Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Chương 25: Nghênh đón bước ngoặt




Chủ đề: Mọi người tới liên tưởng tên CV một chút đi~

Lầu chủ: Tung topic nhảm, chỉ là căn cứ trên ID của CV mà liên tưởng chút thôi. Thử nghĩ liệu tên CV có liên quan gì đến nhau không. Ví dụ như: “Thủy Mạt có thể gọi là Thẩm Mạt hay không, được rồi, tuy rẳng hai chữ cái đầu đều là S, cũng có khả năng gọi là Tô Mạt, Tống Mạt…

1L: Nói tới Thủy Mạt, vậy tên của Thâm Thủy Tỉnh đại nhân, có thể hay không gọi là Tô Cảnh, Thủy Mạt là Tô Mạt, thế là thành tên CP. Nếu trở về thời xưa, chính là lấy chồng đổi theo họ chồng rồi~

2L: Lầu trên ảo tưởng sức mạnh rồi. Tây Vô = Vô Tích, Vô Tích là sông Giang Tô, chính là Thâm Thủy Tỉnh (nước sâu) *ngoáy mũi*

3L: Fan Tây Vô thật mạnh ~(≧▽≦)/~



Nhân dịp có bài post này, trong nhóm Bóng lưng cũng đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Mọi người tới đoán tên của tỷ tỷ đi~

Thẩm Tân Liên – Acc Nhỏ: Tiểu Hoa.

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: = = Acc Nhỏ, đừng tưởng rằng là thụ của Thâm Thủy thì tôi không dám đánh cậu! + +

Thẩm Tân Liên – Acc Nhỏ: *lè lưỡi*

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Hãy đợi đấy *dao*

Trần Thành – Thâm Thủy Tỉnh: …

Hậu kỳ – Tây Vô: 00

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Xem đi, Acc Nhỏ, nhà người ta ăn ý như thế, người ta song song trồi lên. Cậu~ vĩnh viễn không thay thế được vị trí vợ cả đâu.

Miên Hoa Bào sau khi biết chuyện tình Thâm Thủy cùng Tây Vô đã nhiều lần ở trong nhóm gắn họ cùng một chỗ. Người trong nhóm dù sao cũng không phải người trong cuộc nên không suy nghĩ nhiều. CV lúc nào cũng rất dễ bị người ta YY thành đôi, tuy rằng Tây Vô không phải là CV.

Hậu kỳ – Tây Vô: Tiểu Hoa là cái gì?

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Chị đây sao có thể có cái tên tầm thường như vậy được. Được rồi, Tây Vô, cậu sẽ không thật sự tên là Vô Tích chứ?

Hậu kỳ – Tây Vô: ?

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: http://bbs.jjwxc.net/showms…

Tây Vô bấm vào đường link, nhìn qua một lượt, thấp thỏm tắt trang web, sau đó chột dạ trả lời.

Hậu kỳ – Tây Vô: ID là tôi tùy tiện chọn thôi.

Tuyên truyền – Tử Trúc Lâm: Vậy sao, Bào Bào cố gắng xem lại họ của Trung Quốc đi, muốn đặt tên thì cũng phải đặt là Ngô Tây~

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Ngô Tây~ Tên này thật thụ. Thâm Thủy đại nhân, tên của thụ nhà anh có phải là cái này không, đừng giả vờ bơ, em biết anh nhất định biết.

Tây Vô thấp thỏm đợi Thâm Thủy trả lời. Ban đầu khi cậu đặt tên đã lười, chỉ đảo tên mình rồi dùng từ đồng âm, không ngờ bị người ra đoán ra gần đúng. Tuy rằng không đoán ra là Ngô Hi, nhưng tám chín phần mười sẽ thấy, phát âm vốn là như nhau. Đương nhiên, họ sẽ không đoán được ra tên cậu, chỉ là sợ làm Thâm Thủy hoài nghi, cậu vô thức cảm thấy lo lắng.

Thời khắc lời nói dối bị vạch trần…

Trần Thành – Thâm Thủy Tỉnh: Tôi lại nghĩ là chữ “hi” trong “hi vọng” rất hay. Được rồi, Acc Nhỏ, tới YY của tổ kịch đối kịch kỳ ba thôi.

Trầm Tân Liên – Acc Nhỏ: Ừ, Tiểu Hoa Hoa, vẫy móng~

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: = =

Biên kịch – Biên Cúc: Acc Nhỏ là phúc hắc thụ (^o^)/~

Chữ “hi” trong “hi vọng” rất hay… Tây Vô nhìn những lời này thật lâu, rốt cuộc ý của Thâm Thủy là gì.

Có phải do trong hiện thực, anh biết một người tên Ngô Hi, cho nên tự nhiên đưa ra nhận xét như vậy hay không, Ngô Hi nghĩ thế. Cậu tự nhận là mình che giấu rất tốt, chưa từng làm lộ thân phận của mình.

Thế nhưng, vì sao trong lòng vẫn tràn ngập bất an.

Ava QQ của Thâm  Thủy vẫn xám xịt như cũ, cũng giống như tâm tình phức tạp của cậu lúc này. Tây Vô biết, Thâm Thủy nhất định vẫn còn onl.

Thực sự xóa bỏ ở ẩn là có thể thấy được, Tây Vô không biết nó có ý nghĩa gì.

Cậu vốn đăng nhập QQ để tán ngẫu với Thâm Thủy, không có tâm tư tám nhảm trên nhóm kịch, vì vậy đành tiếp tục đi xem giáo trình hậu kỳ.

Xem hồi lâu, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, Tây Vô nhìn sang đồng hồ ở góc máy tính, đã tới tám giờ, thiếu chút nữa quên mất giờ phát hành kịch kỳ một.

Mở nhóm kịch ra, bởi vì muốn phát kịch nên số người trong tổ kịch giờ này nhiều hơn bình thường.

Tuyên truyền – Tử Trúc Lâm: Chuẩn bị cho tốt chưa, tôi nhấn nhé?

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Chờ chút, tôi còn đang load mở trang! Lần này nhất định không thể bị Tây Vô giành trước, nhất định phải cướp được sô pha!

Biên kịch – Biên Cúc: Phát đi phát đi, khẩn cấp~

Đạo diễn – Lam Sắt: Ngồi đợi u

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Em gái tuyên truyền phát đi, mọi người nhớ tới nhắn nhủ!

Tuyên truyền – Tử Trúc Lâm: OK~

Lâu chủ: [Poster] STAFF CAST

1L: Ôm tổ kịch chiếm sô pha (Tây Vô)

2L: O.O Kỳ một Bóng lưng?! Thật nhanh!

3L: Chiếm sô pha!! (Miên Hoa Bào)



Tốc độ mạng không chịu thua kém lần thứ hai giúp Tây Vô cướp được sô pha, Miên Hoa Bào tức giận oanh tạc bùng nổ trong nhóm kịch.

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Cư nhiên bị Tây Vô giành trước! Tốc độ mạng quái gì vậy (╯-_-)╯╧╧

Hậu kỳ – Tây Vô: Đều như nhau, tôi ôm mọi người cướp sô pha mà (><)

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: ←_← Quả nhiên là em trai ngoan, không thấy sắc quên chị, còn tưởng rằng cậu sẽ lại ôm Thâm Thủy cướp sô pha.

Hậu kỳ – Tây Vô: – –

Tây Vô chỉ có thể dùng biểu tình híp mắt để che giấu tâm tình của mình. Thâm thủy đang pia kịch trên YY, không có thời gian mở diễn đàn, đổi lại thường sẽ tới nhờ cậu giúp anh chiếm sô pha. Nhưng mà giờ cái gì cũng không nói, thậm chí trên nhóm kịch cũng không để ý tới cậu. Tây Vô cảm thấy Thâm Thủy hình như không muốn đáp lại cậu.

Vốn cậu muốn chủ động hỏi anh, nhưng nghĩ lại chỉ đơn giản thẳng thắn ôm cả tổ kịch đi thôi.

Thấy ava của Thâm Thủy sáng lên, Tây Vô khẩn cấp gõ qua, bọn họ pia kịch xong rồi.

Tây Vô: Phát kịch rồi~

Thâm Thủy Tỉnh: Ừ, thấy rồi.

Tây Vô cảm thấy Thâm Thủy nói thật lạnh lùng, không biết phải nói tiếp thế nào.

QQ đột nhiên nháy lên.

Thâm Thủy Tỉnh: Anh là Quý Thâm Ngạn, có thể nói cho anh biết tên của em không, quen nhau đã lâu như vậy.

Ngón tay cậu cứng đờ trên bán phím, Tây Vô không biết Thâm Thủy hỏi tên cậu có dụng ý gì. Chỉ là muốn biết, hay là muốn thử cậu?

Quý Thâm Ngạn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trạng thái vẫn biểu hiện là đối phương đang gõ chữ. Anh muốn xem Tây Vô, hay nên nói là Ngô Hi sẽ trả lời như thế nào.

Tiếp tục lừa gạt anh, từng lời từng lời nói dối…

Từ lúc nghe được tiếng chuông điện thoại di động kia, Quý Thâm Ngạn đã biết. Đó là tiếng thu âm anh tặng cho Tây Vô, không thể nào tùy tiện truyền ra ngoài. Quý Thâm Ngạn còn tới tìm Hoa Tử Thạc hỏi số Tây Vô, quả nhiên giống hệt dãy số Tây Vô cho anh. Như vậy, ban đầu Tây Vô nói mình ở thành phố C, rồi lúc cậu quanh co không đáp lại lời tỏ tình của anh, còn nói có những chuyện anh không biết. Đều là vì nguyên nhân này.

Chân tướng lộ ra rồi, thực ra khi Quý Thâm Ngạn biết thân phận thật của Tây Vô là Ngô Hi, ngoại trừ khiếp sợ còn có chút phẫn nộ, nghĩ rằng mình bị cậu đùa giỡn.

Thế nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, Tây Vô dường như chỉ có thể làm vậy. Lúc quen biết nhau trong võng phối, quan hệ của Quý Thâm Ngạn với Ngô Hi không hề tốt đẹp, Tây Vô sao có thể nói với anh mình chính là Ngô Hi được. Chỉ có thể nói dối mà thôi.

Quý Thâm Ngạn nghĩ, lần nữa Ngô Hi sẽ gửi cho anh cái tên gì đây.

Liệu cậu có nói thật không, khi mà anh đã ám chỉ như thế?

Tây Vô: Nếu như em nói, em là Ngô Hi?

Do dự thật lâu, Tây Vô rốt cuộc thừa nhận. Cậu nghĩ, Quý Thâm Ngạn đã biết rồi.

Không đợi Quý Thâm Ngạn trả lời, Tây Vô bỏ chạy lấy mình, lập tức thoát QQ.

Quý Thâm Ngạn bất đắc dĩ cười cười, đây là sợ anh trở mặt sao?

Anh đóng khung chat, lẩm bẩm nói: Anh đâu có ăn em, chạy cái gì chứ?

Đột nhiên nhớ tới, lần đầu tiên tiếp xúc với Tây Vô, Thâm Thủy cũng hiểu được cậu đặc biệt sợ anh.

Trong đầu hồi tưởng lại từ khi biết cậu, chậm rãi lún sâu, khiến mình thích cậu, Tây Vô cùng Ngô Hi vốn là một người. Nói Quý Thâm Ngạn thích Ngô Hi, cũng không có gì đáng trách.

Từ ghế bàn máy tính đứng lên, giọng điệu anh thật chậm rãi.

Đi cả một vòng, cuối cùng người anh chọn vẫn là cậu. Quý Thâm Ngạn than thở đây đúng là duyên phận, rồi anh hạ quyết tâm, đứng dậy ra cửa, đi tới phòng đối diện.

Quý Thâm Ngạn giơ tay lên ấn chuông cửa.

Nếu như Ngô Hi biết người bên ngoài là Quý Thâm Ngạn, nhất định sẽ giả vờ như không ở nhà, không mở cửa, bởi vì cậu còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị tinh thần đối mặt. Mà sự thật thì không nghĩ00 nhiều được như vậy, khi mở cửa nhìn thấy anh, trước hết cậu ngây ngẩn cả người, ngốc nghếch dùng đôi mắt sưng đỏ dường như vừa khóc nhìn Quý Thâm Ngạn.