Bông Hồng Tuyết

Chương 8




Dù chấp nhận hay không thì từ giờ trở đi Hạ Băng đã danh chính ngôn thuận được nhà họ Lâm bảo trợ. Cô được Quỳnh Nhi đãi ngộ rất tốt. Cô được học trong trường “ Đại An “, cũng được kẻ ăn người ở gọi hai tiếng tiểu thư. Dần dần, cô quen với cuộc sống giàu sang, phú quý. Hạ Băng có ưu điểm là có khuôn mặt ngây thơ, thánh thiện. Lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, hiểu chuyện. Nhưng ẩn sâu trong cái sự hiền lành, thánh thiện ấy là một con người ích kỉ, tham lam, hay đố kị.

Cô luôn thấy mình thua kém Thuỷ Du về mọi mặt, từ gia thế, học tập cho đến thể dục dụng cụ. Ngay cả An Tường, người mà cô định dựa dẫm, bám víu vào để được sống trong sự giàu sang cũng bị Thuỷ Du cướp mất.

Hằng ngày đến trường cô đều nghe những tiếng bàn tán xì xầm, cười cợt, chế giễu của bạn bè về việc mình là một con nhà nghèo khố rách áo ôm ăn nhờ ở đậu nhà của An Tường vì họ mang ơn mẹ cô. Hay so sánh cô với người con gái hoàn hảo là Thuỷ Du:

- Nhìn cậu ta kìa, con mọi đến từ đâu ấy nhỉ?

- Giúp việc, giúp việc.

- À, là giúp việc, bảo sao cứ thấy có mùi lạ. hahaha

-Cậu ta nghĩ chỉ cần được sống trong nhà họ Lâm là sẽ được trở thành tiểu thư sao. Cóc ghẻ mà cứ nghĩ mình là thiên nga. Xí.

-Đúng là mặt dày mà. Nếu mà là mình thì...mình không dám vác mặt ra đường rồi. haha

-Cậu ta sao dám đặt chân vào cái trường này cơ chứ. Thật là bực bội quá đi mất.

- Cậu ta sao đấu lại được với Thuỷ Du cơ chứ. Đúng là không biết lượng sức mình. Này, đừng cố gắng trèo cao quá, coi chừng té đau đấy.

Trong lòng Hạ Băng nóng như lửa đốt, tai lùng bùng. Cô bóp chặt váy của mình như muốn nhào vào nghiền nát bọn chỉ biết phán xét, khinh thường người khác. Nhưng cô làm được gì giữa cái nơi không dành cho cô cơ chứ. Cô thật sự cô thân độc mã trong cái xã hội thượng lưu này.

Từ buồn bực, chán ghét bản thân, căm thù số phận, trách móc ông trời. Nỗi ganh ghét với Thuỷ Du lâu nay dâng trào thật sự. Cô muốn cướp những thứ Thuỷ Du đang có. Từ ước mơ cho đến An Tường. tất cả, tất cả. Cô muốn Thuỷ Du phải trắng tay, phải đau khổ.

--- ------ ------ ------ ------ ------ --------

Một chiếc xe limo màu đen bóng loáng chạy từ từ cua qua đài phun nước được thiết kế hiện đại, sang trọng ở chính giữa sân. Anh vệ sĩ nhanh chóng rời khỏi vị của mình tiến đến mở cửa xe.

Thuỷ Du vừa mới ghé qua nhà thờ cùng với mẹ An Tường. Thuỷ Du có niềm tin mãnh liệt vào Chúa. Cô luôn tin rằng những gì cô có được đều là nhờ ơn trên. Khi mẹ cô còn ở đây, cô hay theo mẹ đi lễ. Mẹ cô lại là một nhà hảo tâm lớn, thường xuyên giúp đỡ cho cô nhi viện do các Sơ chăm sóc. Cô hoà đồng, đáng yêu và biết cảm thông, yêu thương những bạn nhỏ kém may mắn hơn mình nên hầu như ai trong đó cũng quí mến và thương yêu Thuỷ Du. Mỗi lần rảnh rỗi cô đều vào các Sơ chơi với mấy bạn, quấn quýt bám lấy các Sơ không rời. Các Sơ thì coi Thuỷ Du như con gái của mình. Nhất là Sơ trưởng Hà.

Cô bước vào nhà, chưa kịp mở cửa phòng, cô nghe giọng An Tường gọi giật mình lại:

- Thuỷ Du, thuỷ Du

cậu chạy xồng xộc lên lầu, miệng thở hồng hộc. Thuỷ du chưa kị phản ứng, cậu đã nắm tay cô kéo chạy như bay. Khi đã kịp nhận thức trở lại cô đã thấy mình đang đứng ở sân vườn rộng lớn.

Trước mắt cô, một khu vườn trải đầy hoa hồng đang đau nhau khoe sắc dưới ánh nắng chan hoà. Bụi này nối tiếp bụi kia, kéo dài ngút trời, rộng như một mê cung, mê cung hoa hồng. Lòng cô vui như trẩy hội. Ở đây lại có rất nhiều loại hoa hồng ở trên khắp thế giới, mọc xen kẽ lẫn nhau. Nhiều đến nỗi mà cô nhìn loá cả mắt. Nói thật ra cô cũng không thích hoa hồng lắm. Nhưng cô lại thích ngắm hoa hồng khi có tuyết rơi. Lúc đó cô mới thật sự rất thích hoa hồng. Cảm giác đó làm cho cô thấy thư giãn và lãng mạn. Không biết là cô thích hoa hồng hay là tuyết nữa.

Mấy bữa nay cứ thấy anh chàng thấp tha thấp thỏm như chờ đợi một cái gì đó, có khi thì lại cười tủm tỉm một mình.

- Cậu thấy thế nào, đẹp không?

Thuỷ Du mỉm cười, khẽ gật đầu:

-Ừ, đẹp lắm. cảm ơn cậu.

An Tường cười thoả mãn:

- Cậu thấy đẹp là được rồi. Đợi tuyết rơi nữa là cậu sẽ ngắm được bông hồng tuyết thôi.

“Bông hồng tuyết” loài hoa hồng không có thật trên đời nhưng Thuỷ Du lại cứ thích gọi như vậy mỗi khi tuyết rơi ngập các cánh hoa hồng, phủ đầy khắp vườn hồng.

Thuỷ Du cười bẽn lẽn:

- Thật sự cảm ơn cậu đã làm vườn hồng này cho tớ.

An Tường tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao, tớ làm cho cậu sao. Ai bảo chứ?

Cậu ôm bụng cười ầm ĩ.

Thuỷ Du thay đổi sắc mặt, cô bịt miệng cậu ta không kịp, giật mình tìm xem có ai nghe thấy không. Thật là chỉ muốn đấm cho cậu mấy cái. Cô bị An Tường chơi một vố khá đau mà. Thật không biết giấu mặt đi đâu mà.

- quá đáng, cậu, cậu chết chắc rồi.

Thuỷ Du nắm chặt tay của An Tường nhưng cậu ta kịp vung tay chạy mất. Đã vậy còn vừa chạy vừa quay lại chọc tức Thuỷ Du nữa chứ. Làm Thuỷ Du điên tiết lên.

- Cậu dám, đứng đó, đứng yên đó. đừng để tớ bắt được cậu đấy.

Ai nhìn vào cũng biết, An Tường mất ăn mất ngủ mất ngủ mấy tháng nay để lên ý tưởng và tự tay chọn từng bông hoa, tự thiết kế, tự vun trồng ( Thật ra là cũng có sự trợ giúp của Thiên Quân và Dương Khánh nữa), chăm sóc vườn hồng này cho Thuỷ Du chứ. Chỉ có nàng Thuỷ Du ngốc nghếch này mới không nhận ra thôi. Đã vậy An Tường thì cứ thích chọc giận Thuỷ Du. Kết quả là bị cô nàng rượt chạy vòng quanh khu vườn hoa hồng này. Cũng đáng đời lắm mà.

Ở phía xa xa, đứng lấp ló sau hàng cây xanh trổ lá xum xuê. Ánh mắt nổ lửa như muốn ăn tươi nuốt sống Thuỷ Du của Hạ Băng khi chứng kiến thấy An Tường đang chơi đùa cùng với cô, lại còn làm dành tặng riêng vườn hồng cho cô. Hạ Băng nắm chặt lấy bàn tay, nuốt giận, cắn môi, quay mặt bỏ đi.