Bóng Ma Trong Mây

Chương 35: Động Thiên Môn




*Động Thiên Môn: thuộc dãy núi Thiên Môn, Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam.

Động Thiên Môn cao 131,5 mét, rộng 57 mét, sâu 60 mét, là hang động tự nhiên trên núi cao nhất thế giới.

“Chó săn! Chó săn! Anh không hiểu chỗ nào trong hai từ này hả?” Chiêm Đài chỉ cảm thấy gân xanh trên cổ mình sắp đứt, mạch máu sau gáy cũng giật giật theo.

Giọng nói của lão Bạch trong điện thoại vừa ậm ờ vừa chiếu lệ.

Có lẽ vì Chiêm Đài không ở trước mặt hắn, bớt áp lực của chủ nợ, nên hắn thoải mái vênh váo hơn hẳn: “Cậu cần gấp như thế, khó khăn lắm tôi mới tìm được cho cậu đấy.

Huống hồ đều là chó, có khác nhau là bao? Dùng tạm đi!”

Chiêm Đài trợn mắt nhìn con chó Husky đang làm điệu làm bộ, lại thở dài bó tay.

Phương Lam dở khóc dở cười, đi đến xoa đầu con Husky, rồi ngẩng mặt lên nói với cậu: “Hay là cứ thử xem sao!”

Nếu muốn tình cờ gặp được hồ tiên thì tất nhiên là phải dựa vào duyên lành tích từ kiếp trước.

Nhưng bây giờ mà muốn tóm được một con hồ li đã đắc đạo, Chiêm Đài nghĩ nát óc, cố lắm mới nghĩ ra được cách thử dùng chó săn có khứu giác nhạy bén.

Cậu dặn kỹ lão Bạch là cần chó nghiệp vụ, chó săn, chó giúp việc ngoan ngoãn nghe lời.

Song đâu ngờ mình đã dặn đi dặn lại như vậy mà lão Bạch vẫn gửi con Husky này đến.

Thôi được, còn nước còn tát.

Chiêm Đài đành cam chịu số phận, lấy ra một chiếc áo tay ngắn từ trong ngực áo.

Sau đó, tay trái cậu bắt ấn, tay phải nhúm một ít bột hùng hoàng rồi vẩy lên chiếc áo.

Mùi tanh lập tức bốc lên trong không khí.

Phương Lam khịt mũi, đoạn hỏi Chiêm Đài: “Áo của Ngô Du à?”

Chiêm Đài gật đầu.

Con Husky được việc hơn cậu tưởng, nó ngửi mùi trên chiếc áo, tiếp đến vẫy đuôi thích chí, kêu ư ử và cào móng vuốt trên đất.

Rốt cuộc bản năng của chó vẫn là bắt hồ li.

Phải cái, con chó này có thể tìm được hồ li sau khi nhận ra hồ li không đây?

Chiêm Đài không nắm chắc điều đó.

Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi lấy trong ba lô ra một cái hồ lô nhỏ màu xanh, đeo lên vòng cổ của con Husky.

Phương Lam tò mò hỏi: “Đeo cái hồ lô này có ích lợi gì?”

Chiêm Đài xua tay: “Chả có ích lợi gì.

Tôi thấy người khác cũng đeo vòng cổ cho chó, tôi lười mua nên lấy luôn cái này.”

Phương Lam: “...”

Hai người cúi xuống vuốt ve dỗ dành con Husky, còn mở một hộp thức ăn cho chó trước khi lên đường.

Tuy nhiên, ngay khi sợi dây vừa được nới lỏng, con Husky liền co cẳng chạy biến, thoáng cái đã mất hút khỏi tầm mắt của hai người.

Không hổ là ‘sểnh ra là chạy’.

Chiêm Đài tức ứa gan, cả ngày không làm gì chỉ đi tìm chó, cuối cùng còn bị mắng: “Đáng đời cậu, dắt chó đi dạo mà không buộc dây.”

Sau cùng, may nhờ Tống Thư Minh kịp thời trả lời điện thoại, gửi tin nhắn thoại đến.

“Bọn anh vừa xem qua một lượt nhật ký Wechat của Ngô Du.” Anh ấy hỏi Chiêm Đài với giọng có phần ngần ngừ và không chắc chắn: “Cậu có chắc là hồ tiên thật không?”

Chiêm Đài đáp ‘vâng’.

Tống Thư Minh thở dài, nói tiếp: “Nếu vậy thì đúng rồi!”

“Tháng Mười Một năm ngoài, Ngô Du có thêm một cô gái họ Trương, là dân hướng dẫn du lịch bản địa ở Hồ Nam vào danh sách bạn bè.

Hai người tán gẫu cả buổi.

Hóa ra, Ngô Du hỏi thăm cô ấy là làm cách nào để trốn vé vào khu thắng cảnh Trương Gia Giới.”

Trương Gia Giới? Phương Lam thoáng sửng sốt, bấy giờ mới nhớ ra Trương Gia Giới là thành phố nằm tiếp giáp với hai tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc, với thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng thế giới.

Trong khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên rộng hơn 300 km2 ở nơi đây, còn có một cánh rừng rậm nguyên sinh vẫn chưa khai phá.

*Vũ Lăng Nguyên là một địa điểm danh thắng nằm ở huyện Vũ Lăng Nguyên, phía tây thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Nó được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 1992 nhờ cảnh quan tự nhiên với hơn 3.000 cột sa thạch thạch anh có chiều cao hơn 200 mét cùng với nhiều khe núi và hẻm núi với những dòng suối, hồ, sông và thác nước tuyệt đẹp.

Thắng cảnh này bao gồm Rừng quốc gia Trương Gia Giới, công viên địa chất quốc gia Trương Gia Giới, và ba khu bảo tồn thiên nhiên thung lũng Tác Khê, núi Thiên Tử, Dương Gia Giới

Chiêm Đài nói với vẻ mặt hơi tức giận: “Trốn vé vào khu thắng cảnh, hại mình lại hại cả người khác.

Mấy năm trước, tôi đã gặp không biết bao nhiêu vụ toàn là đến khu thắng cảnh để tìm người.

Công viên được tu sửa đâu ra đấy, đầy đủ cơ sở vật chất thì không đến, lại cứ phải trốn vé vào mấy nơi hoang vu.

Cứ đi tìm người miết rồi 10 người thì 5 người trong đó cũng sắp thành nhà tâm linh đến nơi.”

Tuy nhiên, bực thì bực, nhưng vẫn phải đi tìm người.

Chiêm Đài bảo Tống Thư Minh gửi cho cậu số điện thoại của hướng dẫn viên du lịch họ Trương rồi gọi cho cô ta.

Chuyện đã cách đây hơn nửa năm, Chiêm Đài vốn cũng không trông mong người này còn nhớ được Ngô Du.

Nào ngờ, cậu vừa mới nói ra cái tên Ngô Du và tả lại đại khái chiều cao, ngoại hình của cậu ta thì Tiểu Trương ở đầu dây bên kia liền trả lời chắc như đinh đóng cột: “Tôi nhớ anh chàng này.”

Tháng Mười Một hàng năm là mùa thấp điểm du lịch của Trương Gia Giới.

Tiểu Trương ít việc, đang lúc rảnh rỗi thì Ngô Du đến hỏi giá cả nên rất phấn khởi, còn nhiệt tình giới thiệu một lượt về Trương Gia Giới, và chủ động đề nghị làm người dẫn đường cho cho nhóm cậu ta khi họ tới đây.

Có điều, Ngô Du lại nói rằng mình vẫn còn là sinh viên, không kham nổi vé vào cửa khu danh lam thắng cảnh đắt tiền, vân vân.

Tiểu Trương thoáng do dự, nhưng thực sự không muốn bỏ quả khách hàng đã đến tận cửa, bèn nói một cách đơn giản và qua loa về cách người dân địa phương lên núi, có những con đường nào không bị nhân viên an ninh khu thắng cảnh kiểm tra.

Ngô Du rất thoải mái, đặt cọc trước để Tiểu Trương làm hướng dẫn viên cho mình.

Tiểu Trương thở phào nhẹ nhõm, hỏi nhóm của cậu ta có bao nhiêu người.

Ngô Du ậm ờ đáp: “Năm, ba người gì đó!”

Tuy nhiên, khi Tiểu Trương đến đón Ngô Du ở bến xe thì thấy chỉ có mình cậu ta.

Một cậu thanh niên cao 1m86, gầy, mặt non choẹt, đeo một cái túi nhỏ sau lưng.

Chẳng may hôm đó trời lại đổ mưa, sương mù và mưa phùn che phủ những đỉnh núi sừng sững, núi non xanh biếc vờn trong mây như thể cảnh tiên chốn hạ giới, đẹp đến nghẹt thở.

Sương giăng khắp núi.

đúng chuẩn cảnh đẹp tự nhiên.

Ngặt nỗi, mưa trên núi quả thật rất nguy hiểm.

Tiểu Trương thấy Ngô Du đi một mình, quần áo và trang bị của cậu ta trông không giống dân phượt giàu kinh nghiệm nên thầm lấy làm lo lắng.

Thứ nhất là sợ cậu ta ‘nghé con không sợ cọp’, tùy tiện lên núi ngắm cảnh; Thứ hai là sợ cậu ta còn có mục đích khác, đến vào mùa vắng khách du lịch để suy ngẫm sự đời.

“Tôi thấy cậu ta tuy ít tuổi nhưng sắc mặt lại ủ dột và rất kiệm lời, hỏi năm câu cũng chưa chắc đáp lại một câu, chẳng có tinh thần phấn chấn của sinh viên Đại học chút nào.”

“Thời tiết xấu, núi Thiên Sơn lại rất hiểm trở.

Tôi một mực khuyên cậu ta đừng lên núi, nhưng cậu ta khăng khăng không chịu nghe tôi.

Đoạn đường trốn vé kia nguy hiểm lắm, vừa phải băng suối vừa phải trèo qua vách núi.

Cho dù thời tiết tốt cũng phải đi bộ mất hơn 4 tiếng đồng hồ, chưa kể đến hôm ấy trời mưa, nhiệt độ xuống thấp.

Cậu ta chỉ đeo cái túi nhỏ sau lưng, không thấy mang theo lều vải và lương khô, nhỡ đâu lạc đường trong núi thì chẳng phải là toi mạng sao? Tôi nào dám gánh trách nhiệm này, vì vậy, vừa gặp đã thành thật khuyên cậu ta đi lượn trong khu thắng cảnh là được rồi.”

Đoạn đường trốn vé cũng không phải là tuyến du lịch thông thường, gặp thời tiết xấu, nguy cơ lạc đường rất cao.

Tiểu Trương không muốn phải chịu trách nhiệm, lại sợ hai người tùy tiện lên núi sẽ rất nguy hiểm, nên hết lòng khuyên Ngô Du hôm khác hãy tới.

Ngô Du đồng ý cho có, nhưng vẫn đi vào trong núi, chẳng khác gì chú nghé con hung hăng, không kéo lại được.

“Sau đó, tôi thật sự chỉ sợ câu ta có ý nghĩ khác, lại khuyên hết nước hết cái.

Cuối cùng, tôi không cầm tiền của cậu ta nữa mà đi về trước.”

Về đến nhà rồi mà Tiểu Trưởng vẫn còn lo ngay ngáy, liên tục để ý thông báo của khu thắng cảnh suốt mấy ngày liền, nhưng chưa từng nghe thấy có thông báo tìm du khách đi phượt mất tích, cũng không nghe nói có người nhà tìm đến báo lạc mất con.

Lúc bấy giờ mới cảm thấy dần yên tâm.

Một chàng trai 18 tuổi cứ phải chọn thời tiết mưa gió để mạo hiểm.

Mặc dù chuyện đã qua hơn nửa năm, nhưng vẫn để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng Tiểu Trương.

Chiêm Đài cảm khái, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Lần đầu tiên tôi gặp hồ tiên cũng là bị lạc đường trong núi Không Động.”

Phương Lam liếc cậu một cái, hờ hững nói: “Ba lần bốn lượt chuyên cứu người lạc đường, chẳng lẽ mục tiêu cuối cùng của hồ tiên là làm GPS à?”

Chuyện đến nước này, cũng không có cách nào khác.

Hai người thu dọn hành lí đơn giản rồi lên xe buýt đường dài, chạy thẳng đến núi Thiên Tử, Trương Gia Giới.

Trước khi khởi hành, Chiêm Đài còn đặc biệt đóng gói hơn chục hộp bánh nếp ngào đường và đạo phụ thối, chia ra cho vào các túi dán kín lại để tiện mang theo.

Phương Lam nhíu mày hỏi: “Sao cậu mang nhiều thế?”

Chiêm Đài mỉm cười, cố ý làm ra vẻ bí hiểm: “Cô cứ chờ rồi sẽ biết.”

Đang là giữa mùa hè, lại vào kỳ nghỉ hè nên trên núi có rất đông du khách.

Hai người xuống xe ở ngã tư Đại Bình, đi dọc theo con đường mòn tiến về phía trước.

Trên đường đi, họ thường xuyên bắt gặp khách du lịch.

Phương Lam hồi hộp hỏi Chiêm Đài: “Trên đường đông người thế này, liệu chúng ta có thể gặp được hồ tiên không?”

Chiêm Đài cũng không dám chắc.

Sau vài giây im lặng, cậu đáp: “Vừa đi vừa nhìn vậy!”

May sao, hai người càng đi sâu vào trong núi theo tuyến đường của Ngô Du thì càng ít khách du lịch.

Sau khi đi qua Động Thiên Môn, đi thẳng một mạch hết con đường rợp bóng cây, ấy thế mà nơi cuối con đường núi gập ghềnh mất hơn 2 tiếng đi bộ lại là một đầm nước sâu xanh biếc, bên đầm có con suối nhỏ chảy uốn khúc.

Chiêm Đài băn khoăn: “Tiểu Trương đã nói là đi dọc theo con đường này cần phải vượt suối.”

Phương Lam không nhịn được ‘tỉa đểu’ Chiêm Đài: “Ai bảo cậu trốn vé, hại mình còn hại người khác.”

Cô đứng bên cạnh đầm sâu, xung quanh là những cây cổ thụ che kín bầu trời.

Tuy thời tiết đang giữa mùa hè nóng bức, nhưng trong núi cực kỳ mát mẻ.

Đầm nước xanh trong có thể nhìn thấy đáy.

Phương Lam khẽ thở dài, sau đó lột chiếc áo phông màu đen đang mặc trên người ra.

Cô mặc quần dài để tránh muỗi.

Nhưng lúc này, cô coi như không biết là Chiêm Đài đang ở bên cạnh mà cởi luôn cả quần dài.

Chiêm Đài đâu dám nhìn.

Phương Lam vừa mới bắt đầu cởi thì cậu đã quay lưng đi và ho khan hai tiếng, còn đoán được cô đang làm gì nhờ những âm thanh phía sau.

Kèm theo một tiếng ‘tùm’ là tiếng nước bắn tung tóe, chắc hẳn cô đã nhảy vào trong đầm.

Tiếng nước ì oạp, hẳn là cô đang lội suối đi về phía bên kia.

Chiêm Đài yên lặng chờ đợi một chốc nhưng không nghe thấy tiếng cô lên bờ.

“Cô vẫn ổn chứ?” Xung quanh vô cùng yên ắng, Chiêm Đài bỗng thấy hoảng, bèn cất tiếng hỏi.

Song không có tiếng đáp lại.

Cậu quay phắt đầu lại, nhìn đầm nước xanh trong như một tấm gương.

Nhưng không thấy bóng dáng của Phương Lam..