, 12 giờ rồi,” Cô ta thấy giờ trên màn hình máy tính, “Thôi, chúng ta xuống nhà ăn ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói.”

“Tôi…” Lý Trạch Phân vô thức định từ chối.

“Cô cái gì mà cô, định không ăn à? Đừng quên con dao đó đâm vào chỗ nào đây, nếu không bảo vệ tốt dạ dày của cô thì định dựa vào mấy giọt Glucose* để sống à?”

(*) Glucose được sử dụng để cung cấp dung dịch có nồng độ đường khác nhau cho cơ thể khi bạn không thể uống đủ nước hoặc khi cơ thể cần bổ sung nước. Glucose cũng có thể được sử dụng để tiêm các loại thuốc khác như một dung dịch vô trùng tiêm truyền tĩnh mạch.

“… Ăn, giờ đi ăn nhé.” Lý Trạch Phân vội vàng đặt công việc trên tay xuống, lấy thẻ ăn ra rồi đứng dậy.

“À, đúng rồi. Trước khi đi ăn cơm tôi phải gửi tài liệu này cho đội điều tra đặc biệt đã.” Triệu Vũ Hạm đột nhiên cầm một túi tài liệu trên bàn lên, “Hay là cô đi với tôi một chuyến được không? Dù sao nhà ăn cũng ở hướng đó.”

“Được.” Lý Trạch Phân trả lời rất dứt khoát.