Boss Tối Cao Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 9: Phát hiện




Nhược Hy nhìn thấy Lôi Lạc Dương tâm trạng đang tức giận đã vơi đi nhiều, khuôn mặt lạnh lùng không còn nữa mà thay một đó là khuôn mặt với nụ cười đẹp như thiên sứ làm cho Nguyệt Hạo nổi đóa, Nguyệt Hạo nhớ lúc trước Nhược Hy nói với anh một câu chưa được ba từ, thì lấy gì mà cười chào hỏi. Vậy mà khi gặp thằng bạn thân chí cốt của Nguyệt Hạo cô liền cười, thật đúng không công bằng. Lôi Lạc Dương đi về phía Nhược Hy, nhìn nhiều người ở đây liền cau mày khó chịu, giọng nói lạnh băng vang lên

- Có chuyện gì?

Nghe Lôi Lạc Dương hỏi, Nhược Hy liền tận tình kể lại cho anh, một chữ một dấu phẩy, hay dấu chấm câu đều không thiếu. Khi Nhược Hy đang hăng hái kể thì mặt ai kia đã tối sầm lại. Lôi Lạc Dương tuy không thân mấy với Nguyệt San San, nhưng anh cũng xem cô (Nguyệt San San) là em gái mình vì anh là con một nên không có anh chị em gì cả. Nhược Hy nói Nam Hoàng muốn lợi dụng Nguyệt San San để vực Tập đoàn Nam Thị đang gặp khó khăn thì nét mặt anh có phần tức giận. Con ngươi đen lạnh băng của Lôi Lạc Dương nhìn thẳng vào mắt Nam Hoàng, nhu xoáy sâu vào trong để xem anh ta đang nghĩ gì. Khuôn mặt Nam Hoàng lúc này đã trắng bệch từ khi Lôi Lạc Dương xuất hiện, anh biết lần này có thoát chắc hẳn chỉ còn lại nữa cái mạng, còn chưa nói đến Tập đoàn nhà anh có thể sẽ phá sản ngay tức khắc.

- Nói, ai sai cậu đến đây làm chuyện này. Giọng lạnh lẽo của Lôi Lạc Dương vang lên, nhìn Nam Hoàng chấp vấn. Còn những người xung quanh thì không ngừng nói này nói nọ. Mộc Kha đi theo thấy tình cảnh này liền lên tiếng nhắc nhở

- Nhanh kết thúc, để nhiều người biết không nên.

- Được. Lôi Lạc Dương gật đầu rồi quay sang nhìn Tề Phúc, anh là tam đương gia kiêm cận vệ Lôi Lạc Dương tin tưởng cũng như cánh tay đắc lực của anh trong bang.

- Đem về, tra khi nào hắn chịu nói thì thôi.

- Dạ, Tổng tài. Tề Phúc nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh và rời khỏi, nên anh không để ý thấy Nhược Lam, mọi người cũng bắt đầu giải tán.

Mộc Kha còn có việc bận nên cũng đi luôn, bây giờ chỉ còn lại Lôi Lạc Dương, Nhược Hy, Lăng Ngọc và anh em Nguyệt San San.

- Anh đưa em về, thật mệt mới đi công tác về liền nghe thấy tin này, nên đã tới ngay còn chưa được nghỉ ngơi. Nguyệt Hạo nhìn em gái mình bất đắc dĩ thở dài nói, Nguyệt San San chỉ biết cúi đầu xuống miệng lí nhí nói

- Em xin lỗi.

- Thôi, tui về trước đây. Nói xong Nguyệt Hạo cùng Nguyệt San San ra về, anh thật sự rất mệt. Lăng Ngọc cũng không muốn ở lại làm kẻ thứ ba nên chỉ nói với Nhược Hy vài câu rồi cũng rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn họ với cặp mắt mờ ám.

- Đi, anh chở em đi ăn cơm rồi đi chơi. Lôi Lạc Dương nhìn Nhược Hy dịu dàng nói. Nhược Hy chỉ gật đầu, tay anh rất tự nhiên nắm lấy tay cô. Sau khi ăn tối xong đã là sáu giờ, Lôi Lạc Dương chở cô đến bar Night Star, cũng là nơi lần đầu tiên anh gặp được cô. Bước vào bar, hai người là trung tâm của sự chú ý, từ xa một người đàn ông bước tới cung kính nói

- Lão đại. Tề Vũ cung kính nói, nhìn sang bên cạnh Lôi Lạc Dương, anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong lòng thì đầy nghi hoặc "từ khi nào lão đại thích gần nữ sắc?". Có một thời gian anh cho rằng Lôi Lạc Dương là gay, bất quá Tề Vũ không dám nói ra nếu không anh sẽ không biết Lôi Lạc Dương làm gì anh đâu?

Nhược Hy có chút khó hiểu khi Tề Vũ gọi Lôi Lạc Dương là "lão đại" chứ không phải là "tổng tài" hay đại loại một cách xưng hô khác. Nhược Hy giật giật cánh tay áo của Lôi Lạc Dương, cô hỏi

- Sao họ lại gọi anh là "lão đại"?. vừa nói Nhược Hy vừa chỉ tay vào phía Tề Vũ, Lôi Lạc Dương cúi người xuống miệng áp gần tai Nhược Hy, hơi nóng cứ liên tục phả vào cô làm cô hơi run.

- Em muốn biết?

Gật gật đầu.

Lôi Lạc Dương không nói gì, liền kéo tay Nhược Hy đi vào trong, để lại Tề Vũ một dấu chấm hỏi to đùng.

- Lão đại từ khi nào....

Trong phòng VIP

- Ya, cuối cùng cũng đến sao? Nguyệt Hạo phả khói thuốc vào trong không khí, lưng dựa vào ghế sofa bên cạnh còn có một mĩ nhân. Khi thấy Lôi Lạc Dương đến, anh liền mở miệng trêu đùa.

Lôi Lạc Dương bỏ ngoài tai lời Nguyệt Hạo nói, anh ngồi xuống ghế thuận tay kéo Nhược Hy, làm cô mất thân bằng ngã về phía lòng ngực cứng rắn của anh. Lúc ổn định lại thì Nhược Hy thấy mình ngồi trên đùi Lôi Lạc Dương thì đỏ bừng mặt, bây giờ mặt cô còn đỏ hơn cả trái ớt chính. Lôi Lạc Dương thấy cô như vậy hết sức đáng yêu, anh nhẹ nhàng hôn lên má Nhược Hy một cái, làm mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn. Rồi áp gần lên tai Nhược Hy nói gì đó, nghe xong cô cả kinh nhìn anh. Nhược Hy không ngờ Lôi Lạc Dương còn có thân phận khác?

Nguyệt Hạo nhìn thấy một màn trước mắt liền phá lên cười

- Không ngờ người được mệnh danh là "lãnh huyết vô tình" cũng có bộ mặt dịu dàng như vậy.

Vừa dứt câu, Nguyệt Hạo đã nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của Lôi Lạc Dương, làm anh im bặt. Nhược Hy ngồi trên đùi Lôi Lạc Dương có chút không tự nhiên, muốn xuống thì bị anh ôm chặt eo. Ngồi chơi một lát thì đã là tám giờ, Lôi Lạc Dương đưa cô về trước cửa biệt thự rồi mới lái xe đi. Nhưng đi chưa được bao xa thì thấy giỏ xách của Nhược Hy trong xe mình, Lôi Lạc Dương liền quay xe lại nhưng khi đến nơi, đập vào mắt anh là thân hình nhỏ bé với bộ đầm màu trắng đang đi bộ trên vỉa hè. Lôi Lạc Dương nghi hoặc nhìn Nhược Hy đang đi bộ phía trước "tại sao cô ấy không vào nhà?"