Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 40




Giật mình cả đám chạy nhanh xuống dưới. Do nhỏ con chân ngắn nhất nhóm lên nó te te chạy sau thấy thế cậu chạy lại bế bổng nó lên chạy xuống, hành động đó làm cả đám ngạc nhiên và có 2 người vừa khó chịu vừa đau lòng. Còn nó thì ngơ ngác nhìn cậu không hiểu gì mãi cho đến khi cậu thả xuống mới hoàn hồn, không ngần ngại đạp cho cậu 1 đạp rõ đau vào chân làm cậu lò cò than vãn - oái em làm gì vậy? Đau chết anh rồi. - hừ giám lợi dụng bế bà hả con? Đồ biến thái - nó hung hắng đấm vào bụng cậu cái nữa. - aaaaaa.... em..... - thôi ra sân kìa - nhỏ đi xuống can - hứ - nó séo cậu rồi quay đi Lắc đầu cả đám đi theo chân nó ra sân khấu vừa ra đến nơi cả trường muốn mất máu về bọn nó. Bình thường bọn nó đã đẹp nay còn đẹp và lãng từ hơn. Cả bọn cười tươi nhìn mọi người ( trừ hắn) rồi cúi chào, Dịu cầm mích nói: - để thay đổi không khí của buổi lễ tập thể 11a2 muốn gửi tặc các thầy cô và các anh chị lớp trên đồng các bạn 1 tiết mục nho nhỏ xin cảm ơn ạ Nói xong tụi nó quay đầu lại với sân khấu nó đứng giữa, bên phải là hắn nhỏ và anh, bên trái là cậu cô và Dịu. nhạc bắt đầu bọn nó bắt đầu nhập tâm vào điệu nhảy và giai điệu. Nhìn cả nhóm nhảy y như 1 nhóm chuyên nghiệp. Động tác dứt khoát mạnh mẽ nhưng cũng không cứng, rất đẹp rất điêu luyện. Cả trường như nóng lên bên dưới có người còn hô to huýt sao người lắc lư theo nhạc, các thầy cô thì hài lòng về bọn nó. Bọn nó thật biết tạo cảm xúc cho trường, đang chán nản với phần đọc văn bản của thầy hiểu trưởng thì lại thấy phấn khởi ngay khi xem tiết mục của bọn nó. Kết thúc điệu nhảy cả bọn cúi đầu chào thì nhận được tràng pháo tay khen ngợi, phấn khởi của cả trường. Vui vẻ đi vào sau cánh gà bọn nó thở hổn hển vì mệt nhưng lại rất vui vì tiết mục rất thành công. Xong tiết mục của bọn nó thì cũng là lúc cả trường được đi về, lớp nó thì phải ở lại dọn dẹp xong rồi đi ăn liên hoan luôn. Vui vẻ vì có cả thầy chủ nhiệm, thầy hiệu trường và 1 số giáo viên khác cùng đi ăn với lớp. Hôm đó cả lớp nó rất vui, có đứa còn say mèn đứng không nổi lên phải gọi taxi đưa về, còn đứa nào không say thì lại đi tắng 2 là hát karaoke cả thầy cô nữa, rất vui. Bọn nó hò hét loạn xạ ăn hết đồ trong quán rồi cười ha hả với nhau, thầy cô cũng vui vẻ với cả đám, nhảy múa hát hò chụp choẹt rất hăng say. Đến chiều cả bọn kéo nhau về. Vui vẻ cười đùa đi từ trong phòng hát ra nhưng bỗng lại dừng mọi hoạt động khi nhìn nhóm người cũng đang bước ra ở phòng đối diện. Bên kia Bảo đang khoác vai My rất tình tứ cùng đám bạn cười đừa điều làm cả bọn bất động không phải là hình ảnh đó mà là hình ảnh Nhật đang ôm hôn cô gái nào đó. Không muốn tin nó gượng cười đi thẳng xuống lầu không ngoái đầu lại. Thấy thế cậu đi lại đám người kia không chần chừ dáng 1 cú đấm vào mặt Nhật quát - mày là thằng tồi - rồi quay lưng đi thẳng Hắn và đám bạn không thèm đến sỉa mà chạy theo nó, còn anh ở lại nhìn Nhật và cô gái kia đang ngơ ngác ngạc nhiên thì khẽ nhếch môi đi lại - mày có đáng làm đàn ông không? - rồi ccungx bước đi để lại bao ánh mắt ngỡ ngàng ngạc nhiên chưa hiểu chuyện và......... 1 ánh mắt hình trái timNó do men say lên đi 1 mạnh về nhà ngủ mặc đám bạn ý ới, cũng 1 phần nó muốn chốn tránh chuyện lúc vừa. Nó không muốn tin, nó mới tha lỗi cho Nhật được tuần thôi mà, Nhật yêu chiều nó như vậy mà, chắc do nó uống say lên hoa mắt thôi nó cần về ngủ cho ti hr táo. Đám bạn nhìn theo nó mà lo lắng đau lòng cùng tức giận khi nghĩ đến Nhật, hắn nhìn nó như vậy thì tim thắt lại đau nhói và hắn quyết định sẽ dành nó lại từ tay Nhật, Hắn không thể để Nhật tổn thương nó thêm nữa. Còn Nhật sau 1 lúc thì cũng định thần được nhìn theo bóng nó chạy không hiểu sao tim Nhật nhói lên thật khó chịu nhưng rồi cũng gạt qua 1 bên để vui chơi với đám bạn. Sang hôm sau nó đi học như bình thường vẫn cười nói vui vẻ còn đám bạn nhìn nó tỏ vẻ lo lắng, hắn thì lắm chặt tay lại kìm chế khi hắn biết nụ cười của nó đều là gượng gạo đầy giả tạo - Linh chuyện hôm qua ma..... - à mình xuống chỗ bác Hậu đi - Dịu chưa dứt câu thì bị nó cắt ngang chống lảng sang chuyện khác. Biết nó không muốn nhắc lại chuyện cũ lên thôi kệ rồi cả đám theo sau nó xuống can teen nhưng đến cửa lớp thì gặp Nhật. Cả đám đứng lại nhìn Nhật khinh bị và chán ghét, không quan tân Nhật nói với nó: - Linh nói chuyện với anh chút nha - không cho nó trả lời Nhật đã lắm tay nó kéo đi. Theo bản năng nó đi theo Nhật nhưng nó cảm nhận bên tay còn lại của mình bị lắm kéo lại. Do bị kéo lain Nhật nhíu mày quay lại nhìn hắn - muốn gì? - giọng điệu lạnh lùng bất cần. - không đủ tư cách nói chuyện với Linh - hắn giọng bắc cực. Nhếch mép Nhật quay hẳn người lại nhìn hắn thách thức - cô ấy là người yêu tao - mày....

, hắn tức giận định lao vào đấm Nhật nhưng bị nó ngăn lại - ông làm gì vậy? Anh ấy là người yêu tôi tôi đi với anh ấy thì làm sao mà ông cấm - nói rồi nó kéo tay Nhật đi để lại hắn với cọn tim tan lát. Nhắm mắt tay lắm chặt hắn bước vào lấy cặp rồi ra về để lại đám bạn nhìn theo lắc đầu buồn dầu. Về nó và Nhật sau khi đi khỏi đó thì đến sân sau trường, đến nơi nó buông tay Nhật ra quay lại đối diện với Nhật đôi mắt đen sâu thẳm lạnh ngắt nhìn Nhật - chuyện gì? Nhật ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột đó của nó nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần - à anh muốn giải thích chuyện hôm qua. Đó chỉ là em gái của anh thôi - lắm tay nó Nhật tha thiết giải thích Nhếch mép nó đáp: - em gái mà ôm hôn sao? - giọng bất cần lạnh nhạt - do say lên anh nghĩ nhầm đó là em thôi. Anh xin lỗi tin anh đi. Anh thề đó - Nhật nói dối rồi quỳ trước mặt nó, không biết ở đâu mà lại có giọt nước mắt trực rơi xuống. Nó nhìn thấy sót lên đã tin và tha thứ - được rồi chỉ 1 lần này nữa thôi đó - ừ anh hứa - vui vẻ Nhật ôm nó Nó cũng mỉm cười nhưng lại không ôm Nhật. 1 lúc nó đẩy Nhật ra và chia tay Nhật lên lớp. Còn Nhật, không hiểu sao lại muốn giải thích cho nó nghe, khi nó tha thứ thì tim Nhật lại thấy ấm áp lạ thường. Vui vẻ đi về lớp nhưng lại không thấy hắn nó cũng muốn hỏi nhưng lại thôi, lấy tập vở ra học bài. Về hắn sau khi bỏ về hắn đi về nhà đập phá mọi thứ trong phòng rồi lôi rượu ra uống. Hắn đau lòng, sao nó lại đối sử như vậy với hắn? Nó không biết hắn thích nó sao? Nó lỡ nói những lời tổn thương hắn như vậy sao?........ hắn vừa lốc rượu vừa tự hỏi bản thân mình. Bỗng hắn quơ tay vào 1 cuốn sổ làm văng ra 1 tấm hình, hắn chú ý và nhặt lên xem. Trong hình là 1 cô gái xinh đẹp đang cười tươi tay cầm bó hoa dại đứng giữa sân cổ rộng - Thanh Hà à! Em đang ở đâu - ám tấm ảnh lên ngực hắn đau lòng suy nghĩ đến Thanh Hà. Hắn vừa suy nghĩ đến nó thì dừng lại suy nghĩ về cô gái khác. Liệu hắn có yêu nó thật hay chỉ là dung động? Còn cô gái tên Thanh Hà kia là ai? Có quan hệ gì với hắn? Cùng đón đọc các cháp tiếp theo nhá Đôi lời t/g: t/g mới viết truyện lên vẫn lủng củng và chưa biết cách liên kết các tình huống với nhau lên mang các bạn bỏ qua cho ạ. Cốt truyện cũ và cũng có giống với 1 số truyện khác. Có gì sai sót mong các bạn góp ý. Xin trân thành cảm ơn