Boss Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường

Chương 27: Kì thi chung




Kiều Hi Âm cũng không quá bận tâm về mối quan hệ của cô và Tư Nghiêu, bất luận như thế nào thì hiện tại cô cũng chỉ là một học sinh cấp 3, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là học tập, chuyện tình cảm thì đợi sau khi thi đại học xong rồi hẵng nói tiếp.

Ngày tiếp theo, Kiều Hi Âm tự mình uống thử trà dưỡng nhan, và không cảm thấy có bất kỳ tác dụng phụ gì khác, nhưng nếu muốn biết nó có hiệu quả gì thì không thể nào nhìn ra ngay được, huống chi thân thể cô đã được năng lượng hệ mộc nuôi dưỡng, nên làn da đã ở trong trạng thái tốt nhất rồi.

Kiều Hi Âm nói hiệu quả của trà này với Hứa Viên Viên, muốn xem thử Hứa Viên Viên có muốn uống thử không.

Nếu uống trà thải độc giảm béo với trà dưỡng nhan cùng lúc, thì khoảng một hai tháng sau cơ thể Hứa Viên Viên sẽ thay đổi rõ rệt.

Hôm nay Hứa Viên Viên cũng uống trà giảm béo, ngày hôm nay cô ấy đã chạy đi WC hai lần, buổi chiều khi xuống phòng y tế cân thử, thì lại gầy thêm một kg nữa.

Hơn nữa cô ấy cũng không cảm thấy cơ thể có chỗ nào không thoải mái, mà tinh thần so với lúc trước còn tốt hơn, học tập cũng trở nên hiệu quả hơn.

Hiện tại Hứa Viên Viên cực kỳ tin tưởng trà thảo mộc của Kiều Hi Âm, cô ấy nói: “Đương nhiên là tớ đồng ý uống thử rồi.”

Hôm nay cô ấy có thấy, trà Kiều Hi Âm uống và trà giảm béo của cô ấy uống không giống nhau, trà của cô ấy thì có bỏ thêm chanh, còn của Kiều Hi Âm là bỏ thêm hoa hồng.

Kiều Hi Âm: “Được, ngày mai tới mang thêm cho cậu.”

Ngoại trừ mang cho Hứa Viên Viên, cô còn cầm thêm nửa chai thảo mộc dưỡng nhan để đưa cho Lệ Phong Nam, để hắn mang đi kiểm tra thành phần.

Hai ngày sau, Lệ Phong Nam nói kết quả kiểm tra cho Kiều Hi Âm biết: “Kết quả kiểm tra không có chất nào gây hại đến cơ thể cả, hơn nữa hoạt tính dinh dưỡng của nó còn rất cao, có thể mang đi bán được.”

Kiều Hi Âm nghe xong đáp án này, thừa dịp vào lúc cuối tuần, đã nấu thêm mấy nồi thuốc thảo mộc giảm béo và dưỡng nhan.

Cô đổ đầy hai chai trà thải độc giảm béo, và bốn chai trà dưỡng da, đây là để Tư Nghiêu đưa cho mẹ và dì nhỏ của anh làm quà đáp lễ.

Bởi vì hiện tại Hứa Viên Viên có nhu cầu giảm cân cấp bách, nên Kiều Hi Âm đã cho cô ấy một bình trà giảm béo và trà dưỡng da lớn.

Số còn lại đều đưa hết cho Lệ Phong Nam để pha trà sữa.

Một bình thuốc thảo mộc để trong tủ lạnh, mỗi ngày uống một ly thì có thể dùng được cho nửa tháng.

Phần của Hứa Viên Viên, thứ hai thì cô có thể mang cho cô ấy, còn của Lệ Phong Nam thì để hắn tới thẳng đây lấy là được.

Còn về phần của Tư Nghiêu…

Sau bữa tiệc tối mấy hôm trước, cô và Tư Nghiêu đã vài ngày chưa nói chuyện với nhau, Tư Nghiêu cũng không chủ động liên lạc với cô.

Rõ ràng hai người ở cạnh nhà nhau, nhưng lại không hề gặp nhau dù chỉ là một lần.

Kiều Hi Âm biết bởi vì Tư Nghiêu nghe hiểu lời từ chối uyển chuyển của cô, nên anh cố ý duy trì khoảng cách với cô.

Dù sao bọn họ cũng là bạn bè vào sinh ra tử nhiều lần với nhau, cũng không thể nào không nói chuyện với nhau được nữa.

Trước kia nhất định Kiều Hi Âm sẽ cảm thấy, từ nay về sau không liên quan đến nhau mới là tốt nhất, nhưng ai bảo Tư Nghiêu lại tới tìm cô trước chứ?

Ở thế giới này, Tư Nghiêu là người duy nhất mà cô không cần phải che giấu bản thân có dị năng.

Và sau khi gặp lại Tư Nghiêu lần nữa, Kiều Hi Âm cảm thấy cô và Tư Nghiêu ở cạnh nhau đã thoải mái hơn nhiều, cái cảm giác đó ngay cả Lệ Phong Nam và Hứa Viên Viên đều không thể mang tới cho cô.

Hiện tại cô không thể chấp nhận được giả thiết sau này cô và Tư Nghiêu không còn quan hệ gì nữa.

Vì vậy Kiều Hi Âm chủ động gửi Wechat cho Tư Nghiêu: “Anh có ở 7E không?”

Chưa tới mấy giây bên kia đã trả lời: “Có.”

Kiều Hi Âm: “Em mang đồ qua cho anh được không?”

“Được, em qua đây đi.”

Hai phút sau, Kiều Hi Âm nhập mật khẩu, bước vào nhà 7E của Tư Nghiêu.

Tư Nghiêu đang làm việc trong thư phòng, nghe thấy tiếng động, anh bước ra khỏi thư phòng, bình tĩnh nhìn Kiều Hi Âm đã lâu không gặp, thấp giọng nói; “Em đến rồi.”

Kiều Hi Âm xách mấy bình thuốc thảo mộc vào, đặt lên bàn ăn, rồi nói cho anh biết đây là quà cô tặng cho mẹ và dì nhỏ của anh.

Tư Nghiêu hiểu rõ công dụng thuốc thảo mộc do Kiều Hi Âm làm ra, nên anh không quá chú ý đến những cái này.

Anh cũng mang theo dị năng hệ lôi và tinh thần lực từ mạt thế trở về, thân thể cũng dần thay đổi vào trạng thái tốt nhất, không còn giống như kiếp trước nữa, không thể không có năng lượng hệ mộc của Kiều Hi Âm điều dưỡng.

Chỉ là trái tim của anh muốn gặp Kiều Hi Âm mỗi phút mỗi giây.

Gần đây Tư Nghiêu đã rất kiềm chế rồi, mới có thể đè nén được xúc động muốn đi tìm Kiều Hi Âm, sợ bản thân quá nóng vội sẽ khiến cho cô gái nhỏ rời xa mình.

Giọng nói Tư Nghiêu trầm thấp, mang theo vẻ khó chịu: “Tôi không đi tìm em, có phải em cũng không muốn tìm tôi nữa không?”

Kiều Hi Âm vừa đặt thuốc thảo mộc xuống, nhìn khuôn mặt quá mức đẹp trai của Tư Nghiêu, nhưng mà giọng nói đầy oán khí của cô vợ nhỏ là sao vậy…

Kiều Hi Âm cảm thấy mắc cười nhưng trả lời vẫn rất nghiêm túc: “Sao lại vậy được chứ? Anh Nghiêu là bạn tốt nhất của em, về sau còn là đối tác lớn nhất. Về sau cơ hội chúng ta gặp mặt còn rất nhiều, chỉ là hiện tại việc học của em khá nhiều, nên mới không có thời gian đi tìm anh.”

Cho dù không thành một đôi thì bọn họ cũng không phải không có khả năng trở thành bạn bè.

Sau khi xác định Kiều Hi Âm không cố ý giữ khoảng cách với mình, lúc này sắc mặt Tư Nghiêu mới dịu xuống mấy phần, nhưng ánh mắt của anh vẫn dán chặt lên người Kiều Hi Âm, giống như là nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Kiều Hi Âm bị ánh mắt nhiệt tình của người đàn ông làm cho đỏ mặt…hơn nữa điều khiến cô kinh ngạc chính là, cô bị anh nhìn chằm chằm như vậy nhưng cô lại không hề có chút chán ghét gì…mà trong lòng còn cảm thấy có chút vui mừng.

Vui mừng vì anh thật sự nghiêm túc thích cô, cũng không vì cô chỉ mới từ chối một lần mà đã dễ dàng từ bỏ.

Nhưng hiện tại cô thật xử không thể đáp lại Tư Nghiêu…

Tư Nghiêu cũng hiểu rất rõ điều này, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, nhìn Kiều Hi Âm nói: “Vì để cảm ơn em đưa thuốc thảo mộc, tôi sẽ mời em ăn cơm vậy.”

Kiều Hi Âm còn tính từ chối thì Tư Nghiêu đã nói: “Không phải em nói tôi là bạn thân tốt nhất sao, về sau còn là đối tác nữa, lâu lâu cùng nhau ăn cơm tối, chẳng phải rất bình thường à?”

Kiều Hi Âm trả lời ngay: “Được, được chứ.”

Địa điểm ăn cơm tối là một nhà hàng tư nhân gần đó, hương vị không tệ, quá trình dùng cơm cũng rất thoải mái, dù sao hai người cũng đã ở chung tại mạt thế trong nhiều năm, Tư Nghiêu hiểu rất rõ sở thích của Kiều Hi Âm, nên những món kêu lên đều là các món Kiều Hi Âm thích ăn.

Mà gần đây Kiều Hi Âm mới phát hiện, khẩu vị thật sự của Tư Nghiêu chính là không cay không vui, rất giống với cô, khi ở mạt thế bởi vì cơ thể không cho phép nên mỗi ngày chỉ có thể ăn uống đạm bạc.

Bởi vì từng hợp tác chung với nhau nên cả hai có rất nhiều để tài để nói chuyện.

Mấy ngày qua, Tư Nghiêu đã nhắm được một mảnh đất ở ngoại ô phía Tây, lúc trước chỗ đó là một nhà máy bỏ hoang, hiện tại đang được sửa lại để làm cơ sở nghiên cứu, các loại dụng cụ cũng đã bắt đầu gia công.

Vào cuối năm nay thì Kiều Hi Âm có thể lấy danh nghĩa nghiên cứu sinh để vào đó làm các nghiên cứu mà cô thích rồi.

Kiều Hi Âm cũng nói cho Tư Nghiêu biết kế hoạch học tập của mình.

Năng lực của bọn họ hiện tại chính là chỉ cần học qua thì sẽ không quên được, hơn nữa đối với trình độ của bọn họ, thật sự đã quá am hiểu công việc nghiên cứu này rồi, nếu Kiều Hi Âm dành hết một hai năm cho việc học cấp 3 thì đúng là rất lãng phí.

Cô tính hè năm sau sẽ tham gia kỳ thi đại học luôn, sau khi đi học xong, cô sẽ lựa chọn ngành sinh vật học của đại học A…Nhưng lên đại học Kiều Hi Âm không tính học vượt, ngoại trừ nghiên cứu, cô còn muốn có một cuộc sống sinh hoạt bình thường, lên đại học ngoại trừ học tập thì còn có rất nhiều người trẻ tuổi để kết bạn.

Đối với tính toán này của Kiều Hi Âm, Tư Nghiêu rất tán đồng.

Anh cũng nói với Kiều Hi Âm, ngày mai anh phải đi Châu Âu công tác một thời gian, là vì tìm vật dụng cho phòng nghiên cứu y sinh, chắc sẽ tốn khoảng hai tháng.

Kiều Hi Âm cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ với chuyện này, còn nói ra thêm một số yêu cầu của mình các dụng cụ thí nghiệm.

Sau bữa tối, cả hai cùng nhau tản bộ về tiểu khu.

Trước khi rời đi, Tư Nghiêu duỗi tay xoa đầu cô gái nhỏ: “Một hai tháng nữa tôi sẽ không được gặp em, cô gái nhỏ không có lương tâm, nhớ là phải nhớ về tôi đó.”

Kiều Hi Âm cũng không né tránh, chỉ cười mỉm nói: “Khi về nhớ mang quà cho em đấy nhé.”



……

Bởi vì bài kiểm tra hằng tuần đã kết thúc, mà trong tháng đó còn có ngày lễ trung thu và lễ quốc khánh, nên Nhất Trung Giang Thành không có bất kỳ bài thi tháng nào cả, nhưng vào tuần thứ tám sau khi khai giảng sẽ có một kỳ thi chung của thành phố.

Đây cũng là kỳ thi chung đầu tiên của toàn thành phố.

Sau bài kiểm tra tiếng Anh cuối cùng, vừa bước ra khỏi trường thi, Hứa Viên Viên hỏi Kiều Hi Âm ngay lập tức: “Âm Âm, cậu thi được không? Lần này có khả năng vượt qua hai người kia không?”

Hai người kia trong miệng Hứa Viên Viên, chính là nói Tư Tinh Duệ và Giản Dĩ Du.

Mặc dù mấy tuần quá không có kỳ thi tháng, nhưng kiểm tra hằng tuần thì vẫn có.

Hứa Viên Viên ngồi cùng bàn với Kiều Hi Âm, nên hiểu rất rõ tốc độ tiến bộ biến thái của thành tích Kiều Hi Âm, cô đã đứng hạng nhất khá nhiều lần trong các bài kiểm tra hằng tuần.

Nhưng xét cho cùng, kiểm tra hằng tuần không nghiêm ngặt như kiểm tra tháng, vì vậy thành tích của Kiều Hi Âm cũng ít được công nhận hơn.

Nói không chừng là do cô có vận khí tốt, vừa khéo làm được điểm cao thì sao?

Nói không chừng cô thật sự phao bài thì sao?

Trước kỳ thi chung lần này, Tư Tinh Duệ và Giản Dĩ Du đều nỗ lực học tập, chăm chỉ ôn tập vì sợ Kiều Hi Âm sẽ vượt mặt bọn họ.

Hơn nữa kỳ thi lần này không chỉ là kỳ thi chung của Nhất Trung Giang Thành, mà là kỳ thi của toàn thành phố, có sự góp mặt của rất nhiều học sinh giỏi của các trường khác tại Giang Thành.

Thật ra Kiều Hi Âm cũng không quá lo lắng về điểm số, sau hai tháng học tập cuối cùng cô cũng có thể nắm chắc toàn bộ kiến thức cấp 3, nếu hiện tại tham gia kỳ thi đại học, thì cô vẫn có thể đậu vào ngành sinh vật học của đại học A.

Nhưng hiện tại chỉ mới là tháng 11, thi đại học thì phải vào tháng 6 năm sau.

Điều mà Kiều Hi Âm quan tâm chính là, Tư Nghiêu đã gửi Wechat cho cô nói, ngày mai anh sẽ quay về.

Đã gần hai tháng không nhau, mỗi ngày cô đều bận rộn học tập, nhưng lâu lâu khi rảnh rỗi cô cũng sẽ nhớ tới Tư Nghiêu…

Hứa Viên Viên cũng biết, Kiều Hi Âm không quá lo lắng về phương diện thành tích, nên cho dù lần này cô không thể đánh bại được hai người kia, thì chắc chắn lần sau có thể.

Cô ấy kéo tay Kiều Hi Âm, vui vẻ nói: “Âm Âm, hôm nay khi thi xong, chúng ta cùng nhau đi dự sinh nhật Lý Thuần được không?”

Lý Thuần là lớp phó học tập của lớp cô, trước đó ngoại trừ Tư Tinh Duệ, thì thành tích của cậu luôn đứng vững ở top 2, luôn nằm trong top 5 của khối.

Nhưng học kỳ này lại xuất hiện thêm Giản Dĩ Du mới chuyển trường, còn thêm Kiều Hi Âm có năng lực nổi trội đột xuất, nên mấy tuần gần đây thành tích của cậu đã bị tuột xuống hạng 4.

Nhưng Lý Thuần là người có tính cách thoải mái, luôn khâm phục những người có thành tích tốt hơn mình, nên cũng không vì vậy mà căm ghét Giản Dĩ Du hay Kiều Hi Âm, sinh nhật lần này cậu mời toàn bộ học sinh trong lớp tham dự, còn cố ý mời riêng Kiều Hi Âm.

Khi đi tới mời Kiều Hi Âm, khuôn mặt điển trai của cậu thiếu niên và hai lỗ tai đều đỏ ửng.

Hứa Viên Viên nhìn ra được chút tâm tư của Lý Thuần, cảm thấy hơn phân nửa là cậu ấy thích Kiều Hi Âm.

Cũng phải thôi, hiện tại Kiều Hi Âm vừa xinh đẹp vừa học giỏi, có ai mà không thích chứ?

Gia đình của Lý Thuần mở khách sạn, ngoài một chuỗi khách sạn giá rẻ, thì còn có một nhà hàng lâu đời nổi tiếng ở Giang Thành.

Hứa Viên Viên cảm thấy, tuy rằng khuôn mặt hay thành tích Tư Tinh Duệ đều tốt hơn Lý Thuần, nhưng Lý Thuần cũng không tệ chút nào, hơn nữa tính cách còn rất tốt, Kiều Hi Âm cũng có thể tiếp xúc thử.

Hứa Viên Viên đề nghị nói: “Đi đi mà, đi đi mà, nghe nói nhà Lý Thuần mở khách sạn bốn sao, đầu bếp làm bữa tối là đầu bếp bốn sao đó! Đã rất lâu tới không được ăn ngon rồi! Tớ vì giảm cân mà đã ăn rất đạm bạc trong hai tháng đó!”

Kiều Hi Âm chỉ cho là Hứa Viên Viên thèm ăn, muốn ăn một bữa tiệc lớn.

Sau hai tháng uống trà giảm béo và trà dưỡng da, Hứa Viên Viên đã từ một cô gái nhỏ mập 7X kg, biến thành một người đẹp nhỏ xinh xắn nặng 52.5 kg.

Hơn nữa trên mặt cô ấy không còn chút mụn nào, làn da cực kỳ mịn màng!

Mỗi ngày Kiều Hi Âm đều bận rộn với việc học, nên cô không biết vào kỳ nghỉ lễ tháng trước, Hứa Viên Viên đã bày tỏ tâm ý của mình với anh trai hàng xóm Vương Lâm, mối quan hệ của cả hai cũng đã trở nên tốt đẹp hơn…

Nhưng hiện tại Vương Lâm đã lên lớp 12, nên cũng rất bận rộn với việc học, hai người cũng không liên lạc quá thường xuyên, cả hai chỉ gặp nhau vào cuối tuần, ngày thường khi ở trường học đều cố tình không gặp nhau.

Bọn họ đều hiểu rất rõ, cũng sẽ không vì tình yêu mà ảnh hưởng đến việc học.

Hứa Viên Viên đã có người mình thích, nên cô ấy cũng rất mong Kiều Hi Âm sẽ sớm tìm được người mà cô tin tưởng.

Chính vì vậy cô ấy mới khuyến khích Kiều Hi Âm đến dự sinh nhật Lý Thuần.

Kiều Hi Âm cũng không biết chút suy nghĩ này của Hứa Viên Viên, cô đánh giá dáng người đã thay đổi của Hứa Viên Viên, rồi nói: “Nếu cậu muốn đi, tớ sẽ đi cùng với cậu, lâu lâu ăn một bữa tiệc lớn cũng không sao.”

Với cân nặng hiện tại của Hứa Viên Viên, chỉ cần uống thêm một tháng trà giảm béo thì có thể gầy xuống cân nặng chuẩn, về sau chỉ cần không ăn uống quá độ, còn vận động thường xuyên thì chắc chắn sẽ không lên cân.

Sau hai tháng cửa hàng trà sữa Lợi Hại của Lệ Phong Nam bán hai món mới chính là trà dưỡng nhan và trà giảm béo, đã cực kỳ nổi tiếng.

Lệ Phong Nam rất nghiêm túc không chế liều lượng, cho khách hàng uống chính là thuốc thảo mộc đã pha loãng, nếu mỗi ngày đều uống thì sẽ giảm được bốn năm cân trong vòng một tháng….nên hiệu quả giảm béo không bằng với Hứa Viên Viên.

Nhưng hai loại trà này không có tác dụng phụ nào cả, còn có thể làm cho làn da mịn hơn, các khách hàng cũng không phải là đồ ngốc, sau khi phát hiện ra hai loại bảo bối này, thì ngày nào cửa hàng trà sữa cũng trở nên đông nghẹt.

Cho dù hai loại trà này đều bán giới hạn trong một ngày, mỗi ngày nếu bán hết thì sẽ không còn nữa, thì mọi người đều có thói quen sẽ tới tiệm trà sữa Lợi Hại mua đồ uống.

Nhưng mọi người đều không biết hai loại trà mới trong tay Lệ Phong Nam, là do Kiều Hi Âm tự tay chiết xuất.

Bởi vì làm bằng thủ công, mà Kiều Hi Âm còn phải đi học, nên sẽ không có quá nhiều thuốc thảo mộc, cuối tuần Kiều Hi Âm đều nấu hai nồi lớn, còn thời gian khác đều chuyên tâm học tập.

Tuy là như vậy nhưng hai món trà mới đó đều mang tới cho Kiều Hi Âm đều đặn mỗi tuần từ 2 tới 3 vạn vào túi.