Boss Ơi, Bà Chủ Quá Mạnh Mẽ!!

Chương 43: Quả bom tiềm ẩn




Thiệu Vũ Khoa đang ăn tối một mình ở dưới lầu.

Một lát sau Lê Chi Dung cũng đi xuống lầu, từ trước đến nay bà ta cực kỳ để ý tới đứa con trai cả của bà ta, nhưng mà Thiệu Vũ Khoa đối với bà ta thì luôn lạnh lùng, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, nói vài chuyện nhàm chán thường ngày rồi trở về phòng.

“Cậu chủ, còn cần thêm một bát mì vằn thắn nữa không?”

“Không cần đâu.”

Thiệu Vũ Khoa bỏ thìa xuống, chậm rãi lau miệng, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn về phía phòng ngủ ở trên lầu hai.

Ánh mắt của Diệp Châu Hạ xiết chặt, bỗng nhiên rụt cổ về sau một cái, cả người liền giấu ở phía sau khung cửa.

Cô luôn cảm thấy hình như là Thiệu Vũ Khoa đã biết hết tất cả mọi chuyện, cho dù là gặp phải chuyện gì anh cũng luôn luôn bình tĩnh tự nhiên, dường như là có được thị giác của thượng đế, giống như là một người ngoài đang nhìn mấy người bọn họ biểu diễn một tuồng kịch.

“Ngày hôm nay lúc tôi trở về nghe thấy ông nội bỗng nhiên ngất xỉu, mẹ cũng đã cho người tìm bác sĩ Mạc đến khám bệnh, nói là bệnh cũ, bệnh này của ông nội quả thật là không cần phải đi bệnh viện chữa trị hả?”

Trời tối, Diệp Châu Hạ và Thiệu Vũ Khoa song song dựa ở trên giường, ở giữa cách một khoảng cách thích hợp. Nghĩ đến chuyện mình nói chuyện với Mạc Hiên có lẽ đã bị Thiệu Vũ Khoa nhìn thấy, nên có chút nói không nên lời.

Thiệu Vũ Khoa vẫn cầm quyển sách liên quan đến quân sự của mình, nghe nói vậy cũng không ngẩng đầu lên từ quyển sách, ngay cả lực chú ý cũng không phân tán mấy phần, thản nhiên nói.

“Ông nội tự có suy nghĩ của mình.”

Nói xong còn lật quyển sách ở trên tay qua một trang, tinh thần rất tập trung, dường như căn bản cũng không nghe thấy ba chữ "bác sĩ Mạc".

Diệp Châu Hạ lật lung tung quyển tạp chí ở trong tay, khóe mắt lại luôn chú ý đến sắc mặt của Thiệu Vũ Khoa.

“Bác sĩ gia đình của chúng ta vẫn luôn là bác sĩ Mạc hả? Tôi cảm giác có phải là tuổi của bác sĩ Mạc còn rất trẻ hay không, anh nói xem có cần phải đổi thành người bác sĩ có tuổi lớn hơn, chắc là sẽ khám bệnh tốt hơn.”

“Không có liên quan gì đến y thuật cả, ba đời nhà họ Mạc đều là quân y, cộng với việc có mối quan hệ với nhà của chúng ta.”

Tuy nói ông cụ Thiệu đã về hưu, nhưng mà bây giờ vẫn có uy nghiêm rõ rệt ở trong quân đội, không ít lính ở dưới tay của ông ấy đều đang giữ chức vị chính trị quan trọng, người muốn ra tay với ông không phải là ít, cho nên loại chuyện bác sĩ khám bệnh cũng phải cẩn thận hơn một chút.

Ông cụ tin tưởng nhà họ Mạc, trước kia đều là ba của Mạc Hiên đến đây khám bệnh cho ông ấy, về sau ba của Mạc Hiên được điều vào trong quân đội, liền đổi thành Mạc Hiên đến, cũng đã qua mấy năm rồi.

“Ờ, vậy thôi bỏ đi.”

Diệp Châu Hạ như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu, cô cũng không phải là thật sự muốn đổi Thiệu Chiêu Tân đi, chỉ làm mượn cơ hội nói ra lời này để ám chỉ Thiệu Vũ Khoa giữa mình và Mạc Hiên trong sạch, không thể có bất cứ mối quan hệ nào.

Anh nhìn xem tôi cũng đã chủ động muốn đổi anh ta đi rồi, tôi với anh ta có thể có quan hệ gì được?

Bên cạnh truyền đến tiếng âm thanh khép sách lại.

“Anh muốn ngủ hả?” Diệp Châu Hạ phản ứng nhanh lẹ, thuận miệng hỏi một câu, sau đó đóng lại quyển tạp chí của mình rồi nhét vào dưới gối, cực kỳ có ý thức mà khom người xuống tắt đèn ở trên đầu giường.

“Bụp" một tiếng, trong căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại âm thanh xột xoạt của chăn.

Động tác của Diệp Châu Hạ nhanh gọn, chui vào trong chăn nhắm mắt lại rất thoải mái, lại không chú ý đến Thiệu Vũ Khoa ở bên cạnh vẫn còn đang dựa ở trên gối đầu cũng không vội vàng nằm xuống. Nhìn cô từ trên xuống dưới, trong đôi mắt lạnh lẽo từ xưa đến nay lại có thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu.

“Sao anh lại không ngủ vậy?” Có lẽ là cảm nhận được ở trên mặt của mình có cảm giác nóng rực khi bị người khác nhìn chằm chằm, Diệp Châu Hạ bỗng nhiên mở mắt ra, vừa mở mắt ra thì liền nhìn thấy Thiệu Vũ Khoa vẫn còn đang ngồi yên không nhúc nhích.

Trong bóng tối, ở phía trên truyền đến âm thanh trầm thấp của Thiệu Vũ Khoa.

“Viên Viên thích Mạc Hiên, hai nhà đều có mối quan hệ tốt, nếu như Mạc Hiên đồng ý thì mối hôn sự này đã được định sẵn rồi.”

“Anh đột nhiên nói với tôi chuyện này để làm cái gì?”

“Tôi nhớ là trước kia cô và Mạc Hiên rất thân thiết.”

Nghe xong lời này, trong nội tâm của Diệp Châu Hạ liền hiểu hơn một phân nữa.

Đang đợi tôi ở chỗ này đó à?

“Anh nhớ sai rồi đó.” Cô ngáp một cái: “Tôi với anh ta không hề quen biết đâu, nếu như như muốn tôi thăm dò giúp cho em gái của anh thì miễn đi, tránh việc người ta nghĩ rằng tôi với anh ta có ý gì đó, vậy thì hiểu lầm lớn rồi.”

Lời này vừa rơi xuống, trong phòng yên tĩnh một hồi, bên cạnh truyền đến âm thanh nằm xuống của Thiệu Vũ Khoa.

Diệp Châu Hạ nhẹ nhàng thở ra.

Mạc Hiên này giống là một quả bom tiềm ẩn, nếu như anh ta thông minh thì tự có chừng mực thì tốt nhất, nếu như không có chừng mực thì không chừng ngày nào đó sẽ nổ ở trên người của mình, sau này vẫn không nên tiếp xúc với người này là tốt nhất.

...

Ngày hôm sau, Diệp Châu Hạ chuẩn bị buổi sáng từ trong nhà, trước khi đi làm thì mang đến khách sạn mà Tần Thương đang ở.

Ở trong phòng khách sạn sạch sẽ không tưởng nổi, Tần Thương vẫn duy trì thói quen lúc trước, xếp chăn lại giống như những miếng đậu phụ đặt ở trên đầu giường.

“Thói quen này của cậu chắc là sửa không được, sao ở khách sạn rồi mà còn phải gấp chăn?”

Diệp Châu Hạ đặt bữa sáng lên trên bàn, nhìn chăn ở trên giường liền nhớ đến đoạn thời gian không nhìn thấy ánh mặt trời ở trong nhà tù, mặc dù là thời gian ở trong đó của cô không tính là quá lâu, nhưng mà cũng đủ để cô cảm nhận được.

Tần Thương lại không trả lời câu nói này của cô, chỉ là nhìn bữa sáng ở trên bàn, nhắc nhở nói.

“Khách sạn có bữa sáng rồi.”

“Tao biết chứ, nhưng mà chắc là mùi vị sẽ không ngon đâu, tôi chỉ thuận tiện mang cho cậu một phần mà thôi, sau này xem thời gian, ngày hôm nay mang đến cho cậu cái này.”

Nói xong, Diệp Châu Hạ lấy từ trong túi trong một cái thẻ đặt lên trên bàn: “Mật mã của tấm thẻ này là sinh nhật của cậu, ở trong có một tỷ năm trăm triệu, cậu cứ cầm trước đi.”

“Tao không có dùng đến.”

“Không phải là để cho cậu xài, cậu ăn cơm thì có thể xài được bao nhiêu tiền. Đây là muốn cậu giúp tao một chuyện, tao muốn mở một cửa hàng châu báu thiết kế nguyên tác, cậu tìm cửa hàng giúp cho tao, hai ngày nay cứ nhìn ở xung quanh xem xem ở chỗ nào cho thuê lại, cậu cứ lấy góc độ của khách hàng mà quan sát, mấy đồ vật giống như nhau cậu thích mua ở chỗ nào hơn là được rồi.”

Tần Thương sảng khoái gật đầu.

Diệp Châu Hạ dự định sáng lập nhãn hiệu thiết kế của riêng mình, trước mắt có hai kế hoạch, một chuyện là tìm phòng làm việc để thiết kế, một cái khác chính là vì lượng tiêu thụ châu báu của sau này mà tìm một nơi tốt để làm cửa hàng.

Mặc dù là Tần Thương không hiểu gì với châu báu, nhưng mà thật ra cô ấy là một người làm việc cực kì tỉ mỉ, chuyện này giao cho cô ấy là Diệp Châu Hạ rất yên tâm.

Sau khi giao xong những chuyện này, thấy thời gian không còn sớm nữa, Diệp Châu Hạ vội vàng đi đến công ty quẹt thẻ đi làm, cũng may là ở chỗ của Tần Thương cách với tập đoàn Thiệu thị không xa, đi mười phút là đến rồi.

“Chào buổi sáng.”

Đồng nghiệp Tiểu Bùi ở phía đối diện đã đến từ sớm rồi, nhìn thấy cô thì cực kỳ nhiệt tình mà gật đầu xem như chào hỏi.

“Chào buổi sáng.” Diệp Châu Hạ phát hiện người ở trong phòng làm việc ít, nghi ngờ nói: “Sao có nhiều người chưa đến vậy, ngày hôm nay có chuyện gì không?”

Tiểu Bùi gật gật đầu.

“Gần đây đã bắt kịp được mùa tuyển dụng, đã đến lúc phỏng vấn trong hai ngày nay, trợ lý Tiểu Hà của chị Lan mang theo một số nhà thiết kế để đi phỏng vấn những người mới đến.”

Diệp Châu Hạ gật gật đầu suy nghĩ.

Trong chuyện làm thiết kế, kiêng kỵ nhất chính là bảo thủ không chịu thay đổi, tiếp thu cái mới là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất để có thể tiếp tục vươn xa trong cái nghề này, cho nên thông báo tuyển dụng hai mùa xuân thu hàng năm đều chưa từng đứt đoạn.

Nghĩ như vậy, Diệp Châu Hạ lấy bản thảo thiết kế từ trong túi của mình ra, sau khi cẩn thận lật xem, ôm theo một phần bản thảo thiết kế này mà đi về phía phòng tổng giám đốc thiết kế của chị Lan