Bóng Ma Trong Mây

Chương 27: H�? Tùng Nhã




*Hồ Tùng Nhã là khu đô thị sinh thái ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.

***

Chiêm Đài chỉ cảm thấy trên trán nổi gân xanh: “Cô không sợ à?”

Song, Phương Lam lại đáp tỉnh bơ: “Nếu đã bị ma ám thì cách trực tiếp nhất là ở lại đó một đêm, để xem rốt cuộc rạp hát đó thật sự bị ma ám hay có người giả ma giả quỷ.

Huống hồ, cho dù có ma nữ thật đi chăng nữa, tôi cũng chẳng sợ cô ta.”

Chiêm Đài hừ nhạt, nói với giọng trêu đùa: “Đến nhện mặt quỷ còn làm đầu gối cô bị thương nặng được nữa là.

Sao bây giờ gặp ma lại tự tin, can đảm thế?”

Tối qua, lúc dọn cái tã ‘đến tháng’ cho Phương Lãm, ánh mắt cậu lơ đãng lướt qua đầu gối cô, bấy giờ mới nhận ra vết thương trên đầu gối cô lần trước còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng.

Đã nhiều ngày trôi qua mà đầu gối bên phải của cô vẫn còn những vết lồi lõm, nông sâu không đều, có vẻ sẽ để lại sẹo vĩnh viễn.

Phương Lam lạnh lùng nói: “Người yêu bị vu oan mà chết, nhưng cô ta lại không chịu nổi những lời đàm tiếu mà tự sát, thậm chí không dám đòi lại công bằng cho bản thân và người yêu của mình.

Lúc làm người đã hèn nhát như thế, thì cho dù thành ma sẽ có thể ghê gớm đến đâu? Tôi chẳng sợ cô ta.”

Chiêm Đài liếc nhìn Phương Lam, định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

Phương Lam ngủ trong gian phòng nhỏ bên cạnh sân khấu.

Cô trải túi ngủ trên sàn, ngủ liền ở đó ba, bốn đêm mà không thấy có gì khác thường.

“Đừng nói là bật đèn, cho dù buổi tối tắt đi bật lại bóng đèn tường màu cam trên sân khấu vô số lần, cũng chẳng nhìn thấy bóng ma nào.” Phương Lam bình thản nói: “Nhưng tôi mơ hồ biết là sân khấu này chắc chắn có vấn đề.”

Nói đoạn, cô lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn video.

Chiêm Đài ghé lại gần thì thấy đó là một đoạn video ghi lại hình ảnh ban đêm được quay bằng máy quay.

Độ phân giải hình ảnh không cao, có vẻ như là máy quay gia mà các gia đình thường mua về để giám sát con cái.

Phạm vi ghi hình rất rộng, hình ảnh trong video quay được gần như hơn nửa sân khấu, cùng với hai chiếc tủ kính bên trái sân khấu, và tấm rèm hai bên sân khấu.

Phương Lam chạm ngón tay vào màn hình điện thoại.

Lúc này, Chiêm Đài mới nhìn thấy một bóng người nho nhỏ nằm co ro trên sàn nhà bên cạnh tấm rèm.

Đó là Phương Lam.

Cô mua một chiếc máy quay đặt ở vị trí cao trong rạp hát, để ghi lại cảnh cô ngủ cạnh sân khấu vào ban đêm.

Chiêm Đài tò mò nhìn Phương Lam.

Cô hít sâu một hơi, đoạn nói: “Hai ngày đầu, tôi không phát hiện ra điều gì lạ.”

“Đến buổi tối thứ tư, đúng hôm tôi uống một ly nước ép nho trước khi đi ngủ.

Lúc mở nắp hộp nước ép, tôi không để ý nên làm vẩy nước ép lên thân áo.

Đêm ấy, quả thực tôi buồn ngủ quá, bèn nghĩ bụng sáng mai phải dậy sớm, tranh thủ giặt áo trước khi ông già gác cổng đến.”

“Tôi mơ màng ngủ đến sáng hôm sau, và vẫn nhớ như in chuyện cái áo.

Nhưng vừa mới trở dậy, nhìn xuống áo thì thấy vết màu tím trên thân áo tối qua, đã tự dưng biến mất.” Phương Lam nhẹ nhàng nói.

Khi đó, cô sợ hết hồn, toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy rùng hết cả mình.

Cô buộc bản thân phải bình tĩnh, sau đó đứng lên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nhận ra hình như chiếc áo phông ngắn tay cô đang mặc trên người không phải là chiếc áo cô đã mặc lúc đi ngủ đêm qua.

Cô lấy chiếc ba lô mình kê làm gối đầu ra, quả nhiên lục ra một chiếc áo trắng tay ngắn có dính vệt nước ép nho màu tím trên thân áo.

Chiêm Đài gật đầu, nói với giọng đã tỏ tường: “Cô không hiểu vì sao lại như vậy, nên đã cố ý mua một chiếc máy quay gia đình, kết nối với điện thoại di động để ghi lại chuyện xảy ra khi cô ngủ.

Sau đó thì sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Phương Lam không trả lời mà đưa ngón tay kéo thanh tiến trình video về phía sau.

Chiêm Đài dán mắt vào màn hình.

Trong rạp hát vắng lặng, toàn bộ hình ảnh giống như một bức ảnh tĩnh.

Thời gian dưới điện thoại đang dần dần đến gần 3 giờ sáng.

Đột nhiên, Phương Lam một giây trước vẫn còn đang ngủ trong túi ngủ bỗng chui ra ngoài như thể một con rối.

Tư thế của cô rất quái dị, tay trái buông thõng ở một góc độ hết sức kỳ quặc.

Nhìn từ xa, trông như là cổ tay bị cắt đứt.

Chiêm Đài nghĩ đến việc Mạnh Bình đã từng thử cắt cổ tay tự sát trước khi chết.

Nghe nói, cô ta đã cắt liên tục nhiều nhát mà không đứt động mạch, trái lại còn cắt nát hết cả gân với bắp thịt.

Bởi vậy, đương nhiên là cánh tay đã bị hủy hoại.

Trong video, tay trái của Phương Lam treo lủng lẳng, mái tóc lòa xòa trước mặt.

Cô đang nhón mũi chân trên sàn, như đang trượt lên giữa sân khấu.

Chiêm Đài nhíu mày, hỏi: “Cô ta đây là…”

Phương Lam đã chuẩn bị bài trước, lập tức giải thích cho cậu: “Đây là một kiểu bước đi trong kịch hoa cổ, được gọi là bước nhẹ.

Cậu nhìn tay phải của cô ta xem, ngón trỏ và ngón trái chạm vào nhau, ba ngón còn lại xòe ra xếp thành hình hoa lan, đó là dáng cầm quạt thường thấy trong kịch cổ hoa đấy.”

Người trong video rõ ràng là Phương Lam, nhưng hai người đều gọi bằng ‘cô ta’.

Tuy Chiêm Đài và Phương Lam không nói rõ ra, nhưng cả hai lại thoáng nhìn nhau, không rét mà run.

‘Phương Lam’ trong video dần dần đi đến giữa sân khấu, bờ vai thon gầy khẽ run lên.

‘Cô ta’ khép bốn ngón tay lại và gập ngón cái vào lòng bàn tay, chân trái lùi ba bước rồi lại lùi một bước.

Chiếc quạt vô hình trong tay phải vung nhẹ theo động tác của ‘cô ta’.

Đầu ‘cô ta’ cũng khẽ đong đưa theo nhịp trống và điệu nhạc.

Mặc dù video không có âm thanh, nhưng Chiêm Đài tin chắc ‘Phương Lam’ trong video đang hát kịch hoa cổ trên sân khấu một cách rất kỳ quái.

Phương Lam nói: “Tôi cược mười tệ là cô ta đang hát khúc ‘Lưu Hải đốn củi’.

Sau đó, hai người yên lặng xem ‘Phương Lam’ hát hí khúc trong video.

‘Cô ta’ dường như rất nhập tâm, động tác điêu luyện đẹp mắt, mọi cử chỉ đều toát lên sự quyến rũ.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, động tác của ‘cô ta’ đột nhiên trở nên thô bạo, nhịp bước rối loạn.

‘Cô ta’ nóng nảy lượn quanh chiếc tủ kính bên cạnh sân khấu, chốc chốc lại cáu kỉnh vỗ vào mặt tủ kính.

Một lát sau, ‘cô ta’ bất thình lình ngẩng phắt đầu lên như thể đang ngửa mặt lên trời gào thét.

Ngay sau đó, ‘cô ta’ thế mà lại thô lỗ cởi bỏ chiếc áo phông trắng ngắn tay đang mặc trên người.

Xem đến đoạn này, Phương Lam lập tức nhấn nút khóa màn hình, đúng lúc che lại hình ảnh ‘bản thân’ vừa chớm để lộ ‘cảnh xuân’.

Cô cất di động đi và nói: “Là vậy đấy.

Sau khi xem video, tôi đã đi ngắm những tủ kính trưng bày ở hai bên sân khấu một lượt, còn thật sự phát hiện ra bộ trang phục kịch hoa cổ màu đỏ trong đó.”

Phương Lam chỉ vào ba lô của Chiêm Đài.

Bộ trang phục cô mặc tối qua đã bị cậu nhét vào trong ba lô, đang lộ ra một góc vải đỏ thẫm.

Phương Lam đứng dậy khỏi giường, lôi chiếc ba lô của Chiêm Đài lại gần.

Cô lấy bộ trang phục đó ra, rồi trải thẳng thớm trên sàn nhà.

Trên tà váy là đóa hoa đỗ quyên đỏ tươi tuyệt đẹp, trên vai áo là một con chim quyên khóc ra máu như đang cất tiếng kêu thống thiết.

Mà, bông hoa đỗ quyên đỏ tươi này y hệt bông hoa xuất hiện trên chỗ ngồi của Ngô Du trên xe buýt trước khi cậu ta mất tích.

Chiêm Đài cau mày, sắc mặt trở nên nặng nề.

Càng ngày càng có nhiều manh mối, tuy nhiên vụ án lại mỗi lúc một rối rắm và khó phân biệt.

Có phải Mạnh Bình đã ôm hận mà chết đang trốn trong sân khấu bỏ hoang kia không? Và, làm thế nào mà đóa hoa đỗ quyên trên bộ trang phục cô ta từng mặc lại xuất hiện trên ghế xe buýt?

Quan trọng nhất là, Ngô Du mất tích trên đường từ trường đến ga tàu.

Rốt cuộc, sự mất tích của cậu ta có liên quan đến Mạnh Bình không?

Nếu có liên quan thì Mạnh Bình đã khiến một người đang sống sờ sờ, biến mất giữa ban ngày ban mặt bằng cách nào?.