Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Chương 15






Chuyển ngữ: Sunny & Rong Biển
Biên tập: Xiaoxin
Khương Vũ nghe thấy ba chữ “Bộ Đàn Yên”, chợt cảm thấy choáng váng.

Không phải là nữ hoàng múa ba lê Bộ Đàn Yên mà cô vẫn hâm mộ từ lâu đấy chứ.

Chẳng nhẽ những tin đồn nhảm nhí về thần tượng đều là thật hay sao?
Thần tượng của cô thực sự có một người con gái?
Ôi chúa ơi.

Ngón tay gõ chữ của Khương Vũ run rẩy, thông qua Tạ Uyên muốn chứng thực lại: “À… Người chú nhắc đến, cô Bộ Đàn Yên ấy có phải là nữ hoàng ba lê Bộ Đàn Yên đã qua đời từ nhiều năm trước hay không vậy.”
Thái độ của Tạ Uyên rất thờ ơ: “Những người tái sinh của công ty đều thích hỏi thăm chuyện riêng tư của khách hàng à?”
“…”
Được rồi, tính tình của vị ủy thác này có vẻ như không được tốt lắm.

Tạ Uyên: “Cứ làm theo những gì chú dặn dò, tiền thù lao sẽ không thiếu một đồng cho cháu nên cháu đừng hỏi nhiều.”
Khương Vũ đồng ý.

Có rất nhiều giả thiết về cái chết của Bộ Đàn Yên.

Nếu như bà ấy thực sự có con, còn có chồng hoặc bạn trai vậy thì….

Quả thực là một chuyện lớn gây chấn động giới múa.

Khương Vũ biết rõ nặng nhẹ, chuyện không nên nói tuyệt đối sẽ không nói bừa, chỉ cần ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, lĩnh được tiền thù lao.

Buổi tối, cô nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Bỗng nhiên chợt nhớ tới điều gì, cô bật dậy lao xuống giường, mở cửa sổ ra.

Đối diện cửa sổ là tòa nhà văn phòng cao nhất ở Bắc thành, đồng thời cũng là công trình kiến trúc nổi bật nhất trong khu trung tâm tài chính, sừng sững đứng ở ven sông.

Thảo nào cô thấy cái tên Tạ Uyên khá quen thuộc.

Chủ nhân của công trình kiến trúc nổi bật đó, người đứng đầu Công ty Khoa học Kĩ thuật Duyệt Phương, một trong những công ty lớn nhất ở Bắc thành, chẳng phải ai khác chính là ngài Tạ Uyên hay sao.

Sáng sớm hôm sau, Khương Vũ tới tòa landmark trong trung tâm tài chính – Công ty khoa học kỹ thuật Duyệt Phương.

Nhưng người như Tạ Uyên đâu phải cứ muốn gặp là gặp được.

Vì không có lịch hẹn trước nên Khương Vũ bị lễ tân từ chối nhiều lần.

“Tôi thực sự có chuyện rất quan trọng muốn gặp Tạ tổng, phiền cô nói giúp tôi một câu được không? Thật sự là rất quan trọng.”
“Không được, làm vậy là trái quy định.”
Cô lễ tân ở đại sảnh thấy dáng vẻ vội vã của Khương Vũ dường như có việc gì rất quan trọng, bèn hỏi thăm: “Em có thể nhắn lại đây, chị sẽ chuyển lời đến Tạ tổng giúp em.”
Dứt lời, cô lễ tân chuyển giấy bút đưa cho cô.

Nhưng Khương Vũ là sao có thể đem chuyện quan trọng như vậy mà ghi lên giấy.

Huống chi quan hệ này lại ảnh hưởng đến thần tượng Bộ Đàn Yên.

Khương Vũ không viết gì, xoay người bỏ đi.

Nhiệm vụ Tạ Uyên ủy thác, trông thì có vẻ rất dễ dàng, chỉ cần chuyển lời là xong rồi.

Nhưng sau vài lần đâm vào ngõ cụt, Khương Vũ mới biết được rằng tiền thù lao một trăm năm mươi nghìn tệ khó mà “xơi” được.

Đầu tiên, để gặp được Tạ Uyên đã là khó như lên trời rồi.

Càng đừng nói là để ông ta tin chuyện mình có một cô con gái.

Khương Vũ không thể ngày nào cũng chầu trực ở tòa nhà trung tâm.

Bởi vì cô còn phải tập múa.

Hai ngày sau trong lớp hoạt động ngoại khóa, Khương Vũ nghe được bạn ngồi cùng bàn Trần Vi nói rằng: vào thứ Hai tuần tới nhà trường có mời Tổng giám đốc công ty Khoa học kĩ thuật Duyệt Phương tới đây thăm quan Viện Khoa học và Kỹ thuật của trường. 
Khương Vũ vừa làm bài tập vừa nói bâng quơ: “Không lẽ là Tạ Uyên.”
“Là Tạ Uyên.”

Cô dừng bút, ngước nhìn Trần Vi: “Thật sự là ông ấy.”
“Ừm.

Nhà trường mời ông ấy tới đây, hi vọng ông ấy có thể đầu tư thêm cho Viện Khoa học Kỹ thuật để chế tạo thiết bị điện tử tương tác giữa người và máy tính.”
Quả nhiên khi lên lớp, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo chuyện này cho toàn bộ học sinh.

“Chúng ta sẽ chọn ra một bạn đưa ông Tạ Uyên – tổng giám đốc của Công ty Khoa học Kĩ thuật Duyệt Phương thăm Viện Khoa học Kĩ thuật.

Trong suốt quá trình sẽ giải thích cho ông ấy về các khu vực triển lãm chính và các khái niệm khoa học kĩ thuật, có bạn nào tự nguyện tham gia hay không?”
Các bạn trong lớp quay sang nhìn nhau, tất cả đều có phần do dự không dám giơ tay đăng kí.

“Nghe nói Tổng giám đốc Tạ Uyên của Công ty Duyệt Phương rất nghiêm khắc, buồn vui thất thường.”
“Nghe nói khi còn trẻ đã từng ngồi tù, thật đáng sợ.”
“Lỡ chẳng may nói sai điều gì làm ông ấy phật ý, làm chậm trễ dự án của nhà trường, chắc tớ không gánh nổi trách nhiệm mất.”
Không có bạn học nào chịu giơ tay, ngoài trừ Đào An Hinh ngồi hàng đầu.

Cô ta dơ tay thật cao, ra vẻ bản thân mình đã sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ này.

Đám học sinh nhìn Đào An Hinh với ánh mắt đầy khâm phục.

Đào An Hinh vẫn luôn thích tham dự những hoạt động xuất hiện trước mặt công chúng như thế này.

Và ai cũng nghĩ rằng chỉ có cô ta mới đủ năng lực để làm tốt chuyện này.

“Tốt lắm! Nhiệm vụ lần này sẽ giao cho Đào…” 
Còn chưa kịp nói hết, thầy chủ nhiệm chợt thấy cánh tay của Khương Vũ giơ lên.

Ông ngạc nhiên hỏi: “Khương Vũ, em cũng muốn đăng kí hay sao?”
Các bạn trong lớp đồng loạt quay đầu lại, bắt gặp cánh tay đang giơ cao của Khương Vũ.

“Thưa thầy, em cũng muốn đăng kí ạ.”
Sau khi vấp phải những khó khăn trước đó, Khương Vũ hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để cô có thể gặp và nói chuyện với Tạ Uyên nên nhất định cô phải nắm lấy nó.

Chủ nhiệm lớp nói: “Nếu như Khương Vũ và Đào An Hinh cùng đăng kí.

Vậy thì hai em cứ cạnh tranh công bằng.

Tôi sẽ cho các bạn thời gian là hai ngày để ghi nhớ phần giới thiệu về các khu vực triển lãm chính của Viện Khoa học Kĩ thuật.

Buổi chiều thứ 6 các em sẽ lên sân khấu để thuyết trình.

Sau đó các bạn học sẽ bỏ phiếu để lựa chọn người cuối cùng.”
Thấy Khương Vũ muốn cạnh tranh với Đào An Hinh, các bạn trong lớp lập tức sôi nổi hẳn lên.

Điều này thật thú vị, ai cũng biết ngoại hình Khương Vũ và Đào An Hinh hao hao nhau.

Vì Hoắc Thành mà Khương Vũ trở thành thế thân của Đào An Hinh, thường được mọi người gọi với cái tên “Tiểu Đào An Hinh.”
“Hiện giờ, thế thân lại còn muốn tranh giành với chính chủ, có trò vui để xem rồi…”
“Khương Vũ định làm trò gì vậy? Chẳng phải cậu ấy vẫn không thích những hoạt động như thế này sao?”
“Chẳng lẽ định nhân cơ hội này đánh phủ đầu Đào An Hinh hay sao.”
“Chắc là vậy rồi, chắc là muốn thể hiện trước mặt Hoắc Thành đây mà.”
“Cậu ấy làm sao cạnh tranh được với Đào An Hinh! Chẳng qua cũng chỉ ỷ vào ngoại hình giống với Đào An Hinh, chỉ là hàng nhái mà thôi.”
“Thật lòng mà nói, Khương Vũ rất có khí chất đấy chứ.

Bản thân tớ thấy, cậu ấy có vẻ cá tính hơn Đào An Hinh.”
Trong khi cả lớp đang xì xào bàn tán thì Đào An Hinh thoáng nhìn Khương Vũ, ánh mắt có phần tự tin.

Khương Vũ là đứa nghèo hèn nhút nhát.

Cho dù là học tập hay bất cứ phương diện khác như diễn thuyết trước công chúng, cậu ta cũng không thể bằng mình.

Cứ chờ xem đi.

Cho dù cậu ta có ngoại hình giống đi chăng nữa cũng không bao giờ có thể biến thành Đào An Hinh thứ hai được.


Buổi tối, sau khi Khương Vũ luyện múa, cô cầm bản thảo ngồi trên bậc thang dài ở tầng dưới của trung tâm dạy múa học thuộc lòng.

Bản thảo gồm ba trang kín mít, liên quan đến rất nhiều chuyên môn về kĩ thuật khoa học.

Muốn học thuộc lòng trôi chảy hết chỗ này quả thật là quá khó khăn.

Dưới ánh trăng, cậu thiếu niên cao gầy đi dọc theo những bậc thang mà bước về phía cô.

Cậu mặc một chiếc áo chiếc áo hoodie màu đen, phía dưới là đôi chân rất dài của cậu.

Ánh trăng soi xuống, bóng cậu kéo dài, làm da lại càng trắng hơn.

Nhìn từ một góc độ nào đó, quả thật dáng người hay nhan sắc của Cừu Lệ đều không thể chê được.

Các phương diện đều vượt qua mức thẩm mĩ của cô.

Đáng tiếc là cậu ấy chỉ là “bạn trai giả”.

Nếu ở trong hoàn cảnh bình thường, bọn họ sẽ yêu một cách bình thường như những đôi trai gái đang ở độ tuổi thanh xuân khác.

Còn Khương Vũ, có khả năng là cô… sẽ rất vừa ý với cậu.

“Anh tới đây làm gì?”
“Đón em.” Cừu Lệ lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh cô, hình như hơi bất mãn, giọng nói mang theo vẻ oán giận: “Ngày nào cũng muộn như vậy.”
Khương Vũ bĩu môi, không hề tự mình đa tình.

Cậu đến đón cô cũng chỉ là vì bữa ăn khuya mà thôi.

Chẳng phải là lo lắng cô gặp nguy hiểm gì cả.

Khương Vũ cất bản thảo đi, đứng dậy hỏi: “Thế hôm nay bạn trai muốn ăn gì.”
“Hôm nay không ăn nữa.”
“Lạ lắm à nhen.”
Khương Vũ lại ngồi xuống cạnh cậu: “Bạn trai đến tìm em, lại không phải vì ăn cơm sao?”
Cừu Lệ hỏi lại: “Chẳng lẽ ở bên nhau chỉ để ăn cơm?”
“Nếu không thì còn lí do gì nữa?”
Khóe miệng Cừu Lệ mấp máy: “Tất cả… Tôi đều muốn thử một lần.”
Tất cả những cảm giác mà cậu chưa từng được cảm nhận, những khao khát mà cậu không cảm nhận được suốt đêm dài khó ngủ… Còn bây giờ, cậu muốn cô giúp cậu cảm nhận được.

Khương Vũ nghe cậu nói vậy, cảm thấy hơi không ổn, vội vàng nói: “Nhưng mà em nói trước nha.

Có một số việc… Em sẽ không làm đâu đó.”
Cừu Lệ nghiêng đầu nhìn cô, đuôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ nhếch: “Việc gì?”
“Anh biết rồi còn hỏi nữa…”
Có vẻ là cậu thấy cô như vậy khá thú vị, nên kề sát mặt lại gần cô.

Thấy môi cả hai sắp chạm vào nhau, Khương Vũ theo bản năng lùi về sau, nhưng lại bị tay cậu giữ lại.

“Không phải là… Em thích tôi à?”
Giọng cậu mang theo vài phần nguy hiểm: “Thích, hay không thích?”
Tim Khương Vũ đập “Thình thịch thình thịch”, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

“Thích… Thích.

Nhưng còn chưa đến mức kia.”
“Không ép em.”
Cừu Lệ cười nhạt một tiếng rồi thả cô ra.

Cậu rũ mắt, cúi xuống buộc lại dây giày: “Tôi có thể đợi chị lớn.”
Trái tim Khương Vũ đập liên hồi, như muốn nhảy xổ cả ra ngoài.

Chủ đề kích thích gì vậy chứ!
Đầu cô khẽ nghiêng qua nhìn Cừu Lệ: “Cừu Lệ, đừng nói là anh thật sự yêu em rồi nha.”
Con mắt hẹp dài của Cừu Lệ liếc cô một cái: “Chẳng lẽ em không yêu tôi?”
Khương Vũ: …
“Yêu, đương nhiên là yêu anh chết đi được.”
Cừu Lệ ra vẻ đương nhiên: “Vậy thì tốt.

Nếu cả hai chúng ta đều thật lòng yêu đối phương như vậy, mọi việc cứ thuận lý thành chương thôi.”
“Anh cứ đợi tiếp đi!”
“Là chúng ta.”
Khương Vũ bĩu môi, tiếp tục lấy bản thảo ra học thuộc.


Cừu Lệ thấy cô nghiêm túc như vậy.

Lại còn là lần đầu tiên thấy cô ngoại trừ múa ba lê mà cố gắng đến vậy.

“Em rất muốn giành được cơ hội lần này?”
“Đương nhiên, sẽ được gặp Tạ Uyên đó.”
“Tạ Uyên thì sao?”
Giọng điệu Cừu Lệ có chút bất mãn: “Em rất muốn làm quen với Tạ Uyên?”
“Đúng vậy, anh sẽ không ghen đâu đúng không?”
“Hừ.”
Tuy cậu bày ra bộ mặt không thèm quan tâm, nhưng rõ ràng là đang mất hứng.

Khương Vũ thấy cậu như vậy lại rất đáng yêu.

không được nhịn được bèn đưa tay ra xoa đầu cậu, giải thích: “Chỉ là không muốn để Đào An Hinh thắng mà thôi.

Em cũng đâu thể sống dưới cái bóng của cô ấy mãi.”
“Nhàm chán.”
Cừu Lệ nghiêng đầu tránh khỏi tay cô: “Không hiểu được vì sao em lại phải đấu với loại người đó.”
“Vậy anh cứ coi như em nhàm chán như thế đi.”
Cừu Lệ thấy cô cứ ngồi đọc đi đọc lại như vậy mãi nhưng vẫn chưa thuộc được, đưa tay giật lấy tờ giấy xem qua, bảo: “Chỉ có nhiêu đây mà học lâu như vậy?”
“Vậy anh học thử xem.”
Mắt cậu chăm chú nhìn bản thảo, sau đó đóng lại…
“Viện Khoa học Kĩ thuật Duật Hi, là viện khoa học kĩ thuật đầu tiên của trường, giai đoạn đầu của dự án sắp hoàn thành.

Đây là cơ sở vật chất trụ cột thực hiện chiến lược khoa học và giáo dục hưng thịnh, nhằm nâng cao chất lượng khoa học của toàn trường.”
Cậu lưu loát đọc hết đoạn đầu trong bản thảo mà không bỏ sót một chữ nào!
Khương Vũ ngẩn người ra nhìn cậu, chợt thấy hơi khó ở.

Là ghen tị, cực kỳ ghen tị.

Với đầu óc của cậu… Không lo làm chuyện gì tốt đi, lại chạy đi phạm tội.

Quả nhiên, không có so sánh sẽ không có đau thương.

Khương Vũ chán nản nói: “Lúc nãy Trần Vi có nói với em, Đào An Hinh học thuộc luôn cả bản tiếng Anh rồi.”
Dứt lời, cô lấy bản thảo đã dịch qua tiếng Anh trong ba lô ra.

Trên mặt giấy chi chít những chỗ tẩy xóa và đánh dấu: “Có giỏi thì anh học thuộc luôn bản này đi.”
Cừu Lệ nhìn bản thảo trên tay một lát, rồi nói: “Khuyên em một câu, đừng có mù quáng chạy theo Đào An Hinh, tốt hơn là nên học thuộc mấy phần cần thiết đi.”
Dứt lời, cậu cũng lấy ra từ trong ba lô một tờ giấy viết, đưa cho Khương Vũ: “Đây là phần giới thiệu của tất cả đồ vật được đặt trong viện nghiên cứu, là tôi viết cho em.

Thay vì học thuộc văn bản tiếng Anh màu mè đó, không bằng học cái này.

Tránh trường hợp đối phương đưa ra câu hỏi khó.”
Khương Vũ nhìn cậu một lát rồi cầm lấy tờ giấy đó.

Chữ được viết rất cẩn thận.

Những thứ có trong viện nghiên cứu như vòng tuần hoàn sinh mệnh, động lực học phân tử, hình dáng và chức năng của chúng đều có ghi chép đầy đủ.

Không hổ là bản ghi chép của học sinh xuất sắc có IQ cao!
Tuy vẫn chưa biết những thứ này có cần để vượt qua buổi tuyển chọn hay không, nhưng Khương Vũ vẫn rất cảm kích: “Cảm ơn anh.”
Cừu Lệ ngược lại lại không vui: “Chỉ cảm ơn suông như vậy? Tôi muốn em thật lòng báo đáp hơn.”
“Thật lòng báo đáp?”
“Ví dụ như thế này…”
Thiếu niên nhếch khóe môi, chậm rãi kề sát lại gần cô, môi cũng sắp chạm vào môi cô.

Khương Vũ giật nảy mình, vội ngửa đầu ra sau: “Vậy em múa một đoạn cho anh xem nhé.”
Nói xong, cô lập tức cởi giày, chạy như bay xuống cầu thang.

Môi Cừu Lệ rơi vào khoảng không, không vui khẽ giương cằm: “Thích múa đến vậy?”
“Cũng không hẳn.”
Nói rồi Khương Vũ kiễng gót chân, miệng ngâm nga một giai điệu.

Cô bắt đầu múa một đoạn “Bốn con thiên nga nhỏ”.

Cừu Lệ nhìn ngón chân trắng nõn của cô, tựa như con thiên nga nhỏ nhanh nhẹn và hoạt bát bên hồ.

Trước đó, cô giúp cậu cảm nhận được mùi vị của thức ăn.

Còn hiện tại, lần đầu tiên trong đời, Cừu Lệ cảm nhận được…
Vẻ đẹp.

Khương Vũ đứng dưới ánh trăng, xinh đẹp tựa như cô tiên giáng trần.

Không gì sánh bằng.


Tuy là rất khó, nhưng Khương Vũ vẫn cắn răng học thuộc mấy nghìn chữ trong bản thảo, đọc đến hoa cả mắt.

Bằng bất cứ giá nào, cô nhất định phải gặp được Tạ Uyên, hoàn thành nhiệm vụ và lấy được một trăm năm mươi nghìn tệ tiền thù lao.

Tiết sinh hoạt chiều thứ sáu, Khương Vũ và Đào An Hinh lần lượt lên bục giảng thuyết trình.

Khương Vũ lưu loát giới thiệu về viện nghiên cứu không sót chữ nào.

Câu từ rõ ràng, thần thái tự nhiên.

Cho dù thầy giáo có đưa ra câu hỏi gì, cô đều có thể nhanh chóng trả lời.

Cả lớp ai cũng kinh ngạc nhìn cô.

Không ngờ cô thật sự có thể học thuộc cả bản thảo giới thiệu đó, xem ra cô cũng đã rất gắng.

Sau khi Khương Vũ đi xuống, Đào An Hinh tự tin bước lên bục giảng.

Cô ta bắt đầu giới thiệu tình hình sơ lược của viện nghiên cứu.

Kịch hay bắt đầu từ đây.

Cô ta đắc ý nhìn xuống Khương Vũ.

Sau đó lưu loát giới thiệu bằng tiếng Anh.

Cả lớp đều rất kinh ngạc.

Không ngờ là cô ta không chỉ học thuộc mỗi bản tiếng Trung thôi mà còn học cả bản tiếng Anh nữa!
Thật sự rất giỏi!
Thầy chủ nhiệm hỏi Đào An Hinh vài câu đơn giản cho có.

Sau đó cô ta nói với ông: “Thưa thầy, vẫn còn mấy phần em chưa học xong.

Nhưng chắc chắn cuối tuần này em sẽ học hết.

Không những vậy, còn là cả hai bản tiếng Trung và tiếng Anh.”
Thầy chủ nhiệm gật đầu hài lòng, học sinh phía dưới cũng vỗ tay rôm rả.

Không nghi ngờ gì nữa.

Lúc bỏ phiếu, chín mươi phần trăm bạn học đều bị mấy lời Đào An Hinh thuyết phục mà bỏ phiếu cho cô ta.

Chỉ có mình Trần Vi bỏ phiếu cho Khương Vũ.

Thật sự, Khương Vũ cũng rất thất vọng.

Lúc trước cô cũng đã định chuẩn bị thêm mấy lời như vậy, nhưng mà… Cuối cùng vẫn nghe theo Cừu Lệ, học thuộc bản tiếng Trung trước.

Quả nhiên, thất bại rồi.

Nhưng thua chính là thua, cô cũng chỉ có thể nghĩ cách khác thôi.


Chiều thứ hai, trước cổng trường treo biểu ngữ…
Nhiệt liệt chào mừng Tạ Uyên, Tổng giám đốc Công ty Khoa học Kỹ thuật Duyệt Phương đến thăm viện nghiên cứu của trường chúng tôi.

Các lớp học vẫn lên lớp bình thường.


Nhưng trường học vẫn chọn ra một vài học sinh giỏi đứng ở cổng trường đón Tạ Uyên.

Riêng Đào An Hinh là hướng dẫn viên duy nhất cho Tạ Uyên.

Cô ta mặc một bộ váy đẹp đẽ và trang điểm nhẹ, đứng cùng với các vị lãnh đạo trường học mặc áo vest đi giày da đợi Tạ Uyên xuất hiện.

Khương Vũ chen lấn trong đám học sinh hóng hớt xung quanh, đứng từ xa quan sát.

Dù sao thì chỉ cần gặp ông ta một lần để biết ngoại hình trông như thế nào cũng không tồi.

Thỉnh thoảng, Đào An Hinh lại nhìn đám người Khương Vũ, đáy mắt tràn ngập sự đắc ý.

Cuối cùng thì giả vẫn là giả thôi.

Dù ngoại hình có trông giống cô ta thì sao cơ chứ! Muốn thay thế được cô ta? Chuyện viễn vông!
Không lâu sau, một chiếc xe Bentley đen bóng đậu trước cổng trường.

Tạ Uyên mặc bộ vest đen ung dung bước xuống xe.

Mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng Tạ Uyên vẫn như thời trẻ, đẹp trai tuấn tú, khí chất trầm ổn, khuôn mặt góc cạnh cứng rắn.

Tạo cho người khác một cảm giác lạnh nhạt, khó gần.

Nghe nói, dù đã trung niên nhưng ông ta vẫn luôn độc thân.

Còn nghe nói, ông ta vì đánh mất tình yêu đời mình nên một đời nguyện mãi chung thủy với cô ấy.

Lại nghe nói, ông ta rất kiệm lời, vui buồn thất thường, còn từng ngồi tù.


Tin đồn về Tạ Uyên đúng thật là rất nhiều.

Dù sao thì, chỉ hai mươi năm ngắn ngủi, từ một thiếu niên nghèo rớt mồng tơi trở thành doanh nhân quyền thế nhất Bắc thành, cũng đã rất khó tin rồi.

Trong một cái chớp mắt đã trở thành huyền thoại sống.

Đào An Hinh đi đến trước mặt Tạ Uyên, bắt đầu giới thiệu bằng tiếng Anh.

Cô ta cực kỳ hứng khởi khoe khoang kỹ năng nói tiếng Anh của mình.

Những lãnh đạo trường học thỏa mãn gật đầu nhìn nhau.

Những học sinh khác cũng nhìn Đào An Hinh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Không hổ là người luôn giành vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng, đúng là rất giỏi!
Sau khi nói xong đoạn giới thiệu đầu bằng tiếng Anh, Đào An Hinh chờ mong nhìn sang Tạ Uyên, đợi ông ta tán thưởng mình.

Nhưng không ngờ, Tạ Uyên ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô, quay qua hỏi lãnh đạo trường học: “Có thể nói tiếng Trung được chứ?”
Ông ta vừa dứt lời, Đào An Hinh đã đứng ngây ra như trời trồng.

Lãnh đạo trường học cũng không dự tính được tình huống này.

Mấy người quay qua nhìn nhau, sau đó nói: “Tạ tổng, Đào An Hinh là học sinh ưu tú nhất trường chúng tôi.

Nếu ngài không thích nghe tiếng Anh, vậy thì em ấy sẽ dùng tiếng Trung giới thiệu cho ngài.”
Đương nhiên Tạ Uyên sẽ không so đo với một học sinh cấp ba.

Vậy nên hỏi Đào An Hinh: “Chú nghe nói phòng nghiên cứu động lực phân tử là nơi lớn nhất trong viện nghiên cứu, cháu có thể giới thiệu cho chú được không.”
Đào An Hinh choáng váng đến đứng hình.

Hai ngày nay, cô vội vàng học bản thảo và phần giới thiệu vật trưng bày trong viện nghiên cứu bằng tiếng Anh, suýt nữa còn học không kịp.

Vốn dĩ, cô ta còn cho rằng chuyến này Tạ Uyên đến cũng chỉ tham quan sơ lược mà thôi.

Ai ngờ được vừa mở miệng, ông ta đã hỏi về vấn đề chuyên nghiệp như vậy.

Mặt Đào An Hinh dần đỏ lên, một chữ cũng không nói nổi, cắn chặt môi sắp khóc đến nơi.

Tạ Uyên nhìn về phía lãnh đạo trường học: “Nếu bạn học này chính là học sinh ưu tú nhất trường, vậy thì tôi nghĩ mình nên cân nhắc lại việc đầu tư.”
Lãnh đạo trường học cũng hơi lúng túng, vội nhìn chủ nhiệm lớp Đào An Hinh, nháy mắt ra hiệu…
“Không phải là còn người dự bị à?”
Thầy chủ nhiệm vẫy vẫy tay ý bảo Đào An Hinh lùi về đi.

Sau đó ông tìm Khương Vũ trong đám học sinh phía xa.

“Khương Vũ, em lên thay Đào An Hinh đi.”
“Em?”
Khương Vũ không ngờ sẽ có thay đổi lớn như vậy, chỉ vào mình: “Thầy chắc chứ ạ?”
“Không phải em thuộc hết bản thảo rồi à.

Cứ lại đó làm hướng dẫn viên cho Tạ tổng đi.”
Khương Vũ còn chưa kịp chuẩn bị gì đã bị đẩy đến trước mặt Tạ Uyên khiến cô hơi căng thẳng: “Ngài, ngài Tạ, chào chú ạ.

Cháu tên là Khương Vũ, sẽ là người dẫn chú đi tham quan viện nghiên cứu của trường.”
“Cháu giới thiệu một chút về phòng nghiên cứu động lực học phân tử cho chú nghe.” Tạ Uyên không thèm nhìn cô, sắc mặt hơi thiếu kiên nhẫn.

Trước đó, Khương Vũ đã thuộc lòng thông tin của các phòng trong viện nghiên cứu rồi.

Sau đó còn có Cừu Lệ tự mình tổng hợp thông tin cho cô nữa.

Vậy nên, đương nhiên là cô có thể dễ dàng trả lời được câu hỏi này của Tạ Uyên…
“Phòng nghiên cứu động lực học phân tử ở phía Đông trên tầng hai.

Động lực học phân tử bao gồm nhiều mô hình phân tử hình cầu chuyển động và va chạm với nhau.

Chủ yếu được dùng để thể hiện quá trình chuyển động tự do và va chạm nhau của các phân tử.”
Nhóm lãnh đạo trường học thở phào một hơi.

Tâm trạng nguội lạnh của Tạ Uyên cuối cùng cũng dịu đi không ít.

Hình như còn khá hài lòng, nhàn nhạt nhìn cô.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của ông ta dán chặt vào cô không rời như keo dính.

Vẻ ngoài của cô gái nhỏ này, vậy mà lại rất giống người yêu ông ta năm nào!
Suýt chút nữa ông ta còn tưởng rằng, mình đã vượt qua năm tháng.

Và người ông ta yêu ngày đó, cũng đã trở về…
Lãnh đạo trường học phải lớn tiếng gọi Tạ Uyên mấy tiếng mới khiến ông ta định thần lại.

Tạ Uyên áp chế lại những cảm xúc phức tạp trong lòng, hỏi: “Cháu tên Khương Vũ?”
“Dạ.”
“À thì, cháu có thể… Giới thiệu bản thân lại một lần không?”