Bông Hồng Tuyết

Chương 36




Chính đêm hôm  đó, Ashton ngỏ ý muốn đưa Thuỷ Du về nhà. Do giờ này cũng đã trễ nên Thuỷ Du đã đồng ý. Trên đường đi cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Dù gì cũng chưa thân nhau lắm, hễ mỗi lần gặp nhau là như chó với mèo nên giờ trong hoàn cảnh này cũng không biết nói gì với nhau. 

Bỗng Ashton chợt dừng xe lại, anh nói không khí ở đây ngột ngạt quá nên muốn ra ngoài mua ít nước cho cả hai. Khi Ashton ra ngoài anh vô tình làm rơi một chiếc hộp nhỏ. Có vẻ như là chiếc hộp đựng nhẫn, được thiết kế rất bắt mắt. Thuỷ Du thấy thế liền nhặt lên. Do bản tính tò mò, cô ngắm nhìn chiếc hộp nhỏ một hồi lâu. Tấm tắc khen lấy khen để thiết kế đẹp mắt này. Nhưng Ashton từ đâu giật lấy chiếc hộp trên tay cô rồi mắng cho cô một trận.

Tại sao lại mắng Thuỷ Du, cô đã làm gì sai. Cô chưa hề có ý định sẽ mở chiếc hộp ra xem có thứ gì bên trong đâu.

Thuỷ Du vô cùng tức giận, cô hỏi anh bằng giọng giận dữ:

-     Tại sao anh lại nổi nóng với tôi chứ? Tôi đã làm gì sai sao?

Ashton  đóng sập cánh cửa xe lại một cách thô bạo, anh mở cửa xe rồi yêu cầu cô phải đi xuống:

-     Xuống xe! Đáng lý ra tôi không nên đưa cô về.

Lúc này Thuỷ Du như bong bóng bị thổi căng phồng và quá giới hạn của nó nó sẽ nổ tung.

Thuỷ Du giùng giằng xuống xe. Cô tháo sợi dây thắt an toàn rồi xuống xe. Trước khi đi, cô không quên đáp trả lại Ashton:

-     Anh có mà năn nỉ thì tôi cũng không bao giờ lên xe anh đâu. 

Thuỷ Du tức giận bỏ đi. Ashton cũng lên xe và lái xe vượt mặt cô. Thuỷ Du coi hành động đó như là để chọc tức cô.

Cô thật không hiểu nổi đầu anh ta chứa cái gì trong đó. Tính khí thì bất thường, nói năng thì cộc lốc. Được cái mặt đẹp, có vài đồng tiền là lên mặt với người khác.

Thuỷ Du tức chí hét lớn:

-     Tôi cầu cho xe anh bị nổ lốp. Hứ. 

“ Đáng ghét thật chớ. Mà cũng tại do mình mà, sao lại lên ngồi để anh ta chở về cơ chứ”

Thuỷ Du vừa lầm bầm trong miệng vừa lấy tay cú đầu mình vài cái. Thuỷ du coi đó như là hình phạt cho sự ngu ngốc của cô.

Ashton lái xe với tốc độ khá cao. Anh vừa lái vừa mở chiếc hộp đó ra. Bên trong là một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền quen thuộc. Ashton nhìn nó với khuôn mặt buồn rười rượi.

Cứ tưởng rằng quan hệ giữa hai người sẽ khá hơn trước nhưng cơn nóng giận vô cớ của Ashton đã đẩy anh lên leval cao hơn bảng xếp hạng mức độ ghét cay đắng của Thuỷ Du. 

“ Cũng tại anh ta mà tối hôm qua mình mình mới phải cuốc bộ về nhà. Rõ là ngay lúc đầu muốn chơi mình rồi. Vậy mà cứ tưởng anh ta có ý tốt. Lần sau mình sẽ không mắc lừa anh ta nữa đâu”

-     Ôi! Chân của mình.

Thuỷ Du lấy tay đấm nhẹ vào bắp chân cho nó đỡ đau.

-     Thật là tức chết mà.

Thấy lon nước không nằm ngay dưới đất. Thuỷ Du tiện chân đá một phát cho đỡ cơn tức tối trong lòng. Không may, cái lon đó bay thẳng vào một chiếc xe rất sang trọng và mắc tiền gây ra một vết xước lớn.

-     Ôi không! Đó là xe của Ashton. Làm sao bây giờ. Trốn. Phải trốn thôi. Nếu anh ta bắt đền thì nguy to.

Cũng may lúc đó không có ai xung quanh nên Thuỷ Du chuốn mau lẹ. Nhưng không may cho cô là có máy quay ghi lại cảnh đó. Ông thư kí của Ashton đã hỏi anh phải xử lý Thuỷ Du thế nào nhưng anh lại bảo chuyện này cứ để mình anh xử lý. Không biết Ashton lại tiếp tục đe doạThuỷ Du như thế nào nữa?

Thuỷ Du thì cứ nghĩ mình không bị phát hiện nên cứ ung dung. Thậm chí cô còn cảm thấy vui sướng khi đã trả đũa được Ashton.

Thuỷ Du rót một ly café nóng. Cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai nhân viên trong công ty. Thì ra, gần tới đây sẽ có một bữa tiệc lớn ra mắt giới thiệu chủ tịch. Cô mon men tới hỏi thăm vài chuyện:

-     Vậy chúng ta có được mời không?

-     Tất nhiên là không. Hôm đó chỉ có những vị tai to mặt lớn tới dự thôi.

-     Vậy hôm đó bọn mình có được nghỉ làm không?

-     Chuyện đó thì tôi không rõ lắm.

-     Vậy sao.

Thuỷ Du rầu rĩ. Rồi như có một sáng kiến loé lên trong đầu cô.

Thuỷ Du nhanh chóng tìm đến ban quản lý các buổi tiệc xin xỏ. Cô muốn xin vào làm nhân viên phục vụ trong buổi tiệc đó. Chỉ ít cô cũng kiếm được chút tiền trong khi vật lộn với đống công việc mà chẳng có lấy chút tiền này. 

Do cảm thấy quá mệt mỏi khi Thuỷ Du cứ đi theo làm việc nên họ đã cho cô một chân phục vụ. 

Thuỷ Du mừng hết lớn. Cô cảm ơn họ rối rít. Thuỷ Du tìm mọi cách để kiếm được tiền. Không phải là cho cô mà là vì một lý tưởng khác.

Ngay lúc đó cô nhận được tin nhắn báo trúng tuyển của Duẫn Kỳ. Kèm theo đó là biểu tượng cười hả hê. Cũng may là Duẫn Kỳ đã trở lại là một cô gái lạc quan, hồn nhiên như trước.

Hình như nhắn tin thôi chưa đủ, Duẫn Kỳ còn gọi luôn cho Thuỷ Du. Giọng nói đầy phấn khởi ở đầu dây bên kia vang lên. Cô dặn Thuỷ Du tối nay phải về sớm. Cô có rất nhiều chuyện muốn kể cho Thuỷ Du nghe. Không biết là chuyện gì mà làm cho cô nàng hào hứng đến thế.

Về đến nhà. Thuỷ Du đã bị Duẫn Kỳ tra tấn lỗ tai cả đêm. Mắc cười hơn là cô khen lấy khen để cái anh tổng giám đốc vô cùng đẹp trai, ga lăng, phong độ. “ Anh ấy còn đến bắt chuyện với mình nữa, trông đáng yêu lắm cơ”. Thuỷ Du chỉ muốn bật  cười khi nghe Duẫn Kỳ khen anh trai mình. Cô còn nghĩ có khi hai người đó tới với nhau cũng nên.