Boss! Xin Đừng Nóng Nảy

Chương 38: Trở về (dám tranh người của lão tử sao?!)




Editor: Z.

Nguyên Triệt đuổi đến biệt thự của An Minh Sâm rồi cùng Phương Nho ở đó một thời gian, y từ trước đến giờ lúc nào cũng tịch mịch lại càng bất mãn hơn. Ngày hai người đóng gói mọi thứ chạy lấy người, An thiếu gia chính là vui vẻ nhưng lệ nóng quanh tròng đưa tiễn. Không thể không nói, dưới sự chăm sóc của Phương Nho, chẳng những thân thể hồi phục, mà trong hoàn cảnh thịt cá không nhiều, An Minh Sâm vẫn béo lên mấy cân.

Sắp tới cuối năm, cả Nguyên Triệt lẫn An Minh Sâm đều bận rộn, mâu thuẫn trong vài ngày ở chung đều bị công việc đá hết.

Cậu tính toán thời gian, từ giờ tới năm mới còn hai mấy ngày, cậu định về Pháp đoàn tụ với ông ngoại.

“Nguyên Triệt à, năm mới em muốn về thăm ông ngoại!” Phương Nho đặt ly trà nóng lên bàn, nhẹ nói với hắn.

“Mấy ngày?”

“Đại khái khoảng bảy ngày đi?”

Mặt hắn rất bình tĩnh, những ngón tay vẫn theo tốc độ nhanh như chớp gõ trên bàn phím, một lúc sau mới trả lời: “Được, có thể!”

“Cảm ơn anh!” Đôi mắt cậu cười cong cong, tiến lên ôm lấy Nguyên Triệt rồi rời đi tránh làm phiền hắn.

Đêm đó, đồng hồ điểm chín tiếng thì Nguyên Triệt hoàn thành hết mọi thứ, chạy vào phòng đem Phương Nho áp đảo trên giường, một lần lại một lần chiếm lấy cậu.

“Từ bỏ… em không chịu được…” Hơi thở cậu mong manh, cả người bủn rủn.

Động tác hắn cuồng nhiệt, tựa hồ muốn bổ khuyết vào bảy ngày sắp tới không được nhìn thấy cậu.

“Đừng…” Cậu chịu không nổi tên cướp đói Nguyên Triệt, há mồm hung hăng cắn vai hắn.

Nguyên Triệt gầm nhẹ một tiếng, tăng lực tiến vào, tốc độ nhanh như tàu tốc hành.

Nguyên một đêm, hắn ăn cậu từ trong ra ngoài. Tắm rửa xong xuôi, hắn bế cậu ra phòng ngủ lớn, cái giường của Phương Nho đã bị hành hạ đến thê thảm.

Đương nhiên, hôm sau cậu rời giường không được!

Hắn ăn mặc chỉnh tề, in lại trên mặt cậu nụ hôn rồi ôn nhu tạm biệt: “Anh đi làm đây, em nghỉ ngơi cho tốt!”

Cậu mơ màng lên tiếng, lui vào trong chăn ngủ bù.

Tuy rằng Nguyên Triệt không vui lòng, nhưng vẫn ân chuẩn cho cậu đi.

Nhìn Phương Nho mua quà, sửa sang hành lý, làm một bộ như muốn cao chạy xa bay, Nguyên Triệt trong lòng đặc biệt khó chịu, người cũng không được tự nhiên thoải mái, dính cậu như keo. Lâu lâu lại lên cơn dán trên người cậu sờ sờ, cọ cọ, làm đủ loại mặt bán manh không phù hợp với hình tượng mặt than.

Ăn cơm muốn được đút, làm việc đòi ngồi cùng, đi bộ muốn nắm tay, mặc quần áo thì sai người hầu hạ, người ta đang dọn nhà thì gây phiền phức, ‘hoạt động buổi đêm’ chính là liều mạng… Quả thực tên này là một Đại ma vương ấu trĩ!!

Phương Nho thực sự cảm thấy mình đang nuôi một con chó Husky khổng lồ, vừa ngốc vừa bá đạo, ánh mắt sắc bén nhưng cử chỉ ngốc không chỗ nào tả, hình tượng ở công ty và ở nhà khác một trời một vực. Cậu thầm nghĩ, có lẽ mình nên kiếm một cái máy quay, quay hết lại những khoảnh khắc gia đình giấu làm của riêng thôi!

Thật nhanh đến ngày Phương Nho về Pháp, Nguyên Triệt rất nghiêm túc dặn dò: “Di động phải mở hai mươi tư giờ, mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại báo tình hình. Đúng bảy ngày sau phải về, vượt một ngày, phạt!”

“Được, em biết rồi!” Phương Nho mỉm cười rồi ôm lấy hắn, sau đó lên xe.

Hắn yên lặng nhìn cậu: “Anh chờ em về…”

“Ừ!”

Nguyên Triệt lẳng lặng nhìn ô tô đi xa. Một lát sau, hắn xoay người, biểu tình khôi phục vẻ lạnh lùng, nhanh chân lên xe của mình, lấy di động ra: “Luật sư đến rồi? Tốt, tôi lập tức tới!”

Phương Nho kéo hành lý vào sân bay, ngồi trong phòng chờ đợi giờ bay.

Cậu đến thành phố P trước, vì nơi đó từng là nơi cha mẹ cậu sống. Trước khi qua Pháp, cậu muốn đến bái tế họ. Nguyên Triệt không biết ở Pháp cậu còn ông ngoại, nên chỉ nói cho hắn rằng mình về thành phố P, sau đó từ đây bay đến Pháp sẽ ổn hơn.

Từ thành phố A đến thành phố P chỉ mất hơn một giờ, Phương Nho xuống máy bay lập tức về nhà cũ. Cha mẹ qua đời để lại cho cậu một công ty kinh doanh cùng khối bất động sản, nhưng thời điểm đó cậu còn quá nhỏ nên không có năng lực thừa kế. Sau đó ông ngoại làm chủ, đem công ty bán trao tay, chỉ để lại bất động sản.

Đến tuổi trưởng thành, bất động sản chính thức được trao cho cậu, giá trị ước chừng bảy, tám mươi vạn. Cậu hàng năm đều bỏ tiền sửa chữa, trừ tầng ba thì tầng một và tầng hai cho thuê. Cậu không thiếu tiền tiêu, chỉ là hy vọng nơi này được náo nhiệt. Nhà mà không có nhân khí thì sẽ sớm mục nát, cậu không đành lòng nhìn nơi này trở nên hoang phí. Có người giúp đỡ thì cậu sẽ đỡ một phần việc.

Bái tế cha mẹ xong xuôi, cậu đi dạo mấy nơi phụ cận. Phố xá  trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trên mặt mọi người đều tràn đầy vui tươi, chỉ cậu cô đơn, lẻ loi một mình, tịch mịch, vô hình trước không khí hân hoan.

Nguyên Triệt gửi tin nhắn.

Phương Nho mỉm cười, trả lời.

Chỉ ngắn ngủi mấy câu đã xua được lãnh ý trong lòng cậu. Cậu rụt cổ vào khăn quàng, nhanh chân bước tới nhà mình.

Ở lại hai ngày, cậu bắt taxi đến sân bay, chuẩn bị về Pháp.

Đúng lúc này, radio vang lên bản tin: “Đêm ngày mùng chín tháng một, một nhóm học sinh trường cao trung XX đã gây ra án mạng tại KTV. Một thanh niên mười bảy tuổi bị sát hại tàn nhẫn trong toilet, người bị tình nghi hành hung là bạn cùng lớp. Có tin tức cho biết, hoàn cảnh gia đình của nghi phạm rất hùng hậu, tiêu chuẩn ‘phú nhị đại’… Hiện tại nghi can đang bị cảnh sát giam giữ, chờ điều tra.”

“Chậc chậc! Lại là phú nhị đại! Người có tiền thực chẳng phải loại tốt đẹp!” Lái xe cười nhạo.

Phương Nho biến sắc, lấy điện thoại lên mạng xem tin. Tìm kiếm từ mấu chốt, quả nhiên rất nhiều chuyện liên quan đập vào mặt. Thân phận nghi can “phú nhị đại” đưa tới sự chú ý cùng ý kiến trái chiều rất nhiều, kết quả còn chưa được công bố mà phỏng đoán đã ùn ùn. Tuy không công bố tính danh, nhưng Phương Nho đã khẳng định hiềm nghi của mình, đây là cậu út Nguyên Khê!

Sự tình phát sinh vào đêm mùng chín, trước khi cậu rời thành phố A một ngày. Nguyên Triệt hiển nhiên biết, nhưng không nói cho cậu vì không muốn cậu lo lắng sao?

Đến sân bay, Phương Nho cầm vé đứng yên trong đại sảnh.

Nhân viên sân bay bắt đầu gọi hành khách đến quầy check in, cậu hít một hơi, đem vé xé thành hai nửa, ném nó vào thùng rác rồi kéo vali đi.

Bấm điện thoại: “Ông ngoại, con xin lỗi, con không thể cùng ông đón năm mới…”



“Sự tình thế nào?” Nguyên Triệt một bên ra ngoài, một bên hỏi ý kiến luật sư bên cạnh.

“Chứng cứ bên ta thập phần bất lợi!” Luật sư đáp: “Lúc ấy cậu út bị bắt gặp, hơn nữa tay cầm hung khí. Tuy không có người chứng kiến cậu ấy giết người, nhưng với tình huống này thì rất khó thoát khỏi diện tình nghi. Nếu chúng ta không thể tìm được chứng cứ hữu dụng hơn thì cơ hội thắng rất nhỏ…”

“Tìm cách để tôi gặp Nguyên Khê, tôi muốn tìm hiểu kỹ càng tình huống lúc ấy.” Chỉ mong nó đã tỉnh lại, có thể cung cấp một ít thông tin hữu dụng, nếu không sẽ không dễ giải quyết.

“Nguyên Triệt!” Hắn vừa mới ra khỏi xe, chợt nghe thấy giọng nữ phẫn nộ truyền từ sau.

Quay đầu nhìn, hắn thấy một quý bà quần áo sang trọng bước tới, chỉ vào hắn tức giận trách cứ: “Nguyên Triệt! Cậu không cho vệ sĩ bảo hộ Nguyên Khê sao? Vì cái gì phát sinh loại chuyện này? Có phải cậu cố ý hay không?”

Nguyên Triệt lãnh mặt một ngữ bất phát.

Người đàn bà kia tiếp tục nói: “Đừng cho là tôi không biết cậu có bao nhiêu chán ghét mẹ con tôi. Nguyên Khê gặp chuyện không may, chỉ sợ cậu đang cười trộm!”

Thanh âm bà ta cao vút mà bén nhọn khiến những người xung quanh từ từ chú ý.

Tay hắn nắm chặt thành quyền, hai mắt kết băng.

“Bảo hộ nó cho tốt! Nếu không tôi liền không để yên!”

“Ruỳnh!” một tiếng, hắn đập mạnh vào mui xe, lạnh lùng: “Nháo đủ chưa? Muốn ồn ào về nhà mà làm loạn! Đừng ở trước mặt công chúng làm nhà họ Nguyên xấu hổ!”

Mui xe lõm xuống khiến người phụ nữ nọ sợ đến nỗi vui về phía sau vài bước.

Bà cố gắng trấn định, muốn mở miệng tiếp tục lên mặt, nhưng hắn đột nhiên tiến lên vài bước, thanh âm trầm thấp, cảnh cáo: “Mấy ngày nay dì thành thật ở nhà đi! Đừng có ra ngoài rêu rao, hậu quả thế nào đừng trách tôi chưa cảnh cáo dì!”

Sắc mặt người đàn bà tái nhợt, run rẩy: “Cậu, cậu muốn làm gì?”

Nguyên Triệt hừ lạnh, không để ý bà ta, xoay người đi.

Mụ đàn bà phẫn hận dậm chân, không cam lòng ngồi lên xe, nghênh ngang rời khỏi.

Hắn mở cửa ô tô, ánh mắt bắt được có một vài phóng viên đang ẩn núp, tâm tình càng thêm ác liệt. Gân xanh trên trán đều lộ rõ, cơ bắp giật không ngừng.

Hắn ấn ấn cái trán phát đau, cắn chặt răng… Phương Nho…

“Nguyên Triệt…” Một bàn tay nhẹ đặt lên lưng hắn, thanh âm ôn hòa vang lên: “Không có chuyện gì đâu…”

Hắn lập tức ngẩng đầu, phát hiện người đáng nhẽ không có mặt lại đứng cạnh hắn.

“Lên xe, về nhà thôi!” Giọng nói cậu vẫn luôn ấm áp, đôi mắt long lanh như nước.

“Sao em lại về đây?” Hắn ngồi lên xe liền hỏi.

“Nhớ anh!” Phương Nho hướng hắn tươi cười.

Trong lòng hắn ấm áp, thần kinh căng thẳng chậm rãi thả lỏng.

“Em biết rồi?” Hắn lại hỏi.

“Ừ, chuyện khó giải quyết thế sao?”

“Đúng thế, có người âm thầm tính kế hại Nguyên gia. Đã ra tay mấy lần rồi, nếu không có anh sớm đề phòng thì nhà họ Nguyên đã sụp rồi. Nhưng án mạng này xảy ra, trước dư luận xã hội thì tình trạng của Nguyên Khê không được ổn…”

Hắn nhíu chặt lông mày, cả gương mặt âm trầm, đáng sợ.

“Đừng làm chính mình căng thẳng! Chuyện đâu rồi sẽ có đó!” Phương Nho ôm lấy hắn, đem mặt mình chôn vào ***g ngực hắn, nhẹ giọng: “Em trở về thực gấp nên mệt quá! Cho em mượn người anh một lát được chứ?”

“Ừ!” Nguyên Triệt ôm lấy thân thể ấm áp của cậu, ngửi mùi thơm ngát tỏa ra từ mái tóc của người kia, trên mặt ẩn hiện vài phần ủ rũ.

Ô tô chạy nửa giờ thì về đến nhà.

Lái xe quay đầu định nhắc nhở thì Phương Nho vươn tay lắc đầu: “Để anh ấy ngủ đi, mấy ngày nay sợ rằng anh ấy không được ngủ ngon…”

Người đàn ông này chỉ cần gặp chuyện trọng yếu thì bộ não sẽ không ngừng hoạt động, tinh thần phấn khởi rồi khó ngủ. Vốn là Phương Nho dựa vào Nguyên Triệt, nhưng bây giờ đổi thành hắn áp trên vai cậu, tay ôm chặt thắt lưng gầy của cậu, hô hấp bình ổn, ngủ không vẫy tai.