Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Chương 3: Thiếu Niên Ác Ma






Chuyển ngữ: Rong biển (Cherries chấm muối)
Biên tập: Xiaoxin (Cherries chấm muối)
Khương Vũ cân nhắc đến sự gian khổ và tính nguy hiểm của nhiệm vụ [Cứu vớt thiếu niên ác ma], đồng ý để app [Đã biết] xếp nhiệm vụ này vào hàng ngũ nhiệm vụ dài hạn.

Như vậy thì cô có thể vừa làm nhiệm vụ này, vừa nhận thêm những nhiệm vụ khác.

Dù sao thì tình trạng kinh tế bây giờ của cô cũng không mấy lạc quan.

Mặc dù khi hoàn thành nhiệm vụ [Cứu vớt thiếu niên ác ma] sẽ nhận được thù lao trị giá ba trăm triệu tệ.

Nhưng ai biết được khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Vậy nên, Khương Vũ nhất định phải cân nhắc đến tình cảnh khó khăn hiện giờ của mình.

Đêm đến, mẹ cô, Khương Mạn Y thương lượng với Khương Vũ chuyển học phí các lớp nghệ thuật múa ba lê sang tiền học phí trên trường hết.

Trường Khương Vũ học là trường trung học tư nhân tốt nhất Bắc thành, tỉ lệ trúng tuyển lên đến trăm phần trăm.

Tuy nhiên, có một điều là học phí rất đắt.

Bởi vì Khương Mạn Y luôn canh cánh trong lòng trình độ học vấn của mình, vậy nên lần này cũng coi như là một lần đánh cuộc, đưa Khương Vũ đến học ở trường THPT tốt nhất, trường đại học tốt nhất.

Khương Vũ biết mẹ mình không tán thành việc nhảy múa của cô.

Lúc trước hai người cũng đã từng cãi vả rất nhiều vì vấn đề này.

Nhưng hiện tại Khương Vũ đã hiểu, cãi nhau cũng không giải quyết được gì.

Thế nên cô ngầm đồng ý cách làm của bà, chuyển tất cả học phí các lớp nghệ thuật của mình sang tiền học.

Dù sao thì cô cũng đã có cách kiếm tiền khác, tiền học múa cũng có thể tự cung tự cấp.

Khương Mạn Y thấy Khương Vũ dễ dàng đồng ý như vậy, hơi nghi ngờ: “Có phải là con lại đi tìm thằng đó đúng không? Nó cho con tiền phải không?”
Khương Vũ cảm thấy Khương Mạn Y có chút đáng yêu, mỉm cười: “Không có mà.”
Đương nhiên là Khương Mạn Y không hề tin: “Mẹ đã sớm nói với con rồi, tên nhóc đó chẳng phải thứ tốt lành gì đâu! Con còn nhỏ, nên gắng sức mà học hành đi, đừng có mà nghĩ đến mấy chuyện yêu đương tào lao đó!”
“Tên nhóc đó” trong miệng Khương Mạn Y, chính là Hoắc Thành, người chồng giàu có ở kiếp trước của Khương Vũ.

Phía sau vẻ ngoài đại gia Bắc thành đầy hào nhoáng đó chính là một trái tim sứt sẹo.

Thời còn học trung học, cậu điên cuồng theo đuổi Khương Vũ, từng vì cô vung tiền như rác, cũng từng hết lòng thương yêu cô.

Nhưng mãi về sau cô mới biết, hóa ra mình cũng chỉ là thế thân cho người trong lòng của hắn ta mà thôi.

Người trong mộng của hắn ta – Đào An Hinh cũng có xuất thân thấp kém giống như cô, nhưng cô ấy không ngừng kiên cường vươn lên vượt khó.

Xưa nay chưa từng chịu thua mà ăn bám người quyền quý, hiển nhiên cũng cực kì chướng mắt gia thế của Hoắc Thành.

Hoắc Thành theo đuổi cô ấy không thành, lấy lùi làm tiến, tìm một người khác có hình dáng tương tự như Đào An Hinh, chính là Khương Vũ.

Sau đó theo đuổi cô, dụ dỗ cô, cuối cùng… có được cô.

Kiếp trước, Khương Vũ tự ti, nhát gan, cực kì không có cảm giác an toàn.

Vậy nên cô chỉ muốn nắm chắc lấy cọng cỏ cứu mạng Hoắc Thành này mà thôi.

Nhưng từ sau khi kết hôn, Hoắc Thành cũng lộ ra gương mặt thật sự.

Hắn ta nhốt cô trong nhà.


Bởi vì không chiếm được người mình yêu nên trút hết tất cả lửa giận lên Khương Vũ, động một chút là đánh, là chửi, thậm chí còn…
Sau khoảng thời gian dài đó, Khương Vũ chịu đủ mọi loại hình thức tra tấn.

May thay, hắn ta chết, chết dưới tay Cừu Lệ.

Ở một mặt nào đó mà nói, thì chính Cừu Lệ đã cứu cô.

Mặc dù trong tin tức, Cừu Lệ là tên tội phạm giết người, có nhân cách phản xã hội cực cao, giết chết Hoắc Thành không vì lí do gì.

Nhưng khách quan mà nói, là Cừu Lệ kéo cô ra khỏi địa ngục.


“Con có nghe mẹ nói không vậy!” Khương Mạn Y chọc chọc Khương Vũ, vội đến nỗi không biết phải làm sao cho đúng: “Mẹ bảo là, con đừng có đi tìm tên nhóc đó nữa.

Đúng là cậu ta có tiền, hiện tại cậu ta thích con, nhưng sau này còn chưa biết cậu ta sẽ đối xử với con ra sao đâu!”
Nếu như là trước đây, chắc chắn Khương Vũ sẽ xem thường những lời này của Khương Mạn Y.

Nhưng, cô trải qua nhiều chuyện như vậy, Khương Vũ mới nhận ra, mẹ cô nhìn người rất chuẩn, một câu nhận xét như lời tiên tri.

“Con sẽ không để ý cậu ta nữa đâu mà.” Khương Vũ kiên nhẫn giải thích cho mẹ mình: “Con đã hiểu là, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.”
Lúc đầu Khương Mạn Y cứ nghĩ, chỉ cần nhắc đến Hoắc Thành thì hai mẹ con bà chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận “chiến tranh” gió tanh mưa máu.

Không ngờ lần này cô lại có thể bình tĩnh tiếp thu.

Mấy ngày nay Khương Vũ đã thay đổi rất nhiều, khác hẳn với Khương Vũ nhạy cảm, tự ti lại hay xù lông trước kia.

Cứ như là hai người khác nhau vậy!
Bà nghi ngờ nhìn Khương Vũ, xác nhận lại: “Thật không?”
“Thật mà! Con đảm bảo.”
Cuối cùng, Khương Mạn Y thở phào rồi vừa xoa đầu cô vừa nói: “Ngoan, cứ chăm chỉ học hành đi.

Múa ba lê không phải là việc mà những người nghèo như chúng ta có thể nghĩ đến.”
Khương Vũ im lặng ăn cơm, không nói gì thêm.

*
Hôm sau, Khương Vũ đến trung tâm dạy múa để đóng học phí kì sau bằng tiền cô kiếm được.

Đồng thời cô cũng thanh toán luôn học phí còn thiếu trong học kì trước.

Trung tâm dạy múa này có tên là Linh Tước, là một trong những trung tâm dạy múa ba lê có tiếng ở Bắc thành.

Kiếp trước cũng bởi vì không có tiền đóng học phí nên Khương Vũ mới phải phụ thuộc vào Hoắc Thành, tựa như dây tơ hồng bám víu vào hắn ta.

Lần này, Khương Vũ cô chắc chắn sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy nữa.

Múa ba lê là mơ ước của cô, vậy nên cô sẽ kiên trì thực hiện.

Khương Vũ gặp được Hoàng Hân trong phòng tài vụ, giáo viên hướng dẫn trước đây của cô.

Hoàng Hân khoảng chừng ba mươi tuổi, đã từng đạt giải nhất cuộc thi múa ba lê toàn quốc.

Ở các trung tâm dạy múa ở Bắc thành mà nói thì cô ta là một người dạy múa ba lê có tiếng tăm trong giới.

Chỉ là thiên phú có hạn, rất khó để tiến thêm bước nữa.

Hoàng Hân vẫn không thể trở thành một vũ công ba lê chân chính được.

Dù sao thì ở cái ngành này, cũng phải là nhờ ông trời thưởng cơm cho ăn thôi.

Bởi vậy nên khi nhận thấy tài năng của Khương Vũ, mặc dù thân là một cô giáo nhưng Hoàng Hân cũng ít nhiều có chút ghen ghét với cô.

Mà thái độ của Khương Vũ với cô ta lại càng khiến cho Hoàng Hân càng thêm không thoải mái.

Thái độ của các học sinh ở trung tâm dạy múa Linh Tước đều cực kì “tôn trọng” thầy cô giáo.

Các dịp lễ Tết đều biếu lì xì, chút lễ vật nhỏ cho thầy cô.

Đây vốn là một chuyện rất bình thường.

Nhưng Khương Vũ lại chưa từng biếu cho cô ta bất cứ một bao lì xì nào.

Theo như Hoàng Hân cảm thấy, Khương Vũ chính là ỷ vào mình có chút thiên phú thì không để bà vào mắt.

Bởi vậy, khi thấy Khương Vũ đi vào phòng tài vụ, Hoàng Hân cũng tranh thủ thời gian nối đuôi đi vào.

Cô ta nghĩ rằng Khương Vũ lại muốn năn nỉ trưởng phòng tài vụ kéo dài thời gian đóng tiền học phí.

Vậy nên bây giờ mới muốn dùng lời nói công kích cô một chút.

Tốt nhất là khiến cho cô biết khó mà lui, chủ động xin thôi học luôn đi.

Khương Vũ đứng trước cửa sổ phòng tài vụ làm thủ tục.

Cùng lúc đó, Hoảng Hân đẩy cửa đi vào, tựa vào cánh cửa, miệng giễu cợt: “Khương Vũ, em lại thiếu tiền học phí à? Không có tiền thì khỏi học múa luôn đi, Linh Tước chúng tôi cũng đâu phải cơ quan từ thiện, sao có thể để em kì kèo thời gian đóng tiền chứ?”
Khương Vũ không đáp lại, giả bộ mắt điếc tai ngơ, cúi đầu điền danh sách.

Hoàng Hân cho là cô đang xấu hổ, tiếp tục nói: “Em nhìn những người khác xem, đã đi học múa thì nhà nào không phải có chút tiền, kém nhất cũng là nhà mở công ty.

Rồi em lại nhìn lại em đi, đã nghèo lại còn học đòi nhảy đòi múa, buồn cười thật đấy.”
Khương Vũ bình tĩnh cười cười.

Hoàng Hân thấy cô vẫn không thèm để ý mình, thậm chí còn cười như vậy, tựa như cô ta đang đấm vào bông, đầy bất mãn hỏi: “Em cười cái gì chứ.”
Khương Vũ nhún vai: “Em thấy cô nói buồn cười, nên em mới cười theo.”
“Em…”
Hoàng Hân cực kì kinh ngạc, Khương Vũ không phải là người có tính cứng rắn như vậy.

Nếu là trước kia, chắc chắn cô đã sớm bị bà dọa khóc, canh cánh trong lòng thật lâu rồi.

Hôm nay sao cô lại bình tình như vậy được?
Hoàng Hân cảm thấy, hẳn là bà còn chưa đâm chọt thẳng thừng nỗi đau của cô, vậy nên lại tiếp tục nói: “Đương nhiên rồi, ví dụ người nghèo như em, cũng không phải không thể học ba lê nha, học tốt không chừng còn có thể câu được con rùa vàng nào đó.

Gả cho một người đàn ông tốt, cả một đời đã được đảm bảo, đây có phải dự tính ban đầu khi học ba lê của em không vậy?”
Khương Vũ nhẹ nhàng đáp: “Con đường tắt cô nói, nếu không phải là chính cô giáo Hoàng đã trải qua, thì người bình thường chẳng ai có thể nghĩ đến đâu.”
“Em!”
Hoàng Hân bị nói trúng tim đen, lập tức dấy lên cơn giận dữ.

Nhưng bà còn chưa kịp phản bác gì thì Khương Vũ đã nói tiếp: “Nhưng mà, so với cái việc được gả cho một người đàn ông tốt nào đó, thì việc một người ỷ vào tài nghệ của mình làm tình nhân để kẻ khác bao nuôi, mới chính là làm nhục bộ váy múa ba lê trên người.”
Lời này vừa được nói ra, cả người Hoàng Hân đều không ổn.

Khương Vũ làm sao mà biết được chuyện cô ta và giám đốc bất động sản Ngự Phủ có gian tình.

Rõ ràng là cô ta đã giấu rất kĩ, không có khả năng có kẻ khác biết được.

Chắc chắn là do cô nói hươu nói vượn!
Hoàng Hân dùng ánh mắt bất thiện nhìn Khương Vũ.


Cô như đã biến thành một người khác.

Trước kia, khi cô ta châm chọc khiêu khích, mỗi một câu đều có thể cắm mạnh một đao vào lòng Khương Vũ.

Nhưng hôm nay, cô cứ như tự động miễn dịch với tất cả công kích.

Hoàng Hân còn muốn nói tiếp, nhưng Khương Vũ lại chẳng thèm để ý đến cô ta.

Cô điền xong danh sách rồi trả lại phòng tài vụ, sau đó đi thanh toán tiền học phí.

Học phí một học kì của trung tâm nghệ thuật ở Linh Tước là mười ngàn tệ.

Mà Khương Vũ đã đóng xong tiền học phí của học kì kế tiếp.

Hoàng Hân thấy cô có tiền đóng học phí thì đầy kinh ngạc: “Em lấy tiền ở đâu ra?”
“Việc này cũng cần phải báo cáo với cô giáo Hoàng ạ?”
Hoàng Hân thấy thái độ của cô lạnh nhạt như vậy, càng hăng hơn, cao giọng nói: “Không chừng lại có dính dáng gì đó tới mấy tên lắm tiền nhiều của, thật buồn nôn quá mà, nghề múa ba lê chính là do mấy người như em làm xấu mặt đấy.”
Khương Vũ theo thủ tục nộp tiền xong, sau đó quay người lại, ung dung nói: “Chắc là cô không biết rồi, nhà em gần đây đang bàn chuyện giải tỏa.

Hình như là công ty bất động sản Ngự Phủ mua, cho nên nhà em cũng được lời một khoản tiền, không nghèo được.”
Vừa nghe đến bốn chữ “bất động sản Ngự Phủ”, Hoàng Hân lập tức giận sôi người.

Bà và giám đốc bất động sản Ngự Phủ – một ông già đã có gia đình bí mật qua lại, không có ai biết cả.

Thế nhưng Khương Vũ hết lần này đến lần khác cứ nhắc đến bất động sản Ngự Phủ… Điều này ít nhiều cũng khiến Hoàng Hân chột dạ.

“Em… Em có ý gì!”
Thấy Hoàng Hân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Khương Vũ khẽ cười một tiếng: “Em đâu có ý gì đâu, chỉ là thấy cô giáo Hoàng và giám đốc bất động sản Ngự Phủ có vẻ rất thân thiết, nên mới tùy tiện tâm sự chút thôi.”
Thật ra thì đáng lí là hiện tại Khương Vũ vẫn chưa biết chuyện Hoàng Hân làm bồ nhí.

Phải đến nửa năm sau thì vụ bê bối này mới bị đào ra, khiến cho dư luận xôn xao.

Trung tâm dạy múa Linh Tước cũng vì vậy mà trở thành một chủ đề lớn.

Còn Hoàng Hân lại thành chuột chạy ngang đường, người người đòi đánh.

Nhưng trùng hợp làm sao, Khương Vũ lại được tái sinh.

Có được ưu thế biết trước tương lai, thế nên cô mới biết được bí mật của rất nhiều người, nào là những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vụng trộm, dan díu, tằng tịu với nhau…
Cô không để ý đến Hoàng Hân còn đang trợn mắt há mồm, trực tiếp nghênh ngang rời đi.

Hoàng Hân sau đó mới kịp phản ứng, nhanh chóng đuổi theo Khương Vũ.

Cô ta bị dọa đến nỗi nói thôi mà cũng không rõ ràng: “Bạn học Khương Vũ, là, là do cô không tốt, là cô sai rồi, nếu em nói chuyện này ra ngoài… Cô thật sự… Thật sự không còn mặt mũi nào nhìn người đời nữa.”
“Không phải là em không cho cô còn mặt mũi nhìn người đời, là do cô tự không cho mình mặt mũi thôi.”
Cả người Hoàng Hân run rẩy, bờ môi cũng tái nhợt đi, luôn miệng nói xin lỗi: “Là cô không tốt, là cô sai rồi!”
Khương Vũ nhìn ra được, Hoàng Hân thật sự sợ hãi.

Dù sao thì xã hội bấy giờ chắc chắn sẽ không bao dung với một kẻ chen chân vào hôn nhau của người khác.

Chuyện xấu này mà bị lộ ra, một cô giáo dạy múa nhỏ bé như cô ta, không chỉ có mỗi bát cơm trong tay khó giữ, mà thậm chí còn không thể lăn lộn nổi ở ngoài đời.

“Khương Vũ, em nghe cô nói đi.

Vừa nãy cô không nên mở miệng đả kích em, em giơ cao đánh khẽ, không nói chuyện này ra ngoài nha.”
Thấy vẻ mặt thay đổi liên tục của cô ta, Khương Vũ chỉ cảm thấy buồn cười.

Con người mà, vốn dĩ chính là hiếp yếu sợ mạnh.

Trong quá khứ, cô vì không muốn gây phiền phức cho nên việc gì cũng nhượng bộ.

Vậy mà chỉ đổi lấy sự khi dễ của người khác.

Bây giờ cô cũng chỉ trừng trị một tí mà đã làm người ta sợ xanh cả mặt.

Đương nhiên Khương Vũ biết, chuyện này làm lớn lên thì cô cũng chỉ vui vẻ một lúc, chứ chẳng chiếm được gì.

Lần này tái sinh, có lẽ điểm thay đổi lớn nhất của cô chính là cô đã trưởng thành hơn, học được cách nhận định thời thế.

Chỉ có trẻ con mới phát tiết cảm xúc ra, còn người trưởng thành lại biết tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản thân.

“Cô sẽ lập tức đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, không lui tới nữa.

Em xem xem có được chưa?”
Cô dứt khoát nói với Hoàng Hân: “Có muốn tiếp tục hay không là chuyện của cô, không liên quan gì đến em.

Em chỉ có hai điều kiện: Thứ nhất, công khai xin lỗi em lên vòng bạn bè, bởi vì trước kia cô luôn châm chọc, khiêu khích em, thế nên phải treo bài xin lỗi đủ ba ngày.”
“Chuyện này…”
“Cô không đồng ý à?”
“Không thành vấn đề, chẳng phải chỉ là xin lỗi thôi à.” Hoàng Hân khẽ cắn môi: “Chuyện này có thể.

Còn điều kiện thứ hai là gì?”
“Thứ hai, cuối năm nay có một buổi biểu diễn đề cử vũ công ba lê mới, em muốn ghi tên vào danh sách.”
“Cái gì! Em muốn ghi tên tham gia buổi biễn diễn?!”
Khương Vũ gật nhẹ đầu.

“Không, không thể nào! Em sao có thể tham gia buổi biểu diễn này chứ!”
Trong buổi biểu diễn đề cử vũ công ba lê mới chắc chắn sẽ có giáo viên của trung tâm nghệ thuật Esmeralda  làm ban giám khảo.

Esmeralda là trung tâm nghệ thuật dạy ba lê có tiếng nhất nước.

Rất nhiều vũ công ba lê nổi tiếng trong nước đều xuất phát từ Esmeralda.

So với Linh Tước thì hiển nhiên Linh Tước không có cửa để sánh.

Ngay cả nữ hoàng ba lê Khương Vũ sùng bái nhất – Bộ Đàn Yên, cũng được đào tạo bởi Esmeralda.

Vào hằng năm, giáo viên của trung tâm nghệ thuật Esmeralda sẽ đi khắp nơi trong nước để tìm kiếm người có thiên phú múa ba lê tuyệt đỉnh để tiến hành huấn luyện chuyên môn.

Mà buổi biểu diễn đề cử vũ công mới cuối năm nay chính là cơ hội duy nhất của Khương Vũ.

“Chuyện này… Em có được tham gia hay không cũng không phải do cô quyết định.” Hoàng Hân có chút do dự: “Cô không thể làm chủ được.”
“Tháng mười có một lần tuyển chọn nội bộ, chỉ cần thành tích của em đạt tiêu chuẩn, cô giáo Hoàng hẳn là có thể nghĩ cách giúp em ghi tên vào danh sách tham gia mà, phải không?”
Hoàng Hân cắn răng, nói thẳng: “Em muốn vào được Esmeralda, vậy thì liệu em có biết là học phí ở trung tâm nghệ thuật này đắt kinh khủng không.

Cứ cho là em có thể đậu vào đi, nhưng mà gia đình em bù nổi phí hao tổn đó à!”
“Chuyện về học phí tự em sẽ nghĩ cách, không cần cô phải bận tâm.”
Hoàng Hân e ngại Khương Vũ biết bí mật không thể bại lộ của cô ta cho nên tạm thời chỉ có thể đáp ứng yêu cầu cô đưa ra.

Nhưng mãi cô ta vẫn không nghĩ ra, sao mà chỉ trong một đêm Khương Vũ lại như biến thành người khác như vậy.

Hồi đó đứng trước giáo viên thì khúm núm, không dám phản kháng.

Tại sao chỉ mới nghỉ hè không gặp lại trở nên lợi hại như vậy!
Bà cũng không dám bỏ qua lời Khương Vũ nói.


Sau khi cô rời đi thì lên vòng bạn bè phát một tin xin lỗi ngắn gọn –
Tôi nhất định phải nói một lời xin lỗi với bạn học Khương Vũ.

Trước kia đã nói với em ấy nhiều lời không phải, khiến cho em ấy tổn thương sâu sắc.

Hiện tại tôi khắc sâu vào tim sai lầm này của mình.

Chân thành gửi đến Khương Vũ: Thật xin lỗi!
Bài xin lỗi vừa mới đăng lên, điện thoại Khương Vũ đã lập tức “ong ong ong” không ngừng.

Tất cả đều là tin nhắn thảo luận rôm rả của lớp múa.

Phải biết là trong quá khứ, cô là một người vô hình ở lớp múa, cực kì tự ti.

Đến nỗi ai cũng có thể giẫm lên cô mà đi ngang, mà cô thì chỉ có thể cắn răng nuốt máu nhịn lại.

Vậy nhưng ai lại nghĩ được, một người vô hình không hề có cảm giác tồn tại như cô lại có thể khiến cô giáo Hoàng Hân đăng bài xin lỗi lên vòng bạn bè?
Hiển nhiên các bạn học trong lớp múa đều không thể tưởng tượng nổi, bây giờ còn đang nhao nhao suy đoán mọi chuyện.

Mà bên phía Khương Vũ, cô cất điện thoại đi, không thèm để ý tin nhắn của các bạn.

Khương Vũ trong quá khứ đã chết từ kiếp trước rồi.

Còn cô bây giờ, chỉ muốn sống một cuộc sống hoàn toàn mới.


Trên đường về nhà, Khương Vũ nhận được tin nhắn từ app [Đã biết], là do Cừu Lệ gửi tới: “Tìm thấy tôi rồi chứ?”
Khương Vũ nhíu mày, nhắn lại: “Vẫn chưa.”
Cừu Lệ: “Mong cô tranh thủ thời gian.”
Án tù chung thân dài đằng đẵng, quả nhiên là chẳng dễ dàng vượt qua chút nào.

Nói thật, mặc dù cô đồng ý nhận nhiệm vụ này rồi, nhưng trong lòng Khương Vũ ít nhiều cũng thấy sợ hãi.

Cừu Lệ vậy mà lại là tội phạm giết người.

Nghe nói, anh giết người bừa bãi lại còn thêm nhân cách phản xã hội nữa.

Bởi vì khi đó, anh đã giết chết Hoắc Thành, chồng cô, cũng chẳng vì lí do nào cả.

Có trời mới biết Cừu Lệ đã phải trải qua những gì.

Để cô tiếp xúc với dạng người này, chỉ sợ là không thể.

Nhưng nhiệm vụ thì cũng đã nhận rồi, cô cũng chỉ có thể kiên trì thực hiện thôi.

Cô nói: “Anh gửi một số thông tin liên quan cho tôi đi.”
Trong chốc lát, Cừu Lệ đã gửi cho cô một địa chỉ.

Địa chỉ là đường Ninh Dương hẻm số 34.

Đường Ninh Dương hẻm số 34 cách chỗ cô đứng cũng không xa, qua mấy cái ngã tư là đến, vậy nên Khương Vũ dứt khoát đi bộ.

Vùng này thuộc nội thành xưa, đa số là những tòa nhà tập thể cũ.

Vào hẻm rẽ qua rẽ lại một hồi cũng đủ làm cô hoang mang chóng mặt.

Khương Vũ đứng bên đèn đường mờ mịt chập choạng tắt, dùng di động tra cứu địa điểm, đã gần đến đường Ninh Dương rồi.

Phía trước hình như có động tĩnh.

Khương Vũ bước nhanh đến, nhìn thấy phía trước cây sanh không xa là một đám côn đồ vây đánh một thiếu niên.

Thiếu niên khoảng tầm mười sáu mười bảy tuổi, đường nét gương mặt góc cạch, ánh mắt sắc bén mang theo vài phần tàn bạo.

Người cậu cong như con tôm, nằm rạp trên mặt đất.

Dù bị bọn côn đồ tay đấm chân đá, nhưng khóe miệng cậu thiếu niên lại mỉm cười, lúc cười còn bị máu chảy vào.

“Mày còn cười!”
Tên đứng đầu lũ côn đồ nắm chặt cổ áo thiếu niên kéo cậu lên.

Tay nện một đấm vào mặt cậu: “Còn cười nữa tao đánh chết mày!”
Thế nhưng cậu vẫn cười, còn cười càng lúc càng to hơn, càng ngày càng điên cuồng, tựa như ác quỷ đến từ địa ngục, cực kì đáng sợ.

Tên cầm đầu tức giận, đấm hết lần này đến lần khác lên mặt cậu: “Mày cười nữa đi! Cười nữa đi!”
“Đừng đánh nữa!” Mấy tên côn đồ xung quanh sợ đánh đến chết người, hoảng hốt kéo tên kia lại: “Còn đánh nữa là đánh ra nó chết đấy.”
“Rác rưởi!”
Tên cầm đầu dùng sức đạp cậu thiếu niên một cái, lại chửi vài câu rồi quay người rời đi.

Khương Vũ trốn sau đèn đường, lúc đầu còn tính gọi điện báo cảnh sát, nhưng lại nghe được tên côn đồ kia mắng: “Cừu Lệ, cái tên chó dại cắn người linh tinh, cút đi chết đi!”
Rất nhanh đã thấy đám côn đồ nghênh ngang rời đi.

Tiếng huyên náo xa dần, đêm ồn ã bỗng chốc yên tĩnh đến kì lạ, tựa như toàn bộ thế giới đều đã bốc hơi bay đi.

Nửa mặt Cừu Lệ còn ngập trong bùn đất, một bên mắt mở ra để lộ con ngươi đầy tia máu.

Cậu nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc váy trắng trốn sau đèn đường cách đó không xa, cô như con nai con đang hoảng sợ, vừa sợ sệt vừa lo lắng nhìn cậu.

Tầm nhìn của cậu bị máu làm cho mơ hồ, thứ duy nhất có thể thấy rõ, đó là đôi chân thẳng tắp thon dài của cô gái nọ.

Băng cơ ngọc cốt[1], trong sáng như trăng, đẹp đến mức làm cho cậu sinh ra ảo giác, nơi này không phải là địa ngục nữa.

[1] hình dung làn da mướt mườn mượt của cô gái.