Boss Nhà Nông

Chương 27: Lên núi hái thuốc




Edit: Võ Hoàng Khánh An

Beta: Phượng Hoàng Đem Nướng

Nếu để Cố Phán Nhi nói, Trương thị gả cho nam nhân như thế, quả thực chính là tám đời sau sẽ hỏng bét.

Bất quá Cố Phán Nhi cũng không nghĩ quản bất cứ ai trong cái nhà này, chỉ có Cố Tới Bảo ốm yếu như cọng giá đó làm nàng không thể không quan tâm. Mắt thấy đứa bé sắp tắt thở, những người này nếu không phải tiếp tục chửi rủa và cười trên nỗi đau người khác, thì cũng là ngẩn người, cứ tiếp tục trì hoãn như vậy muốn cứu cũng cứu không nổi.

Cố Phán Nhi không quản được nhiều như vậy, đi đến một tay đoạt lấy Tiểu Đậu Nha, ôm lên liền chạy ra ngoài, người bên trong đó muốn làm gì thì làm, nàng không nghĩ quản cũng lười đi quản.

Nhưng luôn có những người ăn no không có việc gì làm không phải sao, Cố Nhị Nha khuôn mặt đắc ý ngăn Cố Phán Nhi lại, lớn tiếng kêu lên: “Đại tỷ, ngươi bị điên rồi sao, đứa quỷ đòi nợ này nói thế nào cũng là đệ đệ của ngươi, bị ngươi làm cho muốn tắt thở, ngươi dù điên dù ngốc cũng không thể hại hắn a, nên biết rằng giết người thì phải đền mạng.”

“Giết người thì đền mạng?” Cố Phán Nhi khựng lại, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Trần thị: “Nói cũng phải, ta thật sự là điên đến choáng váng rồi, phải đi báo quan mới đúng.”

Cố Phán Nhi vừa dứt lời, khuôn mặt Trần thị vốn đang đắc ý liền cứng đờ, nhìn xem Cố Phán Nhi chững chạc đàng hoàng không khỏi có chút hoảng sợ. Nha môn là nơi như thế nào? Vào nơi đó cho dù không có tội cũng phải rớt mất một lớp da, càng đừng nói tên quỷ đòi nợ kia là bị nàng ta đẩy thành như vậy, nếu mà đến nha môn...

Trần thị không dám suy nghĩ, mạng của mình đương nhiên rất quý giá, còn chưa sống đủ đâu, sao có thể đền mạng cho tên đoản mệnh này được, kinh hoảng kêu lên: “Mau, mau ngăn nàng ta lại, không thể để nàng ta đi báo quan!” Sau khi nói xong liền bổ nhào vào người Chu thị: “Nương a, ngươi phải cứu tức phụ, tức phụ không phải cố ý, ai biết thằng nhóc đòi nợ đó thế nào lại bay ra, đập trúng đầu. Nương a, nếu tức phụ ngồi nhà lao, thanh danh sẽ không còn...”

Chu thị vốn cũng không để ý, dù sao đứa cháu này chết hay sống bà cũng không để ý, chết còn có thể tiết kiệm một chút tiền thuốc. Nhưng nghe Trần thị ồn ào như thế, Chu thị liền không vui. Theo cái nhìn của bà, đứa cháu này có nuôi cũng không sống được, chết sớm một chút còn có thể tiết kiệm ít tiền, nhưng nếu chết mà liên lụy đến cả nhà, như thế tuyệt đối không được.

“Báo quan cái gì mà báo, ngốc Đại Nha ngươi được lắm, ai dạy ngươi học mấy cái này?” Chu thị mắt liếc đến hướng cách vách, nhìn về Cố Phán Nhi liền mắng lên: “Không ngờ dưỡng ra một cái bạch nhãn lang*, ở nhà khác ăn cơm hai ngày liền quên mình do ai nuôi lớn, nuôi ngươi lớn như thế, gả đi còn cho của hồi môn, ngươi báo đáp nhà mẹ đẻ như thế sao? Ngươi không nghe thấy tiểu tử này là tự mình té ngã thành như vậy sao? Ngươi nếu như báo quan cũng không có lý, đừng tưởng người nha môn đều ngu ngốc.”

*Bạch nhãn lang: hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.

Cố Phán Nhi đã cầm máu cho Tiểu Đậu Nha, nhưng nếu chỉ cầm máu thì vô dụng, Tiểu Đậu Nha vốn rất suy yếu rồi, chảy nhiều máu như vậy chẳng khác nào muốn mạng của nó, hô hấp đã suy yếu đến mức còn rất nhẹ, thân thể cũng dần lạnh băng.

Trần thị thấy Cố Phán Nhi sắc mặt xanh mét, không khỏi giật giật ống tay áo Chu thị: “Nương này, người nghe con nói, hay là mời đại phu xem cho tên quỷ đòi nợ này một chút? Nói không chừng có thể cứu trở về nha?”

Chu thị không kiên nhẫn giật lại ống tay áo của mình: “Cứu cái gì mà cứu, lão nương ta làm gì có bạc, chẳng lẽ lại...” Nói rồi hoài nghi đánh giá Trần thị một cái.

Trần thị trong lòng cả kinh, lắc đầu nguầy nguậy: “Không, không có.... Tức phụ chỉ là sợ ngồi nhà lao, lại nói giết người đền mạng, người nghĩ thử xem, nếu là Đại Nha ngốc nghếch kia điên lên bám lấy không tha, tức phụ chẳng phải là... Nương ngươi nên mời đại phu đến xem đi thôi, tốt xấu gì chỉ cần cứu sống là được.” Dù sao quỷ đòi nợ kia cũng là tên đoản mệnh, nhiều lắm cũng chỉ cần nuôi thêm hai năm, không tin nếu không mua thuốc cho hắn thì hắn còn có thể sống tiếp.

Nhìn nhìn lão tam chân què đang ôm đầu không lên tiếng, lại nhìn nhìn mẫu nữ ba người Trương thị, Trần thị mắt đảo qua đảo lại, không biết lại nghĩ đến chủ ý gì.

Chu thị cũng nghĩ như vậy, nhưng vừa nghĩ đến muốn bà bỏ ra tiền thuốc, giống như róc thịt lóc xương bà vậy, không khỏi đem chủ ý đánh lên người Cố Phán Nhi: “Đại Nha dù sao cũng là...tỷ tỷ của Bảo ca nhi, ta tin Đại Nha sẽ không phải loại người không có lương tâm mà mặc kệ nó, vậy để Đại Nha ôm nó về trị thương đi. Mời đại phu gì đó, Đại Nha ngươi xem xét rồi xử lý đi.” Nói xong rồi làm ra vẻ ta đây rất độ lượng phất phất tay, cầm cái muôi heo bị bể quay người rời đi.

Nếu không phải Chu thị bước đi nhanh như vậy, ngược lại cũng nhìn không ra cái gì.

Cố Phán Nhi cười lạnh một tiếng, cũng lười biểu đạt, ngay cả phụ mẫu rẻ mạt kia cũng lười nhìn, ôm Tiểu Đậu Nha liền đi. Thời điểm đi ngang qua Cố Nhị Nha, sức lực hạ chân hơi lớn một chút, nghe bên tai tiếng rít gào, tâm tình thoải mái hơn không ít.

Có người ngu như vậy duỗi chân cho nàng đạp thì tội gì không đạp?

Cố Nhị Nha đau đến nước mắt đều chảy ra, ai oán trừng mắt nhìn bóng lưng của Cố Phán Nhi, trong lòng nguyền rủa Tiểu Đậu Nha mau mau chết, càng nguyền rủa Cố Phán Nhi chết không được tử tế.

Ánh mắt ác độc đó cho dù không quay lại Cố Phán Nhi cũng có thể cảm nhận được, bất quá dù vậy thì như thế nào? Cố Phán Nhi không hề quan tâm, những người này trong mắt của nàng chẳng qua cũng chỉ là giun dế, dù nàng chỉ khôi phục một phần công lực, cũng có thể khiến bọn họ như bọt nước biến mất không dậy nổi nữa.

Lấy mạnh hiếp yếu chính là phương thức nàng yêu nhất từ trước đến nay!

Cố Phán Nhi ôm Cố Tới Bảo đầu đầy máu vào cửa dọa An thị nhảy lên một cái, nhìn Cố Tới Bảo hôn mê bất tỉnh càng gấp đến độ khóc lên, nước mắt không cần tiền cũng hung hăng rơi xuống, nhìn đã thấy đặc biệt thương tâm. Nếu không phải hiểu tính tình An thị, nói không chừng Cố Phán Nhi còn hoài nghi Cố Thanh không phải nhi tử của An thị, Cố Tới Bảo mới là nhi tử của An thị.

Tính tình thích khóc này thật làm cho người ta không vui nổi, Cố Phán Nhi nhận xét An thị.

Bất quá An thị mặc dù tính tình khiến người khác không vui, nhưng vẫn có một chút tác dụng. Cố Phán Nhi dùng linh khí không nhiều nhiều trên người mình truyền cho Bảo nhi để ôn dưỡng, sau đó đem nó vào phòng, căn dặn An thị: “Khi không bận rộn thì chú ý đến nó một chút, nếu như nó tỉnh lại thì người cho nó húp một chút nước. Còn có, trước khi ta về, mặc kệ là ai cũng không cho phép vào cửa, bằng không cho dù người khóc rát cuống họng cũng không ai cứu người.”

An thị bất an hỏi: “Nếu như Thanh ca nhi trở về thì sao đây?”

Cố Phán Nhi khóe miệng giật: “Đó là nhi tử của người mà!”

An thị chớp mắt; “Ta biết mà, chỉ là muốn hỏi ngươi có thể cho hắn vào hay không?”

“.....”

Cố Phán Nhi không muốn nói chuyện nữa, đối với An thị phi thường im lặng, nếu trong thiên hạ này đều là những người mẹ như vậy, thì nhi tử không phải bị kẹp ở giữa mà khó xử, ngược lại nên lo lắng cho chính mình có thể ngày nào đó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà hay không.

Nhưng mà thông cảm cho dung lượng não của An thị, Cố Phán Nhi lúc ra khỏi nhà vẫn nói thêm một câu: “Sau khi nhi tử của người trở về, để cho hắn vào trong phòng nhìn xem, miễn cho Tiểu Đậu Nha tỉnh dậy không thấy ai liền sợ hãi.”

An thị ngơ ngác suy nghĩ, vậy rốt cục là cho vào hay không cho vào?

Vấn đề này có chút thâm ảo, để nhi tử tự mình suy nghĩ đi!

Táng Thần Sơn cái tên này nghe thật huyền ảo, bất quá Cố Phán Nhi cũng không nghĩ nhiều, mặc kệ chỗ kia có bao nhiêu cái tên gọi thần thoại như vậy. Đáng chú ý là Táng Thần Sơn bốn mùa thường mát mẻ, bên trong có vô số vật hoang dại, đương nhiên dược liệu cũng không ít.