Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 47




Cô sau khi rời khỏi can teen thì chạy ngay đến khu đất trống sau trường, vừa đến Dương đã chạy kháp nơi để tìm thì thấy Lộc đang ngồi ở gốc cây to ở đó không xa. Chạy lại cô hỏi:

- anh ổn chứ?

Lộc không trả lời mà chỉ ôm chầm lấy Dương vừa khóc vừa nói.

- tại sao chứ?.... hức..

, anh chưa kịp nói yêu cô ấy mà?....

, sao cô ấy lại đi lấy người khác chứ?..... hức.... tại sao?..... - cậu cứ vậy mà thủ thỉ bên tai Dương, giọt nước mắt lóng hổi rơi xuống vai cô rồi thấm vào làn da mỏng manh của cô.

Cô đau lòng muốn ôm cậu nhưng khi nghe cậu nói yêu Dịu thì tim như có ai cào cấu. Tại sao cậu lại làm vậy với cô? Cậu biết cậu ác lắm không? Sao lúc cô muốn từ bỏ thì cậu lại đến tìm cô mà lại là lúc cậu buồn nhất? Cậu không nghĩ đến cảm giác của cô sao?..... nghĩ vậy khóe mi cô lại rơi ra 1 giọt nước mắt.... lòng nghĩ sẽ đẩy cậu ra nhưng hành động lại ngược lại, cô đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu, bàn tay thon dài khẽ vỗ lên vai cậu an ủi. Lúc này cô cũng chả biết nói gì nữa, chính Dương còn đau và chả biết khuyên mình ra sao huống gì là khuyên cậu. 2 người cứ ôm như vậy cho đến khi cậu ngủ gục trên vai cô thì cô mới khẽ đẩy cậu ra, nhìn khuôn mặt đó mà tim Dương lại nhói lên từng hồi. Cô đau lắm người cô yêu không yêu cô mà lại yêu người khác, không những thế còn là bạn thân của cô nữa, nhìn cậu đau vì người khác mà không phải cô thì lại thấy mình tủi thân và đau đớn...... đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở má cậu cô khẽ nói:

- anh ác lắm đó anh có biết không?... - nói rồi cô tiến tại đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trên môi cậu rồi ngồi xuống cạnh cậu và nhắm mắt lại cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Bọn nó sau khi lên lớp thì không thấy Lộc và Dương đâu thì có chút lo nhưng nó thì biết lên nói lúc vừa cô và cậu được thầy gọi lên phòng có việc lên lũ bạn tin và bớt lo rồi tập chung vào học. Còn nó nó ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó, hắn lại cứ nhìn nó miết đầu suy nghĩ lung tung, h trong hắn rất rối, tất cả như 1 mớ hỗn độn. Mệt mỏi hắn úp mặt xuoings bàn ngủ, Hữu nhìn vậy thì thở dài chán nản. Hắn thật là ngốc, sao hắn lại mù quáng yêu và tin 1 người như cô ta chứ? 1 loại người ham tiền hám của, hắn thì không biết chứ ai cũng biết và nhìn ra, chả qua không muốn hắn đau khổ thêm nên anh và mọi người không nói những việc cô ta làm nhưng như vậy lại làm hắn mù quáng và ngu ngốc hơn.... haiz thật là phiền mà, anh cũng đang ngồi đó mà suy nghĩ lung tung. Mỗi Dịu và Thủy là vô tư nhất vẫn đang tập chung vào bài giảng.

******________******­*****

Cậu sau khi ngủ 1 giấc khá dài thì tỉnh lại, nhìn xung quanh thì thấy cô đang lằm ngủ cạnh mình ngon lành, nhìn cô lúc này thật xinh và hiền. Cô rất tốt, luôn bên cậu lứ cậu buồn, luôn lấy lại tinh thần cho Lộc.... Lộc rất vui khi có 1 cô bạn, 1 cô em gái như cô. Mỉm cười cậu ngồi đó ngắm cô ngủ, bỗng

- anh ác lắm đó Lộc à - cô nói mớ rồi 1 giọt nước mắt khẽ lăn trên má cô.

Lộc nhíu mày thắc mắc, cậu có làm gì cô sao? Nhưng nhìn cô lúc ngủ cũng để lộ khuôn mặt đau đớn thì lòng cậu cũng quặn thắt nhưng cảm giác đó chỉ soẹt qua rất nhanh. Đưa tay lau giọt nước mắt đó nhu gw lại vô tình làm cô thức giấc

- ủa anh dậy hồi nào vậy? - cô lúng túng.

- à vừa đây thôi - cậu đáp.

- um..... anh hết buồn chưa? - cô ngập ngừng.

- chút - nói đến đây khiến tim cậu lại thắt lại nhưng mau chóng gạt ra 1 bên và hỏi Dương tiếp - mà anh làm gì em mà em nói anh ác lắm?

Nghe cậu hỏi vậy Dương ngạc nhiên lúng túng hỏi:

- hô.... hồi... nào?

- thì vừa em nói mớ đó - cậu tỉnh rụi.

- à haha.. thì tại anh khóc làm ướt hết áo em rồi ôm em cứng nhắc làm em mỏi hết người - cô cười trừ gãi đầu đáp.

- eo hx vậy xin lỗi em nha? - Lộc hối lỗi.

- hì không sao. Mình lên lớp đi - cô nói rồi lúng túng đứng dậy

- ừ - Lộc đáp rồi cũng đứng lên cùng cô.

Không biết do gì mà cô vấp phải cái dễ cây mà sém té may cậu nhanh tay ôm lấy cô mà lực kéo lại mạnh khiến cô lạc hướng ngá nhào vào cậu mà cậu đứng chưa vứng... nên.... suy ra cô đang đè lên lên cậu mà điều khiến cả cô và cậu ngại ngùng đó mà môi cậu đang chạm khóe môi cô, vội bật dậy cô lúng túng ngại ngùng nói lắp bắp

- e..

m... em... x.... xin..... lô..... lỗi.... - nói cô chạy ngay vào lớp.

Còn cậu cậu vẫn đứng đó tay vô thứ đưa lên môi, thật mềm, thật ấm, có chút ngọt ngọt..... tim cậu đập rất nhanh, khóe môi không tự chủ mà kéo lên tạo thành nụ cười vui vẻ xen chút hạnh phúc mà chính cậu cũng không do, cười chán cậu cũng đi vô lớp