[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Dục Hải

Chương 10




Andrew thấp đầu xuống ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia, theo đến mái tóc đen dày của anh, lông mày, cả đến bờ môi nhàn nhạt, rồi mới thản nhiên phát biểu “Ngươi cũng biết kim cương bốn mươi triệu không tới nỗi quan trọng như thế. Lúc trước ta mạo hiểm vì kim cương bốn mươi triệu này mà chui vào nhà giam của William… Ấy là vì ngươi, ngươi làm cho ta cảm thấy đáng để mạo hiểm.”

Diệp Vũ Chân mặc dù lãnh tính, cũng không quá khắt khe mà liếc một tia ôn hòa về phía Andrew.

Có điều Andrew nói xong, lại quay về kiểu xấc xược thường ngày, ngạo nghễ nói “Như này là nguy hiểm tương đương hồi đó rồi đó. Dù sao ta cũng không biết trình độ trên giường của ta lại cao đến nhường đấy, có thể khiến cho cả William cũng phải nhung nhớ cam chịu.”

“Thế á?” Diệp Vũ Chân không chịu nổi, mở mắt ra xỉa xói “Thế nên bây giờ ngươi vẫn còn ngâm mình trong nước?”

“A, a!” Andrew phì cười “Là vì ta không nỡ bỏ ngươi.”

Diệp Vũ Chân nhắm mắt lại. Anh lấy tay ôm chặt vết thương của mình, máu tươi nhiễm đỏ những ngón tay thanh mảnh. Andrew nhìn ngón tay anh thật lâu sau, một lúc sau vỗ nhè nhẹ vào cánh tay ấy.

Mặc dù Diệp Vũ Chân chẳng định để ý đến gã đâu, nhưng thấy gã nhẫn nại như thế, nên vẫn mở mắt ra, thấp giọng vấn “Muốn gì?”

“Ta muốn biết.” Andrew vừa xoa xoa vừa nói “Phát súng vừa rồi, ngươi có tính chuẩn không, tuy không thương đến tim nhưng lại làm bị thương đến phổi rồi.”

Diệp Vũ Chân nhất thời nghẹn lời, cách một lát mới bất đắc dĩ “Không có đâu.”

Andrew bành rộng cái mồm của y, vui vẻ bảo “Giờ cứ chờ Tăng Vũ Sâm tìm người đến cứu đi đã.”

Lúc này đây hai mắt của Diệp Vũ Chân đã hoàn toàn mở to. Hình ảnh Andrew phản chiếu trong đôi con ngươi xoe tròn của anh thoạt nhìn có vẻ lãnh khốc, hung hiểm, nhưng anh biết những phút ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra một thứ biểu cảm rất đỗi bướng bỉnh.

“Đồng hồ mà Tăng Vũ Sâm đeo trên tay, chẳng lẽ không phải là một trong số những trang bị trên biển của Interpol ư? Có bộ phận định vị kinh độ và vĩ độ đúng không? Ta đoán là do Hứa An Lâm trang bị cho.” Andrew hướng về Diệp Vũ Chân hơi hơi nheo mắt.

Diệp Vũ Chân ngửa lên nhìn không trung. Vầng mặt trời xa xa đã dần đổ về phía Tây rồi, nơi ranh giới như chỉ như tơ tận cùng của biển cả nhuộm đỏ xối xả cả một vùng.

Thật lâu sau, anh mới hờ hững bảo “Không biết chắc tỷ lệ được bao nhiêu phần trăm đâu. Nên nhớ, có thể Tăng Vũ Sâm không thoát khỏi tay William được, có thể Tăng Vũ Sâm không thể tìm nổi người thích hợp đến cứu chúng ta. Ngươi xem, trời cũng sắp tối rồi. Những người này căn bản không thể cứu chúng ta kịp nữa…”

Nói tới đây, Diệp Vũ Chân mỉm cười một chút “Có khi cái thời điểm ấy, máu của ta đã sớm hấp dẫn cá mập đến, còn ngươi thì thành bữa tối cho nó rồi.”

Andrew chỉ ừ.

Diệp Vũ Chân thấy gã bỗng dưng không lắm mồm nữa, quay mặt đi hỏi khẽ “Hối hận à?”

“Hối hận?”

Andrew thoải mái mà cười “Ta chỉ là đang ngắm trời chiều thôi. Hồi bé ta vẫn thường nghĩ, sau này giàu rồi, sẽ sắm một chiếc du thuyền, rồi ôm mỹ nhân thuộc xã hội thượng lưu mà âu yếm, đi ra biển ngắm mặt trời lặn, thế thì lãng mạn biết bao, biết bao, ừm, cao quý biết bao.”

Diệp Vũ Chân lẳng lặng nghe xong mới xen mồm vào “Chỉ một mỹ nhân thôi sao, không thể nào?”

Andrew tặc lưỡi “Ta đâu có nói chỉ có một.”

“Ngươi có dùng số nhiều đâu?”

“Này, ta nghe nói tiếng Trung làm gì có danh từ số nhiều.”

“Nhưng mà giờ ngươi đang nói tiếng Anh cơ mà…”

Hai người chưa từng thử qua tán chuyện phiếm vô ý nghĩa như vậy. Mặt biển càng lúc càng lạnh, ngay cả Diệp Vũ Chân nằm trên ván gỗ cũng bị lạnh đến mức phải cuộn tròn cơ thể. Andrew kê sát mặt lại gần Diệp Vũ Chân, lấy tay ôm đầu anh.

Mà ngoài dự đoán, Diệp Vũ Chân thế mà cũng chẳng đẩy gã ra. Andrew run run cười “Xem ra cứu binh của Tăng Vũ Sâm sẽ không đến rồi… Tuy là ta lúc bé chỉ biết mình sẽ ôm mỹ nhân ngắm tà dương, nhưng mà không nghĩ tới hóa ra kết quả lại chẳng cùng dạng.”

“Thì là có rất nhiều người đoán đúng mở đầu, nhưng lại đoán sai kết quả.” Diệp Vũ Chân nhè nhẹ thở ra.

“Ngươi cũng vậy ư?” Andrew hỏi.

Diệp Vũ Chân rùng mình, cười yếu ớt “Ta giấu một viên đạn trong nữ thần Đất Mẹ là muốn… Một ngày nào đó, ta sẽ dùng chính viên đạn này bắn vào ngực của kẻ thù, báo thù cho cha mẹ ta. Vậy mà đã mười mấy năm qua đi, ta vẫn không có nổi dũng khí.”

“Ngươi nên kể sớm cho ta biết một chút chứ. Giết người là chuyện sở trường nhất của ta.” Andrew bật cười “Nếu biết có cái tên như vậy có thể có thể lấy lòng được ngươi, ta đã đi làm từ lâu rồi.”

“Đó là ông nội của ta.” Diệp Vũ Chân run rẩy bảo.

Andrew nghẹn lời, đành phải cười gượng.

“Mẹ ta không thích cha hãm thân quá sâu vào hắc đạo. Bà vẫn kiên định đề nghị chồng có thể cùng đứa con sống quang minh chính đại. Cha đã đấu tranh giữa mẹ và ông nội trong rất nhiều năm, sau cùng cha vẫn chọn mẹ.”

“Thời điểm cha đã có thể đoàn tụ với mẹ, cũng là lúc ông nội phái người ám sát bà… Một chiếc xe, trong nháy mắt bị nổ cho tan nát… biến trắng hai bàn tay ta.”

Andrew ve vuốt mái tóc của anh, khẽ khàng “Do đó ngươi muốn giết ông nột, rồi lại không thể thực hiện, không phải vì ngươi không đủ dũng cảm… Mà là, đó là điều còn sót lại của ngươi.”

Diệp Vũ Chân không có đáp lời.

Andrew chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất sâu của anh, cách một hồi lâu, Andrew mới nhận ra rằng Diệp Vũ Chân đang khẽ nấc.

Gã càng ôm chặt lấy Diệp Vũ Chân hơn, cười cười “Đời chính là như thế. Kể cả ngươi cất giấu một viên đạn trong chiếc bùa hộ mệnh, muốn dùng nó để báo thù, nhưng đến phút cuối… nó vẫn chỉ là một chiếc bùa hộ mệnh. Này chẳng qua là trở về nguyên trạng với ý Chúa mà thôi.”

Gã thở dài một hơi “Tiện thể kể ngươi nghe một bí mật. Đời ta, ta đã trải qua cuộc sống kiếm ăn ở thùng rác, nhưng không bị vướng bận mẹ cha. Sau đó lại có một linh mục… Ông ta cho ta ăn, đưa cho ta đọc một quyển sách nhàm chán gọi là kinh Thánh…”

Andrew liếm đôi môi khô nứt “Quyển sách đó nói với người ta rằng trên đời có Chúa, có hy vọng, có tương lai. Chỉ cần ngươi tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ được đặt chân lên thiên đường.”

“Thật không ngờ ngươi cũng từng tín ngưỡng, mỗi tội vị linh mục ấy hiển nhiên không thay đổi được ngươi nhiều lắm.” Diệp Vũ Chân chịu đừng cơn rét luồn lỏi vào trong da thịt mình, run run cố gắng nói.

Andrew nhíu lại hàng lông mày “Ngươi nhầm rồi, ông ta hoàn toàn cải biến ta.”

“Hở?”

“Linh mục cho ta ăn, dạy ta đọc Kinh Thánh, cứ thế đã qua mất hai, ba năm. Ta hay nghĩ, nếu mười hai, mười ba năm nữa cứ như vậy, dù ta không thể đảm đương nổi cái trách truyền Đạo, ít nhất cũng có thể đi sửa ống nước, làm một công nhân sửa ống.”

“Một nghề không tồi!” Diệp Vũ Chân mỉm cười.

Andrew thở phào một cái, buồn cười bảo “Giống như ngươi nói đấy. Hầu hết loài người chỉ đoán được mở đầu, nhưng đoán không ra được kết cục.”

“Có một hôm… Lúc ta đi vào nhà thờ, vô tình phát hiện linh mục hít ma túy. Ông ta như một con chó, quỳ trước mặt ma quỷ, cầu xin chúng có thể ban cho một ít thuốc phiện…”

“Ngươi thấy không, ông ta có Chúa làm chỗ dựa, thế mà vẫn quỳ gối dưới chân quỷ ma. Thế mới thấy Chúa so ra với ác quỷ có mạnh hơn gì đâu, phải không nào…”

Hai người im lặng thật lâu, Diệp Vũ Chân mới nhẹ giọng hỏi “Sau đó?”

“Sau đó… Trong một lần ông ta lại lên cơn thèm thuốc, ta vớ ngay khẩu súng lén trộm được, một đạn kết liễu ông ta.” Andrew nhấp hé miệng “Ngày ấy, mưa rơi thật to, hợp với hoàn cảnh cực kỳ.”

“Andrew…” Mãi lát sau Diệp Vũ Chân khẽ gọi.

“Ừm?”

“Ngươi cũng thương ông ta lắm, phải không?”

Andrew hít hà một hơi, mới trở về dáng vẻ bình thường, cười cười “Đúng đấy, mẹ kiếp, ông ta cực giống ngươi, đều là bọn hai mặt chết tiệt.”

“Vẫn có điểm khác đấy…” Diệp Vũ Chân mỉm cười “Sau lưng ta cũng không có Chúa che chở.”

“Nhưng các ngươi đều cho rằng mình có thể chiến thắng dục vọng.”

Diệp Vũ Chân nhẹ nhàng thở dài, hơi hơi khép lại hai mắt “Chúc ngủ ngon, Andrew.”

Andrew bất thình lình kéo mặt anh quay lại, quát “Ngươi mở mắt ra cho ta, không được phép ngủ.”

Diệp Vũ Chân mệt mỏi mở mắt, hé ra ý cười “Ngươi vừa trách ta tơ tưởng chiến thắng được dục vọng xong còn gì. Giờ ta tuần hoàn theo nhu cầu thôi.”

“Đừng ngủ!” Andrew dừng lại trong ánh mắt Diệp Vũ Chân, dưới ánh trời nhập nhoạng của một ngày lụi tàn, cơ hồ rất khó thấy được vẻ mặt gã, chỉ nghe thấy tiếng gã dịu dàng “Xin ngươi, Vũ Chân, đừng bỏ ta lại. Ta thật lòng yêu ngươi.”

“Vì sao?”

“Vì sao cái gì?”

“Vì sao lại yêu ta?”

Andrew cười nói “Vì ngươi ở trên giường làm cho ta không biết đến cô đơn là gì.”

Diệp Vũ Chân im một lúc, đột nhiên đấm ngay trên mặt Andrew, mắng một câu: Mẹ nhà ngươi.

Từ đằng xa, loáng thoáng trong gió có tiếng motor truyền đến. Trong đáy mắt le lói một ánh đèn lúc ẩn lúc hiện.

Andrew vui mừng quá đỗi, nói liên thanh “Vũ Chân, Vũ Chân, cứu viện tới rồi.”

Diệp Vũ Chân cố hết sức quay qua nhìn, chỉ thấy xa xa có bóng thuyền máy đang dần đến, tiếng người gọi đứt quãng phả lại liên hồi.

“Tổ trưởng, tổ trưởng, anh ở đâu?”

Andrew hơi ngạc nhiên một chút, mới bực tức lảm nhảm “Shit, ra là cái đứa ngu ngốc này. Chẳng trách tìm lâu đến thế.”

Hứa An Lâm bắt gặp Diệp Vũ Chân sắc mặt tái nhợt, trước ngực còn loang lổ máu, sợ tới mức tay chân loạn xị ngậu, có điều cũng may mắn hắn tựa hồ đã chuẩn bị chu đáo hết rồi, trên thuyền có đủ dụng cụ cấp cứu, còn có cả thức ăn.

Cố gắng xé lớp áo trước ngực Diệp Vũ Chân, liền thấy một viên đạn găm qua chiếc vòng nữ thần bằng bạc, găm vào ngực của anh. Tuy chảy máu rất nhiều rồi nhưng viên đạn mới chỉ lèn vào một phần ba da thịt. Hứa An Lâm lúc này thở phào nhẹ nhõm cực độ, trong tia mắt khinh khỉnh của Andrew mà tăng hết vận tốc chạy về bờ.

“Tổ trưởng… Anh khó tìm khủng khiếp, vừa rồi thật là làm em lo lắng gần chết.”

Trong gió phảng phất tiếng hắng giọng của Diệp Vũ Chân, Andrew càng được đà mắng tới “Tìm suốt cả ngày như vậy, đấy là còn có kinh độ và vĩ độ chuẩn xác của Tăng Vũ Sâm rồi đấy, thực là cái phế vật mẹ gì không biết.”

Hứa An Lâm nhăn lại đôi lông mày thanh tú, quay sang bảo “Sao ngươi cũng ở trên thuyền vậy? Ai cho ngươi lên? Còn nói thêm một câu nữa thì lập tức biến xuống biển cho ta!”

Andrew nhỏ giọng lầm bầm hai tiếng, cư nhiên không dám cãi lại. Gã tự xưng là trùm sò hắc đạo, vô lại kiêm vô sỉ, thế mà lần nào gặp tên vô năng Hứa An Lâm là y như rằng lần đó bị úp cho cả đống kinh ngạc.

Diệp Vũ Chân chỉ cười khẽ, tiếp theo tự nhiên ho sù sụ mà cười ha ha, Hứa An Lâm cũng nở nụ cười theo, Andrew đành phải gượng gạo nặn ra một nụ cười cùng cho nó có. Gió ào ạt trên biển rộng lạnh buốt vẳng tiếng cười của họ đi vang thật xa, rồi rất nhanh tiêu tán trong không trung ***g lộng.

Khi Hứa An Lâm và Tăng Vũ Sâm đáp máy bay về, Tăng Vũ Sâm ngồi ở ghế vùng và vùng vằng liên tục, mà Hứa An Lâm lại như có tâm sự khác, không để ý đến hành vi quấy rối kỳ cục của Tăng Vũ Sâm. (nhõng nhẽo yêu thế:’(( muốn đè anh ra dếp quá đi đi đi đi đi:’(()

“An Lâm ” Tăng Vũ Sâm rốt cuộc nhẫn nại không được.

“Chuyện gì?”

“Cái két sắt là do cậu tráo đúng không?”

Tăng Vũ Sâm tỏ vẻ bực bội “Ngay từ đầu cậu đã đổi kim cương bốn mươi triệu thành giả, đến lúc bọn tôi tới lấy đi, thì cái két kim cương bị cướp đi đó đều là giả, đúng không? Với cả… Cậu còn giấu nó, đến tận khi Diệp Vũ Chân bảo cậu giao về cho anh ta, đúng không?”

“Ừa đúng rồi!” Hứa An Lâm gật gật đầu.

Tăng Vũ Sâm không nghĩ Hứa An Lâm lại thừa nhận thẳng tuột như thế. Y ú ớ “Cậu làm gì mà cho tới bây giờ vẫn không nói cho tôi biết một chữ nào?”

Đôi lông mày xinh đẹp của Hứa An Lâm hơi nhíu, khó hiểu hỏi lại “Cậu có hỏi đâu, mà cái két giả vẫn ở yên chỗ Andrew còn gì.” (=)))

Tăng Vũ Sâm mở to hai mắt “Sao cậu lại tráo két sắt?”

“Tổ trưởng bảo tôi tráo.”

Tăng Vũ Sâm nhìn vẻ mặt đúng tình hợp lý của Hứa An Lâm mãi, mới bất lực nói “Cậu nói cậu muốn làm nghề gì là một phần của ánh mặt trời, mà cuối cùng cậu là làm việc cho tổ chức Interpol hay là là làm việc cho Diệp Vũ Chân đây?”

Hứa An Lâm khẽ ngửa đầu suy nghĩ một chút, mới u mê hỏi lại “Có gì khác nhau sao?” (=)))))))))))))))))

Tăng Vũ Sâm lập tức vô lực mà tê liệt vật ra ghế. (khổ thân anh quá =)))

Bất luận như thế nào, bọn họ lại về Nam Phi, tiếp tục làm thầy giáo. Tăng Vũ Sâm bình thường vẫn sẽ tâm tình yên vui, thỉnh thoảng nhớ tới Diệp Vũ Chân thì mới nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

Có vài lúc Hứa An Lâm lại thở dài nhắc đến Diệp Vũ Chân “Không biết tổ trưởng sao rồi? Anh ấy cứ thích chuyện gì cũng giấu trong lòng như thế, không biết có chịu được không.”

Tăng Vũ Sâm nhàm chán cười nhẹ “Anh ta có kim cương bốn mươi triệu cơ mà, sao mà suy kém cho được!”

Thế là Hứa An Lâm lại bày ra cái bộ dạng sao-cậu-toàn-lấy-tâm-tiểu-nhân-ra-đọ-phúc-quân-tử-thế-nhỉ.

Buổi sáng của một ngày nào đó, bọn họ nhận được bưu kiện nước ngoài.

Khi Tăng Vũ Sâm bóc lớp vỏ bọc bên ngoài ra, bên trong lộ đến một viên kim cương màu lam, viên kim cương tinh khiết màu lam vượt quá số đo ba mươi carat, được khảm trong bạc cao cấp bằng công nghệ cao siêu kỹ lưỡng. Nếu nói đây là một vật trang sức hoa lệ sang trọng thì chẳng thà nói đây là thứ trân phẩm nghệ thuật độc nhất còn hơn.

Hứa An Lâm kêu lớn “Wa, kim cương to thế.”

Tăng Vũ Sâm cầm lấy kim cương trong tay giơ lên cao (rồi một con chim bay qua cắp mất LOL), dưới ánh nắng chói chang của vùng đất Nam Phi, ánh ngọc càng trở nên lóa mắt, đẹp đẽ tới độ khiến người ta không mở mắt nổi. Thứ ánh sáng tỏa ra ấy giống hệt một đóa hoa nở rộ.

Tăng Vũ Sâm mỉm cười nói “Nó được gọi là Hoa Hồng Lam Đam Mê, là do Diệp Vũ Chân gửi tới.”

“Tổ trưởng?” Hứa An Lâm khó hiểu hỏi “Sao anh ấy lại gửi kim cương quý như thế cho cậu?”

Tăng Vũ Sâm hé ra nụ cười nhẹ “Vì nó vốn là của mẹ tôi, là vật đính ước mà người kia tặng cho mẹ. Mẹ tôi yêu nó như tính mạng mình. Nhưng rồi về sau người kia nói chỉ cho mẹ mượn xem thôi, nên cha lấy nó từ mẹ rồi trả lại cho người kia.”

Y ngoảnh đầu cười với Hứa An Lâm “Và viên kim cương được cất trong cái két sắt đó.”

Hứa An Lâm đến gần y, nói nhỏ “Đừng nghĩ nhiều nữa, Tăng Vũ Sâm, người kia đã chết rồi, là do cả hai ta cùng giết. Tôi nghĩ tổ trưởng gửi nó đến, có lẽ để cậu giữ lại làm kỷ niệm dài lâu.”

Hai người im lặng thật lâu, Hứa An Lâm mới lại nói “Tôi đoán chừng phải chăng năm đó tổ trưởng đã có được Hoa Hồng Lam Đam Mê nên mới bảo tôi đi tráo cái két sắt?”

Tăng Vũ Sâm nhẹ nhàng ừ, một lúc sau mới nói khẽ “Diệp Vũ Chân là người khó ai có thể hiểu cho thấu.”

Hứa An Lâm ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định không phát biểu thêm ý kiến nữa.

Có điều là vài ngày sau, Tăng Vũ Sâm đem kim cương ra bán đấu giá, thật là thu được một quả lãi to.

Hứa An Lâm nhìn đến cái mặt dào dạt đắc ý của Tăng Vũ Sâm bèn lầm bầm “Còn dám kêu tổ trưởng khó hiểu. Tôi thấy cậu khó hiểu cũng chẳng kém đâu. Lúc trước thì lao lực còn chết hụt mấy lần, thế mà giờ không tí quý trọng nào bán phứt đi luôn.”

Tăng Vũ Sâm bật cười há há “Đúng là bởi vì cố sức rồi đến lúc xong xuôi, mới phát hiện sự quý trọng đã chôn trong lòng từ lâu rồi, cho nên còn giữ lại hình thức để làm gì. Cậu có biết một quả thu hoạch tuyệt vời như vậy, trường học của bọn mình có thể rực rỡ đến mức nào không…”

Nghe xong, Hứa An Lâm cũng phấn chấn, còn nghiêm túc bàn bạc với Tăng Vũ Sâm trước nhà, rồi cả hai cùng nhau chạy đi càng lúc càng thật xa.

Các nhánh rễ của các đại bang phái hắc đạo châu Âu cơ hồ đều bị tiêu diệt, thế cục cũng không như Diệp Vũ Chân đã dự đoán, rằng Andrew sẽ thống nhất hắc đạo, và hắc đạo sẽ phải chịu giới hạn trong khuôn khổ.

Ngược lại, thế cục lại thành ra cực kỳ hỗn loạn. Các đại bang phái bận bịu đấu đá lẫn nhau, rồi thì nội đấu. Dù cho hỗn loạn kiểu này cũng không thể lung lay được địa vị của Andrew, nhưng thuốc phiện lẫn tội ác đều giống nhau cả, vĩnh viễn không có một phút giây nào biến mất trên nhân gian.

Lúc William nhận được điện thoại của Andrew, có vẻ vui lắm. Hắn chân thành nói hắn thật mừng vì còn được gặp lại Andrew, như thể kẻ bỏ rơi lại Andrew trên biển cho cá mập xơi không phải là hắn vậy.

Bất quá Andrew tựa hồ cũng tiếp nhận thành ý, tiếp tục hợp tác cũng hắn buôn lậu kim cương, chỉ là không còn vụng trộm với nhau nữa.

Đôi khi Andrew cũng chờ mong hắc đạo châu Âu lại gây ra vụ gì, vì lúc ấy Diệp Vũ Chân sẽ xuất hiện.

Họ cứ duy trì sự thất thường này, nhưng mà như thường lệ vẫn cứ gặp nhau, tùy theo hứng mà sẽ làm tình.

Mỗi sáng Andrew tỉnh giấc, đều thấy Diệp Vũ Chân ngồi bên cửa sổ nhìn ra xa xôi. Dù cho chỉ có thể nhìn trông thấy mái tóc đen tuyền của anh, Andrew vẫn cảm thấy, một Hoàng đế hắc đạo đang nắm biết bao quyền hành thống trị, chuyện đáng giá nhất chính là có thể được nhìn thấy sĩ quan cảnh sát Diệp.

Những lính đánh thuê và nhân viên Interpol tham gia hành động ngày hôm đó đều bị nổ chết hết, tự nhiên cũng không có ai đi tố cáo Lâm Long. Diệp Vũ Chân cũng không, quy kết hết sự việc thành hành động nội đấu hắc bang.

Bởi vì họ đã tiêu diệt được số thủ lĩnh hắc bang mà xưa nay chưa từng nhiều như thế, nên với số nhân lực tổn hại cũng được coi là lấy công chuộc tội.

Nhưng Lâm Long dường như tan biến khỏi cuộc đời. Không một ai biết hắn đã đi đâu.

Song, có một ngày, Diệp Vũ Chân xem diễn ở nhà hát Her Majesty’s, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, một phục vụ phòng thượng khách mặc Tây phục màu đen đi vào.

“Thưa ngài, có một quý ngài tặng cho ngài một đĩa hoa quả và một tấm thiệp. Xin chúc mừng.” Nhân viên phục vụ nho nhã lễ độ báo.

Diệp Vũ Chân ý bảo cứ để đó, chờ nhân viên phục vụ lui ra rồi, anh mới mở tấm thiệp, trên đó có viết:

Ai mới là Erik? Chúng tôi đều ái mộ sự tự do không vướng bận của Christine, cho nên yêu Christine. Không phải Christine quyết định ai là Erik, mà là Erik quyết định ai là Christine.

Nore Erik của anh.

Diệp Vũ Chân chỉ mỉm cười, đặt tấm thiệp xuống cạnh đĩa trái cây. Diễn biến vở diễn trên sân khấu đã đến hồi cao trào.

Bóng ma Erik cất cao tiếng hát:

Night time sharpens, heightens each sensation. (Trong đêm khuya, mỗi một cảm giác đều dần dần sống lại.)

Darkness wakes and stirs imagination. (Bóng tối cũng tỉnh lại và kích thích những ảo giác.)

Silently the senses abandon their defenses. (Trong lặng câm mọi cảm quan đều buông xuống phòng bị.)

Helpless to resit the notes I write. (Không thể kháng cự được sức mê hoặc dưới ngòi bút âm nhạc của ta đâu.)

For I compose the music of the night. (Bởi vì ta viết ra những nốt nhạc thuộc về đêm tối.)

Slowly, gently, night unfunrls its splendor. (Từ từ thôi, nhẹ nhàng thôi, đêm đen sẽ phơi bày nét hoa lệ.)

Grasp it, sense it, tremulour and tender. (Nắm lấy nó đi, cảm nhận nó đi, thật nhỏ nhoi mà lại thật rung động.)

Hearing is believing, music is deceiving. (Nghe được nhạc khúc chân thật như thế, nhưng thứ âm nhạc này quá vừa thật vừa ảo làm sao.)

Hard as lightning, soft as candle light. (Mãnh liệt như chớp tia, dịu êm như ánh nến.)

Dare you trust the music of the night? (Em có dám tin vào âm nhạc của đêm tối không?)

Close your eyes for your eyes will only tell the truth. (Hãy nhắm lại đôi mắt của em, bởi vì ánh mắt em chỉ biết nói lên sự thật.)

And the truth isn’t what you want to see. (Mà sự thật cũng không phải là điều em muốn thấy.)

In the dark ít is easy to pretend. (Bóng tối sẽ ngụy trang đi nó dễ dàng thôi.)

Toàn văn hoàn