Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia

Chương 38




Lâm Tu Duệ mấy ngày gần đây bận rộn đến mức nát cả đầu nát óc, chuyện bên Biện Lương đó kéo lâu như vậy vẫn chưa giải quyết xong, đợt hàng vận chuyển về Thương Châu lại bị kẻ khác nhìn chằm chằm, hắn bận rộn bên ngoài suốt cả ngày, chuyện còn chưa có tiến triển gì, vừa quay về liền nghe nói Lâm Tương bị thương, trong lòng lại càng rối rắm buồn bực đến mức y phục cũng chưa kịp thay bèn chạy thẳng đến Lan Uyển.

"Tương Nhi sao rồi?" Đi thẳng vào trong cửa viện, liền nhìn thấy Triều Tịch đứng canh ở cửa, trong phòng còn có tiếng than đau á á vang lên. Sắc mặt Lâm Tu Duệ nhất thời đen lại, đợi đến khi Triều Tịch thông báo xong, mới bước nhanh vào trong phòng.

"Ca ca..." Lâm Tương mặc một đồ trong mỏng manh nằm trên giường, giọng nói khản đặc, trên mặt không còn chút tia máu, trên trán còn một lớp mồ hôi mỏng. Đôi mắt hạnh hơi đỏ ngầng ngậng nước nhìn hắn, một tay quấn một lớp gạc dày, vết máu đỏ tươi bên trên đã thấm ra ngoài.

Lâm Tu Duệ nhìn thấy đau lòng không thôi, hắn ngồi xuống bên cạnh giường, muốn đưa tay kéo nàng ta nhưng lại sợ làm đau nàng ta.

"Đã gọi đại phu đến xem chưa?"

Lâm Tương nhỏ giọng khóc vài tiếng, Triều Tịch vội vàng cúi người nói: "Đã xem qua rồi ạ, sau đó đã thoa thuốc cho tiểu thư rồi."

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Đang yên đang lành ra ngoài một chuyến, sao lại bị thương nặng như thế này? Hai nha hoàn là để làm cái gì chứ?" Hắn hỏi bằng giọng sắc bén.

Lúc nãy tên sai vặt cũng không nói rõ ràng, chỉ nói Tương Nhi tiểu thư hôm nay ra ngoài ngắm hoa đăng cùng Đại tiểu thư và Tam tiểu thư, giữa đường thì bị thương nên về phủ.

Triều Tịch, Triều Lộ quỳ bịch xuống đất, đầu chạm mặt đất run lẩy bẩy.

Lâm Tương kéo kéo tay áo hắn, vết roi khắp lưng bị y phục cọ sát đau thấu tim gan, thực sự là sống không bằng chết mà.

Nàng ta hít một hơi nói: "Ca ca đừng trách bọn họ, là do ta lúc lên thuyền không đứng vững nên té lăn từ trên thuyền xuống thôi."

Lâm Tu Duệ cau mày, trực giác nói cho hắn nàng ta đang giấu hắn chuyện gì đó, du thuyền hôm Đoan Ngọ sẽ không mở ra cho người ngoài, hai sợi dây thừng to ngang cỡ cánh tay trẻ em buộc thuyền cố định bên bờ sông, ván bước lên thuyền lại càng rộng rãi vừng chắc, sao có thể tự mình ngã xuống được chứ?

Trầm ngâm một hồi rồi hắn mới hỏi tiếp: "Vậy tay thì sao, bị sao vậy?"

Lâm Tương nghĩ một lát, mím môi nhỏ giọng đến mức gần như là không nghe thấy, "Lúc rơi xuống đất cấn phải cây đinh."

"Tương Nhi." Lâm Tu Duệ thở dài một hơi, chầm chậm nói: "Nếu như có chuyện muội không tiện nói ra có thể giấu người khác, nhưng ta, muội không tin ta sao?"

Lâm Tương nghe vậy đột nhiên nhào vào lòng hắn, bàn tay ôm chặt lấy cổ của hắn, nép ở một góc mà hắn nhìn không thấy nở nụ cười thỏa mãn, điều nàng ta đợi chính là câu nói này của hắn.

Cố Hoài Du có thể uy hiếp nàng ta bằng việc nói chuyện này ra ngoài, vậy thì nàng ta cũng có thể!

E là Cố Hoài Du còn không biết được, nếu như nàng ta còn có điều lo lắng trước mặt cha nương và lão phu nhân thì trước mặt Lâm Tu Duệ nàng ta lại không cần phải lo lắng gì cả. Tất cả mọi chuyện, hắn đều sẽ đứng về phía nàng ta, thay nàng ta giải quyết hết.

"Cố Hoài Du biết hết rồi." Nàng ta thu lại nụ cười bên môi, nói nhỏ bên tai Lâm Tu Duệ.

"Biết chuyện gì?" Lâm Tu Duệ vuốt ve tấm lưng nàng ta theo bản năng, nhưng lại chợt nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Lâm Tương vang lên, trong lòng hắn có một ý nghĩ xẹt qua.

"Sao vậy?"

Lâm Tương nhịn đau đưa mắt cho Triều Tịch và Triều Lộ, hai nha hoàn vội càng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói: "Thế tử, tiểu thư không phải là tự té bị thương, mà là do Tam tiểu thư đánh đó ạ!"

"Triều Lộ! Không được nói bậy!" Sắc mặt Lâm Tương có chút hoảng hốt.

"Tiểu thư." Triều Lộ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tương, trong giọng nói mang theo chút khí thế bênh vực kẻ yếu: "Vốn dĩ là như thế, Tam tiểu thư đánh người cả người đầy vết thương, người còn che giấu cho nàng ta làm gì!"

Lâm Tương cười khổ lắc đầu, dùng bàn tay không bị thương nắm lấy Lâm Tu Duệ: "Nàng nói bậy đó."

Nhưng Triều Lộ lại dập đầu xuống đất, nói chắc nịch: "Nô tỳ không có nói bậy, nếu như Thế tử gia không tin, có thể tìm ma ma đến nhìn vết thương trên người tiểu thư xem thử. Nhìn xem có phải là do roi quất bị thương hay không."

Vừa nghe câu này, Lâm Tu Duệ cũng không để ý đến việc hai nha hoàn còn đang ở đây, duỗi tay kéo lớp áo sau lưng Lâm Tương ra, nhìn qua, cả phần lưng thật sự toàn là vết roi quất.

Hắn nổi giận, nhắm mắt hồi lâu mới chỉ Triều Lộ nói: "Ngươi nói xem, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Triều Lộ chọn lựa kĩ càng bỏ đi phần Lâm Tương muốn đẩy Cố Hoài Du xuống sông đi, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện xảy ra trên thuyền cho Lâm Tu Duệ nghe.

"Thế tử gia, người phải làm chủ thay cho tiểu thư! Tiểu thư từ nhỏ đã được ngài nâng niu trong lòng bàn tay, từ khi Tam tiểu thư về phủ nàng vẫn luôn ăn hiếp tiểu thư, bây giờ... Còn trực tiếp ra tay đánh người luôn rồi! Chúng nô tỳ muốn ngăn cản, nhưng lại bị nha hoàn bên cạnh Tam tiểu thư chặn lại."

Lâm Tu Duệ càng nghe sắc mặt càng lạnh lùng, lửa giận trong mắt càng cháy dữ dội hơn, sau đó hắn nói: "Đi gọi Tam tiểu thư đến đây cho ta!"

Sau khi Triều Lộ bước ra cửa, hắn mới quay sang Lâm Tương: "Sao lại muốn che giấu cho nàng ta?"

Trong lòng hắn, tuy rằng Lâm Tương hiền lành, nhưng tuyệt đối không phải là người nhẫn nhịn để cho người khác ăn hiếp, bình thường có gì tủi thân đều sẽ tìm hắn đầu tiên, nhưng sao lần này lại cố ý che giấu như vậy chứ.

Trong lòng Lâm Tương khẽ động, phất tay với Triều Tịch, đuổi mấy nha hoàn canh gác trong phòng ra ngoài: "Cố Hoài Du biết được thân thế của mình rồi."

Lâm Tu Duệ duỗi tay ra lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng ta, ngón tay ma sát bên môi: "Nàng ta nên biết từ lâu rồi."

Lâm Tương mím môi, kéo tay hắn xuống nắm trong lòng bàn tay, "Ý của muội là, nàng ta biết cả thân thế của muội rồi."

Lâm Tu Duệ nghe vậy, sắc mặt thay đổi: "Biết được bao nhiêu?"

"Toàn bộ." Lâm Tương nói: "Sau khi đánh muội, nàng ta uy hiếp muội bảo rằng không được nói chuyện này ra ngoài, nếu không nàng ta sẽ liều chết đi cáo trạng trước mặt Hoàng đế, kéo cả Vương phủ xuống chết chung với nàng ta."

Lâm Tu Duệ ngây người, nếu như Cố Hoài Du biết thân thế của mình và Lâm Tương từ lâu, vậy thì hai lần tai nạn trước cũng không khó để giải thích tồi, lấy bụng ta suy bụng người, nếu như có người chiếm mất vị trí của hắn, lại còn chiếm một cách tự nhiên tự tại thì trong lòng hắn sẽ rất khó chịu.

Lúc Triều Lộ đi, bên ngoài đang mưa lớn, Đường Lê Viện cách Lan Uyển khá xa, gấu váy của nàng ướt nhẹp, lúc đi dính sát vào chân rất khó chịu.

Cố Hoài Du dầm nửa cơn mưa, lúc này vừa tắm xong, Lục Chi bưng y phục được thay ra ngoài, liền nhìn thấy Triều Lộ mắt đang nghểnh lên tận trời bước về phía này.

"Chà, đây không phải là Triều Lộ tỷ tỷ bên cạnh Quận chúa sao? Hôm nay cơn gió nào thổi vậy, đột nhiên lại đưa tỷ tỷ đến đây?"

Triều Lộ tặng cho Lục Chi một cái trợn mắt, gác dù lên hành lang, vắt nước đọng trên gấu váy, nhấc chân bước vào trong.

"Khoan đã!" Lục Chi đưa y phục cho nha hoàn bên cạnh, duỗi tay ra ngăn Triều Lộ lại: "Có biết quy củ không thế, phòng của tiểu thư cũng là nơi mà một người làm thấp kém như ngươi có thể xông vào tùy tiện sao?

Triều Lộ hít sâu hai hơi, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy giọng nói của Cố Hoài Du vang lên trong phòng: "Lục Chi, để cho nàng ta vào."

Lại tặng cho Lục Chi một cái trợn mắt, lúc Triều Lộ nhấc chân bước vào trong còn cố ý đụng Lục Chi một cái, Lục Chi siết chặt nắm tay nhìn bóng lưng của nàng ta híp mắt lại.

"Tam tiểu thư, Thế tử mời người qua một chuyến." Triều Lộ nâng mắt, nhưng lúc nhìn thấy Cố Hoài Du lại kinh ngạc một lát.

Cố Hoài Du dựa vào sạp quý phi, cả người dựa vào cái gối mềm mại, nàng đã thay một bộ y phục vải Nguyệt Sa, tóc xõa sau lưng, Hồng Ngọc đang lấy một cái khăn khô vắt thay cho nàng, lúc nàng nâng mắt lên nhìn Triều Lộ, trong mắt có chút lười biếng, và lạnh lùng.

"Chuyện gì?"

Giọng điệu lạnh lùng, Triều Lộ run rẩy: "Người đi Lan Uyển liền biết ngay."

Cố Hoài Du cười phụt một tiếng, phất phất tay với nàng: "Ngươi đi nói với hắn, ta đã nghỉ ngơi rồi."

"Hôm nay người nhất định phải đi một chuyến!" Triều Lộ buột miệng nói.

"Hửm?"

Ầm một tiếng vang lên, khung cửa sổ bị gió thổi trúng, gió lớn mang theo chút ý lạnh thổi vào trong phòng, tấm màn treo trên cửa sổ như là gấu váy bị thổi tung, giơ vuốt nhe nanh tấn công về phía Triều Lộ.

Triều Lộ nuốt nuốt nước miếng, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại run rẩy im lặng ngay. Nàng cảm thấy Tam tiểu thư này dường như thay đổi rồi, nếu như trước kia Cố Hoài Du chỉ là một chú nhím có gai, vậy thì bây giờ Cố Hoài Du lại giống như là con báo trên núi cao vậy.

Đặc biệt là đôi mắt đó, u ám không mang theo chút ấm áp nào, cứ nhìn mãi liền cảm giác rằng giây tiếp theo nàng sẽ nhào đến, vồ lấy con mồi ăn sạch sẽ.

"Ngươi cứ đi nói với hắn, muốn đến thì tự mình đến, ta không có rảnh mà đi xem màn kịch huynh muội tình thâm của bọn họ, cũng không muốn tự ghê tởm chính mình!"

Mưa như trút nước, trời tối lại càng tối hơn, nước mưa dọc theo mái ngói làm đổ một mảnh hoa trong bồn hoa trước thềm, Lâm Tu Duệ đen mặt nghe Triều Lộ nói hết, không thể tin được mà mở to con mắt.

"Nàng ta thật sự nói như thế?"

Triều Lộ sợ hãi gật gật đầu, "Nô tỳ không dám nói bừa."

Lâm Tương mở miệng đúng lúc: "Nàng ta không thích ta thì cũng thôi đi, ta không chấp nhặt với nàng ta là được, nhưng sao nàng ta lại dám nói như thế với ca ca chứ!"

Bàn tay Lâm Tu Duệ đặt trên đầu gối siết chặt lại, rồi lại thả lỏng ra, sau đó đột nhiên siết chặt lại, siết một lát rồi đứng lên từ chỗ cạnh giường: "Muội nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi tìm nàng ta."

Lâm Tương cúi đầu xuống, giấu đi sự đắc ý trong đáy mắt, nếu như Cố Hoài Du và Lâm Tu Duệ nảy sinh mâu thuẫn chính diện, vậy thì lão phu nhân sẽ giúp ai đây. Một người là cháu gái mới tiếp xúc chưa lâu, còn một bên là cháu trai cần phải dựa dẫm trong tương lai, không cần nghĩ cũng biết rồi.

Đến lúc đó không còn chỗ dựa dẫm nữa, Cố Hoài Du sẽ là châu chấu cuối mùa thu, nàng ta muốn Cố Hoài Du chết, thì cũng chỉ là chuyện một đầu ngón tay mà thôi.

Hoa lê trong Đường Lê Viện bị mưa vùi dập rụng một lớp dày, Lâm Tu Duệ không chút lưu tình nào mà bước qua, hắn cũng không đợi người thông báo liền bước thẳng vào trong viện, đi vòng qua ngăn cách liền nhìn thấy Cố Hoài Du đang ngồi đoan trang trên sạp, cầm lấy kéo cắt tỉa cành hoa lê trong bình sứ màu đỏ, thấy hắn đến cũng không chào hỏi, thậm chí cũng lười nhìn hắn một cái.

Lâm Tu Duệ đi thẳng đến bên bàn rồi ngồi xuống, đưa tay gõ gõ bàn nhỏ trên sạp, thấy nàng vẫn không có phản ứng gì chỉ nhìn nhìn xung quanh hai bình hoa, nhất thời sắc mặt hắn trầm xuống: "Ngươi còn có tâm trạng rảnh rỗi như thế sao?"

Cố Hoài Du cười cười, tùy tiện nói: "Tại sao ta lại không thể?"

Lạch cạch một tiếng, cái kéo cắt đi cành cây dư thừa, nàng nói không nhanh không chậm: "Đồ dơ bẩn thấy nhiều rồi, thì chỉ đành ngắm nhìn mấy cành hoa nhánh cỏ này để dưỡng mắt thôi."

Ánh mắt Lâm Tu Duệ nhíu lại, giọng nói trào phúng: "Lòng người xấu xa, hoa này cắm cũng không đẹp đâu."

Cố Hoài Du ừ một tiếng, đồng ý: "Chả trách ta không thấy tỷ tỷ cắm hoa bao giờ."

Hô hấp của Lâm Tu Duệ cứng lại, không ngờ rằng nàng nói trực tiếp như thế, mày kiếm cau lại, lạnh lùng nói: "Nếu như nói về lòng người xấu xa, thì ngươi cũng là người xấu xa duy nhất trong Vương phủ này."

Cố Hoài Du không giận cũng không bực, sắc mặt không có chút thay đổi nào. "Nếu như nói về chuyện mắt mù, thì ngươi cũng là người mù duy nhất trong kinh thành này."

Lâm Tu Duệ siết chặt lòng bàn tay, lời giận dữ chưa nói, lại nghe nàng nói thêm một câu: "Đại ca suốt ngày nhìn chằm chằm chuyện trong hậu viện, có sức lực như thế không bằng đi làm việc cho Nhị Hoàng tử thật ổn thỏa không phải tốt hơn sao?"

Lâm Tu Duệ ngây người, tay dừng sức đập lên trên bàn: "Ngươi có thái độ gì đấy!"

"Ngươi có thái độ gì thì ta có thái độ đó." Cố Hoài Du đặt cây kéo xuống, sai Lục Chi mang bình hoa đặt lên trên bàn hoa bên cạnh.

Sắc mặt của Lâm Tu Duệ u ám như bầu trời lúc bấy giờ, giống như là có thể trích ra nước vậy: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, hôm nay có phải là ngươi đánh Tương Nhi không?"

Cố Hoài Du cười một cái, dứt khoát thừa nhận: "Đúng vậy."

"Được, nếu như ngươi đã thừa nhận, ta cũng không thể nhẫn nhịn người tâm tư ác độc như ngươi được nữa." Lâm Tu Duệ giận dữ nói: "Người đâu, lấy gia pháp."

Trong lòng Hồng Ngọc run lên, cái gọi là gia pháp, chính là lấy roi ngựa ngâm nước muối quất mạnh lên người phạm lỗi, trên roi ngựa có gai nhọn, quất xuống một roi liến tan da nát thịt, nước muối ngấm vào trong vết thương đi sâu vào da thịt, khiến cho người khác sống không bằng chết.

Vừa dứt lời, tên sai vặt đi theo Lâm Tu Duệ đến bèn xoay người đi, nhưng lại Lục Chi nắm chặt cánh tay, đá lăn trên mặt đất.

Lâm Tu Duệ giận mà không thể nói: "Ngươi muốn làm gì!"

Cố Hoài Du đứng dậy từ trên sạp, chầm chậm bước đến bên cạnh Lâm Tu Duệ, dùng ánh nhìn từ trên cao xuống để nhìn hắn: "Ngươi, tốt nhất là đừng có mà đụng đến ta."

"Ngươi làm phản rồi!" Nói xong, hắn giơ tay lên như muốn tát cho Cố Hoài Du một cái.

Cố Hoài Du lùi về sau một bước tránh đi, nhếch môi cười: "Đòi lại công bằng cho muội muội tình nhân của ngươi, ngươi cũng thật là không tiếc chút sức nào ha."

"Ngươi nói cái gì!" Lâm Tu Duệ đột nhiên mở to đôi mắt, không dám tin mà nhìn Cố Hoài Du.

"Ta nói gì ngươi không biết sao?" Nàng đến gần bên tai Lâm Tu Duệ: "Huynh muội gian díu với nhau, chuyện thất đức đến mức này, ngươi nói xem nếu như bị truyền ra ngoài, thì giữa hai chúng ta rốt cục là kẻ nào có kết cục xấu hơn nhỉ?"